Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 23
Những dòng in đậm là những hồi tưởng của nhân vật nhé mọi người.
-----
Chap 23.
- XỬ NỮ/XỬ NHI...
Ba tiếng hét đồng loạt vang lên nhưng chẳng thể thay đổi được gì.
Két ttttttt
Tiếng thắng xe vang lên chói tai, bánh xe ma sát dưới mặt đường đến bốc khói nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chiếc xe ngày càng lao đến gần Xử Nữ hơn, đưa tay che mắt khi ánh sáng của đèn xe chiếu vào mắt cô, Xử Nữ lúc này bỏ mặc tất cả, cô không muốn quan tâm nữa. Chết cũng tốt, so với chết ngay lúc này hay là sẽ chết trong trận chiến với Thiên Ưng. Cô mặc kệ, cô mệt rồi, càng không muốn phải sống như thế này nữa.
- Xử..Xử nhi...đừng mà..
Thiên Ân hét lên, cậu lao nhanh đến chỗ Xử Nữ đứng chắn trước cô, cậu quay mặt nhìn Xử Nữ. Ánh sáng bị Thiên Ân che khuất.
- Tránh..tránh đi, mau - Xử Nữ yếu ớt nói.
Thiên Ân nhìn cô, lắc mạnh đầu, vẻ mặt cương quyết không chịu. Xử Nữ cố gắng đứng dậy, bước đến chỗ Thiên Ân. Nắm lấy hai vai của cậu đẩy cậu vào trong, nhưng Thiên Ân kháng cự.
- Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ không thể chết, đừng mà - Thiên Ân khóc như một đứa trẻ, giọng nghèn nghẹn nói với Xử Nữ.
Không biết vì sao khi nghe câu nói này từ Thiên Ân, tim Xử Nữ chợt cảm thấy ấm áp. Hóa ra vẫn còn có người muốn cô được sống.
Ting ting
Tiếng còi xe kéo Xử Nữ về thực tại.
- Xin lỗi..tiểu Thiên.. - Xử Nữ nhàn nhạt buông lời, đẩy Thiên Ân sang một bên.
Rầm
Lúc Xử Nữ đẩy Thiên Ân vào lề cũng là lúc chiếc xe lao đến chỗ cô. Xử Nữ bị hất văng ra một khoảng, cô lăn vài vòng trên mặt đường.
- Xử Nữ.
Nhìn Xử Nữ nằm bất động trên nền đất, Thiên Bình thần người.
- Xử Nữ.
Thiên Yết vừa đến nơi, chứng kiến một màn trước mắt cũng không khỏi hoảng hốt, vội vàng xuống xe chạy đến chỗ Xử Nữ, anh nâng người cô dậy.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy Thiên Bình - Thiên Yết lớn tiếng quát, kéo Thiên Bình trở về thực tại.
Thiên Yết bồng Xử Nữ lên xe, Thiên Bình cũng vừa vào trong, có cả Thiên Ân.
- Bệnh viện -
Xử Nữ được đưa vào phòng cấp cứu, chiếc bảng phòng cấp cứu treo trước cửa vụt sáng.
---
Xà Phu vừa nhận cuộc gọi của Thiên Yết nói Xử Nữ gặp nạn liền nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.
Bốp
Vừa đến nơi anh đã tặng cho Thiên Bình một cú đấm, Thiên Bình do không phòng bị nên vì cú đánh của Xà Phu mà choáng váng đứng không vững, lưng đập vào tường nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì.
- Lãnh Thiên Bình, lại là anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở Xử nhi, vì sao hết lần này đến lần khác anh đều muốn lấy mạng của cô ấy. Vì sao mỗi lần ở gần anh Xử nhi em ấy đều bị như vậy. Nói cho tôi biết, anh là muốn Xử nhi phải như thế nào nữa hả? Chẳng lẽ với anh, Xử nhi như vậy còn chưa đủ thảm hay sao? Anh nói đi - nắm chặt lấy cổ áo Thiên Bình, Xà Phu chỉ hận không thể một quyền đánh chết Thiên Bình - Tôi nói cho anh biết Lãnh Thiên Bình, nếu hôm nay Xử nhi xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ sống chết với anh.
- Không được nói bậy, tỷ tỷ xinh đẹp sẽ không có chuyện gì cả, đừng có nói bậy - Thiên Ân khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn Xà Phu.
Buông Thiên Bình ra, Xà Phu bước đến đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn vào bên trong.
Thiên Bình cả người vô lực trượt người ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu mình. Anh hiện tại cảm thấy rối loạn, tim cũng vô cùng khó chịu. Hối hận chính là cảm giác đang xâm chiếm anh lúc này.
