Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 16

Chap 16.
Xử Nữ mơ màng mở mắt, ngay lập tức cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Xử Nữ ghét cảm giác này. Đưa mắt nhìn xung quanh, Xử Nữ biết mình đang nằm trong phòng bệnh. Xử Nữ còn nhớ trước khi cô ngất đi đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Xà Phu, Song Ngư và những người khác.
"Mọi người đâu hết rồi? Họ có biết bệnh của mình không?"
Xử Nữ tự hỏi, cô ngồi dậy bước xuống giường. Đoạn Xử Nữ vừa nhấc chân định bước ra ngoài thì cửa phòng bệnh bật mở, từ ngoài Song Ngư đi vào.
- Cậu đã tỉnh, cậu làm tớ lo quá đấy - Song Ngư nhìn Xử Nữ trách móc.
- Mọi người đâu hết rồi, Giải nhi đâu? - Xử Nữ hỏi.
- Bọn họ khi nghe tin cậu không sao vào thăm một lúc thì cả đám kéo nhau xuống dưới căn-teen bệnh viện ăn trưa rồi, Giải nhi cũng vậy, cậu ấy ban đầu nói muốn ở đây đợi cậu tỉnh lại nhưng tớ nói sẽ ở lại với cậu bảo Thiên Yết đưa cậu ấy đi luôn.
- Thế bọn họ có biết tớ...
- Đừng lo, không ai biết đâu. Bác sĩ chỉ nói là bệnh cũ tái phát thôi, Sư Tử có hỏi nhưng tớ nói là bệnh thông thường thôi - như biết Xử Nữ muốn hỏi gì Song Ngư cắt ngang lời cô.
Nghe vậy Xử Nữ cũng yên tâm, bước đến bên cạnh cửa sổ im lặng hồi lâu Xử Nữ mới quay lại nhìn Song Ngư lên tiếng :
- Tớ muốn xuất viện, Ngư nhi.
- Có ổn không, tớ thấy vẻ mặt cậu gần đây cũng không được tốt lắm hay là ở đây thêm mấy ngày nữa để theo dõi đi - Song Ngư nói.
Mấy ngày nay cô thấy Xử Nữ có vẻ mệt mỏi, gương mặt xanh xao khiến cô có chút lo lắng. Vì vậy chi bằng nhân dịp này mà tống Xử Nữ ở đây thêm vài ngày nữa đi, một là để cho cái con người không biết chăm sóc bản thân này nghỉ ngơi thêm một vài ngày, hai là để Song Ngư cô có thời gian mà tìm đối sách để đối phó tên Rome kia. Hắn ngang nhiên làm ra những chuyện muốn hại Xử Nữ của cô, lại không biết hắn đã lên kế hoạch tiếp theo gì để mà hại Xử Nữ và vì sao hắn lại tiếp cận cô làm gì? Thật sự là cô rất muốn biết.
- Không cần, tớ không sao. Cậu đi làm giấy xuất viện cho tớ đi - Xử Nữ vẫn kiên quyết với ý định xuất viện của mình.
Song Ngư vẫn đứng nhìn Xử Nữ, cô đang suy nghĩ làm thế nào mới giữ chân được Xử Nữ ở lại đây. Cảm thấy Song Ngư không có ý định đi làm giấy xuất viện cho mình, Xử Nữ nói nhưng mắt lại không nhìn Song Ngư.
- Cậu không đi, tớ cũng có cách ra khỏi đây.
- Vậy sao, vậy cậu nghĩ sẽ đánh tớ để có thể đi hả. Quá ngây thơ rồi, nè, đừng quên tớ là ai nha - Song Ngư nhếch môi cười khinh.
- Thay vì đánh cậu để cậu cho tớ rời khỏi đây chi bằng tớ từ đây nhảy xuống dưới cho nhanh - Xử Nữ nhếch mép, cô mở toạc cửa sổ ra.
Đoạn Xử Nữ vừa định nhảy xuống dưới thì bị Song Ngư túm cổ lôi lại.
- Được rồi, được rồi. Đừng manh động, tớ đi, đi là được chứ gì. Bớt có giỡn kiểu đó đi, hại người ta đau tim quá nha - Song Ngư lắc đầu chịu thua Xử Nữ.
- Vậy thì... - Xử Nữ xoay tròn ngón trỏ hướng ra cửa ý bảo Song Ngư đi đi.
Song Ngư thở dài một cái mặt mầy xám xịt mà rời đi. Lần nào cũng vậy hết, cứng đầu cứng cổ. Thiệt, cô không bao giờ có thể thắng được Xử Nữ về cái khoảng ngang bướng không ai bằng này.
Song Ngư đi, Xử Nữ vẫn đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ, mắt ngước nhìn trời, nhìn mây bay. Cô không biết, cô không biết mình còn có thể ngắm nhìn mặt trời, ngắm nhìn mây bay được bao lâu nữa. Mọi chuyện đã không đi theo đúng những gì mà cô đã vạch ra, từ lúc chuyện Ma Kết phát hiện ra Song Ngư là thủ lĩnh của Angela thì mọi việc đã đi theo chiều hướng khác. Thật không biết là nên mừng hay lo lắng. Cô và Cự Giải cùng với mọi người không còn đối nghịch nhau là tốt hay xấu? Cô không biết, chỉ có thể mong mọi chuyện tốt đẹp.
Nén tiếng thở dài, Xử Nữ quay lại nhìn về phía cửa phòng bệnh nơi có người vừa mới mở cửa đi vào. Xử Nữ chưa kịp mở miệng nói gì thì người kia đã lao nhanh về phía cô, bàn tay người đó bóp cổ cô.
- Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra - Xử Nữ ra sức vùng vẫy, cố hết sức để gỡ bàn tay của kẻ đang bóp cổ mình ra, nhưng càng cố thì người đó càng siết chặt hơn.
- Chẳng phải cô muốn chết sao, tôi đang giúp cô toại nguyện đấy thôi - vẻ mặt người đó tức giận nhìn Xử Nữ gằng giọng.
- Anh..khục..anh điên rồi, mau buông tay, Lãnh Thiên Bình..khục khục...
- Ngay cả bản thân mình cô cũng không quan tâm thì chết sớm hay muộn cũng có khác gì nhau.
- Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh, anh là ai mà phải xen vào - Xử Nữ khó khăn nói.
- Chị Xử à, em mang cháo...
Xoảng
Chén cháo trên tay Cự Giải rơi xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Khi nảy cô ở dưới căn-teen dùng bữa thì Song Ngư có xuống nói với cô Xử Nữ đã tỉnh, cô đã rất mừng muốn ngay lập tức chạy lên thăm chị mình nhưng bị Thiên Yết giữ lại bắt phải ăn hết phần cơm của mình mới cho đi. Ban đầu cô đã rất giận Thiên Yết nhưng nghĩ lại cũng vì anh lo cho cô thôi, nên cô đành ngồi xuống ăn xong mới lên thăm chị mình. Cô còn mang một ít cháo lên cho Xử Nữ, nhưng nào ngờ vừa bước vào phòng thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Thiên Bình đang bóp cổ Xử Nữ, chị cô.
- Chị Xử - Cự Giải vội chạy đến chỗ Xử - Bình, cô đánh vào tay Thiên Bình liên tục chỉ mong sao anh thả chị cô ra nhưng xem ra vô ích - Bình ca, anh làm gì vậy? Mau buông chị em ra. Bình ca...huhu... - Cự Giải nước mắt ngắn dài khi nhìn thấy gương mặt tái mét của Xử Nữ.
Nhận thấy Thiên Bình vẫn không có ý định buông Xử Nữ ra, sức của cô thì chẳng thể làm gì nên Cự Giải chạy khỏi phòng bệnh để tìm người giúp. Vừa được một đoạn Cự Giải liền chạm mặt Thiên Yết, Ma Kết. Cô vội chạy đến chỗ họ.
