Chap 75

[Chap 75]

{ = Krist = }

Qua lễ đính gần 1 tháng rồi, cuộc sống của tôi khá là yên bình. Ngày ngày đều đi thực tập, về nhà. Ngày nghỉ thì nghỉ ngơi. Hôm nào nghỉ cùng ngày với Abo thì nghỉ ngơi cùng nhau, đi dạo trong trung tâm mua sắm một chút (nhưng không bao giờ xem phim nữa). Cho tới lúc này, lúc mà tôi cảm thấy rằng cuộc đời tôi không có yên bình.

“Tuần sau thi đó.”. Đây nè, lời nói của Lann – cái người chỉ toàn từ ‘báo cáo’, ‘học bài’ và ‘thi cử’ lọt ra khỏi miệng của nó.

“Rồi sao giờ mới nói với tao chứ? Vẫn chưa học bài gì hết đây.”. Tôi dừng bàn tay đang gõ báo cáo và quay qua mắng nó. Không biết đâu, tao kiếm chuyện đó.

“Đó là trách nhiệm của mày mà. Tao nói cho là may rồi. Thấy dạo này mày không hay đi học. Dù chỉ 1 môn duy nhất nhưng vẫn kéo điểm được đó mày.”

“1 môn duy nhất chỗ nào? Tao còn thực tập nữa mà, tính là 2.”

“Ôi, thực tập với chồng, kiểu nào cũng điểm A. Lấy cái gì để đổi điểm vậy, bạn Krist?”. Tonnam lên tiếng chọc điên. Nếu là người ngoài nhóm thì chắc đã bị tôi đạp rồi khi mà hỏi như vậy. Nhưng tôi biết là nó nói giỡn mà.

“Lấy thân tao đây nè, hài lòng chưa? Tao ngủ với Abo để đổi điểm. Có muốn đi xem lấy lòng thế nào để được điểm A không? Phòng khi tệ hại như mày có thể đem áp dụng với thằng Jins.”. Ghẹo gan qua thì tao ghẹo gan lại.

“Thằng chết tiệt!”. Nó chửi kiểu như không đấu lại được rồi ngồi đỏ mặt. Hừ hừ, cái thằng level trẻ con. Định đấu với tao hả? Qua được lễ đính hôn thì tao không có xấu hổ cái gì nữa rồi. Chỉ là vui miệng với 4 đứa bạn trong phòng thôi mà. Hôn trước mặt cả trăm người còn đã từng nữa là.

Nhớ tới thì lại ngượng. Tôi không có ló mặt đi đâu gần cả tuần luôn đó, biết chưa?

“Chửi tao được, nhưng mà làm bấo cáo nữa đi, bạn Ton. Một hồi không xong. Còn mày, kèm cho tao chút đi, Lann. Tao gần như không có gì trong đầu hết.”. Tôi quay qua làm nũng sinh viên danh dự hạng nhất tương lai. Lấy đầu cọ vào chân nó giống như mèo con.

“Mày chưa từng lơ là gì hết, Krist. Sao giờ lại như vậy? Chỉ học có 1 môn mà còn không hay vào học. Bài cũng không có học. Một tuần duy nhất sao mà kịp được?”

“Được chứ, nếu mày giúp. Tao sẽ cố gắng, tao thề. Tại dạo này công việc ở bệnh viện nhiều mà. Abo có bệnh nhân đầy tay, chỉ có tao giúp được. Không có rút lui đi đâu được luôn đây.”. Dù cho gọi là thực tập, nhưng đối với tôi, nó là sự làm việc nghiêm túc luôn, khi mà hôn phu có ca bệnh liên tục không dứt, không chắt chiu thời gian ra để làm công việc giấy tờ được. Thế là mọi thứ rơi vào đầu tôi.

Mà phải nói là không có gặp mặt Abo cả tuần rồi đó. Thời gian rảnh không có khớp nhau. Hức, nhớ~~~.

“Rồi liệu có thời gian học với tao sao? Tao không có rảnh suốt đâu đó. Phải giúp anh Beem khai trương dự án của học kỳ 2.

“Cũng không có rảnh cho lắm. Nhưng mà không sao, tao sẽ cố gắng tự học. Chỗ nào không hiểu thì hỏi mày. Rồi lúc nào tụi mình rảnh khớp với nhau thì hẳn hẹn học kèm lúc đó, ok?”

