Chương 3. Tài nhân

1.

Hàn Thương gặp lại Giang Ảnh khi Giang Ảnh trở thành Tài nhân. Kì thực, Hàn Thương không bất ngờ lắm. Giang Ảnh quá mức xinh đẹp. Vẻ đẹp bén nhọn đến mức đau mắt khi nhìn vào. Giang Ảnh thi thoảng khiến Hàn Thương nhớ đến phu nhân.

Bởi phu nhân cũng có vẻ đẹp như lửa từa tựa thế. Nhưng Giang Ảnh cũng khác phu nhân rất nhiều, Giang Ảnh không bằng được nụ cười của phu nhân.

Giang Ảnh đưa Hàn Thương về làm nữ sử cho mình. 

Khi chẳng còn ai, Giang Ảnh lập tức chắp tay hành đại lễ với Hàn Thương.

"Tiểu thư, em xin lỗi, em chỉ có thể để tiểu thưa trở thành nữ sử mới có thể bên cạnh người."

Hàn Thương liếc nhìn Giang Ảnh, nàng cảm giác như có gì đó nứt vỡ trong mắt Giang Ảnh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dài mà khuyên răn.

"Giang Ảnh, nếu một ngày em không muốn trả thù nữa, em chỉ muốn phú quý vinh hoa, ta sẽ không cản em. Nhưng, nếu em cản ta trả thù. Giang Ảnh, em biết ta sẽ không nương tay, đúng chứ?"

Hàn Thương nghiêng đầu. Nàng ngồi trên kệ, cảm giác trang nghiêm xa vời cùng bá khí lấn át, khiến lòng Giang Ảnh run lên một cái. Giang Ảnh còn nhớ Hàn Thương đã có thể đánh bại Hắc Tâm chỉ bằng mười chiêu thức đổ lại, Giang Ảnh còn nhớ, thứ sát khí lộ ra như nuốt phải kẻ khác của Hàn Thương vào trước đêm họ vào cung. Giang Ảnh còn nhớ, sự điên cuồng muốn quay lại tướng phủ của Hàn Thương cách đây bốn năm.

Giang Ảnh biết, Hàn Thương thật sự sẽ không tha cho mình nếu  bản thân le lói một suy nghĩ cản đường.

"Tiểu thư, em biết!"

Nhưng... Giang Ảnh lại ngầm hy vọng, sóng sâu, nước ngầm chốn thâm cung vô bờ này có thể nào cuốn sạch cả hai đi không.

Nếu nói, Giang Ảnh động lòng vì phú quý vinh hoa, không bằng nói kì thực Giang Ảnh xiêu lòng trước Lã Đông Nghị. Người đàn ông đầu tiên mà Giang Ảnh được gần gũi lại là một người đàn ông quá mức xuất chúng. Trẻ trung, lạnh lùng, tài hoa. Chỉ trong một đêm, trái tim của Giang Ảnh lẳng lặng nhú mầm tình, thứ mà nàng biết nếu tồn tại chỉ khiến cho kế hoạch trả thù của Hàn Thương gặp trắc trở.

Chỉ cần, chỉ cần tiểu thư có thể tha cho hoàng thượng một con đường sống, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ứng cho con đường trả thù của tiểu thư.

.

Tài nhân, hàm chính ngũ phẩm, vẫn chưa có cung riêng của mình. Giang Ảnh được lưu lại điện Hàm Khánh. Đinh chiêu nghi kì thực không vừa mắt Giang Ảnh, nhưng chiêu nghi là người không câu nệ tiểu tiết. Tính tình cũng được coi là nền nã, dễ chịu. Tuy nhiên, nàng thật sự không thích người trong cung của mình được phong làm tài nhân.

Huống hồ, hoàng thượng hay đến phòng của Giang Ảnh hơn đến phòng của nàng.

Vậy nên, nàng chẳng vội chẳng chậm, đều đặn cho người mang vài thứ bồi bổ cơ thể đến cho Giang Ảnh. Đáng tiếng, những thứ bồi bổ ấy, cả Hàn Thương, cả Giang Ảnh đều liếc mắt đã biết có những độc tính gì, dược tính nào.

"Cũng chỉ có nữ nhân xuất thân thấp kém, vì muốn đấu tranh cho phân vị của mình mà ra sức xuống tay." Giang Ảnh thở dài.

