Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 22
Chap 22.
Các sao từ nhà của Xử Nữ trở về căn cứ, vẻ mặt của mọi người đều trầm tĩnh đến lạ. Đặc biệt là Song Ngư. Cô không thể biết, cũng chẳng thể hiểu Xử Nữ đang nghĩ gì, vì sao cậu ấy lại trở nên như vậy.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến giờ, Song Ngư vẫn chưa nói một câu nào.
- Ngư nhi, chuyện của Xử Nữ anh nghĩ...
- Tôi không muốn nghe gì cả, anh đừng nói gì hết - Song Ngư ngắt lời Ma Kết khi anh vừa mở miệng và đang định nói gì đó, ngước mặt lên nhìn Ma Kết, cô tiếp - Bất kể anh nói gì về Xử Nữ tôi cũng đều không tin, tôi không tin những lời mà cậu ấy nói, càng không tin những gì cậu ấy đã làm hôm nay.
- Mọi chuyện đã như vậy, em còn không tin - Ma Kết khó chịu khi thấy Song Ngư vẫn nhất nhất không tin chuyện đã xảy ra.
- Tin? Ha - Song Ngư khẽ cười, nụ cười nhạt tuyếch - Ma Kết, tôi nói anh biết, sau những gì đã xảy ra tôi càng không tin những lời Xử Nữ nói, mà cho dù đó có là thật thì tôi cũng sẽ không tin. Anh biết vì sao không?
Ma Kết im lặng không trả lời Song Ngư, vì anh vốn dĩ chẳng biết phải nói thế nào. Thật chất mà nói, tình bạn giữa Song Ngư và Xử Nữ anh chẳng thể hiểu được, vì anh trước đây cũng từng là bạn của Xử Nữ, nhưng lại không tin cô mà chỉ nghe từ một phía. Vì vậy mà hiện tại, khi Song Ngư hỏi anh, anh không biết phải trả lời thế nào.
Thấy Ma Kết im lặng, Song Ngư quay mặt sang hướng khác không nhìn anh nữa, cô nói :
- Vì tôi biết, khi nói ra những lời tổn thương người khác, họ đau một nhưng Xử Nữ lại đau đến mười. Xử Nữ, cậu ấy một khi đã làm chuyện gì đó, chẳng qua là đều vì mọi người, vì gia đình, vì bạn bè. Cho nên, tôi sẽ không tin, không tin bất cứ điều gì hết. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, và hôm nay cậu ấy nói sẽ giành lại những gì đáng ra thuộc về cậu ấy, thì tôi...sẽ không phản đối. Ngược lại tôi càng ủng hộ cậu ấy.
- Sao em lại bướng như vậy.
- Không phải tôi bướng, mà đối với Xử Nữ, tôi là tuyệt đối tin tưởng cậu ấy, chứ không như các người.
- Xử Nữ, cô ta là đang muốn cướp lấy hạnh phúc của em gái mình, cô còn đi tin tưởng cô ta - Sư Tử khó chịu lên tiếng.
- Cướp hạnh phúc của em gái mình? Các người là không hiểu rõ mọi chuyện hay là cố tình phớt lờ sự thật. Người đã cướp đi mọi thứ, người đã bắt nguồn mọi chuyện chính là Cự Giải, không phải ai khác. Tôi thật không biết, thật sự không biết các người vì lý do gì mà luôn luôn bên vực cho kẻ đã cướp đi mọi thứ của chị mình. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu.
- Cự Giải thật ra cũng rất đáng thương mà, từ nhỏ đã luôn bị so sánh với chị mình, không bằng chị mình, không xinh đẹp như chị mình, không tài giỏi như chị mình, không được yêu thương chị mình. Cô ấy làm vậy cũng chỉ để cho mọi người chú ý đến mình một chút thôi mà - Kim Ngưu.
- Vậy thì có thể nói, tất cả mọi chuyện mà cô ta làm là không hề sai.
- .....
Câu nói của Song Ngư làm mọi người rơi vào im lặng, chẳng ai nói gì nữa cả.
- Bỏ đi, tôi không rãnh để tranh cãi với các người.