*Ting*

Tiếng thang máy ở trước cửa phòng vang lên, là tín hiệu báo rằng có người lên. Nhưng mà mẹ tôi đâu có ở Thái đâu, đi chơi Macao với đám phu nhân, quý bà rồi. Rồi là ai được đây? Người có keycard của phòng còn lại chỉ có Abo, mà đâu có nói là sẽ về hôm nay đâu.

“Ủa?”. Cánh cửa thang máy mở ra, người đi ra chính là chủ nhân căn phòng đó. Anh ấy nhìn chúng tôi lúc này đang ngồi chất đống làm báo cáo nào là trên ghế salon, nào là trên sàn nhà với sự ngạc nhiên.

“Hôm nay có về hả, Abo? Không thấy gửi tin nhắn nói gì hết. Thế nên em mới rủ tụi này về làm báo cáo nhóm ở nhà.”. Tôi đứng dậy khỏi sàn nhà và đi tới.

“Anh nhắn LINE rồi đó, gọi điện 2 lần nữa. Bé ngoan có để quên điện thoại ở chỗ nào không?”

Hửm? Điện thoại hả?

“Hey, đúng rồi. Chắc là quên ở trong phòng. Xin lỗi ạ. Rồi có mệt không? Em tưởng là anh sẽ về khuya khuya nữa chứ.”

“Tình cờ có bác sĩ đổi ca, thế nên anh về luôn. Cứ tự nhiên nhé, không cần ngại.”. Trả lời câu hỏi của tôi xong thì anh ấy liền quay qua chào hỏi nhóm bạn thân của tôi, bước chân đi thẳng tới ghế salon và có tôi theo sát còn hơn cái bóng.

Thì đã nói là nhớ mà.

“Xin chào ạ!”. 3 giọng chào hỏi ngược lại. Tonnam tươi tắn hơn ai hết, Lann thì trầm tĩnh bình thường, còn thằng sloth thì nằm dài trên ghế salon chào kiểu gần như không có tiếng.

“Buồn ngủ thì về ngủ đi, Karn.”

“Ừ”. Nó ngóc đầu lên đáp lời tôi 1 chữ.

“Tao nói móc! Báo cáo sắp nộp rồi đó. Dậy đi, dậy đi.”. Tôi đi tới lấy chân khều khều cho nó dậy bắt đầu tập trung làm báo cáo.

“Định làm sớm rồi đuổi tụi tao về sớm chứ gì? Khi anh Singto về thì bạn bè không còn ý nghĩa.”. Thằng sloht mỉm cười ở khóe miệng. Chết thật, quên mất nó là Karn mắt thánh.

Biết tỏng tao nữa chứ. Xí!

Khi mà ta không cãi lại bạn bè được, điều ta phải là tiếp chính là... đánh trống lãng chứ sao.

“Anh đói không? Hôm nay em vào trường, có mua đồ xào kiểu Hoa mà anh thích nữa. Để hâm nóng cho.”. Đánh trống lãng bằng việc quay về phía Abo đó.

“Được thôi. Nhưng mà cho anh tắm một chút nhé. Thấy nhớt thân người quá.”

“Vậy tụi mày làm trước đi nhé. Tao đi lấy điện thoại trong phòng một chút.”. Tôi quay qua nói với bạn è rồi đẩy lưng Abo đi vào phòng ngủ cùng nhau. “Tắm nhanh nhanh nhé, để cho sảng khoái rồi ngủ nghỉ.”

“Thiệt là, định vào lấy điện thoại hay là đi làm nũng với chồng vậy, bạn Krist? Kêu nó kì lưng luôn đi, Abo.”. Tonnam ghẹo theo sau lưng. Tôi quay lại giơ ngón tay thưởng cho nó trước rồi mới đóng cửa phòng ngủ.

“Ư~”

Sau khi cửa phòng đóng, tôi liền bị đẩy tới nỗi lưng áp sát vào tường, theo sau là cơ thể của bác sĩ siêu dâm dê lao tới chèn ép và hôn xuống ngay lập tức.

Trước mặt bạn bè ra vẻ trầm tĩnh đúng khéo, khi khuất tầm mắt thì hôn tới mức miệng suýt nữa sưng phù lên.

“Ưm~”. Khi Abo bắt đầu hôn thì tôi liền ôm quanh cổ thật chặt rồi đáp lại một cách dữ dội không kém gì. Giống như muốn nói với đối phương ằng tôi nhớ anh ấy nhiều tới mức nào thông quanh việc thì thầm bằng đôi môi.