Hàn Thương cũng cho là không sai. Những trân quý châu ngọc không cần phải ra sức lấy lòng ai như Dương chiêu nghi hay Trần sung dung kia thật sự không biết đến thế nào là thủ đoạn. Bởi họ chẳng cần tranh cướp thứ họ vốn có. Nhưng Ngu mỹ nhân, Ngô tiệp dư gì đấy xuất thân không tốt, chỉ còn cách đấu tranh mà giành lấy.

Những thứ này, trong mắt Hàn Thương cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

Nàng chỉ muốn một thứ thôi: trả thù.

"Giang Ảnh!"

"Vâng, tiểu thư!"

"Không cần biết ngươi làm cách nào, nhất định phải khiến cho hoàng đế say mê ngươi." 

Nàng biết một chuyện, thái tử còn sống. Dư đảng của thái tử còn trong cung. Tam hoàng tử nhờ vào thế lực của ba nhà để lên ngôi, sau khi lên ngôi nếu ngay lập tức vong ân phụ nghĩa với cả tam đại gia tộc ấy đều dễ dàng bị lật đổ. Vậy thì cần phải có một quân cờ.

"Nếu như ngươi không làm được." Hàn Thương vân vê cây trâm vàng, chùm hoa sắc đỏ san hô rực rỡ như máu "Vậy thì ta sẽ làm đấy!"

...

Nếu như nói Hàn Thương đẹp, chi bằng nói nàng dễ nhìn, càng nhìn càng thuận mắt. Chưa gặp nàng trong thời kì hở ra là muốn đồ sát kẻ khác, nên sẽ nghĩ nàng giống như thỏ non, cả người ngập sự ngây ngốc nhu hoà. 

Đôi khi nàng tự hỏi, phu nhân thấy nàng như vậy, bị người người giẫm đạp mà vẫn khom lưng uốn gối, phu nhân có đau lòng không. Nhưng nàng lại lắc đầu. Nếu phu nhân còn sống, nàng còn phải uốn gối với ai ư? Chỉ sợ sẽ là rong ruổi trên lưng ngựa, tìm đến kẻ đã bắn mũi tâm trúng tim của Vĩnh Kiệt mà phanh thây hắn.

Nàng nhung nhớ phu nhân như thế, không biết tứ đại thủ hộ của phu nhân còn nhung nhớ đến cỡ nào. Nàng nghĩ họ biết nàng sẽ rắp tâm bỏ trốn mà tìm cách trả thù cho phu nhân.

Lê Dao Dao là chấp niệm của nàng, là tín ngưỡng của nàng, là mái nhà của nàng, là người sinh ra nàng thêm lần nữa sau khi cha nàng qua đời.

Nàng phải sống sao nếu như không khiến phu nhân dưới suối vàng bớt đi oán hận.

Hàng đêm, nàng vẫn còn nhớ lại cảnh trong biển lửa hôm ấy, phu nhân đứng chắn giữa nàng - đang được tứ đại thủ hộ ôm lấy mà chạy trốn, và giữa những kẻ cầm theo giáo mác gươm đao ầm ầm xông đến.

Mỹ lệ như vậy, vì nàng mà mất mạng.

Nàng phải dùng cái gì để trả lại, nhất là khi người đã chết rồi.

Hàn Thương có ba mối thù và ba ơn nghĩa, cho đến lúc này, cái nào nàng cũng để ngỏ.

2.

Giang Tài nhân rất được hoàng thượng sủng ái. 

Biết cách hầu hạ, hiểu cách yêu chiều. Nữ sử Hàn Thương bên cạnh cũng rất thông tuệ và nhanh nhẹn, cả hai người đều khiến cho hậu cung không thể không đỏ mắt ghen ghét.

Đương nhiên chủ nhân của điện Hàm Khánh cũng vì thế mà được nâng vị thế. 

.

Hoàng thượng không chìm trong tửu sắc, nhưng việc hắn lưu lại tại Hàm Khánh quá nhiều lần, hậu cung cũng bắt đầu rục rịch. Huống hồ, Hàn Thương dường như là nữ sử quá có năng lực. Những chiêu trò độc địa trong hậu cung dường như chưa từng bước qua được sự đề phòng của cô ta.

