Chap 1
//cộc cộc//
-"Là ngươi đúng không Tạ Quân?"-Chiêu Quân ngồi trên chiếc ghế khắc hoạ tiết tinh xảo bằng đá hoa cương.Tay cầm chén trà lài vừa ngắm khu vườn Mộc Lan vừa nhâm nhi.
-"Hề hề dạ đúng là đệ ạ!"-Tạ Quân kéo cánh cửa ra nói.
-"Xí"-Chiêu Quân bực mình đặt chén trà xuống bắt đầu chửi-"Ta nói với đệ nhiêu lần rồi là ta KHÔNG MUỐN RA NGOÀI MÀ TÊN CỨNG ĐẦU NÀY!?? Ngươi mà còn nhãi nhãi nữa là ta cho ngươi về thành dưỡng sức đấy "Tài Lanh"."
-"Chiêu Quân à huynh thật sự muốn để mùa thu này trôi qua một cách nhàm chán vậy sao!?"-Tạ Quân bước vào khu vườn cầu xin Chiêu Quân ra ngoài đi dạo với hắn.
-"Ý người là sao? Mùa thu cũng như các mùa khác thôi có gì mà ta phải để tâm đến??"
Tạ Quân vốn hay nghe ông anh của hắn chửi và kiếm đủ lí do như vậy nên cũng quen với mọi hoàn cảnh thế này rồi.Thấy hết cách nên Tạ Quân đã dùng đến chiêu mà hay xài nhất để khiến hắn phải ra ngoài. Tạ Quân bắt đầu lại gần nói nhỏ vào tai Chiêu Quân thủ thỉ rằng:"khà khà bảo sao... người như huynh chưa có nổi sợi chỉ đỏ thắm nào rồi~♡"
-"BỘ NGƯỜI HẾT CÁI KIẾM CHUYỆN RỒI HẢ!??"-Chiêu Quân nghe như bị xúc phạm nắm chặt cổ áo của Tạ Quân như thể muốn chém chết cái thằng quỷ nhỏ này luôn.-"Á hà ha đệ nói sai sao?Huynh ngày nào sơ hở là cứ chửi chửi chửi à,nóng tính như huynh rồi còn lười biếng cộng với nhàm chán thì biết bao nhiêu cô gái phải sợ hãi bỏ chạy về luôn rồi nhé!"-Tạ Quân càng nói thì Chiêu Quân càng siết chặt cổ áo và càng muốn đem thằng ranh này xử tội hơn.
Bỗng nhiên tiếng nói của phu nhân Lão Thanh là bà Quyên Thanh Hậu cũng là má mi của hai tên đấy vọng từ đằng sau:
-"Hai thằng này đừng có cãi lộn nữa coi."-Bà vừa nói vừa nhéo tai hai thằng con trời đánh của bà-"Chiêu Quân à Tạ Quân nói đúng đấy con nên tốt nhất là ra ngoài thành đi dạo đi để hít thở và mở mang điều mới đi."
-"À há liu liu"-Tạ Quân nghe vậy đắc ý cười hắn.
-"Còn con nữa Tạ Quân.Anh con có vấn đề về kiềm chế cảm xúc còn con thì lại có vấn đề về việc trêu người khác.Hai đứa bớt tẻm tẻm lại cho mẹ mà lo về công việc của gia tộc đi"-Chiêu Quân nghe xong cười khinh Tạ Quân khiến Tạ Quân bực dọc.
Sau khi bị giảng đạo lí xong thì hai anh em nghe lời mẹ chuẩn bị đồ ra ngoài cung điện đi dạo.Chiêu Quân cầm chiếc quạt mà cha anh tặng nên dịp sinh nhật.Chiếc quạt ấy có màu đen và khắc viền đỏ với tên gia tộc của hắn cùng với đấy là một con rồng trắng lớn .Dưới quạt thì còn có chùm dây cùng màu cái quạt làm cho cái quạt nhìn đẹp hơn.Riêng Tạ Quân thì mang theo cái ô trắng có hình con hạc của phu nhân (vợ Lão Thanh) vì gần đây thời tiết khá bất thường.