- Yết ca, Ma Kết, hai người mau lên. Bình ca anh ấy...chị của em - Cự Giải lo lắng đến mức không thể hoàn thành câu nói của mình.
Nghe những gì Cự Giải nói, cả hai khó hiểu nhìn nhau nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì cả hai liền đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra. Hai người liền chạy đến phòng bệnh của Xử Nữ. Đến nơi cả hai kinh ngạc không thôi.
- Thiên Bình - Ma Kết, Thiên Yết cùng lao đến tách Thiên Bình ra khỏi Xử Nữ.
- Thiên Bình cậu làm cái quái gì vậy? Mau thả Xử Nữ ra ngay - Ma Kết từ đằng sau ôm lấy người Thiên Bình trong khi Thiên Yết đang cố gỡ tay Thiên Bình ra.
- Nghe không Thiên Bình, Xử Nữ sẽ chết mất. Buông tay ra - Thiên Yết cũng lên tiếng.
Bốp
Thấy tình hình có vẻ không ổn Thiên Yết giơ nắm đấm, anh đấm một phát thật mạnh vào mặt Thiên Bình. Do bất ngờ mà Thiên Bình phải lùi về sau vài bước, bàn tay đang bóp cổ Xử Nữ cũng buông ra.
Phịch
Thiên Bình buông ra, cả người Xử Nữ vô lực mà ngã xuống đất. Cô ôm lấy cổ mình ra sức hớp lấy từng ngụm không khí.
- Khục khục...hơ...khục...
- Chị Xử, chị không sao chứ? Hic...- Cự Giải quỳ xuống đối diện Xử Nữ, vẻ mặt lo lắng hỏi. Nhìn thấy Xử Nữ đang cố gắng thở, Cự Giải đứng bật dậy tiến nhanh đến chỗ Thiên Bình - Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao, tại sao hả? Huhu - Cự Giải ra sức đấm thùm thụp vào người Thiên Bình.
Thiên Yết liếc nhìn Xử Nữ đang ngồi bệt dưới đất. Cô khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí vừa bị Thiên Bình cướp đi, đâu đó sâu thẳm trong tim Thiên Yết bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Một chút nhói đau len lõi trong tim anh.
Anh khẽ chau mày.
- Cậu làm sao vậy hả Thiên Bình, vừa rồi cậu có biết mình đang làm gì không? - Ma Kết nhìn Thiên Bình lên tiếng.
Thiên Bình chẳng đáp lại, anh nắm chặt đấm tay. Chết tiệc, cảm giác trong anh hiện giờ là thế nào đây. Cái cảm giác nhoi nhói trong tim này là thế nào? Vì sao anh lại tức giận khi nghe xong những lời mà vị bác sĩ kia nói về bệnh tình của Xử Nữ? Tại sao anh lại có hành động điên rồ đó chứ? Anh rốt cuộc là đang bị cái gì vậy?
- Garrrrrr - Thiên Bình tức giận gạt bỏ bình hoa trên chiếc bàn đặt cạnh giường bệnh. Anh muốn gạt bỏ cảm xúc hiện tại có trong lòng mình.
Choảng
- Á - Cự Giải hoảng sợ kêu lên một tiếng, đưa tay che miệng mình lại. Ánh mắt nhìn Thiên Bình có chút sợ hãi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy.
Cũng nhờ có tiếng bình hoa vỡ mới kéo Thiên Yết về thực tại. Anh khó chịu hướng ánh mắt về phía Thiên Bình.
- Thiên Bình đủ rồi đó, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
- ..... - đáp lại Thiên Yết là sự im lặng từ Thiên Bình.
Xử Nữ lúc này cũng đã ổn định lại một đôi chút. Cự Giải đỡ cô đứng lên, Xử Nữ tiến đến chỗ Thiên Bình, vừa lúc anh cũng quay lại nhìn cô.
Chát
Thiên Bình lãnh trọn cái tát từ Xử Nữ, dấu tay in rõ trên mặt anh.
- Tôi không quan tâm anh bị cái gì mà lại làm vậy, nhưng tôi nói cho anh biết Lãnh Thiên Bình, mạng sống của tôi là do trời định đoạt, sự sống của tôi là do tôi quyết định không cần đến anh. Anh biết những gì tốt hơn hết là nên im lặng đi, không phải vì tôi mà vì người mà anh yêu và luôn muốn bảo vệ. Anh muốn người anh yêu phải đau khổ sao? - Xử Nữ nhìn thẳng vào Thiên Bình nói.
Thiên Bình hiểu những gì mà Xử Nữ vừa nói. Anh biết nếu bây giờ mà nói ra bệnh tình của Xử Nữ thì chắc chắn Cự Giải sẽ rất đau lòng, khó khăn lắm mọi uẩn khúc giữa hai người mới được gỡ bỏ. Nhưng nếu bây giờ Cự Giải biết được Xử Nữ không còn sống được bao lâu nữa thì cô ấy sẽ thế nào, chắc chắn sẽ khóc rất thương tâm. Và anh thì lại không muốn nhìn thấy Cự Giải khóc.
Ma Kết thoáng cau mày, Xử Nữ nói vậy là sao. Không lẽ Thiên Bình vẫn còn che giấu bí mật nào đó của Xử Nữ mà lại không muốn cho mọi người biết, nhưng nó là gì.
"Không phải vì tôi mà vì người anh yêu và luôn muốn bảo vệ"
Ma Kết nhớ lại câu nói mà Xử Nữ vừa mới nói. Người mà Thiên Bình yêu và luôn muốn bảo vệ?
"Là Cự Giải?"
Ma Kết như bừng tỉnh khi Cự Giải thoáng qua trong đầu anh. Phải rồi, người mà Thiên Bình yêu là Cự Giải. Nếu vậy thì, bí mật mà Thiên Bình che dấu là của Xử Nữ nhưng nếu nói ra thì sẽ làm Cự Giải đau lòng.
"Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi"
"Bệnh cũ tái phát? Xử Nữ bị bệnh gì?"
"Không có gì, chỉ là bệnh thông thường thôi"
Khi Sư Tử hỏi bác sĩ về bệnh Xử Nữ thì Song Ngư liền lên tiếng ngăn cản. Xem ra anh phải đi gặp vị bác sĩ khi nảy một chuyến rồi.
Cạch
Cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, Song Ngư cùng những người khác đi vào.
- Chà, làm gì mà đông đủ vậy hả? - vừa nhìn thấy những người có mặt trong phòng, Sư Tử liền lên tiếng.
Không ai lên tiếng trả lời.
- Giải nhi, cậu khóc sao? Làm sao vậy? - Bảo Bình tinh ý khi nhìn thấy mắt Cự Giải có hơi sưng, liền hỏi.
- Mình...mình... - Cự Giải ấp úng.
- Không có gì đâu, chỉ là vừa nảy Xử Nữ có doạ Cự Giải một chút, em ấy sợ nên khóc đó mà - Thiên Yết lên tiếng thay cho Cự Giải, vừa nói xong anh liền nhận ngay cái lườm từ Xử Nữ. Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ bình thản, ý như là "Tôi nói đúng mà".
- Nè Xử Nữ, đừng nghĩ bọn này sẽ bỏ qua những gì cậu đã làm nha. Hiểu rõ thì hiểu rõ nhưng cậu cũng không được thấy Giải nhi hiền lành, đáng yêu mà ăn hiếp nha - Sư Tử nói.
Xử Nữ khẽ thở dài. Cô rãnh đến mức đó sao, dù gì cũng lớn hết rồi còn bày trò hù doạ nhau. Thiên Yết, anh không còn câu nào khác để nói giúp hay sao. Bỏ qua Sư Tử, Xử Nữ nhìn Song Ngư, gọi :
- Ngư nhi.
