Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap cuối

Chap cuối.

- Ưm... - Cự Giải mơ màng tỉnh lại, cô khó khăn mở mắt. Sự hoảng loạn dâng lên khi phát hiện mình đang bị treo lơ lửng trong không trung, mà bên dưới là biển rộng - Yết ca - cô gọi khi tầm mắt rơi đến hình ảnh của Thiên Yết cùng những người khác.

- Giải nhi, cậu không sao chứ? - Sư Tử lớn tiếng hỏi.

- K-không sao - mặc dù là đang sợ hãi nhưng Cự Giải vẫn mỉm cười,nụ cười  yếu ớt, để mọi người có thể an tâm - Chị Xử - Cự Giải gọi khi nhìn đến Xử Nữ cũng đang trong hoàn cảnh như mình. Trên đầu còn chảy máu.

- Sao đây? Người mà cậu chọn sẽ là... - Thiên Ưng nhướng mày nhìn Thiên Yết, đợi lựa chọn của anh.

Suy nghĩ một lúc. Chần chừ hồi lâu, Thiên Yết cũng đã có quyết định. Nắm tay anh xiết chặt thành đấm, chỉ hận không thể lao đến mà bóp chết Thiên Ưng. Nếu chỉ có thể chọn một người vậy thì...

- Tôi chọn...

- Không..cần.

Khi Thiên Yết vừa mở miệng thì tiếng của Xử Nữ vang lên một cách yếu ớt. Xử Nữ, cô đã tỉnh.

- C..Chị - Cự Giải mừng rỡ gọi khi trông thấy Xử Nữ mở mắt.

Xử Nữ mở mắt, do vết thương trước trán đang chảy máu nên có chút che khuất tầm nhìn của Xử Nữ. Cô khó khăn trông việc nhìn mọi người, phải mất một lúc cô mới có thể nhìn rõ. Người đầu tiên mà ánh mắt Xử Nữ chạm đến là anh. Thiên Yết.

Nở nụ cười yếu ớt, cô nói :

- Thiên..Yết !

- Xử nhi - Thiên Yết xót xa nhìn người con gái anh yêu đang phải gặp nguy hiểm nhưng anh lại chẳng thể làm gì được.

Xử Nữ lắc nhẹ đầu. Cô đã nghe thấy tất cả, Thiên Ưng bắt anh phải chọn giữa cô và Cự Giải, ông ta muốn cô phải sống trong đau khổ. Cô sẽ không cho ông ta toại nguyện.

- Thiên Yết ! Anh..không cần phải khó xử, không cần phải đắn đo để chọn. Anh có nhớ đã từng hứa với tôi chấp nhận một yêu cầu mà tôi đưa ra, bây giờ...tôi muốn anh thực hiện nó.

- Không. Anh không thể. Xử nhi ! Anh...anh nợ em quá nhiều, vẫn chưa làm được gì cho em, anh không thể, không thể được.

Thiên Yết biết yêu cầu mà Xử Nữ muốn anh thực hiện là gì, nhưng làm sao anh có thể...

- Hãy chọn Cự Giải. Xin anh, thực hiện mong muốn cuối cùng của tôi. Thiên Yết! Quá khứ, là anh nợ tôi. Nhưng hiện tại, đã trả hết rồi. Giữa hai chúng ta không ai nợ ai nữa cả. Tương lai, anh hãy tìm một người nào đó yêu anh, có thể ở bên cạnh anh làm anh hạnh phúc. Có như vậy tôi mới không còn gì hối tiếc.

Xử Nữ di chuyển ánh mắt sang Thiên Bình, vẫn nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt.

- Thiên Bình, tôi biết anh yêu Cự Giải, cho nên tôi muốn anh, trong khoảng thời gian anh còn trên thế giới này hãy chăm sóc em ấy, yêu thương...em ấy. Anh cũng đã từng hứa với tôi ba việc, anh còn nhớ không?

Thiên Bình ánh mắt phức tạp nhìn Xử Nữ, gật đầu.

- Nhớ.

- Được. Tôi muốn anh thực hiện ba việc mà tôi nói. Thứ nhất, hãy yêu thương Cự Giải. Thứ hai, hãy luôn bên cạnh em ấy. Thứ ba, làm em ấy hạnh phúc.

- Được - Thiên Bình khó khăn gật đầu, chấp nhận yêu cầu của Xử Nữ.

Ánh mắt Xử Nữ lại nhìn sang Cự Giải.

- Hãy sống hạnh phúc.

Cự Giải nhìn Xử Nữ, cô liên tục lắc đầu. Xử Nữ nở nụ cười nhìn một lượt mọi người.

- Xin lỗi vì tất cả. Tạm biệt.

- Đừng mà.

Mọi người gương mặt bàng hoàng cùng kinh hãi khi nhìn Xử Nữ tự cắt đứt dây trói. Thiên Ưng cũng không thể ngờ rằng, Xử Nữ lại có thể làm như vậy.

Và cứ như thế, Xử Nữ rơi xuống biển trước mặt mọi người.

- Xử Nữ.

- Không.

*
**
***
****
********** Kết thúc Yết - Xử ********

- 5 năm sau -

Ở một ngôi biệt thự gần bờ biển.

Bầu trời cao xanh vời vợi, biển sâu xanh thẳm, bãi cát trắng kéo dài. Sóng biển không cuộn trào mãnh liệt mà dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, sau đó lưu luyến rút đi rồi tan biến, gió mát lạnh mà ướt át nhưng không hề có mùi tanh của biển cả, ánh mặt trời êm dịu phủ màu vàng nhạt lên quang cảnh trước mắt. Vài chiếc lá cây xanh biếc điểm xuyến trước biệt thự khiến cho bức tranh phong cảnh càng thêm hài hòa cân đối.

