Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 21
Chap 21.
- Chuyện tôi kêu anh làm đã làm xong rồi chứ? - Xử Nữ đưa mắt nhìn Jou.
- Đã gần xong rồi, số người hiện giờ chúng ta có được khoảng 80 người - Jou gật đầu trả lời.
- Như vậy vẫn chưa đủ, cố gắng lên, chúng ta phải có ít nhất trên 100 người thì may ra mới có thể thắng.
- Nhưng đó là những người đã qua huấn luyện, họ là những người xuất sắc nhất rồi.
- Như vậy cũng không được, chúng ta không được chủ quan.
- Tôi biết rồi. Nhưng mà... - Jou dường như muốn nói gì đó nhưng có vẻ e ngại.
Thấy Jou như có điều muốn nói, Xử Nữ lên tiếng :
- Anh có gì muốn nói?
Jou im lặng một lúc lâu lại nói :
- Cô nhất thiết phải làm vậy sao? Một mình chiến đấu.
Xử Nữ không trả lời, cô chỉ im lặng. Phải, cô đã quyết định một mình chiến đấu với Thiên Ưng, kéo dài quá lâu khiến cô và cả Song Ngư đều mệt mỏi rồi.
- Xử Nữ - thấy Xử Nữ im lặng không nói, Jou gọi.
- Phải - Xử Nữ đáp.
- Vì sao cô không nhờ nhóm người Thiên Yết giúp, họ có thể giúp cô. Vả lại tôi thấy Thiên Ưng cũng không có gì nguy hại, ông ta dễ đối phó, tôi luôn nghĩ người cô luôn muốn loại bỏ là Rome chứ, hắn ta có vẻ nguy hiểm hơn Thiên Ưng.
Xử Nữ khẽ cười :
- Anh nghĩ như vậy sao?
- Chẳng lẽ không đúng? - Jou khó hiểu trước câu nói của Xử Nữ.
- Anh nói đúng, trước đây tôi cũng nghĩ người khó đối phó nhất không phải là Thiên Ưng mà là Rome nhưng sau chuyện Bảo Bình thì tôi lại có cách nhìn khác. Thiên Ưng ông ta không đơn giản như tôi đã nghĩ, sự việc lần này ông ta có nhúng tay vào nữa, nhóm người đã ngăn Song Ngư vào trong cứu người là người của Thiên Ưng.
- Sao? Nhưng mà người đã bắt cóc Bảo Bình là Voss Meller, nhưng tôi không hiểu vì sao cô lại nói nhóm người kia là người của Thiên Ưng.
Jou không khỏi ngạc nhiên trước những gì mà Xử Nữ nói.
- Voss Meller không tài giỏi như anh đã nghĩ, ông ta không thể trong một thời gian ngắn mà có thể tạo ra một thế lực như vậy. Tôi đã cho người ngầm điều tra, Voss Meller đã từng đến tìm Thiên Ưng nhờ ông ta giúp nhưng anh cũng biết Thiên Ưng là người như thế nào mà, ông ta sẽ không dễ dàng giúp ai nếu người đó không mang lại lợi ích gì cho mình. Người đã bắt Bảo Bình là người của Voss Meller nhưng người ra tay với nhóm Song Ngư lúc đó lại là người của Thiên Ưng. Bề ngoài tuy ông ta nói không quan tâm nhưng ông ta sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để loại bỏ đi những người đang cố giúp tôi. Còn về Rome, anh nghĩ lão già Thiên Ưng đó không biết Rome đang làm gì sao, anh quá xem thường ông ta rồi. Ông ta không đơn giản như những gì anh nghĩ, vì vậy mà tôi mới quyết định một mình đấu với ông ta.
- Nhưng còn Rome?
- Song Ngư sẽ giúp tôi xử lý anh ta.
- Cô không sợ Rome sẽ làm hại Song Ngư sao.
- Không - Xử Nữ không chút suy nghĩ mà trả lời.
- Vì sao?
- Rome có thể làm mọi việc để ngăn Song Ngư nếu cậu ấy cố tìm cách giúp tôi khi hắn biết cậu ấy tiếp cận hắn là có ý đồ, nhưng hắn ta sẽ không làm hại cậu ấy.
- Nhưng...
- Hạ Xử Nữ, cô ra đây cho tôi.
Jou đang định hỏi thêm gì đó thì bên dưới vọng lên tiếng nói, nghe giọng có vẻ người đó đang rất tức giận.
- Anh xuống xem là ai, tôi hơi mệt, muốn nghỉ một lát - Xử Nữ nhìn ra của sổ rồi lại quay sang nhìn Jou - Đừng để ai làm phiền tôi.
