Chương 109-112
Chương 109. Kim Minh Đỉnh
Đối với năm bình linh đan, người có hứng thú không chỉ ở lầu một, mà trên ghế khách quý ở lầu hai cũng bắt đầu có người chú ý, cuối cùng năm bình linh đan bị Tiêu Dao Môn mua đi, giá cả là hai mươi lăm vạn.
Cái giá tiền này thực ra đã vượt xa giá trị thật của năm bình linh đan rồi, chỉ là Tiêu Dao Môn giàu như vậy, hẳn là không để tâm tới chút tiền ấy, những người khác thấy người ra tay là Tiêu Dao Môn, đành phải buông tha, tranh đoạt với Tiêu Dao Môn kỳ thực chính là hành động châu chấu đá xe mà thôi.
Du Tiểu Mặc cảm giác mình bị thiệt thòi quá nhiều, lúc nghe thấy cái giá tiền này, bật khóc thành một dòng sông chui vào trong ngực Lăng Tiêu cầu an ủi.
Đan Tâm Phường quá thâm hiểm, dùng mười ba vạn để mua linh đan của hắn, trong nháy mắt đã bán lại với giá hai mươi lăm vạn, buôn bán lời gấp đôi, quá hiểm độc, hắn quyết định ghét bọn họ.
Lăng Tiêu cười híp mắt ôm Du Tiểu Mặc, khẽ vuốt lưng hắn tỏ vẻ an ủi.
Cảnh tượng này không thể tránh khỏi mà lọt vào mắt nhiều người, đặc biệt là cô nàng áo đỏ Mộc Dao ngồi đối diện, vừa nhìn thoáng qua đã trợn tròn hai mắt, không kiềm chế nổi tia dị sắc lóe lên trong mắt, chỉ là nàng vẫn không nghĩ tới hướng kia, dù sao thì ở đại lục Long Tường này, nam nam ở chung với nhau cũng không nhiều lắm.
Cô nàng chẳng qua chỉ cảm thấy kì lạ, hóa ra quan hệ của hai người này còn thân thiết hơn nàng tưởng.
Năm bình linh đan cấp hai bán được những hai mươi lăm vạn, lão đầu cười sung sướng tới mức mắt biến mất luôn.
Sau khi đợt cao trào nhỏ này trôi qua, lão đầu lại bắt đầu đấu giá một vật phẩm khác, chỉ thấy lão tiếp nhận cái khay thị nữ đưa tới.
"Các vị, thứ đồ chuẩn bị đấu giá lúc này, chắc hẳn có nhiều người đã chờ mong rất lâu, đây là móng vuốt và da lông của yêu thú cấp sáu Lôi Vân báo, mọi người đều biết, móng vuốt của Lôi Vân báo vô cùng sắc bén, có thể đơn giản xé rách cơ thể của cường giả Nguyệt Cảnh, còn da của nó, nếu luyện chế thành áo giáp, có thể đỡ được một chưởng toàn lực của cường giả Nhật cảnh."
Câu cuối cùng tức khắc khơi gợi sự ham muốn trong lòng mọi người, đặc biệt là những thế lực thấp hơn Nguyệt cảnh kia, nếu như có da lông và móng vuốt Lôi Vân báo, chẳng khác nào nhiều thêm một tấm bùa bảo mệnh, hơn nữa nếu về sau gặp được cường giả Nguyệt Cảnh, liền có thực lực chiến đấu ngang hàng rồi.
Lão đầu đưa giá khởi điểm là một trăm năm mươi vạn, vừa mới nói xong, lập tức có người cướp giá.
Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc nghe tới yêu thú, lập tức đã quên sạch tổn thương, lại ghé vào lan can tò mò nhìn một đôi móng vuốt cùng một bộ da trên đài đấu giá, móng vuốt Lôi Vân báo có màu đen, ngẫu nhiên còn phát ra một tia sáng nhàn nhạt, vừa nhìn đã thấy lợi hại, da lông có màu bạc, rất đẹp.
Kiến thức về yêu thú của Du Tiểu Mặc khá nửa vời, cho nên cũng chẳng nhìn ra cái gì đặc biệt.
Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc cứ nhìn chằm chằm thứ kia, còn tưởng rằng hắn cảm thấy hứng thú, trong mắt thật nhanh hiện lên một ánh sáng quỷ dị, dò hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi thích thứ kia?"
Du Tiểu Mặc 'A' một tiếng, lập tức lắc đầu, "Ta không dùng được những thứ đó, nếu như có Lôi Vân báo còn sống thì tốt rồi."
"Vì sao?" Lăng Tiêu nhướn mày.
"Bởi vì có thể giúp đỡ việc vặt đó mà." Du Tiểu Mặc nghiêm trang trả lời, sau đó lại hạ giọng: "Ruộng linh thảo trong không gian càng ngày càng lớn, mỗi ngày đều phải tưới nước cho linh thảo, một mình ta bận muốn chết, cho nên nếu có người giúp thì tốt rồi."
"Ý này cũng không tồi." Lăng Tiêu nghe xong, gật đầu đầy suy ngẫm.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, giá cả đã qua rất nhiều lượt đấu giá, giá tăng lên tới 240 vạn, lập tức làm một ít người phải thất vọng rời khỏi cuộc tranh đoạt, theo từng lượt đấu giá, những người còn lại đều là kẻ có tiền, cuối cùng vẫn bị Cực Lạc Lầu dùng giá cao tới tận 280 vạn mua được.
Lão đầu đập búa, tuyên bố người sở hữu, ngay sau đó lại tiếp tục lượt đấu giá mới, từ sau khi có sự xuất hiện của yêu thú cấp sáu, giá trị của những vật phẩm sau đó cũng dần cao lên, thậm chí còn xuất hiện vài cây linh thảo cấp bảy thượng phẩm, Du Tiểu Mặc nhìn tới mê mẩn, chỉ là vì giá quy định tận 80 vạn, đắt muốn chết, còn không bằng mua hạt giống về tự trồng.
Ngoại trừ linh thảo, còn có linh đan và công pháp, đều thuộc hàng hiếm có, nhưng Du Tiểu Mặc đều không cần, hắn còn đang suy nghĩ linh dịch của mình tới khi nào mới xuất hiện, chỉ là ngay lúc hắn đang sắp chán nản, lão đầu rốt cuộc lấy ra một thứ làm cho hắn cực kỳ mong muốn, Kim Minh đỉnh, là lô đỉnh mà đan sư dùng để luyện đan, cấp sáu, giá khởi điểm 40 vạn."
Lô đỉnh là thứ mà đan sư chỉ dùng đến lúc luyện đan, có điều người muốn đấu giá không chỉ là đan sư, những thế lực lớn ở lầu hai cũng có không ít đan sư, dù sao nếu muốn phát triển một thế lực, không thể nào thiếu đan sư được.
