Chương 4. Quân doanh
1.
Tuyển quân mất ba tháng, hết ba tháng, sau khi phân quân xong xuôi, một vạn quân mới lên phương bắc trước. Những kẻ lên phương bắc đợt này phần lớn đều là trai tráng khoẻ mạnh hoặc có những kẻ tái nhập binh, đã có kinh nghiệm sa trường.
Đoàn cung nữ cũng đi cùng đợt này có một ngàn người, trong một ngàn người ấy có Hàn Thương.
Mỗi lần hạ trại, cung nữ ở trong lều thường phải thay phiên nhau ngủ bởi sợ bị đám lính cưỡng hiếp. Chuyện lính tráng cưỡng hiếp cung nữ là chuyện thường thấy. Phái nữ không thể chống cự trước sức mạnh chênh lệch cũng là điều đương nhiên khiến họ dễ bị lạm dụng. Và trong đám cung nữ phải canh, Hàn Thương luôn có tên. Nàng đoán đây là một cách giày vò nàng từ hậu cung.
Hàn Thương mặc dù ngủ ít, nhưng đêm nào cũng phải chòng chọc trông lều khiến nàng cực kì mệt mỏi. Vậy nên nàng chỉ tuồn ra ngoài một ít thông tin - đám cung nữ biết hạ dược khiến cho đàn ông vô sinh. Nếu một người bị cưỡng hiếp, toàn bộ một vạn quân sẽ bị hạ dược khiến cho tuyệt tự.
Dù sao, đầu quân là để cưới vợ, làm giàu. Nếu mất đi khả năng nối dõi tông đường, chẳng phải sẽ xôi hỏng bỏng không, mọi thứ là công cốc hay sao. Vốn bọn lính tráng không tin, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chẳng ai dám thật sự động tay động chân cả.
Tất cả thống nhất đến khi tới được thành Cước Dực rồi, đóng quân ngay ngắn sẽ kiểm chứng thực hư tin đồn này.
.
"Hàn Thương, cô tung tin đồn như thế, nhưng nhỡ họ phát hiện ra chẳng có phương thuốc nào gây vô sinh thì sao?" một cung nữ hỏi Hàn Thương. Nàng ta tên A Tuyết.
"Sao lại không có?" Hàn Thương ngạc nhiên hỏi lại.
"Vậy là có thật sao?" A Tuyết kinh ngạc.
Cả hai bên kinh ngạc nhìn nhau. Thấy vậy, chưởng sự nữ sử mới bật cười.
"Hàn Thương, quả thực tin đồn cô tung ra tốt lắm, chẳng có kẻ nào dám bén mảng lều của chúng ta. Nhưng khi đến được thành Cước Dực thì lại khác. Chuyện phân ra ai làm quân kỹ sẽ không tránh được đâu. Cô bảo vệ chúng ta như thế là tốt lắm rồi."
Hàn Thương nhướn mày.
"Nếu các cô không muốn làm quân kỹ, vậy thì để chức Chưởng sự cho ta đi!"
"Hử?"
"Ta không thích nói hai lần. Nghĩ kĩ đi!"
Chưởng sự cung nữ trong quân doanh tuy không chắc có thể tránh khỏi được phận làm quân kỹ, nhưng có lệnh bài của chiêu nghi, ít nhất có thể thương thảo với vị tướng thống lĩnh ba quân ở đây. Nào có ai đưa ra thứ giữ mạng của mình cho người khác dễ dàng như thế.
Cung nữ xuất cung, bị sung quân như vậy coi như là tuyệt đường sống.
Những cung nữ xuất thân hàn vi, xuất thân nô lệ hoặc người nhà tội thần đều bị đưa đi sung quân. Có được quyền lực, dù chỉ là một chút một chút cũng khiến cuộc sống của họ khác đi chút ít. Chưởng sự cung nữ có tổng cộng năm người, mỗi người phụ trách hai trăm cung nữ.
Khi Hàn Thương đề nghị chức chưởng sự của Quế Lan, các cung nữ khác dấy lên sự nghi kị và ghen ghét nho nhỏ.
Hàn Thương là ai. Chẳng là ai cả. Ở hoàng cung nhiều lắm cũng chỉ là nữ sử thân tín của Giang tài nhân, khi ra khỏi cung, tuyệt đối chẳng là ai hết. Vậy nên, thức ăn của Hàn Thương bị Quế Lan cho người đánh tráo vức đồ ăn ôi thiu, quần áo của Hàn Thương cũng bị vứt lại sau cùng, Hàn Thương bị đưa làm cung nữ thấp hèn nhất, mặc người sai bảo.
