Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 18

Chap 18.
Xử Nữ từ từ mở mắt tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng làm cô thấy khó chịu, cơ thể nhức mỏi, nhất là cánh tay đau đến mức cô dường như không nhấc lên được. Cô nhìn xung quanh căn phòng, một màu trắng xoá.
Chống tay để ngồi dậy, Xử Nữ khẽ nhăn mặt khi cảm giác đau từ cánh tay truyền đến. Xử Nữ nhìn cánh tay mình, nó đã được băng bó.
Xử Nữ nhìn xung quanh, cô tự hỏi ai là người đã đưa cô vào đây. Cô nhớ khi nảy cô ở hành lang bệnh viện, khi nhận cuộc gọi của Voss Miller, nghe ông ta nói được một nửa, sau đó cô quăng điện thoại vào tường khiến nó phải đi gặp "Diêm Vương". Và khi cô đứng dậy thì có cảm giác đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt mình mờ nhạt đi. Và rồi...cô ngất. Vậy thì...ai là người đã đưa cô vào đây?
"Là ai chứ?"
Xử Nữ tự hỏi chính mình. Mặc kệ đi, là ai cũng được. Có thể là cô y tá bác sĩ hay người nào đó tốt bụng thấy cô ngất thì đưa vào thôi.
- Ưm..khát nước quá.
Xử Nữ đưa tay vuốt cổ mình, lia mắt sang chiếc bàn cạnh giường bệnh. Trên chiếc bàn có một bình hoa nhỏ, một bình nước và một điện thoại bàn.
Xử Nữ tay phải nhấc điện thoại, tay trái cầm bình nước rót một ly nước cho mình. Nhưng khi vừa nhấc bình nước lên được một khoảng thì...
Đốp
.....
- Phòng bệnh nơi Song Tử nằm - Kim Ngưu đã ngồi cạnh giường bệnh của Song Tử hơn 2 tiếng và đến giờ cô vẫn chưacó ý định rời khỏi anh, tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh không buông.
- Ngưu nhi, cậu đừng như vậy.
Song Tử sẽ không sao đâu, bác sĩ cũng nói không còn gì đáng lo rồi mà - Sư Tử tiến đến chỗ Kim Ngưu, đặt tay lên vai cô mà nhẹ an ủi.
- Phải đó Ngưu nhi, cậu đừng khóc nữa. Nếu Song Tử tỉnh lại, thấy cậu như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm - Cự Giải cũng lên tiếng an ủi.
- Hic..tớ biết chứ, nhưng mà..đã lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh, phải làm sao đây? Tớ thật sự rất sợ..hic... - Kim Ngưu nấc lên từng tiếng.
- Là do tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nên cậu ta chưa tỉnh. Sẽ không sao,tên này sống dai lắm - Thiên Bình đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, mở miệng chăm chọc.
Bốp
- Anh chết đi, còn ở đó mà nói - Kim Ngưu phang thẳng cái gối vào bản mặt của Thiên Bình.
Nhìn thấy Thiên Bình lãnh một gối của Kim Ngưu, Nhân Mã ngồi ở ghế khoé môi nhẹ nhếch lên.
Ôm lấy bả vai bị thương, anh chầm chậm đứng dậy.
- Nè, cẩn thận đó, anh cũng đang bị thương. Để em dìu anh - Sư Tử chạy nhanh đến chỗ Nhân Mã, đỡ lấy anh.
- Anh không sao - Nhân Mã cười nhẹ nhìn Sư Tử, anh biết cô lo cho anh, nhưng anh thật đã không sao rồi. Vết thương cũng chẳng nghiêm trọng lắm.
- Em đỡ anh về phòng nghỉ - Sư Tử nói rồi dìu Nhân Mã đi.
Lúc đi ngang qua Thiên Bình, Nhân Mã vỗ nhẹ lên vai anh, nói :
- Tội nghiệp, gương mặt đẹp trai của cậu bị ăn gối. May mắn nó không phải là dép đấy, chậc, nhưng cũng đáng buồn chứ hả.
Nói xong còn tặng cho Thiên Bình nụ cười đậm chất "đáng ghét"
Bốp.
Thiên Bình không nương tay, đánh cái bốp vào bả vai bị thương của Nhân Mã.
- Argggggg - Nhân Mã đau đớn la lên.
- Đáng - ai đó bình thản buông một từ.