Hiểu ý, Song Ngư chìa ra tờ giấy xuất viện cho Xử Nữ. Cô cầm lấy rồi gật đầu.
- Về thôi.
Xử Nữ đi lướt qua mọi người ra cửa, câu nói của Nhân Mã làm cô dừng lại.
- Cô đi đâu.
- Về nhà, không nghe thấy hả? - Xử Nữ.
- Em về với chị - Cự Giải chạy đến khoác tay Xử Nữ.
Xử Nữ chưa kịp lên tiếng nói gì thì Thiên Yết, Thiên Bình đã đồng thanh phản đối.
- Không được.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yết - Bình. Xử Nữ gạt nhẹ tay Cự Giải xuống.
- Em ở với mọi người, dù gì ở với họ em sẽ an toàn hơn. Ở cạnh chị em sẽ gặp nguy hiểm, không được đâu.
- Xử nhi nói đúng, Giải nhi cậu nên ở cùng với nhóm Thiên Yết. Họ sẽ bảo vệ cho cậu, cậu mà đi theo chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xử Nữ hiện tại vẫn chưa khoẻ không đủ sức bảo vệ cậu đâu, huống hồ gì hiện tại chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa.
Căn cứ hai nơi đều bị bọn người kia phá hủy, hiện vẫn đang sửa chữa, nhà ở cũng bị đám người đó lần ra, nơi đó đã không còn an toàn. Mà Xử Nữ thì bây giờ cần một nơi để nghỉ ngơi, dạo gần đây cô thấy Xử Nữ đã quá mệt mỏi. Cứ đà này sẽ không chống chọi lại được bao lâu.
- Hay hai người đến căn cứ của chúng tôi đi - Song Tử đưa ra đề nghị.
- Nơi đó quá nhỏ, không được đâu. Vả lại Xử nhi vừa mới bệnh phải tìm nơi nào đó thoáng mát, thoải mái để ở - Kim Ngưu lên tiếng.
- Đến nhà tôi đi.
Thiên Yết vừa nói xong thì tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn anh. Nhà Thiên Yết, bọn họ vốn dĩ chưa bao giờ đến nhà Thiên Yết dù chỉ một lần, duy nhất một lí do chính là Thiên Yết không cho họ biết, có thể nói ngay cả Cự Giải cũng chưa từng đến nhà Thiên Yết lần nào. Nhưng hôm nay tên này lại đề nghị Xử Nữ đến nhà hắn, không thấy có hơi quá đáng sao.
Về phía Cự Giải, khi nghe Thiên Yết nói cô cũng rất bất ngờ, trong lòng cô bất giác dâng lên một nổi bất an. Lúc trước quen Thiên Yết, nhiều lần cô cũng đã đề nghị muốn đến xem nhà anh nhưng anh từ chối nhưng hôm nay anh lại đồng ý. Trước đây khi anh biết chuyện cô đã làm tuy rằng anh nói không sao, bỏ qua hết tất cả nhưng từ lúc đó cô lại thấy anh khác hẳn, mặc dù anh vẫn quan tâm cô, lo lắng cho cô, dành tình cảm cho cô nhưng cô luôn cảm thấy anh đã khác trước rất nhiều từ khi biết chuyện. Có phải là anh đang dần thay đổi? Gương mặt Cự Giải thoáng buồn.
- Nè, nếu Xử Nữ có thể đến vậy bọn tôi cũng có thể đến đúng không? - Sư Tử lân la dò hỏi.
Suy nghĩ một lúc Thiên Yết miễn cưỡng gật đầu, Cự Giải vì cái gật đầu này của anh mà cảm thấy thoải mái hơn.
Xử Nữ, Song Ngư nhìn nhau. Thật ra nếu Thiên Yết không đề nghị như vậy thì cả hai cũng định đi đến biệt thự của Xử Nữ trên núi, nơi mà Thiên Ân đang ở. Nhưng từ đây đến đó cũng phải mất 2 đến 3 tiếng nếu có chuyện gì thì rất bất tiện. Cũng tốt, Thiên Yết đã nói vậy rồi thì đến nhà tên đấy ở vài ngày vậy.
- Biệt thự của Thiên Yết -
Chiếc xe Santafe V6 dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn kín cổng cao tường nằm ở phía Tây, theo sau chiếc Santafe V6 là chiếc xe đua mui trần mới nhất hiện nay và ba chiếc siêu xe.
Chiếc cổng tự động mở và những chiếc xe ôtô chạy vào trong đỗ vào khu gara rộnh lớn bên trong ngôi biệt thự. Từ cổng vào bãi đỗ xe cách khoảng 200m và ở hai ven đường trồng những loài hoa hiếm và vô cùng đẹp.
- Woa, nhà Thiên Yết công nhận lớn thiệt, lại đẹp nữa - vừa bước xuống xe Sư Tử đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi biệt thự.
- Siêu bự luôn - Kim Ngưu.
- Cái này phải gọi là toà biệt thự chứ không phải ngôi biệt thự đâu - Bảo Bình.
Kim Ngưu, Bảo Bình hùa theo Sư Tử không ngớt lời khen ngợi toà biệt thự của Thiên Yết.
- Cũng có mắt nhìn đấy chứ - Nhân Mã nhìn Bạch Dương xong lại đánh mắt về phía Thiên Yết, đá đểu.
- Cũng bình thường thôi, đâu thể để thua các cậu được - Thiên Yết đớp lại.
- Thiếu gia, cậu đã về - một ông lão tầm khoảng 60 tuổi từ trong bước ra cúi đầu chào Thiên Yết. Ông ấy là quản gia nơi đây.
- Ông phân phó người đi dọn dẹp vài căn phòng để bạn tôi nghỉ ngơi, sẵn tiện kêu người làm chuẩn bị bữa tối luôn đi - Thiên Yết nhìn ông quản gia rồi giao phó nhiệm vụ.
- Dạ thiếu gia - ông quản gia cúi chào lần nữa rồi đi vào trong.
- Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Thiên Bình cậu vào phòng gặp tôi đi - Thiên Yết nhìn Thiên Bình, nói.
Thiên Bình chẳng biết Thiên Yết gọi mình để làm gì nhưng vẫn đi theo anh, theo sau là Ma Kết.
- Mặc kệ ba người đó, nè chúng ta ra sau đi. Có vườn trái cây đó - Nhân Mã không biết từ đâu chui ra nói với những người còn lại. Xem ra anh vừa mới đi tham quan một vòng ngoài biệt thự.
- Nghe được đó nha - Sư Tử vẻ mặt hớn hở nắm tay Cự Giải kéo đi - Đi thôi Giải nhi.
- Trong phòng Thiên Yết -
- Cậu gọi tôi vào đây làm gì? - Thiên Bình hỏi khi đã yên vị trên giường Thiên Yết, lười biếng mà thả mình xuống chiếc nệm êm ái.
Ma Kết thì vừa vào phòng đã tiến ngay đến kệ sách to ở trong phòng Thiên Yết, chọn bừa một cuốn sách và chăm chú vào nó nhưng tai thì đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Thiên Bình và Thiên Yết.
- Cậu vẫn còn chuyện gì đó về Xử Nữ mà chưa nói cho bọn tôi biết phải không? - Thiên Yết liếc mắt về phía Thiên Bình.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Thiên Bình bật mở nhanh chóng, chưa vội trả lời câu hỏi của Thiên Yết, Thiên Bình chống tay ngồi dậy, bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc, anh hờ hững nói :
- Không có gì. Sao lại hỏi vậy?
- Không có, nhưng tôi thì lại thấy cậu là đang còn điều gì đó chưa nói - Thiên Yết nhướng mày nhìn Thiên Bình.
- Tôi nghĩ tôi đã biết được gì đó, cậu không nói tôi cũng có thể đi điều tra. Vị bác kia...
