Truyện về Madara và Hashirama pt.2
-Ta.. đồng ý.
mắt Hashirama lóe sáng khi anh ấy nghe Madara nói, anh rất bất ngờ và hạnh phúc trước câu trả lời của Madara. Tim anh lỡ một nhịp, trong lòng anh vui sướng biết bao. Anh nhìn thấy hắn đang ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, hắn rất xấu hổ khi nói ra nỗi lòng của mình, hắn lấy tay che mặt lại, và đứng yên đó. Có một phút im lặng ngay chân núi đó, cả hai không nói nên lời. Hashirama thấy vậy, anh tiến đến chỗ của Madara, kéo cánh tay hắn xuống, lộ ra gương mặt đang đỏ bừng. Một tay anh đặt tay lên má của hắn, tay còn lại đỡ eo hắn, anh kéo hắn lại gần mình và trao cho hắn một nụ hôn. Hắn cố đẩy anh ra, muốn đấm cho anh một phát nhưng tim hắn...nó lạ lắm. Nó đập liên hồi, hắn cảm thấy người mình nóng lên, đầu óc hắn rối bời, giờ mọi thứ hắn nghĩ đến chỉ là nụ hôn mà anh đang cho hắn. Hắn đã trở nên mềm mại, không còn cứng rắng như trước nữa, chỉ vì anh.... khi anh ngừng hôn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh vẫn còn giữ eo hắn nên tiếp tục ôm hắn sát vào anh. Anh thì thầm với hắn:
-Môi em.. mềm thật đấy -Anh nói với một tone giọng quyến rũ ✨.
- N..ngươi..!
-Hửm.. anh thấy em thích việc đó mà~.
Anh nói và hôn cổ Madara, để môi mình vào hõm cổ hắn. hắn cố cản lại nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng yên đó..và để anh dê xồm hắn. Hắn chưa bao giờ thấy Hashirama như thế này, Hắn đã quen với một anh chàng ngây thơ luôn là mặt trời của hắn mà quên các mặt khác của Hashirama...hắn muốn anh chàng ngây thơ của hắn trở về !! Hắn không quen với việc Hashirama là một người dâm đãng như thế này!
-..Ngươi có thôi đi không..-
Giờ đây, Madara Uchiha ngầu đét của chũng ta đã bị anh chàng Senju này làm cho hắn mềm lòng, đến giọng nói cũng không dứt khoát như trước. Anh thả Madara ra, hôn lên trán hắn một cái và nói:
-Lễ hội này cũng sẽ tính là lần đầu hẹn hò của ta, được chứ?- Anh vừa nói vừa cười, dắt tay hắn quay lại lễ hội.
-T..tùy ngươi..
-/cười cười/
Khoản thời qian này rất lãng mạn, đối với cặp đôi kia.. và cũng đối với hai người bất ngờ thấy cảnh tượng đó. Đúng, là Izuna và Tobirama. Họ bị bỏ lại một mình và quyết định tận hưởng lễ hội rồi đi tìm các anh mình sau. Đang đi lên ngọn đồi này để nghỉ ngơi, hít không khí thì Tobirama lại bắt gặp được Madara và Hashirama sau một bụi cây gần đó, cậu định đi ra kêu anh nhưng bị Izuna cản lại và bảo:
- Cứ ngồi đây đi! Xem họ đang làm gì đã!! Tốt nhất không nên làm chuyện mờ ám với nii-san..- Ẻm nói với cái lườm làm chú tôm lạnh sóng lưng.
Hai người ngồi đó và xem xét tình hình, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên thấy Hashirama hôn Madara. Izuna bị sốc và đơ người nhìn cặp đôi đó, còn chú Tôm thì hóa đá khi thấy anh trai mình đang hôn một Uchiha...tiếp đến cặp đôi còn tán tỉnh nhau nữa, làm hai đề đệ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. chú tôm nhà ta thì như thế, còn Izuna thì mặt tối sầm lại, tỏa sát khí đầy mình và vừa cười vừa khóc..