-Tôi biết rồi - Jou gật đầu rồi xoay người rời đi, không quên khép cửa lại.
Ngã người xuống giường, Xử Nữ mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ một lúc.
- Dưới nhà -
- Xử Nữ ! Xử Nữ, cô ra đây cho tôi - Thiên Bình từ ngoài chạy vào trong nhà, anh lớn tiếng gọi Xử Nữ.
- Anh à, anh không thể vào như vầy được đâu - Tuyết Liên đứng trước mặt Thiên Bình nói.
Cô chủ của họ vừa trải qua một đêm khó khăn, hiện tại chắc vẫn còn đang rất mệt, làm ồn như vậy thì làm sao được.
- Gọi Xử Nữ ra đây cho tôi - Thiên Bình nhìn Tuyết Liên, ánh mắt như có lửa, đỏ rực.
- Ở đây không có ai là Xử Nữ hết, anh làm ơn ra ngoài dùm đi. Xông vào nhà người khác như vậy là phạm pháp đó.
Bất quá, cô cũng không muốn nói dối, nhưng Xử Nữ đã căn dặn cô không thể làm trái.
- Cứ việc lục tung căn nhà này thì sẽ tìm thấy cô ta, việc gì phải nói nhiều như vậy - phía sau lưng Thiên Bình vang lên một giọng nói lạnh như tuyết ngàn năm.
- Thiên Yết, cậu... - Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Yết, theo sau anh là những người khác.
Hiện tại, 11 sao đã có mặt ở nhà của Xử Nữ. Họ vừa tìm ra được chỗ cô ở.
- Còn đứng ngay đó, tìm cô ta đi - Thiên Yết.
- Xử nhi, tớ biết cậu đang ở đây. Xuống đây đi - Song Ngư gọi lớn.
Đoạn cô vừa định chạy lên lầu tìm Xử Nữ thì bị Tuyết Liên ngăn lại.
- Cô không được lên đó đâu.
- Tránh ra cho tôi, nghe không hả? - Song Ngư hét lên.
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
Vừa lúc Jou từ trên đi xuống, anh đưa mắt nhìn một lược các sao.
- Cậu Jou, những người này... - Tuyết Liên định nói nhưng bị Jou ngắt lời.
- Lui vào trong đi.
Tuyết Liên nhìn Song Ngư rồi lại nhìn Jou, vài giây sau thì lui xuống bếp.
- Các người muốn gì? - Jou lên tiếng hỏi.
- Anh là Jou, là người được Xử nhi cứu và được cậu ấy nhận vào bang. Đúng chứ - Song Ngư nhìn Jou, rất tự nhiên bước đến bộ ghế salon mà ngồi xuống.
- Vậy thì sao? - Jou cũng nhìn thẳng vào Song Ngư không chút e ngại.
- Vậy thì chắc anh cũng biết tôi là ai, Xử nhi đang ở đâu, bảo cậu ấy xuống gặp tôi. Anh nên biết, dù sao tôi cũng là thủ lĩnh Angela không phải chỉ có Xử Nữ, anh là người của Angela cũng có nghĩa anh cũng ở dưới trướng của tôi, có phải hay không nên nghe theo những gì tôi nói - Song Ngư nhướng mắt nhìn Jou, trong lòng khẽ cười. Để xem anh còn gì để nói, người của Angela, lời của tôi không lẽ anh không nghe.
10 sao đứng quan sát mọi việc, nghe thấy Song Ngư dùng giọng của một người đứng đầu Angela mà ta lệnh cho Jou thì cùng thầm nghĩ rằng anh sẽ nghe theo nhưng không ngờ...
Jou chợt cười, lại nhìn Song Ngư anh nhàn nhạt mà trả lời :
- Thứ lỗi khi tôi nói điều này. Không sai, tôi là người được Xử Nữ cứu, được cô ấy đưa về bang nhưng không có nghĩa tôi là người của Angela. Rất ít người trong bang biết tôi, không phải sao, và tôi cũng chắc chắn rằng các vị đây đã rất khó khăn để có thể điều tra được thông tin về tôi và tìm đến được nơi này. Và tôi cũng xin nói, tôi là người của Xử Nữ, ngoài lệnh của cô ấy thì tôi sẽ không nghe lệnh của bất kỳ ai. Vậy cho nên, đừng cố ra lệnh cho tôi.
- Anh... - Song Ngư tức giận khi nghe những lời thốt ra từ Jou.
Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, lại dám chẳng xem cô ra gì.