"Phải, tôi ghét cậu, rất ghét, vì cậu mà Giải nhi không được ba mẹ thương yêu nhiều như cậu, không được bạn bè quý mến như cậu, tôi ghét cậu vì người mà Giải nhi thích lại đi thích cậu, khiến em ấy không vui, khiến em ấy khóc"
"Nếu vậy cậu hãy nhường Thiên Yết cho Giải nhi đi"
"Không được phải không, là vì cậu không thương Giải nhi, không thương em gái cậu, cậu là đồ xấu xa, tôi không chơi với cậu"
"Cậu là đồ xấu xa, sao cậu lại xô Giải nhi chứ?"
"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì tổn hại đến Giải nhi thì cô sẽ biết tay tôi. Trước khi cô chết dưới tay Thiên Yết thì cô...sẽ chết trong tay tôi. Một người độc ác như cô, ngay đến em mình cũng không nhận còn muốn làm hại em ấy. Cô không đáng để tồn tại Xử Nữ."
"Hạ Xử Nữ, nếu cô muốn chết đến như vậy thì tôi giúp cô toại nguyện."
"Nếu cô đã muốn chết, thì tôi sẽ giúp cô chết sớm một chút"
Những dòng ký ức về Xử Nữ hiện lên trong đầu Thiên Bình. Anh khẽ cười, nụ cười giễu cợt. Anh giễu cợt bản thân mình, vì sao anh làm những chuyện như vậy với Xử Nữ. Thì ra những lúc Xử Nữ ở trước mặt anh, anh đều oán hận cô như vậy, lại có thể nói ra những lời như vậy, lại còn hết lần này đến lần khác muốn giết chết cô.
"Này Thiên Bình, cậu ghét tôi lắm hả, tại sao vậy, tôi không làm gì mà"
"Đó không phải lỗi do tôi mà, em ấy cũng được ba mẹ thương yêu chứ bộ, tôi cũng thương em ấy nữa nha"
"Chuyện đó..chuyện đó.."
"Tôi không phải mà, tôi không phải là đồ xấu xa"
"Tôi không có mà, sao cậu lại không tin tôi, sao không ai tin tôi hết vậy..hix.."
"Anh thì biết gì chứ, anh nghĩ tôi vui sướng khi làm như vậy lắm hả, tôi là có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Vì sao các người không hiểu cho tôi"
"Nếu tôi chết tôi cũng sẽ không chết trước mặt anh, nên anh không cần phải hao tâm như vâỵ"
"Tôi hận anh, Lãnh Thiên Bình"
- Xử Nữ, cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được.
Đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Thiên Bình lúc này.
- Căn cứ Cosa Nostra -
- Anh vừa nói gì? - Song Ngư bật dậy từ trên giường, vẻ mặt hoang mang khi nghe những gì Xà Phu nói trong điện thoại.
"- Xử nhi gặp tai nạn, đang ở bệnh viện, em mau vào đi"
- Sao?
Cúp nhanh điện thoại, Song Ngư chạy vội ra khỏi phòng, ra đến phòng liền nhìn thấy các sao hiện có mặt đông đủ ở phòng khách. Chẳng nói lời nào, Song Ngư cứ như vậy mà rời khỏi căn cứ.
- Cậu ấy bị làm sao vậy?
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Song Ngư, Kim Ngưu nhìn mọi người hỏi, nhưng chẳng ai cho cô câu trả lời. Đơn giản, vì họ cũng không biết Song Ngư bị làm sao nữa.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- Sao tôi có dự cảm không lành thế nhỉ? - Sư Tử nói.
- Là Thiên Yết gọi - Bạch Dương đánh mắt nhìn các sao một lượt rồi mới bắt máy - Tôi nghe Thiên Yết.
" -..... "
- Cái gì chứ? Xử Nữ gặp tai nạn, sao lại vậy? - Bạch Dương khuôn mặt có chút kinh hãi mà lớn giọng - Cái gì?
" -..... "
Cúp máy, Bạch Dương đứng dậy, nói nhanh với mọi người.
- Xử Nữ gặp tai nạn rồi, mau vào bệnh viện đi.
Câu nói của Bạch Dương làm mọi người sững sờ, ban sáng chẳng phải còn rất tốt sao.
- Cô ta làm cái quái gì mà lúc nào cũng vào viện vậy? - Sư Tử nhăn mặt.
- Chị tôi có sao không, Bạch Dương? - Cự Giải lo lắng hỏi.
- Tình hình hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng Thiên Yết nói Xử Nữ đã bị thương rất nặng trước đó rồi, nay lại bị tai nạn nữa.
- Bị thương trước đó, không lẽ...
Kim Ngưu định nói không lẽ Xử Nữ bị thương là do lúc đánh nhau với Voss Meller, nhưng chưa kịp nói xong thì Bạch Dương đã chen vào.