Đôi môi đẹp hôn một cách mạnh bạo được một lúc thì bắt đầu dịu lực đi. Từ cơn bão áp thấp trở thành cơn bão thông thường, chậm rãi, nhẹ nhàng, sau đó chỉ mím nhẹ môi dưới của tôi thật nhẹ 2-3 cái để trêu ghẹo.

“Nhớ”. Lời ngắn gọn giống như đọc được từ trái tim tôi làm ảnh hưởng tới nhịp đập của tảng thịt bên ngực trái.

“Em cũng nhớ.”. Không phải chỉ có tôi nhớ anh ấy không thôi.

“Tối nay làm báo cáo có khuya không? Bạn bè có ngủ lại không?”. Abo vẫn vừa hỏi vừa hôn nhẹ. Khuôn mặt đẹp trai có dấu vết của sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực khi nhìn mặt tôi.

“Không khuya đâu. Còn lại không nhiều. Và không có ngủ lại được, đáng lẽ anh cũng biết.”. Người yêu ai thì tự lát của người tới đón về hết. Đặc biệt là Tonnam. Jins nó theo sát muốn chết. Đjnh ngồi canh nữa kìa, nhưng Ton nó cảm lại, sợ không tập trung làm báo cáo được.

“Nếu vậy anh đợi nhé? Muốn ôm bé ngoan ghê. Nhiều đêm không có ôm ngủ rồi. Anh muốn phát điên.”

“Ọe! Sến súa!”

“Hừ hừ”. Abo chỉ bật cười một chút, không có quan tâm tới lời cạnh khóe chút nào. Anh ấy di chuyển khuôn mặt tới hôn dữ dội một đợt nữa rồi mới nói tiếp.

“Đi thôi, đi giúp anh kì lưng một chút.”. Bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn đã từng cứu mạng biết bao nhiêu người nắm lấy và kéo đi về phía phòng tắm với dáng vẻ nghiêm túc tới nỗi tôi phải cầu xin mạng sống.

“Điên hay sao? Tự nhiên hùa theo thằng Ton.”

“Đó cũng được xem là ý tưởng tốt đó. Chúng ta nên nghe lời khuyên từ bạn bè, để bọn họ không phải thất vọng.”

“Đây mà là chuyện để kỳ vọng sao, Abo? Em sẽ nhanh chóng làm báo cáo cho xong. Nhìn anh giống người không có ngủ nhiều đêm, tiều tụy cực kỳ. Để anh còn nghỉ ngơi.”. Nếu tôi không chịu ngủ, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ đợi.

“Ai nói là sẽ nghỉ ngơi?”

“Ủa? Thì nghe nói là sẽ đợi?”

“Đợi chứ. Đợi ôm đó. Không có ôm vợ cả tuần. Dù mệt tới mức nào nhưng cũng còn sức đó.”. Cái tên bác sĩ dê đưa mặt tới gần.

“Tên bác sĩ khùng! Bộ dạng mà còn không biết cái thân mình nữa. Bậy bạ.”

“Muốn có được một chút động lực, sai chỗ nào chứ?”. Ờm... Thề là chỉ một chút đi. Sao lần nào tôi cũng ngất hết vậy?

“Ngưng nói rồi đi tắm được rồi. Em sẽ đi hâm nóng đồ ăn cho. Xong rồi thì đi ra ăn nhé.”

“Hừ hừ, ừ.”. Cuối cùng Abo cũng chịu để cho tôi tự do. Tôi đưa tay tới tay nắm cửa để đi ra chuẩn bị bữa tối cho anh ấy rồi nhanh chóng đi làm báo cáo tiếp. Nhưng giọng trầm của ngài bác sĩ lại gọi nữa.

“Krist!”

“?”

“Có chắc là sẽ không kì lưng cho anh không?”

“Đồ bác sĩ khùng! /////”. Nếu có đồ trong tay thì ném cho bể đầu luôn.

“Đi lấy điện thoại, rồi điện thoại đâu bạn Krist?”. Tôi nhanh chóng hâm nóng đồ ăn rồi đặt ở trên bàn ăn ở một góc của phòng khách rồi nhanh chóng tới ngồi làm báo cáo tiếp. Khi vừa đặt mông xuống cái thì thằng hay chọc ghẹo bắt đầu liền.

“Đừng”. Tôi nói.

“Đừng lấy?”. Tonnam.

“Đừng chõ mũi giùm đi 😊”.