- NÈ LÃNH THIÊN BÌNH - tiếng một con Sư Tử gầm lên.
Cự Giải nhìn một màn xảy ra trước mắt mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Cứ thích đâm chọt nhau là thế nào, thiệt hết nói.
- Tớ đi thăm Bảo nhi đây, Sư nhi, cậu có đi không? - Cự Giải nhìn Sư Tử hỏi.
- Cậu đi trước đi, tớ đưa Nhân Mã về phòng nghỉ đã - Sư Tử nói.
- Được rồi.
- Phòng bệnh của Xử Nữ -
Đốp.
Xử Nữ bàng hoàng lùi về sau vài bước, một tay chống phía sau để đứng vững, dưới chân cô là những mảnh vỡ của bình nước, Xử Nữ im lặng nhìn vào cánh tay mình, nó vẫn còn đưa ra phía trước, chưa hề hạ xuống. Trong đôi mắt đen sâu thẳm bỗng nổi lên những cảm xúc hỗn loạn không thể đoán được. Tay của cô...bị làm sao vậy?
Cạch.
Cửa phòng chợt mở, Xử Nữ đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa đi vào. Là Thiên Yết.
"Sao anh ta lại ở đây?"
Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu cô hiện tại. Vậy có nghĩa là, người đưa cô vào đây là anh ta. Thiên Yết.
- Sao, cô thấy thế nào rồi. Có không khoẻ chỗ nào không? - Thiên Yết mở miệng hỏi.
Vội rút tay về, Xử Nữ không trả lời câu hỏi của Yết mà hỏi lại anh :
- Là anh đưa tôi vào đây?
- Phải - Thiên Yết đáp, tiến đến chỗ Xử Nữ rất tự nhiên mà nâng cánh tay cô lên xem.
Rụt tay lại, Xử Nữ khẽ cau mày.
- Anh làm gì?
- Tôi chỉ là muốn xem vết thương của cô thế nào thôi.
- Không cần.
Xử Nữ xoay người bước đến phía cửa sổ.
- Cô suy nghĩ về điều tôi nói đến đâu rồi? - Thiên Yết đột nhiên hỏi.
Xử Nữ không trả lời, cô chỉ im lặng, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó.
- Tôi nghĩ tôi không thể - Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Yết, cô tiếp - Anh không nghĩ làm như vậy quá tàn nhẫn sao? Anh là người mà Giải nhi yêu nhưng sao anh có thể làm tổn thương em ấy chứ. Tôi không cho phép, và cũng không đồng ý.
- Chỉ có cách đó mới có thể cũng cố thế lực của Angela, cônghĩ Rome là ai, hắn thực chấtkhông đơn giản. Tôi đã cho người điều tra, hắn ta không chỉ có thế lực trong thế giới ngầm mà hắn ta còn là một tên buôn ma túy, mà cũng là một tên đã từng giết người, hắn ta quả thật không phải người tầm thường -Thiên Yết nói.
- Vậy thì đã sao, bất luận là ai, khi đã dấn thân vào con đường đó thì cũng sẽ biến thành ác quỷ cả thôi. Và để có thể tồn tại, không còn cách nào khác là phải chém giết lẫn nhau - nói ra những lời này gương mặt Xử Nữ vẫn bình thản, giống như với cô đây là điều hiển nhiên.
Mà quả thật là như vậy, để có thể tồn tại được trong thế giới ngầm, cô và Song Ngư không biết đã phải giết bao nhiêu người rồi. Cái thế giới trong bóng đêm này thật sự quá đáng sợ. Nhưng nếu như có thể quay lại, cô liệu có dấn thân vào nó không? Không, chắc chắn là không rồi. Nhưng đáng tiếc, thời gian đã trôi qua thì sẽ không thể quay lại được.
- Đối với tôi, cuộc sống này chẳng còn gì quan trọng với tôi nữa. Tôi đã từng muốn chết đi nhưng lại không thể, Thừa Ân vì tôi mà hy sinh bản thân mình, vì vậy mà tôi phải sống, phải tồn tại nhưng như vậy là quá đủ rồi. Những nổi đau mà tôi phải chịu, tôi mệt rồi không muốn tiếp tục chịu sự dày vò này nữa. Nhưng trách nhiệm mà tôi phải gánh, tôi sẽ hoàn thành nó. Với tôi bây giờ, sống cũng được mà chết đi cũng cũng chẳng sao. Sẽ chẳng ai đau buồn, hay thương tiếc cho tôi.
