Chương 038: Chính thức bái sư


Chương 038: Chính thức bái sư

Du Tiểu Mặc đi theo sau lưng Phương Thần Nhạc, lúc đi ngang qua sân, hắn nhìn thấy mấy mảnh vườn linh thảo.

Vốn linh thảo ở dược viên có rất nhiều, nhưng hiện tại Du Tiểu Mặc vẫn phải trợn tròn mắt mà nhìn, bởi vì linh thảo trồng bên trong vườn đều là linh thảo cao cấp.

Cái gọi là linh thảo cao cấp đó là những loại linh thảo trên cấp sáu, hắn đã nhìn thấy ở trong sách cho nên có chút ấn tượng, nhưng bình thường thì chỉ có đan sư cao cấp mới dùng tới chúng, bởi vì đan sư trung cấp và đan sư cấp thấp đều bị đẳng cấp hạn chế, cho dù có được linh thảo cao cấp thì họ cũng chẳng thể luyện được thành đan.

Mấy cây linh thảo cao cấp này cũng chỉ ở trạng thái cây non mà thôi, muốn thành thục còn phải tốn một khoảng thời gian rất dài.

Lúc hai người tiến vào, Phương Thần Nhạc không dẫn hắn tới phòng của Khổng Văn, mà đi thẳng tới hậu viện, vài bước sau Du Tiểu Mặc liền nhìn thấy một bóng hình màu xanh.

Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xổm bên cạnh một mảnh vườn linh thảo, hình như là đang chăm chút đám linh thảo trong vườn.

Trong một thoáng Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng, người này chính là Khổng Văn, nhưng rõ ràng lúc nãy âm thanh của ông ta vọng ra từ trong phòng.

"Sư phụ, con đã đưa người tới rồi." Phương Thần Nhạc cung kính nói với người trung niên.

Người này lau tay sau đó xoay người lại rồi nói: "Thần Nhạc, con giúp vi sư pha một bình trà, ta và tiểu sư đệ của con có mấy lời cần tâm sự."

Phương Thần Nhạc vui vẻ đáp ứng, lúc rời đi còn lén nháy mắt với Du Tiểu Mặc, rồi dùng khẩu hình phát âm một chữ chúc mừng, Du Tiểu Mặc chẳng hiểu gì cả, sao đại sư huynh lại chúc mừng hắn?

"Ngươi cũng biết những đây là linh thảo gì phải không?"

Phương Thần Nhạc đi rồi, Khổng Văn quay người về phía đám linh thảo kia, câu nói đầu tiên cũng liên quan tới linh thảo.

Tuy rằng không chỉ đích danh, nhưng Du Tiểu Mặc biết lão đang hỏi mình, bởi vì nơi này chỉ có một mình hắn, Du Tiểu Mặc nhìn linh thảo dưới chân Khổng Văn thăm dò, may mắn làm sao, hắn đều đã gặp qua mấy loại linh thảo này trong sách, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Nếu con nhớ không lầm, thì đây hẳn là linh thảo cấp bảy kim cức thảo."

Kim cức thảo giống như tên của nó, bất kể là lá cây hay rễ cây đều mang một màu vàng kim óng ánh, mỗi khi được ánh mắt trời chiều vào, kim cức thảo sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt, bình thường khó có thể nhìn thẳng vào nó bằng mắt thường, nhưng đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất của kim cức thảo.

Cũng may mà dạo này Du Tiểu Mặc đọc sách nhiều.

Linh thảo cấp bảy không được nhắc tới nhiều trên sách hắn từng đọc, nhưng chúng cũng có miêu tả giản lược, cho nên Du Tiểu Mặc mới có thể liếc một lần là nhận ra.

Theo như hiểu biết của hắn, chỉ có mỗi kim cức thảo mới có vẻ ngoài rực rỡ như vậy thôi.

Còn nữa, nếu như Khổng Văn là một vị đan sư cao cấp, vậy thì chắc chắn trong vườn của lão cũng chỉ trồng linh thảo cao cấp, ví dụ như mấy khóm linh thảo hắn thấy lúc đi vào, căn cứ vào hai điều này, hắn liền đoán ra đó là kim cức thảo.