Ngôi biệt thự chiếm diện tích cũng không lớn lắm, kiến trúc sân có thể đồng thời tiếp nhận ba hoặc bốn chỗ đặt trước của các thượng khách.
Ở một căn phòng trong ngôi biệt thự. Căn phòng tuy không được thiết kế sang trọng nhưng vừa mới liếc mắt là có thể nhận thấy đồ nội thất tuy giản đơn nhưng đắt tiền, thiết kế màu sắc mun đen tinh giản khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Trên chiếc giường trắng, một cô gái đang nằm đó.

Cạch

Sau tiếng mở cửa, một chàng trai bước vào. Bước đến ban công, đưa tay nhẹ mở cửa, gió lạnh mát rười rượi thổi vào, rèm cửa màu trắng tung bay, nhìn cảnh sắc bên ngoài, chàng trai quay lại nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường kia. Cô như một thiên sứ, hai mắt nhắm nghiền trông như là đang ngủ. Phải, cô chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng mà...có phải cô ngủ quá lâu rồi không? 5 năm, cô đã nằm đó tận 5 năm rồi. Anh đã chờ cô, chờ cũng rất lâu rồi. Cô còn muốn anh phải đợi bao lâu nữa?

Bước đến ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô áp lên má mình, chàng trai lên tiếng :

- Xử nhi! Em là cô gái ham ngủ, đã ngủ lâu như vậy nhưng vẫn còn muốn ngủ nữa, vẫn chưa chịu tỉnh dậy sao, hả? Em có phải hay không là đang trừng phạt anh? Vậy được, nếu muốn em cứ trừng phạt, bất luận như thế nào anh cũng không buông tay em ra nữa. Em muốn ngủ bao lâu thì ngủ, 5 năm nữa, 10 năm nữa hay 15 năm anh vẫn sẽ đợi. Sở Thiên Yết này, nguyện đợi em cả đời.

Phải. Người nằm trên giường kia là Xử Nữ, và người đã tìm được cô là Thiên Yết. 5 năm trước, lúc cô rơi xuống biển. Dù ai có nói thế nào anh cũng không tin rằng Xử Nữ đã chết, mà không phải chỉ có mình anh, còn có Song Ngư, cô vẫn không ngừng tìm kiếm Xử Nữ, đến hiện tại vẫn chưa bỏ cuộc. Anh cũng đã tìm cô rất vất vả, và có lẽ ông trời còn thương anh nên đã cho anh tìm thấy cô sau một tuần nổ lực tìm kiếm. Cô được một gia đình ngư dân tìm thấy, vì không biết cô là ai nên đã giữ cô lại. Chăm sóc cô. Trong lúc người của anh đi tìm cô, thì nghe được có một người dân trong làng đã nhìn thấy cô lênh đênh trên biển lúc đi đánh cá, lúc mang cô lên thuyền kiểm tra hơi thở, mặc dù rất yếu nhưng ông ấy vẫn quyết định đưa cô về nhà và mời bác sĩ trong làng đến xem tình hình của cô. Lúc anh đến đưa cô trở về, gọi bác sĩ giỏi nhất đến kiểm tra tình hình của cô, anh mới yên tâm phần nào, nhưng vị bác sĩ đó còn nói, mặc dù cô giữ được mạng sống nhưng có thể cô sẽ như vậy mãi. Có thể tỉnh lại, hoặc có thể không. Anh cũng từng hỏi, vậy cơ hội cô tỉnh lại là bao nhiêu, và thời gian là bao lâu. Ông chỉ lắc đầu mà nói với anh :" Có thể là 2, 3 năm, 5, 6 năm, 10 năm hoặc có thể...là cả đời". Ông ấy khuyên anh bỏ cuộc vì cơ hội cô tỉnh lại là rất thấp. Khi đó anh chỉ mĩm cười mà nói :

"- Tỉnh lại cũng được, không tỉnh lại cũng được. Tôi vẫn sẽ đợi cô ấy"

Và cho đến hiện tại anh chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

Miết nhẹ lên chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của cô, anh nhẹ hôn lên bàn tay cô. Chiếc nhẫn này là anh đã tự tay đeo cho cô từ 5 năm trước, như để muốn nói với tất cả mọi người, cô là người của anh, là người mà cả đời này anh chấp nhận chờ đợi, sẽ không thay đổi. Vốn là một cặp, nhưng chiếc còn lại anh đã lồng nó vào một sợi dây chuyền và đeo lên cổ của cô, anh muốn cô sẽ tự tay đeo nó vào cho anh khi cô tỉnh dậy.

- Anh đợi em.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên không ngừng, nhìn cái tên nổi trên màn hình anh khẽ cau mày, nhưng rồi cũng nghe máy. Chưa kịp nói gì thì người bên kia đã tuông một tràn.

"- Nè Thiên Yết, cậu lặn đâu mất tăm vậy. Sắp tới là hôn lễ của tôi và Kim Ngưu, cậu mà không xuất hiện thì coi chừng đấy. Mà cậu có rãnh không, nếu rãnh thì giờ ghé qua đây chút đi" - bên kia giọng Song Tử cứ sang sảng.

- Được rồi - quăng cho Song Tử hai tảng băng, Thiên Yết cúp máy cái rụp, anh có thể nghe được tiếng Song Tử ú ớ bên kia đầu dây.

- Đợi anh - cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Xử Nữ, anh xoay người rời đi.

Tạch

Cánh cửa vừa khép lại, bên trong này, tay Xử Nữ khẽ động.

- Ngày hôm sau -

Xử Nữ nằm trên giường, hai mắt cô khẽ động rồi dần dần mở ra. Cô có chút khó khăn mở mắt, hai mắt cứ mở ra rồi lại đóng lại, cứ như thế lập lại rất nhiều lần chỉ để quen dần với ánh sáng. Sau khi đã thích nghi được với ánh sáng, Xử Nữ ánh mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh một lượt. Cô chóng tay, có chút khó khăn ngồi dậy. Cô tự hỏi nơi này là nơi nào, tại sao cô lại ở đây? Lại đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt Xử Nữ dừng lại trên một bức ảnh treo tường.

