Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 26
Chap 26.
Keng
Con dao găm mà Xử Nữ luôn mang theo bên mình rơi xuống, chạm vào nền nhà kêu lên một tiếng.
Đỡ lấy Thiên Yết đang dần khụy xuống, nước mắt của Xử Nữ cũng tuông rơi. Cô vừa làm một việc đáng sợ. Cô đã..đâm anh.
Bàn tay Xử Nữ đặt trên vết thương của Thiên Yết, ngăn cho máu không chảy ra nữa. Miệng liên tục nói :
- Xin lỗi, xin lỗi.
- Đừng..khóc - Thiên Yết đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Xử Nữ, nhẹ giọng lên tiếng, có phần yếu ớt - Em...không có lỗi, người có lỗi là anh, lẽ ra anh không nên như vậy với em. Tiểu Xử, anh biết em rất thương Cự Giải nhưng đừng vì vậy mà hy sinh mọi thứ. Em đã hy sinh quá nhiều, cho đi cũng quá nhiều, đến lúc em phải làm cho mình hạnh phúc rồi, đừng vì người khác nữa. Hãy để anh là người đó có được không? Hãy để anh bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em có được không?
Ánh mắt Xử Nữ có chút dao động khi nghe những lời Thiên Yết thốt ra. Trong thâm tâm cô hiện tại đang đấu tranh rất nhiều.
- khụ..khụ.. - Thiên Yết ho khan vài tiếng vì vết thương trên ngực, nó vẫn đang không ngừng chảy máu.
Xử Nữ như bừng tỉnh, vội vàng nói :
- Tôi..đi gọi bác sĩ.
Bỏ lại Thiên Yết, Xử Nữ chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ.
-
--
---
- Phòng bệnh -
Sau khi bác sĩ băng bó xong vết thương cho Thiên Yết thì liền quay sang Xử Nữ, ông nói :
- Cứ để cậu ấy ngủ một lúc vì tác dụng của thuốc vẫn còn. Cũng may là vết thương không quá sâu, không có gì đáng ngại, tôi đã băng bó lại cho cậu ấy rồi. Đã không có gì nữa, tôi xin phép đi trước.
Cúi đầu chào vị bác sĩ, Xử Nữ bước đến bên giường. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Xử Nữ nhìn Thiên Yết. Ánh nhìn mang theo chút bi thương.
Đây là người con trai mà cô từng thích và cũng là mối tình đầu của cô, nhưng anh cũng là người khiến cô hận nhất. Lúc cô cần anh nhất anh lại khiến cô thất vọng. Sự việc năm đó, cô không cần mọi người tin mình cô chỉ cần anh tin cô, cho cô một cơ hội để giải thích nhưng anh lại nhất quyết cự tuyệt, cứ một mực cho rằng những lời mà Cự Giải nói là đúng.
Bất giác Xử Nữ lại nở một nụ cười nhạt.
- Anh từng nói với tôi những gì, liệu anh có còn nhớ? Anh từng nói sẽ luôn tin tôi, sẽ luôn bên cạnh tôi, sẽ mãi bảo vệ tôi. Rồi thế nào, khi mọi việc xảy ra...vì sao anh lại không tin tôi? Vì sao anh không ở bên cạnh tôi. Anh có biết tôi đã thất vọng như thế nào không? Thiên Yết anh có biết tôi đã đau như thế nào không? Nếu anh chịu nghe tôi giải thích thì mọi chuyện đã khác rồi. Nếu không phải vì anh thì tôi đã không... - Xử Nữ nhắm hai mắt lại, hơi ngẩn mặt lên. Cô là đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân - ...nếu không phải vì anh tôi cũng đã không như bây giờ. Thiên Yết, nói cho tôi biết, anh muốn tôi phải như thế nào?
"Xử nhi! Sau này dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ tin cậu, sẽ mãi bên cạnh cậu nhé. Được không?"
