Chương 11. Ân sủng

1.

Nếu như Hàn Thương biết mình được cất nhắc thành một quân cờ quan trọng trong ván cờ của Lã Đông Nghị, chắc hẳn nàng sẽ rất mừng rỡ. Bởi như thế có nghĩa là nàng sẽ không chết. Ít nhất cho đến khi nàng hết giá trị nàng sẽ không chết.

Nhưng nàng không biết. Không biết cũng không sao, nàng có niềm tin để tin rằng mình sẽ không chết sớm như thế. Quá nhiều thứ ràng buộc hắn, và quá nhiều thứ trợ giúp cho nàng. Một trong số đó là nhân lực. Nàng biết, Giang Ảnh đã không còn một lòng, nàng không trách, nhưng nàng cần người được việc. Miễn sao, người đó không chết...

A Tuyết được nàng đưa vào cung, sau khi đã hỏi một cách thẳng thắn A Tuyết muốn cùng nàng trong cung hay muốn đoàn tụ với chị gái mình - Tân Tử, A Tuyết đã hơi sững sờ.

"Sao đại nhân biết chị gái của nô tì?"

"Người trong giang hồ, phải có một chút bản lĩnh mới tồn tại được." Hàn Thương thong thả nhấp trà. Dẫu cho nàng ghét cay ghét đắng cái thức uống này, nhưng nàng đã được học từ Lê Dao Dao, nên tư thái của nàng chạm đúng mực đoan trang cần có. 

A Tuyết hơi bồn chồn, nhưng cuối cùng đã kể câu chuyện của mình ra. Kì thực, đêm A Tuyết gặp mặt Tân Tử tại doanh trại địch, nàng đã sợ chị mình đã lãng quên mình, đã bán mạng, thậm chí bán cả linh hồn cho Đại Mạc. Nhưng khi nhận ra nhau, giữa bầu trời sao mênh mông ấy, A Tuyết thổn thức, hoá ra nàng vẫn còn người thân trên đời. Hoá ra, nàng không cô phụ nhiệm vụ của Hàn Thương giao cho.

"Nô tì đã rất sợ. Rất sợ mình không hoàn thành trọng trách của đại nhân." A Tuyết quỳ xuống, dập đầu rồi cẩn thận nói "Nhưng bởi đại nhân để lại cho nô tì một đường lui, nô tì nguyện đi theo đại nhân suốt cuộc đời này."

Hàn Thương nhìn A Tuyết. Sau khi nghe câu chuyện của A Tuyết, nàng cũng hiểu vì sao ngày đó ở thành Cước Dực, A Tuyết có thể xuất hiện mà nàng chưa một lần nhận ra sự hiện hữu của cô ấy. 

"A Tuyết, kì thật ngươi rất hợp làm sát thủ. Tính ra, có khi còn hợp hơn chị của ngươi."

Một kẻ có thể ẩn mình tốt như thế, một kẻ có thể nhẫn nại đến như vậy, làm sát thủ là thích hợp nhất rồi!

.

Hoàng cung có tin hỉ là khi trời bắt đầu vào thu. Người cấn thai đầu tiên sau khi chiến trận Đại Yên Đại Mạc toàn thắng là một Sung Dung. Hàn Thương ở điện Vĩnh Hoà đã gần ba tháng, trời từ hạ chuyển thu, thời gian cứ như vậy nhấm nháp nàng, nuôi dưỡng lại những quyết tâm của nàng từ đầu.

Lã Đông Nghị trước khi lên ngôi đã có hai đứa con, một trai một gái, đều được thân mẫu nuôi dưỡng. Sau khi lên ngôi, bốn năm mưa móc ban ơn, hoàng cung cũng xuất hiện thêm sáu, bảy đứa trẻ. Đứa lớn cũng đã tám tuổi, đứa nhỏ thì còn trong bụng mẹ. 

Hàn Thương nhẩm tính, sau đó liền hơi bàng hoàng bởi khoảng cách thế hệ. Nàng mới mười bảy tuổi hơn, chưa được mười tám tuổi. Hoàng đế đã hai mươi bảy tuổi, có tất cả chín đứa con... Nàng ngơ ngác một lúc, liền cảm thấy thật buồn, thật buồn bởi bầy sói nàng đang đối đầu, cũng đã già dặn đến như thế.

Hoàng tử à...

Hàn Thương nhắm mắt, việc nàng muốn làm mẹ của hoàng đế là thật đấy! 

.