Đặt hai chân xuống nền sàn lạnh, Xử Nữ từ từ đứng dậy. Có lẽ do nằm quá lâu nên cô gặp khó khăn trong việc đứng dậy và đi lại, cũng như khi nãy phải mất một lúc lâu cô mới có thể thích nghi được với ánh sáng. Hiện tại cũng vậy. Mất một khoảng thời gian để Xử Nữ có thể đứng dậy, bước từng bước đến gần với bức ảnh treo trên tường kia. Xử Nữ nhìn bức ảnh một cách chăm chú. Là bức ảnh các sao chụp chung lúc nhỏ. Trên môi tất cả đều nở nụ cười hạnh phúc. Đưa tay miết nhẹ lên bức ảnh, cô dừng lại ở chỗ mình trong bức ảnh, lại di chuyển một chút sang người con trai đứng ngoài cùng, bên cạnh mình. Cô biết người này. Là...Thiên Yết.

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Cô quay sang nhìn về phía cánh cửa vừa mở, nơi đó xuất hiện một người. Mà người đó cũng đang nhìn cô, ánh mắt trông có vẻ ngạc nhiên lắm.

Dường như nhận ra người đứng trước cửa là ai, Xử Nữ khẽ nở nụ cười, môi mấp máy, cô khó khăn nói ra tên người đó.

- Th..Thiên Yết...

Khi Xử Nữ gọi xong tên anh cũng là lúc Thiên Yết chạy như bay đến chỗ Xử Nữ, ôm chầm lấy cô. Cô đã tỉnh rồi, cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh rồi. Thiên Yết vui mừng như muốn điên lên, ôm siết lấy Xử Nữ cứ như sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ biến mất vậy.

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi, con sâu ham ngủ này - Thiên Yết khẽ trách móc, nhưng trong lời nói là sự sủng nịnh đến tận trời.

Cuối cùng anh cũng đợi được rồi.

*
**
***
****
*****

- Một thời gian sau -

- Biệt thự Lãnh gia -

- Thiên Bình, anh mau nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi - Cự Giải ngồi ở cửa ra vào mang giày vừa hối thúc Thiên Bình vẫn đang thong thả đi xuống lầu.

- Được rồi, có gì mà phải gấp gáp. Cứ từ từ thôi - vừa cài nút tay áo, Thiên Bình nói.

- Từ từ gì nữa, hôm nay là ngày kết hôn của Kim Ngưu, chúng ta không thể đến trễ.

- Rồi rồi rồi, dù gì cũng chưa trễ đâu, cứ chậm chậm thôi, không cần gấp.

- Chậm gì nữa mà chậm, mau đi thôi.
Vừa nói xong Cự Giải liền kéo tay Thiên Bình lôi tuột đi.

- Ế, từ từ thôi, té bây giờ.

Từ lúc Xử Nữ ra đi, Thiên Bình như lời đã hứa với Xử Nữ, anh đã vẫn luôn bên cạnh Cự Giải, yêu thương cô. Một phần vì lời hứa với Xử Nữ, một phần vì anh vốn dĩ đã yêu cô từ rất lâu, nên năm đó cho dù Xử Nữ không đưa ra yêu cầu kia thì anh cũng sẽ vẫn làm như vậy. Mặc dù Cự Giải vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng hiện tại cô và anh đang có một mối quan hệ rất tốt.

- Nơi diễn ra hôn lễ -

Kim Ngưu khoác lên người chiếc váy cưới trắng, đứng trước cửa nhà thờ được trang hoàng bằng những quả bong bóng đầy màu sắc. Hoa hồng đỏ được viền xung quanh khung cửa nhà thờ. Hai hoa đán nhỏ bé trên tay cầm lấy hai giỏ hoa đi trước Kim Ngưu, những cánh hoa trong giỏ được vung lên từng chút một.

Mở cửa vào trong chính là hình ảnh của tấm thảm đỏ trải dài trên mặt đất. Và người đứng trên bục kia chính là người quan trọng nhất cuộc đời cô. Lý do đến tận hôm nay Song Tử và Kim Ngưu mới tổ chức lễ cưới là vì khoảng thời gian trước anh vốn phải thực hiện ca phẫu thuật mà bác sĩ đã nói trước đó (t/g : ai còn nhớ?). Sau ca phẫu thuật mất đến hai năm để Song Tử có thể đi lại, và cần thời gian để anh hoàn toàn hồi phục vì thế mà đến tận hôm nay hai người họ mới có thể tổ chức đám cưới, mặc dù đã đính hôn rất lâu rồi.

Sau khi thực hiện xong các nghi thức, đến lúc quăng hoa cưới, các sao nữ và các cô gái có mặt đều tranh nhau giành hoa cưới.

- Kim Ngưu, quăng về hướng tớ đi - Cự Giải nói lớn.

- Không, quăng bên này đi - là giọng của Bảo Bình.

- Bên này, bên này nè...

- Bla...bla..

Kim Ngưu cười, nói :

- Được rồi.

Đứng xoay người lại, Kim Ngưu bắt đầu tung hoa. Bó hoa lượn một vòng song lại rơi xuống đất.

Các sao nhìn về phía nơi bó hoa rơi xuống, nó rơi xuống chân của một cô gái. Nhìn lên, nụ cười trên môi các sao nữ đột nhiên đông cứng lại.

Bó hoa rơi xuống dưới chân Xử Nữ. Cô cúi người nhặt lấy, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Mà lúc này, các sao dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Xử Nữ. Mọi người kinh ngạc, cứ nghĩ rằng người đang đứng trước mặt họ không phải là Xử Nữ mà là một người khác. Phải, là một người khác, mà người này chỉ là có ngoại hình giống cô mà thôi. Xử Nữ vốn dĩ...đã chết. Cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Ngay khi các sao vừa mới ổn định lại được đôi chút, nhưng sự ngạc nhiên thì vẫn còn, không bao lâu thì sự ngạc nhiên của mọi người biến mất thay vào đó là sự cả kinh khi thấy Thiên Yết xuất hiện và đứng bên cạnh Xử Nữ. Vốn dĩ họ ngạc nhiên không có gì là lạ, vì Thiên Yết vốn không hề nói cho mọi người biết việc anh đã tìm thấy cô, anh đã im lặng che giấu việc cô còn sống suốt những năm qua.

