Chương 3: Niết bàn trùng Sinh

gió đêm thổi se se lạnh,mặt nước gợn sóng tạo nên những nếp cuộn vòng,gió tấp vào mặt hắn tạo nên cảm giác thanh mát thổi đi không ít khí tức tiêu sát vừa rồi.

nếu có người ở đây nhìn thấy chắc hẳn sẽ sợ đến chết ngất, không chỉ vì hai thi thể còn đang chảy máu đầm đìa chưa kịp lạnh đi kia mà còn là vì người thanh niên đang đứng trước đó

hắn là "Dạ Băng" !

"Dạ Băng "người đáng lẽ ra phải chết cách đây vài tiếng,người gây ra vụ xôn xao lúc chiều,lúc này đang đứng vô cùng thích ý hưởng thụ phong tập.
trên người hắn vẫn đang mặc bộ quần áo lúc rơi xuống sông,khuôn mặt cười mỉm đặc biệt là đôi tử nhãn thi thoảng lóe ra quang mang như quỷ hoả tạo nên cảm giác yêu dị đến cực điểm

_Cái thân thể này của ngươi quá yếu,cộng thêm tình cảnh bây giờ mà xem thì ngươi là một kẻ đã "chết" cho nên cũng là một bước khó đi,bây giờ ngươi muốn gì hay là có tính toán gì

"Dạ Băng"nói lên một câu không đầu không đuôi không hiểu là cho ai nghe
nhưng bỗng nhiên đôi tử nhãn của hắn rút bên phải làm lộ ra một con ngươi đen nhánh,tạo nên một cặp nhãn đồng hai màu quỷ dị

_Ta cũng không rõ,lúc đầu ta chỉ muốn trả thù Lâm gia, làm cho bọn họ phải đau khổ nếm trải những gì ta đã chịu đựng,..aihhaizz.. nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Nguyệt ta lại muốn buông bỏ,ta biết nếu ta trả thù Lâm gia chỉ cho em ấy thêm khó xử,Lâm Chấn Khôn là cha của nàng...cũng là cha của ta, cho dù có diệt được Lâm gia thì sao? chẳng lẽ ta lại làm cho Nguyệt Nguyệt cửa nát nhà tan hay sao.

Nói đoạn hắn thở dài,đua tay lên xoa đầu vuốt trán

con mắt bên trái lại chuyển động dẫn đạo nói:

_Từ khi ngươi lập giao ước thì thân thể này đã không chỉ là của ngươi,cho dù ngươi không trả thù thì cũng không thể quay đầu lại,ngươi biết đúng không.

_Phải ta hiểu,cho nên bây giờ ngươi muốn thế nào

_Những thứ ta cần làm hiện nay ngươi không có thực lực cũng không đủ tư cách để biết.

_.................
_Sức mạnh còn lại của ta hiện nay chỉ đủ để cho ngươi một thứ

_là gì ?

như có điều kiện Dạ Băng thốt lên
"Dạ Băng"cười đến sáng lạn:

_TÁI SINH!!!
################################################################
Hokkaido, Japan

khi mặt trời ló dạn khỏi vầng mây,trên bãi cỏ bao la truyền tới những tiếng bò kêu đang ôn tồn nhai nuốt những cọng cỏ non trĩu đầy sương sớm,bên cạnh đó là các tiếng cười đùa của trẻ nhỏ trông như những tiểu thần tiên giữa nhân gian.

đầu óc còn đang hỗn loạn sau cú bất tỉnh thì hắn nghe thấy đằng sau lưng mình một tiếng kêu thanh thoát của một bé gái:

_Yuuji-oniichan à,anh đang ngẩn người gì đấy

Yuuji?,đó chẳng phải là tên của mình lúc còn ở Nhật sao,đầu đang hỗn loạn còn chưa kịp phản ứng lực trùng kích do cái tên này mang lại thì hắn đã thấy bóng dáng của cô bé gọi hắn kia,bé gái khoảng 8 tuổi da trắng má hồng,cặp mắt to đen láy trông như mặt mèo mun, mái tóc ngắn cắt theo kiểu búp bê Hina,trên người mặc một bộ yukata màu hồng nhạt,chân mang guốc gỗ lúc bước đi thì mang theo tiếng lọc cọc nghe rất vui tai, nhìn Tổng quan mà xem thì đúng là một tiểu thiên sứ làm cho người ta phải yêu thương chiều chuộng bé.

_Ka.. kaoru?

_đúng zồi,là em đây yuuji-oniichan, để thưởng cho anh vì đã đoán đúng em sẽ cho anh thử tuyệt kỹ mới của kaoru siêu cấp kawaii này,Yaaa-xem chiêu:

Kaoru úp sọt !!!

cô bé lao lên ôm chầm lấy hắn hệt như một con gấu túi,lực tác động từ cô bé làm hắn phải ngã người ra phía sau.

trong khi cô bé ôm chầm lấy hắn thì hắn phát hiện có nhiều chỗ không đúng,đầu tiên Kaoru là cô bé hàng xóm của hắn khi vẫn còn ở Nhật 8 năm trước.

thứ Hai,sau khi 8 năm qua thì không thể nào nhìn cô bé vẫn như lúc đó được,theo logic thì phải biến thành một bishoujo rồi.

thứ ba,hắn không dám nói mình mạnh mẽ nhưng một người 17 tuổi không thể nào bị một con nhóc 8 tuổi "úp sọt" mà ngã được.

hắn định thần lại đưa hai tay lên xem, chỉ thấy cánh tay gầy gò thon nhỏ của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi,hắn lại đưa tay lên sờ mặt mình thì hắn mới chính thức hiểu được câu nói cuối cùng của Âm Nha là gì.

TÁI SINH!!

đúng với ý nghĩa của nó,Âm Nha đã đưa hắn trở lại năm hắn 10 tuổi,những năm tươi đẹp nhất vì hắn có mẹ ở bên,những năm mà hắn chưa đáp ứng cùng người "cha" của hắn tới Trung Hoa.

những giọt sương từ bãi cỏ thấm ướt chiếc áo đơn bạc đưa đến từng cảm giác lạnh lẽo tươi mát.Hắn khóc,5 năm chịu khổ ở đất khách hắn chưa bao giờ khóc,dù cho có bị bạn bè ghẻ lạnh,"người nhà"khinh thường đối xử tệ bạc hắn cũng chưa rơi lệ bao giờ.
từng hạt lệ Châu lăn trên má rơi xuống mặt của kaoru làm cho cô bé phát hoảng lên

_em xin lỗi yuuji-oniichan, anh đau lắm không,đừng giận kaoru mà được không.

nói đoạn vành mắt cô bé đỏ lên,xem bộ mặt chực khóc
Dạ Băng cuống cuồng dỗ dành,xoa đầu cô bé cười nói

_không phải lỗi do kaoru-chan đâu,là do anh gặp một số chuyện vui quá phát khóc ấy mà.

kaoru ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn,thấy hắn khuôn mặt tươi cười thì mới thở ra một hơi hóa khóc thành cười.

Dạ Băng nhìn về hướng làng mình,ngôi nhà nhỏ xinh cổ kính như đang vẫy tay đón hắn về nhà.Một lần nữa trong tâm mình hắn nói "cảm ơn ngươi Mặc Vũ ca,cuộc sống ngươi cho ta lần này ta thề sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng".

như cảm ứng thấy lời hắn hình xăm con quạ sau lưng đôi mắt sáng lên một màu tím nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top