"Xử nhi! Tớ cũng thích cậu"
"Xử nhi, tớ cho phép cậu yếu đuối trước mặt tớ, cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hãy để tớ bảo vệ cậu"
"Xử nhi, sau này tớ sẽ lấy cậu nhé, cậu có đồng ý làm cô dâu của tớ không"
Xử Nữ chợt cười khi nhớ lại những ký ức về cô với Thiên Yết. Xử Nữ di chuyển ánh mắt đến vết thương trên ngực Thiên Yết, bàn tay vươn tới nhẹ nhàng chạm vào.
- Đồ ngốc. Sao anh lại không tránh nhát dao đó.
Rõ ràng sự việc lúc đó, với người như Thiên Yết căn bản tránh nhát dao đó không khó nhưng anh lại không tránh.
- Anh có phải muốn tôi phải cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi? Là vậy phải không? Đồ ngốc. Có đau không? - nắm tay Thiên Yết áp lên má mình - Xin lỗi Thiên Yết, xin lỗi.
Xử Nữ cố nén cảm xúc của mình. Cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt bất kì ai. Cô càng không thể để tim mình lại rung động trước Thiên Yết. Trước kia anh là người mà cô thích, nhưng hiện tại anh lại là người mà Cự Giải yêu. Cô không thể, không thể có tình cảm với Thiên Yết. Nhưng tại sao, tim cô lại không nghe lời.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở Xử Nữ vội buông tay Thiên Yết ra, cô bật đứng dậy quay lại nhìn người vừa đi vào. Người đến là Thiên Bình và Cự Giải. Bề ngoài tuy không có biểu hiện gì nhưng bên trong Xử Nữ đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Bình, anh ta đã tìm thấy Cự Giải.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng, im lặng đến nghẹt thở.
- Chị Xử.
Xử Nữ hướng mắt nhìn về phía Thiên Yết lần nữa xong nhanh chóng rời đi. Cô lướt qua Cự Giải và Thiên Bình.
- Chị...
Không nhìn Cự Giải lấy một lần, bước chân Xử Nữ dừng lại khi nghe Cự Giải gọi. Cô nhàn nhạt mở miệng :
- Chăm sóc anh ta - lúc này Xử Nữ mới quay sang nhìn Cự Giải, tiếp - Đừng suy nghĩ những chuyện khác mà làm những việc khiến người khác phải lo lắng. Chẳng thể giúp ít được gì đâu.
Lời nói thốt ra, giọng điệu có phần lạnh lùng cũng có vẻ như trách móc nhưng cũng có chút quan tâm. Di chuyển ánh mắt nhìn về phía Thiên Bình, Xử Nữ nói :
- Nói chuyện với tôi đi.
Thiên Bình không trả lời chỉ im lặng nhìn Xử Nữ, một phút sau liền xoay người đi ra ngoài. Xử Nữ cũng nối bước theo sau.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Cự Giải và Thiên Yết. Bước đến giường bệnh ngồi cạnh Thiên Yết, Cự Giải ánh mắt xót xa nhìn anh trong tình trạng hiện tại. Đưa tay chạm vào má Thiên Yết, đôi mắt u buồn của cô nhìn anh. Trong thâm tâm cô đang đấu tranh rất nhiều. Buông tay hay là không?
- Anh có thể vì chị ấy mà làm tổn thương em. Thiên Yết, nói em biết, em nên làm gì bây giờ? Nếu như em buông tay để anh có thể về bên cạnh chị ấy, vậy đến lúc khi chị ấy rời bỏ anh...anh không phải sẽ rất đau lòng sao.
Thiên Bình khi tìm được cô đã nói cho cô biết về bệnh tình của Xử Nữ. Ban đầu cô không muốn quay về, nhưng khi nghe Thiên Bình nói cô lại lo lắng cho Thiên Yết.
--------------------- Flashback ---------------------
- Nơi Cự Giải sống -
Cự Giải đang chơi đuổi bắt cùng với đám trẻ.
- Chị Giải, nhanh lên, đến bắt em này...
- Chị Giải, mau mau lên nha...
- Hihi.
Tiếng cười đùa của bọn trẻ vang vọng khắp sân. Nhìn thấy những nụ cười nở trên môi bọn trẻ, lòng Cự Giải cũng thấy bình yên hơn.