Vậy nên, nhân một lúc hiếm hoi Lã Đông Nghị đến cung của Ngô tiệp dư, đã thủ thỉ với hắn đôi điều khiến hắn thật sự động tâm.

"Hoàng thượng, không phải hoàng thượng đang lo chiêu binh mãi mã ư. Mãi mã không khó, nhưng chiêu binh lại khiến lòng người uể oải."

"Nàng là nữ nhân hậu cung, không thể can thiệp triều chính." Đông Nghị nhíu mày, rượu Quỳnh Tương như nhạt đi khi nghĩ đến chiến sự.

"Thiếp không có ý định can dự vào chuyện triều chính." Ngô tiệp dư cười cười, nhỏ giọng nói tiếp "Là vì đầu quân trở về rất khó kiếm vợ. Nếu như hậu cung điều những cung nữ lớn tuổi, hoặc cung nữ ít được sủng vào quân doanh, để thưởng cho binh sĩ thì sao ạ?"

Đông Nghị dừng động tác, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tán thưởng Ngô tiệp dư.

"Như thế nào, nàng nói trẫm xem!"

"Hoàng thượng, hậu cung hiện tại chỉ có ba chiêu nghi, bốn tiệp dư, hai mỹ nhân và ba tài nhân. Nếu như dùng đến sáu ngàn người để phục vụ thật sự có chút lãng phí." Ngô tiệp dư rũ mi "Ngân khố thiếp không biết, nhưng sắp tới, hoàng thượng muốn ra quân, chắc chắn cần tập trung cho tiền tuyến hơn. Tiện thiếp chỉ nghĩ, thưởng cung nữ làm vợ cho binh sĩ, một là có thể nâng cao sĩ khí, hai là có thể giảm bớt gánh nặng hậu cung..."

Lã Đông Nghị im lặng.

Ý kiến này thực sự không tồi.

Sau khi Phạm tướng qua đời, lòng quân rã nát, giờ có thể đưa cung nữ làm phần thưởng như lời Ngô tiệp dư nói, có lẽ là một cách tốt.

.

Ngày hôm sau, Ngô Tiệp dư được thăng thành Ngô sung dung. Đồng thời chiếu chỉ ban xuống, Đinh chiêu nghi, Dương chiêu nghi và Trần chiêu nghi chọn ra cung nữ rời cung, chuẩn bị cho phục dịch quân đội.

Trong số cung nữ bị điều đi, cái tên Trúc Hàn Thương lặng lẽ được điền vào.

...

"Tiểu thư, em sẽ xin hoàng thượng cho tiểu thư ở lại với em." Giang Ảnh rơm rớm nước mắt, gắt gao nắm lấy tay áo Hàn Thương mà nỉ non.

Lúc cả hai biết tin, đã là khi danh sách cung nữ chính thức được đưa ra.

"Đây chắc chắn là do bọn Ngô sung dung nhúng tay vào. Tiểu thư, em sẽ xin Đinh chiêu nghi cho người ở lại với em."

Hàn Thương suy ngẫm một chút. Sau đó nàng lắc đầu.

"Không sao, để ta ra trận cũng được."

"Tiểu thư!"

"Nhiệm vụ của em là khiến hoàng thượng yêu thương tiếc nuối. Nhiệm vụ của ta là trả thù. Em còn nhớ ta có những mối thù nào không?" Hàn Thương mỉm cười.

Ra trận giết địch, cắt đầu Khả hãn của chúng, giết sạch những kẻ đã cướp đi cha nàng, coi như Hàn Thương đã làm được một việc. Nàng biết nhiệm vụ của cung nữ gọi là "phục vụ quân đội", chẳng bằng nói thẳng ra các nàng là quân kỹ. Nhiệm vụ giặt giũ nấu nướng, để đàn ông phát tiết mà dày vò, sau đó khi thắng trận khải hoàn hoặc thua trận tan tác, số phận các nàng sẽ là bị một tên lính nào đấy dắt về làm vợ, xoay vòng một kiếp nữ nô đày đoạ đau đớn.

Nhưng, nàng không còn cách nào khác để được ra trận nữa. 

Kì thực, nàng chẳng sợ lắm những chuyện nam nữ hay giết chóc. Những thứ đó nàng đều đã sẵn sàng hiến dâng miễn sao nàng có thể trả thù. Bằng không, cớ gì nàng lại phải dùng sức mình suốt bốn năm qua... À không, phải là tám năm kể từ khi về phủ Phạm tướng.