“Thằng chết tiệt! Bạn bè chỉ muốn biết là lấy điện thoại tư thế nào mà miệng mày lại sưng tới như vậy.”

“Nhanh chóng làm báo cáo đi mày. Của mày còn nhiều nhất đó. Thằng sloth toàn nằm ngủ mà còn làm được nhiều hơn nữa kìa.”. Đổi chủ đề đi chứ, còn đợi gì nữa.

“Thì tại thằng Karn không phải là người.”. Ờ, cái này thằng Ton nói đúng.

“Tao là người.”

“Người cha già mày. Biết rõ biết sâu còn hơn CNN nữa.”. Tonnam.

“Đủ rồi, đủ rồi. Làm báo cáo đi.”. Tôi ngăn tụi nó trước khi cuộc đối thoại trôi ra biển nhiều hơn như vậy.

.

.

******************************

Tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên cao giữa đầu. May là hôm nay nghỉ, dậy trưa tới như vậy chắc không còn đi làm gì được nữa đâu. Nhưng dù làm được thì chắc cũng không đi được. Cơ thể nó không thích hợp để đi làm cho lắm.

Đau hông chứ gì nữa.

Tối qua khi bạn bè về, tên bác sĩ dâm dê nói rằng sẽ đợi liền kéo tôi đi xử nặng tới sáng cho đỡ nhớ khi mà không được gặp nhau cả tuần. Sao nói là mệt lắm mà? Tại sao lại sung sức tới như vậy chứ?

“Abo!”. Tôi khều người vẫn còn đang ngủ ngon. Thấy trên ngực có vết móng tay của mình bởi sự việc tối qua thì lại bắt đầu mắc cỡ. Tại sao lại không biết mặc quần áo cho đàng hoàng rồi mới đi ngủ chứ?

“Anh, sắp hơn 1 giờ trưa rồi. Không đói hả?”. Khi bác sĩ dâm dễ im lặng sau khi khều lần đầu thì liền khều lần nữa.

“Ưm... Khều như vậy, tối qua vẫn chưa no hay sao?”. Trời, thức dậy liền dâm dê.

“Ư~... Buông ra trước đi.”. Dâm dê thôi chưa đâu, lại còn kéo tôi vào ôm, vùi mặt vào vai rồi cắn cắn cho đỡ ngứa răng nữa chứ.

“Sao phải buông? Tự em khều anh mà.”

“Anh... Sao người hầm hầm vậy?”. Cái trán đang vùi vào vai của tôi ấm tới mức gần như nóng.

“À, không có gì. Bé ngoan đói phải không? Vậy anh gọi món gì cho nhé? Hay là muốn đi ăn ở bên ngoài?”

“Có dậy nổi đâu. Eo chắc gãy luôn rồi đó. Tên bác sĩ dâm dê!”

“Hừ hừ, ai bảo em ngon làm chi.”

“Bậy bạ. Khoan đã, đừng có lạc đề. Sao thân người hầm hầm? Anh có bị bệnh không đó?”. Tôi cầm lấy cánh tay người mỉm cười che đậy và ra vẻ định dậy khỏi giường.

Bình thường dê như vậy có để cho tôi thoát dễ dàng đâu. Càng không được gặp mặt nhau lâu tới như vậy, tưởng đâu thức dậy sẽ lại tiếp tục dâm dê buổi sớm nữa chứ. Nào là mặt mũi mệt mỏi không hết nữa, có vẻ đáng ngờ.

“Đâu có đâu. Hôm nay thời tiết nóng.”

“Nhưng mà mặt anh có vẻ đuối đuối đó. Mọi khi anh mệt tới mức nào, chỉ ngủ 3-4 tiếng thôi là đã tươi tỉnh rồi mà.”

“Kìa, em yêu. Tối qua em hút sức lực của anh tới hết luôn đó, sao mà không đuối được? Tới sáng lận mà.”. Nói cứ như thằng này sai. Nghe đồn là tôi đã cầu xin mạng sống từ đợt thứ 2 rồi, tự mình không chịu nghe mà, bác sĩ?

“Đừng có mà giở mánh trẻ con. Anh lớn rồi, đừng có mà làm nũng. Rõ ràng là đánh trống lảng mà.”. Tôi cầm lấy tay Abo rồi kéo về phía mình. Cơ thể cao lớn loạng choạng ngã về phía chỗ gần tôi như trước.

Sao đó thì liền đặt tay lên trán... Ừm, nóng.