- Các cậu nhìn kìa, anh ấy là ai vậy? - một cậu bé bỗng dưng dừng lại nhìn chăm chăm về phía người con trai đang đi tới.
- Chị Giải, có người đến kìa - một cô bé tầm 5 tuổi chạy đến trốn sau lưng Cự Giải, mắt hướng về phía trước.
Nghe vậy Cự Giải quay đầu nhìn lại, trong thoáng chóc cả người Cự Giải như bị đông cứng, cô đứng bất động chỉ biết giương mắt nhìn người đang tiến đến chỗ mình. Là anh, Thiên Bình.
- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, Giải nhi - lời nói vừa dứt, Thiên Bình vươn tay kéo Cự Giải vào lòng, ôm chặt lấy.
Bọn trẻ có vẻ như rất biết chuyện, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền tự động kéo nhau đi vào trong.
- Anh...Thiên Bình, sao anh... - Cự Giải khó khăn để có thể mở miệng. Cô muốn hỏi Thiên Bình vì sao lại tìm được cô, cô đã lẫn trốn rất kĩ mà.
- Bất luận là ở nơi nào, chỉ cần nơi nó có hình bóng em thì anh nhất định sẽ tìm ra - Thiên Bình nhìn cô, khẽ cười - Anh vốn dĩ đã tìm được em lâu rồi,nhưng anh lại không xuất hiện nhưng bây giờ thì anh ở đây để muốn nói với em...Giải nhi, đến lúc quay về rồi. Mọi người đã tìm em khắp nơi, em có biết không?
- Em... - cổ họng Cự Giải như có thứ gì đó chặn lại khiến cô không thể thốt nên lời.
- Quay về thôi, em đi cũng quá lâu rồi.
- Em không thể - giật tay ra khỏi Thiên Bình, Cự Giải lắc đầu nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên chút bi thương - Em...sẽ quay về nhưng không phải bây giờ, em vẫn không đủ can đảm, không đủ tự tin để đối diện với mọi người, quan trọng hơn hết là em không biết phải đối mặt với chị em như thế nào.
- Đã đủ rồi Giải nhi, mọi người không trách em, em biết mà.
- Phải, em biết, nhưng là em vẫn không thể nào tha thứ cho mình, tất cả mọi chuyện đều vì em mà ra. Là lỗi của em. Nếu như năm đó em không tự nhận mình là chị ấy, nếu như năm đó em không ganh ghét, đố kỵ, nếu như năm đó em không giữ anh Thiên Yết lại để anh ấy có thể đi tìm chị em thì hôm nay mọi chuyện đã không như thế này - Cự Giải đau khổ tự trách bản thân mình.
- Vậy thì sao, em định cứ như vậy mà từ bỏ tình cảm của mình với Thiên Yết sao? - Thiên Bình lớn tiếng nói. Nhìn người con gái mà anh từng yêu tự dằn vặt bản thân mình, tim anh cũng đau không kém.
- Anh Thiên Yết nên quay về với chị em, anh ấy cũng đã nói anh ấy không yêu em. Em quay về thì ít gì chứ.
- Vậy em nghĩ hai người họ có thể hạnh phúc được hay sao?
Ngước lên nhìn Thiên Bình, Cự Giải khó hiểu hỏi:
- Anh nói vậy là sao?
Hít sâu một hơi, Thiên Bình nhàn nhạt trả lời :
- Xử Nữ, cô ta bị bệnh tim, hiện tại ngoài việc nhập viện để điều trị thì cô ta cần phải được ghép tim thì mới có thể sống tiếp. Với tình hình hiện tại thì em nghĩ rằng con người đó có thể chấp nhận nhập viện hay sao, cô ta không hề xem trọng mạng sống của mình. Bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ để có thể kết thúc với Thiên Ưng. Cô ta không hề quan tâm đến cảm nhận của Thiên Yết, chẳng lẽ em nỡ nhẫn tâm nhìn Thiên Yết hạnh phúc không được bao lâu lại phải đau khổ khi Xử Nữ rời đi.
Cự Giải dường như đứng không vững khi nghe những gì Thiên Bình nói.
- Kh..không thể nào. Chuyện đó không thể...không thể xảy ra được. Chị Xử...
