Chương đặc biệt 1 - Gần (phần 2/2)
Khi ta tìm được ai đó khiến mình ấn tượng, không ai có thể nói trước được những kí ức ấy sẽ còn quẩn quanh trong tâm trí đến tận khi nào. Nếu là tôi, thường thì gặp một lần rồi là tôi sẽ quên mặt người ta ngay. Tôi đã cho rằng với cậu ấy cũng sẽ như vậy, nhưng ai mà ngờ rằng đến cuối cùng...
Tôi vẫn cứ nhớ mãi gương mặt của cậu ấy.
"Sarawat, ngày mai..."
"Không rảnh đâu." Tôi cắt ngang lời bạn mình trước khi nó kịp hỏi hết.
"Đi xem đêm nhạc trực tiếp của Scrubb không?"
"Đi."
"Thật luôn, cái éo gì? Mày thành fan rồi hả?"
"..."
"Mày đang bí mật hẹn hò với ai à?" Bạn tôi lại bắt đầu xàm quần, nhưng tôi để kệ nó. "Hay mày lỡ mê ai ở sự kiện lần trước rồi? Không sợ Pam ghen hả?"
"Nói nhảm."
Lũ bạn đều biết tôi thích Pam. Có điều tôi chưa từng nói với cô ấy. Cũng không định nói... Tôi đã không tỏ tình hay gì vì tôi cũng không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi tiến xa hơn. Cô ấy là tình đầu của tôi, và tôi chỉ muốn nó dừng ở đó thôi.
"Ồ, quên mất. Không tim không phổi như mày thì yêu ai cho nổi?"
"Mày xem lắm phim ảnh quá rồi đấy. Lượn đi."
"Ừ rồi. Mai tới học với bọn tao nhé. Bữa tối sẽ có tiệc nướng, không nghỉ luôn."
"Ờ..."
Tôi quẳng bừa sách vào cặp trước khi vội tới sự kiệt 'Cat T-shirt' mà tôi đã lên kế hoạch đi từ mấy tuần nay. Đó là sự kiện mà các ban nhạc sẽ bán áo phông của họ, đồng thời biểu diễn trực tiếp trên sân khấu luôn. Thế nên đó sẽ là một sự kiện tương đối lớn và đông đúc. Và biết đâu tôi sẽ lại có cơ hội chạm mặt cậu ấy.
"Này, Sarawat!"
Tôi chưa xem được nhiều lắm thì nghe tiếng ai đó gọi tên tôi đầy hào hứng. Quay người lại, đó là một người bạn từ lớp học thêm.
"Khỏe không?" Cậu ta học trường nam sinh. Đám bạn cậu ta cũng toàn một đám rắc rối.
"Không ngờ lại gặp ở đây đó. Đến một mình hả?" Cậu ta ngó nghiêng xem bạn tôi có ở quanh không nhưng không thấy ai. "Tính kiếm áo của band nào vậy?"
"Scrubb."
"Đù má! Không ngờ mày là fan nhóm đó đấy!"
"Mày thì sao?" Tôi hỏi ngược lại.
"Chà, tao thích cũng nhiều lắm. Tao mua nhiều đến rỗng ví rồi đây."
"Nhiều thật."
"Đang chờ xem live hả?"
"Tất nhiên rồi. Mày thì sao?"
"Không ở lại lâu được." Cậu ta rút điện thoại ra đọc tin nhắn rồi bảo tôi, "Phải đi đây, mấy đứa bạn gọi về rồi. Gặp sau nhé."
"Gặp sau."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chấm dứt và chúng tôi đường ai nấy đi. Sự chú ý của tôi trở lại với bốt bán áo, với việc chờ đợi các nghệ sĩ lên diễn, và với hy vọng rằng cái tên nhảy nhót điên khùng trước sân khấu lần trước sẽ xuất hiện trong phần biểu diễn của Scrubb lần nữa.
Không bao giờ tôi ngờ được rằng...
Bóng lưng người nào đó thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Cái người quen thuộc đã luôn quấn lấy tâm trí tôi mãi, lúc này chỉ đứng cách tôi vài mét, giữa đám đông chen chúc.
