Chương 6. Sa trường [2]

Chương 6. Sa trường [2]

Hoắc Kỳ căm ghét vẻ mặt khiêu khích của nàng, nhưng đối với điều đấy cũng chỉ lộ ra một sự thịnh nộ rất nhỏ trong đáy mắt.

"Hàm hồ, truyền bá thông tin sai lệch, bôi nhọ lịch sử cầm quân, ngươi biết bấy nhiêu đủ để ngươi tứ mã phanh thây chứ!"

Hàn Thương nghĩ phu nhân trên trời cao hẳn phải bảo hộ nàng lắm, để đến lúc nàng suýt nói ra cái tên Trúc Hàn Thương là cốt nhục của ai, Hoàng phó tướng quân liền xin bái kiến.

Hoàng phó tướng quân, nàng không chắc có phải là người năm xưa cùng cha mình giẫm xác đạp xương hay không. Trong trí nhớ của nàng, có một người họ Hoàng tên có hai chữ Mục Ấn, luôn lặng lẽ chăm nom cho đứa trẻ như nàng cũng như đám tân binh mười mấy tuổi đầu lần đầu ra trận.

Lúc này, Hoắc Kỳ ổn trọng đứng lên nói vài câu khách sáo với Hoàng phó tướng, sau đó chậm rãi thuật lại những gì mà Hàn Thương đã nói. Khi này, Hoàng phó tướng quay sang, cười nhàn nhạt, khoé mắt hằn vết thời gian cũng kéo lên cong cong, nhìn không ra tâm trạng.

"Người năm đó, đâu phải ai cũng chết đâu, cô bé!"

Trúc Hàn Thương rũ mắt, nàng trút trong ngực một hơi thở, sau đó mỉm cười.

"Vậy là, Hoàng phó tướng quân, ngài có thể minh oan cho tôi rồi."

Hoàng Mục Ấn nhìn nàng một chút, sau đó ngậm ngùi thở dài. Đến lúc này, nàng nghĩ bản thân không cần nói gì thêm, liền lặng lẽ cáo từ.

.

"Ta tôn trọng ngài là tiền bối, cũng vì ngài xông pha trận mạc bao nhiêu năm, không quản năm xưa ngài là thân tín của Phạm cố tướng quân mà đưa ngài vào quân ngũ, vì sao ngài không nói cho ta biết, trận chiến năm đó đã có chuyện gì?" Hoắc Kỳ thản nhiên nâng chén, ánh mắt như châm chích vào vị tướng kia.

Hoàng Mục Ấn ngược lại chỉ đơn giản ngồi bên trái hắn, sau đó dâng lên một tấu chương.

"Ta vốn định soạn xong tấu thư gửi tướng quân, nhưng đâu có biết cô nhóc kia lại lanh chanh cỡ thế!" Ngài cười cười, sau đó đưa tấu thư cho Hoắc Kỳ. "Trong đó nói rõ chuyện năm đó, cũng nói rõ nguyên do một nửa binh đoàn bị diệt. Phạm tướng quân muốn tấu, nhưng có những kẻ quyết tâm giấu đi, nên ngài không biết là chuyện dễ hiểu."

Hoắc Kỳ hấp háy mắt.

"Năm đó, ai ngăn cho sự thật này loan truyền?"

"Là phụ thân của ngài."

.

Lúc trở về lều trại của mình, Hoàng Mục Ẩn có chút bần thần. Đứa nhỏ năm đấy từ lúc còn đỏ hỏn đến khi hai tuổi đã bị Trúc Vĩnh Kiệt buộc vào sau lưng mà xông pha trận mạc, hoá ra đã lớn thế này.

Ngài còn nhớ, khi bé con trên chiến trường, trơ mắt nhìn cha mình chết, nó đã cầm đao chém giết quân thù điên dại cỡ nào. Bé nhỏ như thế, lại có sát ý lớn cỡ vậy. Bây giờ trở thành thiếu nữ, chuyện gì đưa đẩy khiến cô bé trở thành một nhành cây mọc hoang u uẩn đến vậy.

Ngài nhớ khi ấy, Phạm tướng quân nhặt con bé đi, sau đó tung tích hoàn toàn biến mất.

"Trúc Vĩnh Kiệt, bây giờ cậu mà thấy con bé, chắc chắn chẳng vui mừng nổi."