Chiêu Quân vì không muốn chuyến đi của mình bị phá và làm phiền nên đã không cho quân đi theo bảo vệ.Tạ Quân và Chiêu Quân bước ra ngoài cung điện và tiến vào khu chợ của ngôi làng tên Thảo Lài gần đây.Khu chợ bầy bán nhiều thứ nhưng trong đấy trà lài là nhiều nhất vì ngôi làng được xem như là "thủ phủ" của loại trà lài thơm ngon nhất. Từng bước đi của hai anh em của gia tộc nhà "Thanh" thì dân chúng lại cúi chào.Nguyên nhân là do cha hai người là Lão Thanh khi khám phá ra mảnh đất này và đã nhận ra tiềm năng lớn tại nơi đây là trà lài nên đã cho trông loại trà này và phát triển giúp cho ngôi làng này trở nên giàu mạnh nhanh.Nên do vậy ai ai cũng biết ơn mọi người trong gia tộc của Lão Thanh hay còn gọi là "đại gia tộc nhà Thanh"
Gió của mùa thu tuy có chút se se lạnh nhưng bầu trời thì trong lành và xanh ngát cùng với làn gió thổi những chiếc lá bay cao.Hầu như cả ngày hôm nay mặt trời đã "trốn" đâu đó rồi.Gần chợ thì có những vườn trà lài trên các đồi núi nhỏ.Phong cảnh mùa thu của ngôi làng này tựa như một bức tranh thơ mộng. Đôi mắt của Chiêu Quân như bị cảnh đẹp làng trà này cuốn hút hồn.
-"Tính ra cảnh quan ở đây cũng đẹp nhỉ?"-Chiêu Quân tai cầm quạt đi từng bước nói.
-"Vậy mà nãy nói không có gì đặc biệt hết kìa"-Tạ Quân khịa lại chuyện hồi nãy nên Chiêu Quân cũng bực dọc ngang liền lên giọng quạu của ổng-"Tâm trạng đang tốt mà bị tên "tiểu yêu quái" như ngươi phá mất hứng ngang không đấy..."
Tạ Quân cười khúc khích vì hắn biết được rằng do ở ngoài cung điện cùng với cái lòng tự trọng của ông anh cả nhà này nên chắc chắn hắn sẽ không dám lớn tiếng tại đây được.Chiêu Quân cũng đã hay quen với cái chiêu "cổ lổ sĩ" này của tên "tiểu yêu quái" kia của hắn rồi nên cũng không quan tâm đến mấy. Cùng lúc ấy,đối diện đường đi của bọn họ thì có một kẻ lạ tầm chừng bằng tuổi hai người, tay bé đứa bé sơ sinh khóc khỏi một đám buôn người nguy hiểm.Tạ Quân thấy vậy từ đằng xa nên vội kêu Chiêu Quân đứng ra sau hắn để né nhưng vì do mai lo ngắm cảnh nên vẫn bị kẻ lạ mặt ấy va trúng.
//Bụp//💨
Chiêu Quân và kẻ lạ mặt cùng ngã mạnh xuống mặt đất.Kẻ lạ kia ngã nhào nhưng tay vẫn giữ chặt đứa bé trong lòng loạng choạng đứng dậy. Chiêu Quân choáng voáng và cố đứng dậy.Cảm thấy khó chịu khi bị phá đám tâm trạng tốt của hắn.Chuẩn bị đứng lên được chửi thì hắn bớt chợt thấy mặt của tên ấy.Một cậu trai bằng tuổi hắn có mái tóc ngắn màu đen nâu với đôi mắt vàng long lanh.Hai người đứng hình nhìn nhau một lúc.