Máu trong người tôi dồn hết lên, bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước và trong tai thì chỉ còn nghe tiếng bập bùng. Tầm nhìn của tôi hơi mờ đi vì phải cố gắng tập trung dán mắt vào một người nhất định mặc áo trắng và quần jeans sáng màu.
Trái tim tôi đập nhanh quá, tôi sắp mất khống chế rồi. Vừa thích thú lại vừa hoảng sợ.
Thích thú vì tôi có thể sẽ được gặp lại người mình đã luôn kiếm tìm, nhưng lại sợ vì đó không phải chàng trai nhỏ nhảy nhót điên cuồng ở Silpakorn, người mà tôi mong được gặp.
Tôi cứ đi về phía trước khi tiếng nhạc trên sân khấu cứ không ngừng vang vọng. Quá đông người chen chúc khiến tôi gần như không thở được. Chẳng biết tôi đã đâm phải bao nhiêu người rồi, nhưng vẫn cứ chạy tới, len qua những hàng người chen nhau bởi vì trong mắt tôi chỉ thấy một mình cậu mà thôi.
"Xin lỗi."
"..."
"Xin lỗi," tôi không ngừng lặp đi lặp lại một câu với những người quanh mình. Rồi tôi đâm mạnh vào ai đó, khiến tôi giật mình phải xin lỗi ngay.
"Xin lỗi."
"Không sao," cô gái nọ đáp, không có vẻ gì là khó chịu.
Mọi chuyện diễn ra cực nhanh nhưng lại vừa đủ để làm tôi sao nhãng đi, và mất dấu bóng lưng của người áo trắng kia. Cậu ấy đi mất rồi. Tôi đã lỡ mất cậu ấy.
Có lẽ đó cũng chẳng phải người tôi đang tìm. Có lẽ tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra đấy thôi.
Như bao lần khác, vẫn chẳng thu được gì. Tôi chỉ biết rằng khi trở về, tôi có thêm một xấp áo của Scrubb để thêm vào bộ sưu tập các kiểu áo khác nhau của ban nhạc trong tủ đồ của mình.
Mỗi một chiếc áo ở đây...
Là một lần tôi đi tới các sự kiện để tìm cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn chưa từng chạm mặt.
Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ
Đã bao ngày ôm vọng tưởng vào giấc ngủ, cuối cùng tôi quyết định rằng: tôi sẽ không kì vọng gì nữa, sẽ buông bỏ hết, và sống hết mình với hiện tại. Các bạn tôi bảo rằng ai rồi cũng phải tiến về phía trước, và đúng, tôi nên làm thế. Đáng ra nên làm thế từ lâu rồi.
Khi bạn yêu thích ai đó quá nhiều, việc tốt nhất có thể làm ấy là giữ họ trong lòng như một kỉ niệm.
Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ gặp người khiến tôi xiêu lòng, thậm chí có lẽ sẽ đem lòng yêu người ta nữa kìa. Khi thời khắc đó đến, hình ảnh của chàng trai trong bộ đồng phục trung học mà tôi gặp ở Silpakorn ngày ấy chắc cũng đã phai nhòa rồi.
Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ rồi lại nhặt lên, lại như cũ
Cuộc sống của tôi không còn bận bịu như trước nữa. Ít nhất thì không còn đi đi về về cả tá sự kiện khác nhau để đuổi theo người nào đó. Tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, tận hưởng những ngày tháng bên các bạn mình để sẽ không hối hận khi nhưng năm tháng trung học này kết thúc.
Sau khi hết kì học đầu tiên, mọi người bắt đầu cắm đầu vào để ôn thi đại học. Những lúc căng thẳng quá, cả bọn sẽ rủ nhau đi xem phim, nghe nhạc, hay chụp ảnh gì đó, như mọi khi vẫn làm. Dù vậy thì với chúng tôi như thế vẫn nhàm chán lắm, thành ra cứ đến sinh nhật ai là lại tổ chức tiệc to rồi mời hết các bạn trong lớp tới. Chúng tôi chơi rất nhiều trò, chơi cả trò ghế âm nhạc nữa.
Tôi không hào hứng gì với mấy trò này, chỉ ngồi xem mọi người giành ghế nhau như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó vậy. Nhạc đổi liên hồi, nhạc chậm, nhạc nhanh, mãi tới khi...