- Nhặt được rồi - anh nhìn cô ôn nhu hỏi, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc trước trán cô sang một bên.

Xử Nữ không nói, cô đưa mắt nhìn Thiên Yết, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Nhẹ gật đầu.

- Xử nhi.

Song Ngư đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Xử Nữ khiến cô có chút bất ngờ, và có hơi hoảng sợ, Xử Nữ vội nhìn sang Thiên Yết.

- Họ là bạn của anh - anh nhẹ giọng nói.

Xử Nữ nghe vậy cả người thả lỏng đôi chút.

Một lúc sau, khi Song Ngư buông cô ra. Xử Nữ liền chìa tay ra trước mặt Song Ngư muốn bắt tay làm quen với cô.

Môi Xử Nữ mấp máy, cô có chút khó khăn để nói :

- Xin..xin chào. Tôi..là bạn..bạn gái của Thiên Yết. Rất vui..khi gặp mọi..mọi người.

- Cậu bị sao vậy Xử nhi - Sư Tử cả người cứng nhắc khi nhìn hành động cũng như nghe những lời nói khó hiểu từ Xử Nữ.

Xử Nữ vẫn như lúc ban đầu, cô vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ đó.

Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về Thiên Yết.

- Thiên Yết, chuyện này là sao? - Thiên Bình là người lên tiếng hỏi Thiên Yết.
Không vội trả lời Thiên Bình, Thiên Yết quay sang nhìn Xử Nữ.

- Đói bụng không? - anh hỏi cô.
Xử Nữ nhẹ gật gật đầu.

Thiên Yết hướng một người phục vụ gọi đến, dẫn Xử Nữ đi. Song, anh nhìn mọi người nói :

- Tìm chỗ nói chuyện.

-
--
---
----
-----

Trong một gian phòng, 10 sao ngồi tề tựu quanh Thiên Yết.

- Tôi nghĩ đã đến lúc anh nói rõ mọi chuyện rồi đấy Thiên Yết - Song Ngư nhìn Thiên Yết lên tiếng.

Đưa mắt nhìn mọi người, một lúc lâu Thiên Yết mới mở miệng.

- Thật ra thì 5 năm trước tôi đã tìm thấy Xử Nữ. Sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã luôn cho người tìm cô ấy và cũng may không phụ lòng tôi, một tuần sau người của tôi liền tìm thấy cô ấy ở một làng chài nhỏ. Cô ấy được một ngư dân tìm thấy ở trên một phiến đá, khi đó trên người cô ấy khắp nơi đều là vết thương. Xử Nữ khi ấy tình trạng rất nguy kịch. Tôi liền đưa Xử Nữ trở về, đưa cô ấy đến bệnh viện lớn nhất, cũng tìm những bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa cho cô ấy. Mất một khoảng thời gian khá dài họ mới có thể giúp cô ấy giữ lại mạng sống - Thiên Yết bắt đầu kể lại, hai mắt khẽ nhắm lại. Anh thật sự không muốn nhớ đến khoảng thời gian lúc đó nữa, không muốn chút nào.

- Vậy tại sao anh lại không nói cho tôi biết, anh biết tôi đã tìm Xử nhi lâu lắm rồi không, cho đến hiện tại vẫn không ngừng tìm kiếm, vậy mà anh lại có thể... - Song Ngư có chút tức giận mà nói, giọng nói mang theo sự trách móc dành cho Thiên Yết. Hơn ai hết, Thiên Yết biết rõ Xử Nữ rơi xuống biển và mất tích, mọi người ai cũng đau lòng, thương xót cho Xử Nữ nhưng với Song Ngư cô cứ ôm hy vọng rằng Xử Nữ vẫn còn sống và luôn không ngừng cho người tìm kiếm Xử Nữ. Thời gian qua cô chưa một lần bỏ cuộc, mặc dù kết quả mà cô phải nhận chẳng có gì nhưng cô vẫn không từ bỏ. Vậy mà Thiên Yết, anh tìm được Xử Nữ nhưng lại không cho cô biết mà lại mang giấu Xử Nữ đi. Lại còn lâu như vậy, đối với Thiên Yết, Song Ngư cô có phần giận Thiên Yết đến tận cùng.

- Tôi biết và tôi cũng xin lỗi vì đã không nói cho cô biết nhưng tôi chỉ là không muốn mọi người phải chờ đợi vô ích thôi.

- Ý anh là sao? Nói rõ hơn đi - Sư Tử nhíu mày khó hiểu nhìn Thiên Yết.
Khẽ thở dài, Thiên Yết lại nói :

- Lúc đó, mặc dù đã giữ được mạng sống cho Xử Nữ nhưng bác sĩ nói, Xử Nữ có tỉnh lại hay không ông ấy cũng không biết, ông ấy nói có thể giữ lại mạng sống của Xử Nữ là do ông ấy đã cố gắng hết sức.

Ngẩng đầu lên nhìn về phía Song Ngư, Thiên Yết lại tiếp :

- Vì không biết Xử Nữ bao lâu thì mới tỉnh lại. Tôi không biết, cho nên tôi không nói cho mọi người.

Mọi người rơi vào im lặng khi nghe Thiên Yết nói. Cự Giải đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc nức nở phát ra, Kim Ngưu cũng không cầm được nước mắt, cô ôm chầm lấy Song Tử vùi mặt vào người anh mà khóc không ngừng. Song Tử vòng tay ôm lấy cô mà dỗ dành. Khoé mắt Sư Tử cũng có một tầng nước mỏng long lanh chực chờ rơi xuống. Bảo Bình, Song Ngư cũng không cầm được nước mắt.