Để lại cho mọi người ánh nhìn lạnh lùng, Song Ngư cứ vậy mà bước về phòng.
Ma Kết nhìn theo bóng lưng Song Ngư vừa khuất, trong lòng vô cùng phức tạp. Anh cũng không muốn phải tranh cãi với Song Ngư, nhưng là do cô quá cố chấp, sao cứ bênh vực cho Xử Nữ chứ.
- Nè Thiên Yết, cậu cho một chút phản ứng có được không? Cứ yên lặng như vậy là sao chứ, không lẽ cậu cũng tin những gì Xử Nữ nói - Sư Tử quay sang nhìn Thiên Yết.
Anh cũng như Song Ngư lúc đầu, từ lúc về căn cứ là im thinh thít. Cả Thiên Bình nữa.
Phía Thiên Bình, anh im lặng Sư Tử không nói nhưng còn Thiên Yết, anh ta là đang nghĩ gì chứ.
Cả khoảng không rơi vào im lặng đến đáng sợ, mọi người trong phòng vẫn ngồi đó nhưng lại không ai nói với ai câu nào nữa.
- Tôi ra ngoài.
Để lại cho những người trong phòng một câu nói, Thiên Bình đẩy ghế đứng dậy, một phút sau đó liền cầm lấy áo khoác mà rời khỏi căn cứ.
-----
Lái xe lao nhanh trên đường cao tốc, tâm trí Thiên Bình lúc này chỉ có hình ảnh của Xử Nữ. Khi ở nhà cô, nhìn cô đau đớn nhưng vẫn phải cố che giấu, trong lòng anh liền có một cổ khó chịu.
Két
Tiếng thẳng xe gấp gáp vang lên chói tai.
Bốp
Đập mạnh tay vào vô lăng, Thiên Bình như muốn điên lên mà mắng một tiếng :
- Xử Nữ, rốt cuộc thì cô là cái gì chứ. Sao hình bóng cô lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi vậy. Chết tiệc.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bình. Anh có chút bực tức mà bắt máy :
- Nói.
Giọng nói lạnh băng phát ra cũng đủ làm cho người bên kia đầu dây không.rét mà run.
"....."
- Có thật không?
Không biết người bên kia đã nói gì và anh đã nghe được gì, chỉ thấy anh khẽ cau mày.
- Không cần làm gì nữa chuyện tiếp theo để tôi xử lý.
Quăng chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh Thiên Bình gạt cần gạt, xong liền cho xe chạy đi. Mà nơi đến lại chính là nhà của Xử Nữ.
- Căn cứ Cosa Nostra -
- Trong phòng Thiên Yết -
* Ngoài ban công *
Thiên Yết đứng ngoài ban công, anh nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đi. Trong đầu lại hiện lên những ký ức lúc nhỏ, về anh, về Xử Nữ và về Cự Giải.
----------------------- Flasback ---------------------
- Biệt thự Hạ gia -
Một cậu bé tầm 8 tuổi đang ngồi đọc sách trên một chiếc xích đu.
- Thiên Yết, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không? - một cô nhóc cũng tầm khoảng 8 tuổi ngồi trên chiếc xích đu cùng Thiên Yết, miệng ngậm kẹo mút, cô bé quay sang nhìn Thiên Yết lúc này vẫn đang mãi mê đọc sách, hỏi.
Đột nhiên lại bị hỏi như vậy, Thiên Yết có chút bối rối, gấp quyển sách lại, mặt cậu có chút hồng mà nói ấp úng :
- Này tiểu Xử, cậu là con gái, sao..sao lại đi hỏi con trai thẳng thừng như vầy được chứ.
- Như vậy là không được hả? - Xử Nữ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nghiêng đầu nhìn Thiên Yết - Tớ thấy Ngư nhi cũng hay hỏi Ma Kết như vậy mà.
- Song Ngư với Ma Kết là khác chứ, sao cậu có thể làm theo Song Ngư được - Thiên Yết bất mãn nói.