- Vậy cô nghĩ chúng tôi là ai, không phải bạn của cô hay sao chứ - Thiên Yết đột nhiên lớn tiếng.
- Bạn? - Xử Nữ nhếch nhẹ khoé môi - Có thật sự là bạn không khi mà tôi..đã cố gắng để có thể bảo vệ họ, nhưng đến cuối cùng thì sao. Họ vẫn chỉ trích tôi đấy thôi, anh không nhìn thấy Bạch Dương hay sao, cả Sư Tử nữa...
- Đó là vì họ lo lắng cho người mình yêu thôi.
- Đủ rồi, tôi không muốn nói nữa. Còn chuyện mà anh nói với tôi, vì để cũng cố thế lực của Angela mà tôi và anh bắt buộc phải cùng nhau đóng một màn kịch kết hôn, xin lỗi tôi không làm được - Xử Nữ kiên quyết.
Trong khi Thiên Yết và Xử Nữ ở trong phòng nói chuyện, thì bên ngoài Cự Giải đã nghe thấy tất cả. Nghe những lời Xử Nữ nói, trong lòng Cự Giải dấy lên một nổi lo sợ. Tại sao Thiên Yết lại như vậy, tại sao anh ấy có thể có cái suy nghĩ đó được chứ. Không? Cô sẽ không để nó xảy ra, không được.
Cự Giải không phải không biết, Thiên Yết vì muốn giúp chị cô cho nên mới đưa ra yêu cầu đó. Nhưng nếu như...nếu như yêu cầu đó sau này sẽ không phải như vậy nữa...Vậy thì cô phải làm sao? Thiên Yết, liệu anh có thay đổi, trở về bên cạnh chị cô hay không.
Nếu điều đó trở thành sự thì cô nên làm gì?
Sợ. Cự Giải cô đang sợ, sợ những gì cô nghĩ sẽ thành sự thật. Cô sợ phải mất đi Thiên Yết. Năm đó là cô sai, cô thừa nhận nhưng cô chỉ mong muốn một hạnh phúc thôi mà. Dẫu sao mọi chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao còn phải tìm cách để phải quay về như lúc trước.
Đặt tay lên nắm cửa, Cự Giải định bước vào trong nhưng khi cô vừa xoay nắm cửa thì một bàn tay đã giữ lại. Cô quay sang nhìn, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi cần nói chuyện với cậu - Song Ngư nhìn Cự Giải lên tiếng. Rồi không đợi Cự Giải có đồng ý hay không cô đã lôi Cự Giải đi.
Vừa lúc Thiên Bình đi tới, nhìnthấy Song Ngư lôi Cự Giải đi đâu đó, anh liền không suy nghĩ mà đi theo.
- Phía sau bệnh viện -
Song Ngư kéo Cự Giải ra phía sân sau của bệnh viện.
- Bỏ tay tớ ra, Ngư nhi - Cự Giải vùng tay mình khỏi tay Song Ngư. Cô nhìn Song Ngư hỏi - Cậu muốn nói gì với tớ?
- Khi nảy cậu muốn làm gì? - Song Ngư hỏi ngược lại Cự Giải.
Cự Giải quay mặt sang hướng khác tránh cái nhìn của Song Ngư.
- Không phải chuyện của cậu - cô khó chịu nói.
- Không phải chuyện của tôi, cậu nghe cho kỹ đây Cự Giải, những chuyện liên quan đến Xử Nữ thì sẽ liên quan đến tôi. Cậu nên nhớ cho kỹ đi - Song Ngư hằng giọng.
- Nhưng đây là chuyện của tôi và chị ấy, thì có liên quan gì đến cậu. Tôi muốn nói chuyện với chị mình cũng phải xin phép cậu hay sao?
- Cậu muốn nói chuyện gì? Là chuyện cậu phản đối việc mà Thiên Yết yêu cầu với Xử Nữ.
Cự Giải cứng người khi Song Ngư nói đúng trọng điểm. Cự Giải quay sang Song Ngư.
- Phải, thì sao chứ? Thiên Yết anh ấy là người yêu của tôi, chị ấy nếu như đồng ý điều đó, làm như vậy không phải là sai sao? Sao chị ấy có thể cướp người yêu của em gái mình chứ? - Cự Giải lớn tiếng nói.