Giang Ảnh đến gặp Hàn Thương sau khi tên Ngô Sung Dung mang thai đứa thứ hai. Hậu cung đã thêm người, mỹ nhân như mây, những người được sủng hạnh nhiều đến độ không nhớ nổi tên. Tài Nhân này, Mỹ Nhân nọ, Sung Dung kia, Sung Nghi đó, rồi Chiêu Nghi rồi Phi. 

Giang Ảnh không thể hiện ra, nhưng sự u sầu rõ rệt trên gương mặt của nàng. Hàn Thương như chẳng để ý, lẳng lặng bóc ngó sen ăn. Tim sen hơi đắng, nhưng hương vị này cho nàng một cỗi an tâm không nói thành lời. 

Hàn Thương không giỏi an ủi. Thật ra, nàng chẳng biết nên an ủi người khác như thế nào cả. Cuộc đời của nàng được sưởi ấm bởi sự lạc quan bất tận của phu nhân, trải qua những biến cố của đau thương, nàng cũng đang là một kẻ đau khổ, làm sao có thể an ủi người khác. Lá lành đùm lá rách, nhưng bản thân nàng còn là một chiếc lá tả tơi thì đùm ai bọc ai.

Giang Ảnh sầu não nói với Hàn Thương

"Tiểu thư, nếu em không thể nắm chặt trái tim hoàng đế, có phải tiểu thư sẽ rũ bỏ em?"

Hàn Thương chớp mắt. À, đúng là nàng từng nói như vậy thật. Nhưng cũng không hẳn, nàng chỉ nói nếu Giang Ảnh không làm, thì nàng sẽ là người làm thôi.

"Ta không rũ bỏ em. Giang Ảnh, em phải biết, ta chẳng có quyền rũ bỏ ai cả." Ai quanh nàng cũng đi vào quãng cuối cuộc đời, vậy nên, với người hầu gái theo mình suốt tám năm, Hàn Thương sẽ mãi mãi bao dung. Trừ phi Giang Ảnh hại đến nàng, cũng như mục đích sau cùng của nàng.

Giang Ảnh cúi đầu, tự cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Một năm rưỡi tại hoàng cung đại nội đã nuông chiều nàng thành một kẻ quen được sủng, quen được thỉnh cầu. Trong nháy mắt, nàng quên mất tiểu thư của mình chẳng có gì để mất nữa cả. Chỉ còn nàng và nhị vị thủ hộ. Giang Ảnh thấp giọng xin lỗi, chỉ đổi lại một tiếng cười tựa như than thở.

Kì thật, nàng rất sợ nhìn tiểu thư của mình cười. Những ngày phu nhân còn sống, nụ cười của tiểu thư dễ chịu lắm. Bây giờ, nụ cười đó cứ như bóng ma muốn đồ sát tất thảy. Giang Ảnh lại tiếp tục cúi đầu trầm mặc.

"Tiểu thư, nếu em sinh con, em nhất định sẽ để tiểu thư trở thành mẹ của một hoàng tử."

2.

Hàn Thương không cho đấy là thật. Nhưng nàng cũng mặc kệ. Làm mẹ của hoàng tử không phải là muốn thì sẽ được. Nàng cũng không bắt Giang Ảnh phải sinh con xong bản thân phải dần dà bò lên long sàng mà nhận sủng. Dẫu cho nàng cũng sẵn sàng về việc trở thành một vị phi tử, nhưng nàng vẫn không thích.

Để một kẻ có huyết hải thâm thù giày vò mình, nàng thoáng nghĩ cũng thấy ghê tởm. Nhưng nàng cũng không nói với Giang Ảnh suy nghĩ của mình. Nàng cũng không muốn Giang Ảnh phải vì nàng mà sống cả đời chỉ có một suy nghĩ. Trả thù là lựa chọn của nàng, nếu Giang Ảnh không muốn cũng chẳng sao.

"Miễn sao, em đừng phản bội ta là được."

Yêu cầu của nàng đối với người bên cạnh mình thật sự quá thấp. Thấp đến mức, lúc Lã Đông Nghị biết được, chỉ cảm thấy nực cười.

.

Hắn ghé đến chỗ nàng lần thứ hai kể từ khi giao cho nàng điện Vĩnh Hoà là vào tối sau khi Giang Ảnh đến. 

Hàn Thương chỉnh chang quần áo, nàng giữ cho mình sự trang nghiêm cần có, rồi lặng lẽ bày trà cụ. Nàng không thích trà. Nhưng bày ra không phải vì hoàng đế thích, mà vì nếu chẳng bày ra, thì nơi đây trống trơn, chẳng có thứ gì níu chân hoàng đế.