-Haha.. được lắm, được lắm...nii-sama của ta bị người này bỏ bùa rồi.. không thể nào như vậy được.. ta không phục!!
bé mầm Izuna đã được anh trai mình yêu quý hết mực từ nhỏ, giờ đã bị cuồng anh trai. Em ấy không chấp nhận được việc anh trai mình có người.. yêu. Bé 3 phần bất lực, 7 phần tuyệt vọng. Bé đứng không ngay, không giữ được thăng bằng và ngã xuống, xỉu vì suy nghĩ quá nhiều. Chú Tôm có lại lí trí và vác Izuna ra băng ghế gần đó, em ấy bị cảm là còn mệt nữa▯▯.Thật là một lễ hội kì lạ của 4 người này..
sau lễ hội lần đó, Hashirama đến gặp Madara nhiều hơn, họ tình tứ quá mức làm hai người nào đó rất khó chịu, ngày nào cũng phải ăn cẩu lương ngập mặt thì ứ ai chịu được.. Hashirama và Madara dần đi hẹn hò với nhau, có những khoảng khắc mà các người yêu nhau có, *lời của tác giả: ta còn độc thân, không biết yêu là gì, hãy thông cảm. ta fa thì kiểu quái nào mà biết tụi yêu nhau nó làm gì..*họ rất hạnh phúc bên nhau, hai người em của họ cũng riết rồi quen, trở thành cập đôi nổi tiếng trong trường, các thành phần hủ nữ lúc nào cũng nhân thời cơ mà chụp ảnh kỉ niệm, do đây là năm cuối của hai người rồi.
— — — — :) — — — —
Trong một hôm chuẩn bị lễ hội cuối năm tại trường, Madara và Hashirama được giao nhiệm vụ đi mua đồ để làm lễ, Madara phải đi vì hắn vốn trong hội học sinh của trường, học quá giỏi nên bị ép vào, còn Hashirama thì chỉ là bị Tobirama nhờ làm việc vặt thôi. Họ đi rất nhiều nơi để kiếm đồ, nó khá thú vị. Họ đi đến đi lui cả ngày để đi mua đồ, và khi đã thu về được hết đồ cần mua thì trời cũng đã tối, Nhưng họ lại đang ở một nơi khá xa nhà của họ, ra thành phố khác luôn mà, tàu lúc đó thì chuyến cuối cũng đã đi rồi nên hai người đã đồng ý vào khách sạn ở tạm. Madara làm hầu hết mọi việc nên hắn đang rất mệt, hắn cứ nghĩ nhận phòng xong là hắn nhảy lên giường ngủ ngay, nhưng tiếp tân lại báo là khách sạn hết phòng..
-Xin chào, cho tôi 2 phòng thường kế nhau được không?- Hashirama hỏi cô tiếp tân.
-Vâng, hai người đi cùng nhau đúng không ạ?- Cô tiếp tân hỏi nhìn sang Madara.
-A, vâng. Đây là người yêu tôi, cô có thể làm nhanh được không? Vì chúng tôi đang khá mệt- Hashirama nói một cách tự hào, làm Madara giật mình, trợn mắt nhìn anh.
-Ô~ vâng, để tôi làm nhanh cho hai người- Cô ấy cười thầm trong lòng – A, tôi rất xin lỗi nhưng hiện đang hết phòng kế nhau rồi, chỉ còn có một phòng lớn, mong anh thông cảm.
-Ể.. thế phòng đấy cũng được, cô làm nhanh giúp tôi.
-Vâng~
Madara nghe xong mắt hắn tròn xoe, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm anh, rồi khi lên phòng, Madara rất xấu hổ và hỏi tại sao Hashirama lại làm thế, anh chỉ nói:
- Ớ anh nói đúng mà, có gì phải xấu hổ- Anh nói rồi cười.
Nhưng vì cũng mệt rồi, hắn không để tâm nữa mà tắm rồi đi ngủ, nhưng khi vừa lên giường lại bị Hashirama đè xuống.
- Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ.
-Không hề, mới 5 tháng thôi.
- Thôi nào..
Hashirama bị đáp trả lạnh lùng quá, xong vừa đè hắn vừa trầm cảm. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần
- Anh muốn..
-..Muốn gì.
- Làm tình...
- Mơ đi.