- Tớ thấy có sao đâu mà - Xử Nữ chu chu cái môi nhỏ xinh, lại hỏi Thiên Yết - Mau trả lời tớ đi, cậu có thích tớ không?
- Cái đó..tớ..
- Cậu thế nào? - Xử Nữ nhìn Thiên Yết với cặp mắt đầy mong chờ.
- Thiên Yết, về thôi con, trễ rồi - giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đằng xa.
- Dạ mẹ.
Thiên Yết vội chạy nhanh đến chỗ mẹ mình khi vừa trông thấy bà. Bên cạnh bà còn có ba mẹ của Xử Nữ.
- Nè Thiên Yết, cậu vẫn chưa trả lời tớ mà - Xử Nữ dậm chân bình bịch, vẻ mặt không hài lòng.
Thiên Yết cùng mẹ mình đi được vài bước thì cậu dừng lại, quay ngoắt lại nhìn Xử Nữ, ngẫm nghĩ một lúc lại chạy về phía cô bé.
- Ưm..tớ..cũng thích cậu. Sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu nhé, tiểu Xử - mặt Thiên Yết đỏ lên khi nói thích Xử Nữ.
- Thật nhé - miệng nhỏ nở nụ cười thật tươi, Xử Nữ giơ ngón tay út của mình ra ý bảo Thiên Yết nghéo tay.
- Thật mà - Thiên Yết gật đầu chắc chắn, nghéo tay với Xử Nữ, lại lôi từ trong túi ra một cây kẹo đưa cho Xử Nữ - Cho cậu.
- Hi, cảm ơn cậu, Yết. Tớ thích cậu nhất. Chụt.
Nhận lấy cây kẹo từ tay Thiên Yết, Xử Nữ bất ngờ hôn vào má Thiên Yết một cái thật kêu chóng chạy vụt đi để che giấu gương mặt đỏ của mình. Thiên Yết cũng rất ngạc nhiên khi Xử Nữ đột nhiên hôn cậu như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Cậu là được Xử Nữ hôn nha.
Trong khi đó, ba vị phụ huynh kia đứng chứng kiến một màn trước mắt cũng không khỏi miệng nở nụ cười. Quả nhiên là trẻ con.
- Thật đáng yêu mà - mẹ Thiên Yết nhìn ba mẹ của Xử Nữ, cười - Xem ra sau này tôi với hai anh chị không chừng sẽ thành thông gia rồi.
- Haha, được vậy thì tốt, được vậy thì tốt - ba của Xử Nữ cười lớn.
---
- Thiên Yết, đi chơi đi - Xử Nữ nắm tay Thiên Yết kẹo kéo, nhưng lại bị cậu giật tay lại.
- Tớ không đi, cậu đi một mình đi - Thiên Yết đột nhiên tức giận, lớn tiếng với Xử Nữ.
- Cậu làm sao vậy, giận gì tớ hả? - Xử Nữ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngô hỏi.
- Cậu còn không biết, quyển nhật ký tớ tặng cậu, cậu không thích có thể nói mà, sao lại quăng nó vào thùng rác.
- Tớ không có, là ai nói với cậu.
- .....
- Là Giải nhi - mặc dù Thiên Yết không nói gì nhưng Xử Nữ biết người gây ra chuyện là ai - Em ấy nói dối đấy, tớ không có làm mà.
- Cậu còn chối, cậu đã quăng quyển nhật ký vào thùng rác, Giải nhi nhặt lại cậu lại giành lấy, còn đánh cậu ấy, xô cậu ấy ngã - Thiên Yết tiếp tục kể tội Xử Nữ.
Xử Nữ lắc mạnh đầu.
- Không phải, tớ không có làm mà. Tớ không đánh em ấy.
- Cậu thật xấu tính, tớ sẽ không thích những người xấu tính như vậy - Thiên Yết nói xong liền bỏ đi, để lại Xử Nữ một mình.
Xử Nữ đứng thất thần, chôn chân tại chỗ.
- Xử Nữ, sao cậu lại đánh Giải nhi, sao cậu lại xô cậu ấy ngã, cậu thật xấu xa , một cậu bé khác đi đến đứng trước mắt Xử Nữ, vừa đến lại mắng cô.