Ma Kết lên tiếng, anh không nói rõ điều mình muốn nói, chỉ là mập mờ. Nhưng có vẻ như Thiên Bình đã biết, Ma Kết đã biết được điều gì đó rồi.
Trầm ngâm một lúc lâu, Thiên Bình cũng quyết định nói cho Ma Kết và Thiên Yết nghe.
- Xử Nữ, cô ta bị bệnh tim. Cô ta không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cô ta quá cứng đầu không chịu làm phẫu thuật thay tim. Cô ta không cho tôi nói với mọi người, phần vì lo Cự Giải sẽ đau lòng. Bây giờ chuyện mà ta có thể làm là nhanh chóng giúp cô ta kết thúc cuộc chiến này, để cô ta chấp nhận nhập viện và điều trị phẫu thuật.
- Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến Xử Nữ vậy? - Thiên Yết hỏi.
Thiên Bình nhún vai.
- Không biết, cũng có thể là thương hại cô ta.
Một câu nói của Thiên Bình mà làm Ma Kết và Thiên Yết đều rơi vào im lặng.
Ma Kết nhìn Thiên Bình, ánh mắt dò xét. Có thật là cậu chỉ thương hại Xử Nữ hay không? Tôi sẽ chờ xem.
Về phía Thiên Yết, sau khi nghe Thiên Bình nói anh khẽ cau mày. Trong lòng phức tạp, một chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng anh. Nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi.
"Mày điên rồi Thiên Yết".
- Khuya -
Hiện tại đã là 12 giờ đêm, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ riêng Xử Nữ là vẫn còn thức, cô không ngủ được. Rời khỏi giường, Xử Nữ cầm lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Xử Nữ mở cửa bước ra ngoài.
Xử Nữ cầm điện thoại trên tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô muốn gọi cho Song Ngư. Cả buổi chiều hôm nay cô không thấy Song Ngư đây. Lúc rời khỏi bệnh viện Song Ngư có nói cô ấy có việc phải làm sẽ đến sau, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy đâu.
Chờ đợi vài phút, Song Ngư bên kia cũng bắt máy.
- Cậu đi đâu cả buổi vậy? - Song Ngư vừa bắt máy, Xử Nữ liền hỏi.
"Tớ có chút chuyện thôi"
- Là gì, cậu đang ở đâu?
"Tớ vừa đi bar, mới rời nhà của Rome về"
- Sao? - Xử Nữ cả kinh thốt lên - Cậu điên rồi hả Ngư nhi, sao cậu lại ở đó.
"Không cần lo cho tớ, tớ đang giúp cậu giải quyết tên này."
- Rome biết cậu là ai, cậu còn vào địa bàn của hắn sao.
"Phải, hắn biết tớ là ai nhưng hắn vẫn chưa biết tớ và cậu đã biết người nấp trong bóng tối kia là ai, hắn sẽ không đề phòng gì. Với lại tớ cũng muốn biết lí do mà hắn tiếp cận tớ"
- Cậu...
"Được rồi mà, tớ biết tự lo cho bản thân, cậu đừng lo gì hết. Ngược lại hãy lo cho bản thân mình đi kìa, thôi tớ cúp máy đây. Ngủ ngon."
- Ngư nhi, Ngư nhi...
Song Ngư cúp máy cái rụp không kịp để Xử Nữ phản ứng gì. Khẽ thở dài, cô biết giờ mà có ngăn cản Song Ngư cũng vô ích, Song Ngư một khi đã quyết làm điều gì đó thì sẽ làm đến cùng. Cô không còn cách nào khác đành để Song Ngư làm theo ý mình vậy.
Xử Nữ chậm rãi đi vào vườn hoa ngồi một mình, vườn hoa có đèn nhưng đêm tối, con đường vào nhà Thiên Yết cũng ít ai đi xe vào. Cũng phải giờ này còn ai đi đâu nữa chứ, những tưởng sẽ không ai thấy cô. Nào ngờ...
- Xử Nữ - một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Xử Nữ.
Xử Nữ quay lại nhìn, cố mở to mắt để nhìn rõ người vừa xuất hiện là ai.
- Tìm tôi sao? Ma Kết - khi biết người ở sau mình là ai, Xử Nữ lên tiếng.
Ma Kết im lặng đi đến ngồi xuống đối diện Xử Nữ.
- Anh muốn hỏi gì? - thấy Ma Kết dường như có điều gì muốn hỏi nhưng lại không biết phải nói làm sao, một lần nữa Xử Nữ lên tiếng.
- Cô có biết Song Ngư đang nghĩ cái gì không? Cô ấy và tôi liệu có thể quay lại với nhau? - Ma Kết đột nhiên hỏi.
Anh luôn tìm cách để Song Ngư có thể tha thứ cho anh nhưng Song Ngư lại luôn né tránh anh, lạnh lùng với anh. Tim anh nhói đau mỗi khi Song Ngư nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, câm hận đó. Anh không biết phải làm gì bây giờ nữa, nhưng anh lại không muốn anh và Song Ngư kết thúc như vầy. Anh biết người sai là anh, là anh không tốt khi làm tổn thương Song Ngư. Anh đã hối hận rồi, anh biết mình sai rồi nhưng ít ra Song Ngư phải cho anh cơ hội để sửa sai chứ.
- Song Ngư vẫn là Song Ngư, dù cho có mạnh mẽ nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy sự yếu đuối bên trong. Anh đã từng làm cậu ấy tổn thương, bây giờ lại muốn cậu ấy quay về bên anh. Sau những gì mà anh đã làm, sau những lời nói tổn thương mà anh dành cho cậu ấy hả? - Xử Nữ ánh mắt khó chịu nhìn Ma Kết.
- Tôi biết là tôi sai, nhưng tôi không muốn tôi và em ấy phải kết thúc như thế này đâu. Nếu có thể, tôi muốn Song Ngư tha thứ cho tôi. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy.
Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Ma Kết, Xử Nữ khẽ cười.
- Anh biết gì không Ma Kết, khi biết những gì anh đã làm với Song Ngư, tôi đã từng kêu cậu ấy hãy ra nước ngoài sống, dùng thế lực của mình che giấu cậu ấy để anh không thể tìm ra. Tôi muốn anh phải hối hận cho những việc làm của mình.
- Như vậy không được - Ma Kết kích động đứng bật dậy khi nghe những lời Xử Nữ thốt ra - Cô không thể làm như vậy được, tôi không cho phép. Cô nghĩ cô mình có thể làm được điều đó sao?
- Anh nghĩ tôi không làm được - Xử Nữ giương mắt nhìn Ma Kết.
Ánh mắt Ma Kết chùng xuống.
- Nếu anh đã nói như vậy, vậy thì hãy chứng minh đi. Tôi muốn xem anh có thật sự hối hận và muốn bù đắp cho Song Ngư không. Song Ngư đang quyết định làm một chuyện vì tôi, cậu ấy đang dần tiếp cận với Rome. Cho nên anh có nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy, tôi không biết anh làm cách gì nhưng hãy bảo vệ cậu ấy. Nếu anh làm được tôi sẽ không cản trở anh nữa, còn về phần Song Ngư thì anh yên tâm, cậu ấy vẫn còn yêu anh chỉ là không có cách nào để tha thứ và buông bỏ mọi chuyện đã xảy ra nhưng hãy làm cô ấy cảm động và tha thứ cho anh - Xử Nữ nói.
- Tiếp cận Rome?
- Phải Song Ngư muốn một mình loại trừ hắn ta để tôi đỡ một gánh nặng, anh có thể chứ? Bảo vệ cậu ấy.
- Được - Ma Kết gật đầu cái rụp.
Ma Kết trở vào trong, Xử Nữ vẫn ngồi ở chỗ cũ. Cô cũng không hề muốn Ma Kết và Song Ngư kết thúc mối tình này, người có thể làm cậu ấy hạnh phúc chỉ có thể là Ma Kết nhưng với tính cách của Song Ngư thì...Ở khoảng cứng đầu này thì Song Ngư rất giống cô nhưng cô tin Ma Kết có thể làm Song Ngư tha thứ cho anh ta.