Việc của đội quân Mỹ Nhân vẫn đều đặn gửi đến chỗ nàng. Nàng đã trở thành chức quan bảo hộ họ cơ mà. Nên ngày ngày nàng chỉ tiếp nhận những lá thư từ phía một ngàn cung nữ còn lại của mình. Hàn Thương hay ngồi tại áng làm việc, một bên A Tuyết mài mực, một bên nàng trả lời thư, thiệp của những người kia.

Ba tháng hoàng đế không đến, hậu cung không dám quấy nhiễu nàng bởi nàng là quan, quan lại không dám quấy nhiễu nàng vì nàng trong hậu cung, nàng có đủ thời gian để suy nghĩ về kế hoạch của riêng mình.

"Trẫm tưởng ái khanh không thích trà?"

Nàng hơi nhíu mày. Chỉ hơi thôi. 

"Đúng là hạ quan không thích." nàng rũ mắt. Người theo dõi nàng chắc thông minh lắm! Hàn Thương có một sự tán dương nho nhỏ. 

Nàng biết có người theo dõi mình. Cũng biết chuyện nàng nói với Giang Ảnh câu được câu chăng sẽ lọt gió. Nhưng mà người của hoàng thượng cũng thừa hơi, vẽ chuyện lắm khi phải phân ra để theo dõi cả nàng.

"Vậy sao ái khanh vẫn bày ra. Vì trẫm?"

"Vâng." nàng đáp đại.

"Ái khanh, nàng cảm thấy nhân duyên giữa trẫm và nàng thế nào?" Lã Đông Nghị chỉ tay, ra điều nàng pha trà cho hắn uống. 

Hàn Thương đứng lên, bình tĩnh pha trà. 

"Sao nàng không trả lời?"

"Hạ quan không biết nên trả lời như thế nào."

Hàn Thương biết hắn đang đùa bỡn mình, cũng lờ mờ nhận ra hắn bắt đầu sử dụng mình như một quân cờ. Nàng tự hỏi nếu như hắn biết, hắn cũng bị nàng bắt đầu đưa vào bẫy thì sẽ ra sao đây. Nàng sẽ đợi, từng chút, từng chút một. 

Hắn muốn chinh phục phải không? Gì ấy nhỉ, là động lòng à. Hàn Thương chớp mắt, đợi chờ màn kịch nào đấy để nàng có cái cớ mà động lòng. Thích quá nhỉ! Nàng muốn biết, ai mới là kẻ sống sót sau cùng.

"Lần sau, nếu ái khanh không thích, không cần bày ra cho trẫm đâu." Lã Đông Nghị quan sát nàng, sau đó đắc ý khi thấy nàng cứng ngắc đáp lời. Một biểu hiện dao động nho nhỏ, đầu mày cuối mắt kia, thật sự khiến người khác cảm thấy như muốn bóp nát.

Dung nhan của nàng thật sự rất non nớt. Cảm giác như phảng phất sự ngây thơ, chỉ có đôi mắt hoàn toàn tương phản, và nụ cười... à, Lã Đông Nghị chưa từng thấy nàng cười. Nhưng hắn sẽ từ từ. Mặc dù nàng chỉ là một quân cờ thôi, nhưng làm lay động một kẻ muốn trả thù mình, quả là một trò chơi đầy kích thích.

Trò chơi bắt đầu. Một người muốn chinh phục, một kẻ muốn vờ như mình được chinh phục!

"Ái khanh thích gì, nói đi, trẫm cùng nàng làm." Lã Đông Nghị ra chiều hào sảng và sủng nịnh, vô cùng thoải mái cho Hàn Thương một cái cớ để gần gũi mình.

Hàn Thương nghiêng đầu.

"Hạ quan thích tỉ thí!"

.

Nàng chọn tỉ thí võ nghệ, bởi hai thứ.

Một: nàng có thể bắt được kinh mạch của hoàng đế.

Hai: nàng có thể biết được võ công quyền cước của hắn đến đâu.

Nàng hứa mình sẽ không động thủ một cách tàn nhẫn. Thương Thiên Nhai vốn dĩ không phải cái danh để đùa cợt, nếu nàng thật sự động thủ như trên giang hồ, hoàng đế chẳng còn nửa cái mạng. Và như thế thì không được. Nàng cần hắn trở thành kẻ thù của dân chúng, hôn quân của thời đại, để cái chết của hắn chầm chậm vỗ về dân chúng, để hắn ăn năn bởi năm xưa đã giết hại trung thần của đất nước này.

