Chương 5: chuyện cũ năm xưa(2)
Ánh nắng gay gắt đổ xuống,nhất là buổi trưa hè như hôm nay lại đặc biệt nóng bỏng như muốn nung chảy mọi thứ,những tiếng ve kêu âm ỉ đặc biệt chói tai,nếu không chú ý sẽ không thể nghe rõ người khác nói gì.
Bất quá,tiếng hét vang lên thêm vào tiếng cười dâm gần đó làm yuuji đặc biệt chú ý,cậu nấp sau một gốc cây to quan sát hai người phía trước
_Đừng mà!....A.. Mau buông tay ra... Đau quá, có ai không...
_khà khà,kêu lên nữa đi la to vào, bé càng la to thì ta càng hưng phấn.Hiện giờ chúng ta đang ở trong rừng nên đừng mong có ai sẽ đến đây.
Đáp lại tiếng kêu cứu của cô bé là tiếng cười dâm dê đê tiện của gã trung niên bụng phệ.
Hắn mangtrên người bộ đồ vest đắc đỏ, chân mang giày da,cái đầu trọc lóc của gã đặc biệt chói mắt khi bị nắng chiếu vào,khuôn mặt đầy mỡ rung lên liên hồi bởi những tràng cười,mặt hắn hắn đỏ lên hơi thở phì phò bởi sự hưng phấn khi sắp được chà đạp bé gái đang bị khống chế trong tay.
Cô bé đối diện đang không ngừng vùng vẫy kêu la,cô bé khoảng 8 tuổi,mặc trên người bộ váy xòe màu tím nhạt kéo đến tận gót chân. mái tóc đen nhánh dài đến tận thắt lưng,gương mặt búp bê tiêu chuẩn,đôi môi hồng hào làn da trắng bóng mịn màng tựa như có thể búng ra sữa,cặp mắt trong veo của tiểu loli ngấn nước bất lực vùng vẫy tuyệt vọng nhưng hiện nhiên là không thể chống lại sức lực của gã dê già.
Lâm Tử Nguyệt thập phần hối hận rằng mình không nên trốn cha và vệ sĩ đi ra ngoài, lại càng hối hận mình tin vào lời ông bác đồng nghiệp của cha mà đi theo hắn ta.
Do là tiểu thư một gia đình quyền lực và giàu có lại được học nhiều thứ khác mà các bạn đồng trang không biết đến cho nên nàng trưởng thành trước tuổi rất sớm,nàng hiểu rõ những gì sắp xảy ra với mình nhưng hiện giờ ngoài bất lực kêu cứu và ân hận ra nàng chẳng biết làm gì cả,dù sao đi nữa thì nàng chỉ mới là một cô bé 8 tuổi chưa trải sự đời.
Ngay khi tên súc vật(dirty old man) sắp nhai nát hoa thì bỗng nhiên hắn ta cảm thấy đau nhói sau lưng,cái cảm giác ướt đẫm như có nước chảy phía sau làm hắn lạnh người,đầu hắn ong ong hắn nhìn thấy cô bé trước mặt phân ra làm nhiều tàn ảnh khác...
Lấy hết sức lực còn lại hắn quay mặt lại nhìn thì thấy một chiếc rìu chặt củi thô to cắp vào lưng mình xuyên qua bộ lễ phục đắt tiền,chiếc chuôi đang được giữ bằng cả hai tay bởi một cậu bé 10 tuổi không mấy ăn nhìn nhưng tràn lại ngập lực lượng.
_Mà.. Y..
Tên heo mập chỉ có thể thốt ra một từ đứt quãng thì hắn cũng đi bán muối do mất máu quá nhiều,hắn đổ gục xuống trước mặt cô bé,cứ ngỡ mong ước lâu nay của mình sẽ được thực hiện ai ngờ giữa đường lại giết ra một trình giảo kim phá đám làm cho tên súc vật chết không nhắm mắt.
(Cứ như rừng đang gank AD mà chúng nó bay ra uýnh hội đồng ấy=))
Trước khi gục xuống thì tên heo mập phun ra một ngụm máu vào cô bé phía trước làm cho một phần mặt của cô bé nhuộm đỏ bởi máu,sau đó chảy dài xuống làm thấm đẫm màu đỏ vào chiếc váy tím đắt tiền.
_Aaaa...
Lâm Tử Nguyệt mặt ngọc tái nhợt hét lên một tiếng sau đó bất tỉnh nhân sự,một điều hợp lý khi một cô bé lần đầu thấy người chết trước mặt mình hơn nữa lại còn bị vấy máu.
Yuuji lúc này cũng chẳng khá hơn là bao,cơ thể thoát lực,mặt cậu tái mét,tay chân run lẩy bẩy,cậu gập người xuống nôn thốc nôn tháo đến nổi mặt chuyện từ trắng sang xanh.Lúc đó cậu chỉ muốn cứu cô bé trước mặt nhưng lại không biết làm gì cho nên sẵn có chiếc rìu trong tay nên cậu lấy hết sức bình sinh đập vào người gã súc vật,kết quả là hắn đi chầu ông bà.
