Chương 101-104
Chương 101. Thành Hồn Cực
Đến lúc tia sáng cuối cùng đều biến mất ở đường chân trời, thời điểm toàn bộ thế giới đều chìm vào màn đêm, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng tỉnh dậy rồi, ngồi thẳng lên vươn vai một cái, đang muốn ngáp, trước mặt lại xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang cười ha ha...
Tuy loại tình huống này đã từng xuất hiện, nhưng hắn vẫn bị dọa cho hết hồn, cơ thể nghiêng ngả, lúc sắp té xuống đất, chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia liền duỗi tay nắm lấy cổ áo xách hắn lên.
"Tiểu sư đệ, sao lại bất cẩn thế này?" Lăng Tiêu cúi xuống cười khẽ vào tai hắn.
Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa hết hoảng hồn, thở hổn hển, ngước mắt lườm y một cái: "Ngươi không dọa ta thì ta cũng chẳng bất cẩn rồi."
Lăng Tiêu xách hắn tới bên người, cười nói: "Sao ta lại dọa ngươi chứ, rõ ràng chính ngươi đang ngủ mơ, cái đó không thể trách ta được."
Du Tiểu Mặc 'A' một tiếng, bây giờ hắn mới nghĩ ra mấy đơn thuốc mình đã chép xong trước khi ngủ, cúi đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy mấy tờ giấy kia đâu, ngay cả gầm bàn cũng không có, trợn tròn mắt, "Đơn thuốc ta chép đâu rồi?"
"Tiểu sư đệ, ngươi đang nói tới mấy cái này hả?" Lăng Tiêu giơ lên một xấp giấy, đúng là mấy tờ y đã nhặt từ dưới đất lên, tờ ở trên cùng còn có một nếp uốn nhẹ, giống như đã từng bị cái gì đó thấm ướt.
Du Tiểu Mặc thò tay muốn giật lấy, nhưng Lăng Tiêu vừa giơ tay lên, hắn đã vô vọng.
Lăng Tiêu bắt chéo chân, vừa liếc nhìn đống giấy kia, vừa đùa giỡn: "Tiểu sư đệ, tài nghệ viết bút lông của ngươi thật sự đã mở rộng tầm mắt của ta đó!"
Du Tiểu Mặc xấu hổ nhìn qua chỗ khác, đôi má thoáng chốc đã nổi lên hai đóa hoa ửng hồng đầy khả nghi.
Đương nhiên hắn biết rõ trình độ viết bút lông của mình thê thảm đến cỡ nào, nhưng hắn cũng hết cách rồi, ai bảo hắn chưa từng dùng bút lông bao giờ chớ, nếu có bút máy hoặc bút bi, chữ viết tay của hắn cũng không tệ chút nào đâu nha.
"Có một chuyện ta rất tò mò, không biết tiểu sư đệ có thể giải đáp dùm ta được không, nếu như làm ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi chép lại mấy đơn thuốc này, sao nào?" Lăng Tiêu ném xấp giấy trong tay lên bàn, sau đó lại lấy ra một xấp giấy khác quơ quơ trước mặt hắn.
Ánh mắt Du Tiểu Mặc đảo loạn bốn phía, vừa gặp Lăng Tiêu lại lấy ra một xấp giấy khác, kinh ngạc nhìn sang, đã thấy bên trên giấy viết từng hàng từng hàng chữ xinh đẹp, ánh mắt lập tức sáng lên, chợt nghĩ tới một chuyện khác, nghi hoặc nói: "Lăng sư huynh, đây là do ngươi viết sao?"
"Không phải ta viết chẳng lẽ do ngươi viết sao?" Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại.
"Nhưng mà... ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nói đã rất lâu rồi không viết chữ, cho nên..." Du Tiểu Mặc vuốt vuốt mũi, hắn còn nhớ rõ cái bản phiên dịch Thiên Hồn Kinh của Lăng Tiêu cơ mà, loại chữ y viết lúc đó cũng giống hắn bây giờ nè, có thể dùng một từ vô cùng thê thảm để hình dung, cho nên đột nhiên nhìn thấy đám chữ viết tay đẹp đẽ này, hắn thật sự nghi ngờ đây không phải do y viết.
Lăng Tiêu tức giận cốc đầu hắn một cái, "Đó là lúc trước."
Từ sau khi bị bại lộ vụ viết chữ xấu, vì không thể tiếp tục mất mặt trước Du Tiểu Mặc, y đặc biệt dành ra thời gian để luyện lại chữ, những đơn thuốc này chính là lúc nãy y đã chép lại từ bản của Du Tiểu Mặc.
Nghe được câu trả lời này, Du Tiểu Mặc sâu sắc mà ghen tị, "Ngươi mới nói tò mò về chuyện gì?"
Nói đến đây, Lăng Tiêu lập tức đổi qua cái vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn hắn, "Nói chung, một người biết chữ không thể không biết viết bút lông được, nhưng ngươi lại giống một người biết chữ mà không biết viết bút lông, vì sao vậy? Hơn nữa ta phát hiện, hình như ngươi còn có một bí mật khác mà ta không biết."
Trên trán Du Tiểu Mặc lập tức chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, người này quá nhạy cảm rồi đó.
Du Tiểu Mặc không dám nhìn thẳng Lăng Tiêu, ánh mắt lảng qua chỗ khác rồi mới nói: "Cái này thì có gì lạ đâu, cha mẹ ta mất sớm, ta từ nhỏ cho tới mười bảy tuổi đều gửi nuôi trong nhà dì, mà nhà dì ta lại chẳng giàu có gì, cho nên không có tiền cho ta đi học, ta không thể làm gì khác hơn là học lỏm chữ từ con của dì." Đánh chết Du Tiểu Mặc cũng không nói cho y biết, nguyên nhân chính là, hắn là một người sống ở thế kỷ 21 xuyên việt từ Trái Đất tới.
Lăng Tiêu nhíu mày, đúng là y không rõ ràng lắm về thân thế của Du Tiểu Mặc, "Đúng thế không?"
"Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, về sau có cơ hội có thể tìm người hỏi là được mà." Du Tiểu Mặc vội vàng nói, thực ra hắn cũng không lo bị vạch trần, bởi vì lúc trước hắn hỏi Giang Lưu về chuyện của mình, Giang Lưu cũng nói với hắn như vậy.
Tuy Lăng Tiêu vẫn còn nghi ngờ, nhưng thấy Du Tiểu Mặc trả lời tự tin như vậy, cũng không hỏi tiếp, nhớ tới mục đích mình tới đây, mới nói: "Về chuyện đấu giá hội, ta đã thu xếp xong rồi, nếu ngày mai ngươi không có việc gì, chúng ta có thể xuất phát."
"Thật sao? Ngày mai ta không có việc gì, xuất phát lúc nào cũng được hết." Du Tiểu Mặc nghe tới chuyện đấu giá hội, lập tức mừng rỡ túm tay Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nhìn xuống cánh tay đang bị hắn cầm, cười đầy giảo hoạt, "Trời đã tối rồi, dù sao mai ta cũng phải tới đây một chuyến nữa, không bằng... đêm nay ta ngủ lại đây là được."
