truyền thuyết
Truyền thuyết cây xấu hổ
Bạn đã bao giờ được nghe kể truyền thuyết về cây xấu hổ chưa? À quên, trước hết cần phải hỏi xem bạn có biết cây xấu hổ không chứ nhỉ? Một loại cây đáng yêu. Nếu bạn chưa biết nó cũng không sao, sau khi đọc câu chuyện này hãy lên google hoặc gọi 19001080 để tìm kiếm nhé!
Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi cây cỏ còn biết nói, tình yêu giữa vạn vật là không khoảng cách, ở một xa mạc nọ, có một cái cây lớn mọc giữa một đồng cỏ xanh miên man. Năm tháng trôi qua êm đềm, đồng cỏ rì rào trong tiếng gió êm đềm mọc dưới than cây. Chúng đêm ngày làm bạn và chung sống hạnh phúc. Bỗng một đêm, cây ngơ ngẩn ngước lên nhìn những vì sao sáng lung linh trên bầu trời xa tắp và khao khát được đến nơi ấy. Mỉm cười mơ mộng, cây thèm được vươn tới những vì sao lung linh kia: “ hẳn ở đó sẽ rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. ở đó có gió, có nắng, có trăng sao” và thế là cây không ngừng vươn những cành khẳng khiu về nơi xa ấy, không bao giờ nhìn thấy cỏ đang buồn hiu hắt khi ngày một xa cây. Năm qua, đông về, cây cố gắng hết sức nhưng những vì sao vẫn quá xa vời. Cây chợt nhận ra nắng chợt đến rồi chợt đi, gió ồn ào thổi rồi lại êm dịu rời xa, những vì sao thì quá xa vời biết bao giờ vươn tới. Cúi nhìn xuống, từng đám cỏ ngày xưa giờ đã già và thêm lớp khác nhưng vẫn thì thầm bên cây. Một ngày cỏ bỗng hỏi: “ cây ở trên đó có vui không?”. Nén tiếng thở dài não nề, cây cứ ngước lên những vì sao và nói: “ đúng vậy, quả là rất tuyệt vời, còn có nơi đâu có thể hơn ở đây được chứ!” Cỏ cúi đầu im lặng tiếp tục những tiếng thì thầm mà chẳng bao giờ cây có thể nghe thấy nữa. Rồi lại đến một ngày, một cơn bão ập đến, bão dữ dội lay chuyển thân cây, cây bục rễ gục ngã trên thảm cỏ. Đau đớn, cây im lặng lắng nghe rồi âm thanh chìm dần và tắt hẳn. Cỏ lại từng đám mọc bên thân cây, vẫn rì rào những lời tha thiết. Năm tháng trôi qua, tại chỗ thân cây ngã xuống mọc lên một loại cây thân mềm mà mỗi khi có ai đó tác động vào thì lá lại thẹn thùng thu lại. ngày nay, người ta gọi đó là cây xấu hổ.
Trong cuộc sống, đôi khi vì lòng tự cao của chính mình, người đã chấp nhận đánh mất đi niềm hạnh phúc đích thực để đến khi tâm hồn tan biến mới xót xa cùng kiếp luân hồi.s\
Đôi khi nếu bạn chấp nhận vứt bỏ một chút tự ái không cần thiết thì cái bạn được lấy lại là hạnh phúc và sự thanh thản cho suốt quãng đời còn lại. Đừng ngại bạn nhé, hạnh phúc luôn nằm trong tay chính chúng ta.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top