Kì thực, những chuyện này đối với Hàn Thương chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nàng có tám năm ở chiến trường ngồi cùng Vĩnh Kiệt đi đánh địch. Bốn năm ở phủ tướng quân vừa học võ vừa học văn vừa học nấu ăn vừa học bốc thuốc. Và bốn năm lưu lạc giang hồ cùng tứ đại thủ hộ. Mười sáu năm này, nàng cứ mất rồi được, được rồi mất, sớm đối với những trò vặt vãnh kia chẳng mảy may khiến nàng động lòng hay cảm thán.
Trong suốt quãng đường hành quân mất hai tháng ấy, nàng là người giặt quần áo nhiều nhất, hầu hạ các cung nữ khác nhiều nhất, những đêm bóp chân cho Quế Lan, Quế Lan đều hỏi nàng có phục không, chắc hẳn nàng tham cái sự hưởng thụ nhỏ nhoi này chứ gì. Nhưng Hàn Thương vẫn lặp lại như cũ.
"Đến thành Cước Dực, nếu không muốn bị làm quân kỹ, thì để cho ta làm chức chưởng sự."
Quế Lan vung chân, đạp chậu nước khiến nước hất văn lên người của Hàn Thương, ướt một mảng rất lớn. Hàn Thương thủng thẳng thu dọn, sau đó bê chậy ra ngoài, bỏ mặc Quế lan hậm hực cùng bốn chưởng sự còn lại.
"Cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì ở đây cơ chứ? Biết vài thứ thuốc là hay ho lắm sao!"
"Thôi nào, cô ta cũng coi như có tài. Cũng rất cẩn thận. Chẳng qua đe doạ đến chúng ta thôi. Cô giữ được cô ta bên mình làm người hầu, sẽ dùng được tốt lắm!"
"Cô không thấy thái độ của cô ta à? Rõ ràng làm đủ việc dơ bẩn thấp kém nhất, vẫn cứ mang tư thái khuê các danh môn ở đâu cơ chứ!"
"Vậy thì cứ hành hạ cô ta, việc của chúng ta là đủ số ngàn người là được rồi. Đến thành Cước Dực, đưa cô ta vào diện quân kỹ." một chưởng sự khác lên tiếng "Các cô đã xác định muốn gá thân cho ai chưa?"
"Cô chọn chưa? Ta muốn chọn A Đinh bên khu chăn ngựa."
"Hahaha... chăn ngựa thì lập được công danh gì cơ chứ? Chúng ta phải chọn mấy tên tiểu tướng tiên phong ấy."
"Nghe như cô đã chọn được rồi ấy nhỉ..."
Tiếng cười đùa trong lều của chưởng sự khiến Hàn Thương thở dài. Nàng rời đi, cho đến khi nghe không thấy tiếng cười đùa rộn rã ấy nữa.
Chưởng sự toan tính đường lui cho mình là không sai. Nhưng nàng biết Cước Dực là nơi như thế nào. Thời của cha nàng và Phạm tướng quân, quân doanh tuyệt nhiên không được phép có nữ nhân.
2.
Ban đầu, Trúc Vĩnh Kiệt không muốn để đứa bé trong tay mình vào quân doanh. Nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này lại suốt ngày đầy bụi bặm máu me ấy không phù hợp để nuôi dưỡng trẻ em.
Nhưng, thành Cước Dực là nơi như thế nào?
Đại Mạc mỗi lần dẫn quân, đều không cướp thì giết, không giết thì hiếp. Chẳng mấy chốc, nơi đây là cấm địa thực sự của phụ nữ. Đã không có phụ nữ, Trúc Vĩnh Kiệt chỉ có thể ôm lấy đứa nhỏ mà nói rằng nó là nam nhân.
Trí nhớ của Hàn Thương rất mạch lạc.
Nàng nhớ những lần bàn tay thô ráp của cha mình vò đầu nàng loạn lên và những tấm vải bố chà sát vào cái bụng tròn xoe mỗi lần cha tắm cho nàng. Vĩnh Kiệt nâng niu nàng nhưng không phải như trứng như hoa. Cha ném nàng vào những gai góc xô bồ, để rồi đến tận khi nàng bị đưa về phủ tướng quân, nàng còn không biết cách tắm giặt cho đúng đắn.