- Anh có biết mình đang nói gì không hả? - Ma Kết xiết chặt tay thành đấm, rất kìm chế để không phải lao vào đánh tên huênh hoang đang đứng trước mặt mình. Gì chứ, ngoài lệnh của Xử Nữ thì không nghe lệnh của ai nữa sao, vậy thì hắn xem Song Ngư là gì đây hả?
- Anh không có tư cách nói chuyện với chúng tôi, mau kêu Xử Nữ ra đây, kêu con nhỏ đó ra đây cho tôi - Sư Tử gào lên. Vì Xử Nữ mà cô sắp phát điên lên rồi, tốt hơn hết thì cái tên này biết sống chết đừng cản đường cô.
- Thím Lưu, tiễn khách - trước khí thế của những người ở đây, có vẻ như không đủ làm Jou run sợ, anh nhẹ nhàng mà nói với thím Lưu tiễn khách.
- Các vị, mời đi cho, ở đây không có người các vị cần tìm đâu - thím Lưu đi đến, cung kính mà nói với các sao. Dù gì thì họ cũng đều là những người có gia thế không thể không cung kính.
- Ôi đầu tôi - Sư Tử vỗ vỗ đầu, trừng mắt với Jou.
Vừa khi cô muốn lao đến đánh Jou thì Thiên Bình đã nhanh hơn một bước, anh lao nhanh đến nắm lấy cổ áo Jou và đấm một phát vào mặt anh ta. Cú đánh dùng lực khá mạnh nên làm Jou ngã xuống và văng ra xa. Thiên Bình phủi áo, nhàn nhã mà bước lên lầu nhưng một lần nữa Jou đứng chắn trước mặt.
- Không thể lên đó - anh nói.
- Tránh ra - Thiên Bình liếc Jou, anh khẽ cau mày. Tên này muốn chết sao.
- Cứ việc xông vào, không cần nhiều lời - Thiên Yết lạnh giọng, đi đến nắm lấy cổ áo Jou, vung nắm đấm lên.
- Dừng tay - trước khi nắm đấm của Thiên Yết giáng xuống mặt Jou thì tiếng của Xử Nữ vang lên.
Cô ở trên phòng, mệt mỏi muốn chợp mắt một lúc cũng không được, đành phải lết thân xuống tiếp những vị khách vừa đến.
Cả đám đưa mắt ngước lên nhìn Xử Nữ đang bước xuống lầu.
- Xử nhi - Song Ngư bước vội đến khi Xử Nữ vừa đi xuống - Cậu không sao chứ?
- Nhìn tôi giống có chuyện gì lắm hả? - Xử Nữ thờ ơ nói.
Thật sự mà nói thì cô chỉ đang cố tỏ ra mình không sao thôi, nhưng thực chất cô cũng đang rất mệt, rất đau. Vết thương ở ngực và ở cánh tay đau nhói khiến cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Dù sao thì cô cũng chẳng phải thần thánh gì khi mà bị đâm một nhát ở ngực, cánh tay lại bị thương nghiêm trọng, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà nói nó đã ổn thì là đã đề cao cô quá rồi.
- Còn không mau buông tay - Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo Jou.
Thiên Yết hừ một tiếng, buông Jou ra.
- Nè, cậu muốn dọa chết tớ thì mới chịu sao - Song Ngư đấm nhẹ vào người Xử Nữ trách móc, Xử Nữ cố gắng để không thể hiện sự đau đớn, nhưng nếu ai tinh mắt thì sẽ nhìn thấy Xử Nữ cau mày, vì Song Ngư đã đánh Xử Nữ, nơi gần với vết thương của cô.
Nhìn thấy sắc mặt của Xử Nữ vẫn hồng hào, Song Ngư không có vẻ mảy may gì nghi ngờ việc Xử Nữ bị thương nặng hay không. Mặc dù khi nghe Voss Meller kể chuyện đã xảy ra, rằng Xử Nữ bị thương rất nặng nhưng khi nhìn thấy Xử Nữ không sao và đang đứng trước mặt cô vẫn khỏe mạnh, gương mặt hồng hào thì cô yên tâm rồi. Voss Meller nói quá sự việc lên rồi, Xử Nữ là ai chứ, dễ dàng bị đánh gục thế sao chứ. Nhưng chẳng ai biết, trước khi xuống đây Xử Nữ có trang điểm sơ qua để mọi người không phải nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô.
- Đừng...
Jou muốn ngăn Song Ngư lại nhưng Xử Nữ đã ngắt lời anh :
- Anh đi làm việc của mình đi.
Anh lo lắng nhìn Xử Nữ nhưng rồi cũng nghe theo cô, gật đầu một cái xong rời đi.
