Chương 7. Chiến công

1.

"Không thể nào!" Hoắc Kỳ đập bàn.

Không thể nào. Cả quân doanh hơn 3 vạn lính đều nhao nhao trước tin này. Thật sự là không thể nào. 

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy tám trăm lẻ một cô nương trở về trên lưng ngựa, phía sau lưng là bạt ngàn cừu dê, họ mới chính thức tin vào mắt mình.

Không-thể-nào. Hoắc Kỳ giận dữ cùng hộ thẹn, ôm lấy ngực mình, lần đầu tiên hắn phun ra một búng máu tươi.

...

Nếu như nói đấy là một hành trình kì diệu cũng không sai. Nhưng sau cùng, có một thứ mà đàn ông lãng quên rằng ngay trên chiến trường, thứ đó cũng dùng được: mỹ nhân. Có vài điều họ đánh giá thấp cung nữ. Cung nữ trong mắt họ là chân yếu tay mềm, là là lượt váy khăn. Nhưng sự thực, các nàng đều đã quen với công việc nặng nhọc, càng quen với việc thức đêm canh chủ. Không dùng sức lực, nhưng rèn sức lực cũng chẳng kém gì ai. 

Nhưng như thế nghĩa là họ đánh bại tất cả bằng một trận quy ước với hơn nửa vạn quân địch? Không, không hề! Ngược lại, họ thậm chí còn không thèm đánh. 

Nói ra thì dài dòng, nhưng có hai thứ trong trận chiến này họ dùng được: những cung nữ đẹp nhất được lựa chọn ra từ tám trăm người, và chất độc do Hàn Thương truyền ra và bào chế. 

"Ba ngày. Ta thề trên tính mạng của mình, chỉ sau ba ngày, đừng nói đến các cô, một đứa trẻ cũng có thể giết chúng."

Nàng không nói đùa. Ban đầu, tiếp cận đến lều của sáu ngàn quân địch chỉ có mười bốn cung nữ. Tất cả đều có nhan sắc, cho dù là da trắng hay eo nhỏ, cho dù là ngực nở hay mông cong, đa hình đa dạng nhưng tựu chung đều vác trên người vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn so với phần đa thiếu nữ Đại Mạc.

Lúc nàng lựa chọn, A Tuyết ở bên cạnh hỏi "Sao cô biết những cô gái này sẽ được yêu thích?"

Hàn Thương chỉ lắc đầu "Đoán bừa đấy!" 

Nhưng tám năm ở đây, nàng đã chứng kiến rất nhiều lần cha mình và đồng đội phải đi cứu nữ nhân bị cướp về. Tất cả đều có những vẻ đẹp rất Đại Yên.

"Ta sẽ đi cùng các cô ấy!" Hàn Thương cam đoan "Phần còn lại, ta giao cho cô đấy, A Tuyết."

A Tuyết ngẩn người.

"Nếu sau ba ngày, không thấy tín hiệu gì từ chúng ta, hãy dẫn quân đến. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, các cô cứ việc xuống tay."

"Còn nếu có tín hiệu..."

"Thì chạy đi mà cầu cứu. Tín hiệu vẫn là pháo sáng." Hàn Thương cười cười.

Lấy tám trăm người đấu với đội quân gấp tám lần, nàng chẳng hiếu thắng đến thế. Nàng biết, phụ nữ đẹp có thể làm được thứ gì.

Bởi phu nhân từng kể cho nàng, mỹ nhân có thể huỷ hoại thế gian theo cách nào. 

"...

Lê Dao Dao nằm lười biếng trên ghế, nàng đưa tay bóc lấy một quả nho, sau đó đưa vào miệng một cách ơ hờ. Hàn Thương nhíu mày ghét bỏ.

"Người bày ra bộ dạng lẳng lơ với tôi làm cái gì?" Hàn Thương, mười tuổi, được tháo xích, bĩu môi nhìn Lê Dao Dao "Nhìn ghê chết đi được!"

"Hừ, ta ít nhiều cũng từng là đệ nhị mỹ nhân giang hồ đấy!" Dao Dao cười rộ lên, mắt cong cong, tràn đầy nhựa sống. "Con còn chê ta, ta nhất định kéo dài thời gian giao đấu lên, để con mãi không được giao chiến với ta."

Hàn Thương ngoe nguẩy ngón chân. Bé con nghĩ Lê Dao Dao phải là đệ nhất mỹ nhân cơ. Bé con chun mũi, ra chiều lờ đi.

"Biết hôm nay ta gọi con đến làm gì không?"

Hàn Thương lắc đầu.