Người ta thường nói yêu một người không khó nhưng để quên một người thì lại rất khó. Song Ngư vì muốn quên đi Ma Kết mà khoảng thời gian trước đây cậu ấy cứ làm bạn với rượu, nhưng đến cuối cùng thì sao, vẫn không quên được. Những lúc uống đến say khướt cậu ấy vẫn gọi tên Ma Kết. Bất quá là do quá yêu, nên không thể buông bỏ nhưng lại chẳng có cách nào trở lại như trước. Thôi thì, người nào gỡ dây thì người đó buộc.
- Ma Kết, tôi tin anh.
Ngồi thêm một lúc Xử Nữ mới đứng dậy trở vào trong.
Đoạn cô vừa mở cửa phòng liền bị một bàn tay giữ lấy. Do đèn trong nhà đã tắt hết, xung quanh tối om Xử Nữ không thể biết người đứng trước mình là ai.
- Là ai? - Xử Nữ hỏi.
- Nói chuyện với tôi - giọng Thiên Yết vang lên trong đêm tối.
Vì không muốn đánh thức mọi người Xử Nữ và Thiên Yết cùng nhau ra ngoài vườn, nhưng cả hai lại không để ý vẫn còn có người đi theo họ.
- Anh muốn nói gì? - Xử Nữ mở miệng hỏi.
- Sao lại không nói, chuyện cô bị bệnh tim...
- Không lẽ anh không hiểu vì sao tôi làm vậy, là vì Giải nhi, tôi không muốn em ấy lo lắng.
- Vậy cô định che giấu nó đến khi nào, cô không nghĩ đến việc sau này nếu em ấy biết sẽ rất đau lòng sao? Cô có nghĩ làm vậy quá tàn nhẫn không.
- Vậy thì anh bắt tôi phải làm sao đây, nói cho em ấy biết. Rồi thế nào nữa? Tiếp nhận phẫu thuật trong tình hình hiện tại, đó là chuyện không thể nào.
- Tại sao chứ?
- Vì Thiên Ưng và Rome đang bắt đầu tiến hành kế hoạch để tiêu diệt tôi, mọi người sẽ gặp nguy hiểm anh kêu tôi làm sao có thể bình tĩnh, có thể yên tâm mà phẫu thuật đây. Anh nghĩ tôi không muốn kết thúc cuộc chiến này hả, tôi rất muốn nhưng không thể anh hiểu không, nó không dễ dàng như vậy - Xử Nữ yếu ớt nói.
- Nếu như tôi nói tôi có cách có thể nhanh chóng kết thúc nó thì sao? - Thiên Yết đưa mắt nhìn Xử Nữ.
- Không thể nào - Xử Nữ lắc đầu như không tin.
- Có thể, nếu như...
Thiên Yết từ từ tiến đến gần Xử Nữ. Người đứng nấp sau bụi cây to um tùm kia trố mắt nhìn mọi việc đang diễn ra. Vì là đứng cách đó khá xa hướng nhìn lại hơi nghiêng với Thiên Yết và Xử Nữ nên nhìn cứ nghĩ hai người đang hôn nhau. Người đó siết chặt nắm tay, cắn chặt môi đến chảy máu.
Thiên Yết ghé môi vào tai Xữ Nữ thì thầm vài điều. Xử Nữ nghe xong cũng bàng hoàng một lúc, nhưng rồi lại nói :
- Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh. Nhưng chắc là không được.
- Tôi đợi câu trả lời từ cô.
Thiên Yết nhếch nhẹ khóe môi, xoay người trở vào trong. Người đang nấp trong bụi cây kia cũng vội tránh đi.
Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế. Thiên Yết làm sao có thể nghĩ ra điều đó chứ, rốt cuộc trong lòng anh ta đang nghĩ gì?
- Xử Nữ, sao cô có thể làm điều đó với em gái mình chứ?
Cái người nghe lén kia vẻ mặt căm phẫn một bước quay lưng đi. Đã cố gắng kìm chế mới không xuất hiện mà cho Xử Nữ một cái tát, nhưng trước khi mọi chuyện được vạch trần cô phải có thêm bằng chứng.
Xem ra có một sự hiểu lầm không hề nhỏ.
- Cùng thời điểm -
Trên  sân thượng của một toà nhà. Rome đứng trước thành lang can, một tay chống lên thành, một tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.
- Mọi chuyện dàn sếp ổn cả chứ? - Rome nói vào điện thoại.
"Vốn đã xong từ trước rồi ạ, nhưng mà lão đại kết thúc như vậy có phải sớm quá không? Như vậy quá dễ dãi với cô ta quá rồi" - người bên kia nói.
- Sẽ không nhàm chán như vậy, không lâu nữa là ngày giỗ thứ ba của Anh Tử, trước lúc đó sẽ có một màn chào hỏi cô ta thật xứng đáng. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, món quà ra mắt sẽ ở một nơi rất đặc biệt - nhẹ nhếch mép, đôi mắt sắc bén của Rome ẩn hiện vài tia tàn ác.
"Dạ lão đại".
Rome cúp máy, ánh mắt nhìn về khoảng bầu trời đen kịt phía trước.
- Xử Nữ, trò chơi chính thức bắt đầu nhưng trước tiên cần phải khởi động cho nóng người đã.
Khoé môi Rome lại nhếch lên nụ cười gian tà.
- Hai ngày sau -
Trước cổng trường Zodiac. Không khí vẫn ồn ào như thường ngày khi mà đám nữ sinh tụ tập trước trường, hò hét khi nhìn thấy mấy sao nam.
- Cái đám nữ sinh này thiệt là... - Sư Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
- Hú hét không biết sao chứ, nghe họ hét mà tớ còn thấy muốn khàn cả cổ nữa. Vậy mà họ không biết mệt luôn - Bảo Bình tặc lưỡi lắc đầu nhìn đám nữ sinh.
- Là do bọn này có sức hút quá mà, nè, vừa đẹp trai lại giàu có, thông minh. Con gái nào mà không đổ chứ - Song Tử vuốt tóc, có chút kiêu ngạo nói.
- Chi...ôi trời ơi, nè đưa cậu ta cái gương soi cho tĩnh mộng đi - Sư Tử châm chọc, nhưng rồi lại quay sang hỏi Bạch Dương - Mà hôm nay không đi cùng Bảo Bình hả, cậu ấy đâu rồi.
- Không biết đâu, lúc sáng có đến đón nhưng Bảo nhi nói là ba cô ấy có chuyện muốn nói nên bảo tôi đi trước, cô ấy sẽ đến sau - Bạch Dương trả lời.
- Ồ - Sư Tử gật gù.
Sandaneun geon da geueon georaeyo
Himdeulgo apeun naldo manchiman
.... (Cheer Up - Hong Jin Young )
Điện thoại của Bạch Dương rung lên trong túi quần, anh lôi nó từ trong túi ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên số của Bảo Bình.
- Ồ, Bảo nhi, anh nghe nè - Bạch Dương bắt máy.
"...."
- Bà nói cái gì?
Giọng Bạch Dương có phần lạc đi, bàn tay cầm điện thoại cũng run run. Nhìn biểu hiện lạ lùng của Bạch Dương cả đám liền nhíu mày. Sư Tử vội giật lấy điện thoại từ tay anh, áp vào tai.
- Alo Bảo nhi...
"Kiều tiểu thư, tiểu thư nhà chúng tôi cô ấy, cô ấy bị một đám người bắt đi rồi" - bên kia giọng một người phụ nữ vang lên.
Sư Tử biết bà ấy, bà ấy là người làm nhà Bảo Bình.
- Sao? - chiếc điện thoại trên tay Sư Tử rơi thẳng xuống đất.