- Được rồi, lại ghế ngồi đi rồi nói chuyện.
Xử Nữ đi đến bộ ghế salon và ngồi xuống, nối tiếp là những người khác.
- Này Xử Nữ, cô muốn mọi người phát điên lên vì cô thì mới chịu sao - Sư Tử khó chịu mà mở miệng trách Xử Nữ.
- Tôi làm gì? - không nhìn lấy Sư Tử lấy một lần, Xử Nữ cầm lấy ly nước vừa được thím Lưu mang ra mà hớp một ngụm.
Thiên Yết, Thiên Bình cau mày khi nhìn thấy Xử Nữ cầm ly nước bằng tay trái.
Tay cô ấy bị thương?
- Làm gì? Ha, nè, cô đã làm gì mà còn hỏi chúng tôi hả? - Sư Tử gằng giọng.
- Kìa Sư nhi - níu tay Sư Tử, Kim Ngưu lắc đầu với cô, ý như muốn nói cô không nên như vậy.
- Sao? Tôi làm chuyện của tôi cũng phải xin phép các người hả? - Xử Nữ nâng mắt nhìn Sư Tử, mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế.
- Ý của Sư nhi không phải vậy đâu, chỉ là chị đột nhiên biến mất nên mọi người lo lắng thôi - Cự Giải nhỏ giọng nói, nắm lấy tay Xử Nữ - Em cũng rất lo cho chị, khi nghe Voss...
Cự Giải chưa nói xong đã bị hành động của Xử Nữ làm cho im bặt. Xử Nữ giật tay ra khỏi tay Cự Giải, lực không nhiều vì sợ vết thương sẽ lại đau. Cô đứng dậy bước đến chỗ khác, bật cười một tiếng, cô nói :
- Lo lắng? Hay thật - Xử Nữ dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn Cự Giải và những người khác - Thôi giả tạo đi.
Tất cả, ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên trước lời nói của Xử Nữ, Song Ngư như không tin vào tai mình, cô đứng dậy bước đến chỗ Xử Nữ.
- Xử nhi, cậu làm sao vậy hả? Cậu, không khỏe chỗ nào sao?
Song Ngư cứ nghĩ rằng Xử Nữ không khỏe ở đâu đó, đưa tay sờ trán cô nhưng Xử Nữ hất ra.
- Thôi đi, tôi không sao hết, không cần các người lo.
- Xử nhi - Song Ngư bàng hoàng khi Xử Nữ lại nói chuyện với cô mà xưng hô như thể cô là người xa lạ vậy.
- Cô đang nói cái quái gì vậy hả? - Song Tử cũng khó chịu trước cách nói chuyện của Xử Nữ.
- Tôi nói cái gì các người chẳng phải nghe rõ rồi sao, đừng cố tỏ ra là mình quan tâm tôi, những thứ giả tạo đó tôi không cần - Xử Nữ quay lưng không nhìn mọi người.
- Chị à, sao vậy, chị có chuyện gì sao, nói em biết đi. Chị đừng như vậy - Cự Giải nắm tay Xử Nữ, cố gắng nở nụ cười với Xử. Cô không tin chị cô lại nói thốt ra những lời như vậy, có phải hay không đã có chuyện gì xảy ra.
- Buông ra đi - nhưng đáp lại Cự Giải là sự xa cách của Xử Nữ.
- Cô...
Sư Tử tức giận trước hành động của Xử Nữ đến mức chẳng biết nên làm gì nữa thì Thiên Yết lên tiếng :
- Được rồi, bây giờ đó không phải là việc quan trọng, Xử Nữ cô có dự tính gì tiếp theo, cô định sẽ đối phó với Thiên Ưng trước hay là Rome. Lần hành động này cô đã quá khinh xuất khi hành động một mình, vì sao không nói là do Voss Meller làm mà tự mình tìm đến chỗ ông ta, lở như có chuyện gì xảy ra thì sao? Cô không nên tự mình giải quyết mọi chuyện.
Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Yết, nụ cười hời hợt xuất hiện trên môi cô.
- Quan tâm, lo lắng, tôi có thể coi các người là thật tâm lo cho sự an nguy của tôi hay không đây. Wao, thật ngạc nhiên.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy? - Nhân Mã cũng không thể tin những gì mà mình đã nghe và những gì mình đã nhìn thấy.
Bảo Bình như cũng đang muốn nói gì đó nhưng hiện tại cô không thể nói được, Bạch Dương bên cạnh cũng như mọi người cũng đang rất ngạc nhiên.