- Không phải không lẽ, mà sự thật đúng là vậy.
- Chết tiệc, cô ta luôn như vậy - Sư Tử thầm mắng một tiếng, lại tiếp - Nhưng sao lại phải quan tâm cô ta chứ, cô ta đã tuyệt tình như vậy rồi mà.
- Sư Tử, sao cậu có thể nói như vậy, dù gì thì Xử Nữ cũng là bạn của chúng ta mà - Kim Ngưu lên tiếng.
- Bạn? Bọn mình xem cô ta là bạn nhưng cô ta có xem chúng ta là bạn không chứ.
Bảo Bình kéo kéo áo Sư Tử, nhẹ lắc đầu như muốn nói : "Sư nhi, cậu đừng nói như vậy".
- Người làm Xử Nữ gặp tai nạn chính là Thiên Bình.
Các sao cả kinh trước lời nói của Bạch Dương.
- Ais, thiệt là...ai đó nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng đi.
Sư Tử lèm bèm trong miệng vài từ rồi cũng đứng lên đi theo mọi người.
- Bệnh viện -
- Anh Xà Phu, Xử nhi thế nào rồi?
Song Ngư hỏi khi vừa nhìn thấy Xà Phu, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu từ anh.
- Tại sao cậu ấy lại bị như vậy, lúc sáng vẫn còn bình thường mà, là ai đã làm chuyện này?
- Tỷ tỷ xinh đẹp, là anh ta - Thiên Ân vừa thấy Song Ngư đã liền chạy đến kể tội, chỉ tay về phía Thiên Bình.
Song Ngư nhìn sang Thiên Bình, gương mặt thoáng đanh lại. Cô từ từ tiến đến chỗ Thiên Bình.
- Anh đã làm gì hả? Rốt cuộc anh đã làm gì để Xử nhi phải thành ra như vậy hả? - Song Ngư đánh vào người Thiên Bình, lại hét lớn - Anh muốn cậu ấy phải như thế nào nữa thì mới vừa lòng?
- Tỷ tỷ xinh đẹp, nếu không phải anh ta kéo Thiên Ân đi, Xử nhi cũng sẽ không chạy theo ngăn lại, lại bị anh ta đẩy ra đường, Xử nhi cũng sẽ không bị xe đụng. Tất cả là anh ta, anh ta là người xấu a - Thiên Ân lại nói.
- Tôi không biết anh đang định làm gì nhưng tôi nói anh biết, Thiên Ân là do Xử Nữ mang về, muốn đưa anh ta đi cũng chỉ có Xử Nữ mới có thể quyết định. Anh nghe rõ chưa?
Các sao thắc mắc khi nghe cuộc nói chuyện của ba người, Song Ngư, Thiên Ân và Thiên Bình. Họ không biết Song Ngư và Thiên Bình đang nói gì, càng không hiểu khi thấy sự có mặt của Thiên Ân. Người con trai này là ai, trông dáng vóc thì là một người trưởng thành nhưng từ cử chỉ cho đến lời nói, thì cứ như là một đứa trẻ. Chàng trai này rốt cuộc là ai? Vì sao Thiên Bình lại muốn đem anh ta đi.
- Ai đó giải thích đi, hai người đang nói gì vậy, Song Ngư, Thiên Bình. Người này là ai? - Song Tử khó hiểu, hết nhìn Thiên Bình lại nhìn Song Ngư, song lại chuyển ánh mắt sang Thiên Ân.
Lúc này Thiên Yết cũng di chuyển ánh mắt liếc nhìn Thiên Ân, anh lên tiếng :
- Anh ta... - các sao di chuyển ánh mắt sang nhìn Thiên Yết - ..là con trai của Thiên Ưng.
- Cái gì? - mọi người ngạc nhiên.
- Xử Nữ, cô ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? - Nhân Mã nói. Anh cũng như những người khác đều không hiểu, Xử Nữ đang giữ con trai Thiên Ưng, mọi chuyện chẳng phải đã có thể giải quyết hay sao, chỉ cần mang con trai ông ta ra trao đổi thì mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi, nhưng sao Xử Nữ lại giữ anh ta bên cạnh mình để làm gì.
Như biết được suy nghĩ của Nhân Mã và thắc mắc của mọi người, Song Ngư lên tiếng :
- Xử nhi là vì không muốn làm hại người vô tội, chuyện xảy ra không liên quan gì đến con trai Thiên Ưng nên khi gặp Thiên Ân, Xử nhi đã không dùng anh ta làm một con cờ.
