Chapter 6

Tôi không biết làm cách nào để nói với Baifern là Mars yêu dấu của nó không đang chuẩn bị cho một dự án lớn kéo dài ba hoặc năm năm nữa. Nhưng Baifern không phải là loại người hay tọc mạch bí mật của công ty. Nó sẽ nói điều đó không phù hợp. Điều duy nhất nó muốn biết là: các chàng trai có dễ thương không? Họ trông như thế nào? Họ có yêu nhau nhiều như fan họ tưởng không? Dù vậy, tôi vẫn không thể nói sự thật, bởi vì…

Tôi cầm máy ảnh bước vào phòng thay đồ. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã có thể nói rằng Mars không hề có sự đoàn kết như cái cách mà họ thể hiện trên sân khấu. Ở hậu trường, sự phân chia rất rõ ràng: Thame ở một bên, còn bốn thành viên còn lại ở bên kia.

Thame là trung tâm của sự chú ý. Các chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, trợ lý quần áo và thậm chí cả người quản lý sân khấu đều dặn dò cho cậu ấy những chỉ dẫn xung quanh. Trong khi đó, bốn người còn lại ngồi cùng nhau mà không có ai phục vụ. Jun nằm dài trên ghế chơi game. Dylan đắm mình trong thế giới của riêng bằng tai nghe. Pepper đọc kịch bản cho một dự án khác, còn Nano đang nhảy theo bài hát của một nghệ sĩ khác.

“Bắt đầu bằng việc phỏng vấn Thame trước. Cậu ấy sẽ đi Hàn Quốc trong vài ngày nữa,” anh Mick hướng dẫn.

“Và cũng hãy để ý tới những người khác nữa nhé tôi đang có rất nhiều việc.”

Anh ngáp dài và bước tới một chiếc ghế trống, ngồi phịch xuống ngủ trưa. Tôi hơi cau mày, tự hỏi anh Mick thực sự đã làm gì ngoài việc ngủ. Ming, một đồng nghiệp cùng bộ phận, vỗ vai tôi.

"Rồi cậu cũng sẽ quen thôi."

Tôi quay lại nhìn một người phụ nữ đầy tự tin, có năng lực trạc tuổi tôi.

“Tôi là Ming, còn đây là Tae,”

cô nói khi giới thiệu một đồng nghiệp khác, một anh chàng đeo kính hoạt bát.

“Các chàng trai đang quay một chương trình quảng cáo và sẽ hoàn thành trước 7 giờ tối. Hãy chắc chắn cậu sẽ hoàn thành cuộc phỏng vấn của Thame. Cậu đã chuẩn bị kịch bản chưa?”

“Ờ… tôi chưa.”

“Không sao, điều đó cũng dễ hiểu.”

Ming nói, hất đầu về phía Mick, người đang ngáy.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ gửi nó qua,”

Tae vui vẻ đề nghị.

“Đưa tôi email của cậu đi.”

Anh ấy đưa điện thoại cho tôi và nói thêm,

“Chúng ta sẽ đến nói chuyện với đội ngũ của chương trình. Cậu có thể làm quen với các thành viên hoặc thực hiện một số cuộc phỏng vấn thông thường. Dù sao thì họ cũng không ngại ngùng gì đâu.”

Khi hai người họ rời đi, tôi tình cờ nghe được Ming và Tae lẩm bẩm về việc tạt nước vào anh Mick để đánh thức anh ấy. Tôi đến gần bốn thành viên và giới thiệu bản thân. Họ lịch sự chào lại tôi, nhưng trước khi họ có thể tiếp tục trò chuyện với tôi, một nhân viên đã hét lên,

“Thame đã sẵn sàng! Mọi người, di chuyển đi!”

Bốn người xin lỗi và đi ngang qua tôi về phía Thame. Sau đó, tôi nhận thấy khoảng trống giữa năm thành viên, trong đó Thame đứng tách biệt rõ rệt so với những người còn lại.

“Có thể lấy cho em chai nước được không ạ?”