Giọng điệu này rõ ràng không phải đang thương lượng với hắn...
Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng thu tay lại, lắp bắp: "Lăng sư huynh, cái này không tốt lắm đâu, chỗ ta chỉ có một cái giường, hơn nữa giường còn rất nhỏ, chỉ có thể nằm vừa một người thôi.."
Lăng Tiêu cười dịu dàng, "Không sao, chen một chút là được."
Du Tiểu Mặc lập tức xụ mặt, chen một chút? Hắn sợ bị chen đến mức dạ dày cũng bị nặn ra luôn ấy chứ, hắn có dự cảm, Lăng Tiêu nhất định sẽ mượn cơ hội để táy máy tay chân với hắn.
Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác. Lăng Tiêu làm sao có khả năng chỉ đơn giản chen một chút như vậy, giường của Du Tiểu Mặc vốn đã nhỏ, hai người nếu muốn ngủ trên đó chỉ có thể áp sát vào nhau, Du Tiểu Mặc lề mề cả buổi, cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu lôi lên giường, chân tay cuốn vào nhau thật chặt, một khe hở cũng không có.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Du Tiểu Mặc phát hiện mình đang giống như bạch tuộc tám chân khoác lên người Lăng Tiêu.
Bởi vì chuyện về đấu giá hội không thể cho người thứ ba biết rõ, cho nên Lăng Tiêu lại phải thu xếp chuyện hai người xuống núi, vốn Chu Bằng còn muốn đi theo đã bị y giao cho một nhiệm vụ bí mật khác.
Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc có báo với Phương Thần Nhạc về chuyện xuống núi, bởi vì hắn đã là đệ tử hạch tâm, cho nên không cần phải có sự cho phép của người khác như trước nữa, cũng không cần ghi tên trong danh sách.
Phương Thần Nhạc lúc biết hắn muốn xuống núi cùng Lăng Tiêu, cũng không lo lắng lắm, chỉ dặn dò một tiếng.
Sau nửa nén hương, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng rời khỏi phái Thiên Tâm.
※※※
Phái Thiên Tâm nằm ở vùng phía nam phồn hoa nhất đại lục Long Tường, còn thành Hồn Cực lại là một trong ba tòa thành lớn nhất phía nam, nằm ở một trong ba cửa khẩu vào sơn mạch Vô Phong, là một cứ điểm có lưu lượng người qua lại rất lớn, mỗi ngày số người ra vào thành đều vượt qua hơn vạn người, cho nên thành Hồn Cực phát triển thành một tòa thành lớn chỉ trong mười năm ngắn ngủi, âu cũng là có lí do cả.
Đích đến của chuyến đi này chính là thành Hồn Cực.
Tuy diện tích của thành Hồn Cực không lớn bằng hai thành khác, nhưng sự phồn vinh của nó thì ngay cả tòa thành lớn nhất cũng không thể so được, cho nên rất nhiều thứ ly kỳ cũng có thể tìm được ở đó, ví dụ như linh đan cao cấp và linh thảo cao cấp rất hiếm hoi hiện nay.
Trên bình nguyên xanh mênh mông, một cỗ xe ngựa màu đen lao đi như gió táp, kéo xe là hai con ngựa toàn thân màu đỏ, cao lớn rắn chắc hơn ngựa bình thường nhiều lắm, con mắt đỏ một màu lửa cực kỳ ương ngạnh, thỉnh thoảng còn ngửa đầu phát ra một tiếng hí dài, làm cho người ta chỉ liếc mắt cũng biết con ngựa này đang ở trạng thái rất hưng phấn...
Du Tiểu Mặc cảm giác mình sắp ói đến nơi rồi, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xe ngựa, cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa chạy nhanh như vậy.
Tuy trong xe đã được trải một lớp thảm lông mềm mại thật dày, nhưng xe ngựa lắc lư vô cùng dữ dội, vốn đầu óc Du Tiểu Mặc đã không thông minh cho lắm, giờ phút này đã bị lắc cho thành một đống bột nhão luôn, dạ dày không ngừng quay cuồng, thiếu chút nữa thì hắn đã phun hết cả bữa tối hôm qua rồi.
Lăng Tiêu ôm hắn lại chẳng bị ảnh hưởng bởi tốc độ chút nào, một đôi mắt mang ý cười ôm Du Tiểu Mặc đang ỉu xìu, vừa vuốt lưng hắn vừa an ủi, "Sắp tới rồi, chịu thêm một chút thôi."
Những lời này, Du Tiểu Mặc đã nghe mấy lần rồi nha.
"Ta về sau... tuyệt đối không bao giờ... ngồi lên cái xe ngựa này nữa..." Du Tiểu Mặc đứt quãng mà thề, quá giày vò người ta mà, hắn cảm giác mình đã bị giày vò tới nỗi rơi mất nửa cái mạng trên đường rồi.
Bởi vì lần xuống núi này không bị hạn chế thời gian, cho nên không cần đi vội, Lăng Tiêu liền đề nghị lần này ngồi xe ngựa đi, Du Tiểu Mặc nghĩ tới mình cũng chưa bao giờ ngồi xe ngựa, có thể thử một lần, vì vậy liền đồng ý, không nghĩ tới vừa ngồi lên chưa đến nửa canh giờ, hắn đã vô cùng hối hận, cũng chẳng biết Lăng Tiêu lấy đâu ra cỗ xe ngựa này, mấy con ngựa kéo xe đến là hưng phấn, vừa xuất phát đã chạy vù vù, kết quả Du Tiểu Mặc gặp nạn rồi.
"Đợi ngươi quen thì sẽ tốt hơn mà." Lăng Tiêu an ủi hắn.
Đúng là Liệt Hỏa mã rất dễ hưng phấn, nhưng sức bền của chúng không tồi, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, chỉ cần quen với tốc độ của chúng sẽ thấy đây cũng là một chuyện rất hưởng thụ!
"Ta tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ quen... Ọe..."
Xuyên qua bình nguyên màu xanh, cuối cùng hình ảnh một tòa thành lớn cũng xuất hiện từ đằng xa.
Tường thành cao vút trong mây rộng lớn và đồ sộ dị thường, có cảm giác như bức tường thành màu đỏ kéo dài vô tận kia đang tỏa ra một hương vị rỉ sắt, cũng nói lên lịch sử lâu đời của nó, ánh mặt trời chiếu xuống, bức tường màu đỏ dường như bừng sáng, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt, chỉ có tới gần xem mới biết được, bức tường thành màu đỏ này thực ra được tạo thành bởi một vật liệu có tên là chu tước quỷ thiết.
Chu tước quỷ thiết là một loại sắt có lực phòng ngự cực kỳ tốt, nhưng giá cả của nó không phải dùng từ đắt có thể miêu tả được, vậy mà cả bức tường của thành Hồn Cực đều được làm bằng chu tước quỷ thiết, có thể thấy tòa thành này giàu có tới mức nào.
Sau nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng đến bên ngoài thành Hồn Cực, con Liệt Hỏa mã kia không cần người điều khiển đã tự động dừng lại.