Thế nên, nàng sẽ không ra tay một cách tàn nhẫn.

Lã Đông Nghị hơi bất ngờ vì đề nghị này. Hắn tưởng nàng sẽ đòi một thứ gì đó dễ làm hơn, tựa như vẽ tranh, đánh cờ gì đó, còn tỉ thí... Quân cờ này ngu ngốc quá! Phải biết rằng, nếu như hắn bị thương, hay gặp bất cứ bất trắc gì, đám hậu cung lẫn tiền triều nhất định sẽ vin cớ đấy mà xâu xé nàng. 

"Hạ quan sẽ nhẹ tay!" Hàn Thương nói thêm một câu, giọng cực kì chắc chắn và bình thản, như thể đảm bảo rằng hắn sẽ thua.

Lã Đông Nghị đặt tách trà xuống, nhìn nàng đầy tiếc nuối.

"Hàn Thương, trẫm mong ngươi thông minh hơn một chút!"

Hàn Thương vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt nhưng nàng không đáp. 

"Nếu ngươi làm trẫm bị thương, dẫu dân chúng tôn ngươi làm thần, trẫm vẫn buộc phải xử tử ngươi. Nếu không, nhẹ nhất cũng phải lưu đày!"

Hàn Thương 

"Ồ!"

"Ngươi không hiểu sao?" Lã Đông Nghị hơi khó chịu.

"Hạ quan hiểu." Hàn Thương cười "Nhưng bệ hạ, hạ quan xuất thân từ biên cương, chạm cái chết cũng nhiều, đày hạ quan về lại biên ải chẳng qua là đưa hạ quan về quê. Giết hạ quan, cũng chỉ như thành toàn cho hạ quan đoàn tụ cùng thân nhân."

Lã Đông Nghị chết cứng, không phải bởi câu nói của Hàn Thương, mà vì nụ cười khổ sở của nàng. Đột nhiên hắn cảm thấy rét lạnh, đến mức sợ hãi. Rất lâu rồi, hắn chưa từng sợ.

"Ngươi đừng có cười."

"Ấy chết, hạ quan quên mất." nàng thu môi, dáng vẻ như thỏ non được khôi phục.

"Vậy chúng ta không đấu võ!" Lã Đông Nghị phất quạt "Bắn cung, ngươi thấy sao?"

"Hạ quan tuân mệnh."

3.

Thật ra, Hàn Thương không biết bắn cung. Nàng cũng không phải toàn năng để 3000 binh khí cái gì cũng thông thạo. Nàng thiên về cận chiến, trên giang hồ cũng ít người dùng cung, ám khí thì nhiều nhưng nàng cũng không giỏi. Hàn Thương thật sự chỉ giỏi về cận chiến. Nàng có thể dùng đao, gươm, thương, mác, nhưng bắn cung thì không.

Năm mũi, trúng được vòng bia ngắm được một, còn lại bắn chệch. Thậm chí chệch sang cả bia của hoàng đế. Lã Đông Nghị trợn mắt nhìn nàng.

"Đây là nhẹ tay của ái khanh?"

Hàn Thương đáp mình không biết bắn cung.

"Vậy sao nàng không nói?"

"Vì bệ hạ không chịu tỉ thí." Hàn Thương chỉ ra trọng điểm. "Hạ quan nghĩ bệ hạ chỉ biết bắn cung."

Trong giây lát, Lã Đông Nghĩ nghi ngờ rằng đây là cách nàng cố tình bày ra để quyến rũ nam nhân. Nàng thẳng thắn đến mức có khi là ngu ngốc, hoàng đế thở dài. Mấy thứ như thế hắn thấy không phải lần một lần hai. Nhưng sự nghiêm túc bình tĩnh của Hàn Thương khiến hắn hơi chột dạ. Một kẻ như thế này, làm quân cờ có thật sự tốt hay không? Không, như thế này mới là tốt nhất. Ngây thơ hay không cũng không sao hết. Chỉ cần ở vị trí này, khiến cả tiền triều lẫn hậu cung đều chột dạ là tốt rồi.

"Vậy chúng ta sẽ thử một vài thứ. Khanh biết túc cầu chứ?"

"Bẩm hoàng thượng, hạ quan biết."

"Vậy tháng sau, trước trung thu, chúng ta sẽ tỉ thí! Ta cho nàng chọn quân trước."

Hàn Thương hạ mi đáp dạ. 

.