- Sư nhi, chuyện gì vậy? - nhìn thấy Song Tử đã hiểu, nay Sư Tử cũng vậy, Cự Giải lên tiếng hỏi.
- Người làm nói, Bảo Bình sáng nay vừa ra khỏi cổng liền bị một đám người bắt đi rồi - Sư Tử cố nói.
- Cái gì? - cả đám ( trừ Thiên Bình, Thiên Yết ) hét lên.
Kít
Chiếc xe mui trần đỗ trước mặt mấy sao, Song Ngư, Xà Phu, Xử Nữ bước xuống. Trông thấy vẻ mặt khó coi của mọi người, Song Ngư lên tiếng hỏi :
- Chuyện gì vậy?
- Bảo Bình bị một đám người lạ mặt bắt đi rồi - Nhân Mã trả lời thay mọi người.
- Hả? Là sao? Mọi chuyện là thế nào? - Song Ngư lại hỏi.
Chẳng có ai lên tiếng trả lời cô. Bực tức, Xử Nữ quát :
- Trả lời đi, ai đó giải thích đi.
- Lúc nảy người làm nhà Bảo Bình gọi cho Bạch Dương nói là sáng nay cô vừa ra khỏi cổng thì bị nhóm người mặc áo đen bắt lên xe - Thiên Bình tóm gọn sự việc.
- Là kẻ nào làm? Là ai hả? Nói chuyện đi đừng im lặng nữa - Xử Nữ hét.
- Còn ai ngoài kẻ thù của cô nữa hả? - Sư Tử gào toáng lên.
- Cái gì? Không lẽ...
Amuraedo nan nija joha
Amuraeon maldo eobsi utdeon nareul anajwo babe
.....
( 12:30 - Beast )
Tiếng chuông của Xử Nữ vang lên cắt ngang lời Xử Nữ. Cô vội nghe máy :
- Alo.
"Yo, xin chào chủ tịch Virgo. Cô vẫn khoẻ chứ hả?" - đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng đáng ghét.
- Là ai, ngươi là kẻ đã bắt Bảo Bình phải không? Nói đi - Xử Nữ lớn tiếng nói.
"Phải, vì cô mà tôi mất tất cả. Danh vọng, sự nghiệp, gia đình. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá, tôi muốn nhìn thấy cô phải đau khổ khi nhìn thấy những người thân của mình xảy ra chuyện. Để xem thực lực của cô mạnh đến cở nào, cô sẽ đến cứu bạn cô trước hay là...đợi đến khi bạn cô chết thì cô mới đến. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Tút tút tút..."
- Này, này... - Xử Nữ hét lên trong điện thoại nhưng đáp lại cô là tiếng tút dài từ bên kia vang lên.
- Là Rome sao? Bảo Bình đang ở đâu, hắn có nói không? - Bạch Dương lo lắng hỏi.
Xử Nữ không trả lời vội vàng lên xe phóng đi. Không phải, kẻ đó không phải là Rome. Giọng nói đó không phải là Rome, nếu vậy thì là của ai chứ?
- Xử nhi - Song Ngư gọi.
Nhưng Xử Nữ vẫn không quay lại, cô cứ vào xe rồi đạp ga cho xe chạy đi. Xử Nữ không biết nên đi đâu để tìm Bảo Bình nhưng cô sẽ đến gặp Rome xem sao.
Tít tít
Tiếng chuông tin nhắn của Xử Nữ vang lên. Xử Nữ vội vàng mở máy lên xem, một tấm ảnh được gởi đến cho cô. Đó là một bãi xe phế liệu, chuyển hướng nơi đến. Xử Nữ liền gọi cho Song Ngư.
- Phía bên này -
Song Ngư nhận xong cuộc gọi của Xử Nữ, cô quay sang nói với mọi người sau đó tất cả cùng nhau lên xe phóng đến nơi Xử Nữ vừa nói.
- Bãi xe phế liệu -
Đó là một bãi xe phế liệu nằm ở phía Đông thành phố, nơi đó hiện tại không hề có người, thật là một nơi lí tưởng để xảy ra chuyện gì đó. Khi Xử Nữ đến, cô thận trọng đưa mắt xung quanh, từ từ đi vào trong. Dần dần tiến sâu vào bãi xe.
Pằng
Một phát đạn được bắn ra kèm theo sau là hai, ba phát đạn nữa chúng cứ nhắm đến XửNữ may mắn là cô đã nhanh chống trốn vào sau một đống xe chất cao.
Ở một nơi khác.
Bảo Bình dần mở mắt ra, đầu cảm thấy đau nhức một cách dữ dội, khoé miệng cũng đau. Nhớ lại lúc sáng, khi cô vừa ra khỏi cổng thì một chiếc xe màu đen trường tới, xong liền có hai tên to con lôi cô vào xe, cô chống cự liền bị một tên tặng một nắm đấm, liền sau đó cảm thấy cổ mình đau nhói như bị thứ gì đó đâm vào và rồi cô ngất đi. Đúng vậy, Bảo Bình vốn là bị đám người đó chích thuốc mê mà ngất đi.
Định đưa tay sờ vào khoé miệng nhưng tay phải cô không hoạt động được, đơn giản là nó đã bị khóa bằng một chiếc còng tay, được nối vào một chiếc xe. Bảo Bình giãy dụa, cánh tay cô nhanh chóng đỏ lên. Vùng vẫy một hồi lâu thấy chẳng có tác dụng gì, cô bất lực tựa lưng vào xe. Phải chi có thứ gì đó như một cọng kẽm thì cô có thể mở khóa còng tay rồi. Bây giờ làm sao thoát ra đây.
- Là kẻ nào đã làm chuyện này chứ, ta thề ta sẽ trả đủ cho ngươi. Tên khốn - Bảo Bình lầm bầm chửi.
È è è
Tiếng động cơ của chiếc xe cần cẩu vang lên đâu đó. Bảo Bình cau mày cố ngoi đầu lên xem, cô căn bản không thể đứng dậy, chân cô đau quá. Chắc là bị trặc rồi. Bảo Bình ngóc đầu dậy, cô nhìn thấy cách cô không xa là một chiếc xe cần cẩu to, nó đang tiến đến chỗ cô và những nơi mà nó đi qua những chiếc xe phế liệu đều bị nghiền nát. Và quan trọng hết là, chiếc cần cẩu đó gắp những chiếc xe ở xung quanh và thả lên phía trước để nghiền nát.
- Nè ở đây có người, mau dừng lại đi. Nè - Bảo Bình cố gắng hét lớn để người lái nghe thấy nhưng có vẻ vô ích rồi.
Vì người đó đeo heaphone, nên chẳng nghe thấy gì. Và người đó cũng không thể thấy Bảo Bình vì cô ngồi, lại bị đống xe che mất.
- Trở lại với Xử Nữ -
Cô nhanh chóng trốn vào một đống xe phế liệu tránh đạn.
- Chết tiệc, mình không mang theo súng - Xử Nữ thầm mắng bản thân, do đi vội mà cô chẳng mang theo súng - Phía ngoài không có, bên trong lại có, chơi nhau à.
Lúc này não trong đầu Xử Nữ bắt đầu hoạt động hết công suất. Cô đang tìm cách để vào trong, Bảo Bình chắc chắn ở trong đó. Đảo mắt xung quanh, ánh mắt Xử Nữ chợt dừng lại ở một tên đứng cách cô không xa, hắn đang nhìn về phía cô nhưng khi không thấy gì hắn lại quay sang hướng khác. Trong đầu Xử Nữ nảy ra một ý. Cầm lấy một tấm sắt vụn, Xử Nữ vung tay về một phía để thu hút sự chú ý của những tên đó. Xử Nữ chạy ra, đạp vào đống xe làm chúng đổ xuống đè hai tên đang đứng gần đó. Trở về vị trí cũ, Xử Nữ nhanh chóng chống tay lên một chiếc xe và bay lên, chạy qua trên những chiếc xe cũ nát mà tiến đến tên đứng gần cô. Một cú lên gối ngay mặt tên đó làm hắn choáng váng và giật lấy cây súng từ tay tên đó.