Thành Cước Dực không có phụ nữ, không chứa trẻ em. Tất cả chỉ vì vị trí của thành quá hiểm hóc, nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ bị Đại Mạc đánh đến đầu tiên mà cướp về làm chiến lợi phẩm. Phạm tướng quân năm đó cùng cha của nàng, đã phải đắp thành vài lần mới có thể củng cố lại những yếu điểm đấy.
Nhưng phụ nữ không dám bén mảng, điều này đã rèn quân dân của thành trở nên khô khốc cùng cục mịch. Chỉ sợ bây giờ đám cung nữ này đến, không khác gì mỡ treo miệng mèo, lại một lần khiêu khích Đại Mạc đến vây thành cướp bóc.
Trong đám lính mới này, nàng nào thấy ai có sĩ khí được như những vị tướng đời trước. Không ai chùn chân để bảo vệ quê hương, những kẻ lên đây, buồn thay, là vì phần thưởng chứ chẳng phải vì quê cha đất tổ gì sất.
Đại Yên thê lương như thế, nên nàng không đang tâm xé nát Đại Yên thêm nữa trước những màn khói lửa binh đao.
.
Lúc cả đoàn hành quân đến Cước Dực, sự hoang liêu tiêu điều mới là thứ doạ sợ những cung nữ. Hàn Thương hơi cười trong thâm tâm. Cung nữ trong cung, cho dù xuất thân hàn vi, cho dù từng là nô lệ, nhưng trước cảnh chỉ có khói lửa mịt mùng, chỉ có cát và gió hoang mạc, chỉ có sự thô ráp và cằn cỗi cùng cực, chắc chắn sẽ cực kì hoang mang.
Không nhà cửa, bởi vì cứ xây là bị phá.
Không thức ăn, bởi thông quan là địch đến.
Không trang sức, bởi chẳng có tiền.
Hàn Thương biết nơi đây như thế nào, trái tim của nàng cũng nhờ nơi này mà lớn. Máu thịt của nàng cũng từ nơi này mà thành. Nàng như trở về cố hương với những vụn vỡ lả tả. Nàng chỉ còn tứ đại thủ hộ của phu nhân và Giang Ảnh, cùng những mối thù âm ỉ chẳng thành lời.
Trương phó tướng giao cho các đội trưởng cùng các cung nữ bắt đầu đi dọn dẹp. Binh sĩ dựng lều dọn trại, cung nữ phải lo bếp núc nấu nướng cho một vạn quân, họ chỉ có một ngàn người.
Lúc này đây, các chưởng sự mới chia hai trăm cung nữ phục vụ hai ngàn lính tráng, chia ra năm khu vực theo ngũ hành. Hàn Thương cũng đi theo để sắp xếp.
Mọi chuyện tưởng chừng như an ổn, cho đến khi trời tối dần.
.
Tiếng thét thất thanh của cung nữ vang lên trong lều.
Tiếp theo là rất nhiều tiếng thét khác. Kéo theo là tiếng cười man rợ và những thanh âm hoang tàn của bóng đêm.
Quế Lan, chưởng sự cung nữ ôm chăn chạy khỏi lều, chạy đến trại Hoả của Hàn Thương.
"Hàn Thương, ngươi muốn chức chưởng sự, ta cho ngươi, ta cho ngươi!"
Quế Lan vừa chạy đến gần trại Hoả, đã gào tướng lên trong sự run rẩy.
Thanh âm quá xa, chưa kể binh lính cũng đang lao xao ngơi nghỉ, phải mãi đến khi có binh sĩ dìu Quế Lan đến lều của các cung nữ, Hàn Thương mới nhanh chóng vén rèm bước ra.
Tóc tai Quế Lan rũ rượi, quần áo nhàu nhĩ đáng thương, nước mắt lưng tròng chực rơi ra mà giọng kêu đến khan cả cổ.
"Hàn Thương, các binh sĩ trại Kim đều đến chỗ lều của chúng ta cướp đoạt cung nữ rồi!"
Hàn Thương im lặng. Kì thực, nàng cũng đoán được sẽ có một trại làm liều. Quân binh không cai quản, nhưng trước khi phân cung nữ vào hàng quân kỹ đã cướp đoạt cung nữ là điều không được phép. Vấn đề là, nơi đây là thành Cước Dực, không phải kinh thành hay các châu khác. Việc ở đây sẽ chẳng đến tai ai. Nếu như tướng quân có biết cũng chỉ khiển trách nhẹ nhàng, chứ sẽ không ngăn cấm.
Hàn Thương khoác áo, sau đó cùng Quế Lan quay trở lại lều.
