Sự Chần Chờ Trong Việc Viết Nên Những Tác Phẩm

Con người cũ hóa tro tàn
Con người của quá khứ những nỗi buồn những khó khăn những co thắt hãy để nước mắt cuốn chúng đi hóa ốc đảo một sa mạc đã cằn cỗi vì thiếu thốn tình yêu thương bấy lâu nay.
Là một ngôi sao sáng trên bầu trời nhưng lại nghĩ rằng mình chỉ là hòn đá phải đi vay mượn ánh sáng từ nguồn khác mới có thể tỏa sáng được. Sạc rồi đầy rồi tìm rồi sạc rồi đầy. Năng lượng tìm kiếm làm kiệt quệ người nghệ sỹ. Y như đi trong sa mạc và phải mượn nước từ người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top