Chương 102. Quy Củ
Một đội kỵ mã chạy băng băng qua, mang theo cả một đường bụi mù mịt, ngựa lao nhanh vùn vụt cuối cùng cũng ngừng lại bên ngoài thành Hồn Cực mấy trăm mét, cửa thành cao vút khổng lồ trong mây làm nổi bật lên sự nhỏ bé của đám đông.
Du Tiểu Mặc cảm giác mình quá xui xẻo, thật vất vả mới có thể đợi được đến lúc xe ngựa ngừng lại, vừa muốn xuống xe hít thở không khí trong lành, đột nhiên một đội kỵ mã chạy qua trước mặt hắn, móng ngựa nâng lên là một đám bụi vàng bay thẳng vào mặt hắn, ngay cả trong mồm cũng dính nữa.
"A phi..."
Du Tiểu Mặc có chút buồn bực chu miệng nhổ ra một ngụm nước miếng toàn bụi là bụi, quá xui xẻo.
Đội kỵ mã này không biết để ý tới người khác chút nào, nơi này là bên ngoài thành Hồn Cực, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng để đợi vào thành, bọn chúng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, người bị ảnh hưởng không chỉ có một mình hắn, không ít người đều bị ban tặng cho một mặt toàn tro bụi như hắn, chỉ là để cho Du Tiểu Mặc cảm thấy kì lạ, bọn họ đều lộ ra cái vẻ mặt giận mà không dám nói gì.
Còn đang nghi hoặc, có người liền tới để giải đáp cho hắn rồi.
"Tiểu tử, kẻ vừa mới nhổ nước miếng là ngươi?"
Một nam tử cao gầy cưỡi một con ngựa lớn đột nhiên quay đầu đi về phía Du Tiểu Mặc, từ trên cao nhìn xuống Du Tiểu Mặc đang lau miệng, sắc mặt lạnh băng, giống như đang nhìn một con kiến.
Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, có chuyện gì thế, chẳng nhẽ trong miệng hắn đầy bụi đất, lại còn cấm hắn không được nhổ nước miếng nữa hả?
Chỉ là cũng thật khó khăn cho gã nha, vậy mà có thể nghe được tiếng nhổ nước miếng trong một hồi tiếng vó ngựa.
Vừa nghĩ đến cái này, hắn liền phát hiện mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đồng tình cùng vẻ thương tiếc, nhưng tuyệt đối không có ai sẽ đứng ra giải vây thay hắn, thậm chí còn có vài người khoanh tay mang theo vẻ mặt muốn xem trò vui.
Du Tiểu Mặc nghĩ một lát mới hỏi: "Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?"
Nam tử kia nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, nhìn không ra ngươi cũng có vài phần can đảm đó, nhưng mà trước mặt bổn đại gia, có can đảm cũng vô dụng thôi, nắm đấm mới là chân lý."
Can đảm? Du Tiểu Mặc cảm thấy hình như cái mà hắn thiếu nhất chính là cam đảm thì phải.
Có điều nghe lảm nhảm cả buổi cũng không thấy gã nói vào vấn đề chính, hắn cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, bị say xe cả buổi, giờ vẫn còn chút khó chịu, liền nói: "Vị đại ca kia, đến cùng thì ngươi có chuyện gì vậy?"
Nam tử cao gầy nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt hắn, càng phát ra hơi lạnh, vươn tay ra sau rút ra một cái đại đao hình trăng khuyết, trực tiếp chém xuống Du Tiểu Mặc còn đang đờ dẫn đứng đó, đồng thời nói: "Tiểu tử, ta thấy ngươi lần đầu tiên tới thành Hồn Cực phải không, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi một quy củ, ở chỗ này không nên coi mình là nhất, ở trong mắt của bổn đại gia, ngươi còn không bằng con kiến!"
Du Tiểu Mặc toàn đoàn không ngờ cái tên này chuyện còn chưa nói xong đã đột nhiên động thủ rồi, hình như hắn không nói lời gì quá đáng lắm mà.
Dù sao thanh đao kia cũng không có cơ hội chém vào trên người Du Tiểu Mặc, màn xe sau lưng liền duỗi ra hai tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng đón lấy thanh đao sắc bén kia, mặc kệ nam tử kia có dùng sức thế nào, thanh đao cũng không nhích thêm được một li.
Gã biến sắc, trong mắt lóe lên một chút âm tàn, hung ác rống lớn: "Là ai dám chống lại bang Lang Nha chúng ta, không muốn sống nữa sao? Có giỏi thì chườm cái mặt ra!"
"Tiểu tử, ta cũng dạy ngươi một quy củ nè, trước mặt bản gia gia, đừng xằng bậy mà động vào người của ta."
Màn xe theo gió lay động, bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, là một giọng nam ẩn hàm chút từ tính cùng lười biếng, nhưng lời nói ra lại mang theo toàn ý miệt thị, kích thích thần kinh căng thẳng của gã.
Ngay sau đó, một đôi giày gấm màu bạc liền bước ra khỏi màn xe, tiếp theo, một nam tử tuấn tú chậm rãi đi ra, một thân áo vàng trắng thêu tơ vàng phiêu dật trong gió, mày kiếm mắt sáng, dịu dàng như nước, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người.
Khóe miệng nam tử mang theo một nụ cười như gió xuân, giống như lúc này đang kết bạn chứ không phải một tay giữ chặt thanh đao của gã.
Vừa thấy Lăng Tiêu xuất hiện, Du Tiểu Mặc lập tức run rẩy đứng lên chạy tới trốn sau lưng y.
Quay đầu nhìn cái thanh đao kia đang ngay gần, lại run rẩy một lần, thật là nguy hiểm, nếu không phải có Lăng Tiêu ra tay, hiện tại hắn đã bị đối phương chém thành hai khúc rồi.
Hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái thế giới này quá kinh khủng rồi đó, vậy mà động một chút đã muốn giết người, hắn lại muốn quay về Trái Đất!
Không đợi gã cao gầy kịp nói gì, Lăng Tiêu đã bẻ cong thanh đao rồi thả tay ra.
Y dùng lực không mạnh, nhưng gã kia lại không thể đỡ nổi, cộng với việc gã đang ngồi trên lưng ngựa, vừa bị lực này chạm vào, cả người liền lăn xuống khỏi thân ngựa, thân thể ầm ầm đập vào mặt đất, tung lên một đám bụi mù.
"Khụ khụ..." Gã ho mạnh hai tiếng, chật vật bò dậy từ dưới đất, gã cảm giác xương sườn mình đã gãy mất mấy cái rồi, lúc nhìn lại về phía Lăng Tiêu, trong mắt nhiều hơn một chút kiêng kị cùng hung ác, "Chúng mày giỏi thì đứng ở đây đừng chạy, bang Lang Nha tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu."
Lăng Tiêu ngước mặt nhìn loáng thoáng bang chúng Lang Nha đứng không xa đang rục rịch rút đao ra.