Theo giá cả ngày càng tăng dần, Du Tiểu Mặc cũng ngày càng sốt ruột.
"Lăng sư huynh, cái đỉnh kia..." Du Tiểu Mặc quay đầu lại, lo lắng giật giật tay áo Lăng Tiêu.
Đối với hắn thì một cái Kim Minh đỉnh cấp sáu còn hấp dẫn hơn đám công pháp linh đan kia ngàn lần, dù sao bản thân hắn cũng là đan sư, mặc dù chỉ là một đan sư cấp hai, nhưng nếu mua được cái đỉnh này, vậy một thời gian dài sau này hắn không cần phải lo tới chuyện đổi lô đỉnh nữa rồi.
"Không cần nóng nảy, cuối cùng chúng ta đấu giá cũng chưa muộn." Lúc lô đỉnh được mang ra, Lăng Tiêu liền nghĩ có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ thấy hứng thú.
Nghe được lời của y, lúc này Du Tiểu Mặc mới tỉnh táo lại, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc lô đỉnh đang nằm yên lặng trên đài đấu giá.
Cũng may mà Kim Minh đỉnh chỉ là lô đỉnh trung cấp, cho nên lúc Tiêu Dao Môn ra giá 90 vạn, rất nhiều người đều bỏ cuộc, cuối cùng vẫn chỉ còn mấy thế lực lớn đang tranh giành nhau, một trong số đó chính là đối thủ của Tiêu Dao Môn, Cực Lạc Lầu.
"95 vạn!" Nam tử lúc nãy mua Lôi Vân báo, Mộ Vân Thiên lại lên tiếng lần nữa, nói xong, hắn còn nhìn qua phía Mộc Dao đầy khiêu khích.
Hắn chính là đồ đệ của lâu chủ Cực Lạc Lầu, tuy không phải con ruột, nhưng địa vị của hắn ở Cực Lạc Lầu rất cao, cũng là một trong những kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn hai mươi năm đã thành cường giả Nguyệt Cảnh.
Mộc Dao lạnh lùng nhếch mép, sau đó hô lớn: "100 vạn!"
Mộ Vân Thiên nhíu máy, một trăm vạn đã vượt qua giá trị của Kim Minh đỉnh, nếu như cứ tiếp tục đấu giá như vậy thì sẽ lỗ mất, hơn nữa hắn còn phải giữ lại tiền bạc để tranh giành những vật phẩm phía sau, nếu lúc này ra tay mạnh quá chỉ sợ tiếp theo sẽ không đủ dùng, nghĩ vậy, hắn không lên tiếng nữa.
Mộc Dao thấy thế không khỏi hứ một tiếng.
Vân lão ngồi bên cạnh cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ vì tranh giành cái đỉnh với Mộ Vân Thiên mà tốn oan một trăm vạn.
"101 vạn!"
Lão đầu thấy không có người tiếp tục tăng giá nữa, giơ cái búa trong tay lên đang muốn đập xuống, thì một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn, cũng là một người ngồi ghế khách quý, chỉ có điều người tăng giá lúc này có chút vượt qua dự liệu của mọi người, bởi vì từ lúc đấu giá hội bắt đầu tới giờ đều chưa từng thấy người này ra giá.
Lăng Tiêu thầm nghĩ, nếu y còn không ra giá, tiểu sư đệ của y sẽ lườm y đến chết cho xem.
Về phần tại sao lại bỏ thêm một vạn, là bởi vì bước giá thấp nhất của đấu giá hội là một vạn, nếu như có thể ít hơn, y dám cá tiểu sư đệ nhất định sẽ bảo hắn ra giá ít hơn.
Nghe được âm thanh này, Mộc Dao nhìn sang mới phát hiện lại là hai người mà nàng chú ý lúc trước, hơi sững sờ, quả nhiên Vân lão đoán đúng, xem ra hai người kia không phải hạng người tầm thường, nghĩ đến điều này, nàng liền không tăng giá nữa, dù sao nàng cũng không muốn cái lô đỉnh kia lắm, huống hồ bỏ một trăm vạn mua một cái lô đỉnh, đúng là thua lỗ.
Vốn mọi người còn tưởng rằng Tiêu Dao Môn sẽ tiếp cục cạnh tranh, ai ngờ Mộc Dao lại yên lặng, không khỏi ngạc nhiên, lúc nãy còn đấu với Mộ Vân Thiên đến một mất một còn, sao bây giờ lại bỏ cuộc dứt khoát như vậy, chẳng lẽ nàng quen biết người kia?
Sắc mặt Mộ Vân Thiên lúc này có chút khó coi, con nhỏ Mộc Dao kia rõ ràng cố tình nhằm vào hắn.
"Vị tiên sinh ở ghế số mười ra giá một trăm lẻ một vạn, có người khác muốn thêm giá không? Nếu như không có, vậy Kim Minh đỉnh liền thuộc về vị tiên sinh ở ghế số mười rồi." Lão đầu cười hỏi, cái giá này làm lão rất hài lòng, trước kia lão chỉ nghĩ giá cao nhất cũng khoảng chín mươi vạn mà thôi, không thấy ai trả lời, lão đầu rốt cục cũng đập búa xuống.
Du Tiểu Mặc lại tóm lấy tay áo của Lăng Tiêu, biểu lộ vô cùng xoắn xuýt.
Vì sao? Bởi vì dùng 101 vạn để mua một cái lô đỉnh quả thực đắt muốn chết mà, hơn nữa trên người hắn căn bản không có ngần ấy tiền.
Lăng Tiêu xoa đầu Du Tiểu Mặc, vuốt lông cho hắn, cười nói: "Tiểu sư đệ, không cần đau lòng, đấu giá hội cũng sắp kết thúc rồi, linh dịch của ngươi không lâu nữa sẽ ra, đến lúc đó ngươi sẽ cười không ngậm miệng được đâu, tin ta đi."
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn y, được rồi, tin ngươi.
Sau hai canh giờ, đấu giá hội rốt cục cũng đi vào những bước cuối, cũng là bước đấu giá ba bảo bối có giá trị nhất.
Một vật trong đó là bản công pháp trung giai thượng phẩm, Thiểm Điện Kỳ Quyết, đây là một bản công pháp luyện thân pháp, người tu luyện công pháp này sẽ có được thân thủ nhanh như tia chớp, tốc độ cực kỳ dữ dội, có người từng nói ai tu luyện được công pháp này có thể khiêu chiến người mạnh hơn mình, kể cả thất bại, cũng có thể dựa vào thân thủ nhanh nhẹn mà chạy thoát, cho nên nó vừa xuất hiện đã khiến cả hội trường vốn ồn ào lập tức chìm vào yên lặng, mấy giây sau mới lộ ra từng đợt tiếng hô kinh ngạc.
