Truyện về Madara và Hashirama phần cuối


-Ta tên Senju Hashirama

-Cuối cùng cháu cũng biết tên chú! -Cô thẳn thắng nói.

- Cháu cứ gọi ta là Hashirama nhé, chứ gọi Senju thì ai cũng trả lời mất- Anh nói rồi cười lớn

- Vâng ạ!- Cô bé trả lời, cười tủm tỉm.

- Còn người hồi nãy dắt cháu lên là em trai ta, Tobirama.

-Dạ vâng, cháu có thể hỏi được chưa ạ?
Hashirama nhìn cô bé, có vẻ cô rất nghiêm túc về việc này. Anh nhìn, ..cô bé thật sự giống Madara...

// Tối hôm qua //

-Gia huynh, sao nay về trễ vậy?

- Này đệ, Madara có con rồi à?

- Hả? Ta tưởng huynh biết rồi?

Anh nhìn đề đệ mình và bất ngờ, vậy là Tobirama cũng biết.

- Em biết á??

- Đường đường là gián điệp chính quan sát nhà Uchiha, tất nhiên đệ biết.

- Thế sao không nói huynh ?!!

- Đệ tưởng huynh biết, ai ngờ không.

- Có thể cho anh thông tin không em trai ?- Hashirama hỏi với gương mặt láng bóng cùng hào quang bay ra khỏi mặt anh

Tobirama thở dài, rời khỏi phòng bếp và mang laptop mình vào, mở ra và đọc cho gia huynh cậu nghe.

- Madara có một đứa con gái tên Mahara, cùng họ. Đứa trẻ năm nay lên 6 và đang học trường tiểu học XXXX. Món ăn yêu thích là tonkatsu, màu yêu thích là đỏ. Hiện tại cao 1m32, tóc dài màu nâu đậm, mắt đen tuyền,v..vv... Mà tự nhiên huynh muốn biết vậy?

- Môm nay anh đã gặp con bé với Madara...

-...ồ

- !!

- Gì thế??- Cậu hỏi.

- Anh vừa nghĩ đến một thứ...khá thuyết phục!!

- Hả?

- thử nghĩ xem? Con bé 6 tuổi đúng không? Còn madara hiện giờ là 25, bằng tuổi anh.

- và?

- chúng ta rời đi lúc anh 18 tuổi, và cần 9 tháng để sinh ra em bé. Xem sinh nhật con bé ngày bao nhiêu?

- ờm.. 10/4

- Anh có thể là cha đứa bé!

- Huynh hâm hả?

- Ớ!!

Khi nhận ra, anh ra một góc ngồi khóc đến sáng. Còn tobirama thì đã hiểu và khá bất ngờ. Rồi nhìn anh mình với ánh mắt "kinh tởm"

- Đừng nhìn anh như thế mà!

- Im mau! Ngồi giải thích cho đệ !

- Hic..

// Hiện tại //

- Cháu hỏi đi - Anh nói, cười cùng hào quang lang rộng khắp phòng, do con bé dễ thương quá.

- Chú với mẹ cháu quen nhau ạ?- Mahara hỏi rất trong sáng, mắt lung linh.

- Ừm!

- Tại sao mẹ cháu lại tức giận với chú như vậy ạ? Hôm qua cháu thấy mẹ quát chú dữ lắm. Cháu chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như vậy..

- Chỉ là chú từng làm một việc không thể tha thứ và khiến mẹ cháu căm ghét chú thôi..

- Là gì vậy ạ?

- Bỏ rơi mẹ cháu...

- ...Thật ạ?

- Ừ.. và ta rất hối hận về việc đó..

Mặt anh buồn xuống, sắp khóc đến nơi. Từ hào quang vàng tươi giờ đã hóa đen.

- Chú và mẹ cháu từng là gì với nhau vậy ạ?- Cô bé hỏi với ánh mắt hoài nghi.

- Ờm... chú không biết có nên nói cháu không..?- Nhìn anh lúc này khá bối rối.

- Để ta nói, huynh đi làm việc đi.- Tobirama đi vào với 1 núi giấy tờ đang chờ đợi "chủ tịch".

- Nhưng anh nên là nguời nói chứ nhỉ?- Hashirama nói.

-...Không đâu, nhìn huynh là biết sẽ chẳng đi tới đâu rồi. Lo mà làm việc của huynh đi, để việc này cho đệ- Cậu nói, đầy sát khí nên anh chỉ biết nghe theo.
Đợi Hashirama đi qua chỗ bàn làm việc, Tobirama ngồi xuống và bắt đầu nói.

-Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ.