- Cậu...khi đó vẫn luôn đợi cô ấy sao? Dù không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh - Bạch Dương thầm khâm phục ý chí của Thiên Yết.

- Nhìn tình trạng của Xử Nữ khi đó phần trăm hy vọng trong tôi dường như là không có, tôi không nghĩ cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng cho dù là một năm, hai năm, ba năm hay là cả đời nếu cô ấy không tỉnh lại thì tôi cũng sẽ đợi cô ấy. Tôi nợ cô ấy quá nhiều, cho nên...dù cô ấy có không tỉnh lại tôi cũng sẽ mãi ở bên cạnh cô ấy như vậy. Quyết định không nói cho mọi người biết rằng tôi đã tìm được Xử Nữ là vì không muốn mọi người phải ôm hy vọng để rồi thất vọng.

- Vì vậy mà anh thà một mình đợi cô ấy sao?

Thiên Yết khẽ gật đầu.

- Và trời đã không phụ lòng người, không phải sao? - Ma Kết bước đến vỗ vai Thiên Yết, đợi khi Thiên Yết nhìn mình, anh khẽ cười.

Thiên Yết nhẹ cười.

- Nhưng tại sao Xử Nữ lại chẳng nhớ ai hết - Nhân Mã lên tiếng.

- Là do tai nạn năm đó, bác sĩ nói do lực va đập mạnh làm tổn thương hệ thần kinh cho nên cô ấy không nhớ chuyện xảy ra lúc trước, cũng không nhớ ra mọi người - Thiên Yết.

- Nhưng cô ấy lại nhớ một mình anh - Song Ngư nói.

Thiên Yết chợt cười, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi.

- Có lẽ đó là món quà mà ông trời dành cho tôi.

- Vì sao anh lại đưa cô ấy đến? - Song Tử lên tiếng hỏi. Ngay từ đầu Thiên Yết đã không nói cho mọi người biết về tin tức của Xử Nữ, vậy tại sao bây giờ lại nói ra.

- Vì Xử Nữ đã tỉnh lại, tôi muốn đưa cô ấy đến gặp mọi người, song sẽ đưa cô ấy đi

- Đi? Anh lại muốn đưa Xử Nữ đi đâu? - Song Ngư kích động.

- Những nơi cô ấy muốn đến, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chỉ sống vì cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cả đời này sẽ không rời cô ấy một bước. Không phải vì lời hứa, cũng không phải vì tôi nợ cô ấy, mà là vì tôi yêu cô ấy.

Lời Thiên Yết nói làm mọi người cảm động. Không ngờ rằng tình yêu mà Thiên Yết dành cho Xử Nữ lại nhiều đến vậy.

- Thiên Yết - Xử Nữ cầm một dĩa bánh ngọt chạy đến chỗ Thiên Yết, miệng cười toe. Vừa ngồi xuống liền đem một miếng bánh đưa đến bên miệng anh.

Thiên Yết há miệng ăn miếng bánh mà Xử Nữ cho.

- Ngon đúng không? - cô cười tít mắt nhìn anh.

- Ừ, rất ngon - anh xoa đầu cô, lại nói - Nhưng ăn ít thôi, lát còn ăn tiệc nữa.

Xử Nữ gật đầu.

- Hay là chúng ta cùng nhau đi chơi đi - Ma Kết đưa ra để nghị - Tuy rằng đã từng đi chơi cùng nhau nhưng lúc đó vẫn luôn luôn không bao giờ là đầy đủ mà, hay nhân dịp này chúng ta cùng đi đi.

- Nghe hay đó, hay là vậy đi. Đi cùng nhau, 12 người chúng ta như lúc nhỏ vậy - Sư Tử cũng đồng ý với đề nghị của Ma Kết.

Thiên Yết lắc đầu cười trừ :

- Song Tử và Kim Ngưu xong hôm nay thì đi hưởng tuần trăng mật không phải sao? Sao có thể đi cùng chúng ta.

- Không sao, đi chơi càng đông người càng vui mà  - Kim Ngưu nói.

- Vợ chồng Song Tử đã không ý kiến, anh còn phản đối cái gì, hay anh muốn một mình độc chiếm Xử Nữ. Thiên Yết, chuyện anh giấu Xử Nữ đi suốt thời gian qua tôi không dễ dàng gì bỏ qua đâu - Song Ngư nói.

Thiên Yết khẽ thở dài :

- Được rồi, nhưng mà Xử nhi vừa mới tỉnh lại, cũng chưa hoàn toàn khỏe hẳn.

- Tất nhiên là sẽ đợi đến khi Xử nhi khỏe hẳn mới đi rồi - Bảo Bình quay sang Xử Nữ hỏi cô - Xử nhi, cậu có muốn đi chơi không?

- Đi chơi? - Xử Nữ nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, lại nhìn Thiên Yết - Đi biển, chúng ta đi biển chơi đi Yết.

- Ừ, em muốn đi biển thì chúng ta sẽ đi biển.

- Vậy cứ quyết định vậy đi, đến khi Xử nhi khỏe hẳn chúng ta sẽ đi biển - Sư Tử.

Lúc nhóm Thiên Yết tổ chức đi chơi đó là hai tuần sau đó. Như dự tính ban đầu, họ sẽ cùng đi biển chơi.

- Vùng biển Fiat -

Nơi các sao đến là một vùng biển yên bình ngập trong tiếng sóng vỗ. Biển xanh, cát trắng xinh đẹp vô cùng.

Trong khi các sao nữ cùng với một nửa kia của mình xuống biển đùa vui thì ở trên này, Xử Nữ thì chỉ đi dạo bờ biển, cô thích thú nhặt những vỏ sò trên biển. Còn Thiên Yết thì chẳng thấy đâu.