Vô số ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cuốn công pháp trên đài đấu giá kia, tuy không phải công pháp đẳng cấp cao, nhưng nếu có thể tu luyện được thân thủ nhanh như chớp như vậy, chẳng phải sẽ có thêm một tầng đảm bảo sự an toàn của bản thân sau này sao, tác dụng của nó cùng với linh đan bảo vệ tính mạng không khác nhau là mấy.
Nhưng cũng chẳng thể trách được, dù là một môn phái lớn như phái Thiên Tâm, loại công pháp trung giai như Ngự Kiếm quyết cũng bị họ tôn sùng là công pháp không thể truyền ra ngoài, đủ để thấy công pháp trung giai thượng phẩm hiếm hoi cỡ nào.
Du Tiểu Mặc cảm thấy mình nghe được rất nhiều tiếng thở dồn dập, nhưng đáng tiếc hắn không phải là tu luyện giả, chẳng thể nào kích động như họ được, chỉ là sau khi mua được Kim Minh đỉnh, hắn vẫn cười, con mắt cong cong như trăng khuyết, lộ ra tâm trạng cực kỳ tốt.
Lăng Tiêu cúi đầu liền nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tâm tình cũng cực kỳ sảng khoái.
Chương 110. Giá Trên Trời
"Kỳ lạ, không phải bảo vật của đấu giá hội chỉ có hai thứ thôi sao, lúc nào lại biến thành ba cái rồi?"
Mộc Dao vừa nghe tới ba thứ, không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng tin tức nàng nhận được chỉ nói có hai thứ, vật thứ ba thêm vào là cái gì tại sao tới nàng cũng không biết!
Khóe miệng Vân lão khẽ giật một cái, "Tiểu thư, lúc đầu chỉ có hai vật, nhưng mà ngày hôm qua lại nhiều hơn một bảo bối nữa, chuyện này ta đã nói với ngươi tối qua rồi mà, ngươi không nghe gì sao?"
Nhờ sự nhắc nhở của lão, Mộc Dao mới nhớ tới, hình như đúng là có chuyện như vậy, lập tức lúng túng nhìn sang chỗ khác, "Vân lão, thứ kia rốt cuộc là cái gì? Lại có thể đặt sau cả công pháp."
Vân lão vuốt vuốt chòm râu trên cằm, nói: "Tối hôm qua lão phu đã phái người đi thăm dò, nghe nói là linh dịch."
Nghe được hai chữ cuối cùng, Mộc Dao thiếu chút nữa đã đứng bật dậy, con mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động, "Quả nhiên là linh dịch? Có bao nhiêu?"
Vân lão cũng đoán được tiểu thư sẽ phản ứng như vậy, không khỏi bật cười: "Lão phu thăm dò được lần này đấu giá khoảng chừng tám mươi tám giọt linh dịch, đây không phải là một số lượng nhỏ, mà cũng chỉ đấu giá một lần duy nhất, cho nên giá cả cực kỳ cao, người có thể lấy ra nổi khoản tiền này, cũng chỉ có Tiêu Dao Môn, Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông."
"Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể lấy một trong ba loại bảo bối này rồi, Vân lão, phụ thân có nói gì không?" Mộc Dao suy nghĩ một chút, chợt nhíu mày lại.
Theo suy đoán của nàng, giá trị của tám mươi tám giọt linh dịch sẽ không ít, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng nếu muốn mua nó, món bảo bối cuối cùng sẽ rơi vào trong tay Cực Lạc Lầu hoặc Huyết Sát Tông, mà nó cũng là mục đích mà Tiêu Dao Môn tham gia đấu giá hội lần này, hôm nay lại thêm linh dịch, thực làm cho bọn họ lâm vào tình thế khó có thể lựa chọn.
Vân lão hạ giọng, trịnh trọng nói, "Môn chủ có ý muốn cái bình linh dịch kia."
Mộc Dao ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Lão, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, chậm rãi mỉm cười: "Ta biết rồi Vân lão, vậy cứ theo ý phụ thân là được."
Vân lão vui mừng gật đầu, tiểu thư nhà lão quả nhiên thông minh, chỉ nói một chút đã hiểu.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, quyển "Thiểm Điện Kỳ Quyết" kia đã bị tăng lên tới sáu trăm bốn mươi vạn, cái giá này quả thực làm người ta tặc lưỡi, nhưng người tranh đoạt ngoại trừ Cực Lạc Lầu cùng Huyết Sát Tông, còn có một người mặc áo bào đen không có danh tiếng gì, người kia chỉ ngồi ở lầu một, toàn thân đều bị che phủ bởi một chiếc áo bào màu đen, không thấy rõ mặt.
Khi hắn chen vào cuộc chiến giữa Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn sang phía đó, lá gan người này không nhỏ, nhưng điều càng kiến người ta kinh ngạc hơn là, hắn cũng quá nhiều tiền rồi đó!
"Lăng sư huynh, người kia thật giàu!" Du Tiểu Mặc hâm mộ cảm thán.
"Rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ được như vậy, cần gì phải hâm mộ." Lăng Tiêu từ trước tới nay đều chẳng có cảm giác gì với kim tệ, cũng chẳng thấy nó quan trọng tới mức nào, bởi vì y chưa bao giờ cần tới nó.
Du Tiểu Mặc u oán nhìn y một cái, "Nhưng mà rất nhanh cũng tiêu đi rồi."
Đây mới là điều làm hắn buồn phiền nhất nè, thật vất vả mới được sở hữu một khoản tiền lớn, còn chưa cầm nóng tay, kết quả đã phải đưa cho người ta rồi, loại cảm giác này thật phức tạp.
Cuối cùng, quyền sở hữu "Thiểm Điện Kỳ Quyết" vẫn làm mọi người bùng nổ, bởi vì nó đã rơi vào tay người áo đen kia, khó tin nhất là hắn dùng tới 750 vạn để mua quyển công pháp này, còn đánh bại hai thế lực lớn như Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, làm người của hai thế lực này mặt đều đen thui.
"Gã này rốt cuộc là ai, lão Lục, đi thăm dò một chút!" Sắc mặt Mộ Vân Thiên âm trầm mà nhìn người áo đen kia, người kia lúc này rất bình tĩnh ngồi trên ghế, đột nhiên phân phó thuộc hạ phía sau.
Cách đó không xa, đại biểu của Huyết Sát Tông cũng đang phân phó một chuyện tương tự, bọn họ cũng muốn biết, kẻ áo đen này rốt cuộc là ai, còn dám giật đồ của Huyết Sát Tông, muốn đem đồ đi ư, không trả giá một chút sao được.