Đại khái là nhìn thấy lão đại bị đánh ngã dễ dàng như vậy, cho nên cả đám không dám tùy tiện ra tay, không khỏi cười khẽ một tiếng, đúng là một đám ô hợp, chỉ có ngần ấy bản lĩnh mà cũng dám tùy ý gây sự.
"Ngu xuẩn!" Lăng Tiêu mắng một tiếng, sau đó mới kéo Du Tiểu Mặc quay về trong xe ngựa.
Cùng lúc đó, Liệt Hỏa mã rất có linh tính mà hí dài một tiếng, đạp móng sau hai cái, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, chỉ là tốc độ lúc này khá chậm, đã không còn cảm giác lắc lư nữa, cũng có thể vì nơi này đã là bên ngoài thành Hồn Cực rồi, người đến người đi, cho nên không tiếp tục chạy nhanh nữa.
Tiếng vó ngựa che dấu tiếng kinh hô sau lưng, hiện tại mọi người mới chú ý tới, ngựa kéo xe chính là Liệt Hỏa mã, nghe đồn là một loại bảo mã tính khí táo bạo, nhưng lại có sức chịu đựng kinh người, chỉ tiếc Liệt Hỏa mã chỉ sinh trưởng trong rừng Tận Thế, cho nên bình thường rất hiếm người mới có khả năng được nhìn thấy nó tận mắt, không ngờ vậy mà lại được chiêm ngưỡng ở chỗ này, lập tức đưa tới một làn sóng bàn tán, chỉ tiếc chủ nhân của con ngựa này đã đi xa.
Mắt thấy đại môn của thành Hồn Cực, xe ngựa lập tức bị hai tên lính ngăn lại.
Liệt Hỏa mã cảm nhận được uy áp nhàn nhạt truyền ra từ trong xe, hí một tiếng, lập tức có chút không cam lòng mà dừng lại.
Hai tên lính lén lút thở phào một hơi, bọn hắn đã từng nhìn thấy Liệt Hỏa mã, cũng biết rõ tính tình của nó cực kỳ táo bạo, nếu thực sự nó muốn lao qua, bằng sức hai người họ thực không thể cản nổi, hơn nữa người có thể khiến cho Liệt Hỏa mã phục tùng mình, đương nhiên không phải là dạng vô danh gì, nếu vì thế mà đắc tội với người trong xe, vậy cũng không tốt.
"Xin lỗi, phàm là người tiến vào thành Hồn Cực, mỗi người cần giao nộp hai kim tệ." Một tên binh sĩ trong đó nói ra.
Đây là một cách để kiếm tiền của thành Hồn Cực, trừ khi là cư dân trong nội thành, nếu không mỗi người từ ngoài vào đều phải nộp lệ phí, căn cứ theo số người mà định ra, càng nhiều người thì lệ phí phải nộp càng nhiều, tuy hai kim tệ có thể để cho gia đình bình thường sống ấm no hai tháng, nhưng đối với đa số người mà nói, hai kim tệ thực chẳng đáng kể, chỉ cần tùy tiện vào thành bày bán gì đó cũng nhanh chóng kiếm lại hai kim tệ thôi.
Cho nên lệ phí vào thành này nằm trong phạm vi mà nhiều người chấp nhận được.
Sau khi binh sĩ nói xong câu đó, một cánh tay mảnh khảnh theo cửa sổ đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay đang cầm bốn miếng kim tệ.
Binh sĩ nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, hơn nữa người đã dùng tới Liệt Hỏa mã, đương nhiên không thể nào lại thiếu mấy miếng kim tệ được, liền nhận lấy tiền, cũng không yêu cầu xét xe đã cho họ đi qua.
Trên xe ngựa, Du Tiểu Mặc đang mang cái vẻ mặt may mắn nói: "Cũng may mà trên người ta có kim tệ, bằng không thì ngay cả cửa thành cũng chẳng vào nổi rồi."
Lăng Tiêu mỉm cười, thực ra không có kim tệ cũng chẳng sao, bởi vì có thể dùng vật khác thay thế, nếu như đồ vật kia có giá trị cao hơn bốn kim tệ, người lính kia chắc chắn sẽ ỉm thứ đó làm của riêng, sau đó móc tiền túi bù kim tệ vào.
Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, mà thành Hồn Cực cũng không cấm, cho nên phải xem vận vay của binh sĩ đó rồi.
"Lăng sư huynh, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu?" Du Tiểu Mặc cất cái túi đựng tiền lại, sau đó tràn đầy phấn khởi vén màn cửa sổ lên nhìn ra phía ngoài, đường phố rất phồn hoa, bốn phía đều có người qua lại, sự phồn hoa náo nhiệt hơn Hòa Bình trấn rất nhiều, không bao lâu, hắn đã quên sạch chuyện vừa xảy ra ngoài cửa thành.
"Tới phòng đấu giá trước đi, đem thứ đồ muốn đấu giá báo lên, những thứ khác nói sau." Lăng Tiêu lười biếng dựa vào buồng xe, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đỏ ửng vì kích động của Du Tiểu Mặc, khép hờ mắt.
"Phòng đấu giá ở đâu?" Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, chỉ là hắn cũng hơi nghi ngờ, Liệt Hỏa mã thật sự có thể đưa họ đến chỗ mình muốn sao? Hắn chưa bao giờ biết rõ có một loại ngựa lại biết đường, nhưng hắn cũng biết sinh vật ở đại lục Long Tường không thể dùng lẽ thường đến suy đoán được.
"Ngay tại ngã tư cuối đường." Lăng Tiêu nói.
Du Tiểu Mặc vừa muốn dứng dậy vén màn lên xem, xe ngựa đột ngột dừng lại, nhất thời không có phòng bị, cả người đều nhào tới trước, mắt thấy cái mặt mình sắp thân thiết với sàn xe rồi, bàn tay lớn của Lăng Tiêu liền ôm hắn lại, kéo hắn trở về.
Du Tiểu Mặc chưa hết kinh hoảng dựa vào ngực y, còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra, trên đầu đã vang lên giọng nói của Lăng Tiêu, "Đã đến phòng đấu giá."
Dứt lời, Lăng Tiêu liền ôm hắn nhảy xuống xe ngựa.
Dòng người chen chúc cuối đường, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người nam nhân ôm một người nam nhân khác, tuy người bị ôm chỉ là một thiếu niên, hình dáng cũng khá nhỏ, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật hắn là nam nhân được.
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc quăng tới từ bốn phía, Du Tiểu Mặc đỏ mặt, vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay Lăng Tiêu.
Chương 103. Giám Bảo
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu đã chứng kiến phòng đấu giá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt hắn, trong miệng kiềm không được mà thốt ra một tiếng thán phục.
Cái phòng đấu giá này thật sự quá khổng lồ, ngay cả công trình kiến trúc 'Tổ Chim" cũng không lớn như tòa nhà trước mắt này, lúc trước hắn còn đặc biệt chạy tới nơi để xem thế vận hội Olympic, khi đó còn bị sự to lớn cùng đồ sộ của Tổ Chim làm cho rung động, bây giờ vừa mới so sánh với phòng đấu giá của thành Hồn Cực mới hiểu, căn bản không thể so nổi.