Một người đàn ông muốn chinh phục nữ nhân cần có gì? Nếu nàng là tiểu thư khuê các, có lẽ cũng chẳng nghĩ nhiều, thậm chí có khi còn không thèm để ý đến chuyện đó. Tiểu thư khuê các không phải vẫn luôn bị cân nhắc dòng thứ dòng chính, sau đó tìm người có mối hôn sự phù hợp nhất để thành hôn ư. Gia tộc bám vào gia tộc, từng nhánh từng nhánh níu vào nhau, đều không có ước vọng gì nhiều nhặn, chỉ hy vọng hai bên bên nhau không làm hại đến thế gia sau lưng mỗi người.

Nhưng, nàng là người giang hồ, nàng biết một kẻ muốn chinh phục phụ nữ thì có nhiều cách lắm. Không tiền không tài, thứ hắn có chỉ là đôi lời hứa hẹn, cái chân tình được đặt trên miệng thực hiện được hay không thì không ai biết. Có lẽ thoại bản nhân gian quá nhiều, truyền miệng cũng nhiều để người ta tin vào dạng yêu thương giữa tiểu thư cùng thư sinh nghèo. Còn những kẻ có tiền...

Lăn lộn trên giang hồ, nàng từng nhận vài nhiệm vụ nho nhỏ về cứu nữ nhân, cuối cùng nàng kết luận: muốn chinh phục nữ nhân cần có gương mặt đẹp. Kế đến là một cái miệng dẻo. Kẻ nghèo thì hứa, kẻ có tiền thì vung tiền, có quyền thì cho người ta an toàn, không chỉ về mặt cảm xúc mà còn về sự đảm bảo gia tộc phía sau. 

Hàn Thương đang đứng trước kẻ có khả năng làm xiêu lòng bất cứ ai bởi Lã Đông Nghị có đủ: nhan sắc, tiền tài và quyền lực. Vậy nên nàng muốn xem, hắn sẽ làm gì để chiều lòng nàng đây? Trước mắt là đồng ý cho nàng bảo vệ đội quân Mỹ Nhân, sau là đồng ý cùng nàng làm trò trước mặt thiên hạ như chơi túc cầu chẳng hạn. 

Nếu như người bình thường, chắc đã cảm kích đến phát điên, để rồi từ cảm kích dẫn đến cảm động, sau là rung động không chừng. Đáng buồn quá... Hàn Thương vân vê tóc mình, những thứ này, nàng đều đã nhìn thấy chán trong câu chuyện giang hồ. Sau khi chinh phục, sau những tháng năm ái ân, cuối cùng đổi lại là những vứt bỏ, có mới nới cũ, giằng xé lẫn nhau. Khi đã quá quen thuộc bởi sự bạc bẽo, đối với nồng nhiệt kia, nàng cũng không mấy hào hứng.

Đặc biệt khi nàng biết đó cũng chỉ là sự nồng nhiệt dối trá.

Hàn Thương nhận mệnh, nàng cũng bắt đầu kế hoạch của riêng mình.

Giang Ảnh một lòng vì Lã Đông Nghị, nàng cảm thấy không cần Giang Ảnh nhúng tay nữa. Nàng sẽ bảo hộ Giang Ảnh nhưng có lẽ chỉ như vậy mà thôi.

Mặt khác, A Tuyết thì khác. 

"A Tuyết, em giúp ta gửi bức thư này cho hai người trước đây ta từng nói với em!" 

"Dạ."

Thế lực thái tử vẫn còn, bốn năm qua âm ỉ mãi, có lẽ không nhanh chóng, nhưng mà sẽ đến lúc thôi.

Gió nổi, hương sen cuối hè tản vào. 

Hậu cung nhìn bề ngoài vắng lặng kia, cũng bắt đầu rục rịch bởi một đứa trẻ nữa sắp ra đời. Sự lặng lẽ giả dối này khiến không khí như bị đè nén chèn ép đến hoang hoải. Đổi lại, Hàn Thương cực kì, cực kì hài lòng.

"Tạ ơn nơi đây là hang hùm miệng sói."

Bởi như thế, nàng mới có thể an tâm giữ vững bản thân, không lo sự ngây thơ và chân thành giống như thôn trang nọ. Sự ấm áp ấy suýt nữa đã khiến nàng quên đi mình có những ân oán tình thù ra sao.

"À, A Tuyết, em giúp ta liên lạc với Hoắc đại nhân."

Dù sao, nàng cũng có một trận túc cầu với hoàng đế mà. Mạch tượng muốn xem có thể để sau, nhưng thân thủ của hắn, nàng cũng muốn được chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top