- Em...đành lòng nhìn Thiên Yết đau khổ hay sao?
- Em...
------------------ End Flashback ------------------
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Cự Giải lăn nhẹ xuống má cô. Cúi xuống gần Thiên Yết, Cự Giải nhẹ hôn lên môi anh. Cô nhắm chặt hai mắt cố ngăn nước mắt để nó không rơi nữa.
- Tại sao lại là chị ấy? Tại sao nhất định phải là chị ấy? Thiên Yết, rốt cuộc thì anh...có từng yêu em không?
- Xin...lỗi.
Cự Giải bật cười chua xót khi nghe hai từ "xin lỗi" phát ra từ miệng Thiên Yết. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô khóc vì nhìn thấy Thiên Yết đã tỉnh hay khóc vì nghe thấy lời xin lỗi từ anh. Không biết, chỉ biết rằng Cự Giải lại dùng ánh mắt đau thương nhìn anh.
-------------- Nước Mắt Bỉ Ngạn --------------
- Phía Thiên Bình + Xử Nữ -
Phía sau bệnh viện.
- Cảm ơn - Xử Nữ lên tiếng khi Thiên Bình dừng bước.
- Về chuyện gì - không quay lại nhìn Xử Nữ lấy một lần, Thiên Bình mở miệng hỏi. Mặc dù biết rất rõ cô cảm ơn anh vì điều gì nhưng vẫn cứ hỏi, bắt cô nói ra.
- Vì điều gì cũng được, anh biết hay là giả vờ không biết thì tùy anh.
Sau câu nói của Xử Nữ, không gian vắng lặng như tờ, ngoài tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của lá cây thì chẳng thể nghe thấy gì nữa.
Thiên Bình cùng Xử Nữ, hai người đứng cạnh nhau đã một lúc lâu nhưng chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả, chỉ yên lặng. Xử Nữ ngước mặt nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời. Còn Thiên Bình, anh cũng đang nhìn nhưng không phải nhìn sao mà là nhìn cô. Xử Nữ.
Trong lòng anh luôn tự hỏi, người con gái đứng trước mặt anh đây rốt cuộc là người như thế nào. Cô, ôm lấy những tổn thương, những nỗi đau mà chịu đựng một mình. Cô đã phải gặp những chuyện gì, phải chịu bao nhiêu nỗi đau anh đều biết. Nhưng mà cô, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, một cô gái như cô làm sao có thể mạnh mẽ đến như vậy. Ngay cả khóc anh cũng chưa từng nhìn thấy.
Trước đây vì không biết mọi chuyện mà anh ghét cô, thậm chí là câm hận chỉ vì nhìn thấy những việc mà cô đã làm với Cự Giải nhưng khi mọi việc sáng tỏ thì anh đã có cách nhìn khác về cô. Nếu là trước đây thì có lẽ anh vẫn sẽ chán ghét khi trông thấy cô, sẽ không quan tâm cảm xúc của cô, cảm nhận của cô là như thế nào. Nhưng mà bây giờ, cô đang đứng trước mặt anh, cũng chỉ là một cô gái, mỏng manh và yếu đuối nhưng lại luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh luôn có một cảm giác rất lạ khi ở cạnh Xử Nữ. Cho đến bây giờ anh vẫn không rõ cảm giác đó là gì? Mỗi khi Xử Nữ ở gần anh, anh lại làm tổn thương cô. Mỗi khi nhìn thấy Xử Nữ, anh lại đều ra tay muốn giết chết cô. Anh cũng không biết mình bị gì nữa, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu, anh tức giận khi Xử Nữ chẳng quan tâm đến mạng sống của mình. Là vì sao chứ?
Anh không muốn nghĩ đến nữa, mỗi lần nghĩ đến lại khiến đầu anh như muốn nổ tung.
Dời ánh mắt sang nơi khác, Thiên Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng hiện tại.
- Cô..vết thương của cô thế nào?