- Ha, nói như cậu thì...Xử Nữ cô ta cũng có lòng nhân từ quá ha, lại vì con trai của kẻ muốn giết mình, muốn hại em gái mình mà không muốn làm tổn thương, trông khi đó lại để mặt em gái mình có thể gặp nguy hiểm. Hay thật đó - Sư Tử nhàn nhạt nói.
Vẻ mặt đó của Sư Tử làm Song Ngư cảm thấy chán ghét, cô có chút tức giận mà nói :
- Cậu không thấy hay là giả vờ không biết, với Thiên Ân anh ta chẳng khác nào là một đứa trẻ lên 8, Xử Nữ làm như vậy cũng là có lý của cậu ấy. Còn nữa, Xử nhi, cậu ấy có để mặt em gái mình gặp nguy hiểm hay không thì tôi nghĩ mọi người có mặt ở đây đều biết rõ. Xử nhi, cậu ấy chưa từng, cũng chưa một lần để em gái mình phải gặp chuyện gì bất trắc, mà nếu có thì cậu ấy cũng đã hết lần này đến lần khác không màn đến sống chết mà cứu em gái mình, thậm chí còn suýt chết để cứu Bảo Bình, chẳng lẽ như vậy là chưa đủ. Các người chưa một lần đặt mình vào vị trí của Xử Nữ thì không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì, các người cũng không biết Xử Nữ thật ra đã phải chịu khổ bao nhiêu, các người không hề biết, không hề biết gì cả. Vậy thì...đừng có mà phán xét cậu ấy.
Là bạn của Xử Nữ bao nhiêu năm qua, Song Ngư cũng ít nhiều biết tính cách của Xử Nữ, luôn một mình chịu đựng mọi tổn thương, luôn một mình âm thầm bảo vệ những người mà cô yêu thương. Năm đó chọn cách rời đi là vì Xử Nữ không còn lựa chọn nào khác, vì hiểu lầm mà bị mọi người ghét bỏ, ngay cả một lần nghe cô ấy giải thích mọi người cũng không cho cô ấy. Không một ai tin cậu ấy, không một ai nghe cậu ấy. Có uất ức không thể nói, có đau cũng chẳng biết nói với ai đơn giản vì tất cả mọi người chỉ tin vào những gì mà họ nhìn thấy, nên dù Xử Nữ có cố gắng muốn giải thích mọi chuyện, căn bản là không được nên cô ấy mới chọn cách ra đi. Ôm những nổi đau đó, những uất ức đó một mình gánh lấy, một mình chịu đựng.
- Xử nhi cho đến bây giờ chưa bao giờ, cũng chưa từng làm tổn thương bất cứ ai, cho dù có họa chăng cũng chỉ là bất đắc dĩ, cậu ấy nói những lời tổn thương mọi người thì lòng cậu ấy cũng chẳng khá hơn đâu. Và hơn hết, Xử nhi chưa từng cướp lại những thứ gì từ tay Cự Giải - Song Ngư nhìn Cự Giải, đôi mắt u buồn nhìn về phía cô - Phải không?
Cự Giải chỉ biết im lặng trước những gì Song Ngư nói. Không sai, Xử Nữ chưa từng lấy lại một thứ gì từ cô cả.
- Chưa từng lấy thứ gì của Giải nhi sao? Có thể cô không biết nhưng tôi thì đã thấy rồi đó - Sư Tử cười khinh khỉnh, nhướng mắt nhìn Song Ngư.
- Em thấy cái gì? - nghe Sư Tử nói, Nhân Mã khó hiểu hỏi.
- Cô đã thấy gì? - Song Ngư chau mày.
- Lúc cô ta ở nhà Thiên Yết, lúc ở ngoài vườn... - nói đến đây Sư Tử lại hướng mắt nhìn về phía Thiên Yết - ...tôi đã nhìn thấy Xử Nữ, cô ta..và Thiên Yết...hôn nhau.
Sư Tử cô không muốn nói ra điều này vì không muốn Cự Giải buồn, nhưng Song Ngư lại một mực khẳng định rằng Xử Nữ chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Cự Giải vậy vì sao cô ta lại có thể đi vụng trộm với người yêu của em gái mình chứ.
- Ha..hahahaaaaa - nghe xong những gì Sư Tử nói, Song Ngư bật cười lớn - Cậu..là tận mắt nhìn thấy sao? Cậu..tận mắt nhìn thấy Xử Nữ và Thiên Yết hôn nhau hả?
- Tuy tôi không nhìn trực diện nhưng tôi đã thấy, Xử Nữ lúc đó đứng rất sát vào Thiên Yết, mặt kề mặt, vậy thì theo cô họ không phải hôn nhau thì là gì?