Đoán chừng Tổ Chim còn không lớn bằng một nửa cái phòng đấu giá này, hơn nữa vật liệu để xây dựng công trình này cũng không phải thứ tầm thường, tường được làm thành từ những hòn đá đen bóng, không biết đã qua bao nhiêu năm, vẫn giữ nguyên được sự sáng bóng như mới.
Nơi này được gọi là phòng đấu giá Thất Tinh, nghe nói chỗ dựa của nó là thành chủ thành Hồn Cực, là một cao thủ có thực lực rất mạnh, thủ hạ dưới trướng đều là cường binh mãnh tướng, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gây sự ở đây.
Bên ngoài cửa lớn của phòng đấu giá là mười mấy người hộ vệ mang theo vũ khí sắc bén mặc trang phục màu đen, ánh mắt lợi hại như chim ưng, không ngừng nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại trên đường phố, Du Tiểu Mặc có thể cảm giác khí thế đang ẩn ẩn bộc phát từ trên người họ, sự kinh ngạc trong mắt càng tăng thêm.
Những người này đều cực kỳ lợi hại, không hổ là tòa thành lớn thứ ba, sau lưng sự phồn hoa quả nhiên có cường giả tọa trấn.
Từ lúc hai người họ xuất hiện, hai mươi mấy hộ vệ áo đen thì có bảy tám người đã chuyển ánh mắt sang họ, chính xác mà nói, hẳn là chuyển sang trên người Lăng Tiêu, còn yếu ớt như Du Tiểu Mặc, bị bỏ qua rất triệt để.
Sau khi xuống xe, Lăng Tiêu liền vuốt ve một con Liệt Hỏa mã, nhẹ giọng nói: "Đi, tự tìm một chỗ rồi ở lại đó."
Nói xong, Liệt Hỏa mã liền quay đầu xe chạy về phía cửa thành.
Du Tiểu Mặc nghe được thanh âm, quay đầu lại đã gặp cảnh tượng như vậy, hoảng hốt hô lên muốn đuổi theo bắt Liệt Hỏa mã về, nhưng Lăng Tiêu đã không chút hoang mang ôm hắn lại.
"Sao ngươi lại kéo ta, ngựa chạy mất rồi kìa!" Du Tiểu Mặc cằn nhằn lo lắng.
"Yên tâm, nó trốn không thoát đâu." Lăng Tiêu trấn an nói.
Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn y, giống như đang suy nghĩ về tính chân thật trong lời của y, chỉ là có thật hay giả, cũng vô dụng thôi, bởi vì Liệt Hỏa mã đã chạy không thấy tăm hơi nữa rồi.
Trong ánh nhìn soi mói của các vị hộ vệ, Lăng Tiêu trực tiếp khoác vai Du Tiểu Mặc đi vào bên trong phòng đấu giá.
Tuy đấu giá hội vẫn chưa bắt đầu, nhưng người ra vào cũng không ít, khoảng nội thất rộng lớn bên trong không ngừng có người đi đi lại lại, còn Du Tiểu Mặc thì đang khiếp sợ bởi khoảng không gian khổng lồ bên trong tòa nhà này, Lăng Tiêu buông hắn ra, sau đó dắt tay hắn dẫn đi.
Ngay phía trên đại sảnh, có một màn hình màu đen, giống như chế tạo từ ngọc thạch, trên màn hình chuyển động rất nhiều thứ, có linh đan, linh thảo, công pháp, các vật phẩm đang đợi để được đấu giá, thấp nhất dĩ nhiên là cấp bốn, chỉ là loại phòng đấu giá lớn như Thất Tinh, linh đan và linh thảo cấp thấp đúng là không có tư cách xuất hiện ở nơi này.
Du Tiểu Mặc nhìn vật phẩm trên màn ảnh.
Trong mắt người khác có lẽ chúng là những đồ vật tầm thường, nhưng với hắn thì khác, vì những thứ này đều là đồ hắn cần.
Về phần những thứ vật phẩm quý hiếm không xuất hiện trên màn ảnh, cho dù hắn có nhận được, cũng tạm thời không có cơ hội hưởng thụ, huống hồ bây giờ hắn vẫn nghèo rớt, trên người chỉ còn có mấy chục kim tệ mà thôi.
Lăng Tiêu tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi ở trên một thạch thất có treo bảng hiệu Giám Bảo, hai tráng hán đứng ở cửa lúc nhìn thấy bọn họ chạy tới, hai mắt tỏa sáng, tùy ý bọn họ đi vào.
Du Tiểu Mặc ló đầu ra sau lưng Lăng Tiêu, khiếp sợ nhìn mật thất nhỏ được bảo mật dày đặc, chỉ mơ hồ thấy có dấu hiệu của bóng người qua lại, cách ngăn chặn này, có thể tránh cho bảo vật bị lộ ra bên ngoài, đưa tới những thèm muốn của kẻ có quỷ trong lòng.
Đang mải quan sát, một thị nữ ăn mặc hở hang đã đi về phía bọn họ, bộ đồ tôn lên trọn vẹn đường cong của ả, thoáng mát không kém gì người hiện đại, ánh mắt thị nữ đảo qua Du Tiểu Mặc, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu, thoáng chốc đã nở một nụ cười kiều mị, đôi môi đỏ tươi bật ra những thanh âm làm cho người ta tê dại: "Hai vị tiên sinh tới giám bảo, hay là đến trình vật phẩm để đấu giá?"
Lúc Lăng Tiêu nghe thấy câu thứ hai, khóe mắt đã bắt được vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thị nữ của Du Tiểu Mặc, lập tức nhíu mày không vui, thị nữ còn tưởng rằng y không thích loại giọng điệu này, lập tức đổi thành thái độ cung kính, dẫn bọn họ đi vào một cái mật thất.
Sau khi nàng quay người, Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc lại gần, khó chịu: "Ngươi đang nhìn cái gì?"
Du Tiểu Mặc không chú ý tới thái độ của y, chỉ sợ hãi mà than: "Không ngờ nữ nhân nơi này lại thoáng đến thế, ta còn tưởng họ sẽ khá bảo thủ chứ, quá ngạc nhiên!"
"Cho nên, ngươi thích loại nữ nhân này?" Lăng Tiêu nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi.
"Làm sao có thể!" Du Tiểu Mặc không suy nghĩ đã phản bác lại, còn hớn hở nói tiếp, "Ta vẫn thích mấy em gái ngây thơ một chút, đáng yêu một chút, kiểu này quá hở hang, ta không thích."
Thời điểm vừa nghe được hắn lớn tiếng phản bác, biểu lộ của Lăng Tiêu trong nháy mắt đã nhu hòa rất nhiều, kết quả y chẳng vui vẻ nổi vài giây, chợt nghe đến câu nói kế tiếp, trong đáy mắt thoáng chốc đã xuất hiện gió bão đầy nguy hiểm, vậy mà người nào đó vẫn ngây thơ chẳng phát hiện.