Thiên Bình ra đến sân sau, nghe tiếng Cự Giải thì dừng lại, đứng nấp sau bức tường.
- Cướp người yêu? - Song Ngư khẽ cười nhạt - Cậu nói mà không suy nghĩ sao, ngay từ đầu là ai đã cướp đi mọi thứ của Xử Nữ, là ai nhẫn tâm đẩy cậu ấy vào bước đường như ngày hôm nay? Chính là cậu - Song Ngư lớn tiếng nói, ánh mắt chăm chăm nhìn Cự Giải, cô tiếp - Mọi thứ mà cậu đang có ngày hôm nay, sự yêu thương của ba mẹ cậu, bạn bè và cả Thiên Yết. Những thứ đó là cậu đã cướp mất của Xử Nữ - mỗi một câu nói Song Ngư nói ra, cô bước về phía Cự Giải một bước, Cự Giải lùi một bước - Là cậu đã sai trước khi mà hôm Xử Nữ bảo cậu đi gặp Thiên Yết và nói cậu ấy không thể đến được, nhưng cậu đã làm gì, nhận mình là Xử Nữ. Là cậu ích kỷ khi chia rẽ tình bạn giữa mọi người với Xử Nữ, nói xấu cậu ấy. Và cậu chính cậu là người đã nói dối rằng mình bị Xử Nữ bỏ lại nơi đó, nói cậu ấy một mình bỏ trốn không quan tâm đến sống chết của cậu. Nhưng đâu ai biết được tất cả mọi chuyện đều là do cậu. Là do sự ích kỷ của cậu, tất cả là do cậu.
Cự Giải bị Song Ngư ép đến đường cùng, phía sau cô là cái cây to cô không còn đường lui nữa rồi. Song Ngư vẫn bình thản, tiếp tục kể tội Cự Giải.
- Vì cậu, vì những lời nói của cậu, những việc mà cậu đã làm mà khiến Xử Nữ phải thành ra như bây giờ. Lời nói dối của cậu khiến cho Xử Nữ mất đi người mình thích, vì lời nói dối của cậu mà Xử Nữ bị bạn bè ghét bỏ, vì lời nói dối của cậu mà Xử Nữ phải lãnh cái tát từ người ba mà mình thương yêu. Nhưng cũng chính vì cứu cậu mà cậu ấy phải lãnh lấy một vết sẹo ở sau lưng, cậu có từng nhìn thấy nó chưa hả? Rất đáng sợ, nhưng bị như vậy thì sao cậu ấy vẫn không một lời oán trách. Một mình ôm những tổn thương đó, những hiểu lầm đó, những nổi đau, những uất ức mà không biết phải nói với ai. Cậu ấy một mình ôm lấy những điều đó rời khỏi nơi mà cậu ấy đã từng nói là hạnh phúc khi ở đó, nhưng cũng chính nơi đó như con dao hai lưỡi đã hết lần này đến lần khác cứa từng nhát, từng nhát vào trái tim cậu ấy. Cậu có từng nghĩ đến hay chưa, đã từng chứ? Nếu không phải vì những chuyện đã xảy ra, cậu ấy đã không sang Đài Loan, cũng không phải đau đớn như bây giờ. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Từng câu, từng chữ Song Ngư nói đều là chỉ trích Cự Giải. Cự Giải nghe những lời nói đó, không biết tự khi nào mà trên gương mặt cô đã rơi xuống những giọt nước mắt.Thiên Bình ở kia cũng lặng người đi.
- Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì con người đó, con nhỏ ngu ngốc đó vẫn nhất nhất bảo vệ cậu. Chỉ vì cậu là em gái, vì những người đã từng là bạn bè mà không màng sống chết cứu họ khi gặp nguy hiểm nhưng đổi lại cậu ấy được gì vẫn bị mọi người chỉ trích. Đúng là ngu ngốc mà - Song Ngư cười khẩy.
Cô đưa tay lau nước mắt. Phải, cô cũng đang khóc. Khóc vì những gì mà Xử Nữ đã làm để bảo vệ cho những người mà cô ấy yêu quý nhưng kết quả nhận lại được chẳng có gì.
Cô khóc, vì người bạn này của cô không biết phải còn chịu bao nhiêu đau khổ nữa thì mới đủ. Ông trời có phải là quá nhẫn tâm hay không?