- Xử nhi, cậu làm sao vậy hả? Sao cậu lại...
Không để Song Ngư nói hết, Xử Nữ đã nói :
- Tôi chẳng làm sao cả, tôi vẫn rất ổn không thấy sao.
- Nếu không có gì sao cậu lại như vậy hả? - dường như không chịu được nữa, Song Ngư hét lớn.
Tại sao? Tại sao Xử Nữ lại thay đổi như vậy, một người hoàn toàn xa cách. Rốt cuộc Xử Nữ đã gặp chuyện gì, chỉ một vài ngày ngắn ngủi mà cô lại biến thành như vậy.
- Đừng như vậy mà, chị à...
- Đủ rồi đó, cô định diễn đến khi nào đây hả. Cô sao cứ phải dùng gương mặt thánh thiện giả tạo đó mà đối mặt với tôi vậy chứ, nó khiến tôi...thật chán ghét.
- Xử Nữ... - Sư Tử gào lên.
Cự Giải lúc này đã bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mà cô. Cô không biết vì sao Xử Nữ lại như vậy, sao lại có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy được chứ.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Đã có chuyện gì để khiến cậu thành ra như vậy hả? - Song Ngư cũng không chịu được nữa, cô xoay người Xử Nữ lại đối diện với mình mà không biết cô đã vô tình chạm đến vết thương của Xử Nữ.
Xử Nữ nhăn mặt đẩy Song Ngư ra.
- Muốn biết sao, được, tôi nói cho các người biết để không ai phải thắc mắc nữa. Trải qua sự việc vừa rồi tôi cũng nhận ra được rằng chẳng có tình bạn nào nữa cả.
- Cậu...nói cái gì? - Song Ngư vẫn chưa hiểu những gì Xử Nữ nói.
- Tình bạn là cái gì chứ, ha, chẳng ra làm sao hết. Phải, tôi...đã từng vì xem các người là bạn mà hết lần này đến lần khác không màng đến sống chết mà cứu các người nhưng cuối cùng thì sao, tôi nhận lại được gì? Không có một sự cảm thông, vẫn chỉ là những lời chỉ trích, những lời mắng mỏ. Tôi...thật sự đã quá ngu ngốc khi tin vào cái thứ gọi là tình bạn đó.
Những lời Xử Nữ vừa thốt ra khiến cho Song Ngư nghe thấy mà cả người như mất hết sức lực, đứng không vững mà lùi lại vài bước, mắt cô nhòe đi vì nước, cô cố gắng kìm nén dễ những giọt nước mắt không rơi xuống.
- Vô vị - Xử Nữ nhìn Song Ngư, sau đó quay lại nhìn Cự Giải mà tiếp - Cả cô nữa, cô nghĩ rằng tôi tha thứ cho những gì mà cô đã gây ra cho tôi hay sao? Xin lỗi nhưng tôi...không phải là thánh nhân, không phải là thiên sứ mà có thể dễ dàng tha thứ cho cô sau tất cả những gì mà cô đã gây ra cho tôi. Không bao giờ, cả đời này tôi...sẽ không bao giờ và cũng chưa từng...tha thứ cho cô. Ngày đó bắn ra viên đạn ấy, bây giờ nghĩ lại vì sao tôi lại không nhắm chính xác hơn một chút nhỉ. Để có thể...kết liễu cô.
Trước những lời nói của Xử Nữ, Cự Giải vô lực ngồi bệt dưới đất, cô đưa tay che miệng mình ngăn những tiếng nấc phát ra.
- Không...không phải, cậu đã từng nói với tớ cậu không hề hận Giải nhi mà, cậu cũng từng nói...bất luận thế nào thì Giải nhi cũng là em gái cậu, cậu không ghét bỏ, không trách, không oán, cũng không hận cậu ấy mà - Song Ngư vẫn cố tìm lý do để biện minh rằng những lời nói của Xử Nữ chỉ là cô đang muốn đùa với mọi người một chút nên mới nói vậy thôi - Cậu...cũng vì muốn bảo vệ Giải nhi nên mới quay về đây mà.
- Bảo vệ cô ta. Ha...hahaha
Xử Nữ chợt cười lớn :
- Buồn cười chết mất, những lời đó của tôi mà cậu cũng tin được sao. Ha, làm ơn đi, cậu đang nghĩ gì vậy, vì sao tôi phải bảo vệ cái người đã cướp hết mọi thứ của chị gái mình chứ. Bất chấp tất cả nói dối mọi người, từng bước, từng bước mà cướp đi những thứ vốn thuộc về chị mình. Tình yêu của ba mẹ, sự tin tưởng của bạn bè, cướp đi người mà chị mình thích. Vì sao chứ? Cô...nói tôi biết đi, cho tôi một lý do hợp lý. Vì sao tôi phải...bảo vệ con người này? - Xử Nữ chỉ tay về phía Cự Giải mà kể tội.