-"CÁI THẰNG RÁCH VIỆC KIA MÀY TÍNH CHẠY ĐÂU HẢ!??"-kẻ ấy hốt hoảng xuýt quên rằng còn phải chạy khỏi bọn buôn người kia-"T-Tôi xin lỗi!-))"-xong hắn chạy vụt qua hắn.Chiêu Quân lấy ý thức lại đuổi theo cậu trai ấy đằng sau.
-"Ấy Chiêu Quân huynh chạy đi đâu vậy!??"-Tạ Quân người duy nhất đang không hiểu chuyện quỷ gì đang và đã xảy ra.Anh không hiểu tại sao Chiêu Quân lại dí theo cậu trai lạ kia.Cùng lúc đó bọn buôn người chạy vụt qua Tạ Quân.Tạ Quân thấy bọn người này không có giấy phép nhập cư và đã bị truy nã được một tháng nay rồi.Hắn liền sai quân trực cổng thành gần đây đuổi theo.
-"NÀY TÊN LẠ MẶT KIA ĐỨNG LẠI COI!"-Chiêu Quân dí theo sau cậu trai ấy hét lớn kêu cậu dừng lại để hỏi chuyện.Tên ấy quay sau thì thấy hắn chạy theo và càng ngày dí sát cậu.
//"Tên này có ý định gì vậy, sao lại kêu mình đứng lại chứ?Bộ hắn nghĩ mình là tội phạm hay gì sao??"//
Cậu vừa nghĩ vừa cố chạy nhanh hơn Chiêu Quân.Chiêu Quân tuy hay ở trong cung điện nhưng nhờ thói quen hay đi dạo xung quanh khu vườn Mộc Lan và đuổi theo Tạ Quân khi mỗi lần chọc hắn điên lên nên có thể duy trì sức khoẻ tốt và chạy nhanh thế này khá lâu.Chiêu Quân thấy càng hét thì cũng vô ích nên cũng chỉ có thể có đuổi theo để bắt "con chuột" lại hỏi sự tình.
Tạ Quân lúc này đuổi theo sau cùng binh lính kêu bọn buôn người ấy đứng lại.Bọn chúng dở trò đẩy các thùng hàng của dân để cắt đuôi.Mà chiêu này quá xưa với binh lính và Tạ Quân rồi nên bọn họ dễ dàng né tránh được.
Chiêu Quân đã chạy sắp bắt kịp được cậu trai kia...
Đột nhiên, Hắn bắt chụp được cái áo khoác bên ngoài dài đen của cậu rồi kéo giựt mạnh về phía hắn.Hắn kéo mạnh đến mức đứa bé trong tay cậu nếu không để ý đã rơi xuống rồi.Để tránh tên ấy chạy thì Chiêu Quân ôm giữ chặt toàn thân của tên ấy vào lòng hắn và bắt đầu dò hỏi.Kẻ lạ mặt ấy khi vừa bị kéo về phía hắn thì tái nét vì nghĩ rằng hắn sắp đem xử cậu hay tệ hơn là đi chém.Tiếng dò hỏi và tiếng khóc của đứa bé cùng với tâm lý sợ sệt càng khiến cậu căng thẳng hơn đến mức không thể nào đứng vững được.
-"CÁI THẰNG RANH CON KIA"-đại ca từ bọn buôn người hét lớn.
Chiêu Quân đã quá mệt mỏi vì phải "chơi mèo vờn chuột",xong không hỏi được gì mà giờ thì lại bị làm phiền khi hắn hỏi chuyện cậu trai ấy.Mọi thứ hôm nay hắn đã phải chịu quá đủ rồi.Hắn giận dữ quay về phía tên đại ca với ánh mắt hình viên đạn.Tạ Quân và binh lính đuổi kịp theo.Tạ Quân thấy ánh mắt ấy của Chiêu Quân nhìn về phía bọn buôn người.