Khổng Văn gật đầu khá, thỏa mãn: "Đúng vậy, mặc dù mới ngươi nhập môn chưa tới một tháng, nhưng đã nhận biết được kim cức thảo là khá tốt, có thể thấy mấy ngày này ngươi rất cố gắng, vi sư cũng đã nghe Triệu sư bá nói rồi, ngươi luyện đan cũng rất chăm chỉ, tuy rằng tư chất hơi kém, nhưng có lòng cầu tiến, cho nên vi sư quyết định, chính thức thu ngươi làm đồ đệ!"

Du Tiểu Mặc bị cơ hội trên trời rơi xuống nện cho choáng váng luôn, Khổng Văn muốn thu hắn làm đồ đệ ấy hả?

Bảo sao lúc nãy đại sư huynh lại nói chúc mừng hắn, thì ra là vì nguyên nhân này.

"Sao, ngươi không muốn?" Thấy hắn mãi mà không phản ứng gì, Khổng Văn hỏi ngược lại.

Du Tiểu Mặc thoáng chốc tỉnh táo lại, lắp bắp nói: "Nguyện ý, đệ tử nguyện ý, sư... sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy!"

Nói xong hắn liền quỳ xuống, khấu đầu lạy Khổng Văn một cái, đương nhiên, mấy hành động này đều là bắt chước trên phim ấy mà.

Khổng Văn cũng không ngăn hắn lại, hiển nhiên là đã nhận một lạy của hắn, sau đó mới bảo hắn đứng lên: "Phía dưới vi sư còn có sáu người đệ tử, họ đều là sư huynh của ngươi, người hôm nay dẫn ngươi tới là đại sư huynh Phương Thần Nhạc, chắc là các ngươi đã biết nhau rồi, về sau hắn sẽ dẫn ngươi đi làm quen với mấy vị sư huynh còn lại."

"Dạ, sư phụ!" Du Tiểu Mặc cung kính đáp.

Sau đó, Khổng Văn lại nói thêm vài lời nữa, nhưng đều là một vài chuyện bình thường cần phải chú ý.

Từ đầu tới đuôi, Khổng Văn đều không hề chắc tới việc của hắn và Lăng Tiêu, giống như gọi hắn tới chỉ vì muốn thu hắn làm đồ đệ mà thôi.

Lúc gần giờ mùi, là khoảng một giờ chiều, Khổng Văn mới để bọn họ đi, Phương Thần Nhạc dẫn Du Tiểu Mặc tới thẳng phòng ăn, tuy rằng tới hơi muộn, nhưng bình thường đầu bếp đều giữ phần cơm cho Phương Thần Nhạc, bởi vì biết rõ sẽ tới trễ, cho nên lần này Phương Thần Nhạc còn dặn dò đầu bếp để thêm một phần nữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phương Thần Nhạc mới dẫn hắn đi gặp mấy vị sư huynh khác.

Trở thành đồ đệ của Khổng Văn là một chuyện rất đáng kiêu ngạo tại Đô Phong.

Khổng Văn là đan sư cao cấp, có thể nói là người đứng đầu Đan Hệ, thực lực của lão cũng cao nhất Đô Phong, cho nên mặc dù Đô Phong luôn xếp trong số ba ngọn núi lớn, nhưng vẫn có không ít người muốn làm đồ đệ của lão.

Thế nhưng mà Đô Phong có nhiều đệ tử như vậy, tại sao đồ đệ của Khổng Văn chỉ có sáu người, có thể thấy muốn làm đồ đệ của Khổng Văn không hề dễ.

Nếu như có một người sư phụ tốt dạy bảo và chỉ dẫn phương hướng chính xác, như vậy có thể bớt được rất nhiều thời gian tự đi vào đường vòng.

Trước kia Du Tiểu Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới việc một vị đan sư cao cấp nổi danh như Khổng Văn sẽ thu mình làm đồ đệ, cho nên hắn chẳng bao giờ ôm hy vọng xa vời. Hắn chỉ nghĩ nếu cuối cùng thật sự không ai thèm thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ tự mình đọc sách rồi học theo là được.

Nào biết hôm nay lại bị một tin tức tốt thế này rơi thẳng vào đầu, tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn còn hơi nghi hoặc.

Tại sao Khổng Văn lại thu hắn làm đồ đệ, hắn tin tưởng lí do tuyệt đối không phải là bởi vì hắn chăm chỉ, nhất định còn có lí do khác, chỉ là hiện tại hắn không nghĩ ra được, đành phải thôi, dù sao xét đi xét lại thì được làm đồ đệ của Khổng Văn có lợi nhiều hơn hại.

Khổng Văn có sáu đồ đệ, trong đó ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu và tam sư huynh Ngũ Nghiễn hắn đã gặp qua.