- Ò, mặt kề mặt, thì cho hôn nhau. Hay đó Sư Tử. Thiên Yết... - Song Ngư quay lại nhìn Thiên Yết, nhìn cái người đã im lặng từ nãy đến giờ - ...tôi nghĩ anh nên cho họ biết câu trả lời rõ ràng, anh và Xử Nữ có từng hôn nhau hay không? - cô không tin, cô không tin Xử Nữ là người như vậy mà cho dù có thì thế nào chứ, cũng chẳng sao cả, vì căn bản đáng lí ra Xử Nữ và Thiên Yết mới là một đôi.
Cự Giải không dám nhìn thẳng vào Thiên Yết, cô không biết mình sẽ thế nào khi nhìn thấy Thiên Yết có thể sẽ gật đầu, hoặc có thể sẽ nói là phải.
- Không có - Thiên Yết nhàn nhạt phun ra hai từ.
Sư Tử ngạc nhiên, những người khác cũng vậy.
- Cậu là muốn bao che cho Xử Nữ? - Sư Tử bực tức, gằng giọng.
- Không, tôi chỉ là nói sự thật.
- Chuyện này tớ có thể chứng minh - Bảo Bình viết trên giấy vài từ rồi đưa cho Sư Tử xem - Sự việc tối hôm đó tớ cũng có nhìn thấy. Thiên Yết và Xử Nữ hai người họ không hề hôn nhau.
- Cô nhìn thấy rồi chứ - Song Ngư liếc nhìn các sao - Các người luôn như vậy, chỉ biết trách mắng Xử Nữ, vu oan cậu ấy khi vô tình nhìn thấy những chuyện không đúng sự thật, trông khi đó người đã làm nên mọi chuyện thì các người chẳng nói gì cả, xem như người đó chẳng làm chuyện gì sai.
- Cô đang ám chỉ Cự Giải? - Sư Tử.
- Không phải ám chỉ mà là tôi đang nói cô ta. Cho dù hôm nay Xử Nữ có trở về giành lại những thứ đáng lẽ ra thuộc về mình thì cũng chẳng có gì là sai.
- Song Ngư, cô không nói lí lẽ gì hết.
- Lí lẽ, các người có cho Xử Nữ sao. Từ khi cô ấy trở về những việc cô ấy làm không hề sai.
- Cô...
- Đủ rồi đó - Ma Kết quát lớn khi nhận thấy Song Ngư và Sư Tử có khả năng sẽ lao vào đánh nhau - Đây là bệnh viện hai người đừng có cãi nhau nữa.
Sư Tử nhìn Song Ngư một hồi, song lại bỏ đi chỗ khác.
- Có một chuyện mà tôi luôn thắc mắc - sau một lúc im lặng, Song Ngư lên tiếng, giọng nói đã dịu đi bớt. Lời nói của cô làm các sao phải hướng mắt chú ý đến, Song Ngư ngẩn mặt nhìn Thiên Yết, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô - Anh..là thật sự yêu Cự Giải?
- Em đang nói gì vậy Song Ngư - Ma Kết đến đứng trước mặt Song Ngư, nắm lấy hai vai cô lay mạnh. Cái gì mà thật sự cô yêu Cự Giải hay không, chẳng phải rõ ràng quá rồi hay sao. Thiên Yết và Cự Giải từ nhỏ đã là một đôi mà.
- Tôi không nói chuyện với anh - Song Ngư lạnh lùng nhìn Ma Kết, lại nhìn Thiên Yết.
Đáy mặt Thiên Yết thoáng dao động. Yêu Cự Giải? Anh cũng chẳng biết nữa, anh cô yêu cô không? Ngay cả bản thân anh cũng không rõ, cũng không biết từ khi nào lại cho rằng mình yêu Cự Giải. Vì sao chứ?
Nhìn thấy Thiên Yết như vậy, khóe miệng Song Ngư khẽ nhếch, môi nhẹ mấp máy :
- Anh, là thật sự yêu Cự Giải hay là chỉ ở bên cạnh cô ấy vì giao ước của hai người năm đó.
Mọi người khó hiểu trước lời nói của Song Ngư, cái gì mà giao ước chứ? Mà, giao ước cái gì?
- Tôi nghĩ đã đến lúc cô nói cho họ biết rồi - Song Ngư nhìn Cự Giải.
Cự Giải toàn thân chợt run rẩy, cô chẳng nói gì chỉ là im lặng và nhớ lại chuyện của năm đó.
°°°°°°°°°°°°°°° Flashback °°°°°°°°°°°°°°°
Sau sự việc Xử Nữ và Cự Giải xảy ra được hai ngày, Thiên Yết có đến nhà họ Hạ tìm Xử Nữ dễ nghe cô giải thích. Trước đó khi xảy ra chuyện, Xử Nữ nói muốn giải thích cho anh nghe nhưng vì mọi chuyện xảy ra như vậy anh không có cách nào tin Xử Nữ, lại càng không muốn nghe cô giải thích, nhưng trong lòng anh lại rất khó chịu, hai ngày sau đó anh liền đến nhà họ Hạ tìm cô nhưng chưa gặp cô thì đã gặp Cự Giải.