"Ngươi thích mấy em gái ngây thơ đáng yêu?" Lăng Tiêu nắm chặt eo hắn kéo về phía mình, hơi thở phả trên mặt Du Tiểu Mặc rõ ràng rất nóng, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng dưới đáy biển, từ lời của hắn, y nghe được mấy câu này chỉ nữ nhân.
Thiếu niên phản ứng chậm nào đó rốt cục đã nhận ra, ngẩng đầu lên liền gặp phải nụ cười vô cùng dịu dàng của Lăng Tiêu, ngay cả đôi mắt cũng đang cười, chẳng qua là một nụ cười u ám, chuông cảnh báo trong lòng Du Tiểu Mặc lập tức kêu vang.
Xong rồi xong rồi, từ khi hắn biết Lăng Tiêu đến bây giờ vẫn chưa thấy qua y cười đáng sợ như vậy, thế kỷ 21 có Black Friday, còn Lăng Tiêu có Black Smile...
"Lăng, Lăng sư huynh, chúng ta... nên đi vào rồi..." Du Tiểu Mặc căng thẳng lắp bắp, trong đầu Du Tiểu Mặc lúc này đang có một đứa nhỏ yên lặng rơi lệ thay hắn, lần này lại làm sai chuyện gì rồi, khóc!
Lăng Tiêu mỉm cười, "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Kinh hoàng, nụ cười còn kinh hoàng hơn cả phim ma, làm cho hắn sợ hãi, thật là hay, sao hắn cứ có dự cảm, từ nay về sau nụ cười này nhất định có thể hù dọa hắn cả đời, hiện tại thấy y cười dịu dàng đến vậy, từ trong ra ngoài đều run sợ.
"Đó... đó là... ngươi đã hiểu lầm..." Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, hai mắt đảo quanh cố gắng nghĩ cách.
"Ta hiểu lầm cái gì rồi hả?" Lăng Tiêu nheo mắt lại.
Du Tiểu Mặc đảo mắt, ấp a ấp úng giải thích: "Ta nói thích, thực ra là... là có ý thưởng thức, đúng rồi, chính là thưởng thức đó, vừa mới nãy ngươi cũng thấy mà, thị nữ kia ăn mặc quá hở hang, ảnh hưởng đến thuần phong, còn làm đau mắt người khác nữa, nữ nhân như vậy chắc rất nhiều người đều sẽ không thích, cho nên ngây thơ một chút thì tốt hơn, ít nhất sẽ không xằng bậy..."
Lăng Tiêu rốt cục nhíu mày, nhìn hắn cả buổi, lại nheo mắt: "Thật chứ?"
Du Tiểu Mặc vừa lau mồ hôi túa ra trên trán vừa gật đầu khẳng định, "Đương nhiên là thật." Hắn nào dám nói là sai chứ, nếu như hắn dám lắc đầu nói như vậy, Lăng Tiêu dám có thể chụp chết hắn tại chỗ lắm, nhân sinh của hắn vừa bắt đầu nở hoa, hắn không thể chết nhanh như vậy được!
"Ngươi nói cũng có chút đạo lý..." Lăng Tiêu thu lại ánh mắt uy hiếp kia, khuôn mặt tuấn tú rốt cục cũng khôi phục lại cái vẻ mặt dịu dàng giả dối như trước, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, cười ha ha, "Lần này tạm bỏ qua cho ngươi."
Du Tiểu Mặc bi thương chun mũi, thiếu chút nữa đã cảm ơn rồi, có trời mới biết, mồ hôi lạnh của hắn hôm nay chảy ra nhiều kỉ lục luôn đó.
Hai người cùng đi vào mật thất nhỏ thị nữ chỉ cho, Du Tiểu Mặc lập tức ân cần đóng cửa lại, cửa mật thất được làm từ sắt, rất dày, có thể cách âm, phòng trường hợp có người đứng ngoài nghe lén.
Mật thất không lớn, ở giữa phòng là một lão đầu có mái tóc hoa râm, lão đầu mặc một cái áo choàng màu đen, nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng ánh mắt lại lóe lên tinh quang, đang sắc bén đánh giá hai người.
Du Tiểu Mặc phát hiện, hình như lão đầu này là một đan sư, về phần tại sao hắn lại biết, đó là vì hắn có thể cảm giác được linh hồn đối phương có chút mạnh mẽ, tu luyện giả không phải đan sư, cho nên bọn họ cũng không có cách nào tu luyện được linh hồn, bởi vậy linh hồn của họ yếu hơn đan sư rất nhiều.
"Mời hai vị ngồi." Lão đầu chỉ hai chiếc ghế xếp ngay ngắn trước bàn, sau khi ngồi xuống mới thản nhiên nói, "Hai vị muốn giám định bảo bối gì, bây giờ có thể lấy ra rồi."
Du Tiểu Mặc ngồi xuống, lập tức lấy một khối băng nhỏ từ trong túi trữ vật đặt lên bàn.
Lão đầu vốn còn tưởng bọn họ muốn giám định linh đan các loại, đột nhiên thấy hắn lấy ra một thứ đồ vật như khối băng, không khỏi nheo mắt lại, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đồ vật có thể mang ra bán đấu giá hẳn không phải là vật phẩm bình thường, chỉ là lúc sức mạnh linh hồn của lão tác động tới khối băng, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh, lập tức trợn to hai mắt, "Đây là..."
Lão đầu cầm lấy khối băng ngửi một lát, biến sắc, "Cái này là linh dịch?"
Linh dịch là một loại bảo vật, nhưng ở đại lục Long Tường nó có thể xem như một loại bảo vật đặc biệt quý hiếm, bởi vì nó có thể lập tức khôi phục lại linh lực của tu luyện giả, nếu như trong lúc chiến đấu, thứ này có thể sánh ngang với linh đan cứu mạng, là thứ mà tất cả các tu luyện giả đều tha thiết mong ước, nhưng tới đây, nó vẫn là thứ có tiền cũng không mua được.
Du Tiểu Mặc khẽ gật đầu, "Đây chỉ là một khối nhỏ, ngươi xem thứ này có thể bán với giá như thế nào?"
Lão đầu chấn định lại vẻ kích động trên mặt, lại cẩn thận giám định thêm một lần, sau một hồi trầm ngâm mới nói: "Thứ này đích thật là linh dịch, nhưng linh dịch này cũng không tinh khiết, bên trong còn ẩn chứa không ít tạp chất, cần phải tinh luyện lại mới có thể sử dụng được, một khối thế này, cũng chỉ tinh luyện ra được một giọt linh dịch chân chính, dựa vào giá cả của thành Hồn Cực, giá khởi điểm của một giọt linh dịch khoảng mười vạn."
Du Tiểu Mặc lập tức cảm nhận được đủ ngũ vị...
Một khối băng như vậy mà chỉ có thể chắt lọc ra được một giọt linh dịch chân chính sao, nhưng mà cũng có thứ để an ủi hắn, đó là giá quy định của một giọt linh dịch lại tới mười vạn, con số này vượt qua dự liệu của hắn, hắn còn tưởng nhiều lắm cũng chỉ một vạn thôi chứ.
