Chương 001: Linh hồn của đan sư

Chương 1: Linh hồn của đan sư

Du Tiểu Mặc đứng trước gương, vừa chớp mắt vừa nhìn người xa lạ trong gương.
Hắn phải hao phí rất nhiều tế bào não mới chịu chấp nhận sự thật là linh hồn của mình đã nhập vào thân một người xa lạ.
Thiếu niên trong gương đại khái khoảng mười bảy mười tám tuổi, không cách biệt với hắn nhiều lắm, mặc đạo bào màu xanh, đỉnh đầu cài một chiếc trâm thông thường màu xanh biếc, tóc đen như mực, đúng là có vài phần tiên phong đạo cốt.
Có điều sắc mặt thiếu niên hơi tái nhợt, nhất là bờ môi, không có chút huyết sắc nào, giống như thể vừa bị trọng thương không lâu, đôi mắt đẹp đỏ hoe, sưng húp.
Du Tiểu Mặc phờ phạc, đột nhiên thay đổi khuôn mặt khác, hắn thật sự không quen.
Bi thương xuân thu một lát, Du Tiểu Mặc mới đánh giá căn phòng mà hắn đang ở.
Vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ và một tủ quần áo nhỏ, trên tủ để một chiếc giương, không hề có đồ gì dư thừa.
Đơn giản nhưng lại tràn ngập mùi xưa cũ, đúng là phong cách cổ đại.
Lại liên tưởng đến cách ăn mặc của thân thể này, tiên phong đạo cốt, Du Tiểu Mặc đau lòng phát hiện, rất có khả năng, hắn đã xuyên tới cổ đại mất rồi.
Nhưng mà, hắn là người hiện đại!
Hắn nhớ rõ, bởi vì phòng cách vách bị rò hơi gas mà dẫn đến cháy nổ, liên lụy tới hàng xóm vô tội là hắn, một trận nổ dữ dội tới mức làm hắn bay thẳng vào thân thể một người xa lạ.
Tuy rằng chuyện ngày nghe rất khó tin, nhưng lại là sự thật.
Du Tiểu Mặc xoắn xuýt một lúc, cuối cùng quyết định phải thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Sau khi đi giày xong, lúc hắn định mở cửa ra ngoài thăm dò tình huống, cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, làm hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay lúc cả hai mém đụng vào nhau, người kia đã nhanh chóng tránh xa, đồng thời thốt lên một âm thanh kinh ngạc.
“Du Tiểu Mặc, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống giường?”
Du Tiểu Mặc xác định trừ bản thân mình ra thì không có ai biết tên hắn, như vậy hẳn là người kia đang gọi tên chủ nhân của thân thể này, xem ra ông trời vẫn còn thương xót hắn, cho hắn bay vào một thân thể cùng tên.
Du Tiểu Mặc đánh giá người vừa tới, là một thiếu niên tuấn tú, tuổi tác tầm tầm với hắn, nụ cười rất rực rỡ.
Cơ mà người này có ý gì, cái gì gọi là ‘Cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống giường’ chẳng lẽ hắn có thói quen nằm lì trên giường hả?
Không cần đợi hắn chủ động hỏi thăm, thiếu niên đã tự nói ra.
“Du Tiểu Mặc, ngươi đừng nản chí, tuy rằng linh hồn của ngươi chỉ có màu xanh lá, nhưng tối thiểu ngươi có cơ hội trở thành một đan sư trung cấp mà, ngươi cũng biết rồi đó, đan sư trung cấp cũng khó mà tìm được nhé, có một số người cả đời chỉ có thể làm một đan sư cấp thấp, vậy nên, ngươi đừng đau lòng nữa, buổi sáng ngày mai phải tới Đan Đường rồi, ngươi phải tỉnh táo đó.”
Đầu óc Du Tiểu Mặc quay cuồng, linh hồn màu xanh lá là cái gì, đan sư trung cấp nữa, sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì hết?
Nhưng mà hắn cũng hiểu một chút vấn đề, vậy ra thân thể này có thể vì linh hồn mình có màu xanh lá, cảm giác mình bị đội nón xanh (bị cắm sừng)? Cho nên mới đau lòng mà trốn trong phòng khóc, rốt cục lại đau thương quá đỗi rồi chết ngáp luôn hả?
Du Tiểu Mặc che mặt, cách giải thích này, thật sự quá mất thể diện!
“Vậy còn ngươi?” Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi.
Hiện tại hắn chỉ quen biết mỗi thiếu niên này, cũng chỉ có thể dò tin tức từ cậu ta.