Gâu Gâu

Đột nhiên không biết từ đâu chạy đến một chú chó, nó chạy đến chỗ Xử Nữ, quấn quýt dưới chân cô sủa gâu gâu. Xử Nữ vui vẻ cúi xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

- Choco, lại chạy lung tung rồi - giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên thu hút sự chú ý của Xử Nữ, cô ngẩn mặt lên nhìn phía trước.

Một chàng trai đang chạy về phía cô. Đến chỗ Xử Nữ, chàng trai ôm chú chó lên. Mà lúc này, Xử Nữ vẫn luôn nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt. Không hiểu vì sao nhìn chàng trai này Xử Nữ lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ được.

- Xin lỗi, con chó không làm cô bị thương chứ? - chàng trai nhìn Xử Nữ hỏi.

Xử Nữ lúc này mới bừng tỉnh, cô cười xua xua tay nói :

- Không sao.

- Xà Phu - phía xa, một cô gái hướng Xử Nữ và chàng trai gọi.

- Đến đây - chàng trai tên Xà Phu đáp lại rồi nhìn Xử Nữ - Chào cô.

Nói đoạn chàng trai vừa quay người thì bị giọng nói của Xử Nữ làm khựng lại :

- Khoan đã, có phải tôi và anh đã từng biết nhau phải không, tôi nhìn anh rất quen.

Xà Phu quay lại nhìn Xử Nữ, khẽ cười :

- Vậy hả, nhìn tôi trông quen lắm sao?

- Tôi...tôi không biết, nhưng khi vừa nhìn thấy anh tôi lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã từng gặp.

- Chắc trông tôi giống người nào đó mà cô từng quen nên mới vậy thôi, tôi chưa từng gặp cô mà.

- Nhưng...

- Xử nhi - tiếng Thiên Yết gọi cô.

Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Yết, nhưng khi nhìn lại thì Xà Phu đã đi đến chỗ cô gái kia. Thiên Yết đi đến nắm lấy tay cô, thấy cô đứng ngây ngốc, anh hỏi :

- Làm sao vậy?

- Người đó, em nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ đã từng gặp anh ta ở đâu, cảm giác rất khó chịu - Xử Nữ nói, mắt vẫn nhìn về phía Xà Phu.

- Không nhớ thì đừng cố, không tốt cho em đâu. Đi thôi, mọi người đang đợi em đấy.

Gật nhẹ đầu, Xử Nữ để mặc Thiên Yết dẫn mình đi, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Xà Phu.

Về phía chàng trai tên Xà Phu kia. Bước đến chỗ cô gái vừa gọi mình, anh đưa chú chó cho cô bế, rồi một bước đi thẳng, cô gái cũng đi song song với anh.

- Là cô ấy phải không? - vừa đi cô gái vừa hỏi Xà Phu, thấy anh im lặng, cô nói tiếp - Người anh yêu.

- Ừ.

- Anh buông tay như vậy sao? Cô ấy dường như không nhận ra anh.

- Không nhận ra cũng tốt. Em ấy hiện tại đang rất hạnh phúc.

- Anh thật ngốc nhưng cũng thật đáng thương. Hy sinh vì một gái nhiều như vậy mà không cần cô ấy phải đáp lại, âm thầm lặng lẽ như vậy. Đến cả mạng sống cũng không cần. Có đáng không? - bước chân dừng lại, cô gái quay sang nhìn Xà Phu - Anh có từng hối hận?

- Nếu như có thể quay lại, tôi cũng sẽ làm như vậy.

- Vì sao chứ?

- Vì tôi yêu cô ấy.

- Anh thật ngu ngốc, nhưng tôi lại đi thích một kẻ ngu ngốc như anh - cô gái chợt hét lên.

Câu nói "nhưng tôi lại thích anh" làm Xà Phu ngây ngốc. Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình đang khóc nức nở mà khẽ thở dài :

- Đừng khóc, cũng đừng ngu ngốc thích một người như tôi. Tôi đã từng yêu đơn phương nên tôi biết cảm giác chờ đợi là như thế nào, đừng ngốc nghếch như vậy - Xà Phu lau đi nước mắt trên gương mặt cô gái, nhẹ giọng nói.

Cô gái trước mặt anh là người đã cứu sống anh 5 năm trước, lúc rơi xuống biển anh bị sóng đánh trôi dạt vào một làng chài, chính cô gái này đã cứu anh và chăm sóc anh đến khi anh hồi phục. Anh biết cô gái này thích anh, nhưng tim anh lại chỉ có hình bóng của một người.

- Không thể cho em cơ hội sao? - ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Xà Phu, cô gái nói tiếp - Anh vì cô ấy mà chấp nhận hy sinh mọi thứ, vì cô ấy mà làm tất cả. Đã đủ rồi, cô ấy hiện tại đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh cũng hãy tìm cho mình một hạnh phúc, được không?

- Anh không biết bao lâu mình mới quên được cô ấy.

- Em đợi anh, đến khi anh có thể quên cô ấy và chấp nhận em, em sẽ đợi - một câu nói kiên định được thốt ra từ miệng cô gái.

Xà Phu im lặng không biết nên nói gì. Cho người khác cơ hội, có nên không? Sau một lúc nghĩ ngợi, Xà Phu nói :

- Được rồi, về thôi. Bác Vương chắc là đang đợi em - anh nói rồi bỏ đi.

- Nè, anh chưa cho em câu trả lời. Cho em một cơ hội.

Xà Phu vẫn im lặng không nói, nhưng thực sự thì anh im lặng cũng là ngầm đồng ý. Cho cô một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội.

THE END.