Sau khi lão đầu tuyên bố người sở hữu "Thiểm Điện Kỳ Quyết", rốt cục cũng bắt đầu đấu giá bảo bối thứ hai, lập tức lại gây tiếng vang không nhỏ, không phải ai cũng có thể lấy được tin tức bí mật này như Tiêu Dao Môn, bởi vì có đường dây, cho nên mới biết được những tin tức mà người khác không biết, ví dụ như linh dịch đột nhiên xuất hiện ở đấu giá hội, chỉ là đa số mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt.
Khi thị nữ cầm một chiếc bình màu lục trong suốt óng ánh đi lên, tầm mắt của mọi người đều bị hút vào đó.
Trên ghế khách quý, Lăng Tiêu chợt mở đôi mắt đang khép hờ ra, ánh mắt lóe sáng mỉm cười, "Tiểu sư đệ, linh dịch của ngươi rốt cục cũng ra rồi kìa, hơn nữa còn gây tiếng vang không nhỏ."
Du Tiểu Mặc kích động nhìn bình linh dịch kia, hai khối băng điêu lớn như vậy, không ngờ lúc tinh luyện xong chỉ còn một bình nho nhỏ, vẫn có chút bất ngờ, cũng vì một bình linh dịch nhỏ mà cũng có giá cao như thế, đúng là làm cho hắn hưng phấn cực kỳ.
Trải qua hai canh giờ vừa rồi, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng biết linh dịch quý giá tới nhường nào rồi, bởi vì nhìn giá cả tăng lên theo thứ tự xuất hiện là thấy, giá khởi điểm của bình linh dịch này hẳn là phải cao hơn cái gì Thiểm Điện kia nhiều rồi.
"Bình linh dịch này chính là món bảo bối thứ hai của đấu giá hội, bởi vì người bán yêu cầu, cho nên chúng ta sẽ chỉ đấu giá một lần duy nhất." Lão đầu nâng bình linh dịch trên tay, giải thích cặn kẽ: "Linh dịch có hai loại tác dụng, một là khôi phục lại linh lực của tu luyện giả, hai là tăng tỉ lệ thành công và chất lượng của linh đan..."
Sự xuất hiện của linh dịch còn oanh động hơn lúc "Thiểm Điện Kỳ Quyết" được mang ra, người hứng thú không chỉ có đan sư, mà ngay cả một đám tu luyện giả đều kích động không thôi, đôi mắt đỏ bừng nhìn bình linh dịch trong tay lão đầu.
Từ giá khởi điểm là 880 vạn, một đường đi lên, sau khi đi ngang qua cả một đoạn tranh đoạt đầy máu dầm dề, cuối cùng bước vào cái giá 1700 vạn, cao hơn "Thiểm Điện Kỳ Quyết" gần một ngàn, nhưng vẫn chưa xong...
Lão đầu chủ trì đấu giá hội nhiều năm như vậy, rốt cục cũng không kiềm chế nổi kích động.
Tuy đây không phải là cái giá cao nhất trong lịch sử chủ trì đấu giá của lão, nhưng cũng là số một số hai rồi, 1700 vạn tương đương với thu nhập trong một tháng của thành Hồn Cực.
Cái giá này cũng làm cho mọi người rung động tới câm lặng, cuối cùng chỉ còn lại bốn phe thế lực đang tranh đoạt, cũng là Tiêu Dao Môn, Cực Lạc Lầu, Huyết Sát Tông, cùng người mặc áo bào đen đã mua "Thiểm Điện Kỳ Quyết" kia.
Sự gia nhập một lần nữa của người áo đen quả thực làm mọi người đều hoảng sợ, ai mà ngờ được hắn đã mua xong một quyển công pháp trung giai rồi, mà vẫn còn tiền để tiếp tục tranh đoạt linh dịch, thật sự là tiền nhiều như nước mà!
"1710 vạn!" Mộc Dao giận dữ liếc nhìn người áo đen kia, cả khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên vặn vẹo, hét ra một cái giá trên trời, tuy chỉ bỏ thêm mười vạn, nhưng đã đến mức này, nhiều hơn mấy chục vạn cũng đã là cực hạn rồi, cho nên có thể ít chút nào hay chút ấy.
Mộ Vân Thiên ngồi đối diện đang nhăn nhó, cắn răng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
Tuy hắn cũng rất thèm muốn bình linh dịch kia, nhưng phía sau vẫn còn một bảo bối nữa, mà hắn vốn tới đây vì mua nó, chỉ là trong lòng vẫn có chút tiếc nuối bình linh dịch này, xem thái độ của Tiêu Dao Môn, có vẻ nhất định phải lấy được linh dịch, vậy cũng tốt, đợi đến lúc món bảo bối cuối cùng ra, Tiêu Dao Môn chắc chắn không tranh đoạt được với Cực Lạc Lầu.
Đúng lúc này, người áo đen dưới lầu lại báo ra cái giá cao hơn: "1750 vạn!"
Trong hội trường lại vang lên tiếng ồn ào, không ít người đều quay đầu lại nhìn người kia, lúc này thì tiền nhiều như nước cũng chẳng đủ để hình dung người này nữa, căn bản chính là một kẻ nghèo đến mức chỉ còn tiền mà.
Khuôn mặt tươi cười của Mộc Dao đều sa sầm, đại biểu của Huyết Sát Tông khá dứt khoát, trực tiếp bỏ cuộc.
Du Tiểu Mặc ghé vào trên lan can cười đến mức chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa. Bọn họ tranh nhau càng kịch liệt, hắn càng vui vẻ, mỗi lần nghe được giá cứ cao dần lên, hắn vui tới nỗi cười không ngậm miệng được, đúng như Lăng Tiêu nói.
"Khốn kiếp! Sao tên này lại nhiều tiền tới vậy?" Mộc Dao cắn răng, không cam lòng nói.
Nét mặt Vân lão lúc này cũng rất nghiêm túc, lão cứ nghĩ kình địch chỉ có Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, lại không ngờ được gã áo đen thần bí cũng có bản lãnh tới bực này, quả nhiên là tính sai, "Tiểu thư, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thử thăm dò giới hạn cao nhất của gã."
"Ta biết rồi, Vân lão." Mộc Dao nhíu chặt mày, cũng chỉ có thể làm vậy.
Vì vậy, sau một phen thăm dò của hai bên, giá cả cuối cùng vẫn ào ào lên tới 1880 vạn, so với giá khởi điểm đã cao hơn 1000 vạn rồi, cũng gần đến 2000 vạn kim tệ, cái giá này làm rất nhiều người đều muốn hít vào một hơi.
Mộc Dao siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, cái giá này cũng là giới hạn của nàng rồi, nếu như đối phương vẫn tiếp tục tăng giá, nàng sợ chỉ có thể bỏ cuộc, Tiêu Dao Môn dù có tiền có thế, cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được, cái giá trên trời này đã tương đương với thu nhập một năm của Tiêu Dao Môn rồi.
Sau khi Mộc Dao báo ra cái giá này, toàn bộ hội trường yên lặng tới mức nghe rõ được tiếng thở dốc của mọi người.