Làm gì có người cha nào mà vui lòng nổi, khi ánh mắt con gái mình chỉ còn sự trơ trọi đơn côi. Trúc Hàn Thương, Trúc Hàn Thương...

"Sao đệ đặt tên con bé là Hàn Thương? Nghe là thấy như bệnh thương hàn vậy!"

"Mẫu thân con bé là họ Hàn." Trúc Vĩnh Kiệt, vốn là kẻ không mấy nhiều lời, vừa vỗ về bé con ngủ, vừa lẳng lặng đáp lại "Trúc Hàn Thương là cả đệ, cả mẫu thân con bé, đều yêu thương nó."

"Thế thì chữ thương đệ viết phải cẩn thận." Kẻo chữ thương ấy lại là bi thương kéo dài.

...

Hàn Thương nằm trên giường, vốn thói quen nằm thẳng, đột nhiên đối diện với ánh mắt hiền từ quen thuộc của vị phó tướng kia, nàng trở nên co quắp lại.

Kí ức của nàng vẫn luôn rõ rệt như thế, lại chỉ khiến cho những nỗi đau cuồn cuộn trong lòng, gặm mãi không tan, đau đến ứa máu. Hàn Thương cuộn người lại, rất lâu rồi nàng mới khóc khi còn tỉnh táo. Sự hiện diện của Hoàng Mục Ấn nhắc nhở nàng trên đời này ngoài nàng ra, còn có người cũng nhớ về cha mình, còn nhớ về Trúc Vĩnh Kiệt.

Chung một kí ức, đột nhiên khiến nàng đau lòng. Biết làm sao bây giờ, người có thể cùng nàng nhớ lại chiến trường tám năm về trước làm gì có nhiều nữa. Họ đều đã mồ yên mả đẹp, hoặc chọn ẩn dật sau biến loạn triều cương. Người được đưa về triều đình cũng đã lặng lẽ thay máu, hoặc chọn cách thoái lui trước lớp nhân tài mới. Nhiễu nhương còn đây, đâu thể một làn hơi có thể biến mất.

Hàn Thương ôm lấy bản thân rất lâu, một lần nữa lẩm nhẩm lại những thứ nàng cần làm.

Nàng có thù phải trả, có ơn phải đáp, nhưng đến giờ chưa có thứ nào được hoàn thành.

Nàng cần trả thù cho cha mình - Trúc Vĩnh Kiệt.

Nàng cần trả thù cho phủ Phạm tướng quân Phạm Tố Cảnh và phu nhân Lê Dao Dao.

Nàng cần trả ơn tứ thủ hộ của mình.

Nàng cần trả lại thanh danh cho tất cả.

Nàng lẩm nhẩm, rồi lầm nhẩm và chìm vào những giấc mộng hoang sơ. Lần này, nàng không mơ thấy phu nhân dắt mình đi nữa, phu nhân chỉ nhìn nàng thở than mà không nói gì cả. Sự u sầu đó, ám ảnh nàng cả đêm dài.

2.

Hoắc Kỳ cân nhắc về lời của Hoàng Mục Ấn lẫn Trúc Hàn Thương. Nhưng sĩ khí đang tăng, quân Đại Mạc càng ngày càng hung hãn với việc khiêu chiến. Cũng nên nói, ngay cả đám cung nữ kia cũng được Hàn Thương dạy dỗ thành những người giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, hắn đột nhiên khó thở.

Chinh chiến sa trường khác hẳn so với những đấu đá tiền triều kia. Hắn lên được tướng quân, một phần nhờ phụ thân, một phần vì triều đình thiếu nhân tài đến đáng thương. Bốn năm nay, mới có hai khoa thi võ và văn, đáng tiếc, văn thì nhiều, võ thì chẳng mấy ai, hoàng đế mới phải đưa ra lệnh ban thưởng cung nữ làm vợ mới lôi kéo được lính tráng.

Quá nửa năm này hết di chuyển từ đông sang tây, từ kinh thành lên biên giới, lòng quân tuy không đến nỗi rệu rã nhưng cũng có chút chán nản. Sống trong thái bình mới có tám năm, dường như người ta quên sạch mùi máu chiến...