- Thiên Yết, sao cậu lại đến đây? - giọng nói Cự Giải có chút vui khi trông thấy Thiên Yết.
- Tôi đến tìm Xử Nữ - lời nói của Thiên Yết làm khuôn mặt Cự Giải thoáng cứng nhắc.
- Cậu..tìm chị ấy làm gì?
- Tôi muốn nghe cậu ấy giải thích mọi chuyện.
Lòng Cự Giải dâng lên một cổ lo lắng không thôi.
- Cậu là không tin những gì tớ nói?
- Không, nhưng tôi không thể chỉ nghe từ một phía, tôi muốn nghe Xử Nữ giải thích, tôi không tin Xử Nữ lại làm như vậy.
Cự Giải có chút ganh tức, bàn tay vô thức nắm chặt.
- Chị ấy đã làm như vậy, chị ấy đã bỏ tớ ở lại nơi đó để bỏ chạy một mình đó là sự thật. Chị ấy... - giọng Cự Giải có chút run run vì nói dối.
Những lời Xử Nữ dặn cô lúc trước lại hiện lên trong tâm trí cô.
"Giải nhi, em ở đây, chị sẽ đi đánh lạc hướng bọn người đó, em hãy nhân cơ hội này mà chạy thật nhanh biết không. Bất luận thế nào cũng đừng quay đầu lại, được chứ? Nếu chạy thoát thì hãy gọi người đến cứu chị, được không?"
"Em mệt lắm, chán cũng mỏi, em không thể chạy được nưã"
"Không được thì cũng phải cố, em có thể làm được mà. Cố gắng lên nhé."
Lắc mạnh đầu, gạt bỏ những ký ức đó, Cự Giải tiếp :
- Chị ấy thật sự...đã làm vậy.
- Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận - Thiên Yết nói, Song đi lướt qua Cự Giải nhưng rồi lại bị Cự Giải đột ngột ôm lấy từ phía sau.
- Đừng, xin cậu đừng đi. Đừng cố để biết được sự thật mà. Vả lại, Xử Nữ chị ấy đã bỏ đi rồi.
Thiên Yết quay ngoắt lại nhìn Cự Giải.
- Bỏ đi, cậu ấy đi đâu?
- Không biết, lúc sáng dì giúp việc vào phòng để dọn dẹp thì đã không thấy chị ấy, đồ trong tủ cũng không nhìn thấy bộ nào nữa. Chị ấy là..bỏ nhà đi rồi.
- Không thể như vậy? Xử Nữ còn chưa giải thích mọi chuyện với tôi mà.
Đoạn Thiên Yết vừa muốn chạy đi tìm Xử Nữ thì một lần nữa bị Cự Giải níu lại :
- Cậu, đừng đi. Xin cậu đó, tớ biết cậu thích chị ấy nhưng mà tớ cũng thích cậu. Cậu có thể..có thế nào cho tớ một cơ hội không? Cho đến khi chị ấy trở về, khoảng thời gian này hãy để tớ bên cạnh cậu đi, có được không?
Thiên Yết như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Cự Giải lại tiếp tục :
- Hãy xem đây là giao ước giữa tớ và cậu đi, nếu trong khoảng thời gian này tớ có thể làm cho cậu thích tớ thì cậu đừng đi tìm chị ấy, nhưng nếu cậu vẫn không thích tớ thì khi chị ấy quay trở về, tớ sẽ...thì tớ sẽ buông tay. Có được không?
°°°°°°°°°°°°° End Flashback °°°°°°°°°°°°°
Hóa ra mọi chuyện là như vậy, ngay từ đầu người mà Thiên Yết thích là Xử Nữ nhưng lại vì giao ước mà Cự Giải đưa ra mà Thiên Yết đã ở cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, Thiên Yết là thật lòng yêu Cự Giải hay chỉ là vì giao ước đó.
- Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh, Thiên Yết nói cho tôi biết anh là thật tâm yêu Cự Giải hay chỉ vì giao ước nằm đó? - Song Ngư lại hỏi Thiên Yết lần nữa.
- Lúc đó cô nhìn thấy? - Thiên Yết lại hỏi ngược lại Song Ngư.
- Chỉ là vô tình. Bây giờ thì hãy trả lời tôi, anh có thật là yêu Cự Giải hay không?
- Là thật tâm yêu thì sao? Là vì giao ước thì thế nào? - Thiên Yết nhìn Song Ngư, lại buông câu hỏi cô.