******* Kết thúc Bình - Xử *******

Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến hiện tại đã trôi qua 5 năm. 5 năm này với các sao mà nói cũng đã có rất nhiều thay đổi, như là Ma Kết - Song Ngư, Nhân Mã - Sư Tử, Bạch Dương và Bảo Bình, 6 người họ đã kết hôn, đã nên vợ nên chồng. Chưa nói đến còn có Song Tử - Kim Ngưu, cả hai cũng vừa kết hôn không lâu và đang đi hưởng tuần trăng mật. Song Tử - Kim Ngưu tuy là cặp đôi cầu hôn đầu tiên nhưng lại là cặp kết hôn sau cùng vì Song Tử phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Bạch Dương và Bảo Bình kết hôn ba năm trước, cũng có hai nhóc tì 2 tuổi rồi. Họ đều đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, chỉ có Thiên Yết, Cự Giải, Thiên Bình là không như vậy.

Thiên Yết từ khi Xử Nữ đi, anh vẫn cứ sống như vậy, không tìm kiếm cũng chẳng yêu ai. Phải chăng trái tim anh đã theo Xử Nữ từ khi đó.

Phần Cự Giải, cô cũng không khá hơn anh, nhìn anh đau khổ cứ mãi nhớ về chị mình mà trái tim đau như cắt. Cô vẫn còn yêu anh nhưng trái tim anh vốn đã không có chỗ cho cô. Chỉ có thể đứng nhìn anh như vậy, anh đau cô cũng đau, nhìn thấy anh khóc nước mắt cô cũng không tự chủ mà rơi xuống. Cô và anh tuy rất gần nhau nhưng thực chất lại cách rất xa, rất xa. Dù cố gắng bao nhiêu cô cũng không thể nào có thể lại gần anh như lúc đầu.

Còn về Thiên Bình, từ khi nhìn thấy Xử Nữ rơi xuống biển trước mặt anh, trái tim anh lúc ấy như bị một sợi dây gai quấn quanh, thắt chặt đau đến khó thở.

"- Tôi chết cũng sẽ không chết trước mặt anh"

Đó là lời mà cô đã nói, vậy tại sao lại không thực hiện. Tại sao lại ra đi trước mặt anh, khiến anh bây giờ lại trở nên như vậy. Trước đây đã muốn xoá hình bóng cô ra khỏi tâm trí, nhưng hiện tại không có lúc nào là không nghĩ đến cô. Vì vậy mà anh lao vào công việc, cố gắng để quên đi nhưng hoàn toàn vô dụng. Và anh cũng chợt nhận ra rằng, thứ tình cảm mà anh dành cho cô không phải là thương hại mà là thương, là yêu. Nhưng có phải đã quá trễ rồi không, lúc trái tim nhận ra là mình yêu cô thì cô đã rời bỏ anh rồi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Thiên Bình có việc nên lái xe ra vùng ngoại ô ven biển. Nơi này có một khu đất trống, không khí ở đây cũng rất trong lành, vì nó nằm trong dự án xây dựng sắp tới nên anh muốn đi xem thế nào. Đến nơi, sau khi đã bàn giao công việc cho trợ lý, Thiên Bình nổi hứng muốn đi dạo xung quanh, vì vậy mà anh bảo trợ lý về trước mình sẽ về sau.

Thiên Bình một mình đi dạo dọc bờ biển, rồi đi vào cửa hàng lưu niệm gần đó.

- Xin chào quý khách - vừa bước vào trong anh đã nghe một lời chào, nghe giọng nói anh biết đó là giọng của một cô gái.

Thiên Bình nhìn quanh chẳng thấy ai cả, nhưng rồi cũng không để tâm, có lẽ là đang bận gì đó bên trong. Anh đi quanh cửa hàng, nhìn những món quà được treo để bày bán, rồi dừng lại ở chỗ treo những chiếc chuông gió được làm từ vỏ ốc, vỏ sò. Cầm lấy một chiếc chuông gió lên xem, chợt giọng nói của cô gái kia vang lên sau lưng làm anh có chút giật mình.

- Những chiếc chuông gió này đều là tự tay làm đấy, mua làm quà tặng rất có ý nghĩa.

Thiên Bình quay lại nhìn cô gái, khoảnh khắc vừa quay lại, hình ảnh của cô gái trước mặt anh in vào võng mạc anh. Thiên Bình thoáng ngẩn người.

- Nè anh gì ơi, anh l...

Thấy Thiên Bình cứ nhìn mình chằm chằm, cô gái nọ lay lay anh vài cái rồi gọi, nhưng kia kịp hoàn thành câu nói thì đã im bặt khi Thiên Bình đột nhiên nắm tay cô kéo mạnh về phía anh. Do bất ngờ mà cô rơi vào lòng ai đó. Cô gái kia chẳng biết làm gì, hay nói đúng hơn là đang biến thành đá rồi vì chưa tiêu hóa kịp tình hình vừa rồi.

- Là em, là em phải không, Xử Nữ - ôm cô trong lòng, gọi tên cô, vòng tay càng ôm siết lấy cô hơn.

- Tiểu Nữ à, con...

Một người phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào, vừa mở miệng gọi ai đó nhưng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho câm lặng. Cô gái được gọi là tiểu Nữ vừa nghe gọi mình thì bừng tỉnh, vội đấy Thiên Bình ra nhìn người phụ nữ kia nói :

- Dì à, dì đừng hiểu lầm, chỉ là anh ta...anh ta tự dưng ôm lấy con, con... - tiểu Nữ lúng túng nói không thành câu, lại nhìn Thiên Bình hỏi - Anh là ai? Anh biết tôi hả?

- Được rồi, con giúp dì đem giỏ bánh này qua cho chú Trương đi - người phụ nữ đưa cho tiểu Nữ giỏ bánh.

Tiểu Nữ cầm lấy rồi vội vàng chạy đi. Lúc này trong quán chỉ còn Thiên Bình và người phụ nữ kia.

- Cậu có chuyện muốn hỏi tôi phải không? - thấy Thiên Bình nhìn mình dường như có điều gì muốn hỏi, người phụ nữ liền lên tiếng - Qua kia ngồi đi.

Cả hai đi đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Thiên Bình chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ đã mở lời trước :

- Cậu cứ gọi tôi là dì Lưu.