Câu hỏi của Thiên Bình làm Xử Nữ có đôi chút ngạc nhiên. Anh ta quan tâm cô? Khẽ bật cười, nụ cười tự giễu. Anh ta luôn muốn giết cô, làm cô thành ra như vầy, bây giờ lại hỏi thăm cô. Thiên Bình à Thiên Bình, tôi thật không hiểu nổi anh. Cũng không phải, phải nói rằng tôi chưa bao giờ biết anh đang nghĩ gì.
- Anh nợ tôi Thiên Bình - quay sang đối diện với Thiên Bình, Xử Nữ nói - Vì anh đã khiến tôi trở thành như bây giờ, là anh nợ tôi nhưng tôi không cần lời xin lỗi từ anh cho nên đừng xin lỗi tôi.
- Cô muốn thế nào?
- Hứa với tôi, làm cho tôi một việc - sau một lúc suy nghĩ Xử Nữ nói.
- Được, cô nói đi. Muốn tôi làm gì? - không cần suy nghĩ, Thiên Bình liền đáp ứng Xử Nữ.
- Hiện tại tôi vẫn chưa biết, khi nào cần tôi sẽ nói anh biết.
Không đáp lại Xử Nữ, Thiên Bình gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh lại hỏi Xử Nữ.
- Cô thật sự muốn quay lại với Thiên Yết sao?
- Anh nghĩ sao? - giọng điệu bất cần, ánh mắt nhìn Thiên Bình như muốn nói "nếu như thật sự là vậy, anh sẽ làm gì".
- Cô...
- Việc tôi có quay lại với Thiên Yết hay đó không phải là chuyện của anh - nhìn về khoảng không vô định phía trước, Xử Nữ lại tiếp - Với tôi bây giờ, tôi chỉ có một mong muốn là dừng lại mọi chuyện càng sớm càng tốt. Tôi đã quá mệt mỏi, không muốn phải tiếp tục như thế này nữa. Còn với Thiên Yết, trái tim là của anh ta, yêu ai thương ai là do anh ta, làm tổn thương ai cũng do anh ta quyết định tôi không thể quản. Có giữ được anh ta hay không... - lại nhìn Thiên Bình, Xử Nữ nói - ...còn phải xem Cự Giải, xem cô ta có đủ khả năng để giữ anh ta lại hay không. Chuyện của hai người họ, tôi chẳng muốn xen vào. Và cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
- Không liên quan, cô nói vậy mà nghe được sao. Nếu không vì cô, Thiên Yết có từ bỏ Cự Giải không. Vì cô mà cậu ta chấp nhận tổn thương Cự Giải. Cô có biết Cự Giải đã đau như thế nào không? Cô luôn nói cô không làm gì sai, sẽ không làm tổn thương em ấy nhưng bây giờ thì sao, cô cướp đi người mà em ấy yêu. Cô như vậy là thế nào? Từ nhỏ cô luôn nhận được tình thương của ba mẹ mình, sự quan tâm của họ dường như đều dành hết cho cô, bạn bè cũng vậy, hạnh phúc từ Thiên Yết cũng vậy. Cự Giải thì sao, những chuyện em ấy làm đều vì muốn được hạnh phúc như vậy là sai sao?
Mọi thứ chìm vào im lặng sau lời nói của Thiên Bình. Xử Nữ và anh đứng đối diện nhau. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình.
- Có lẽ anh đúng, Thiên Bình - sau một khoảng thời gian im lặng Xử Nữ lên tiếng - Từ nhỏ tôi được mọi người yêu thương nhiều hơn là Cự Giải, mọi người quan tâm tôi nhiều hơn là Cự Giải. Vậy thì sao, tôi không yêu thương em ấy sao, khi ở bên cạnh mọi người tôi đều nhắc đến em ấy. Em ấy cũng không phải không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ, em ấy cũng nhận được chỉ là...không nhiều thôi, nhưng tôi thì luôn yêu thương em ấy. Như vậy vẫn chưa đủ sao. Nếu như nói vì tôi... - giọng Xử Nữ như nghẹn ứ lại khi nhắc lại những chuyện trong quá khứ - ...vì tôi mà em ấy làm những việc đó. Vậy thì...đó là lỗi do tôi sao? Anh nói em ấy chỉ mong muốn có được hạnh phúc nên mới làm như vậy, vậy còn tôi thì sao? Tôi...không lẽ tôi không đáng được hạnh phúc sao? Anh nghĩ tôi muốn như thế này sao? Là ai...là ai đã cướp đi tất cả của tôi, là ai đã khiến tôi trở nên như bây giờ? Là tự tôi làm sao? Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? - Xử Nữ hét lớn.
Mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, Xử Nữ ngồi bó gối, đầu gục xuống. Những tiếng nấc phát ra từ Xử Nữ ngày một lớn hơn. Cô chịu đủ rồi, mọi chuyện đã như vậy nhưng sao anh lại cứ nhất nhất trách cứ cô. Đó chẳng phải là lỗi của cô mà. Nếu như nói cô không có chút hận Cự Giải, thì là gạt người rồi. Cô cũng từng ghét em ấy, ghét em ấy khi em ấy đến gặp Thiên Yết và tự nhận mình là cô. Nhưng bỏ qua. Nhưng rồi thế nào, em ấy lại cứ như vậy, hết sai lầm này đến sai lầm khác, làm những việc khiến mọi người ghét cô. Cô hận chứ, nhưng vì đó là em gái cô nên cô không thể. Nhưng điều mà cô không thể chấp nhận chính là em ấy lại có thể nói dối với tất cả mọi người rằng cô đã để em ấy lại một mình mà chạy trốn. Chỉ vì lời nói dối đó mà khiến cho cuộc đời thay đổi hoàn toàn, chỉ vì lời nói dối đó mà cô mất đi tất cả, ba mẹ, bạn bè, hạnh phúc. Mọi người thương xót Cự Giải, đau lòng thay em ấy khi biết lí do em ấy làm như vậy. Vậy còn cô, ai thương xót cho cô, ai đau lòng vì cô, vì cái gì mà cô phải chịu như vậy. Chẳng lẽ là vì cô hạnh phúc hơn người khác, nên bị như vậy cũng không đáng gì. Thiên Bình, có phải anh ta cũng nghĩ như vậy.
Bờ vai Xử Nữ khẽ run lên. Vì cô đang khóc. Cô mạnh mẽ đã quá lâu rồi, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Quá sức với cô rồi.
-----
- Trong phòng bệnh -
Ôm lấy vết thương ở ngực, Thiên Yết ngồi dậy. Bước đến chỗ Cự Giải, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Cự Giải ở trong lòng Thiên Yết khóc nức nở, khóc vô cùng thương tâm. Cô liên tục đánh vào người anh.
- Tại sao vậy? Tại sao nhất định phải tổn thương em? Nói với em đi, nói đây không phải sự thật đi, nói rằng anh sẽ...không rời bỏ em đi. Xin anh... - mỗi một câu trách mắng, Cự Giải lại đánh vào Thiên Yết. Nước mắt vẫn không ngừng lại, mà vẫn cứ rơi ngày một nhiều hơn - Anh à...
- Anh...xin lỗi - hôn nhẹ lên tóc Cự Giải như an ủi, Thiên Yết lên tiếng - Càng ở bên anh, anh chỉ làm em tổn thương. Em là cô gái tốt, sẽ có người thật lòng yêu em, sẽ có người cho em hạnh phúc...chỉ là người đó không phải anh.
- Em không cần, người em yêu chỉ có anh. Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao? Nói em biết, anh...có bao giờ yêu em không? Trong khoảng thời gian qua, anh...có từng nghĩ chấp nhận em như người anh yêu không hay chỉ vì lời giao ước của chúng ta.
Nhìn vào mắt Thiên Yết, Cự Giải trong chờ câu trả lời từ anh.
- Xin lỗi.
Buông cánh tay Thiên Yết ra, Cự Giải lùi lại phía sau vài bước. Cô cười, nụ cười chua xót, cay đắng.
- Hóa ra, khoảng thời gian qua là do em ngộ nhận. Em cứ nghĩ rằng em có được hạnh phúc của anh nhưng mà... - giọng Cự Giải run run - ...anh thật tàn nhẫn.
Lau đi những dòng nước mắt, Cự Giải nhìn anh.