Lão đầu đứng trên đài đấu giá cũng hít sâu một hơi, giá tiền này cũng khiến lão bất ngờ, khẽ run run cầm búa lên, lúc đang muốn gõ xuống, người áo đen kia đột nhiên đứng lên, giọng nói khàn khàn.
"1900 vạn!"
Mộc Dao sững sờ, Du Tiểu Mặc cũng bởi vì hưng phấn quá mức, ngã ngửa ra đằng sau...
Chương 111. Trứng Của Huyết Thương Lang
Cả hội trường yên tĩnh không một tiếng động, bỗng nhiên vang lên âm thanh ai đó ngã sấp xuống đất.
Bầu không khí vốn còn đang căng thẳng đột nhiên bị đánh vỡ, không ít người đều nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng không thấy cái gì, chỉ là... Thiếu mất một người.
Lăng Tiêu bình tĩnh nâng người dậy, vỗ nhẹ lưng hắn, "Tiểu sư đệ, ngã có đau không?"
Du Tiểu Mặc vội vàng đứng lên, quay lưng về phía mọi người, bả vai đều run rẩy, túm lấy áo choàng của Lăng Tiêu che mặt, đoán chừng là nước mắt nước mũi đều bôi hết lên đó rồi, sau đó còn như sợ thiếu, kéo tay áo Lăng Tiêu qua muốn lau nước mắt, vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Tiêu cuối cùng cũng bị bóp méo...
"Tiểu sư đệ, lau đủ chưa?" Giọng nói âm u từ đỉnh đầu truyền đến.
"Chư... Ây, đủ rồi..." Du Tiểu Mặc theo bản năng lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng kia, ngón tay cứng đờ, vội vàng buông tha mảnh vải trắng đã bị vò thảm hại
Lăng Tiêu cầm lên nơi vừa bị hắn lau đầy nước mắt và nước mũi, tặng cho hắn một nụ cười dịu dàng cực kỳ, "Tiểu sư đệ, có biết bộ y phục trên người đại sư huynh có giá bao nhiêu không?"
Du Tiểu Mặc máy móc lắc lắc đầu, "Không biết..."
"Không biết cũng không sao, đại sư huynh sẽ nói cho ngươi biết." Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khẽ nói, "Bộ y phục này chỉ dùng tơ của Cửu U Thiên Tàm dệt thành, mà loại tằm nhả ra loại tơ này là một loại yêu thú cấp mười một, cách mỗi năm trăm năm mới nhả tơ một lần, chỗ tơ tằm này cũng không cách nào đo đếm bằng tiền tài được, chỉ cần dùng một chút thế này thôi mà luyện thành áo giáp, có thể khiến cho đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi nói xem, bán ngươi đi có đủ đền không?"
Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn bàn tay đang miêu tả của Lăng Tiêu, còn chẳng lớn bằng nằm tay hắn...
Du Tiểu Mặc lập tức choáng váng, yêu thú cấp mười một, đó là khái niệm gì vậy? Hắn nào có biết được, nhưng có thể khẳng định chỉ có một chút xíu như vậy, đem hắn đi bán cũng chẳng đền nổi, nói không chừng ngay cả số lẻ cũng chẳng đủ ấy chứ.
"Thực xin lỗi, Lăng sư huynh, ta sai rồi... Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đừng bắt ta bồi thường tiền được không?" Du Tiểu Mặc òa khóc ôm chầm lấy hông của Lăng Tiêu, sau đó còn chớp mắt lia lịa, mục đích cũng đơn giản lắm, cố gắng chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu, còn định theo bản năng đang muốn dụi đầu vào người y, cũng may vội vàng dừng lại.
Khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, câu cuối mới là trọng điểm chứ gì!
Cảm giác dưới lầu quăng lên một đám ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng Lăng Tiêu giật giật, "Tiểu sư đệ, ngươi đứng lên trước đã."
"Không được!" Du Tiểu Mặc kiên quyết lắc đầu, rầu rĩ lải nhải: "Ngươi chỉ cần đừng bắt ta bồi thường tiền ta sẽ đứng lên."
Khóe mắt Lăng Tiêu cũng phối hợp mà giật một cái, "...Được, ta không bắt ngươi đền tiền."
"Thật sao?" Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, dò hỏi đến là chăm chú, chỉ là khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt cá sấu, nhưng hốc mắt không có chút gì gọi là đỏ, giống như đã khóc thật, vừa giống giả vờ khóc.
"Thật!" Lăng Tiêu gật đầu trịnh trọng, còn thiếu mỗi thề thôi.
Yết hầu của Du Tiểu Mặc nhúc nhích một chút, hắn thật sự muốn bắt y thề, nhưng mà... nếu làm lố lại phản hiệu quả thì sao, hắn sẽ khóc tới chết mất, cho nên nghĩ tới nghĩ tui, hắn vẫn phải kiềm chế mới được.
Lúc bọn họ nói chuyện, bình linh dịch kia đã bị người áo đen mua với giá 1900 vạn, so với giá khởi điểm đã tăng lên gấp đôi, thật không hổ danh cái giá trên trời, cho dù rất nhiều người sống cùng cực cả đời cũng không kiếm nổi số này, nhưng thứ càng khiến người ta chú ý đó là thân phận của người kia, thoáng cái đã bỏ ra gần 3000 vạn, thân phận chỉ sợ không thể thấp nổi.
Có điều cũng đã có người nổi lên sát ý với người nọ, đó chính là Mộc Dao.
Mộc Dao vì mệnh lệnh của phụ thân mà cố gắng giành giật linh dịch, vốn đã nắm chắc trong tay, bởi vì Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông sẽ vì món bảo bối cuối cùng mà bỏ cuộc, lại không ngờ, vậy mà lại xuất kiện một gã Trình Giảo Kim.
Mộc Dao quăng ánh mắt âm lãnh về phía lầu một, người áo đen kia bình tĩnh giống như chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào, Mộc Dao âm tàn mà nghĩ, tốt nhất là hắn đừng để rơi vào tay nàng, nếu không nàng nhất định sẽ cho hắn nếm thử Âm Thiên Trảo của Tiêu Dao Môn, để cho hắn tự mình trải nghiệm xem nó lợi hại thế nào.
Đúng lúc này, lão đầu vẫn luôn cười híp mắt trên đài đột nhiên trở nên nghiêm túc, quay người đi vào sau mành vải, chỉ trong chốc lát đã cầm ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc hình vuông, dài rộng cao khoảng bốn mươi phân, theo từng bước chân lão lại gần, trong hội trường rất nhiều khí tức cường đại thoáng chốc bạo phát.