"Quá gần... để nói thành lời."
Giai điệu của 'Close' lấp đầy tai tôi, cả người như cứng đờ mất cảm giác. Giống như thể một kí ức tôi đã cố xóa đi đột nhiên được hồi sinh vậy. Mẹ nó chứ, tôi không tự chủ được chửi rủa bản thân mình.
Tôi đã quên gần hết mọi thứ rồi, nhưng giờ lại trở về đúng điểm bắt đầu. Mỗi lần nghe nhạc của Scrubb, tôi lại nghĩ về ngày hôm đó. Thật tệ khi mãi vẫn chưa thể buông bỏ được.
Tôi ghét bản thân chết mẹ, bất kể có cố gắng ra sao, tôi vẫn cứ nghĩ về cậu ấy một lần nữa.
Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ rồi lại nhặt lên, rồi lặp lại
Giờ nghỉ trưa, sảnh lầu một của tòa nhà chật cứng học sinh. Đám bạn tôi lúc nào cũng đem đàn ra đây chơi, tán tỉnh mấy bạn nữ. Mỗi ngày chúng nó đều cẩn thận chọn những bài để gây ấn tượng tốt nhất.
Hiện tại có nhiều bài nổi lắm, nên danh sách nhạc để chọn hơi bị dài, và bọn tôi phải tập mấy bài khó khó một xíu. Nói thật thì tôi cũng tham gia lúc này lúc kia khi tôi chán. Vấn đề là chúng nó còn muốn làm tới mức quay phim lại để đăng lên Youtube nữa.
Sẽ chẳng có gì nếu chúng nó không lôi tôi theo. Thì, tôi cũng sẵn lòng giúp thôi nếu chúng nó hỏi, nhưng tôi không ngờ mình sẽ đứng hình khi một đứa nói,
"Chơi bài 'Close' đi."
Tôi không nói gì, xoay người và lặng lẽ bỏ đi. Vô vàn hình ảnh lại hiện lên trong đầu. Và tất nhiên, tất cả đều là về chàng trai nhỏ tôi vẫn hằng mong được gặp, nhưng cơ hội bằng không.
Câu hỏi bây giờ là:
Trong cả triệu bài hát trên thế giới này, vì cái quái gì mà chúng nó lại chọn đúng bài của Scrubb chứ?
Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ rồi lại nhặt lên trong một vòng lặp không xác định
"Sarawat, ê thằng quần, mai rảnh không?"
"Làm gì?" Mỗi khi câu hỏi này xuất hiện là lại có gì đó không hay ho.
"Có một lễ hội âm nhạc indie đấy, vào cửa miễn phí nữa, đi không?"
"Không đi." Tôi đã kiên quyết sẽ không đi bất cứ nhạc hội nào nữa, không gặp gỡ ban nhạc hay gì hết, để tôi không còn ám ảnh với việc đuổi theo một người tôi còn chẳng biết tên. Nhưng đám bạn tôi thì, như mọi khi, không cho tôi thoát. Chúng nó lại càng được thể ép uổng hơn.
"Nào, thôi, vì đời học sinh của bọn mình đi mày."
"Nên ở nhà ôn thi thì hơn. Cứ đi chơi là trượt đấy."
"Lần cuối đi, nha. Hãy khiến nó trở thành kỉ niệm trước khi bọn mình không được đi chơi với nhau nữa."
"..."
"Sarawat, mày biết là không thể quay ngược thời gian lại mà."
Tôi vẫn không đáp, nhìn chằm chằm đám bạn đang nài nỉ mình.
"Đi mà, đấy có lẽ là đêm nhạc cuối cùng trước khi bọn mình tốt nghiệp đó."
"..."
"Wat." Đứa nào trông cũng ủ rũ. Tôi biết làm sao đây?
"Được rồi. Mày có danh sách ban nhạc diễn không?"
"Nhiều ban nhạc lắm. Cả ban nhạc yêu thích của mày nữa đó."
Tôi tưởng là Solitude is Bliss hay là Inspriative, nhưng không.
"Scrubb sẽ diễn đó."
Ồ...
Đm cuộc đời tôi.
Nhật kí của Sarawat: Khỏi buông cái mẹ gì hết đi, mệt lắm rồi.