"Đi cùng tôi!"
"Không được, ta rất sợ."
Hàn Thương đảo mắt, nhìn thấy các cung nữ đều rúm lại một chỗ khi biết tin, chỉ sợ bản thân mình cũng bị đưa vào hàng quân kỹ hoặc bị cưỡng hiếp ngay lập tức.
"Thế thì đến báo Trần đại đội trưởng hoặc Vương giám quân về việc này đi. Trước hết phải báo lại đã."
Hàm Thương phất áo lao ra ngoài. Nàng biết đây là cơ hội của mình, là cơ hội duy nhất để có thể từ một cung nữ trở thành một người vào được hàng ngũ binh lính. Quân đội là nơi như thế nào ư, kẻ nào mạnh, kẻ nấy thắng.
3.
Lúc Hàn Thương đến trại Kim của Quế Lan, một đám binh lính xách quần, thoả mãn bước ra từ lều của cung nữ. Nhìn thấy Hàn Thương xuất hiện, không ít kẻ lên tiếng bỡn cợt.
"Ôi chao, cung nữ từ nơi khác đến. Sao thế, cũng muốn phong lưu à. Mấy con đàn bà trong cung suốt ngày tìm đám thái giám, giờ mới được làm đàn bà đích thực chắc cũng thích lắm hả!"
Và cả bọn rú lên ha hả.
Hàn Thương không để ý. Chỉ lẳng lặng quan sát.
Một tên nhìn nàng đầy vẻ cợt nhả, liền vừa kéo thắt lưng, vừa bước đến. Tay hắn đưa lên, bóp nhẹ lấy cằm của nàng, còn ghé mũi hít ngửi.
"Ai chà, gái tân luôn này. Thơm lắm! Quả nhiên là cung nữ nhỉ! Đi đến tận đây vẫn sạch sẽ trắng trẻo!"
Sau đó cất tiếng cười ha hả, đám lính xung quanh cũng phụ hoạ theo.
Nhận thấy đám người vây quanh mình vừa đủ, không ít không nhiều, Hàn Thương lập tức thủ thế mà ra tay. Nàng tung một cú đấm vào mạn sườn tên lính, kéo theo là tiếng rú lên đau đớn.
Đám lính đột nhiên im bặt, nhìn đồng đội của mình nằm xuống, quằn quại vì đau.
"Chưa gãy xương đâu, gãy thì ngươi chết rồi. Quân đội cần binh lính ra trận." Hàn Thương đứng thẳng, nàng thả ánh nhìn của mình, sau đó phủi phủi tay.
Nàng quét mắt nhìn xung quanh, đám lính kia cũng đã bừng tỉnh sau cơn say sắc dục. Tất cả nhìn nàng bằng sự đề phòng cùng nghiêm túc đánh giá.
Không nói nhiều, lập tức ba trong số bảy tên lao lên.
"Con đàn bà khốn kiếp, mày đến số rồi!"
.
Hàn Thương nhìn đám người ngổn ngang dưới đất, nàng hơi vặn cổ tay. Đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng quân y hẳn cũng sẽ vất vả đây.
Cái chính là, mục đích của nàng đã đạt được rồi.
Hàn Thương ngồi trên lưng một tên lính, sự hung ác hiển hiện rõ rệt. Trước mặt nàng là toàn bộ đám lính vừa từ lều các cung nữ bước ra, cùng những cung nữ đang hoang mang cùng sợ hãi.
Nàng ngửa mặt lên trời, thở một hơi thật dài.
"Đã bảo giao chức chưởng sự cho ta, các cô sẽ không cần thành quân kỹ!" lời nói của nàng mang theo làn khói khô lạnh của vùng đất Cước Dực.
Những kẻ đã nhìn thấy nàng ra tay, đều ngần ngừ muốn thử. Bởi nàng đã nói "nếu các ngươi chưa kịp ra trận, đã chết dưới tay ta, thì uổng phí chí làm trai lắm. Các người không phải muốn hưởng phú quý vinh hoa sau khi giết địch à?"
Và trên hết, nàng động vào vũ khí, chắc chắn sẽ là một đòn tất sát. Kẻ đang nằm với cánh tay đứt lìa kia là minh chứng rõ ràng nhất.
"Ta thật sự muốn đảm bảo số lượng quân binh." Hàn Thương mỉm cười "Các ngươi còn phải ra trận mà. Nhưng nếu ta không khiến các ngươi bị thương nặng một chút, thì lời nói của ta không có trọng lượng."