Có điều hắn lại sợ sẽ bị thiếu niên phát hiện ra hắn không phải là Du Tiểu Mặc thật sự, không dám hỏi thẳng, nhưng Du Tiểu Mặc không biết rằng, hai người họ cũng chỉ mới quen biết chưa được bao lâu, hơn nữa từ sau khi biết tư chất mình quá kém, bản thể vẫn đóng cửa ở lì trong phòng,  không biết nhiều chuyện là điều quá đỗi bình thường.
Thiếu niên kia không nén nổi nụ cười, gãi đầu một cái, hơi ý tứ lựa lời: “Linh hồn của ta có màu lam.”
Xem xét biểu hiện của người này là biết, chắc chắn linh hồn có màu xanh lam rất tốt, nhưng thực sự là hắn vẫn không hiểu gì hết!
“Ầy, ta không hiểu lắm, hai ngày nay đầu óc cứ quay cuồng mãi, quên mất nhiều thứ, ngươi có thể nói qua cho ta một chút được không?”
Du Tiểu Mặc chột dạ hỏi thăm, không dám nhìn thẳng mặt đối phương, chỉ sợ người nọ sẽ sinh nghi.
Kết quả thiếu niên này căn bản là thần kinh thô, vậy mà không hề nghi ngờ gì, dứt khoát nói hết tất cả những gì mình biết, kể cả về nơi hai người đang đứng, cái gì có thể nói đều nói hết.
Nghe xong, Du Tiểu Mặc lập tức á khẩu không trả lời được.
Trong đầu trừ khiếp sợ còn lại cũng chỉ là kinh hãi, ngay cả việc thiếu niên kia đi lúc nào hắn cũng không biết.
Cái thế giới này, hoàn toàn khác biệt với thế giới mà hắn đã từng biết.
Hắn gia nhập môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường – phái Thiên Tâm, xác thực mà nói, chỉ là đệ tử ký danh, mà phái Thiên Tâm chia làm hai hệ lớn, Võ Hệ là tu luyện giả, linh hồn của họ không có màu, nhưng có thể tu luyện các loại công pháp võ kỹ, Đan Hệ là đan sư, tất cả các đan đều linh hồn mang màu sắc.
Cái thứ màu sắc này cũng chia làm ba bảy loại, từ nhạt tới đậm theo thứ tự là hồng, xanh lá, xanh dương, xanh lam và màu tím.
Linh hồn có màu hồng và vàng chỉ có thể trở thành đan sư cấp thấp
Linh hồn có màu xanh lá và xanh dương thì có thể thành đan sư trung cấp
Mà linh hồn màu xanh lam cùng màu tím thì có cơ hội thành đan sư cao cấp.
Nhưng tiềm lực của loại sau rộng hơn loại trước nhiều lắm, ví dụ như linh hồn màu tím, tiềm lực của nó lớn hơn linh hồn màu lam rất nhiều, bởi vậy cũng có nhiều hi vọng trở thành đan sư cao cấp hơn.
Linh hồn màu xanh lam, nói cách khác là đan sư cao cấp trong tương lai, bảo sao thiếu niên lại vui mừng đến thế.
Mà chủ nhân của thân thể này là đệ tử ký danh của đan hệ, ba ngày trước mới được tiền bối của phái Thiên Tâm mang về cùng mấy người nữa.
Nguyên chủ là một người hơi kiêu ngạo, nhưng mà sau đợt kiểm tra ngày hôm qua, hắn phát hiện tư chất của mình lại kém nhất trong tất cả mọi người, không thể chấp nhận sự thật trong giây lát, nên trốn vào phòng khóc lóc.
Đứa nhỏ này, tố chất tâm lý kém quá.
Ngoài việc này ra, hắn còn biết một tin tức vô cùng quan trọng.
Bởi vì hắn là đệ tử ký danh, cho nên phải qua được bài kiểm tra vào nửa năm sau, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi phái.
Phái Thiên Tâm là môn phái lớn nhất đại lục Long Tường, rất nghiêm khắc trong việc tuyển chọn đệ tử, nhất là đan sư, yêu cầu là nửa năm sau phải luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định, nếu không cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Đối với một người không có đồng nào trong túi, nhìn quanh chẳng thấy gì quen thuộc, đầu óc còn chưa xoay theo quỹ đạo của thế giới này như Du Tiểu Mặc, không thể nghi ngờ, tin tức này như sấm sét giữa trời quang!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top