Chapter 3
Tôi và Earn quen nhau từ hồi còn đi học. Và Baifern đặc biệt không thích Earn. Nó từng nói: “Nếu mày thích anh ấy thì tao sẽ vẫn tôn trọng quyết định của mày”. Earn luôn nói rằng nếu không có tôi thì anh ấy không thể làm gì được vì anh muốn cùng tôi đi đến thành công - và EarnChop sẽ là mục tiêu cho điều này.
Tôi đã nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian của mình trở thành hậu phương hỗ trợ cho Earn để anh toàn tâm toàn ý phát triển ứng dụng của mình.
Tôi đã làm mọi việc cho Earn: giặt giũ, rửa bát và đảm bảo phải có thức ăn trên bàn. Ngược lại, anh sẽ chỉ ngồi một chỗ hầu như cả ngày, tập trung vào việc xây dựng ứng dụng.
Để có thêm thu nhập, tôi đã làm việc tại một cửa hàng bán đồ vest, kiếm tiền đủ cho bữa ăn hằng ngày của cả hai.
Việc phát triển ứng dụng nó không tạo ra thu nhập nhưng lại phải chi trả rất cao. Đôi khi, tôi gọi điện cho bố mẹ để vay tiền, ghi nợ cẩn thận từng baht và hứa sẽ trả lại cho họ khi EarnChop thành công.
Sau giờ làm việc, tôi sẽ mua hai chiếc bánh sandwich - một cái cho mình và còn lại cho Earn sau đó lại tiếp tục giúp Earn làm việc khi chúng tôi trở về căn hộ.
Ngày ứng dụng hoàn thành, chúng tôi ôm nhau vui sướng, ăn mừng trên ban công chung cư và tôi đã nghĩ về tương lai tươi sáng với Earn.
Hôm ra mắt EarnChop, Earn đã mời rất nhiều nhà đầu tư đến đại sảnh của khách sạn. Anh diện bộ vest giản dị, tự tin trình bày về ứng dụng và nhận được những tràng pháo tay vang dội. Các nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và Earn trở thành triệu phú chỉ sau đêm hôm ấy.
Tôi đứng giữa đám đông vỗ tay đầy tự hào dành cho người yêu mình. Nhưng sau đó, Earn tuyên bố với mọi người rằng thành công của EarnChop hoàn toàn là do anh tự sáng lập nên.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như chết lặng. Tai tôi ù đi bởi tiếng vỗ tay dành cho người đàn ông trên sân khấu. Tôi không cần Earn ghi nhận tôi vì đã giúp đỡ phần khác cuộc sống anh ấy trong lúc anh nghiên cứu nhưng ít nhất anh ấy nên đề cập thêm rằng thiết kế của ứng dụng và một số tính năng của nó là sự đóng góp của tôi kia mà? Nhưng không, Earn không hề nói ra điều đó.
Khi trở về căn hộ, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Earn khẳng định anh không làm gì sai và cho rằng anh là người đã tạo ra những phần quan trọng nhất của ứng dụng. Mọi người sẽ đầu tư vào anh ấy như một nhà phát triển tài năng chứ không phải vào một đội ngũ nhỏ có năng lực.
Tôi không thể bác bỏ điều đó vì tôi không hề biết gì về cách hoạt động của ứng dụng. Tôi cũng không phải là người luôn tìm cách giành thế chủ động trong các cuộc tranh luận. Tôi có thể sống dưới cái bóng của Earn. Nhưng sau đó Earn nói chúng tôi nên chia tay vì cách sống của hai người quá khác nhau. Tôi không thể hiểu được những lời nói đó của Earn.
“Tôi đang trên đà thành công rực rỡ, còn em thì không. Làm sao tôi có thể nói với ai đó rằng người yêu của tôi đang làm việc bán thời gian tại cửa hàng bán đồ vest? Người ta sẽ cười nhạo em.”
Tôi sửng sốt và im lặng.
“Khi hai người không còn cùng cấp bậc thì chia tay là điều hiển nhiên thôi.”
Earn thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ - từng là nơi để anh thành công như ngày hôm nay. Anh ta lấy đi mọi thứ có giá trị mà tôi đã làm cho anh, chỉ để lại những thứ mà anh ta không còn cần nữa - ý tưởng, tác phẩm cũ, bản nháp và tôi.
Ngồi sụp xuống sàn trong căn phòng trống, xung quanh tôi bây giờ toàn là hình bóng của Earn khi anh còn ở đây, tôi đã tự thề với lòng mình: không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ để một người như thế này bước vào cuộc đời mình nữa - một người đạt được thành công chỉ để bỏ rơi người khác mà không hề do dự. Có người yêu người ích kỷ thế này? Sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nào nữa.
*đọc xong thấy Earn đúng khốn nạn vãi luôn í*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top