/Tobirama kể hết mọi chuyện theo thứ tự cho mahara, tất nhiên có vài phần được lược bớt/

Hashirama và mẹ cháu quen nhau từ bé rồi, họ gặp nhau và trở thành bạn thân. Ta, Hashirama và mẹ cháu cùng nhau học đến tận cấp 3. Ta thật sự chỉ là đi theo huynh ấy để canh chừng thôi, nhưng sau đó mẹ cháu phát hiện ra mình là omega và.. à, cháu biết không? Mẹ cháu từng là alpha đấy.

Cô bé bất ngờ.

- Madara phát hiện ra mình là omega, mọi người ai cũng sốc. Huynh ấy vốn là bạn thân nhất của mẹ cháu nên đã giúp hắn,"và rồi đem lòng yêu cậu ấy" ...-không, cậu sẽ không nói thế với 1 cô bé chưa biết gì trên đời, nhưng cậu vẫn nói.(:

- ể..- Mahara trầm ngâm nhìn lên Tobirama

- sau đó- cậu ngồi dựa vào ghế- Huynh ấy và Madara thành một cặp đôi, hẹn hò, rồi một ngày... huynh ấy và mẹ cháu đã làm một thứ, và đó là lý do cháu ở đây đấy, Mahara.

- S-sao cơ ạ?

- Vì sự việc đó họ không nói chuyện nữa, huynh ấy bị bắt bay sang Liên Bang Nga còn Madara với ta thì không rõ tung tích.
-...

- Cháu có câu hỏi nào không?

- Cháu...- Cô bé nói, dù trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ nhưng không thể nói gì cả - Thế... chú Hashirama là cha của cháu?- Cô hỏi, tâm trạng tụt xuống rồi nhìn qua anh đang chật vật với đống văn kiện của mình.

- Ừm, có thể nói là vậy. Nếu cháu muốn ta có thể dẫn hai người đi xét nghiệm DNA.

/rầm/

anh chưa kịp nói hết câu thì một người phụ nữ đạp cửa đi vào.

-Này hai tên tiện nhân kia!!- Người phụ nữ la lên.

Cô nhìn vào khung cảnh anh trai mình đang ngồi trên bàn với núi văn kiện, mặt nghiêm túc, nhìn qua cô bé mahara thì mặt sắp khóc đến nơi.

-a..ế cô xin lỗi. - Người phụ nữ liền chạy đến chỗ cô bé -Có chuyện gì đây??

- Á Mito!! Sao cậu lại ở đây??!!- Hashirama toát mồ hôi hột

- Tôi muốn ở đâu là việc của tôi..- Cô nhìn anh với gương mặt của thần chết.

Tobirama ra hiệu và Mito cũng đã hiểu được vấn đề. Thật ra chính cậu là người mời Mito đến đây, do tộc Uzumaki là nơi giữ hết tất thảy thông tin về chuyện này.

- nhưng chuyện này là thật hay không ạ? Cháu không biết nữa...

-Cô có thể làm chứng này, cô dù không xuất hiện nhiều lắm nhưng vẫn biết về chuyện của 2 người.

- Đã vậy thì... chú giải thích tại sao chú đi được không ạ?- Cô bé nói rồi khóc

Cô bé khóc và làm hai Senju hốt hoảng dỗ cô bé, và Hashirama đã giải thích cho cô bé hiểu mọi chuyện.

- Thế chú không yêu mẹ cháu nữa ạ? Chú cưới cô ấy rồi mà!

- Không!! Không phải thế!!- Hashirama và Mito đồng thanh.

Song, tiếp tục giải thích.

[...]

Đã đến trưa rồi, và họ cũng đã nói chuyện xong. Cô bé chào tạm biệt ba người rồi đi tới trường. Mahara đã biết được mọi chuyện và đã đồng ý là ngày mai cô sẽ tiếp tục tới và nói chuyện với Hashirama, người mà cô bé đã biết là cha cô bé. Khi về nhà, cô đã bị mẹ tra hỏi về việc hôm nay đến trường trễ. Đáng lẽ không ai biết hoặc để ý chuyện này, hẳn là một bạn học nào đó đã nói cô giáo..

- Mahara!

- Con về rồi ạ-

- Sáng nay con đã đi đâu mà không đến trường?!- Madara đứng nghiêm nghị, tay bắt chéo trước mặt cô.

- C-con... bị lạc ạ!

- .. Thật là, con đi một mình quá nguy hiểm. lỡ ai đó mang con đi rồi sao?!

- Dạ..!

- Một lần nữa là mẹ cấm con đi một mình đấy!

- Ớ!! M-mẹ!!