.

Tám tuổi, Hàn Thương về phủ Phạm tướng quân, trở thành học trò của phu nhân và tứ đại thủ hộ. Nàng còn nhớ khi đấy, phu nhân không cho nàng tháo xích sắt trên tay. Phải mãi đến khi nàng đánh bại được Huệ Tâm, xích sắt mới được tháo. Thay bằng đôi vòng... Đôi vòng ấy, cũng mất tích vào đêm binh biến.

Hàn Thương nằm thẳng, đấy là thói quen của kẻ luyện võ. Nàng chẳng ngủ được bởi sự phấn khích nho nhỏ trong lòng.

Khi cùng Giang Ảnh vào cung, nàng bị lòng thù hận làm mờ mắt. Nàng đã hy vọng mình có thể quyết liệt ngay từ đầu, dùng võ lực của mình để hạ sát hoàng đế. Nhưng chỉ hai ngày, chỉ hai ngày khi vào cung, nàng đã biết đại nội mênh mông, muốn gặp hoàng đế nàng phải bò từng bước. 

Đến khi hàng đêm nàng lang thang khắp chốn, lắng nghe cõi lòng của những phận con sâu cái kiến nơi này, nàng nhận ra họ không muốn trải qua một lần lao đao binh biến nào nữa. Cái chết của hoàng đế sẽ khiến sự bình yên bốn năm qua vỡ như bọt nước.

Nàng lại đè sát ý của mình xuống, sõng xoài trong sự đau đớn từ tâm can bởi không biết làm sao để trả thù. Nàng chỉ có lựa chọn trở thành cung nữ, trở thành nữ nhân của hoàng đế, bức tử hắn từ từ không ai hay biết. Nàng đã có suy nghĩ như thế.

Điều đó làm nàng đau hơn bởi khi nàng trở thành nữ nhân của hoàng đế, nàng không thể ra trận giết địch nữa.

Mối thù của Trúc Vĩnh Kiệt - của cha nàng sẽ ra sao đây.

Vậy nên, khi sóng gió cung đình rẽ nhánh, khi những nữ nhân ở đây tranh chấp chỉ vì một người đàn ông và muốn nàng bước vào quân doanh, nàng đã cảm thấy một con đường khác sẽ mở ra cho riêng mình.

Giang Ảnh chắc chắn chẳng cần nàng nữa.

Giang Ảnh biết những thứ đủ để bảo vệ Giang Ảnh giữa mênh mông tàn nhẫn này. Giang Ảnh có đủ thứ để điều khiển hậu cung theo ý mình.

Còn nàng, nàng phải ra trận.

3.

Cái tin binh sĩ ra trận sẽ được phát vợ đã khiến cho những kẻ đầu quân đến nhiều như kiến. 

Cung nữ cũng chỉ có ba ngàn người bị điều ra tiền tuyến, tức là trong số hàng vạn binh sĩ, chỉ có ba ngàn người được dựng vợ gả chồng trong quân doanh. Điều kiện tiên quyết là phải lên phương bắc, phải giết được địch trong bao lâu, phải giết được bao nhiêu địch.

Càng có công, thưởng càng nhiều. Bao gồm cả của cải và đàn bà.

Cung nữ từ hoàng cung đi ra, cho dù thế nào cũng có giá hơn kể cả so với con của phú hào hay nhà quan gia cấp thấp.

Nhìn tin tức quy binh liên tục được gửi về kinh thành. Lã Đông Nghị cực kì vui vẻ. Hắn đến chỗ của Ngô sung dung thêm vài lần, ban thưởng thêm nhiều thứ quý giá. Không khỏi vỗ về vị mỹ nhân tài gấp đôi sắc này. Ngô sung dung không xinh đẹp như Giang Ảnh, nhưng sự sắc sảo về cái nhìn triều cục quả nhiên đáng để tán thưởng. Đông Nghị cực kì hài lòng với nàng.

Nhưng nếu như bông hoa chỉ thơm mà không đẹp, hắn cũng chẳng muốn dành nhiều thời gian hơn. Chỉ sau ba đêm, hắn lại quay về với Giang Ảnh như cũ.