Nói xong hắn đẩy anh ra rồi quay sang bên của mình, nhưng anh nhà ta cố chấp, đè hắn ra rồi hôn như đúng rồi, lại còn mò mẩn thân thể người ta, cố chấp dù hắn liên tục đập vai anh. Rồi lúc thôi để có hơi thì bị hắn tát bay thẳng xuống giường .
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy ?!
- Anh muốn làm tình !!- anh cố chấp.
-Tôi đã bảo không được mà! Sao anh cố chấp thế!
- Tại sao không?! Em không yêu anh nữa à !!- Anh nói rồi khóc lóc.
- Tôi mệt rồi, nếu anh muốn thì.. lần sau hẵng làm.- Hắn nói rồi quay đi chỗ khác, ngủ.
Hashirama há hốc mồm, và lên giường ngủ, vừa nằm vừa cười như mấy tên cuồng dâm biến thái. Sáng hôm sau, họ bắt tàu điện để đi về trường, đưa đồ. Hashirama khá buồn vì không làm được gì, nên cả ngày cứ nản đến nản lui. Madara rất bình thường, hắn vẫn như mọi ngày thôi. Thật ra, hắn cũng muốn làm cái đó.. nhưng lúc đó mệt lắm nên không muốn làm gì cả... tiếc nhỉ, đến chị tiếp viên còn muốn hai người ấy ấy..
Hôm nay, các ban cán sự trong trường tổ chức bữa tiệc nhỏ nhằm chúc mừng thành công dựng xong lễ hội. Họ tổ chức buổi tối, như một bữa cắm trại ấy. Ngồi và nói này nói nọ, hắn và anh cũng tham dự, nhưng khi hắn đang đi cùng anh ra sau trường để đi wc, thì bỗng nhiên Madara phát tình. Nó vốn thất thường nên hắn luôn mang theo thuốc ức chế, nhưng túi hắn lại để ở ngay chỗ sân chính, chỗ lửa trại.. Hắn đang rối loạn vì cơn phát tình và quay sang Hashirama, người đang bị bất ngờ bởi mùi hương bỗng hắc lên mũi anh. Anh bắt đầu mất dần lý trí và đè Madara xuống. Madara đang rất sợ, sợ bị ăn tươi nuốt sống, nhưng anh không chịu được cơn phát tình.. thế là hai người họ đã .., ngay sau trường, một nơi vắng vẻ.
[...]
(Mùi hương ấy...thật mê hoặc làm sao..)
Hashirama không thể nhận thức được mình đang làm cái quái gì, anh hoàn toàn bị mùi hương quyến rũ. Đè Madara xuống... hắn nhìn anh một cách sợ hãi, mặt anh lúc này rất đáng sợ, như một con thú hoang vậy. Anh thở dốc, ấn người hắn xuống rồi hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Anh mút bờ môi căng mọng của hắn, nuốt hết mật ngọt của Madara. Lưỡi anh đi qua lại từng nơi trong miệng hắn, hôn hắn một cách mãnh liệt. Người hắn nóng lên, vì anh nhấn hắn quá mạnh, từng giọt nước mắt tuông ra không cầm lại được. Anh lấy tay, mò mẫm làn da trắng nõn của hắn, từ từ hướng lên rồi bắt đầu sờ soạng ngực hắn.
- Ưm..!
Hắn rên nhẹ, Hashirama vẫn tiếp tục cưỡng hôn hắn. Từ lúc trở thành omega, cơ thể Madara nhạy cảm lên hẳn, chỉ cần chạm nhẹ lên cơ thể là hắn sẽ phản ứng rất bất thường. Ngay lúc này, Hashirama đang sờ soạng khắp người hắn, từng cảm giác kích thích ập đến người hắn nhiều vô kể. Madara hết hơi liền đánh vào lưng anh, cào nó tới tấp cho đến khi anh chịu buông ra. Tha cho đôi môi mọng nước của hắn, một sợi chỉ ánh bạc nối với lưỡi hai người. Anh thở một lúc rồi liền tấn công vào cổ hắn, hôn, liếm tới tấp như tìm kiếm thêm mùi hương vậy.