Madara nói rồi đi vào bếp, giờ thật khó xử. Cô bé không có điện thoại, nên không gọi cho Hashirama được. Ngày mai, trên đường tới trường thì ghé qua lại công ty đó và bắt gặp Hashirama đang đứng nói chuyện điện thoại kế xe. Anh thấy cô bé rồi tắt máy và ra chỗ cô. Cô bé nói cho anh biết chuyện,

- Không sao đâu! Ta trò chuyện lúc nào chả được. cháu cứ đi học đi, ta sẽ nói chuyện sau!

Cô bé vâng lời, high five anh một cái rồi đến trường.

Hôm nay trong trường, cô hay tin sắp có lễ hội nhờ các bạn học, và cô đã có được ý tưởng. Đến chủ nhật, hôm nay là ngày cuối tuần nhưng mẹ cô lại bận hết chỗ nói nên cô quyết định gọi điện tới Hashirama. Nhà cô có 1 điện thoại bàn ngay phòng làm việc của mẹ, nên thường cô không dùng được. Nhưng hôm nay mẹ đến công ty nên cô đã có cơ hội.

Mahara gọi theo số điện thoại mà Hashirama đã đưa cô bé hôm trước. Cô bé gọi điện và đầu dây bên kia đã nhanh chóng trả lời.

-- Xin chào?--

- xin chào ạ, đây có phải là Senju Hashirama không ạ?

-- Tôi đây... Mahara đấy à ?!--

- Vâng ạ!

-- Hèn gì giọng nghe quen quen, chào cháu! Có việc gì không?--

-Ưm.. là thế này..

//Một lúc sau//

-- Ồ!! Chú hiểu rồi! cảm ơn cháu nhiều!! Chú sẽ lo từ đây, cháu hãy lo phần của cháu nhé.--

- Vâng!

Họ đã nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ và có vẻ họ đã lập nên một kế hoạch. ✨

Mặt trời đã lặn và Madara đã về, nhìn hắn khá mệt mỏi nên Mahara đã cất tiếng nói.

- Mẹ ơi! Hai tuần sau mình đi lễ hội đi ạ!

- Hể...lễ hội gì thế, ở đâu?- Hắn hỏi

- Ở đâu thì con không biết nữa, nhưng do con thấy mẹ làm việc nhiều.. nên con muốn dẫn mẹ đi giải trí!!

- Hm, cảm ơn con. Tới đây nào.- Hắn nói, dang tay rộng ra

- !!- Mahara nghe xong nở nụ cười tươi rói.

Cô bé thấy vậy liền nhảy vào lòng hắn, Madara ôm Mahara rất nhiệt tình. sau một ngày dài cuối cùng hắn cũng được nạp năng lượng.

Mahara cảm thấy Madara cần được xã stress, chuyễn đi lễ hội này là một cơ hội tốt cho hắn và cả Mahara.

— — — — (: — — — —







Đã hai tuần trôi qua và hôm nay là ngày đi dự lễ hội. Ai cũng mặc yukata và kimono, Madara mặc một bộ kimono xanh đậm, còn Mahara thì mặc kimono hoa cùng hakama. Izuna cũng tham gia và mặc đồ cặp với anh trai mình. Lúc đó tại nhà hắn.

- Mahara chyannnn!!! Người chú đẹp trai của cháu đến rồi đây!!

- Chú Izuna!!

- A!! Cháu dễ thương quá, không hổ danh là cháu gái ta!!

Izuna vừa qua là đã thấy cô bé mặc hakama, cô bé nhìn nhỏ xinh, rất dễ thương..!!

- Được rồi Izuna, chúng ta đi thôi.- Madara nói

- vâng!- Izuna cùng Mahara đồng thanh.

Sau một lúc đi đường, họ đã đến, vừa bước khỏi xe thì izuna bị bao vây bởi các fan của cậu. Cũng dễ hiểu vì cậu là người mẫu mà hiện giờ giới trẻ rất yêu thích.

- A!!! nii-sann, đừng bỏ em!!

- Đi thôi Mahara.

- V-vâng ạ.

Hắn kéo Mahara khỏi đó và đi chỗ khác, giờ Izuna bị lẻ loi một mình... nhưng bất ngờ thay, cậu gặp được Tobirama.

[...]

Madara và Mahara đi đến một vách núi vắng vẻ gần đó. Bầu trời nhìn từ chỗ đấy thật đẹp, làm madara nhớ đến một thứ..

- Con đi mua dango đây ạ, mẹ muốn ăn không?

-Ừm, con đi cẩn thận.

- Vâng!

Cô bé nói rồi chạy đi. Còn madara đứng đó, ngắm nhìn bầu trời. Khung cảnh này thật hoài niệm làm sao...

Hắn đang đứng trầm ngâm ở đó thì bỗng nhiên có tiếng động lạ đằng sau hắn, hắn quay mặt lại, thấy Hashirama. Hắn bất ngờ.

-N-gươi..! Tại sao ngươi lại ở đây!

- Madara này..