Pằng
Pằng
Một loạt súng vang lên, năm tên đồng loạt ngã xuống. Ban đầu Xử Nữ đã quan sát kỷ chỉ có năm tên nhưng cô nghĩ Rome sẽ không rãnh rỗi đến mức cho năm tên vô dụng này ra mặt, chắc hẳn còn nhiều tên nữa chỉ là bọn chúng đang lẩn trốn đâu đó. Nhưng Xử Nữ không quan tâm nữa cô phải cứu Bảo Bình đã. Nghĩ thế Xử Nữ liền chạy vào sâu bên trong.
- Bên phía Song Ngư -
Những chiếc xe đua hàng hiệu lao vun vút trên đường. Chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đường đâu. Chết chứ chẳng chơi.
Song Ngư lái xe như bay trên đường. Xe của Bạch Dương dẫn đầu, anh sử dụng GPS tìm được vị trí nơi Xử Nữ. Là anh cầm lấy điện thoại của Song Ngư nên mới dò ra nơi của Xử Nữ. Anh lái xe một cách điên cuồng, chỉ hận không thể đến đó sớm hơn.
Lúc mọi người đến nơi, bên trong đã vang lên mấy tiếng súng văng vẳng. Mọi người đều tái mặt, xe vừa dừng Bạch Dương đã ngay lập tức mở cửa chạy vào, Song Ngư và cùng những người khác cũng nhanh chóng chạy theo. Trước khi đi Thiên Yết không quên dặn Cự Giải :
- Em ở ngoài này, khóa cửa xe lại - nói xong liền chạy đi.
Cự Giải ngoan ngoãn ngồi trong xe, bây giờ cô vào đó có khi sẽ là gánh nặng cho mọi người. Nhưng mà cô không làm được, nghĩ ngợi một hồi Cự Giải mở cửa xe và chạy vào trong.
Bãi xe phế liệu này vô cùng rộng lớn, nên đi đâu để tìm Bảo Bình. Cả đám vừa đi vào trong một đoạn thì bị một nhóm người hơn 200 tên bước ra chặn lại.
Cả đám dừng chân, lùi dần về sau vài bước.
- Màn đón tiếp có vẻ được đó chứ - Ma Kết nhếch nhẹ khóe môi, mắt đảo quanh.
- Khá long trọng - Thiên Bình khẽ cười.
- Bọn tôi sẽ chặng đám người này, Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu, Sử Tử, Nhân Mã năm người đi cứu Bảo Bình đi - Thiên Yết phân lệnh.
- Được - cả năm gật đầu đồng ý. Lúc này đây, Thiên Yết là người đứng đầu Cosa Nostra, và anh đang hạ lệnh cho mọi người.
Năm người nhanh chóng chạy vào bên trong, được một đoạn khá xa lại thêm một đám người nữa cản họ lại. Nhóm này gần 100 tên.
- Lại nữa sao? - Song Tử lên tiếng.
- Lần này không tránh được rồi. Xông lên thôi - Nhân Mã nói.
Cả hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau, các sao ra đòn nhanh như chớp, một phát diệt một tên.
Cùng lúc, ở trên một sân thượng của một toà nhà cách đó khá xa. Rome ở đó và quan sát tình hình qua ống nhòm. Hắn nhếch nhẹ khoé môi.
Ông trời quả nhiên là giúp hắn khi mà lại thêm một kẻ căm hận Xử Nữ xuất hiện. Vậy thì hắn sẽ mượn tay ông ta để đùa với Xử Nữ một chút trước khi để cô chết.
- Cũng không tồi - Rome nói, xong quay lại ba tên đứng phía sau mình - Tiếp họ đi, tránh cô gái tóc hồng kia ra.
- Dạ lão đại.
Cả ba đồng thanh, đi đến nơi đặt ba khẩu súng ngắm. Phải, bọn họ là lính bắn tỉa. Rome thì xoay người rời khỏi đó.
- Trở lại với Xử Nữ -
Sau một hồi tìm kiếm thì cô đã nhìn thấy Bảo Bình.
- Bảo Bình, cậu không sao chứ? - Xử Nữ thở dốc nhìn Bảo Bình hỏi, tay cầm lấy chiếc còng tay tìm cách mở khóa.
- Không sao, nè, mau kêu người đó dừng lại đi - Bảo Bình chỉ vào người đang lái cần cẩu đến chỗ cả hai.
- Ông ta không nghe đâu.
Xử Nữ sau khi quan sát liền nói, cô cũng không thể chạy đến đó vì phía trước là một đống xe vụn chất cao cản đường, vốn không có cách nào qua được.
- Tôi tìm cách đưa cậu ra - nhặt lấy cục đá khá to gần đó, Xử Nữ bắt đầu đập vỡ chiếc còng.
- Phía nhóm Thiên Yết -
Một nhóm 200 người dường như bị Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình diệt gần hết. Những thuộc hạ đi theo được phân phó đi dò la xung quanh cách đó xem có tên bắn tỉa nào không.
Rắc
Một tên bị Thiên Yết vặn cổ nằm xụi lơ, Thiên Bình lên gối thẳng vào mặt một tên khiến hắn nằm ngay đơ, Ma Kết tung liên hoàng cước vào hai tên tiến đến gần anh. Song Ngư cũng không để thua khi mà trên tay cô là một con dao nhỏ, tóm được một tên liền...
Xẹt
Phịch
Song Ngư kề dao vào cổ tên xấu số, nhắm ngay động mạch chủ và một nhát chí mạng.
Ma Kết nhìn hành động giết người của Song Ngư, không còn cảm thấy ghê sợ như lần đầu nhìn thấy, lần này anh vẫn bình thản như không. - Vào trong thôi - Thiên Bình phủi phủi áo lên tiếng.
Cả bốn tiến vào trong.
- Yết ca - Cự Giải vừa lúc chạy vào nhìn thấy Thiên Yết liền gọi.
Thiên Yết, Thiên Bình cùng nhau đến chỗ cô.
- Em làm gì vậy hả, anh đã nói ở ngoài xe rồi mà - Thiên Yết cáu giận lớn tiếng.
- Ở đây nguy hiểm lắm, em mau trở vào xe đi - Thiên Bình nói.
- Để cậu ta theo đi, bây giờ ra ngoài có thể cậu ấy sẽ gặp chuyện đó. Rome hắn ta không đơn giản như mọi người nghĩ, chắc chắn hắn đang âm mưu điều gì đó - Song Ngư nói, quay sang Cự Giải - Đi theo nhưng đừng làm kì đà cản mũi, đừng làm việc vô ích. Vì chị cô, chỉ cần bám sát Thiên Yết và Thiên Bình.
Cô biết chỉ có hai người này là đủ sức để bảo vệ Cự Giải vì những người khác cũng phải tự lo cho bản thân và người yêu của mình nữa.
Pằng
Thêm một phát súng vang lên, nhóm Thiên Yết nhanh chân chạy vào trong. Cả đám điếng người khi nhìn thấy Song Tử ngã xuống sau khi bị viên đạn bắn vào ngực.
Binh
Bốp
Rầm
Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử nhanh chóng hạ gục mấy tên còn lại rồi nhanh chống chạy đến chỗ Song - Ngưu.
- SONG TỬ.
Cả đám hét lớn.
- Song..Song Tử, Song Tử - Kim Ngưu đỡ lấy người Song Tử khi anh dần ngã xuống. Anh vì cô mà đỡ phát đạn đó, anh vì cô nên bị thương - Song Tử, anh có nghe em không, anh không được xảy ra chuyện gì đâu. Anh có nghe không hả? - Kim Ngưu lúc này hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, một tay ôm lấy cơ thể anh một tay bịt chặt vết thương trên ngực anh để ngăn máu chảy. Nhưng sao nó vẫn chảy nhiều như vậy.