- Ư..á!
Hắn kêu lên vì bất ngờ, như một dòng điện tức thì chạy qua người hắn.
- A-a..ưm..ngh...!
Hashirama vẫn tiếp tục hôn lấy hôn để cổ Madara, mút và tạo dấu hôn lên từng inch trên cổ hắn, như cảm thấy không đủ, anh cắn vào cổ vai hắn làm nên một dấu răng đỏ thẫm, máu chảy ra từ đó.
- Ức!
Vì đau, hắn rên lên một tiếng.
Anh vẫn cứ thế mò mẫn cơ thể hắn cho tới khi không nhịn được nữa, anh tháo thắt lưng mình ra, xé toạc quần hắn. Madara nhìn anh, mắt hắn chứa đầy sự sợ hãi, nước mắt tuôn ra thật nhiều.. Hắn không ngờ Hashirama có thể thô bạo đến mức này. Anh nâng đùi hắn lên, bấu chặt đùi làm hắn rên nhẹ. Anh tiến tới rồi...
— — — — :) — — — —
Sau khi có lại nhận thức, hashirama choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh chỉ có thể thấy hắn đang nằm thở dốc, đầy nước mắt và trần như nhộng. Anh nhanh chóng vồ lấy cái áo và đắp lại cho hắn, hắn ngất đi và nhìn rất mệt mỏi. Nhìn cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.. anh mặc lại đồ và bế madara lên, có vẻ như cơn phát tình đã hết, anh mang hắn lên phòng y tế và đặt hắn xuống giường bệnh rồi tự trách chính mình. Đáng lẽ anh đã có thể chạy đi và lấy thuốc cho hắn, nhưng anh lại mất đi lý trí của chính mình vì mùi hương đó quá kích thích, anh không cưỡng lại được. Cuối cùng lại làm chuyện ấy với Madara...anh ngồi đấy trầm cảm cho đến khi Madara tỉnh dậy, mọi chuyện ùa về trong đầu Madara, hắn ngồi trầm ngâm và quay sang Hashirama. Hắn tựa đầu vào đầu gối, có một khoảng không yên lặng lúc đó.. cả hai đều không biết nói gì, rồi Hashirama lên tiếng.
- ...Anh xin lỗi
-...Anh xin lỗi bây giờ thì có ích gì?
-Anh...
Đúng là hai người đã làm, cả hai đều có mong muốn được làm việc đó với nhau.. nhưng mà nó rất khó xử. Hashirama đang cảm thấy tội lỗi vì thứ mình đã làm và thật sự áy náy về việc đó,.. và còn có cả một đống thứ Hashirama có thể nghĩ đến. madara có thể thấy sự áy náy của anh, nhưng không phải tất cả là do Hashirama, mà một phần cũng do hắn, hắn không mang theo thuốc ức chế bên mình, và đó là lý do mọi chuyện xảy ra... giờ tình huống rất lạ, cả hai đều biết mình có lỗi và không muốn phủ nhận điều đó, nhưng họ cũng không biết cách để nói với người kia..
-Anh..nghĩ anh nên quay lại chỗ lửa trại, anh sẽ cho em không gian riêng...
Nói xong, Hashirama đứng dậy và đi ra khỏi cửa. Madara khá bất ngờ vì không ngờ rằng Hashirama lại bỏ hắn lại như thế..., hắn muốn anh ở đây nói chuyện và làm lành với hắn, hắn không hề nghĩ Hashirama lại đi như vậy.. . Thật ra, Hashirama nghĩ rằng Madara không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, thế là anh đã đi ra. Và đó là suy nghĩ anh ân hận nhất suốt quãng đời còn lại của mình.
Anh thật sự muốn nói chuyện với Madara, nhưng anh nghĩ nên thế này thì hơn. Một lúc sau, Madara chỉnh lại quần áo và đi về, hắn không muốn ở đây một phút nào nữa.
Ngày hôm sau, hai người thật sự không hề nói chuyện với nhau, thậm chí còn tránh mặt. Hai người em trai của họ đã nhìn thấy sự kì lạ và gắng hỏi, nhưng họ luôn biện hộ và nói không có chuyện gì ...