Ngay cả anh còn không biết thì liệu Song Ngư có thể cho anh câu trả lời không?
- Được. Nếu anh là thật tâm yêu Cự Giải thì tôi chỉ xin anh một điều, từ giờ phút này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa, bất kì một ai trong số các người cũng đừng xuất hiện nữa, hãy để cậu ấy làm những gì mà cậu ấy muốn, đừng ai xen vào nữa. Còn nếu anh vì giao ước giữa anh và Cự Giải mà yêu cô ta, vậy thì... - bước từng bước chầm chậm đến chỗ Thiên Yết, cô nhìn anh.
Chát
Gương mặt của Thiên Yết nghiêng sang một bên vì cái tát của Song Ngư.
- Cậu làm cái gì vậy hả Song Ngư? - Cự Giải hốt hoảng khi thấy Thiên Yết bị đánh, cô chạy đến chỗ anh, đưa tay xoa má anh - Anh không sao chứ Thiên Yết, có đau không?
- Tại sao? - mặc kệ bên má đau rát vì cái tát của Song Ngư, Thiên Yết vô hồn hỏi.
- Tại sao? Anh còn hỏi tôi tại sao? - Song Ngư điên tiết, cô hét lớn, chỉ tay vào Cự Giải - Anh..vì cái giao ước quỷ quái mà ở bên cạnh cô ta, vậy thì còn Xử Nữ thì sao, giao ước của cô ấy và anh là như thế nào hả? Anh có thể nhớ giao ước giữa Cự Giải và anh nhưng lại quên giao ước giữa anh và Xử Nữ. Tại sao vậy chứ? Anh đã từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, sẽ không để cậu ấy phải một mình cố tỏ ra mạnh mẽ khi bị người khác ức hiếp, anh cho phép cậu ấy yếu đuối trước mặt anh, anh cho phép cậu ấy yếu đuối trước mặt những kẻ ức hiếp cậu ấy để anh có thể bảo vệ cậu ấy. Anh nói đó là giao ước giữa anh và cậu ấy, vậy thì tại sao...tại sao anh có thể quên như vậy chứ? Vì sao hả? - Song Ngư đấm thùm thụp vào người Thiên Yết, nước mắt cô lúc này đã rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
"Thiên Yết, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?"
"Xử nhi, cậu sao lại hỏi tớ như vậy chứ?"
"Sao chứ, mau trả lời tớ đi, cậu có thích tớ không? Mà nói đi, nói đi mà"
"Ưm..tớ..tớ cũng thích cậu, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ bảo vệ cậu nhé"
"Xử nhi, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ cho phép cậu yếu đuối trước mặt tớ, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa"
"Sao cậu lại như vậy, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác là thế nào?"
"Nhưng nếu tớ yếu đuối thì sẽ bị họ ức hiếp nha, cậu muốn tớ bị người ta ăn hiếp lắm hả?"
"Ai dám ức hiếp cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, cho nên cậu đừng cố chịu đựng, sau này tớ sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu cả đời luôn"
"Có thật không?"
"Thật, móc nghéo, đây sẽ là giao ước mà tớ cho cậu"
"Hì, cậu hứa rồi nhé, sẽ ở bên tớ cả đời"
"Hứa mà"
Thiên Yết sững người, những ký ức về anh và Xử Nữ lần nữa ùa về trong anh. Những lời mà anh đã nói, lời hứa mà anh đã hứa với Xử Nữ, giao ước mà anh cho cô. Anh sao lại có thể quên được chứ?
"Thiên Yết, nghe tớ giải thích được không, tớ không có bỏ mặc Giải nhi mà, sao cậu không tin tớ. Hix, tớ không cần mọi người tin tớ, tớ chỉ muốn cậu tin tớ thôi."
"Tớ ghét cậu, Thiên Yết"
- Xử Nữ ! Xin lỗi - Thiên Yết khẽ thì thầm.
Cự Giải bàn tay buông lỏng khi nghe Thiên Yết nói. Cô thua rồi, đã thua rồi. Thiên Yết, người anh yêu không phải có mà là Xử Nữ, chị cô.
Cự Giải cười chua xót.
Các sao khác lúc này cũng đã hiểu được phần nào chuyện của ba người Yết - Xử - Giải. Hóa ra giữa Thiên Yết và Cự Giải là có giao ước. Hóa ra, Cự Giải đã che giấu họ một số chuyện. Hóa ra, ngay từ đầu là họ đã trách lầm Xử Nữ. Hóa ra, giữa Thiên Yết và Xử Nữ lại có những ký ức đẹp như vậy.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy mọi người có mặt nơi đây.
Phụt
Cạch
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, sau đó cánh cửa phòng liền mở ra. Lúc này các sao mới bừng tĩnh, vội vàng chạy đến vây quanh vị bác sĩ.