Mãi đến tận bây giờ, khi thắng được vài ba trận đánh lẻ, sĩ khí tăng mạnh, lòng người hừng hực ý chí giết địch, nếu như bây giờ không tận dụng, e rằng cái nhóm lửa mới bùng ấy sẽ đột nhiên nguội lạnh. Nhưng nếu đánh, có lẽ đến người cũng bị diệt sạch, huống hồ lòng người.

Nếu vậy, quả thực, không thể dốc toàn lực mà đánh được.

...

Hai ngày sau đó, Hàn Thương được gọi vào.

Đối mặt với nàng, các thống lĩnh lẫn đội trưởng khác đều không dằn được sự căm ghét lẫn bức bối trong lòng. Hàn Thương mạnh, đúng, nhưng không có nghĩa là cầm quân cũng tài. Hàn Thương trước mặt họ, chỉ thản nhiên rũ mắt. Nàng biết sự căm ghét lẫn khinh thường của họ dành cho mình. Dù sao, đàn bà không tài mới là có đức, chẳng qua, nàng quả thật không có đức nên mới phải cố mà tài năng.

Đây chỉ đơn giản là một cuộc họp chiến thuật. Nhưng nàng không được nghe từ đầu, tất cả chỉ thống nhất một điều, nàng dẫn đội tiên phong.

Chỉ có ba ngày để chuẩn bị.

Hàn Thương nghe xong, trước mặt như tối sầm.

"Ý tướng quân là tôi cùng đội quân chỉ có hơn một ngàn cung nữ của đội quân che mặt làm quân tiên phong?"

Hoắc Kỳ xoay xoay nhẫn trên ngón cái của mình, chất giọng cực kì trào phúng.

"Chẳng lẽ cô muốn mượn quân?"

Hàn Thương chết lặng. Không phải vì sự nhỏ nhen của họ. Họ bài xích nàng, nàng hiểu, họ căm ghét nàng nàng chẳng màng. Nhưng hỡi ôi, nơi đây là đâu, là chiến trường. Thứ đối mặt sắp tới không phải là tranh quyền đoạt thế, mà là níu giữ và bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nhưng họ thản nhiên giẫm đạp lên xương máu mà cha nàng, Phạm tướng và những binh sĩ ngã xuống, chỉ để cốt diệt được nàng?

Hàn Thương cảm giác chua chát chất đầy, như thể muốn ứa ra, cuối cùng lẳng lặng nén xuống. Nàng đưa mắt nhìn Hoàng phó tướng, chỉ thấy ông nhìn nàng, nhắm mắt rồi lắc đầu. Hàn Thương hiểu, việc này thật sự là dọn đường cho cái chết của nàng.

Các nàng có thể thắng hay không không quan trọng, quan trọng là quân đội cần một đám người cảm tử, càng cần một đám người không ảnh hưởng đến ai mà chết. Nàng và đội quân nữ nhi của mình vừa vặn đáp ứng được.

Có lẽ họ đã có cách chiến thắng rồi. Nàng hy vọng thế. Nhưng nàng không nghĩ bản thân mình sẽ chết trên chiến trường với Đại Mạc. Ít nhất, phải đợi nàng trả thù xong đã chứ.

Hàn Thương nhận mệnh, sau đó liền quay lưng rời khỏi lều.

.

Hàn Thương tụ tập cung nữ của mình, trấn an họ. Sau đó giao những người không ra chiến trường đợt này nhiệm vụ phải tạo nên những mô hình rơm về người. Khoảng hai mươi mô hình được dựng nên. Nàng biết quân doanh sẽ không cho các nàng vũ khí tốt, dù sao cũng không đủ cho các nàng, vậy nên trong ba ngày này, họ chỉ cấp tốc vót nhọn những thanh củi mảnh dẻ, sau đó bọc mảnh sứ vỡ hoặc mảnh sắt vụn vãi trong kho.

Ba ngày để chuẩn bị, cũng là để ấp ủ cho thứ hy vọng nhàn nhạt rằng họ sẽ trở về.

...

Hoắc Kỳ không nghĩ Hàn Thương sẽ chấp nhận nhanh như vậy.

Vốn dĩ ban đầu, hắn chờ nàng cầu xin thứ gì đấy như binh khí chẳng hạn, hoặc là xin một toán quân. Hắn đã chờ để có thể bắt nàng trao đổi với mình, ép nàng vứt bỏ cái danh quân nhân trên người. Nhưng nàng lại không hé miệng cầu xin, dù là bất cứ thứ gì như lương thảo, quân binh hay binh khí.