Chương 104. Một Con Heo Ngốc
Nhìn thấy nét mặt của hắn, lão đầu còn cho là hắn không hài lòng với giá tiền này, liền giải thích: "Tuy linh dịch có thể khôi phục lại linh lực, nhưng tu luyện giả thực lực càng mạnh, thì càng cần nhiều linh dịch hơn, nói ví dụ như tu luyện giả cấp bậc Thánh cảnh, một giọt linh dịch chỉ có thể khôi phục lại một phần năm linh lực của hắn mà thôi, càng lên càng cần nhiều."
Có điều dù chỉ là một phần năm linh lực, cũng có thể nắm chắc được vài phần tự tin khi gặp nguy hiểm, cho nên cái giá mười vạn này tuyệt đối không thể thấp hơn, cộng thêm việc dùng hình thức bán đấu giá, khi đó không biết giá cả còn bị tăng lên bao nhiêu.
Du Tiểu Mặc cái hiểu cái không mà gật gật đầu, hắn không hiểu lắm với mấy chuyện của tu luyện giả, nhưng hắn cũng biết rõ đẳng cấp tu vi của họ, theo thứ tự từ thấp đến cao gồm: Nhân cảnh, Địa cảnh, Thiên cảnh, Nhật cảnh, Nguyệt cảnh, Tinh cảnh, Sinh cảnh, Tiên cảnh, Hoàng cảnh, Đế cảnh, Thần cảnh, Thánh cảnh. Tổng cộng có mười hai cấp bậc, không sai biệt lắm với mười hai cấp bậc của đan sư.
Dù sao thì trọng tâm chính là, cái giá quy định này không thể gọi là thấp.
Lão đầu thấy hắn không có dị nghị, lúc này mới thở ra một hơi, trên thực tế loại bảo vật như linh dịch không phải ai cũng sẵn lòng lấy ra bán đấu giá, đa số đều chọn giữ lại cho bản thân dùng, sở dĩ có tiền mà không mua được, cũng chính là vì nguyên nhân này.
"Giá cả đã ước định rồi, không biết tiên sinh có ý định bán bao nhiêu giọt linh dịch?"
Du Tiểu Mặc cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai khối băng điêu cao bằng người trưởng thành, hơi lạnh tỏa ra từ băng điêu lập tức làm cho cả gian mật thất trở nên ẩm ướt, chỉ là nhiệt độ lại không chênh lệch mấy.
Thời điểm hắn lấy ra, hai con mắt của lão đầu đã mở thật to, vẻ mặt thì đầy kinh ngạc, lão cứ nghĩ thiếu niên này cùng lắm cũng chỉ thấy ra thêm năm sáu giọt linh dịch gì đó là cùng, vậy mà lại là khối băng điêu lớn như vậy, hơn nữa còn lấy một lúc hai khối.
Lão đầu chặc lưỡi, dù là một người thường thấy nhiều bảo vật nhưng giờ lão cũng bị khiếp sợ rồi, chần chờ một lát mới nói: "Đại khái hai khối băng điêu này có thể tinh luyện được chín mươi giọt linh dịch, nhưng lão phu có một đề nghị cho hai vị, hay là tinh luyện linh dịch trước rồi đem ra đấu giá thì tốt hơn."
"Tại sao?" Du Tiểu Mặc lập tức thắc mắc.
"Bởi vì chỉ có đan sư mới tinh luyện được, mặc dù Tu luyện giả đấu giá được linh dịch, họ cũng sẽ phải tìm đan sư tới để tinh luyện giúp, vì vậy lại thêm một bước, khá rắc rối, có khi giá mười vạn cũng chỉ giảm còn chín vạn, chỉ là việc này phải làm sớm, vì ngày mai đã bắt đầu đấu giá hội rồi." Lão đầu vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Du Tiểu Mặc nhíu mày, chỉ có thêm một bước tinh luyện thôi vậy mà cũng muốn giảm đi một vạn, ăn bớt quá nhiều rồi đó, còn không bằng hắn tự tinh luyện cho rồi, nhưng lại chỉ có thời gian là một buổi tối, lát nữa hắn và Lăng Tiêu còn phải đi mua những thứ khác nữa, không đủ thời gian rồi, vậy bây giờ phải làm sao?
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu xin giúp đỡ, còn không quên giả bộ đáng thương.
Thu được tín hiệu cầu cứu, Lăng Tiêu nhịn không được mà cong khóe miệng một cái, lập tức quay về phía lão đầu, nở một nụ cười rõ là am hiểu, "Có điều kiện gì nói đi."
Lão đầu lúng túng khụ một tiếng, quả nhiên không thể gạt được người nam nhân này, nếu như không có y, lão còn có biện pháp lừa dối thiếu niên kia, chỉ nhìn cũng biết thiếu niên chẳng hiểu gì về đấu giá hội.
Thế nhưng người nam nhân này thì khác, lão luôn có cảm giác chẳng có chuyện gì là gạt nổi y, lúc này mới nói: "Lão phu có thể tìm người tinh luyện linh dịch giúp hai vị, nhưng cũng hy vọng có thể lấy được ba giọt linh dịch làm thù lao."
Du Tiểu Mặc lập tức tính toán một chút, ba giọt linh dịch là 30 vạn, nhưng đây cũng chỉ là giá quy định mà thôi, chỉ là nếu mà giờ mang thẳng băng điêu đi đấu giá thì sơ sơ hắn cũng lỗ mất 90 vạn rồi, chỉ cần nghĩ tới đó là biết việc nhờ người tinh luyện có lời hơn nhiều.
"Lăng sư huynh, cái này có thể..." Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng kéo tay áo Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu tức giận gõ đầu hắn một cái, nhìn nét mặt của hắn là biết rõ hắn đang nghĩ gì rồi, lại còn nghĩ mình được lời, trên thực tế đối phương chẳng thiệt thòi gì, có người bỏ ra một trăm vạn cũng chưa chắc đã mua được hai giọt linh dịch.
"Hai giọt." Lăng Tiêu nói, giọng điệu không thương lượng.
Dường như lão đầu cũng đoán được đáp án này, không chút do dự đồng ý: "Thành giao, nhưng số lượng tám mươi tám giọt linh dịch không ít, liệu hai vị có muốn chia làm hai hoặc ba lần bán không?"
Lăng Tiêu thích thú mỉm cười: "Không cần, chỉ đấu giá một lần duy nhất là được."
Lão đầu sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, lúc này lão cũng có thể đoán được, đấu giá hội ngày mai sẽ kịch liệt cỡ nào rồi, tám mươi tám giọt linh dịch không phải là số lượng nhỏ, nếu có thể mua được, cũng tương đương với việc sau này chiến đấu đã có thứ đảm bảo tính mạng rồi, những thế lực lớn kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt này.
Tiếp theo, lão đầu lấy ra từ dưới quầy một tấm thẻ được luyện chế từ phỉ học màu đen ánh kim, sau đó đưa cho Lăng Tiêu: "Đây là thẻ khách quý đặc biệt của phòng đấu giá Thất Tinh, bởi vì vật phẩm hai vị muốn đấu giá đã hơn 500 vạn, cũng đạt tới đẳng cấp khách quý của chúng ta, đây là số ghế, đến lúc đó hai vị chỉ cần tìm số chỗ ngồi là được, ngoài ra, tấm thẻ này cũng có thể dùng cho tất cả các cửa hàng và phòng đấu giá dưới cờ Thất Tinh.
