Chapter 5
*theo lời kể của Po*
Tôi đã từng nói với bản thân mình là sẽ không bao giờ gặp lại một người như Earn nữa.
Một người, từng trải dù chỉ đạt được một thành công nhỏ, sẽ bỏ rơi người khác mà không hề đắn đo. Một người không bao giờ nghĩ rằng điều đó có gây tổn thương sâu sắc đến mức nào cho những người đã ở bên họ suốt thời gian qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại một người như vậy - cho đến bây giờ.
"Ê mày!"
Baifern xông vào cửa hàng bán đồ vest và ném một bản lý lịch xuống trước mặt tôi.
"Tao có một công việc mới cho mày. Một công việc hoàn hảo. Khách hàng của tao nói là họ đang thiếu nhân sự và tao nghĩ công việc này rất phù hợp với mày. Tao thậm chí còn mất công viết sơ yếu lý lịch của mày và gửi cho họ nữa.
"Đây nè!" Baifern đẩy tờ giấy qua cho tôi xem.
Tôi cúi xuống đọc nó. Tên của tôi được đánh máy ngay ngắn cùng với trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Không nơi nào đề cập đến khoảng thời gian ba năm trong sự nghiệp của anh. Nhờ vậy, nó khẳng định tôi đã dành nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thời trang.
"Thời trang? Mày đang nói về thời trang nào vậy?"
"Thì cái này nè!"
Baifern chỉ tay một vòng cửa hàng bán đồ vest xập xệ nơi tôi đang làm việc.
"Đây không phải là thời trang thì là cái gì? Nó hoàn toàn là thời trang!"
"Nhưng mà nó không giống nhau!" Tôi phản đối.
"Mà có chuyện gì mày lại phải viết lý lịch cho tao vậy?"
"Công việc này thực sự đáng giá, mày hãy tin tao. Tao muốn thấy cuối cùng bạn tao cũng trở thành một đạo diễn như ước mơ của nó"
Tôi xem lại bản lý lịch mà Baifern đã viết cho tôi với khuôn mặt đầy thắc mắc.
"Ủa sao mày lại ghi là t đã làm một dự án video triệu view? Tao đã làm hồi nào vậy?"
"Sao lại không có? Mày đã tạo ra video cho phòng thu âm của tao và lượt xem khá cao mà!"
"Cái đó có được tính không vậy?"
"Ồ, thôi nào. Mày có muốn nhận công việc này hay không? Nếu tao không viết như thế này, mày nghĩ họ sẽ thuê mày à? Mày mong chờ tao sẽ nói gì? Nói là thành tích của mày là mua đồ ăn cho người yêu cũ và thiết kế logo cho anh ta để anh ấy thành công hả?"
Tôi nao núng. Baifern tiếp tục nói.
"Thằng Po, lần này tao thực sự muốn mày có được một công việc tốt. Ngoài ra, công việc của mày không hề tầm thường, đúng không? Mày chỉ đang gặp rắc rối vì thằng cha Earn, thế thôi. Đây là cơ hội để mày trở thành giám đốc. Tao muốn mày bắt đầu lại từ đầu, tiến về phía trước và khiến Earn phải hối hận vì đã bỏ rơi mày. Hãy cho anh ta thấy anh ta ngu ngốc đến mức nào!"
"Nhưng viết như thế này thì nó không có thành thật cho lắm."
"Nhưng mà nó sẽ giúp mày có được công việc."
Tôi lưỡng lự, giằng xé. Chú Choi, người đã lắng nghe câu chuyện được một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nếu mày được nhận vào và làm tốt nhiệm vụ, xứng đáng với số tiền mà họ trả cho mày thì không sao đâu. Mày có nghĩ rằng mày sẽ làm tốt công việc không?"
Tôi biết bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình.
"Nếu mày cảm thấy không làm tốt thì mày có thể yêu cầu mức lương thấp hơn,"
Baifern nói thêm.
"Nhưng mày cần một điểm khởi đầu. Mày phải bắt đầu làm điều gì đó cho chính mình!"