Trước ngày ra trận, trong khi mọi người đan họp, Hàn Thương xin phép vào để báo cáo tình hình chuẩn bị của các nàng.

Hoắc Kỳ nhướn mày, đáp ứng yêu cầu ấy.

Cuộc nói chuyện không dông dài. Nếu như không muốn nói là cực kì ngắn, ngắn đến hoang đường. Tất cả chỉ xoay quanh một yêu cầu duy nhất của nàng.

"Nếu sau bảy ngày, chúng tôi không cử được người trở về, các vị mới được phép xuất quân!"

Một khoảng lặng kéo dài, sau đó bầu không khí trang nghiêm dị hợm đó bị phá tan bởi cái đập bàn của thống lĩnh trại Thuỷ.

RẦM!

Vị thống lĩnh đó đứng lên, hằm hằm đi đến trước mặt, bóp chặt lấy cằm nàng mà gằn tiếng.

"Cô đừng có ở đây múa mép với chúng ta. Nhiệm vụ của cô là tiên phong rồi báo cáo. Phải càng nhanh càng tốt chứ không phải đợi đến bảy ngày mới xuất quân."

Hàn Thương cười nhạt, nàng gạt tay thống lĩnh trong một đòn, sau đó chỉnh lại trang phục, tiếp tục chắp tay nói lại yêu cầu của mình.

"Bảy ngày."

Hoắc Kỳ rướn người, chống cằm mà nhìn nàng.

"Ta không có lí do để chấp nhận yêu cầu này của cô."

"Đội quân của tôi đã sẵn sàng cảm tử." Nàng ngước mắt, ánh nhìn ngay thẳng, trong suốt hướng về phía Hoắc Kỳ "Vậy nên trong bảy ngày này, chúng tôi sẽ dùng toàn lực để có thể giúp các vị có những thông tin quý giá nhất. Hành quân đến nơi cũng phải mất một ngày hơn. Địch ở xa chúng ta, nếu như chúng tôi cần trợ giúp, nhất định sẽ bắn pháo cứu. Pháo màu đỏ là nguy cấp. Pháo màu xanh là có thể tiến công. Đấy là trong trường hợp chúng tôi không kiểm soát được tình hình. Nếu kiểm soát được, sẽ không có một làn pháo nào cả. Các vị có thể dựa vào đó mà hành sự."

Hoắc Kỳ yên lặng.

"Sao nào, không phải các vị đang cần những kẻ thế mạng à. Lợi dụng chúng tôi đi chứ còn gì?" Hàn Thương cười cười.

Lần đầu tiên Hoắc Kỳ thấy một nụ cười rợn gáy đến vậy.

3.

Hoàng Mục Ấn gọi nàng ra nói chuyện.

Còn khoảng ba canh giờ nữa trước khi đoàn quân nữ nhi của Hàn Thương xuất phát.

"Ngươi làm thủ lĩnh của đám cung nữ đó được mấy tháng rồi nhỉ?"

Nàng chắp tay hành lễ, sau đó cười cợt.

"Bốn tháng có lẻ vài ngày."

Hoàng Mục Ấn nhìn nàng, trông không giống kẻ bỏ cuộc.

"Đáng ra, ngươi nên cầu xin Hoắc tướng quân lui về sau làm hậu cần. Tướng quân chỉ cần ngươi biết khiêm nhường một chút. Tài năng của ngươi, tướng quân cũng rất thưởng thức. Việc ngươi duy trì trật tự của cung nữ và ngăn hành động quân kỹ, cũng giúp chúng ta rèn kỷ cương cho đám lính mới này tốt hơn. Đáng tiếc..."

Hàn Thương rũ mắt.

Nàng biết rất rõ Hoắc Kỳ muốn nàng nhún nhường. Nhưng nàng không có thời gian nhún nhường. Đám lính chính quy được tụ họp một cách vội vàng mới hơn nửa năm. Mùa đông đang ngày càng lạnh và Đại Mạc đang nhăm nhe lại ý chí khiêu khích nuôi quân. Nếu như hoàng gia gia cố binh quyền từ trước đã tốt... nhưng mọi thứ chẳng bao giờ là tốt cả. Nửa năm ngắn ngủi này, nàng dốc hết sức mình để dạy các cô nương tìm được đường sống giữa binh đao loạn lạc, nàng cũng hy vọng khải hoàn trở về, nàng còn quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều thứ...

