Chương 6: chuyện cũ năm xưa(3)
Do nơi đây là một ngôi làng nghèo và lạc hậu cho nên chẳng một ai có điện thoại bàn cũng chẳng cần nói đến chi là di động,cho nên Lâm Tử Nguyệt muốn liên lạc với cha mình thì phải đi đến huyện trên với nữa ngày đi đường(bằng xe đạp) và với đi bộ là gần như là cả ngày.
Lâm Tử Nguyệt đã ở nhà yuuji được hai ngày kể từ hôm đó,do cách biệt ngôn ngữ mà cô chỉ có thể trò chuyện được với mẹ của yuuji,nhưng may mắn là người dân làng này rất lương thiện nên cô cũng chẳng gặp rắc rối gì cả tuy mới đầu thì cô cũng đã phải ngượng chín mặt do người dân trong làng xôn xao bàn tán khi nhìn thấy cô,một người ngoại quốc.
Hai hôm nay cô cũng đã để ý đến những mối quan hệ của yuuji với những người xung quanh,những người có quan hệ thân nhất là hàng xóm sát vách nhà tanaka hiện có 3 thành viên mà người con là đứa bé gái bằng tuổi nàng tên là Kaoru,quần áo cô đang mặc hiện nay là của cô bé đó cho mượn,dù vậy quan hệ giữa nàng và kaoru không tốt cho lắm,nguyên nhân chỉ có một:Yuuji
Cô nhớ khi kaoru đến nhà và ôm chầm lấy yuuji vừa trừng mắt thị uy với cô,miệng còn nói gì đó,tuy là không thể hiểu được nhưng nhờ vào giác quan phụ nữ mà cô hiểu ý của câu nói đó là "yuuji-onni chan là của tôi,cô đừng mong chạm tay vào anh ấy."
Nghĩ đến đây dường như cảm thấy buồn bực,Lâm Tử Nguyệt bất chợt xụ mặt xuống,phồng má lên làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành một cái bánh bao trông đáng yêu vô bì.
Sau khi tạm biệt tất cả mọi người trong làng(trong đó có cả kaoru)thì cô và yuuji sẽ đi đến huyện trên để liên lạc với cha cô,hiện giờ cô đang ngồi cạnh cánh đồng lúa trong khi đợi yuuji mượn chiếc xe đạp từ nhà bác trưởng làng,nhìn những dãy lúa xanh mướt bay phấp phới trong gió như những con sóng biển màu xanh lá cộng thêm mùi sữa non trong không khí làm Lâm Tử Nguyệt bỗng chốc mê say,mái tóc dài óng ả tung bay trong gió mang theo ánh vàng từ tia nắng làm ra một bức tranh tuyệt đẹp trong một buổi trưa hiếm hoi không quá oi bức.
_Này, anh mang xe đến rồi này, chúng ta đi thôi !
Đang nhắm mắt nghiền ngẫm thì cô bỗng nghe thấy tiếng của con người đó,cô bé quay mặt lại thì nhìn thấy một cậu con trai da ngâm đen,mặc một chiếc T-shirt trắng ngắn tay hơi cũ nát, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen đã bị mòn và bạc màu,chiếc quần jean cũ mang trên người cậu trông không thể tồi tàn hơn,tổ hợp quái dị nếu để người thành phố nhìn thấy chắn chắn là sẽ nghĩ 'đây là ăn khất cái sao?' sau đó họ sẽ cười và nhạo báng cậu.
Nhưng đôi mắt trong suốt của Lâm Tử Nguyệt lệ quang chớp động chỉ trực trào ra,cô rất cảm động,cô biết đây là bộ đồ "sang trọng" duy nhất của yuuji, cứ nghĩ rằng chỉ vì mình mà anh phải "ăn diện" như thế làm cho cô cảm động đến mức muốn lao lên ôm chầm lấy yuuji mà khóc.
_làm gì mà đứng mãi ở đó thế,mau lại đây nào,chúng ta sẽ đi đến khi trời tối đấy.
Nhìn thấy cô bé cứ đứng đực ra cho nên yuuji vội thúc giục.
Cô bé lấy ống tay áo lau đi giọt lệ ở khóe mắt sau đó lon ton chạy đến bên yuuji và chiếc xe đạp cũ.