Giọng nói của Thame vang lên. Các nhân viên tranh nhau lấy cho cậu ấy một chai. Tôi nhìn thấy một chai chưa mở ở gần đó và mang đến. Thame nhìn tôi, rồi nhìn thẻ nhân viên đeo trên cổ, rồi lại nhìn tôi. Cậu ấy không lấy chai nước.

“Ai bảo anh đưa nước này cho tôi?”

Thame lấy nước khoáng uống rồi ném cho tôi một ánh mắt cáu kỉnh và lẩm bẩm khi bỏ đi.

“Tại sao công ty lại không sàng lọc để chọn người tốt hơn nhỉ?”

Tôi biết chuyện này sẽ không suôn sẻ. ……
……

Đúng 7 giờ tối, tôi đã setup xong chiếc máy ảnh của mình. Nếu không có chân máy, tôi sẽ phải giữ vững nó, nhưng tôi không bận tâm. Tôi quyết tâm hoàn thành cuộc phỏng vấn của Thame. Tôi đọc kỹ kịch bản, đảm bảo rằng mình sẽ không làm sai. Đặc biệt là vì có vẻ như Thame không thích tôi cho mấy, ngay cả khi đó chỉ là tính cầu toàn của Thame.

Đến 7h30 vẫn chưa thấy bóng dáng của Thame. Tôi nhắn tin cho Tae hỏi Thame có bận không. Tae trả lời rằng Thame đã rời đi cách đây không lâu và đã được hẹn gặp tôi.

Nhưng căn phòng vẫn trống rỗng. Thame đã không xuất hiện.

Tôi không thể liên lạc trực tiếp với Thame vì tôi không có số của cậu ấy. Khi hỏi anh Mick, ảnh thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn.

“Chết tiệt!” Po cay đắng nghĩ.

*Một người như cậu ấy, là một ngôi sao, có được bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Mọi người đều nhún nhường cho cậu ta. Mà cậu ấy lại không quan tâm mình gây ra bao nhiêu rắc rối cho người khác - cậu ta nghĩ bản thân rất có giá sao?. Cậu ấy thậm chí còn không quan tâm đến những thành viên cùng nhóm của mình, bỏ họ lại phía sau để theo đuổi thành công của riêng mình. Vậy tại sao tôi lại phải mong đợi điều gì khác biệt từ một người như thế?*

Lúc 8:15 tối, Thame cuối cùng cũng bước vào phòng. Cậu ấy không còn mặc trang phục biểu diễn nữa mà mặc một bộ đồ thể thao thoải mái với quần ống rộng. Cậu ngồi xuống trước máy quay, tôi nhanh chóng nhấc máy lên để bắt đầu quay.

“Chào buổi tối, Thame. Tôi-"

“Hãy giải quyết chuyện này đi,” Thame ngắt lời, thậm chí còn không để tôi nói hết câu. Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén sự khó chịu và bắt đầu ghi âm.

“Máy quay đang quay. Cậu có thể chia sẻ đôi chút về các thành viên trong nhóm của mình được không?”

Thame nhìn lên camera nhưng không trả lời. Ánh mắt cậu ấy lướt qua ống kính và khóa chặt vào mặt tôi.

Ừm…” tôi ngập ngừng và lặp lại câu hỏi.

“Cậu có thể kể cho chúng tôi nghe về những người bạn cùng nhóm của bạn được không?” Thame vẫn im lặng, vẫn nhìn tôi.

“Thame, không phải cậu nói muốn kết thúc nhanh chóng sao?”

“Tôi nói tôi muốn kết thúc nhanh chóng nhưng không phải nói về cuộc phỏng vấn này.” tôi cau mày, không hiểu ý cậu ấy là gì.

“Buổi họp fan tại Winner Hall. Anh đã đứng cạnh lối ra, ngay trước khi tôi lên xe,” Thame nói với một nụ cười tự mãn.

Tôi giật mình. Phải, đúng là như vậy. Baifern đã từng nhờ tôi quay phim Mars cho cô ấy. Ngày hôm đó, tôi đã đứng đúng chỗ như lời Thame mô tả.

Anh là fan lẻn vào với tư cách nhân viên phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top