Xuống tới gò má... nóng.

Xuống tới cổ... đúng nóng.

“Anh bệnh đây mà!!!”

“Một chút thôi mà. Chỉ là anh mệt. Một hồi ăn cơm, uống thuốc, nằm ngủ một giấc, dậy là hết.”

“Chắc chết! Em đã nói là nhanh chóng đi ngủ. Cứng đầu muốn làm em cho bằng được.”. Phàn nàn chứ sao nữa. Có cơ hội thì phải phàn nàn. Từ lúc ở cùng nhau, Abo chưa từng bệnh lần nào, lúc nào cũng khỏe mạnh.

“Thì tại nhớ mà.”

.///////.

Khoan! Ngưng mắc cỡ đi, Krist. Anh ấy lại đánh trống lảng nữa rồi. Mày ngưng mắc cỡ lại trước đã!

“Ngủ đi. Lát em gọi cháo rồi quay lại lau mình cho.”. Bây giờ là cơ hội tốt để làm cách mạng quyền lực vĩ đại trong việc ra lệnh cho tên bác sĩ dâm dê. Mọi khi phải là tôi chịu nhường anh ấy suốt. Có ngày hôm nay rồi, hừ hừ.

“Mặc đồ đi. Ngủ như vậy một hồi bệnh chết. Eh, không được. Lát lau mình rồi hẳn mặc. Đợi chút nhé, gọi điện kêu bác lao công mua cháo cho anh rồi quay lại liền.”. Tôi không nghe tiếng can ngăn gì từ người bệnh hết.

Chim hạc còn biết ơn người. Hôm nay tôi sẽ đền đáp ơn nghĩa mà anh bác sĩ đã chăm sóc tôi mấy lúc tôi bị bệnh.

“Không cần làm tới mức này đâu, bé ngoan. Anh không có bệnh nặng. Khéc, khéc, khéc...”. Thấy chưa, bắt đầu ho rồi.

“Im lặng đi. Người bệnh thì phải nghe lời em nói chứ. Ngủ đi, một hồi cháo về thì sẽ đánh thức. Bây giờ em phải dùng sự tập trung.”

“Nhưng nó lạnh mà. Khéc, khéc, khéc...”

“Sắp xong rồi, còn càm ràm cái gì nữa? Cứng đầu!”. Tôi đặt cái khăn đã dùng để lau mình cho người già cứng đầu vào chậu nước. Lấy quần áo mặc cho. May là người bệnh vẫn còn thần trí nên không khó.

“Anh không phải trẻ con đâu đó. Có phải em đang hào hứng không vậy?”. Oops! Ghét người biết tỏng ghê.

“Thôi mà. Em hớn hở vì được chăm sóc anh đó. Nghỉ ngơi nhiều nhiều nhé. Xong rồi.”. Tôi cài nút cuối cùng của áo ngủ tay dài và vải dày. Vừa hay tiếng chuông ở trước thang máy vang lên.

“Ô, chắc là cháo tới rồi. Vậy ăn luôn nhé, để còn uống thuốc đi ngủ.”

“Krist, khoan đã.”

Tôi không nghe tiếng can ngăn gì hết, chạy ào ra ngoài phòng, đi nhận cháo, trả tiền, đem đổ ra tô rồi quay lại vào phòng.

“Cháo tới rồi. Để em đút cho.”

“Anh tự ăn cũng được. Thật sự không có bệnh nặng.”

“Lúc không bệnh thì thấy làm nũng kêu người ta đút quá trời. Sao lúc bệnh lại ra vẻ không muốn em chăm sóc như vậy chứ?”. Tôi bắt đầu tủi thân. Làm cái gì cũng cản.

Từ lúc khi ngủ nghỉ cũng không chịu ngủ, nói là sẽ lau mình thì lại chống đối, khi định đút cháo thì lại ra vẻ không chịu ăn nữa.

“Bé ngoan, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ.”. Bàn tay lớn đặt lên gò má. Giọng điệu và ánh mắt dịu dàng làm cho tôi muốn chảy nước mắt. Ánh mắt tủi thân của tôi chắc là rõ ràng quá nhỉ?

“Thì tại anh đó. Làm cái gì cũng không chịu. Lúc em bệnh, anh chăm sóc đúng kỹ. Bây giờ em chỉ muốn chăm sóc lại cho anh.”