_Ca.. Cảm ơn anh rất nhiều !!!
Do hai hôm nói chuyện với mẹ của yuuji cho nên cô cũng được bà dạy cho một số câu cơ bản,tuy không thể nói chuyện được nhiều nhưng nói vài câu đơn giản thì không thành vấn đề.
_mau đi thôi,chúng ta sẽ trễ mất.
Vừa nói cậu vừa lấy tay đập bộp bộp lên cái yên xe bọc da giả.
################################
Trời bắt đầu sụp tối,những ánh đèn đường lóe lên như những con đom đóm khổng lồ đập vào mắt của yuuji.
Dù chỉ là một huyện khác nhưng sự cách biệt giữa trình độ và chất lượng cuộc sống ở đây và ở làng của cậu nhìn là có thể thấy được.
Cậu đã đạp xe ròng rã suốt 3 tiếng,từng hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán lăn vào mắt tạo nên từng trận cay nhẹ làm yuuji không thể không nhíu mày,những lúc như thế này thì sẽ có một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh cầm lấy chiếc khăn tay màu hồng lau khô mặt cho cậu từ phía sau,cậu quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt nhỏ nhắn,ân cần của Lâm Tử Nguyệt,thấy cậu quay lại thì gương mặt búp bê của cô đỏ lên,bỏ lại một câu "cẩn thận xe" rồi chôn sâu gương mặt mình vào tấm lưng ướt đẫm của cậu.
Trên quãng đường này do cách biệt ngôn ngữ cho nên cậu cũng không nói được gì nhiều với cô bé,chỉ biết nàng tên là Lâm Tử Nguyệt,đến từ Trung Quốc với cha trong một chuyến công tác, sau đó là bị tên 'dirty old man' bắt vào rừng....đó là những chuyện mà cậu đã biết.
Đường rất xa,đôi chân cậu mỏi nhừ nhưng mỗi lần nhìn thấy cử chỉ đáng yêu và hưởng thụ vòng tay nhỏ bé bám vào eo mình của cô bé ngồi sau thì sự mệt mỏi đó như giảm bớt đi đôi phần.Tuy không nói chuyện nhưng không vì thế mà hai người có vẻ xa cách mà ngược lại cả hai lại lẳng lặng thấu hiểu con tim nhau qua những hành động nhỏ bé đó.
Sau khi đi khoảng một đoạn nữa thì cuối cùng cả hai cũng đến nơi,dừng xe tại một bốt điện thoại công cộng gần đó Lâm Tử Nguyệt thả 10¥ của yuuji đưa cho vào đó bắt đầu quay số.
Từng hồi chuông vang lên,reo đến lần thứ 3 thì cô nghe được tiếng của một trung niên nam tử:
_Xin chào,là ai ở phía bên kia vậy ?
Giọng nói trầm ổn hữu lực nhưng nếu để ý nghe kĩ thì giọng nói ấy không thể che giấu được sự vội vã,lo lắng sâu đậm.
_Cha,là con đây,con nhớ cha nhiều lắm.
Lâm Tử Nguyệt vành mắt đỏ lên,vừa khóc thút thít vừa nói,dù sao thì nàng cũng chỉ mới là một cô bé 8 tuổi lần đầu xa người nhà lâu như vậy.
_Là Nguyệt nhi à,con có làm sao không, bây giờ con đang ở đâu cha sẽ đến đón con ngay!
Giọng điệu trầm thấp của trung niên nam tử biến mất thay vào đó là giọng điệu gấp gáp không thể khống chế được vẻ mừng rỡ của một người cha khi gặp lại con mình sau nhiều ngày mất tích.
_Con đang ở gần huyện Hosumi,con đã đi đến đây với một Anh trai lớn hơn mình một tí với chiếc xe đạp,cha tìm gần đây là có thể thấy
_30.....không 15 phút,cha sẽ đến ngay con hãy ở ngay đó.
_Vâng, thưa cha.
Sau khi đặt chiếc điện thoại xuống thì trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã,yuuji dắt tay cô mang theo chiếc xe đạp vào một bến xe buýt gần đó tránh tạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top