Đa số đều đến từ ghế khách quý trên lầu hai, nguyên một đám đều nhìn chòng chọc vào hộp ngọc trên tay lão đầu, trong mắt chỉ toàn vẻ tham lam không thể che giấu, ngay cả người vốn định buông tha như Mộc Dao, trong mắt cũng nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa.
Lão đầu hít sâu một hơi, lập tức đặt hộp ngọc lên bàn đấu giá, ngón tay khô gầy chậm rãi mở nắp, hai giây sau, thứ đồ đựng trong hộp ngọc liền bày ra trước mắt mọi người.
Chỉ thấy trong cái hộp kia đựng một quả trứng, vỏ trứng hiện ra hai màu trắng xám, bề ngoài còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là một quả trứng có mang sinh mạng, không chỉ có thể, mọi người còn có thể cảm giác được sinh mệnh lực mãnh liệt tỏa ra từ đó.
"Đó là cái gì?" Du Tiểu Mặc mở to hai mắt tò mò hỏi.
"Trứng của yêu thú Huyết Thương lang." Lăng Tiêu cũng đang nhìn quả trứng kia, chậm rãi nheo mắt lại.
Huyết Thương lang? Nghe hình như rất lợi hại nha, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu cho lắm, "Lăng sư huynh, Huyết Thương lang là yêu thú cấp mấy, lợi hại đến mức nào?"
Khóe miệng Lăng Tiêu vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, "Huyết Thương là loại sói cao quý nhất Lang tộc, tiềm lực của chúng rất lớn, tuy bị huyết mạch hạn chế, không thể nào trở thành Lang Thần trong truyền thuyết, nhưng từ truyền thừa trong huyết mạch, sau khi thành niên ít nhất cũng sẽ trở thành một yêu thú cấp tám, tương đương với cường giả cấp bậc Tiên cảnh."
"Thật là lợi lại!" Du Tiểu Mặc trầm trồ.
Tuy Huyết Thương lại bị huyết mạch hạn chế, cho nên đẳng cấp cao nhất chỉ là một yêu thú cấp tám, nhưng việc này đối với mấy thế lực lớn mà nói, một yêu thú cấp tám đã là sự trợ lực hiếm có rồi, nếu họ có thể giành được yêu thú cấp tám này, sau đó tiến hành bồi dưỡng, tương lai cũng đủ sức cho bọn họ áp chế những thế lực khác.
Nói ví dụ như Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu, sở dĩ địa vị của họ ngang hàng là vì cả hai phe đều có một vị cường giả Tiên cảnh tọa trấn, cũng nhờ vậy mà kìm hãm lẫn nhau, nếu như một bên lại có thêm một vị cường giả Tiên cảnh, vậy thì bọn họ việc gì phải kiêng kị mấy thế lực còn lại nữa, cho nên một yêu thú cấp tám có sức hấp dẫn cực lớn với họ.
Có điều trứng của yêu thú cấp tám cũng có một điểm yếu, đó chính là quá trình phát triển.
Trứng non muốn trưởng thành cần một quá trình rất dài, mà trong quá trình này phải hao phí một số chi tiêu cực lớn, đồng thời còn cần họ phải đem hết toàn lực ra bồi dưỡng cùng bảo hộ, nếu như yêu thú chưa kịp phát triển tới cấp tám đã bị giết, như vậy chẳng phải mọi công sức đều đổ xuống biển hết sao.
Cho nên, nếu là người không có khả năng bồi dưỡng trứng non, thì có mua về cũng vô dụng.
"Những người này chẳng qua là mang lửa đốt mình mà thôi!" Lăng Tiêu khinh thường nói.
"Là sao?" Du Tiểu Mặc nghe được lời của y, không hiểu gì hết.
Lăng Tiêu cười lạnh: "Huyết Thương lang mà yêu thú sống theo đàn, bởi vì mẫu Thương Lang khá ít, cho nên việc sinh sôi hậu đại không cao, có khi năm năm mới sinh ra được một con Huyết Thương lang, bởi vậy một khi chúng phát hiện con của mình bị trộm, đương nhiên sẽ giận dữ, nếu chúng tìm tới cửa, một người ở đây cũng không chạy nổi."
Du Tiểu Mặc hít mạnh một hơi, năm năm mới sinh được một lần, cái tỉ lệ sinh sản này cũng quá thấp rồi đó.
Lăng Tiêu nói tiếp, "Nhưng mà những kẻ này cũng không phải lũ ngu, cũng biết được sự lợi hại của Huyết Thương lang, đại khái đã có biện pháp bí mật gì, cho nên mấy con Huyết Thương lang kia cho tới giờ cũng chưa tìm tới."
"Quả trứng này quá đáng thương!" Du Tiểu Mặc nhìn quả trứng nằm lẻ loi trong hộp ngọc, tưởng tượng đến hình ảnh cha mẹ nó phát hiện ra không thấy nó, nhất định sẽ cực kỳ đau lòng, không khỏi nhỏ ra một giọt nước mắt đồng tình, không biết cha mẹ hắn sau khi biết hắn chết rồi sẽ phản ứng thế nào đây.
Nghe được câu này, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên ý cười, "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không sợ yêu thú sao?"
Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, "Cũng tàm tạm!"
Kiếp trước hắn có xem thế giới động vật, còn cảm thấy những con thú kia thực ra rất đáng yêu, đặc biệt là mấy bé mới sinh, thật sự là dễ cưng muốn chết luôn, trước kia hàng xóm của hắn có nuôi một con Chow Chow cái, con Chow Chow kia sau đó sinh ra một ổ toàn Chow Chow con, bởi vì sinh quá nhiều, cho nên hàng xóm còn tặng một bé Chow Chow cho nhà hắn.
Bé Chow Chow có màu trắng, cực kỳ dễ thương, Du Tiểu Mặc thích nó vô cùng, chỉ là về sau lại bị đứa em trai thích giành đồ của hắn cướp mắt, cũng không lâu lắm, thằng nhóc cũng chơi chán với bé Chow Chow, còn bảo ba mẹ mang bé đi cho, về sau hắn không gặp bé Chow Chow kia nữa rồi, khi đó vẫn còn cảm thấy rất tiếc nuối!
Trên đài đấu giá, sau khi trải qua một đợt nước miếng văng tung tóe để giải thích của lão đầu, mọi người rốt cuộc cũng biết đây là một quả trứng của Huyết Thương lang.
Huyết Thương lang được coi là yêu thú cấp tám chân chính, nói cách khác, chỉ cần ai có được quả trứng này, cuối cùng có một ngày sẽ được một cường giả Tiên cảnh bảo vệ, mà cường giả Tiên cảnh không như Sinh cảnh, tùy tùy tiện tiện cũng có thể xuất hiện như rau cải trắng.
Mặc dù đa số người ở đây đều không có khả năng đấu giá, nhưng có thể chiêm ngưỡng trứng của Huyết Thương lang cũng không uống phí vất vả tới đây, ai mà không biết, Huyết Thương lang là một loại yêu thú cực kỳ quý hiếm chứ.