- Ngay cả cậu cũng vậy, tớ không có, tớ không có đánh em ấy, tại sao không ai tin tớ.
- Vậy vì sao tay Giải nhi lại bị thương, không phải là do cậu xô sao?
- Cái đó..chỉ là tớ vô ý thôi - Xử Nữ nhỏ giọng nói.
- Cậu là đồ xấu xa, tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Sau này tránh xa Giải nhi ra một chút, tớ cũng sẽ bảo những người khác không chơi với cậu nữa.
- Đừng mà, đừng mà. Đừng bảo mọi người nghỉ chơi với tớ mà, Thiên Bình - Xử Nữ nắm tay Thiên Bình lay lay.
- Không thích, tớ sẽ nói như vậy. Tránh ra.
Thiên Bình xô Xử Nữ ngã oạch xuống đất, làm đầu gối và tay cô đều bị trầy xước.
- hức..hức..đau quá..
Xử Nữ lúc này bật khóc nức nở, cô đau nhưng chẳng ở cạnh giúp cô cả, chẳng ai chịu tin cô hết. Xử Nữ cứ ngồi dưới đất mà khóc, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhỏ xinh, cô bé khóc đến vô cùng thương tâm.
-----
- Thiên Yết, tin tớ được không, tớ bỏ Giải nhi ở lại là có lý do mà, cậu nghe tớ giải thích được không? - Xử Nữ thút thít, đôi mắt ngấn lệ nhìn Thiên Yết.
- Mọi chuyện đã như vậy cậu còn nói không, tớ không tin cậu nữa - lạnh lùng đẩy Xử Nữ ra, Thiên Yết đi thẳng một mạch, ngay cả một lần ngoảnh lại cũng không.
- Tại sao lại không tin tớ, tại sao không cho tớ giải thích, tớ không cần mọi người tin tớ, nhưng tớ chỉ muốn cậu tin tớ mà thôi. Thiên Yết, cậu thật quá đáng..hix..
------------------- End Flasback -----------------
Khi đó anh đã nhìn thấy tất cả, lúc Thiên Bình xô Xử Nữ ngã, nhìn Xử Nữ khóc anh cũng rất buồn, anh muốn chạy đến đỡ cô, muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại không có cách nào chạy đến, vì anh giận cô đã quăng quyển nhật ký mà anh tặng đi, mặc dù không biết rõ mọi chuyện xảy ra là như thế nào, anh cũng không biết nên tin ai. Tin Cự Giải hãy tin Xử Nữ? Anh không biết.
Và khi Cự Giải và Xử Nữ cũng bị bắt cóc, lúc nhìn thấy chỉ có một mình Cự Giải liều chết mà chạy ra đường lớn từ trong khu rừng kia, không nhìn thấy Xử Nữ anh đã rất lo lắng cho cô. Muốn đi tìm cô nhưng một lần nữa anh lại tin lời Cự Giải nói mà không đi tìm cô, cho rằng Xử Nữ sợ chết mà bỏ chính em gái mình ở lại nơi nguy hiểm đó. Anh là ngay từ đầu có phải đã sai khi không tin Xử Nữ không? Khi anh đến tìm cô, muốn nghe lời giải thích của cô thì cô đã rời đi, đi đến một nơi mà không ai biết, mất tăm suốt mấy năm trời.
Nếu nói Cự Giải là người bắt nguồn mọi chuyện, thì có lẽ không đúng, vì Xử Nữ, cô ấy chỉ hy vọng anh tin cô một lần, nghe cô giải thích nhưng ngay cả mong muốn nhỏ nhoi đó anh cũng chẳng cho cô. Vì vậy có thể nói, lỗi cũng một phần là do anh mà ra. Vì anh không tin cô, còn nói những lời tổn thương cô.
- Yết ca - đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình thì giọng Cự Giải thoảng qua bên tai làm Thiên Yết hơi giật mình. Anh quay sang nhìn Cự Giải đang đứng bên cạnh.
- Sao chưa ngủ đi, đã trễ rồi - anh nói.
