Đoạn 2 - Thạch ông ra đi và Thạch Sanh chào đời
Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------
Đoạn 2 - Thạch ông ra đi và Thạch Sanh chào đời
Thạch ông đột ngột qua đời, để lại Thạch bà một mình vất vả chăm sóc con thơ sau ba năm chín tháng mang bầu. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng Thạch Sanh đã thể hiện rõ đức tính hiếu nghĩa.
✪
Vui kia chưa kịp tới ngày
Sự đâu sóng gió buồn nay tới liền:
Thạch ông thoát nợ trần duyên
Hồn hoa sớm đã chơi tiên kia rồi!
Thạch bà than khóc vô hồi
Than rằng: Trời khéo buộc người tang thương.
Con trong lành dữ chưa tường
Chồng ngoài sớm đã suối vàng, than ôi!
Tuổi già, bóng xế cả đôi
Ông về, tôi ở, trách trời chẳng công!
Đương cơn nguy hiểm đau lòng
Lấy gì tống táng việc chồng cho an!
Kêu cùng dân xã trong làng
Kẻ nhiều, người ít vội vàng giúp cho.
Thạch ông thác đã yên mồ
Thạch bà sớm đã đủ no ngày giờ.
Tự nhiên không nắng không mưa
Có con sấm sét một giờ phát ngay.
Thạch bà trông thấy lo thay
Phút trong bụng nảy ra ngay một người:
Mày tằm, mắt phượng tốt tươi
Sinh ra sớm đã biết ngồi đứng ngay!
Thạch bà ôm lấy vui thay
Thấy con mà lại khó khuây nỗi chồng:
Suối vàng ông có thiêng không
Độ cho con nó qua vòng hiểm nguy?
Trông con rồi lại nằn nì:
Con ôi, có biết việc gì hay không?
Vì con mẹ phải nhọc lòng
Ba năm chín tháng chịu vòng đắng cay!
Cha con bóng hạc, xe mây
Một mình hẩm hút mẹ nay buồn rầu.
Thai sinh nay mẹ qua cầu
Thấy con, mẹ cũng bớt sầu nỗi cha.
Thương con đương độ ấu thơ
Con côi, mẹ góa bây giờ cậy ai!
Đến khi đầy tháng vừa rồi
Bà liền mới đặt tên thời Thạch Sanh.
Tháng ngày rau cháo xin quanh
Nuôi con mong đợi lớn cành đỡ tay.
Bóng câu cửa sổ ngựa bay
Bảy năm thoát đã đến ngay bao giờ!
Thạch Sanh đã có thiên tư
Không cha, có mẹ, bấy giờ hỏi ngay:
Cúi xin mẹ tỏ con hay
Cha con sao vắng bấy nay ở nhà?
Mẹ nghe lời hỏi con thơ
Tức thì lụy đổ như mưa ướt đầm.
Rằng: Cha con sớm lìa trần
Thuở con trong bụng mẹ phân thực thà.
Con dù tưởng mẹ, nhớ cha
Cố noi nhân nghĩa để mà báo ân.
Thạch Sanh nghe mẹ giải phân
Hai hàng châu lệ chứa chan thảm sầu.
Mới hay phụ tử tình sâu
Tuy chưa thấy mặt, cũng đau đớn lòng.
Tủi thân sớm vắng nhà thông
Lấy ai dạy dỗ, cậy trông sau này?
Mẹ thì bóng xế non tây
Phỏng khi mưa nắng mai ngày nữa sao?
Cảm tình ruột xót như bào
Cúi đầu lạy mẹ thấp cao giãi bảy:
Cha con xấu số về nay
Chẳng qua máy tạo đổi thay không chừng.
Nhưng con còn mẹ vui mừng
Cúi xin mẹ hãy hết lòng nuôi con.
Còn trời, còn nước, còn non
Công phu đành báo tấc son có ngày.
Mẹ nghe con nói mừng thay
Chắc rằng con cũng có ngày làm nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top