- hức..hức... - Cự Giải khóc nấc lên từng tiếng, cả người cô trượt dần xuống, cô nói, giọng như nghẹn lại - Vậy cậu bắt tôi phải làm gì, cậu kêu tôi phải làm sao? Tôi chỉ mong cầu một hạnh phúc, như vậy là có lỗi sao? Cậu nói đi - Cự Giải ngước mặt nhìn Song Ngư.
- Hạnh phúc? Nó cũng giống như một quả cầu pha lê từ trên trời rơi xuống, nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Và mọi người bắt đầu nhặt những mảnh vỡ đó cho riêng mình, Xử Nữ đã nhặt được những mảnh vỡ hạnh phúc đó và cậu cũng có thể nếu như cậu cố gắng nhưng không, cậu đã không làm vậy, cậu đã không tự mình tìm kiếm những mảnh vỡ đó mà lại nhẫn tâm cướp nó từ tay Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ lại không giành lại nó, cậu biết vì sao không?
Song Ngư nhìn Cự Giải chờ đợi cơ trả lời nhưng Cự Giải lại lắc đầu. Song Ngư nhẹ cười, nói :
- Vì cậu ấy sợ, nếu cậu ấy giành lại mảnh vỡ hạnh phúc mà cậu đang cầm thì cậu sẽ đau, sẽ bị thương, cậu ấy biết những cảm giác đó vì cậu ấy đã trải qua khi cậu cướp đi nó. Và vì cậu ấy sợ nếu như cậu ấy cố gắng cướp lại những mảnh vỡ trong tay cậu, nhưng nếu cậu vẫn khư khư giữ lại thì sao. Giằng co qua lại nếu như nó rơi xuống vỡ tan và biến mất thì làm thế nào. Cậu ấy không muốn như vậy nên mớitừ bỏ không giành giật. Và đến cuối cùng cậu ấy lựa chọn rời đi, rời khỏi nơi làm cậu ấy đau khổ.
- Cậu hiểu rõ chị tôi như vậy sao, nhưng có thật là vậy không hay là chị ấy đang diễn kịch. Chị ấy đã rời đi, vậy tại sao còn quay về.
- Lí do cậu ấy quay về không phải cậu không biết, là vì để bảo vệ cậu, bảo vệ những người mà cậu ấy đã từng xem là bạn. Cho dù hôm nay cậu ấy có đồng ý lời đề nghị của Thiên Yết, nếu như từ một màn kịch mà trở thành sự thật, như vậy thì đã sao tôi sẽ ủng hộ cậu ấy. Vì lẽ ra hạnh phúc đó phải là của Xử Nữ, vì cậu là kẻ đã từng phá hủy hạnh phúc đó của chị gái mình nên sẽ không ai trách cứ Xử Nữ. Không một ai, vì tôi không cho phép.
- Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, không đâu - Cự Giải kiên quyết.
- Cậu sẽ làm gì? - Song Ngư hờ hững, hỏi.
- Tôi sẽ làm những gì mà mình nên làm - Cự Giải đứng dậy, lướt qua Song Ngư bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, cô lại vì câu nói của Song Ngư mà sượng cứng người.
- Vậy chẳng lẽ cậu đã quên giao ước giữa cậu và Thiên Yết rồi sao.
Cự Giải quay phắt lại, ánh mắt hoang mang nhìn Song Ngư.
- Sao cậu...
- Cậu muốn hỏi sao tôi biết có phải không? Vì lúc mà Thiên Yết đến gặp cậu, cũng là ngày Xử Nữ rời đi tôi đã tình cờ nghe được cậu và anh ta nói chuyện và đương nhiên giao ước kia tôi cũng nghe thấy. Hãy nhớ lại giao ước mà cậu đã nói, đến lúc cậu nên thực hiện nó rồi. Cho dù Thiên Yết có thật sự quay về với Xử Nữ thì cậu cũng chẳng thể làm được gì, vì giao ước mà cậu đã đưa ra. Nhưng ván cờ này, cậu phải đặt cược rồi. Xử Nữ sẽ không đồng ý yêu cầu của Thiên Yết, nhưng anh ta thì lại khác. Ván cờ này, cậu là nên đặt cược vào Thiên Yết, tin hay là không tin tình cảm Thiên Yết dành cho cậu - Song Ngư nói xong liền quay lưng rời đi.