- Bác sĩ, Xử Nữ, cậu ấy không sao chứ? - Song Ngư lo lắng hỏi, hồi hộp nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ.
- Bệnh nhân hiện tại có thể nói đã không sao, nhưng....
Nghe nói Xử Nữ không sao, các sao có chút thở phào nhưng khi nhìn thấy vị bác sĩ buông từ nhưng, cả đám lại lo lắng.
- Nhưng gì, ông nói đi - Xà Phu hỏi.
- Mặc dù đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không thì vẫn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân - vị bác sĩ nói.
- Cái gì mà có tỉnh lại hay không, ông mà nói rõ đi - Thiên Bình như hóa điên, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ.
- Ngăn cậu ta lại đi - Thiên Yết gằn giọng.
Song Tử, Bạch Dương vội kéo Thiên Bình ra khỏi vị bác sĩ.
- Do bị thương ở phần đầu khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, vả lại trước đây cô ấy có thể là do đã gặp những chuyện gì đó khiến cho tâm lý có chút không ổn định, có thể là do đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với mọi chuyện trên đời, vì vậy mà cô ấy có thể sẽ không muốn tỉnh dậy nữa.
Cả đám bàng hoàng trước lời nói của vị bác sĩ, Cự Giải cả người như vô lực ngã phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Bảo Bình đưa tay che miệng ngăn chặn sự kinh hãi, Kim Ngưu cũng bần thần, Sư Tử cũng chẳng khá hơn là bao, cô thất thần ngồi xuống cạnh Cự Giải.
- Không..không có cách nào để giúp cậu ấy sao? - Song Ngư giọng run run hỏi.
- Có, chỉ cần đánh thức tiềm thức trong cô ấy để cô ấy có thể dựa vào chính mình mà tỉnh lại.
- Tiềm thức sao? - Thiên Bình hỏi lại.
- Phải, là tiềm thức. Thông thường một số bệnh nhân rơi vào trạng thái này nếu như trong tiềm thức của họ là những ký ức không đáng, giống như là những ký ức không mấy tốt đẹp, những ký ức xấu thì họ có thể sẽ cố gắng để có thể thoát ra khỏi nó nhưng nếu như trong tiềm thức đó là những ký ức đẹp mà họ đã từng trải qua thì e là rất khó, vì họ có thể sẽ không muốn thoát ra nữa cũng như là không muốn tỉnh dậy. So với phải đối mặt những chuyện trên thế giới này thì sẽ có một số người chọn ở trong thế giới tiềm thức của mình mãi mãi. Vì vậy mà mọi người hãy thường xuyên trò chuyện với cô ấy, để cô ấy có thể nghe thấy được mọi người mong muốn cô ấy quay về như thế nào. Cố gắng đánh thức tiềm thức trong cô ấy. Tôi xin phép.
Vị bác sĩ nói xong, cúi đầu chào rồi liền không một giây lưu lại mà rời đi.
Xử Nữ được đẩy ra từ phòng cấp cứu, cô nằm trên chiếc băng ca, gương mặt nhợt nhạt.
- Xử..Nữ - Song Ngư khó khăn gọi tên Xử Nữ.
- Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, các vị có thể vào thăm cô ấy - một cô y tá nói, song liền cùng một người khác đẩy Xử Nữ đi.
Mọi người cũng bước theo ngay sau đó.
End chap 23.
-----
Tén ten, ra lò rồi đây.
À, trước tiên ta xin lỗi vì hôm qua hứa ra chap mà không ra để đến bây giờ.Có ba lý do mà ta không ra chap hôm qua là vì, thứ nhất mê xem chương trình nhạc hội song ca mà không viết nè, xem xong cũng đã 9 giờ hơn, lên biết được một tẹo thì ngưng mà đi gặp chu công.*nhe răng cười*, vậy nên ta thành thật xin lỗi. Lý do thứ hai là vì hôm qua lẽ ra cũng có thể đăng vì đã viết được dài, hơn 3000 từ rồi đó nhưng vì chưa có đâu vào đâu nên ta giữ luôn tới giờ, viết thêm nha, đã hơn 5000 từ đó. Lý do thứ ba là vì ta cũng muốn chờ cho các độc giả comment cái phần tâm sự nho nhỏ của ta á để ta quyết định couple đó. Ờ thì đã có quyết định dòi nhé, ta cũng nói luôn.
Phần thắng cho couple được kết thúc HE là Yết - Xử. Về Bình - Xử, ok, thì là SE nếu ta muốn*cười như điên*.
Kết nè, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ làm nhiệm vì vụ nha. Bái bai nha, ta đi ngủ đêy, mấy nàng ngủ ngon nha. Gúc cờ nai.^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top