Không đợi Lăng Tiêu đưa tay ra, Du Tiểu Mặc liền vội vã đón lấy tấm thẻ.
Thẻ có màu đen ánh kim nhìn qua rất đặc biệt, bên trên khắc bảy ngôi sao năm cánh, làm cho hắn nhớ tới mấy cái thẻ hội viên ở hiện đại, tấm thẻ này chắc cũng là một loại thẻ giảm giá, cũng đúng lúc đang cần dùng tới.
Lão đầu theo bản năng liếc nhìn Lăng Tiêu, người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt nho nhã.
Dưới cảm giác từ linh hồn của lão, thiếu niên này chỉ là một đan sư cấp thấp, cũng có thể chưa tới cấp hai, mà nam nhân đi cùng hắn, lão không thể cảm giác nổi thực lực của y, bằng với cảm giác của đan sư cấp bốn lâu năm như lão mà vẫn không thể cảm nhận được, tu vi của người này tuyệt đối không dưới Nguyệt cảnh.
Một vị cường giả như vậy lại có thể dung túng một tên đan sư cấp thấp làm càn trước mặt y, có thể thấy quan hệ của họ không phải bình thường.
Sau khi tiễn hai người đi, lão đầu lập tức gọi người thị nữ kia lại, đồng thời dặn dò nàng, vài canh giờ sau đó đừng để bất cứ kẻ nào quấy rầy lão, lúc này mới lui về mật thất, khóa cửa thật chặt.
Thứ tốt như linh dịch, tuy chỉ có hai giọt, nhưng lão không muốn nhường cơ hội này cho bất cứ ai.
Bởi vì ngoại trừ tác dụng khôi phục linh lực của tu luyện giả, linh dịch cũng có thể gia tăng xác xuất thành công cùng chất lượng của linh đan, đặc biệt là linh đan cao cấp, tỉ lệ thất bại lớn đến nỗi khiến cho rất nhiều đan sư không chịu nổi, nhưng nếu có linh dịch, thì mọi việc lại khác rồi, chỉ cần nhỏ thêm một giọt linh dịch trong lúc luyện đan, có thể tăng xác xuất thành công lên tới 10%.
Xác xuất thành công cao như vậy, chỉ cần là đan sư thì không thể không động tâm.
Rời khỏi phòng đấu giá, Du Tiểu Mặc liền đứng ở bên đường nhìn quanh, không phát hiện bóng dáng của Liệt Hỏa mã.
Lăng Tiêu cũng không có ý gọi chúng tới, trực tiếp đi về phía dòng người đông đúc.
Du Tiểu Mặc ngừng lại một chút, lập tức đuổi theo sau, cuối cùng hắn cũng hiểu được, hành trình tiếp theo của họ đoán chừng chỉ có thể dùng tới hai chân mà đi rồi, ngồi trong xe ngựa đúng là rất bất tiện cho việc mua bán.
Nơi bọn họ đang đứng là con phố phồn hoa nhất thành Hồn Cực, lưu lượng người gần như gấp đôi các con phố khác, tuy đường đi rất rộng rãi, rộng gấp hai ba lần đường ở Hòa Bình trấn, nhưng rõ ràng vẫn chen chúc, chỉ cần không để ý cũng có thể đụng vào người khác.
Du Tiểu Mặc níu chặt góc áo Lăng Tiêu, nhắm mắt đi theo, chỉ sợ dòng người đông đúc kia sẽ đẩy hắn lạc luôn, cặp mắt linh động đang không ngừng ngắm nghía xung quanh.
Mặc dù Lăng Tiêu không quay đầu lại, nhưng có thể lập tức tưởng tượng ra bộ dáng của hắn bây giờ, khóe miệng lập tức cong cong, sau đó dừng bước lại, người phía sau lập tức đâm đầu vào lưng y, lúc quay lại đã thấy hắn ôm mũi mình vô cùng ủy khuất, đang muốn nói chuyện, phía trước đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
"Tránh ra, không muốn chết thì tránh hết ra cho bổn đại gia!"
Một đám người xông tới, bên hông đều đeo lưỡi dao sắc bén, bộ mặt ai cũng dữ tợn hung ác, đột nhiên chen chúc vọt ra khỏi đám đông.
Kẻ dẫn đầu là một gã trung niên rất mập, trên người gã cũng ẩn ẩn bộc lộ khí tức mạnh mẽ, có thể cảm giác được gã trung niên này phải là một cường giả cấp bậc Nguyệt cảnh.
Giờ phút này, đám người kia đang hung hăng nhào về phía bọn họ.
Du Tiểu Mặc ló ra sau lưng Lăng Tiêu, vừa nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trợn lên tròn xoe, hắn cũng có thể nhận ra mấy người đi sau lưng gã trung niên kia nha, bởi vì không lâu trước đó, bọn họ đã gặp nhau ở cửa thành rồi, vội vàng rụt đầu lại, chỉ sợ bị nhận ra.
Thế nhưng mà hắn đã quên, ấn tượng của Lăng Tiêu đối với mọi người còn sâu hơn với hắn nhiều, cộng thêm với khí chất xuất chúng của Lăng Tiêu, chỉ cần đứng trong đám người cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm, mấy người kia từ phạm vi mười thước đã thấy y rồi.
"Lão đại, chính là nó đó!"
"Đúng vậy, chính nó đã làm phó bang chủ bị thương."
Mấy người kia liên tiếp vạch tội Lăng Tiêu, vẻ mặt cũng chả còn chút kiêng kị nào, thậm chí có thể nói là hơi đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng thêm chút âm tàn, đám động vào người của bang Lang Nha sao, hôm nay bọn chúng muốn trả lại cho y gấp trăm lần.
Rất nhanh, hai mươi mấy người đã xông tới trước mặt Lăng Tiêu, gã trung nhiên kia thì ngừng lại ở khoảng cách ba mét, bả vai đang khiêng một chiếc búa lớn, bước tới trước vài bước, đám thịt trên mặt gã rung rung đầy dữ tợn, âm trầm quát: "Chính các ngươi đã làm nhị đệ của ta bị thương?"
Nhị đệ? Du Tiểu Mặc lại ló đầu ra, ánh mắt còn đánh giá gã trung niên kia mấy lần liền, sau đó mới lẩm bẩm một câu, "Căn bản là chẳng giống tẹo nào."
Lăng Tiêu nghe được tiếng thì thầm của hắn, cúi đầu nhìn hắn cười một cái, sau đó mới chuyển qua gã trung niên, cười nói: "Thật xin lỗi, ta không biết nhị đệ của ngươi, nhưng mà cách đây không lâu thật có gặp được một con heo nhìn rất ngu, chẳng lẽ nó lại là nhị đệ của ngươi hả?"
"Phụt..." Du Tiểu Mặc nhịn không được mà cười thành tiếng.
:#55j
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top