"Ai da đứa trẻ này, sau này nhỡ đâu con trở thành đệ nhất mỹ nhân, thừa hưởng vẻ đẹp của ta thì sao?"

Hàn Thương...

"Không dám đâu!"

Lê Dao Dao cười ngất.

"Dù có đẹp như ta hay không, con cũng phải học về mỹ nhân và cách dùng nhan sắc của mình. Ôi chao bé con à, không biết mặt sắt như con sau này lớn lên, có thể nở nụ cười phong hoa tuyết nguyệt của mình được hay chăng."

..."

Lê Dao Dao đã dạy nàng quá nhiều. Cả quãng đời của nàng học cũng quá nhiều, nhưng đến thời điểm nàng thử nở nụ cười phong hoa tuyết nguyệt, phong tình vạn chủng của mình, A Tuyết đã phải che mắt lại, thở dài.

"Tốt nhất là cô đừng cười. Đau mắt lắm!"

.

Thế là ngày hôm đó, mười lăm thiếu nữ như hoa như ngọc tự dưng bị bắt được khi đang lạc ở vùng hoang mạc hoang vu. Đám người của A Tuyết cải trang thành đàn ông, thúc bảy con ngựa săn đuổi mười lăm cô gái. Sau đó tình cờ giao chiến với đám kỵ binh của quân Đại Mạc, rồi tình cờ bị đánh thua cuộc chạy té khói, chỉ còn mười lăm cô gái thân hình xước sát, quần áo rách nát tả tơi đầy chật vật tại nơi hoang mạc điêu tàn này.

Tự nhiên, đám quân này vớ được một đám quân kỹ chạy trốn. 

Mười lăm thiếu nữ như hoa như ngọc đều bị tống vào một túp lều. Sau đó lần lượt đem ra trình diện trước thủ lĩnh của một toán quân Đại Mạc. 

Kì thực, chẳng có gì nhiều, chẳng qua, một cung nữ nguyện hiến dâng bản thân để trở thành con mồi mà quyến rũ cũng như mê hoặc thủ lĩnh.

2.

Quân Đại Mạc không phải toàn kẻ hữu dũng vô mưu. Sau khi bắt được mười lăm người đám Hàn Thương, đều cho người truy xét xem có đội quân nào của Đại Yên vây đến hay không. Dù sao đây cũng là mẻ lưới lớn. Đầu tiên dụ bọn kiêu binh vẫn đang say mùi chiến thắng kia đến đánh toán quân chỉ vỏn vẹn sáu ngàn người, sau đó đại quân thực sự mới đến và giết sạch đám còn lại, thừa thắng xông lên mà tấn công vào thành Cước Dực. 

Nhưng cho đến hôm nay vẫn không thấy động tĩnh gì, liền sai người đi thám thính. Nhưng muốn thám thính cũng phải đợi lâu, nên chia thành từng tốp nhỏ, cách ngày đi một lần. 

Hoàn toàn không hề hay biết có một đội quân che mặt của Hàn Thương thấy ai đến lập tức bắt rồi giết không tha. Lần nào cũng như lần nào, vờ là một thiếu nữ gặp nạn trên đường, chờ đến khi có người vây lại, định giở trò cướp bóc đồi bại nào đó, lập tức bắt về.

Phần còn lại, hoàn toàn là do số trời, thuận lợi, linh hoạt mà đầu độc kẻ thù. Ba ngày liên tiếp dính phải nguồn nước và sữa độc, toàn quân đều bệnh la liệt. Nhân lúc hỗn loạn, mười lăm người chia nhau người đi đốt sạch quân doanh, người gom dê ngựa, người xem ai còn sống thì bắt làm tù binh...

Không ai biết, Hàn Thương khi ấy đi đâu.

.

Nàng không ngờ rằng tướng bên địch lần này lại là kẻ có gương mặt giống như người đã giết cha nàng. Nhưng hắn trẻ hơn. Hàn Thương đoán, hắn là con của kẻ kia. Lúc nàng vén rèm bước vào, nhìn thấy hắn vẫn chống loan đao trên phản, ánh mắt vẫn hừng hực lửa hận nhìn nàng.

"Mày đầu độc?"

Hàn Thương gật đầu.

"Mày biết đại quân của chúng tao ở rất gần chứ?"

Hàn Thương gật đầu.

"Họ sẽ đưa tiếp viện đến rất nhanh."

Hàn Thương lắc đầu.