Cự Giải đứng thất thần ở đó. Phải rồi, giao ước. Tại sao cô lại không nhớ được chứ, chỉ là cô không muốn nhớ đến thôi. Cô tự trách mình ngư ngốc, vì sao lại đưa ra giao ước đó. Nó không tồn tại thì hay quá.
Cự Giải thất thểu rời khỏi sân sau bệnh viện. Lúc này Thiên Bình mới bước ra, anh đau lòng nhìn về phía bóng lưng Cự Giải. Thật não nề, thật cơ đơn.
Giao ước giữa Cự Giải và Thiên Yết. Nó là gì? Anh phải tìm hiểu mới được.
- Phòng bệnh của Bảo Bình -
Bảo Bình đã tỉnh lại và hiện giờ đang được Bạch Dương đúc cháo cho ăn.
Cạch
Cửa phòng mở, Sư Tử đi vào, nhìn thấy chỉ có Bảo Bình, Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết (vừa đến) không thấy Cự Giải đâu, cô lên tiếng hỏi :
- Ủa, Giải nhi đâu. Cậu ấy nói đến thăm cậu mà - cô nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình khẽ lắc đầu, cô lấy giấy viết trên bản ghi ghi cái gì đó rồi đưa cho Sư Tử.
- Nảy giờ không thấy cậu ấy đến. Mà Song Tử, Nhân Mã sao rồi?
- Họ không sao, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Cậu không cần quá lo - Sư Tử nói.
Bảo Bình nhẹ gật đầu, khẽ cười.Quay sang nhìn thấy Bạch Dương đang chau mày khi thấy cô dùng giấy viết ghi ra những điều mình muốn nói, Bảo Bình nhẹ thở dài lại cặm cụi ghi ghi chép chép. Xong đưa cho Bạch Dương.
- Anh đừng trách Xử Nữ, nếu cậu ấy không làm như vậy thì giờ em đã mất mạng luôn rồi chứ không chỉ là không nói được thôi đâu. Vả lại chỉ là tạm thời, có phải là em khôngnói được nữa đâu.
- Được rồi, anh không trách cô ấy nữa. Được chưa, ăn thêm chút cháo đi - Bạch Dương miễng cưỡng lên tiếng.
Bảo Bình ngoan ngoãn ăn cháo Bạch Dương đút cho.
Cạch
Cánh cửa phòng lần này lại mở ra, lần này là Cự Giải.
Vừa thấy Cự Giải, Bảo Bình đã định hỏi nhưng lại sực nhớ là mình hiện không nói được nên thôi. Thấy vậy, Sư Tử lên tiếng hỏi thay cho Bảo Bình.
- Cậu đã đi đâu vậy?
- Mình chỉ đi dạo chút thôi - Cự Giải ấp úng trả lời.
- Sao mắt em đỏ vậy, mới khóc sao? - Thiên Yết tinh ý nhìn thấy, hỏi.
Nhìn thấy Thiên Yết quan tâm mình, Cự Giải bỗng dưng muốn lao đến ôm lấy anh, vùi mặt vào người anh mà khóc một trận. Nhưng cô lại không làm vậy, cô có tư cách gì chứ? Sau những gì mà cô đã làm, cô tự thấy bản thân mình thật ghê tởm. Nhưng cô không muốn phải mất đi Thiên Yết. Cô có nên nghe theo Song Ngư, đặt cược lòng tin vào Thiên Yết? Không, cô không đủ can đảm. Ai đó làm ơn giúp cô đi, cô nên làm gì đây?
Giật mình khi bị Sư Tử vỗ vai, Cự Giải thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội trả lời Thiên Yết.
- À, tại lúc nảy đi dạo phía sân sau bị bụi thổi vào đó mà. Em không sao?
Nghe Cự Giải nói vậy Thiên Yết cũng không hỏi gì nữa.
Cạch
Cánh cửa phòng lại bật mở, Song Ngư bước vào. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Cự Giải nhưng rất nhanh cô đã rời đi, nhìn mọi người mà cô lạnh lùng nói :
- Tôi chỉ nói ngắn gọn rồi đi. Cuộc chiến của tôi, Xử Nữ với Rome, Thiên Ưng các người không cần xen vào nữa.
Ai ai cũng ngạc nhiên trước câu nói của Song Ngư.
- Ý cậu là gì hả? Bảo chúng tôi rút sao chứ? - Sư Tử lên tiếng.