[...]
Họ đã như thế này cả tuần rồi, Madara đang lo lắng về mối quan hệ của hai người, nếu họ không làm gì thì mối quan hệ này sẽ đi tới đâu đây?
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn sẽ nằm ở nhà để xả cơn lo lắng của mình, hắn đơn giản chỉ chăm sóc chú chim ưng của mình, ừ, Madara có một chú chim ưng. Đó là thú nuôi của nhà này, ngày nào Madara và Izuna cũng dành ra thời gian để chăm sóc chú chim này cả. Đến tối, hắn ra ngoài đi ngắm sao, Izuna cũng đi cùng hắn. Bầu trời được lấp đầy bởi các ngôi sao, nhìn nó đẹp tuyệt vời.
-Nii-san, bầu trời đẹp nhỉ.
- Ừm..
- Nii-san à, tại sao dạo này anh lại nhìn nuồn bã thế?
-...- Hắn trầm ngâm một lúc- Anh cũng không biết nữa, chỉ là.. có một thứ đang làm anh suy nghĩ mấy ngày nay thôi.
-Nghe thấy anh nói vậy là anh không muốn nói em đúng không?
-Ừm..
-Không sao, mong anh có thể vượt qua nó.
-Ừ..
Một lúc sau, họ đã nói chuyện rất vui vẻ. Lâu lắm rồi hai người mới có thời gian dành cho nhau như thế này.
- Anh nghĩ ta nên về thôi.
-Vâng
Hôm nay quả là một ngày nhẹ nhàng, cho đến khi họ đang đi về và Madara bắt gặp Hashirama đang đi cùng với Mito. họ có thể đang đi chơi bình thường thôi...nhưng Madara không hề nghĩ thế. Hắn thấy hai người đi chung với nhu rất vui vẻ.Nhìn chẳng giống bạn bè gì mấy, lại giống vì trí của Hashirama và Madara đã ở lúc trước hơn... với suy nghĩ đó và tình cảnh của hai người lúc này, không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực không nên nghĩ tới.
[...]
Hắn chạy khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể,hắn tuyệt vọng chạy đi..hắn nghĩ anh vì lỗi lầm ấy mà bỏ mặt hắn, rồi tìm đến người khác để thay thế.. Izuna cố đuối theo và dừng Madara lại nhưng hắn chạy quá nhanh, nhanh đến mức nó làm hắn xém bị xe tông. Hắn chạy về nhà, nước mắt hắn trào ra như nó đã bị nén lại rất lâu vậy, hắn khóc, dù có thể chuyện đó không phải sự thật.. nhưng hắn vẫn rất đau. Hắn ngồi khóc trong sự tuyệt vọng của chính mình, hắn sụp đổ,thật sự không tin vào mắt mình, Hashirama có lẽ đang hẹn hò với Mito.. họ còn nắm tay nhau kia mà. Có khi nào do Hashirama không còn hứng thú với hắn nữa..đầu hắn hiện lên hàng tá suy nghĩ.. hắn đau..rất đau, Izuna ôm hắn thật chặt để giúp hắn bình tĩnh lại, giúp hắn khóc hết mọi thứ ra..
- Anh cứ việc khóc đi, có em ở đây...
- Anh nên làm gì đây?
- Hãy bình tĩnh lại đã, rồi mình tính tiếp. Anh chắc hẳn đã mệt rồi, anh nên đi ngủ đi.
- Em ngủ với anh được không..?
Mắt em ấy sáng rực lên.
- Tất nhiên là được!
Thế là Madara đã được trấn an, nhờ có Izuna. Madara luôn có một chỗ dành riêng cho Izuna trong trái tim hắn, hắn rất thương Izuna và Izuna cũng vậy. Họ luôn ở bên và giúp đỡ nhau dù chuyện gì xảy ra
[...]
Khi Izuna rời căn phòng, Madara đã ngồi suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại hắn lên, nhắn cho Hashirama..
_Chúng ta chia tay đi.
----------------------
tác giả viết truyện này do đam mê, và cách viết còn non nớt lắm. Nên, hãy cho ta lời khuyên nếu có thể. cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top