- Em..không ngủ được. Anh có thể...
Cự Giải chưa nói hết câu thì Thiên Yết đã ngắt ngang lời cô.
- Em vào ngủ đi, anh có việc phải ra ngoài, đừng đợi anh - nói xong liền xoay người đi.
Cự Giải nắm áo Thiên Yết kéo lại, ánh mắt nhìn anh cầu khẩn như bảo anh đừng đi.
- Ngoan, đi ngủ đi.
Vỗ nhẹ đầu Cự Giải, lấy tay cô ra khỏi áo mình Thiên Yết lúc này thật sự rời đi. Cự Giải nhìn theo, bất giác không tự chủ được lại rơi nước mắt.
Tại sao chứ? Vì cái gì mà cô lại khóc như vậy? Khi nhìn Thiên Yết rời đi, Cự Giải cảm thấy vô cùng tủi thân.
- Thiên...Yết
- Nhà Xử Nữ -
Xử Nữ đang ở trong phòng của mình, cô vừa mới xử lý xong vết thương của mình, đã thay băng gạt.
- Xử Nữ, thuốc của cô - Jou đứng bên cạnh đưa cho Xử Nữ một nắm thuốc, chỉ vừa liếc mắt nhìn đến cũng đủ cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng.
Đoạn Xử Nữ vừa định cầm lấy và uống thì Thiên Ân từ ngoài chạy xộc vào trong, chưa kịp để Xử Nữ nói gì đã nắm tay cô mà kéo đi, lại còn nắm lấy bên tay đang bị thương của Xử Nữ khiến cô không khỏi cau mày một chút.
- Xử nhi, đi, qua phòng Thiên Ân đi, Thiên Ân cho Xử nhi xem cái này nha - vừa nói vừa kéo nhanh Xử Nữ đi.
- Xử Nữ - Jou gọi với theo.
- Anh đi được rồi, thuốc tôi sẽ uống sau - Xử Nữ quay lại nói với anh.
- Được - Jou miễn cưỡng gật đầu, xong liền đi ra ngoài.
- Phòng Thiên Ân -
Bước vào bên trong căn phòng của Thiên Ân, Xử Nữ có chút ngạc nhiên khi đâu đâu cũng toàn là hạc giấy, những con hạt giấy lớn nhỏ được treo khắp phòng.
- Cái này... - Xử Nữ quay sang nhìn Tuyết Liên đang đứng cạnh.
- Tôi xin lỗi tiểu thư, là do tôi, hôm qua tôi chỉ cho cậu ấy cách gấp hạc giấy, còn kể cho cậu ấy nghe về chuyện 1000 con hạc giấy, nhưng tôi không ngờ sáng ra khi bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng thế này. Hôm qua cậu ấy còn nói sẽ gấp 1000 con hạc để cô...để cho cô một điều ước - Tuyết Liên có chút bối rối nói, không dám ngẩn mặt nhìn Xử Nữ vì sợ cô trách phạt.
- Được rồi.
- Xử nhi, mau ước đi a, chị Tuyết Liên nói nếu gấp được 1000 con hạc sẽ có một điều ước, Thiên Ân đã gấp đủ 1000 con để Xử nhi có một điều ước đó. Mau ước, mau ước đi - Thiên Ân lên tiếng hối thúc.
Xử Nữ nhìn Thiên Ân rồi lại lia mắt đến những con hạt giấy. Cô khẽ cười, nụ cười buồn. Nếu thật sự 1000 con hạc giấy đổi được một điều ước thì hay rồi, chỉ tiếc là nó không như sự thật.
- Cảm ơn Thiên Ân nhé, nhưng giờ đã khuya rồi, đến giờ ngủ rồi, bây giờ đi ngủ nhé được không, sáng mai lại chơi tiếp - Xử Nữ quay sang dỗ Thiên Ân.
Đối với Xử Nữ mà nói, Thiên Ân là người mà khi ở bên cạnh cô lại cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Có thể là vì bản tính trẻ con của anh.
- Ưm, ngày mai Xử nhi chơi với Thiên Ân nhé.