- Không phải...không phải mà - Song Ngư lắc đầu không tin. Làm ơn đi, ai đó giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng này đi, làm ơn đi mà.
- Bây giờ là cô đang kể tội Giải nhi sao? - Sư Tử nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay cho đến bật máu.
- Phải đó, sao hả, tôi có nói sai không? - Xử Nữ nhìn Sư Tử hỏi.
- Vậy thì tại sao khi Giải nhi phạm sai lầm đầu tiên cậu lại không nói với mọi người, để mọi chuyện phải đi đến nước này.
- Nói sao? Chuyện cô ta đến gặp Thiên Yết vào năm đó, giả là tôi, tôi không trách. Điều mà tôi không thể chấp nhận, điều mà tôi không thể tha thứ là việc cô ta đã nói dối rằng tôi bỏ cô ta lại nơi đó rồi một mình bỏ trốn, vì lời nói dối của cô ta mà tôi phải nhận lấy một cái tát của ba mình, sự thất vọng của ba mẹ, vì lời nói dối của cô ta mà tôi bị mọi người ghét bỏ, và cả người mà tôi nghĩ rằng sẽ luôn tin tôi cũng không một lần nhìn tôi. Người nói thật các người lại không tin, kẻ nói dối thì các người lại tin tưởng tuyệt đối, ngay cả một cơ hội để giải thích các người cũng không hề cho tôi - Xử Nữ cay đắng kể lại mọi chuyện, cô oán hận nhìn mọi người - Vậy mà còn bắt tôi phải bảo vệ kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mọi thứ của tôi sao? Không sai, cũng chỉ vì từng nghĩ cô ta là em gái mình mà tôi nhẫn nhịn, nhưng rồi tôi được cái gì? Vì xem các người là bạn, vì cứu người mà tôi xem là bạn không quan tâm mình sống hay chết mà lao vào cứu bạn, đổi lại tôi được gì? Một câu cảm ơn? Không có. Một lời khen ngợi? Không hề. Mà thứ tôi nhận lại được là gì, là những lời chỉ trích đó, trách mắng đó. Chỉ có những lời đó, không hơn không kém. Vì cứu bạn mình mà bị chấn thương, phải tập vật lý trị liệu. Các người có biết nó như thế nào không, những cơn đau cứ hành hạ dai dẳng nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, tự nói với mình không sao, không đau tí nào nhưng thật chất là đang đau như muốn chết đi cho dù có uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng chẳng ít lợi gì.
- Vì sao cô không nói chứ? Sao phải chịu đựng như vậy, bây giờ lại quay sang trách chúng tôi - Bạch Dương nói.
- Không sai, anh nói đúng, tại sao tôi lại không nói nhỉ? Cứ cho là tôi ngu ngốc đi, vì cứ ôm lấy những nỗi đau cho riêng mình. Vì cứ lo nghĩ rằng mọi người sẽ lo lắng cho mình mà tự trách bản thân, nhưng có vẻ như tôi đã làm chuyện vô nghĩa rồi. Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi - Xử Nữ không chút cảm xúc, nhàn nhạt cười.
- Vậy thì...lý do gì mà cậu...lại quay về đây? - Kim Ngưu gương mặt thất thần nhìn Xử Nữ chờ đợi câu trả lời.
- Vậy cậu nghĩ vì sao tôi lại trở về? - Xử Nữ hỏi lại Kim Ngưu.
- Trả lời tôi đi - Kim Ngưu hét lớn.
- Ò, là vì tôi...muốn lấy lại những gì mà ai đó đã lấy đi của tôi.
Câu nói của Xử Nữ thành công thu hút sự chú ý của các sao.
- Cô...nói cái gì? - Sư Tử mím môi hỏi lại.
- Không nghe rõ hả, tôi nói tôi sẽ giành lại những gì đáng ra thuộc về tôi. Giống như cô ta đã làm, từng bước, từng bước giành lại những thứ mà tôi đáng được nhận.
- Cô điên rồi - Thiên Bình lúc này cũng không nhịn được nữa, khẽ khàng buông một câu mà giọng nói khiến người nghe không rét mà run.
- Từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy, tại sao chứ hả? Tại sao? - Song Ngư nắm lấy hai vai Xử Nữ mà lay rồi không ngừng đánh vào người cô, lúc này cô đã không kìm được nước mắt, cô để mặc chúng rơi xuống.