Chương 112. Thành công
Lão đầu đưa mắt nhìn không khí kích động ở hai tầng lầu, hắng giọng một cái rồi nói: "Đây là một quả trứng Huyết Thương lang, bởi vậy giá trị của nó khá cao, cho nên đấu giá hội quyết định tiến thành theo hình thức trao đổi đồng giá, chỉ cần các vị có thể đưa ra được đồ vật đồng giá, qua được sự lựa chọn của phòng đấu giá Thất Tinh, như vậy quả trứng Huyết Thương Lang này sẽ thuộc về người đó."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao.
Không ngờ quả trứng yêu thú cấp tám này lại không thể dùng kim tệ để trao đổi, có thể thấy họ đã chướng mắt kim tệ, nhưng cũng khó trách, có nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được, hơn nữa nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ cũng làm ra quyết định tương tự. Trên lầu hai, Lăng Tiêu cũng không ngờ tới, chỉ có một quả trứng yêu thú cấp tám mà lại muốn trao đổi đồng giá, chỉ là nghĩ một chút cũng không thấy bất ngờ nữa, ở chỗ này, đúng là trứng yêu thú cấp tám rất hiếm hoi.
Nghĩ vậy, trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng, đồng thời nhìn qua Du Tiểu Mặc, nếu đã không cần kim tệ, thế thì đỡ khiến y phí sức rồi.
"Tiểu sư đệ, ngươi có muốn quả trứng này không?"
Du Tiểu Mặc đang theo dõi chăm chú, liền nghe được giọng nói của Lăng Tiêu vang lên từ sau lưng, hơi ngạc nhiên, "Huyết Thương lang? Nhưng ông già kia bảo phải trao đổi đồng giá mà, ta không có bảo bối gì để đổi với ổng hết."
"Ai nói ngươi không có." Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua khuôn mặt hắn, khóe miệng lại cong lên, "Ngươi đã quên linh dịch ngươi mới bán đấu giá sao? Mặc dù thứ đó vô dụng với ngươi, nhưng đối với những đan sư và tu luyện giả khác có thể nói là tương đương với linh đan diệu dược, sao lại không thèm muốn được."
Du Tiểu Mặc sửng sốt, mắt lòe lòe sáng, "Lăng sư huynh, chúng ta phải trao đổi bao nhiêu giọt linh dịch mới đủ?"
Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, "Một trăm giọt là đủ."
Du Tiểu Mặc theo bản năng tính toán theo giá kim tệ, một trăm giọt là 1000 vạn nha, bán đấu giá thậm chí còn được 2000 vạn, ( ¯¯).
Lão đầu vừa dứt lời, Mộ Vân Thiên đã lập tức đứng dậy, chỉ thấy hắn hờ hừng liếc về phía bàn đấu giá, trầm giọng nói, "Ta ra một viên Phá Nguyệt đan thượng phẩm cùng một viên Tử Vân đan thượng phẩm."
Mọi người đều quay mang nhìn Mộ Vân Thiên, đa số đều mang theo ánh mắt kinh ngạc, bởi vì Phá Nguyệt đan chính là linh đan cấp năm, ai dùng linh đan này có thể tăng thêm tỉ lệ đột phá Nguyệt cảnh, trở thành một cường giả Tinh cảnh, hơn nữa còn không để lại di chứng gì, là một loại linh đan có giá trị lớn nhất trong số linh đan cấp năm.
Về phần Tử Vân đan thì lại càng thêm quý giá, bởi vì nó là một viên linh đan cấp sáu, người dùng linh đan này có thể lập tức tăng hai sao thực lực, ví dụ như một cường giả Tinh cảnh một sao, nếu như dùng Tử Vân đan, liền có cơ hội trở thành Tinh Cảnh cường giả hai sao hoặc ba sao, khuyết điểm duy nhất là cường giả cấp bậc càng cao, thì hiệu lực của viên thuốc này càng kém.
Mộ Vân Thiên vừa ra tay, những người khác cũng không chịu yếu thế.
Mộc Dao đưa ra một quyển Ngự Hỏa Quyết, Ngự Hỏa Quyết là công pháp trung giai thượng phẩm, có thể điều khiển lửa để công kích người khác, đẳng cấp của lửa càng cao, sức công kích càng mạnh, hơn nữa nếu đồng thời có được nhiều loại lửa, có thể kết thành Hỏa Diễm trận, cũng là một loại trận pháp có uy lực cực kỳ mạnh, nếu như không phải là trứng yêu thú cấp tám, thì Tiêu Dao Môn không đời nào lại đem công pháp ra trao đổi.
Đương nhiên, Tiêu Dao Môn cố ý mang Ngự Hỏa Quyết ra để trao đổi cũng vì bọn họ biết rõ thành chủ thành Hồn Cực là một cường giả khống chế lửa, thực lực của gã rất mạnh, chỉ thiếu đúng một quyển công pháp.
Theo sau Mộc Dao, đại biểu của Huyết Sát Tông cũng đứng lên, hắn cũng đưa ra một viên linh đan, nhưng giá trị thì cao hơn linh đan của Mộ Vân Thiên rất nhiều, hiệu quả của linh đan cũng như Phá Nguyệt đan, nhưng mà viên linh đan này phụ trợ không phải là đột phá Nguyệt Cảnh, mà là Tinh Cảnh, hơn nữa linh đan cũng không có tác dụng phụ, thậm chí thời điểm đột phá còn có thể củng cố lại cảnh giới, chỉ là tỉ lệ đột phá thấp hơn Phá Nguyệt đan.
So với linh đan của Mộ Vân Thiêu hay Ngự Hỏa Quyết của Mộc Dao thì viên linh đan này vẫn có giá trị hơn, bởi vì sau khi đột phá, đã trở thành một gã cường giả Sinh cảnh rồi, cũng khó cho Huyết Sát Tông lại cam lòng đem ra.
Mộ Vân Thiên và Mộc Dao cùng biến sắc, nét mặt lập tức âm u.
Lúc này cái vị luôn bị mọi người coi là hắc mã ở lầu một, người mặc áo bào đen kia cũng đứng lên, vì vậy sự chú ý của mọi người lại rơi vào hắn, sôi nổi bàn tán xem đến cùng hắc mã huynh này sẽ mang cho mọi người sự bất ngờ gì đây.
"Có thể dùng linh thảo để trao đổi không?"
Lão giả trên đài đấu giá sững sờ một lát, sau đó lắc đầu, "Thật có lỗi, chúng ta không nhận linh thảo."
Người áo đen kia cũng không nói thêm gì, không rõ là thất vọng hay không để bụng, trực tiếp ngồi xuống, hiển nhiên là không có ý định cạnh tranh với bọn họ.