- Đừng khóc..anh..sẽ không sao - Song Tử giọng yếu ớt nói, cánh tay giơ lên lau nước mắt cho Kim Ngưu.
- Chết tiệt - Song Ngư đá chân vào không trung, giận dữ, cầm điện thoại trên tay mà Song Ngư như muốn bóp nát nó ra - 10 phút, cho chiếc xe cấp cứu đến ngay bãi xe phế liệu phía đông.
Pằng
Pằng
Pằng
Song Ngư vừa kết thúc cuộc gọi thì một loạt tiếng súng vang lên, những viên đạn được bắn ra chỉ có điều nó lại lệch hướng chỉ xem xem gần trúng họ. Cả đám ngay lập tức tìm chỗ trốn.
Thiên Bình giúp Kim Ngưu đỡ Song Tử đến chỗ an toàn. Anh lia mắt nhìn xung quanh, đôi mắt như chim ưng lia khắp nơi.
- Có hơn 20 tên, tất cả đều có súng - Thiên Bình nói với mọi người.
- Có thêm vài tia bắn tỉa nữa - Song Ngư nghiến răng, siết chặt tay - Xà Phu, anh chết ở đâu rồi.
Trước khi đến nơi này, Song Ngư đã ra lệnh cho Xà Phu trở về căn cứ lấy vũ khí và gọi thêm người chi viện. Chỉ mong là Xà Phu sẽ đến sớm. Song Ngư ló đầu ra để quan sát tình hình.
- Ngưu nhi - Sư Tử gọi khi nhìn thấy Song Ngư phía đối diện đang ôm Song Tử mà khóc rất thương tâm, tim cô cũng thấy đau. Người bạn của cô, cô ấy đang đau. Sư Tử đang muốn chạy đến chỗ Kim Ngưu, nhưng vừa bước chân ra khỏi chỗ trốn...
Pằng
Pằng
Đám người kia thấy động thì liền nổ súng. Song Ngư vội túm áo Sư Tử lôi lại.
- Muốn chết sao hả? - cô nhìn Sư Tử cáu gắt.
- Khốn khiếp, bọn chúng xem ta là con mồi để tiêu khiển - Ma Kết nói khi nhận ra đám người kia, mặt dù đám người đó nhắm vào họ nhưng lại không bắn trúng. Muốn vờn nhau sao.
Bên phía Xà Phu, anh cũng vừa đến nơi. Đi theo anh còn có những tên dưới trướng, trên tay họ là vũ khí. Nhóm Xà Phu chạy ngay vào trong khi thấy dưới đất toàn xác người.
Song Ngư vẫn đang quan sát mọi việc, có ai đó vỗ vai cô. Quay lại thì thấy Xà Phu và đám thuộc hạ. Xà Phu đưa cho Song Ngư khẩu súng cô thường dùng, và quăng cho những người khác mỗi người một khẩu.
Lịch kịch
Cạch
Tất cả cầm lấy và lên đạn.
- Ở đây em sẽ lo, anh cùng những thuộc hạ đưa Song Tử ra ngoài đến bệnh viện đi, anh ta bị thương rất nặng. Cho vài người đến hướng 6 giờ, ở đó có vài tên bắn tỉa. Diệt gọn chúng đi - Song Ngư phân phó.
- Được, em nhớ cẩn thận - Xà Phu lập tức đến chỗ Song - Ngưu dưới sự yểm trợ của Song Ngư và mọi người.
Nhóm sao bắt đầu phản công đám người kia.
Pằng
Pằng
Pằng
Một loạt tên trong đám người kia ngã xuống do bị trúng đạn.
- Sang chỗ Xử Nữ - Bảo Bình -
Ầm
Ầm
Đã tốn rất nhiều thời gian, công sức nhưng chiếc còng vẫn không có biến chuyển. Xử Nữ càng dùng sức mà đập mạnh, tay cô cũng đỏ hết cả lên còn rỉ máu nữa. Chiếc xe cần cẩu kia thì ngày càng đến gần cả hai.
- Nè cậu đi đi, không mở được nó đâu - Bảo Bình hối thúc Xử Nữ rời đi.
- Có đi thì cùng đi, tôi sẽ không để cậu một mình đâu - Xử Nữ kiêng quyết.
- Cậu điên rồi hả, cậu sẽ chết đó, đồ ngốc - Bảo Bình hét lớn.
- Có chết thì cùng chết - Xử Nữ nói.
Dù gì thì từ khi Thừa Ân chết, cô cũng chẳng muốn sống nữa nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống chỉ để kết thúc mọi chuyện, nhưng chẳng ai biết được, mỗi ngày mỗi ngày cuộc sống với cô mà nói vô vị đến nhường nào. Cơn ác mộng cứ đeo bám cô từng đêm, rất đáng sợ. Cô nghĩ thà rằng chết đi còn tốt hơn là sống như vậy. Nhưng trước khi cô rời khỏi nơi này thì cô cần phải...kết thúc tất cả.
Ầm
Mỗi một lực giáng xuống đều mạnh thêm, đến cuối cùng chiếc còng tay đã sắp không chịu được dần dần mở ra.
Phía Thiên Yết cũng diệt gọn đám người kia và đến nơi của Bảo Bình.
Trên sân thượng, nơi những tên bắn tỉa. Bọn chúng vẫn đang nhắm đến chỗ các sao, một tên khóa chốt. Mục tiêu là Sư Tử.
Phíu
Viên đạn được hắn bắn ra.
Pằng
Pằng
Ba tên bắn tỉa gục xuống, Xà Phu đã tìm được bọn chúng.
- Chỗ các sao -
- Sư nhi, cẩn thận - Nhân Mã hét lớn, chạy đến chỗ Sư Tử.
Sư Tử ban đầu vẫn chưa hiểu gì hết đến khi Nhân Mã ôm lấy cô nằm xuống thì cô mới biết bọn người kia nhắm mục tiêu vào cô.
- Mã ca, anh không sao chứ? - Sư Tử lo lắng hỏi.
- Anh..không sao..A.. - Nhân Mã nhăn mặt ôm lấy bả vai mình, viên đạn đã trúng vào vai anh.
- Mã ca, anh bị thương rồi - Sư Tử.
- Không sao, đi thôi.
Sư Tử đỡ Nhân Mã đứng dậy đi về phía những sao khác.
Tất cả đến chỗ Bảo Bình vừa lúc chứng kiến một sự việc kinh hoàng.
Xử Nữ sau khi đập gãy chiếc còng, cô đỡ Bảo Bình đứng dậy, nhưng cả hai lại không để ý đến chiếc xe cần cẩu kia đã đến rất gần họ và trên chiếc xe cẩu đó gắp một chiếc xe và đang chuẩn bị thả xuống đúng ngay chỗ Bảo - Xử đang đứng.
- Bảo nhi - Bạch Dương thét lên.
Nhìn thấy chỗ mình đột nhiên có bóng che, Xử Nữ ngước mặt lên nhìn. 3 giây sau cô liền nắm lấy Bảo Bình quăng sang một bên, không xác định phương hướng trước nên Bảo Bình bị Xử Nữ quăng vào một tấm kiếng to gần đó.
Xoảng
Bảo Bình ngã vào tấm kiếng, nó vỡ tan có vài mảnh đâm trúng vào người cô. Vừa lúc Xử Nữ quăng Bảo Bình sang một bên thì chiếc xe cẩu kia đã thả chiếc xe vừa gắp xuống chỗ Xử Nữ.
Rầm
- Xử nhi/chị Xử...
End chap 16.
-----
Đã chỉnh sửa nha, cho thêm phần kịch tính về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virgo#xunu