Đoạn 18 - Thạch Sanh được vua Thủy tề tặng đàn
Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------
Đoạn 18 – Thạch Sanh được vua Thủy tề tặng đàn
Vua Thủy tề cảm kích tài năng và mến mộ đức hạnh của Thạch Sanh, theo lời thái tử, tặng lại chàng cây đàn của Ngọc Hoàng Thượng đế từng ban cho. Thạch Sanh bái tạ, nhận đàn, sau đó rời thủy cung, trở về cội đa, tiếp tục cuộc sống của mình.
✪
Lên xe, kể hết sự nhân
Rằng: "Hồ tinh thực phép thần dọc ngang.
Đấu cùng với nó tài thường
Tưởng rằng không phép chống đương được nào."
Hoàng rằng: "Vốn nó lung lao
Ở đây Ngũ vị ai nào dám qua!
Lập riêng cho nó một tòa
Chẳng ai dám đến gần mà trêu ngươi.
Bây giờ bắt được nó rồi
Thực là ơn ấy muôn đời ở anh."
Xe loan thoắt lại đăng trình
Phút đâu xe đã về thành Thủy vương.
Ngự tiền phán hỏi tỏ tường
Rằng: "Con đi dạo ở phương nào rày?"
Hoàng nghe đặt gối tâu bày:
"Chúng con đi dạo thủa rày ngũ cung
Thạch Sanh thực đấng anh hùng
Tù oan thì giải, tù công thì hành
Khi về lại gặp Hồ tinh.
Từ xưa Ngũ vị đã kinh đến rày.
Chàng bèn hóa phép ra tay
Bây giờ mới ruổi xe mây về chầu."
Thủy vương nghe rõ trước sau
Sắc phong quốc trạng, chức đầu quận công.
Chàng bèn lĩnh lấy chiếu rồng
Quỳ tâu, kể hết sự lòng vân vi:
"Tâu rằng kỵ nhật đến kỳ
Tôi xin trở lại nay thì dương gian."
Nghe lời chàng tỏ nguồn cơn:
"Lấy chi báo đáp đền ơn bây giờ?"
Hoàng rằng: "Muôn đội ơn xưa
Cứu con thoát khỏi sự cơ vận nàn
Muốn lưu tình nghĩa trả ân
Xin cha cho một cái đàn là xong."
Vua rằng: "Sự ấy tùy lòng
Con nên theo tiễn quận công lên đường.
Lấy đàn đưa trạng hồi hương
Châu phê tức khắc dẫn đường trạng lên."
Thạch Sanh bái tạ điện tiền
Lĩnh đàn, theo nước thẳng miền dương gian.
Tới nơi công việc vừa an
Hoàng từ Trạng, mới đôi đàng biệt ly:
"Ngày nay anh ở, em về
Tấm lòng ân ái mọi bề nhớ thương."
Sanh rang: "Xin chớ ngại ngùng
Mặt tuy xa cách, nhưng lòng không xa.
Anh em tình nghĩa mặn mà
Non sông dời đổi dám là vội quên.
Thôi em hãy trở lại đền
Xin đừng thương nhớ kém yên mình vàng."
Hoàng nghe vâng lĩnh ý chàng.
Kíp truyền Hà Bá đưa chàng trạng lên.
Chia tay nam bắc băng miền
Tạm cho Hà Bá lĩnh quyền binh cơ.
Phép thần rẽ nước bấy giờ
Thạch Sanh khi ấy lên bờ một khi.
Lại về chốn cũ như y
Đêm ngày luyện tập tinh vi phép thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top