- Ngay từ đầu lẽ ra tôi nên nghe theo Xử Nữ không cho các người xen vào cuộc chiến này thì đúng hơn, để khi có chuyện gì các người cũng đem Xử Nữ ra mà chỉ trích. Đã đủ lắm rồi, tốt hơn là dừng lại trước khi có ai đó vì cuộc chiến này mà mất đi tính mạng để rồi mọi tội lỗi lại lần nữa đổ lên đầu Xử Nữ.
- Cậu đang ám chỉ tôi sao? - Sư Tử cau mày - Chúng tôi tin tưởng Xử Nữ nên mới giúp cô ta nhưng cô ta có những bí mật gì, có bao nhiêu kẻ thù côta có nói gì đâu làm sao chúng tôi biết được.
- Các người chưa một lần tin vào cậu ấy thì tại sao cậu ấy phải nói, chuyện của Xử Nữ không phải là các người không biết còn muốn cậu ấy nói gì nữa. Thôi thì rút đi. Tôi và cậu ấy, sẽ cùng nhau chiến đấu với hai người đó.
- Vậy cô sẽ làm gì, cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng sao? - Thiên Yết nhếch môi khinh thường.
- Không dễ dàng thì sao? Cùng lắm là chết hoặc sống thôi không phải sao? Sẽ tốt hơn là không có ai dính dáng vào nữa.
Song Ngư xoay người rời đi.
- Đừng.
Tiếng của Cự Giải vang lên chặn lại bước chân của Song Ngư. Cô quay lại nhìn Cự Giải, chờ đợi Cự Giải nói tiếp.
- Chỉ hai người thì làm sao đấu lại hai kẻ đầy mưu mô kia chứ? Nhiều người sẽ là tốt hơn mà.
Song Ngư cười mà như không cười, nói :
- Cậu nghĩ vậy? Làm sao đây? Sao, muốn đặt cược thật hả?
- Tôi không muốn đặt cược, chỉ là giúp được gì thì tôi giúp thôi - Cự Giải khẽ cúi đầu.
- Cậu thì chẳng giúp được cái quái gì đâu, chỉ vướng tay vướng chân người khác thôi.
- Song Ngư - Sư Tử gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt sắt như dao tia thẳng vào Song Ngư.
- Tôi nói không đúng hả? Sự thật là vậy, cậu ta chẳng làm được cái gì cả.
- Cậu...
Cuộc đấu khẩu giữa Song Ngư và Sư Tử sẽ không dừng lại nếu Cả Phu không xuất hiện, anh dường như đang có chuyện gì thì phải, nhìn vẻ mặt lo lắng của Xà Phu, Song Ngư hỏi :
- Anh làm sao vậy?
- Em có thấy Xử nhi đâu không, anh không tìm thấy cô ấy - Xà Phu gấp gáp nói.
- Sao? - Song Ngư nghe xong cũng hốt hoảng không kém - Cậu ấy vừa rồi còn ở phòng 2408 mà.
- Anh vừa vào đó không thấy em ấy, anh cũng kiểm tra khắp phòng rồi vẫn không thấy.
Lôi ngay chiếc iphone 6 plus, Song Ngư ấn số gọi Xử Nữ.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
- Không gọi được - Song Ngư nhìn Xà Phu nói gấp - Em và anh đi tìm cậu ấy, sự việc ngày hôm nay là do Voss Meller làm ra, Xử Nữ sớm muộn gì cũng đi tìm ông ta, anh cho người đến đó xem sao. Hiện tại đừng đánh động gì đến ông ta, Xử nhi sẽ xử ông ấy. Em đi xung quanh đâyxem thử.
- Được.
Xà Phu, Song Ngư chia ra hai hướng để tìm Xử Nữ.
- Con nhỏ này, bị như vậy mà còn đi đâu chứ - Song Ngư khẽ lầm bầm.
Thiên Yết nghe Xử Nữ không thấy đâu cũng vội chạy đến phòng Xử Nữ nằm khi nảy kiếm thử. Quả nhiên trống trơn.
- Cô ta đi đâu chứ?
-----
Cự Giải đứng chôn chân tại chỗ khi Thiên Yết chạy đi. Cảm giác hụt hẩng, có chút đau hiện lên trong cô.
- Nè, Thiên Yết như vậy là sao hả? Cậu ta đi tìm Xử Nữ sao? Vậy Giải nhi làm sao? Cậu ta thật quá đáng mà - Sư Tử lên tiếng trách móc.