Sau đó, ngoại trừ ba thế lực lớn, cũng không thiếu những thế lực khác thèm thuồng quả trứng yêu thú cấp tám này, tới tấp báo ra món bảo bối mà bản thân có thể đem ra được, trong chốc lát, các loại công pháp, linh đan, bảo bối xuất hiện nhiều vô kể.
Lão đầu lại đợi một hồi, thấy không có người tiếp tục báo giá, quay người muốn đi vào phía sau, trên ghế khách quý lầu hai đột nhiên có người lại đứng lên, toàn thân nam nhân đều lộ ra một khí chất cao quý, chỉ nhìn cũng để lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì y chính là Lăng Tiêu, cũng là bị Du Tiểu Mặc thúc dục ấy mà.
Lăng Tiêu mỉm cười nhã nhặn: "Không biết một trăm giọt linh dịch có thể đổi được không?"
Lời của y, như ném một hòn đá lớn vào mặt hồ yên ả, lập tức khiến cho sàn đấu giá vang lên từng đợt tiếng kinh hô, hơn nữa còn là từng đợt liên tiếp nhau, rất nhiều người đều liên tưởng tới tám mươi tám giọt linh dịch mới được bán đấu giá, người này chỉ một lần đã lấy ra được một trăm giọt linh dịch, chẳng lẽ linh dịch lúc trước cũng từ trong tay y.
Mộc Dao ở đối diện sau khi giật mình qua đi, hai mắt lập tức phát sáng lập lòe, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu càng cháy bỏng, đúng là trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.
Nghe được một trăm giọt linh dịch, thân thể lão đầu chấn động, trong mắt chợt hiện ra sự cuồng hỉ khó mà che giấu được, trên thực tế, thành chủ của bọn họ cũng có hứng thú với linh dịch, không thua kém gì một quả trứng yêu thú cấp tám, chỉ tiếc đó là vật phẩm bán đấu giá, cho dù Thất Tinh có cảm thấy hứng thú, cũng không thể vì sự ham muốn cá nhân này mà đánh mất uy tín được, cuối cùng đành phải tiếc nuối mà buông tha.
Vậy mà không ngờ tới, người bán linh dịch vẫn còn hàng, hơn nữa vừa ra tay đã bỏ ra một trăm giọt, xét thấy giá trị của nó, lão đầu không cần nghĩ đã đưa ra quyết định.
"Nếu tiếp theo không ai ra giá, vậy lão phu liền tuyên bố người sở hữu quả trứng yêu thú cấp tám này." Lão đầu nhìn mọi người ở đây, giống như muốn trêu ngươi, còn dừng một chút, mới tủm tỉm cười tuyên bố: "Đấu giá hội hôm nay, trứng yêu thú cấp tám cuối cùng thuộc về sở hữu của... vị tiên sinh ở ghế số mười."
Lười này vừa nói ra, không khí trong phòng đấu giá lập tức đặc quánh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu, còn Du Tiểu Mặc đang dựa vào lan can cứ tự nhiên mà bị bỏ qua triệt để.
Lăng Tiêu hờ hững mỉm cười, vẫn ngồi nguyên vị trí.
Đấu giá hội ba năm một lần của phòng đấu giá Thất Tinh, cuối cùng vẫn kết thúc ngoài dự liệu của mọi người. Ba thế lực lớn lại bị hai con hắc mã đè xuống, cuối cùng chẳng chiếm được món bảo bối nào, kết quả này cứ như một cú nổ lớn, ngay cả ba thế lực lớn cũng bất ngờ.
Toàn hội trường đang huyên náo, sau khi lão đầu tuyên bố người sở hữu trứng yêu thú, liền một mực tràn ngập một loại không khí đầy áp lực, không ít thế lực đều lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu và người áo đen kia, trong ánh mắt chỉ toàn sát khí, tuy những thứ đồ kia đều đã bị họ mua đi, nhưng có vài người vẫn không muốn bỏ cuộc, trong đầu đang suy tính một chút chuyện mờ ám.
Lăng Tiêu dường như chẳng nhận ra, vẫn trưng lên một nụ cười có vẻ rất khoái trá.
Du Tiểu Mặc nhận thức khá muộn, chẳng phát hiện được không khí đang thay đổi theo chiều hướng khác thường, bây giờ vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng vì đã mua được trứng yêu thú, giật giật tay áo Lăng Tiêu, "Lăng sư huynh, bao giờ chúng ta đi lấy đồ?"
Lăng Tiêu gãi cằm, ý bảo hắn đi hỏi lão đầu chủ trì hội đấu giá.
Du Tiểu Mặc quay người nhìn xuống, lão đầu kia đã để cho người mang trứng yêu thú xuống, nét mặt cực kì vui vẻ, lại lần nữa chú ý tới mọi người, cười tủm tỉm: "Các vị, hội đấu giá ba năm một lần của bổn thành đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đã tới tham gia đấu giá hội lần này, tiếp theo những vị khách quý đã mua được đồ, có thể tùy ý lựa chọn thời gian tới hậu đài để lấy đồ."
Nói xong, lão đầu liền rời khỏi bàn đấu giá, khách ngồi ở lầu một và lầu hai cũng nhao nhao đứng dậy, lục tục rời khỏi, người mặc áo bào đen kia chẳng biết đã rời từ khi nào, chỉ là những đại thế lực kia có vẻ chẳng sốt ruột, chắc hẳn đã sớm phái người theo dõi hắn.
Lăng Tiêu đứng dậy nói với Du Tiểu Mặc, "Tiểu sư đệ, chúng ta đi."
Du Tiểu Mặc hấp tấp đi theo, lúc này hắn còn không biết, chờ hắn ra khỏi thành Hồn Cực, sẽ có một đám người muốn cướp trứng yêu thú của hắn, lại không biết, trong mắt hắn ấy mà, một quả trứng yêu thú còn chẳng quan trọng bằng đám kim tệ lấp lánh kia.
Không giống những người khác, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc lập tức đi tới cầm những vật phẩm mà mình mua được.
Lão đầu kia đã sớm chờ ở phía sau đài, nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức biểu hiệu cực kỳ nhiệt tình, sau khi hàn huyên vài câu, liền bảo người ta mang những thứ mà họ đấu giá được ra ngoài, là Kim Minh đỉnh cùng chiếc hộp ngọc có chứa trứng yêu thú cấp tám, và 1900 vạn kim tệ, sau khi trừ 5% phí thủ tục, chỉ còn 1805 vạn, lão đầu đã để tất cả trong túi trữ vật rồi đưa cho Du Tiểu Mặc.
Cầm được đồ, Lăng Tiêu liền dẫn Du Tiểu Mặc trở lại Thất Tinh Lâu.
Hai người vừa về tới nơi, đã có người lập tức nhận được tin.
A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top