- Được, ngày mai sẽ chơi cùng Thiên Ân - Xử Nữ khẽ cười.
- Hay quá, hay quá - Thiên Ân nhảy cẩng lên vui mừng.
- Cho Thiên Ân ngủ đi - Xử Nữ nói với Tuyết Liên.
- Dạ tiểu thư - Tuyết Liên gật đầu, lại quay sang Thiên Ân - Cậu Thiên Ân, chúng ta đi đánh răng rồi ngủ nhé, được không? Tôi sẽ kể chuyện cho cậu nghe.
- Được a.
-----
Xử Nữ trở về phòng mình, vừa chỉ ngồi xuống giường thì cửa phòng lại bị một lúc vô cùng mạnh của ai đó đạp đổ. Xử Nữ khó chịu nhìn về phía cửa.
- Lãnh Thiên Bình - Xử Nữ khẽ gọi, mất vẫn không rời khỏi người con trai đang đứng ở cửa.
- Hạ tiểu thư, tôi xin lỗi, chúng tôi không ngăn được Lãnh thiếu gia - một người vệ sĩ hớt hãi chạy vào, thở gấp gáp.
- Xuống đi - Xử Nữ phất tay.
Người vệ sĩ biết điều liền lui xuống dưới.
- Có gì thì nói đi - Xử Nữ lạnh lùng lên tiếng.
Thiên Bình chẳng nói gì, cứ như vậy mà bước nhanh đến chỗ Xử Nữ, nắm chặt lấy cánh tay bị thương của cô mà như muốn bóp vụn nó ra. Vài giây sau tay còn lại liền xé rách mảnh áo trước ngực Xử Nữ, vết thương hiện ra trước mắt anh. Vì vết thương khá nặng, miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, nên cho dù Xử Nữ có thường xuyên thay băng gạt thì máu cũng sẽ thấm ra một ít.
Chát
Xử Nữ tát Thiên Bình một bạt tai, liền nắm lấy áo kéo lại.
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? - Xử Nữ tức giận quát lớn.
- Quả nhiên bị thương rất nặng, tại sao lại giấu mọi người - đối với câu hỏi của Xử Nữ, Thiên Bình xem như không khí, lại hỏi cô một câu khác.
- Đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh, tôi không nghĩ anh lại rãnh rỗi đến mức này đâu đấy.
- Tại sao cô làm vậy? - buông tay Xử Nữ ra, Thiên Bình đột nhiên hỏi.
- Tôi không làm sao hết, chỉ là đã quá chán khi phải sống như vậy, sống vì người khác cho nên mới làm như vậy. Được rồi chứ?
- Tổn thương người khác xem ra là sở thích của cô hả? - lạnh lùng nhìn Xử Nữ, Thiên Bình gầm nhẹ một câu.
- Phải đó, vậy thì thế nào? Liên quan gì anh?
- Tôi biết được kế hoạch của cô.
Một câu nói của Thiên Bình làm Xử Nữ cứng người. Anh ta sao lại biết được chứ.
- Cô muốn chiến đấu một mình, muốn tìm cái chết đến như vậy sao?
- Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, phải không?
- Nếu đã vậy, tôi giúp cô chết sớm một chút, thấy sao hả?
Dứt lời liền dùng một bàn tay hướng đến chiếc cổ thanh mãnh của Xử Nữ mà siết chặt, anh không hề giỡn, thật sự là muốn lấy mạng cô.
Xử Nữ giằng co, cố thoát khỏi Thiên Bình nhưng vô ích, anh như người mất hết lý trí, cứ như vậy mà ngày càng tăng thêm lực đạo, siết chặt lấy cổ Xử Nữ.
- Xử nhi - đang trong lúc như sắp ngất đi, Xử Nữ lại nghe thấy giọng của Thiên Ân.
Vài phút sau đó Thiên Ân chạy nhanh vào trong, cư nhiên há miệng cắn phập vào tay Thiên Bình, làm anh vì đau ma buông Xử Nữ ra. Xử Nữ như bước ra từ cõi chết, liên tục hít thở, hấp thụ lượng không khí vừa bị cướp đi. Trong khi Thiên Ân đang đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt căm phẫn nhìn Thiên Bình.