- Từ khi nào hả, muốn biết không, tôi cho các người xem.
Một lần nữa, những ánh mắt nhìn về phía Xử Nữ, cô không nói gì nữa, chầm chậm xoay lưng lại với mọi người. Xử Nữ đưa tay đặt lên vai trái mình, nắm chặt vai áo cô đang mặc.
Xoẹt
Xử Nữ xé rách mảnh áo mình đang mặc. Các sao nam trợn mắt, sau vài giây liền nhắm mắt lại, quay mặt sang chỗ khác. Riêng chỉ có Thiên Yết, Thiên Bình là vẫn chăm chăm nhìn về phía lưng của Xử Nữ. Các sao nữ thì gương mặt thất kinh, đưa tay che miệng để không phải thốt lên.
Sau khi Xử Nữ xé rách mảnh áo làm lộ ra làn da trắng như tuyết của mình nhưng trên đó lại có một vết sẹo lớn, rất gớm ghiếc. Tuy đây không phải lần đầu Song Ngư nhìn thấy vết sẹo sau vai Xử Nữ, nhưng nó vẫn khiến cô thấy kinh sợ khi nhìn thấy.
Sau vài phút, Xử Nữ lại quay lại nhìn mọi người.
- Từ khi vết sẹo này xuất hiện thì tôi đã thành ra như bây giờ đây, nó khiến tôi không thể nào quên được cái quá khứ đó, nó khiến tôi cảm thấy đau, đau đến cùng cực khi nhớ đến. Không màng đến bản thân sẽ thế nào, sẽ ra sao mà cứ cố gắng, cố gắng để chạy đi tìm người có thể cứu người mà mình vẫn gọi là em gái, để rồi bị rơi xuống hố sâu, để rồi nhận lấy một vết sẹo gớm ghiếc như thế này. Và thứ mà tôi nhận được là mất hết tất cả. Đã đủ lắm rồi, tôi không muốn làm một con ngốc nữa. Kết thúc ở đây đi.
Sau khi buông những lời lẽ có mức sát thương cao, tác động đến mọi người. Xử Nữ xoay lưng bỏ về phòng, để mặc các sao ở đó.
Phòng khách giờ đây có 11 con người nhưng lại chẳng có ai nói với ai câu nào, họ chỉ im lặng nếu như không có tiếng khóc nức nở của Cự Giải thì có lẽ căn phòng sẽ có một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc lâu, có vẻ như Song Ngư vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra là thật, cô cười, khẽ lên tiếng :
- Không phải đâu, đây chắc chắn là trò đùa của Xử nhi, cậu ấy chắc đang ở trong phòng mà cười vì nghĩ chúng ta tin lời cậu ấy. Chắc chắn là vậy mà.
Nói rồi Song Ngư lao nhanh đến phòng của Xử Nữ, cô liên tục đập cửa.
- Mở cửa, Xử nhi, mở cửa cho tớ. Tớ biết cậu đang đùa với tớ mà.
Cạch
Xử Nữ xuất hiện trước mặt Song Ngư, vẫn gương mặt bất cẩn khi nãy.
- Sao hả, vẫn chưa đi nữa à?
- Cậu...đang đùa phải không? Đúng chứ, làm ơn, nói với tớ là cậu chỉ nói đùa thôi, những gì xảy ra không phải là thật. Nói đi, nói đi mà Xử nhi - Song Ngư nắm lấy tay Xử Nữ, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô.
Nhưng đổi lấy sự mong chờ của Song Ngư là gương mặt không chút biến đổi nào của Xử Nữ.
- Đủ rồi - Xử Nữ hất tay Song Ngư ra, nhìn cô - Tôi nghĩ cô đủ thông minh để có thể hiểu tôi đang nói gì mà, tôi đã chán ngấy với việc phải đóng giả làm người tốt rồi. Chào nhé, không tiễn.
Xử Nữ đóng sầm cửa lại.
- Xử nhi ! Xử nhi - Song Ngư liên tục gọi Xử Nữ, đập mạnh cửa mong rằng Xử Nữ sẽ mở cửa ra và nói với cô tất cả chỉ là trò đùa - Làm ơn đi mà, hãy nói đó không phải là thật đi. Xin cậu, Xử nhi.
Song Ngư quỵ xuống trước cửa phòng Xử Nữ, cô khóc nức nở, tay vẫn đập cửa.