- Không sao đâu mà, anh ấy chắc là đi đâu đó chứ không phải đi tìm chị tớ đâu - Cự Giải gượng cười.
- Cậu còn nói tốt cho anh ta.
- Thôi mà.
Sư Tử thở hắt ra, chán nản ngồi xuống ghế.
- Về phía Xử Nữ -
Cô rời khỏi phòng bệnh và đi đến phòng gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng tay của cô.
- Cô Hạ, theo như kết quả kiểm tra thì cô đã bị chấn thương tùng thần kinh cánh tay rồi - vị bác sĩ sau khi xem kết quả kiểm tra của Xử Nữ liền nói.
- Chấn thương tùng thần kinh, bác sĩ ông nói rõ hơn đi - Xử Nữ vẫn chưa hiểu hỏi.
- Những chấn thương tùng thần kinh cánh (Brachial Plexus Injury) xảy ra do tình trạng kéo căng, kéo mạnh quá mức hoặc chấn thương khác đối với hệ thống dây thần kinh từ cột sống tới bả vai, cánh tay và bàn tay. Như cô nói, cô đã bị thương đúng chứ, vì vậy mà dẫn đến tình trạng như vậy. Những triệu chứng có thể bao gồm cánh tay bị mềm oặt hoặc bị liệt, mất khả năng điều khiển cơ ở cánh tay,bàn tay, hoặc cổ tay và thiếu cảm giác hay cảm nhận ở cánh tay hoặc bàn tay.
- Nói như vậy thì nó có nghiêm trọng không bác sĩ, có thể điều trị mà đúng không?
- Một số trường hợp chấn thương tùng thần kinh cánh tay có thể lành lại mà không cần điều trị. Phương pháp điều trị chấn thương tùng thần kinh cánh tay bao gồm liệu pháp vận động hoặc vật lý và trong một số trường hợp là phẫu thuật. Tùy thuộc vị trí chấn thương và kiểu chấn thương tùng thần kinh cánh tay có thể đưa ra chẩn đoán về khả năng phục hồi. Đối với những thương do giật mạnh (rách) và làm đứt thì không có khả năng phục hồi trừ khi người bị thương được phẫu thuật nối lại kịp thời. Đối với những chấn thương do u dây thần kinh (có sẹo) và thần kinh thất dụng (bị kéo căng) thì có khả năng phục hồi được. Phần lớn các bệnh nhân bị chấn thương kiểu thần kinh thất dụng phục hồi được 90 đến 100 phần trăm chức năng theo cách tự nhiên. Về phần cô thì không sao nên cứ yên tâm, chỉ có điều... - đang nói thì vị bác sĩ ngập ngừng.
- Ông cứ nói - Xử Nữ bình thản lên tiếng.
- Những người bị chấn thương tùng thần kinh cánh tay là phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau có thể là mạn tính và cùng cực, và nhiều loại thuốc giảm đau nhưng nó không có tác dụng hữu hiệu đối với những kiểu đau này - vị bác sĩ nói - Tôi sẽ kê cho cô thuốc giảm đau, giúp cô giảm bớt phần nào đau đớn. Tuy không nhiều nhưng vẫn tốt hơn là không có.
- Vậy tôi phải tập vật lí trị liệu sao? - Xử Nữ nhìn vị bác sĩ.
- Điều đó là dĩ nhiên, nhưng trong quá trình tập vật lí trị liệu nếu cảm thấy đau đớn thì cô nên dừng lại. Cô có thể tập ở nhà, vì cô chỉ bị ở cánh tay trái thôi.
Vị bác sĩ đưa cho Xử Nữ một đống thuốc giảm đau.
- Cảm ơn - Xử Nữ cầm lấy chúng, cô đẩy ghế đứng dậy cúi đầu chào vị bác sĩ và rời đi.
Xử Nữ rời khỏi bệnh viện, cô bắt taxi về căn biệt thự của mình ở trên núi nơi mà cô đã cho Thiên Ân ở.
Hiện tại cô không muốn gặp ai cả, cô muốn yên tỉnh và để Song Ngư, Xà Phu không phải lo lắng. Họ mà nhìn thấy đống thuốc này chắc phải nổi điên lên với cô mất thôi. Và cô cũng cần một nơi để có thể tập vật lí trị liệu.
Nhưng trước hết cô cần phải diệt gọn Voss Miler đã.
End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virgo#xunu