May mà cậu cũng không phải là một cậu bé 10 tuổi bình thường do phải tự lập từ rất sớm cho nên cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh dù rằng tay chân vẫn còn run rẩy.
Cậu tiến lại gần cô bé đang ngất xỉu,đặt cô bé trên lưng sau đó chạy về làng.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Sáng hôm sau
Khi những tia nắng ấm bắt đầu ló dạng xua tan đi cái lạnh từ đêm qua xuyên thủng màn sương mù và sau đó là bò lên mặt của cô bé đang say ngủ.
Lâm Tử Nguyệt mở đôi mắt nhỏ bé ra quan sát xung quanh,thứ nàng nhìn thấy là một căn nhà xập xệ chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế gỗ nhỏ, một vài cái bát có vẻ sứt mẻ nhưng bù lại rất sạch sẽ, một căn bếp củi nằm phía dưới nhà,bên trên có vẻ đang nấu món gì đó,mùi khói bếp bay lên làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần đạm mạc,cuối cùng là chiếc giường gỗ cho hai người mà nàng đang nằm lên.
Nàng nhìn sang bên trái thì thấy một cậu bé lớn hơn nàng một chút đang ngồi gục đầu ngủ thiếp đi,cô nhận ra đó là người đã cứu mình hôm qua,nhìn kĩ vào thì nàng nhìn thấy một khuôn mặt non nớt nhưng lại có vẻ cương nghị không có được ở lứa tuổi này,nhất là mái tóc phía trước che đi mắt phải làm cậu thêm phần cuốn hút,làn da hơi ngâm đen những phần cơ bắp và vết chai sần trên tay cậu minh chứng cho một con người làm việc vất vả.
Như có cảm ứng yuuji mở mắt ra,đập vào mắt cậu là một gương mặt như tranh vẽ,hàng mi cong vút đôi mắt trong suốt đó như hút chặt cậu vào đó,làn da trắng mịn màng không vì những việc hôm qua mà để lại một vết tích gì, trên người cô mặc một bộ yukata màu tím mà cậu đã mượn kaoru hôm trước,bộ yukata cũ không làm giảm đi vẻ đẹp của cô bé mà lại làm tăng thêm vẻ đáng yêu vốn có của cô lên bội phần.
Nhìn thấy yuuji nhìn mình say đắm như thế làm Lâm Tử Nguyệt đỏ mặt,nàng nói với giọng lí nhí :
_cảm ơn anh đã cứu em,em là Lâm Tử Nguyệt,còn tên của Anh ?
Phía đối diện yuuji lâm vào ngu ngơ trong chốc lát,không phải vì vẻ đẹp của cô mà là do cô nói bằng một thứ ngôn ngữ cậu chưa từng nghe bao giờ, gương mặt cậu đầy vẻ khó hiểu nhìn cô bé,sau đó cậu lắc đầu rồi nhìn cô bé hỏi :
_em có sao không,cha mẹ em hiện giờ ở đâu, có cách liên lạc với bọn họ sao?
Phía bên Lâm Tử Nguyệt cũng câm lặng trong một chốc,cô nhận ra rằng cậu đang nói ngôn ngữ gì là Tiếng Nhật nhưng cô lại không biết tiếng Nhật bởi cô là người Trung Quốc.
Trong khi cả hai đang lâm vào lúng túng thì mẹ của yuuji bước vào,bà nói với yuuji:
_yuu-kun con hãy đi xem nồi cháo đi,ở đây hãy để lại cho mẹ
Sau đó bà quay sang nói với Lâm Tử Nguyệt bằng tiếng trung
_chào cháu,cháu đã dậy rồi à,mọi chuyện yuuji đều đã nói cho ta biết rồi, cháu hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi rồi chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với gia đình cháu.
Bị kinh ngạc bởi tiếng Trung lưu loát của bà không chỉ yuuji mà còn đối tượng đang được nói đến
_c..h. áu,cháu cảm ơn vì tất cả ạ,cháu đã có số điện thoại của cha nên cháu sẽ liên lạc sau,một lần nữa cảm ơn cô và Anh đã cứu giúp và chăm sóc cháu.
Nói xong cô bé cúi đầu thật mạnh thể hiện lòng cảm kích của mình nhưng bây giờ trong đầu cô bé lại vang lên một thanh âm "thì ra anh ấy tên là yuuji"
Do không nhìn thấy nên bà không thể thấy được cô bé đang đỏ bừng mặt lên chỉ vì biết được tên con trai bà nếu không thì sẽ có nhiều chuyện khá thú vị xảy ra.
Về phía yuuji bây giờ thì chỉ đang thắc mắc tại sao mẹ mình lại biết tiếng Trung,nhưng chuyện đó hiện giờ không quan trọng, chuyện quan trọng hiện nay là cậu cần phải chăm lo cho cô bé và đưa cô lại với cha mẹ cô,vì cậu đã có một cuộc đời không mấy may mắn khi sinh ra đã không có cha cho nên cậu cũng hiểu phần nào cảm giác khi cha mẹ mất đi con cái của mình.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top