-Câm mồm và biến đi cho khuất mắt ta! – Hắn nói rất tức giận.

Hắn định bỏ đi thì Hashirama nắm chặt tay hắn
- Em hãy nghe anh nói đã !- Anh nói lớn.

Madara giật mình nhìn tên Senju đó.

- Anh thật sự không muốn nặng lời, nhưng anh đã chịu hết nổi rồi!

-...

- Anh biết rằng em không muốn thấy anh, và anh hiểu điều đó.. nhưng em phải nghe anh giải thích về những chuyện đã xảy ra!

-...
-Làm ơn?

-.. Nói thẳng ra mẹ nó đi!

Madara bình tĩnh lại và cố gắng lắng nghe lời Hashirama nói.

- Chuyện là như thế này.. sau đêm đó, anh không có mặt mũi để nói chuyện với em. Nên anh đã tránh né.. nhưng vài ngày sau, bố anh bảo anh và Mito phải kết hôn tháng tới. Anh hoàn toàn không chấp thuận việc đó, nhưng họ rất nghiêm túc về việc này và đe dọa rằng họ sẽ hãm hại em. Bạn đầu anh không tin họ dám nhưng sau khi thấy em xém bị xe họ tông và họ dựng nó lên như một tai nạn, anh đã rất hoản loạn. Trước đó họ bắt anh và Mito đi chơi với nhau và có lẽ họ đã biết và sắp xếp hết mọi chuyện. Sau đêm đó, anh phải bay về Nga để tổ chức đám cưới với Mito. Anh và cô ấy bị ép buộc, bọn anh chỉ cưới nhau 2 năm rồi ly dị, và anh phải ở bên đó khoảng thời gian còn lại...

-.. Làm sao để tôi tin anh

- Tôi có bằng chứng.

Câu nói cất lên, mọi ánh mắt đều hướng vào cô gái tóc đỏ ấy, là Uzumaki Mito.

- Cậu hãy xem đi!- Cô nói.

Hắn được đưa một tờ giấy cũ kĩ cùng một đống hình ảnh cùng tài liệu trong đó. Đấy là hợp đồng hôn nhân của hai công ty cùng các kế hoạch hãm hại Uchiha Madara.. Hắn đọc nó, thật choáng ngợp.

- Mấy thứ này..là thật?- Hắn hỏi, giọng điệu nghi ngờ.

- Thật đấy mẹ ạ!!!!!

Giọng nói trẻ con phá tan bầu không khí nghiêm túc này.

-M-mahara?!

-Vâng! Con đây! Con đã biết được mọi chuyện rồi!! Mẹ tha thứ cho chú ấy đi mà!!

- Đúng rồi đó! Tha thứ cho anh đi mà!!

- Ngươi..!

Hắn thật sự choáng ngợp vì lượng thông tin này, cùng cách cả Mahara và Hashirama gài hắn đến lễ hội chỉ cho việc này. Ngay lúc hắn đang cứng đờ người, Hashirama chạy đến bên Madara và ôm chầm lấy hắn.

-!!- Hắn đỏ mặt cố gắng đẩy hắn ra.

- Em tha thứ cho anh đi, em giận hoặc ghét anh cũng được... nhưng hãy cho anh biết rằng em còn gì với anh..không?

Anh từ từ thả madara ra.

- Mình nên đi thôi, Mahara- Mito cuối xuống, thì thầm với cô bé.

-Vâng ạ!

Anh nhìn Madara..

-Ngươi... tất cả là tại ngươi..ngươi là người khiến ta thành như thế này..vì ngươi mà ta mới yếu đuối thế này! Tại sao ta lại đi yêu một thằng ất ơ như ngươi chứ?!- Hắn quát, nước mắt chảy dài trên má hắn- Ngươi làm như thế rồi lại rời bỏ ta.. ngươi có biết ta đã đau khổ thế nào không hả?! nếu không nhờ có Mahara hay Izuna, thì có lẽ ta đã-

Anh ôm chầm hắn.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên rời đi như thế, là anh sai. Anh nhận tất cả hình phạt từ em. Chúng ta bắt đầu lại được không?

-...

Hắn nhìn anh... anh đặt tay lên mí mắt hắn và dịu đi giọt nước mắt.

- Anh sẽ làm tốt nhất có thể để bù đắp cho em, nên đừng khóc nhé? Anh không muốn nhìn thấy em khóc tí nào...

-...

- Chúng ta bắt đầu lại nhé?

- ...Tên chết tiệt, ta kệ xác ngươi!

anh kéo hắn lại và hôn hắn rồi cười

- Yêu em lắm, Madara.






 Tất nhiên Madara vẫn còn rất tức giận, nhưng lí trí của hắn thật sự đổ vỡ rồi

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top