Baifern nói không sai. Tôi suy nghĩ một lúc:
"Công việc đạo diễn này dành cho loại dự án nào?"
......
......
Tôi ngồi đối diện với anh Mick, không bao giờ tưởng tượng được rằng những lời của Baifern - không chỉ dành cho anh mà còn dành cho nó. Công việc mà Baifern đề cập đến là đạo diễn một bộ phim tài liệu cho Mars.
Tất nhiên rồi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn vì Baifern là thành viên của công ty giải trí và Winner Entertainment, một trong những công ty giải trí quản lý nhiều nghệ sĩ - là khách hàng thân thiết của Baifern. Chắc hẳn nó đã dễ dàng biết được thông tin về vị trí tuyển dụng khi nói chuyện với ai đó ở Winner. Công việc này không chỉ giúp tôi có được việc mà còn giúp Baifern tiếp cận được thông tin nội bộ. Mick lướt qua bản lý lịch của tôi, chỉ hỏi một vài câu hỏi trọng điểm. Điều mà anh ấy để tâm nhất là tôi biết Mars rõ đến mức nào.
Tôi trả lời là tôi cũng biết khá nhiều để tránh nói với anh ấy đó là do tôi làm việc cho phòng thu âm của Baifern. Baifern đã cảnh báo tôi là không được nói bất cứ gì về điều đó-Winner Entertainment nổi tiếng là nghiêm khắc về việc những người hâm mộ giả mạo xâm nhập vào làm nhân viên của họ. Nhưng thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không phải là fan của Mars...
"Nếu CV này của cậu ấn tượng như thế và chắc chắn cậu không phải là người hâm mộ lẻn vào, thì tôi sẽ thuê cậu."
Tôi không thể tin rằng mình đã nhận được công việc đó, ngay cả khi tôi không thích cái cách mình đạt được công việc đó...
Anh Mick đưa tôi đi lấy thẻ nhân viên. Đó là lần đầu tiên tôi cầm chiếc thẻ trên tay sau ba năm. Tôi nhìn nó một lúc lâu, trong lòng dâng trào niềm tự hào. Tôi không thể tin rằng mình hiện đang làm việc tại Winner Entertainment, một công ty chiếm toàn bộ tòa nhà với các tầng dành riêng cho thực tập sinh, nghệ sĩ và nhân viên trong lĩnh vực kế toán, pháp lý, quản lý, sản xuất âm nhạc, sáng tạo và thậm chí có cả không gian giải trí. Tòa nhà cũng là trường quay cho các chương trình phát thanh và truyền hình.
Anh Mick đưa cho tôi một chiếc máy ảnh và giao công việc ngay. Anh ấy nói thêm nếu tôi đi làm, tôi có thể sử dụng xe của công ty, miễn là tôi có thể lái xe. Tôi trả lời rằng tôi có thể xoay sở được; tôi đã chở mẹ đi chợ khi tôi còn ở nhà.
"Bắt đầu làm việc ngay bây giờ luôn ạ?" Po ngập ngừng hỏi.
"Chính xác," Mick trả lời.
"Công việc của cậu là ghi hình lại những khoảnh khắc của các thành viên từ giờ cho đến buổi concert cuối cùng của họ, ngay trước khi Mars tan rã. Trưởng nhóm Thame sẽ có cơ hội ra mắt tại Hàn Quốc nên đành chịu vậy. Nhóm phải tan rã thôi."
Tôi sững người, ánh mắt vô tình hướng về khuôn mặt của Thame trên tấm áp phích treo trong sảnh.
"Chà, mọi chuyện là như thế đấy," anh Mick thản nhiên nói thêm.
"Nhóm nhạc này chỉ là bước đệm để một người trở nên nổi tiếng. Tình cờ, Thame lại là người thành công nhất. Cậu ấy đã lựa chọn đúng đắn khi rời đi."
"Rồi còn những người khác thì sao ạ...?"Po buột miệng nói. Mick trả lời thẳng thắn.
"Họ đang bị bỏ lại phía sau."
*Off hơi lâu xin lỗi cả nhà mình😭*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top