Khán Giả & Bầu Trời Của Riêng Mình

Đã qua rồi cái thời nhà văn phải sống một cuộc sống thanh tao như một linh mục. Hoặc giả là tôi nghĩ vậy. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi đến bao giờ những độc giả mới biết đến tôi? Có ai không, có ai đang đọc những dòng chữ mà tôi đã viết không? Có ai đồng điệu với tôi không? Có ai ủng hộ câu chuyện mà tôi sáng tác không?
Đáp lại tôi, chưa gì cả. Tôi biết và too tin rằng rồi tôi sẽ có lượng khán giả của riêng mình. Rồi thì bầu trời của tôi sẽ rộng mở với hàng triệu người ủng hộ và những giải thưởng danh giá. Việc của tôi là việc viết. Khán giả, giải thưởng, tiền bạc, sự nổi tiếng, sự ủng hộ... Tất cả sẽ đến với tôi, một điều hiển nhiên như việc hoa sẽ nở, chim sẽ hót. Một nhà văn sẽ viết, tất nhiên rồi. Tôi đã từng né tránh vận mệnh này. Vì nó buồn quá, thực sự. Mỗi lần lặn vào dòng sông sáng tạo tôi lại lần mò thêm những bóng tối xung quanh mình. Sự ghen tị, sự giả dối, sự khó chịu, sự từ chối... Chúng hiện lên mồn một, hết lớp này đến lớp kia, mỗi lần lại mạnh hơn, cuốn tôi sâu hơn. Nhiều lúc tôi ngộp thở và chạy trốn. Rồi tôi biết cảm giác chạy trốn còn khó chịu hơn gấp bội phần so với việc đối diện với bóng tối bên trong mình. Rồi tôi lại tiếp tục. Mỗi một lần tại tốt hơn lần trước. Tôi cảm thấy thật may mắn và biết ơn chính những bước gượng dậy của bản thân mình. Nó thật khó nhưng cũng thật xứng đáng.
Vậy nên những độc giả à hãy đến với tôi nhé. Mang thêm cho tôi hi vọng và sức mạnh. Mang thêm niềm tin và sự cổ vũ cho một nhà văn trẻ. Tôi luôn mong chờ khắc khoải ngày mà những dòng chữ của tôi chạm đến những người cần nó.
Thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top