"Không được đâu, pháo sáng đã ướt, trống trận đã bị đục thủng, tù và đã gãy rồi. Người đưa tin, chắc cũng chết rồi." Nàng thanh lãnh nói.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận thấy được sự hoảng sợ rét lạnh từ trong xương tuỷ. 

"Mày làm thế nào?"

Hàn Thương chớp mắt. 

"Hạ độc các người. Dù sao mười lăm người bị bắt, các ngươi cũng không nhốt được hết bọn ta. Dễ ấy mà!"

Dễ ấy mà của nàng, nàng học suốt tám năm để có thể dù trong trường hợp nào cũng trốn được, dù ở hoàn cảnh nào cũng tránh được kẻ địch. Tám năm của nàng làm sao mà vô ích cơ chứ. Đúng, quân địch không đần độn, tất cả đều bị trói lại, chỉ khi nào có lệnh hầu hạ mới được ra, nhưng thứ xích sắt nào cầm tù được nàng? Không có. Thứ vũ khí nào xuyên thủng được ý chí nàng? Không có.

"Mày làm sao mà lường hết được các cách cầu cứu của bọn tao?"

Là vì, nàng cũng từng chiến đấu. Câu trả lời này, nàng không nói cho hắn biết.

"Nghe nói, người Đại Mạc không thổ táng. Chém đầu ngươi, để thây ngươi tại đây cho quạ mổ điêu rỉa, hẳn là không tồi nhỉ. An nghỉ nhé!"

Nói rồi, Hàn Thương lập tức xuống tay. Đường chém rất ngọt, đầu rơi xuống đất, nàng đoán, kẻ thù của nàng không thấy đau. Huống hồ... nàng có chút ủ rũ. Không giết được kẻ thù, giết con của kẻ thù, cho gã gặm nhấm nỗi đau mất đi một nửa mạng sống là như thế nào.

...

Hoắc Kỳ tỉnh dậy sau khi nằm nửa ngày mê man. Lúc tỉnh, đập vào mắt là vẻ mặt lạnh nhạt của Hàn Thương. Nàng đứng bên cạnh, lễ phép mà im lặng.

Nhưng cái tin đồn Hàn Thương là người đàn bà điên, dẫn theo tám trăm con đàn bà điên khác đánh bại cả đội quân năm ngàn người cũng đã sớm lan truyền trong doanh trại, có muốn lờ đi chiến công của nàng cũng không thể. Hoắc Kỳ chỏi tay ngồi dậy, xua tay ý bảo đại phu ra ngoài, sau đó tằng hắng thẳng lưng.

"Ra ngoài hết đi, mình Trúc thống lĩnh ở lại."

Hàn Thương có một chút sửng sốt. Trúc thống lĩnh cơ à. Nàng có chút mai mỉa, nhưng không để lộ ra mặt. Hàn Thương cúi đầu, hoàn toàn thinh lặng, bày ra một vẻ nghe lời tuyệt đối.

"Trước khi đi, cô nói cho cô bảy ngày, cô biết chắc mình sẽ thắng sao?"

Hàn Thương cân nhắc lời nói của mình trong giây lát. Kì thực, nàng hoàn toàn không dám chắc bản thân có thể làm được. Nàng chỉ đánh cược mà thôi. Chẳng qua, nàng ăn may một chút. Ăn may vì không ai nghĩ phụ nữ chân yếu tay mềm làm nên chuyện, ăn may vì nàng có đủ sức sống nơi trận mạc hoang tàn này. Nếu thả nàng ra biển, chắc nàng chết trong nửa tuần trăng.

Hàn Thương đáp lời.

"Bẩm tướng quân, tôi không chắc về chiến thắng của mình." 

"Vậy vì sao cô khăng khăng đòi bảy ngày?"

"Tôi chỉ đánh cược thôi. Dù sao, tôi có độc dược, cũng có mỹ nhân bên mình, ván cược này không phải là một ván tồi tệ." 

Đúng thế, kể cả ăn may, những quân cờ nàng có không phải là những quân cờ tệ. Nàng không dám hy vọng quá nhiều. Cả những lần nàng thoát ra, đều mở trói cho ba người khác đi cùng, có những lần suýt bị phát hiện nữa. Làm sao mà nàng không sợ cho được. Chẳng qua, nàng thắng rồi thôi.

"Được rồi, ta sẽ xem xét chiến công của cô rồi báo về kinh sau."

.

Quân doanh nghe được chuyện nàng làm sao để thắng, rồi chẳng mấy chốc tám trăm cung nữ ngày ấy nhận được đãi ngộ đặc biệt.