Trại Kim, ngay lúc này, có khoảng năm mươi người chứng kiến sự ngoan cường cùng sức mạnh của nàng.
Đám đông lặng thinh, lửa bập bùng, soi mờ ảo cảnh máu thây trên đất, cũng mờ ảo dáng hình nữ nhân cùng cây giáo trên tay. Sự thinh lặng không kéo dài lâu, khi một toán lính rẽ người chạy đến, dẫn lối cho thủ lĩnh của họ phía sau.
"Đại đội trưởng." một quân binh hành lễ, sau đó tường thuật lại chuyện ngày hôm nay.
"Vậy cơ sự này là do quân lính không giữ kỷ cương, nửa đêm đã vào tấn công các cung nữ? Một người trong số họ phản đối nên đã xuống tay ngoan độc?" Trương đội trưởng nhăn mày. Nhìn thiệt hại không giống như xuống tay ngoan độc lắm. "Và cô là cung nữ đã xuống tay?"
Hàn Thương đứng lên, rũ rũ váy, cũng thi lệ theo kiểu cách quân đội.
"Trương đội trưởng, tôi tên Trúc Hàn Thương. Chưởng sự cung nữ trại Kim." dù sao Quế Lan cũng đã trao cho nàng rồi mà nhỉ. Vừa chạy vừa hét thế kia chắc là quyết tâm rồi.
"Trúc Hàn Thương?"
"Phải." Hàn Thương gật đầu "Nếu ngài muốn so tài, tôi nhất định sẽ không phụ lòng, nhưng nếu ngài muốn thương lượng, tôi nghĩ nên vào trại để bàn chuyện."
Trương đội trưởng khó chịu.
"Cô lấy gì để thương lượng với ta?"
"Nếu như không thương lượng, vậy so tài đi. Ngài thua tôi, ngài nhường chức vụ của ngài cho tôi!" Hàn Thương xoắn lọn tóc, ra chiều vui vẻ. Kì thực, lời nói của nàng có bao nhiêu nghiêm túc cũng chỉ mình nàng biết.
"Lên!" một cái phất tay, cận vệ quanh Trương đội trưởng lập tức xông lên, vây lấy Hàn Thương.
...
Hồi Hàn Thương còn nhỏ, khi nghe về câu chuyện Lê Dao Dao một mình giết sạch kẻ thù, nàng đã rất kinh ngạc.
Kẻ thù chắc chắn không thể giết sạch được. Nhưng tứ đại thủ hộ đều nói vậy, nên bé con Hàn Thương khi ấy, dù nói năng còn trúc trắc, vẫn mon men đến gần phu nhân để hỏi rõ ngọn ngành.
Lê Dao Dao rất kinh ngạc khi Hàn Thương chủ động đến tìm mình. Cho đến khi biết bé con muốn tìm hiểu chuyện vì sao năm xưa nàng có thể giết sạch kẻ thù.
"Kì thực, cũng không thể gọi là giết sạch." Lê Dao Dao cười cười. "Hồi đó, ta gây hấn với quá nhiều môn phái võ lâm. Thậm chí ngay cả Minh phái cũng dây dưa không ít."
"Cho nên người giết sạch họ à?" bé con Hàn Thương hỏi ngây ngô.
"Nếu một mình ta thật sự có thể diệt sạch bảy mươi hai đại môn phái, thì người ngồi trên ngai vàng chắc phải là ta mất." Lê Dao Dao cười rộ. "Ta giao kèo với họ. Hai mươi hai người, mỗi người đại diện một môn phái. Trên võ đài một tháng trời, đánh xong nghỉ, đánh xong nghỉ. Ngày đó, Hắc Tâm và Bạch Tâm chỉ có thể chữa thương cho ta. Nhưng nguyên khí cạn kiệt rồi. Ta không sinh được con nữa. Công lực cũng gần như bị phế đấy!"
"Thế thì làm sao tôi hạ bà được. Bà bị thương nặng, tôi không thể ra tay hết sức!" bé con Hàn Thương bĩu môi khinh bỉ.
Lê Dao Dao bật cười, sau đó dùng tay nhéo má Hàn Thương.
"Bé cưng của ta! Mười năm nữa, con hãng nghĩ đến chuyện đánh bại được ta bây giờ!"
.
Và bây giờ, Hàn Thương đang dùng lại cách này. Đánh chiếm địa bàn trong quân ngũ, cũng bằng những giao kèo trước mặt đám đông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top