“Không phải là anh không muốn em chăm sóc. Nhưng mà Krist cũng đang bị đau mà, không phải sao? Anh sợ em sẽ chăm sóc anh tới nỗi bản thân bị bệnh luôn kìa. Krist lo cho anh, anh cũng lo cho Krist.”

Đúng rồi nhỉ, tôi vẫn còn đau hông đây.

“Đây là hậu quả của việc quan hệ mặc dù vẫn chưa sẵn sàng, có thấy chưa?”. Tôi trách một cáhc nghiêm nghị, nhưng Abo nghe rồi đứng hình, sau đó thì cười lớn.

“Cười cái quái gì?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Hahahaha! Xin lỗi nhé! Nghe nó là lạ. Không giống như người bệnh, mà giống như anh đang mang thai vậy. Hahahaha!”

“Cười như vậy là khỏi rồi chứ gì? Xí!”. Tôi đặt tô cháo ở đầu giường rồi bỏ đi. Thấy ghé. Nhưng bàn tay lại bị nắm lấy rồi kéo về lại giường. Cánh tay cứng cáp ôm quanh eo từ phía sau. Người bệnh gian manh đặt cằm lên vai, phà hơi thở nóng hổi khiêu gợi tôi chơi chơi.

“Bé ngoan, rồi bữa ăn của em thì sao? Ăn cùng nhau đi. Em cũng phải ăn rồi uống thuốc chặn lại trước đó.”

“Ờ, em quên gọi cháo cho mình luôn.”

“Krist!”. Anh Singto hạ thấp giọng ngay lập tức.

“Thì tại em cứ lo việc anh bị bệnh mà, thế nên chỉ gọi phần của anh. Nhưng không sao, anh ăn xong rồi lát em ăn mì gói cũng được.”

“Không được, nó không có lợi. Giờ vậy đi. Ăn cùng nhau tốt hơn nhiều.”. Abo buông tay ra khỏi eo tôi, quay qua cầm tô cháo lớn.

Múc lên, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng.

Tưởng tượng đi, người bệnh như Abo ngồi dựa vào đầu giường lại đi đút cháo cho người đang ngồi đung đưa chân ở rìa giường như tôi. Hài thật.

Nhưng hỏi tôi rằng có ăn không... Ăn chứ.

“Măm... Anh cũng ăn đi.”. Tôi giành lấy muốn rồi làm y chang như vậy. Múc rồi đưa lên miệng, thổi nhẹ rồi đút cho người bệnh.

“Ừ”. Anh ấy mỉm cười đáp lời một chút, sau đó há miệng nhận cháo một cách ngoan ngoãn.

Chúng tôi thay phiên nhau mỗi người một miếng, thay phiên nhau ép buộc uống thuốc. Gọi là đút cháo, đút thuốc cho nhau. Khá là lạ, nhưng cũng cảm thấy khá là thích nữa.

Uống thuốc xong, tôi và Abo nằm ngủ bên dưới cùng một cái mền và ôm nhau thật chặt lần nữa. Ngày nghỉ nghỉ ngơi, lâu lâu bệnh nhẹ rồi nằm làm nũng với nhau cũng tốt theo một kiểu khác đó.

Hai ngày sau đó, tôi đã có thể đi chơi hớn hở như trước. Abo thì không cần phải hỏi tới. Người gì mà đúng mạnh, trâu chạy tới tông còn không bị chấn động. Chỉ 1 viên thuốc cùng việc ngủ thêm 1 giấc, tới chiều là khỏe như bình thường rồi.

Thật đáng sợ.

Bây giờ tôi đang ghé siêu thị sau khi tan làm. Chiều nay bác sĩ tan ca trễ hơn nhưng lại làm nũng muốn ăn trứng chiên lá quế nữa. Tôi không muốn anh ấy mệt thế nên đi khỏi chỗ làm để mua đồ trước, để còn về chuẩn bị nấu ăn đợi sẵn ở nhà.

“Krist!”. Tiếng gọi dịu dàng vang lên từ xa làm cho tôi đang xách đồ đầy tay đi ngang qua khu trung tâm mua sắm về phía bãi đậu xe phải dừng chân lại. Không biết là ai gọi, giọng không quen gì hết.

Nhưng chỉ vừa quay lại, tâm trạng vui vẻ nhiều ngày qua của tôi liền đổi thành sự tê tái cả người. Giọng nói lọt ra khỏi miệng sao mà khó khăn, giống như có cái gì đó nghẹn ở họng.

4 năm rồi nhỉ...

“Peach...”

========== End Chap 75 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kenctv