Nhưng Hàn Thương biết, chắc chắn chiến công của nàng sẽ bị giấu nhẹm đi. Nếu như cả ba vạn quân đều thông đồng giấu diếm, tuyệt nhiên chiến công của nàng sẽ đứt gãy và rơi vỡ. Lời hứa bắt những kẻ ngày hôm ấy đày đoạ nàng và những thuộc hạ của mình quỳ xuống van xin sẽ trở nên vô hiệu.

Nàng ngồi trên phản, tự đầu vào cây giáo cắm xuống đất, người hơi đu đưa. 

A Tuyết bước vào, cười cười nói nói.

"Thống lĩnh Trúc Hàn Thương, mọi người bắt đầu gọi cô bằng tên đấy rồi."

Hàn Thương ngẩng đầu, nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt nàng. A Tuyết vẫn lắc đầu.

"Thật đấy, cô cười lên nhìn sợ lắm, đừng có cười!" 

"Ồ!"

A Tuyết không biết nên miêu tả nụ cười của Hàn Thương thế nào, nên nói nụ cười đó rúm ró vặn vẹo lạ lùng. Dường như co quắp những bất hạnh trên khuôn cười ấy. Hàn Thương đã có một dung nhan không xinh đẹp xuất chúng, nhưng cảm giác thanh lãnh và gương mặt phảng phất sự non nớt khiến người ta có chút dễ chịu. Cho đến khi Hàn Thương mở lời hoặc mỉm cười. 

3.

Một tháng sau, quân doanh rơi vào sự hỗn độn chưa từng có. 

Không phải bởi vì Trúc Hàn Thương được người ta kính nể và sợ hãi. Nàng vốn bị sợ hãi từ lâu, mà là một chiếu chỉ của hoàng đến rơi xuống, ban thưởng cho Trúc Hàn Thương một chức danh khiến người ta kinh sợ - "Phạt Tây phó tướng quân." 

Rõ ràng, đã có ai đó tuồn tin tức về kinh, bởi Hoắc Kỳ hoàn toàn không có ý định bẩm tấu về chuyện này với hoàng đế. 

Giấu nhẹm đi sự tức giận, Hoắc Kỳ tuyên chiếu, sau đó híp mắt nhìn một cô gái mười bảy tuổi làm tướng quân. Đây là một trò đùa đầy cợt nhả. Hiếm khi có phó tướng nào được ban tước hiệu. Đến hắn làm tướng quân cũng chỉ ban cho một chữ Chí, huống hồ là một phó tướng. 

Hoắc Kỳ phất tay áo rời đi, bỏ lại niềm vui của doanh trại nhỏ của riêng Hàn Thương. Đúng, kể từ ngày nàng thắng trận trở về, các nàng đã có một doanh trại riêng, nằm ngoài hệ thống Ngũ Hành trại vốn có. Ba ngàn cung nữ tập hợp tại đây, phân tầng rõ rệt về những người ra trận và những người ở hậu phương, cũng phân lớp của y nữ và của những người chỉ muốn lo chạy việc. Hàn Thương đưa ra một lệnh: tuyệt đối không phân biệt. 

Nàng đưa A Tuyết lên làm thân tín cho riêng mình, không phải vì nàng tin A Tuyết, mà vì A Tuyết được việc, và để Quế Lan là người cầm đầu đội cung nữ hậu cần.

"Chúng ta cần một cái tên đấy, Trúc đại nhân."

Hàn Thương nghiêng đầu.

"Gọi là đội quân Mỹ nhân đi!"

"Thật?"

"Thật!"

"Mỹ Nhân quân?"

"Ừ, Mỹ Nhân quân!" Hàn Thương gật đầu. "Ta không thích những thứ lằng nhằng. Mỹ nhân quân, nghe là biết chúng ta xinh đẹp, nhưng lại không biết chúng ta thực chất là đội quân như thế nào."

"Được, Mỹ Nhân quân!" A Tuyết gật đầu, sau đó hăng hái đi dựng biển trại "Mỹ Nhân trại".

...

Tại trướng của Hoắc Kỳ, Hoàng Mục Ấn đang ngồi quỳ trước mặt. Ánh mắt chân thành và thẳng thắn, tuyệt nhiên không nao núng trước cơn giận dữ cuồn cuộn của Hoắc Kỳ.

"Tại sao ngài lại gửi tin báo đến hoàng thượng?"

"Ta nghĩ ngài sẽ không gửi." Hoàng Mục Ấn thẳng thắn, đáp lời rất nhanh.

"Ngài có biết dân chúng sẽ nói gì nếu tin này lộ ra không? Rằng ba vạn đại quân không bằng nổi một nhúm đàn bà chân yếu tay mềm?"

