Phần 1 (Gặp Gỡ)

    Bên dưới bờ Hoàng Tuyền, có một chàng trai được đồn đại rằng là vô cùng độc ác, hắn ta sẽ bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Nhưng... sao mấy hôm nay trông hắn có vẻ tàn tạ vậy . Nghe đâu người hắn yêu không ở bên hắn nữa, nên giờ hắn mới ra nông nỗi này.
              -2 năm trước-
  "Haha... Ta đã nói rồi, ngươi không thoát được ta đâu". Thạch Toán trên tay cầm cái đầu vừa bị chặt của Hoả Kỳ Lân. Cơ thể nó đang giẫy giụa và dần bất động. Thạch Toán người dính đầy máu tươi từng bước đi về phía cánh cổng dịch chuyển (cổng này cho phép ma quỷ hoặc thần tiên bước sang thế giới khác). Chưa kịp đến cổng, hắn ta đột nhiên khựng lại rồi ngã khụy xuống, mắt hắn mờ dần rồi nhắm lại.
   "Công tử... Công tử... Ngươi bị sao thế?" -đó là những lời cuối cùng T.Toán  nghe trước khi bất tỉnh.
    Sáng hôm sau, T.Toán tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng khá đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế gỗ cùng cái giường mà T.Toán đang nằm. Ngay lúc đó, một chàng trai từ bên ngoài bước vào
  "Công tử, ngươi tỉnh rồi à. Hôm qua ta thấy ngươi nằm bất động cạnh đầu của Hoả Kỳ Lân, phải chăng ngươi đã giết được nó?"
    T.Toán trả lời: "Ừ! Hôm qua ta đã chiến đấu với nó, nhưng có lẽ ta đã bất cẩn để bị thương"
    Nói xong T.Toán vội xuống giường và định cáo từ.
  "Khoan đã! Ngươi vẫn chưa hồi phục đâu, vết thương có vẻ khá sâu đấy."
  "Ta..."
  "Nghe ta, ngươi hãy ở lại nghỉ vài hôm, khi nào khoẻ hẳn rồi đi"
  "Ừm, mà ngươi tên gì?"
  "Ta là Sa Hoa, còn ngươi"
  "Ta là Thạch Toán, là chủ nhân cai quản bờ Hoàng Tuyền"
    S.Hoa nghe xong bật cười
  "Ngươi nói gì, cai quản bờ Hoàng Tuyền á, ngươi đừng lừa ta, ta nghe nói kẻ cai quản ở đấy rất kinh dị. Còn ngươi thì..."
  "Ta thì sao??" - T.Toán ngơ ngác hỏi lại
  "Ngươi thì trông chẳng khác gì một nam nhân bình thường, duy chỉ có mỗi việc là ngươi đã giết được Hoả Kỳ  Lân, nên ta nghĩ ngươi không phải người thường.
    T.Toán im lặng một lúc, rồi đáp trả: "Tin hay không thì tùy ngươi, đúng là ta rất độc ác, nhưng ta không kinh dị như ngươi nói".
  "Ừm!"
    Nói rồi S.Hoa ra ngoài, để lại T.Toán trong phòng một mình
    Khi này T.Toán không kiểu sao trong người cứ thấy bồn chồn khó chịu, tim hắn ta đập nhanh hơn. Nhưng hắn nghĩ là do vết thương gây ra. Đêm đó T.Toán không ngủ được, trong đầu hắn cứ hiện lên nụ cười của S.Hoa, một nụ cười hiền hoà, dịu dàng nhưng lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
  *Sao sáng giờ không thấy S.Hoa nhỉ, hắn ta đi đâu cả ngày vậy?* /T.Toán tự hỏi/
    Vừa kết thúc suy nghĩ đó, S.Hoa từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm 1 đĩa gà luộc. Đặt lên bàn, S.Hoa nói
  "Ăn đi, xin lỗi vì sáng giờ không có ở nhà, tại ta bận việc"
  "Ngươi bận việc gì?"
  "Chuyện riêng tư thôi"
T.Toán nhìn tay của S.Hoa, có mấy vết bầm tím ở đó, T.Toán nghi ngờ gì đó, rồi hỏi:
  "Ta thấy nhà ngươi không hẳn giàu có, quanh nhà ta cũng không cảm nhận chút dương khí nào của gà vịt. Có phải ngươi đã ra ngoài bắt không?"
  "Thì..."
  "Hửm?" - T.Toán nghiêm túc.
  "Thì đúng đó! Tại ta thấy ngươi mệt mỏi, thiếu thần sắc, nên ta định làm cho ngươi tẩm bổ. Ta bất cẩn nên bị trượt chân, không có sao đâu"
  "Ta với ngươi chỉ mới gặp nhau, thậm chí hai ta còn không quen biết, sao ngươi lại quan tâm ta đến vậy?"
  "Ta chỉ thấy người gặp nạn thì giúp thôi, ai ta cũng sẽ làm vậy, nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều"
  "Ừm!" -nét thoáng buồn hiện rõ trên gương mặt T.Toán
        -Canh ba đêm hôm đó-
  *Tại sao chứ, tại sao hình ảnh của hắn cứ hiện trong đầu ta, nụ cười ấy, vết thương ấy, cứ quanh quẩn trong tâm trí ta. Tại sao nó không thoát ra chứ. Phải chẳng ta đã...* /T.Toán lạc trôi trong những dòng suy nghĩ/
  *Haizz, xém tý nữa là bị phát hiện rồi. Tại sao vậy, trước giờ mình đã gặp nhiều nữ nhi, nhưng đều không có cảm xúc, vậy mà vừa mới gặp một chàng trai, đã khiến mình cảm thấy bồn chồn* S.Hoa cũng y như T.Toán
   Cả hai đều có thế giới riêng, nhưng họ có một điểm chung, là đều đang nghỉ về đối phương...
              _Hết phần 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top