Lúc nhác thấy Hàn Thương bên cạnh Giang Ảnh tâm tư kín đáo mà phục vụ cả hắn và tài nhân, Lã Đông Nghị mới hỏi vài câu bâng quơ.

"Nữ sử của nàng có nằm trong danh sách xuất quân không?"

Giang Ảnh đưa mắt nhìn Hàn Thương, Hàn Thương ra chiều không quan tâm cho lắm. Nói hay không là chuyện của Giang Ảnh.

"Bẩm hoàng thượng, Hàn Thương có ạ."

Đông Nghị nhướn mày. Hàn Thương à. Tự nhiên hình ảnh về một cung nữ lặng lẽ ở điện Cảnh Dương và lời từ chối của nàng về việc trở thành nữ nhân của hoàng đến đột nhiên hiện về.

Đông Nghị quan sát Hàn Thương, sau đó gật gù.

"Có muốn ở lại hoàng cung không?" Đông Nghị hỏi Hàn Thương trực tiếp.

"Tâu hoàng thượng, nô tì nguyện xuất quân cùng các cung nữ khác ạ." Hàn Thương quỳ xuống, nàng không ngẩng đầu nhưng khí tức từ hoàng thượng cho biết, hắn đang khẽ cười.

"Hai lần rồi đấy nhỉ. Ngươi từ chối trẫm hai lần rồi."

Đông Nghị kì thực không nhớ rõ gương mặt của Hàn Thương. Hàn Thương không có nhan sắc diễm lệ nhìn một lần là nhớ. Hàn Thương cũng không có giọng nói dịu dàng nói một lần là chẳng quên. Hàn Thương chỉ có cái tên khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nghe như bệnh thương hàn nói lái vậy.

Nhưng lần này, hắn sẽ ghi nhớ nàng.

Nàng đã từ chối trở thành nữ nhân của hoàng đế khi hắn vờ làm công công.

Ngay cả khi biết rõ thân phận của hắn, nàng tiếp tục từ chối một đặc ân nữa - ở lại hoàng cung.

"Vì sao ngươi từ chối?" Đông Nghị đặt chén lên bàn, ra chiều thưởng thức.

"Bẩm hoàng thượng, danh sách ba ngàn cung nữ đã được công bố. Nếu có sự thay đổi, e rằng các ty, cung đều phải chuẩn bị lại từ đầu. Quá tốn công vì nô tì, nô tì ở lại hoàng cung sẽ gặp khó khăn."

"Ồ! Vậy thì thôi!" Đông Nghị gật đầu, sau đó tiếp tục quay sang dùng bữa với Giang Ảnh.

Có điều, đêm hôm đó hắn không ở lại cùng Giang Ảnh.

.

Sớm hôm sau, hoàng cung xôn xao. Hoàng thượng sủng hạnh một nữ nhân trong danh sách đưa vào quân doanh.

Nhưng rất nhanh đã tìm được một kẻ bổ khuyết vào danh sách.

Giang Ảnh kinh ngạc nhìn Hàn Thương. 

"Hoàng thượng sủng hạnh một cung nữ bên điện Cảnh Dương. Tiểu thư thấy sao ạ?"

Còn vì sao nữa, chẳng qua là muốn cho nàng thấy hắn ở ngôi chí tôn vô thượng, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu hắn ban ơn cho một cung nữ ở lại hoàng cung. Hắn chỉ muốn làm bẽ mặt những quyết định của nàng. Sự ganh đua này, có lẽ là trò hề lớn nhất nàng từng thấy.

Không trả lời trực tiếp Giang Ảnh, Hàn Thương chỉ nhún vai.

"Ta đã nói với em rồi đúng không. Nếu em không thể khiến hoàng đế say mê em. Ta sẽ làm đấy!"

Kế hoạch đưa cung nữ ra quân, chẳng qua chỉ vì muốn chặt đứt mối liên hệ giữa nàng và Giang Ảnh, khiến Giang Ảnh mất đi cánh tay phải mà từ tốn diệt Giang Ảnh. Nhưng như thế thì sao. Nàng không thể bảo vệ Giang Ảnh được khi chỉ là một nữ sử, Giang Ảnh cũng không thể bảo vệ nàng khi chỉ là một tài nhân.

Hàn Thương tin rằng, khi nàng trở lại hoàng cung, nàng đã có thể được phong tước, mặc kệ bản thân chỉ mang phận nữ nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top