- Anh thật sự muốn quay lại với chị của em? - cô hỏi.
- Ừ. Anh muốn bù đắp lại nnhững khoảng thời gian trước đây cho Xử Nữ. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh...chưa từng yêu em. Người anh yêu là Xử Nữ.
Mặc dù đã biết kết cục như thế nhưng khi nghe chính miệng Thiên Yết nói, trái tim Cự Giải đau thắc, cứ như có ai đó đang bóp nghẹn. Đau đến khó thở.
- Vậy anh có biết chị ấy không còn sống được bao lâu không? - Cự Giải lại hỏi anh.
- Ừ.
Cự Giải thần người khi Thiên Yết trả lời cô. Anh ấy đã biết chị cô không sống được bao lâu nữa vậy mà vẫn cứ muốn ở bên cạnh chị ấy.
- Vì sao? Vì sao lại như vậy? Anh vì chị ấy mà không quan tâm đến cảm nhận của em, anh vì chị ấy mà làm tất cả, nhưng chị ấy liệu có hiểu không? Được bao lâu, khi chị ấy rời đi người đau lòng sẽ là anh, anh cũng chấp nhận sao?
- Ừ - không một giây suy nghĩ, Thiên Yết đã trả lời.
- Anh...sẽ phải hối hận. Thật đấy.
- Điều hối hận nhất trong cuộc đời anh, có lẽ là ngay từ đầu đã không tin em ấy, không cho em ấy một cơ hội để giải thích mọi chuyện. Bất luận sau này, dù có như thế nào anh cũng sẽ không hối hận.
- Chúc anh hạnh phúc - xoay lưng muốn rời đi nhưng Thiên Yết kéo tay cô lại.
- Em muốn đi đâu?
Gạt tay Thiên Yết ra, Cự Giải khẽ cười :
- Cứ yên tâm là em sẽ không biến mất, em biết anh giữ em lại không phải vì lo lắng cho em mà vì chị em, phải không? Anh không cần lo, em biết tự lo cho mình, chỉ là hiện tại em có chút mệt mỏi muốn tìm một chốn bình yên, cũng muốn đến một nơi để em có thể quên anh. Khi nào quên được anh, và có can đảm đối mặt với mọi người em...sẽ trở lại. Chúc anh hạnh phúc, người từng là của em.
Xoay người bước đi, nước mắt Cự Giải lần nữa lại rơi. Cô không đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận sự thật này. Giá như đây chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy, nhưng vì sao ggiấc mơ này lại kéo dài như vậy. Có làm thế nào cô cũng không thể tỉnh lại được.
Kịch
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Cự Giải trượt người ngồi bệt dưới đất mà khóc. Tiếng khóc làm cho bất cứ ai nghe thấy đều phải đau lòng.
- End chap 26 -
Để đây và không nói gì.😷😷😷.
-----
Tóm tắt chap sau :
- Sao bây giờ anh mới đến hả, Ma Kết tên đáng chết nhà anh.
- Được rồi bà xã, giờ không phải lúc cãi nhau, chúng ta ra khỏi đây trước đã. Nhé.
- Ai là bà xã của anh, đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh.
- Được được được, chuyện đó sau hẳn tính đi. Giải quyết bọn này đã.
.....
- Rốt cuộc thì anh muốn gì?
- Muốn gì? Thứ tao muốn là mạng của mày.
- Được, tôi cho anh, thả em gái tôi ra, tôi sẽ cùng anh chấp dứt mọi chuyện.
- Chị...
- Đi mau.
- Em không đi, em không đi.
- Đừng có cứng đầu nữa, cô muốn cùng chết hay sao? Mau đi đi.
- Em...
- Đi.
-----
- Buông..buông tay đi, còn giữ lại cả hai sẽ cùng chết đấy.
- Không buông...xin anh...đừng buông tay...
- Xử Nữ, phải hạnh phúc. Nhé.
- Đừng mà.
Đoàng
- Không.
-----
- Hãy chăm sóc Xử Nữ, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Đừng làm cô ấy khóc nữa.
- Được, tôi hứa với anh.
Hết tóm tắt.😁😁😁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top