- Tên xấu xa, kẻ xấu, kẻ xấu. Làm Xử nhi bị thương a - Thiên Ân liên tục mắng Thiên Bình là kẻ xấu.
Về phía Xử Nữ, sau khi đã bình ổn được đôi chút liền đứng dậy đi về phía Thiên Bình, đứng trước mặt anh, giận dữ.
Chát
Lại thêm một cái tát được giáng xuống mặt Thiên Bình, cô chỉ tay vào anh, nói :
- Lãnh Thiên Bình, tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có chết cũng sẽ không chết trước mặt anh, vì vậy mà...không cần Lãnh thiếu gia như anh phải hao tâm.
Thiên Bình chẳng để tâm những gì Xử Nữ nói, hiện tại anh chỉ để ý đến một người. Là Thiên Ân. Trông thấy ánh mắt Thiên Bình nhìn mình, Thiên Ân có chút run sợ, trốn sau lưng Xử Nữ. Thiên Bình thấy vậy liền tiến đến muốn bắt Thiên Ân liền bị Xử Nữ ngăn lại.
- Anh muốn làm gì?
- Cô cư nhiên lại có thể làm như vậy? - Thiên Bình liếc mắt nhìn đến Xử Nữ - Lại có thể chứa chấp con trai của kẻ muốn giết mình, hại em gái mình. Hạ Xử Nữ, cô là điên rồi sao? Nếu Thiên Ân đã ở trong tay cô thì mọi việc có thể đã sớm được giải quyết, cô như thế nào mà lại giấu anh ta trong nhà.
- Không liên quan đến anh, mau rời khỏi nhà tôi - chỉ tay ra cửa, Xử Nữ muốn đuổi Thiên Bình đi.
- Tôi sẽ đi, nhưng là sẽ đi cùng anh ta.
Đẩy Xử Nữ sang một bên, Thiên Bình nắm lấy cổ áo Thiên Ân mà lôi đi.
- Xử nhi, cứu Thiên Ân, Xử nhi - Thiên Ân mếu máo, bị Thiên Bình lôi đi không thương tiếc, quay lại nhìn Xử Nữ kêu cứu.
- Thiên Ân..ưng...
Xử Nữ muốn chạy theo nhưng lại dừng lại khi vừa bước được vài bước, cô đưa tay ôm lấy ngực mình. Tim cô đau quá.
Xử Nữ vẫn cố đuổi theo Thiên Bình ra đến ngoài cổng chính.
- Anh muốn đưa anh ấy đi đâu hả? - Xử Nữ chặn không cho Thiên Bình mở cửa xe.
- Gặp Thiên Ưng trao đổi, giết tên này trước mặt ông ta nếu ông ta không chịu dừng lại mọi chuyện.
- Tôi không cho phép, người là do tôi mang về, anh muốn mang đi phải bước qua xác tôi - Xử Nữ khó khăn nói.
- Tôi thấy cô là nên lo cho mình trước thì hơn.
Hất Xử Nữ ra, có thể là do dùng lực quá mạnh mà Thiên Bình hất Xử Nữ ngã ra đường lớn. Xử Nữ lúc này như chẳng còn chút sức nào, có cảm thấy khó thở vô cùng, chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh. Cũng vì vậy mà không để ý có một chiếc xe từ xa đang lao về phía cô.
Ting ting
Tiếng còi xe không ngừng vang lên, Xử Nữ quay sang nhìn, một ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt cô làm cô không nhìn thấy được gì.
- Xử Nữ, cô mau đứng dậy, còn ngồi đó làm gì - Thiên Bình thất kinh hô lớn.
Xử Nữ vẫn bất động, cô hoàn toàn không đủ sức nữa.
- Xử nhi.
- Xử Nữ.
Ting ting
Két ttttttttt
- Không.
End chap 22.
------
Không biết nói gì đâu vì cảm thấy chap này vô cùng lãng và dở tệ, chắc cho đi sớm quá.huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top