Nhận lấy cái gật đđầu từ Thiên Bình, dì Lưu lại tiếp :

- Nếu tôi đoán không lầm thì cậu dường như có quen biết với tiểu Nữ, phải không?

- Tôi cũng không chắc, tôi không nghĩ cô ấy còn sống - Thiên Bình nói.

Dì Lưu nhẹ thở dài, rồi tiếp :

- Tiểu Nữ là cái tên mà tôi đặt cho con bé, tôi tìm thấy con bé 5 năm trước khi một lần cùng ông nhà ra biển đánh cá. Lúc nhìn thấy thì hơi thở con bé đã rất yếu, cũng may là cứu sống được. Nhưng khi tỉnh lại con bé lại không nhớ gì cả, chúng tôi cũng không còn cách nào khác nên giữ con bé ở lại.

Thì ra là vậy. Thật là tốt, Xử Nữ cô vẫn còn sống. Nghĩ đến điều này đã làm Thiên Bình hạnh phúc đến nhường nào.

- Vậy cậu đây là có quan hệ gì với tiểu Nữ. Là người thân hay là...

- Tôi là người yêu cô ấy, vì 5 năm trước xảy ra một số chuyện nên tôi để lạc mất cô ấy. Những tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp được, nhưng không ngờ rằng vẫn còn có thể.

- Vậy cậu định sẽ thế nào? Tiểu Nữ vốn không còn nhớ gì.

- Không sao, không nhớ gì cũng tốt. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Cô không nhớ cũng được, anh vốn cũng không muốn cô nhớ lại chuyện lúc trước, quên đi cũng tốt, quên đi rồi cô sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô, sẽ bù đắp lại cho cô, những chuyện xảy ra trong quá khứ, gạt bỏ nó sang một bên đi.

-------------------- Flashback -----------------

- Nè, cậu thả diều bay cao một chút nữa đi - một cô bé tầm 7 tuổi chạy phía sau một cậu bé cũng tuổi nói.

- Được rồi, mà cậu cẩn thận chút, coi chừng té bây giờ - cậu bé tay cầm diều chạy phía trước, ngoảnh mặt lại nhìn cô bé.

- Tớ biết rồi mà, cậu nhanh lên nữa đi. A - vừa nói xong cô bé do không để ý liền vấp té, té dưới bãi cỏ, cô bé chóng tay ngồi dậy, miệng mếu máo - Hic...Thiên Bình, tớ bị té rồi.

Cậu bé tên Thiên Bình lúc nghe tiếng kêu của cô bé thì liền buông vội dây diều để mặc cho nó bay đi, bản thân liền nhanh chân chạy đến chỗ cô bé.

- Không sao chứ, cậu đúng là hậu đậu mà - cậu bé Thiên Bình khẽ trách, nhưng vẫn rất quan tâm, lướt mắt từ trên xuống dưới để xem cô bé có bị thương không - Có đau không? - đưa tay lau vết máu ở vành tai cô bé, cậu hỏi.

Cô bé có vẻ cũng rất chai lì, lắc lắc đầu, rồi nói :

- Nhưng diều bay mất rồi - cô bé xụ mặt, mếu máo như muốn khóc.

- Đừng khóc, sau này tớ sẽ làm con khác to hơn cho cậu. Được không?

- Thật không? - nghe Thiên Bình nói, cô bé liền vui vẻ trở lại.

- Thật. Bây giờ thì về thôi, về trễ cậu sẽ bị mắng cho xem - nắm tay cô bé, Thiên Bình kéo cô bé đứng dậy. Xoay lưng lại với cô bé, cậu nói - Lên đi, tớ cõng cậu về.

- Tớ tự đi được mà.

- Mau lên đi, đừng nói nhiều.

Cuối cùng cô bé cũng leo lên lưng Thiên Bình để cậu cõng về. Trên đường về, cô bé liên tục luyên thuyên không ngừng.

- Xử nhi, sau này lớn tớ sẽ lấy cậu nhé - cậu bé Thiên Bình lên tiếng.

- Hửm. Vì sao? - cô bé Xử Nữ nghiêng đầu hỏi.

- Vì Xử nhi xinh, vì Xử nhi thông minh nên tớ muốn Xử nhi làm vợ tớ - cậu bé Thiên Bình nói, gương mặt xuất hiện vài vệt đỏ.

- Cậu nói cứ giống với Thiên Yết. Thiên Yết cũng nói sau này lớn sẽ cưới tớ đấy, nhưng mà không phải cậu thích Giải nhi sao?

- Ừ, tớ thích Giải nhi, nhưng tớ yêu cậu. Mẹ tớ nói thích và yêu không giống nhau. Như thế nào, cậu sẽ làm cô dâu của tớ chứ?

- Ưm, tớ đã hứa làm cô dâu của Yết rồi. Phải làm sao? - cô bé có chút khó xử nói.

- Không sao. Nếu như sau này Thiên Yết có bắt nạt, hay không còn yêu cậu, tớ nhất định sẽ giành lại cậu. Sau này Thiên Yết có ức hiếp cậu cứ nói với tớ.

- Ừm, Thiên Bình, cậu thật tốt, thật tốt. Tốt nhất trên đời - cô bé Xử Nữ cười đến tít mắt.

Và rồi trên ngọn đồi đó, cậu bé cõng cô bé đi về hướng mặt trời lặn, vừa đi vừa hứa hẹn đủ điều.

---------------- End Flashback ----------------

Nếu đó đã là giao ước thì cho anh ích kỷ một lần này đi.

- Thiên Yết, tôi biết cậu yêu Xử Nữ nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể dường cô ấy cho cậu. Nếu đây đã là định mệnh vậy thì hãy để tôi thay cậu chăm sóc cô ấy.

THE END.

------

Tự thấy bản thân mình rất ư là có tâm.
Là lá la, cuối cùng cũng hoàn một truyện nữa rồi. Mừng quớ, viết hai năm giờ mới xong. Các nàng thấy kết thúc như vầy được không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virgo#xunu