Triệu Đạt Chu là người lúc trước hắn gặp trên đường đi tới phòng ăn, lúc đó hắn đi sau lưng một đám người, cũng nhờ vị Triệu sư huynh này mà hắn mới biết, thì ra phải có quan hệ rộng mới được nhận mấy việc để kiếm điểm tích lũy.

Có điều vị Triệu sư huynh kia cũng có lai lịch, Triệu Đạt Chu là nhi tử của người phụ trách Linh Thảo Đường – Triệu sư bá, tính cách người này hoàn toàn khác cha mình, rất thích khoe khoang, nhưng bản tính không xấu, nếu không thì sư phụ Khổng Văn cũng không thu Triệu Đạt Chu làm đồ đệ.

Về phầm tam sư huynh Ngũ Nghiễn, là vào người được đại sư huynh mời tới trông coi bọn họ, lúc hắn luyện đan lần đầu tiên ấy, Ngũ Nghiễn là một vị sư huynh khá dễ chịu, tính kiên nhẫn không tệ.

Ngoài ra còn có tứ sư tỷ Nam Cung Doanh, lục sư huynh Mao Tham, bốn người này đại sư huynh đều lần lượt dẫn hắn tới ra mắt họ.

Nghe nói sư phụ vừa xuất quan đã thu một người đệ tử, cả bốn người đều kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Đạt Chu, nhưng bọn họ cũng không biểu hiện rõ ràng, nếu đã do đại sư huynh tự dẫn tới, vậy thì khẳng định sư phụ đã thu hắn làm đồ đệ rồi.

Lúc Du Tiểu Mặc về được tới cửa phòng, chỉ còn một giờ nữa là mặt trời xuống núi rồi.

Bởi vì cả buổi sáng hắn đã cùng Lăng Tiêu học tập 《Thiên Hồn Kinh》, buổi chiều lại đi gặp Khổng Văn, sau đó còn đi gặp mặt mấy vị sư huynh, tốn khá nhiều thời gian, kết quả cả ngày hôm nay hắn không luyện nổi một viên linh đan.

Cứ nghĩ tới việc lúc nào Lăng Tiêu cũng có thể tìm tới để đòi linh đan, sau khi về phòng, Du Tiểu Mặc đã vội vàng lấy ra lô đỉnh để luyện đan.

Lần luyện đan này không giống với mấy lần trước, bởi vì hắn đã bắt đầu học 《Thiên Hồn Kinh》.

Lăng Tiêu có nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng 《Thiên Hồn Kinh》, đặc biệt là lúc luyện đan.

Bởi vì thời điểm luyện đan luôn phải thúc dục sức mạnh linh hồn của bản thân, từ có tới không, từ không tới có, từ lúc không ngừng tiêu hao cho tới lúc khôi phục lại, rồi phối hợp với công pháp của 《Thiên Hồn Kinh》, lúc ấy có thể trùng kích sự cực hạn của linh hồn không ngừng, nhờ vậy kết quả đạt được sẽ là sự đột phá, sức mạnh linh hồn cũng tăng lên.

Bởi vì lúc sáng đã thí nghiệm mấy lần, cho nên bây giờ Du Tiểu Mặc rất thoải mái mà vận dụng sức mạnh linh hồn và công pháp của 《Thiên Hồn Kinh》 trên cùng một tần suất.

Chỉ có làm như vậy mới đảm bảo làm ít lời nhiều, vì thế, Du Tiểu Mặc cố ý giảm lại tốc độ luyện đan để chắc chắn sẽ không phát sinh sai lầm nào.

Cho tới khi mặt trời xuống núi, hắn mới chỉ luyện được mười viên linh đan nhưng đã mệt mỏi tới mức trán đầy mồ hôi, mười ngón tay nhấc lên không nổi nữa, cũng may có còn nước hồ thần kỳ này, chỉ cần uống nửa bình rồi nghỉ ngơi một lát, Du Tiểu Mặc đã có thể bắt tay vào làm tiếp công việc dang dở.

Ban đầu Du Tiểu Mặc còn lo lắng lúc Lăng Tiêu tới sẽ không biết phải ăn nói với y thế nào, vì vậy hắn phải luyện đan trong sợ hãi hết một canh giờ luôn á. Thế mà cho tới đêm, khi rất nhiều người đã đi ngủ, hắn vẫn không thấy Lăng Tiêu xuất hiện...

#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top