//"Thôi toang rồi ông Giáo ơi, ghẹo ai không ghẹo lại ghẹo chọc đúng ông dà cho ổng nổi điên lênಠ_ಠ"//
Tên lạ mặt ấy thấy cái kẻ nãy giờ đuổi theo cậu không có ý gì xấu hại cậu nên tâm lí cậu đã vững hơn nhưng nhìn quả mắt hình viên đạn ấy cậu cũng sợ sệt.Lấy bình tĩnh xong thì cậu liền hét lớn kể hết mọi chuyện:
-"BỌN NGƯỜI KIA CHÍNH LÀ KẺ CÓ DÃ TÂM XẤU MUỐN BẮT ĐỨA BÉ NÀY ĐI KHỎI MỘT NGƯỜI MẸ TẠI LÀNG SEN HỒNG. CHÍNH NGƯỜI ĐI QUA ĐƯỜNG LÀ TÔI ĐÂY ĐÃ THẤY VÀ GIỰT LẠI KHỎI TAY BỌN XẤU KIA.LÀM ƠN XIN VỊ ĐẠI NHÂN ĐÂY HÃY GIÚP TÔI VỚI LÀM ƠN!"
-"XÍ!THẰNG NHÃI KIA NGƯỜI CÒN ĂN NÓI THẾ NỮA LÀ TA-))}"-Tên đại ca nghe xong liền tăng sông và hét lớn.
-NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ Ở ĐÂY?"-Chiêu Quân chửi thẳng mặt vào tên đại ca.Tạ Quân vừa chứng kiến mọi việc xong cũng liền sai quân bắt lại bọn chúng đem xét xử tội với 3 tội danh lần lượt: Nhập cư trái phép,bắt cóc buôn người và làm ảnh hưởng mọi người xung quanh.
Bọn buôn người sau khi được áp giải đi thì kẻ ấy đem đứa bé lại về chỗ người mẹ.Người mẹ được gặp lại đứa con của mình thì mừng rỡ và cảm ơn cậu.Sau đấy, cậu quay sang cảm ơn 2 ơn nhân của mình:
-"Cảm ơn hai vị đại nhân đây vì lòng tốt mà đã giúp kẻ lạ mặt như tôi đây ạ!"
-"Không có chi"-Tạ Quân khoanh tay nói như kiểu đó là việc nên làm.
Kẻ ấy nhìn về phía mặt trời thì thấy cũng đã chiều nên cũng xin về trước và chào tạm biệt hai người mà chạy về phía khu chợ đông người ấy về lại ngôi làng Sen Hồng của cậu.Cậu vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt về phía Chiêu Quân và Tạ Quân.Tạ Quân sau đấy uể oải khởi động lại khớp của mình than với Chiêu Quân về mọi chuyện hôm nay đã.
-"Trời ơiii mới ra ngoài đi chưa ngắm được nhiêu cảnh đẹp mà lại phải gặp chuyện xui xẻo! ...HAIZZ"
Mặc kệ Tạ Quân lải nhải nãy giờ,Chiêu Quân vẫn đưa mắt nhìn về phía khu chợ của làng Thảo Lài vì cậu trai lạ ấy.Người mà hắn chưa bao giờ gặp nhưng mà lại đem lại ấn tượng rất sâu sắc với hắn về cậu.Chả hiểu sao nhưng cậu ta lại đặc biệt hơn so với những người gặp nạn mà được hắn cứu giúp. Hắn muốn biết được người "bí ẩn" như cậu tên gì, thích thứ gì, ghét điều gì,v.v...Nói chung là mọi thứ về cậu hắn đều muốn biết.
-"Hmm...Được thôi "cậu trai bí ẩn"~~"-Hắn đưa quạt lên che miệng cười thầm và nhẩm trong miệng
Tạ Quân lúc ấy quay sang nhìn thấy hắn tự nhiên cười thế xong còn nhẩm cái quỷ gì đó cũng sợ sệt trước ông anh của mình.Tự hỏi rằng hắn đã trải qua những gì từ cuộc "chơi mèo vờn chuột" từ khi nãy mà lại cười như tên điên vậy...
~・END OF CHAP 1・~
♡🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top