"Tướng quân... Họ chỉ thắng được sáu ngàn người, ngài biết điều gì đang đợi chúng ta trước mặt mà. Chắc chắn quân Đại Mạc sẽ tổng tiến công. Nếu chúng ta không vững vàng, không làm bừng lên ý chí chiến đấu, chuyện này sẽ chẳng có lợi với ai hết."

Hoắc Kỳ im lặng.

"Chết rồi, lợi lộc gì cũng không còn nữa."

Những gì Hoàng Mục Ấn nói, Hoắc Kỳ thực chất đều hiểu. Hắn chỉ không muốn chấp nhận có một con nhãi con đến và cười cợt, thể hiện bản thân trước hắn. Chỉ vậy mà thôi. Tuổi trẻ tài cao - bốn chữ này mô tả hắn vô cùng vừa vặn, hay nên nói, mô tả cái nhìn của thế gia về hắn vô cùng vừa vặn. Nhưng hắn biết, ngồi được ở vị trí này, nếu không nhờ phụ thân nâng đỡ và lòng trung thành tuyệt đối với Lã Đông Nghị, hắn chắc chắn không có cửa.

Hoắc Kỳ có một trái tim quỷ quyệt, một cái đầu gian giảo và một linh hồn chẳng mấy trong sạch. Hắn không muốn người khác vượt trội, càng không muốn công nhận sự vượt trội, những thứ này, trong lòng Lã Đông Nghị đều hiểu. Vốn dĩ, đưa hắn đến đây để hiểu về thế sự, lại xảy ra một chuyện nực cười cỡ này. Lã Đông Nghị, bên cạnh chiếu chỉ của mình, còn cho hắn một bức mật thư, hàm ý cực kì rõ ràng: "Nếu để trẫm nghe thấy chuyện nực cười ngươi làm một lần nữa, lần tới gặp lại, tự dâng đầu lên cho trẫm."

Hoắc Kỳ li gián giỏi, Hoắc Kỳ khéo mua chuộc lòng người, Hoắc Kỳ khéo gài bẫy đối phương, nhưng đó là trên chính trường, không phải nơi chiến trường mưa máu gió tanh này. Để bảo vệ chỗ đứng, cũng như bảo vệ tự trọng trước cái nhìn thế gia, Hoắc Kỳ chọn thoả hiệp trước một con nhãi mười bảy tuổi, thoả hiệp trước một thế cục, mà toàn quân buộc phải sát cánh đồng lòng. 

.

Kể từ khi Hàn Thương lên phó tướng, nàng chưa từng ngơi nghỉ. Việc nàng nhờ Hoàng phó tướng, mong ông gửi giúp mình một bức thư về cho tứ thủ hộ, và một bức thư tâu về chiến công của mình thẳng lên hoàng thượng, đã khiến nàng có một hậu vận trước mắt là tốt đẹp.

Ngày hôm đó, nàng ở trước mặt ông, làm đại lễ ba quỳ chín lạy.

"Đại nhân, ngài biết, tôi cũng như ngài, ra trận lần này thật sự ngoài việc trả thù cho cha tôi, tôi muốn bảo vệ nơi mà cha tôi từng bảo vệ. Nhưng Hoắc Kỳ chắc chắn sẽ không cho tôi một cái kết toàn mạng, nên xin ngài, Trúc Hàn Thương xin ngài bằng cả tính mạng của mình, chuyện của hôm nay, và kết cục của bảy ngày nữa, mong ngài hãy viết và tâu lên hoàng thượng."

Nàng rơi lệ.

"Ít nhất, nếu như tôi thua trận này, những cung nữ dưới trướng của tôi sẽ không rơi vào sự thảm sát của nghiệp quân kỹ!"

Hoàng Mục Ấn thở dài. Ngài biết, chiến chinh không phải là ra đi và trở về với chiến công để không thất thoát. Ngài càng hiểu, đối với nữ nhân, khi vào binh nghiệp, cuộc đời còn trắc trở điên đảo biết bao.

"Được, ta giúp cô."

"Còn một chuyện nữa, nếu... nếu như tôi toàn mạng trở về và chiến thắng, mong người giúp tôi gửi lá thư này đến huyện Ấm Thượng, Giao Châu. Gặp người ở đường Hồng Hoa, tên Lan Tâm ạ." Hàn Thương lấy ra một lá thư, nhét vào tay của Hoàng Mục Ấn.

Đáng ra, tứ thủ hộ của nàng đã phải trên đường đến đây chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top