"Hoàng đại nhân, kì thực, tôi có chuyện muốn nhờ ngài."

...

Gió cát cuồn cuộn. Cái lạnh khô nơi đây găm vào da thịt từng người, từng người. Canh ba xuất trận, đám lính nhi nữ kia cứ thế lặng lẽ hành quân giữa một trời hoang hoải như vậy. Chẳng có ai đưa tiễn. Sự lặng thinh ấy khiến những thiếu nữ từ trong cung đi ra và nửa năm ở trận mạc như chết lặng.

Đáng buồn là hay vui nhỉ, lần xuất chinh này, không nổi một ngàn người.

Cung nữ trong cung đi ra chỉ có ba ngàn, số người đi theo nàng kì thực chỉ vỏn vẹn trong số một ngàn cung nữ, đến từ toán người đầu tiên nhập cuộc chỉ có ba trăm người.

Ban đầu, nàng nói ai muốn đi theo nàng thì đi, không đi theo cũng chẳng sao.

"Ta cũng giống như các cô, đến tận đây chỉ vì một đạo thánh chỉ của hoàng đế. Kì thực, có ai mà nguyện ý xa nơi êm ấm của riêng mình mà buộc lòng lang bạt? Nếu không vì sự quá quắt của cánh đàn ông chốn tiền triều, đâu đến lượt chúng ta ra đi với ngàn hung hiểm? Các cô là những người ngày ấy cùng ta tung tin đồn bản thân có thuốc vô sinh, cốt là để bảo vệ được thứ cuối cùng chúng ta có thể bảo vệ: trinh tiết. Nhưng chẳng phải sau đó, trước sức mạnh áp đảo của quân lính, cũng không ít người bị hại một đời hoa sao? Lần ra trận này, coi như là đánh cược của ta đi. Nếu chúng ta chiến thắng trở về, ta nhất định sẽ đòi cho các cô những cái dập đầu của lũ binh sĩ chết nhát ấy. Họ tính kế chúng ta thì sao, đằng nào, chúng ta cũng chẳng còn thứ để mất.

Nếu các cô ở lại, ta không trách. Không ai đi, chỉ một mình ta đi cũng không trách. Nhưng ta chỉ muốn hỏi, các cô bị ép buộc rời cung, đến nơi này bị ép làm kẻ nô dịch. Ta chết rồi, các cô tiếp tục cuộc đời làm quân kĩ. Toàn quân thắng thì không sao, cùng lắm các cô được ban cho một tên lính nhãi nhép nào đó. Nhưng nếu thua, các cô có nghĩ đến bản thân sẽ chết như thế nào không? Hay nên nói, các cô có nghĩ, mình sẽ sống được tự do không?

Kì thật, ta cũng không có năng lực vô biên gì. Ta chỉ có thể chiến đấu với tất cả những gì ta có. Nhưng sau cùng, ta muốn những kẻ đẩy ta vào bước đường này, phải quỳ mọp dưới chân ta."

Muốn những kẻ đẩy nàng đến bước đường này, không chỉ quỳ mọp dưới chân nàng, mà còn chết dưới tay nàng.

Có lẽ bởi vì tất cả đã nhìn được nỗi đau dai dẳng phía trước, hoặc có lẽ bởi sự vững chãi từ người đã cứu họ khỏi kiếp làm kỹ nữ, tám trăm người, tính cả Hàn Thương, tám trăm lẻ một người đã sẵn sàng xuất chinh.

Chỉ có bảy con ngựa đi theo binh đoàn. Dưới bóng đêm phủ đầy, bên trên những đụn cát lạnh căm lạo xạo, đoàn người lẳng lặng nối dài.

...

Sáu ngày sau, tin báo về đến trướng của Hoắc Kỳ.

Hàn Thương giết được tướng địch, bắt được con gái khả hãn làm con tin, toàn bộ đội quân của Đại Mạc chỉ còn lại năm trăm người đều bị thương đến rất nặng.

Tám trăm lẻ một thiếu nữ ngày hôm ấy ra sa trường, tất cả đều toàn mạng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top