- Đủ rồi Ngư nhi, đúng như vậy nữa. Cô ta đã nói như vậy rồi, chẳng còn gì để nói với con người vô tâm đó nữa đâu - Ma Kết vừa lên đến, nhìn Song Ngư khóc đến thương tâm mà không khỏi đau lòng. Anh tiến đến, vòng tay ôm lấy cô - Chúng ta về thôi.
- Không, buông ra. Đó không phải sự thật, cậu ấy chỉ đang nói đùa thôi - Song Ngư vùng vẫy muốn thoát khỏi Ma Kết nhưng anh vẫn nhất nhất ôm lấy cô rời khỏi đó.
Bên trong phòng Xử Nữ.
Cô vẫn đứng ở cửa, dựa lưng vào cánh cửa, trên gương mặt cô thấm đẫm nước mắt. Trượt dần người xuống, Xử Nữ ngồi dưới đất. Miệng liên tục mấp máy nói xin lỗi :
- Xin lỗi cậu Ngư nhi, xin lỗi, tớ xin lỗi. Giải nhi, chị xin lỗi.
Xử Nữ vừa khóc, miệng vừa nói xin lỗi, tay liên tục đấm vào lồng ngực mình. Cô cũng chẳng muốn làm như thế này, nhưng cô không còn cách nào khác, cô không thể kéo mọi người vào chuyện này được, để có thể đảm bảo an toàn cho những người mà cô yêu quý thì cô chỉ còn cách này thôi.
- Tha lỗi cho tớ Ngư nhi, tha lỗi cho chị Giải nhi. Tớ cũng không muốn mọi chuyện như thế này, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Nói những lời làm tổn thương mọi người, tớ cũng đau lắm. Xin lỗi, xin lỗi. Hức...
Cốc cốc
Xử Nữ lau vội nước mắt trên mặt mình khi nghe tiếng gõ cửa, khi đã bình tĩnh cô mới mở cửa. Là Jou.
- Có chuyện gì? - cô cau mày nhìn Jou.
- Cô...không sao chứ? - Jou lo lắng hỏi.
- Không sao, anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.
- Được, có gì thì gọi tôi, tôi sẽ đến ngay.
- Đi đi.
Xử Nữ quay vào phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống giường nghĩ lại việc vừa rồi lại không kìm được nước mắt mà để chúng rơi xuống.
Cạch
Cánh cửa phòng Xử Nữ lần nữa bật mở, nhưng lần này nó được mở bởi một người khác.
- Anh biết ngay mà - giọng của Xà Phu vang lên sau lưng Xử Nữ.
Cô quay lại nhìn anh.
- Xà Phu - cô gọi.
Xà Phu bước nhanh đến chỗ Xử Nữ, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Anh vừa mới đến và cũng được thím Lưu kể về việc vừa rồi, lý do ảnh không đến cùng nhóm Thiên Yết cũng bởi vì đã gặp một người trong số nhóm 80 người mà Xử Nữ đang âm thầm huấn luyện họ để tự mình chiến đấu với Thiên Ưng. Nhưng anh không ngờ, cô lại dùng cách này, làm tổn thương người khác để một lần nữa làm họ ghét cô. Làm tổn thương người khác, cô cũng đau còn gì. Trước đây vẫn có Song Ngư đứng về phía cô, nhưng mà hôm nay chỉ có mình cô. Anh biết làm tổn thương Song Ngư cô cũng không vui vẻ gì.
- Đau lắm đúng không? Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Em cũng không muốn như vậy mà - Xà Phu nhẹ giọng an ủi cô.
Xử Nữ cứ như vậy, ở trong lòng Xà Phu mà khóc nức nở. Giờ đây có rất cần một nơi để có thể dựa vào.
- Em...không muốn như vậy mà, nhưng lại không...Hức...không có cách nào khác...em...
- Anh biết, anh biết mà. Em cũng vì lo nghĩ cho mọi người mà thôi, ngoan, không khóc nữa, em đang bị thương, đừng gắng sức.
Xà Phu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Xử Nữ, cho cô một nơi để cô có thể dựa vào.
- Cô gái ngốc.
End chap 21.
-----
Tén ten, chap 23 đầy khó khăn, viết hai lần lận á. Cứ tưởng tối nay không thể tung ra, nhưng nhờ trời thương cũng tung ra được rồi này. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nói chứ chap này dự là lấy nước mắt của độc giả nhưng có vẻ như không được rồi, thấy nó cứ lãng cmn xẹt làm sao ấy. Thôi thì cứ đọc rồi cho ta vài nhận xét nhé.
Đừng quên vote nha, hic, lâu ra chap, có vẻ như rất nhiều người đã bỏ ta đi. Oa oa oa.*khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top