Giai đoạn khó khăn và vất vả nhất là ba tháng cuối trước ki thi đại học. Chúng tôi đều bị buộc phải 'ra trận' và 'chiến đấu' bất kể có muốn bỏ chạy thế nào đi nữa. Ngoài giờ học thêm, tôi ăn ngủ nghỉ ở nhà mấy đứa bạn suốt.
Sáng thức dậy tôi ôm sách đi học với chúng bạn, thức khuya học xong hôm sau lại dậy sớm. Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn tới khi cả đám sụt cân khủng khiếp. Đến khi kì thi bắt đầu thì còn tệ nữa. Và cuối cùng, khi kết quả được thông báo, vài người đỗ vào trường đại học mình muốn, vài người thì không. Một điều chắc chắn là đã đến lúc hội bạn trung học phải chia xa.
Tôi đỗ vào một trường ở Chiang Mai, xa khỏi những người khác. Sẽ khó để đi chơi cùng các bạn như trước, vậy nên chúng tôi tụ tập lại lần cuối, ăn lẩu Nhật, kể những chuyện đã qua. Hết chuyện này tới chuyện khác tới khi một chủ đề không ai ngờ tới đột nhiên được nhắc đến.
"Đã ai nghe về chuyện một đứa bị thất tình dù chưa từng thực sự hẹn hò chưa?"
Ai cũng nhìn tôi chòng chọc, nên tôi không thể không hỏi.
"Ai cơ?"
"Mày chứ ai. Buồn thối ruột ra." Tôi quá mệt mỏi với cái bọn này. "Nghe tôi này bạn ơi."
"Tao không phải bạn mày hôm nay."
"Chu choa thế là tình bạn tan nát dễ dàng thôi á? Nói nghe nghĩ gì coi? Đằng nào cũng có gặp nhau nữa đâu. Chia sẻ thật lòng trước khi mỗi đứa đường ai nấy đi cũng không mất gì mà."
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ai nghe về chuyện này vì có lẽ nghe sẽ ngu ngốc lắm. Chỉ trừ Phukong, có một lần tôi lỡ miệng kể hết cho nó nghe.
Nhưng giờ thì mấy đứa bạn cứ không ngừng tra hỏi, tôi cũng đành kể hết một lần. Tôi không mong ai khuyên nhủ gì cả, nhưng chúng nó đều động viên, ủng hộ tôi hết mình, cho dù tôi đã nói với chúng nó người đó là một cậu con trai.
"Tin tao đi, nếu chúng mày thực sự thuộc về nhau thì sẽ lại gặp nhau thôi."
"Tao sẽ học ở Chiang Mai đó, chắc chẳng gặp lại được đâu." Với cả tá trường đại học và cả triệu người, hai người lạ gặp lại nhau là điều không thể. Chẳng khác gì một cảnh viễn tưởng.
"Biết đâu người ta cũng học ở Chiang Mai thì sao?"
"Xàm quần. Làm sao biết được cậu ấy bằng tuổi bọn mình?"
"Tao cá mày 10 baht."
"Lượn đi."
"Không đủ à? Thế 15 vậy. Gửi vào tài khoản tao nếu mày gặp nhé."
"Ờ, nếu mà tao có gặp." Tôi bực bội kết thúc câu chuyện ở đó.
Chủ đề câu chuyện chuyển ngay sau đó. Tôi không chắc lắm bọn tôi đã chào từ biệt nhau và về nhà lúc này, hay tình trạng khi ấy ra sao. Vừa về phòng là tôi đã vật ra giường, mùi lẩu vẫn còn ám trên quần áo.
*
Thời gian trôi vù đi...
Ngày mai tôi sẽ tới Chiang Mai. Tôi đang thu dọn đồ đạc, quyết định sẽ đem theo kỉ niệm về người đó.
Họ nói rằng chạy trốn thì mệt mỏi hơn nhiều so với đối mặt; tôi đã không tin tới khi chuyện xảy ra với mình. Khó mà quên ai đó cho được khi bạn đã mê mẩn người ấy rồi, nên thôi tôi cứ giữ cậu ấy trong phần kí ức sâu nhất của mình là được.
"Thu âm chưa Phukong?"
"Bấm rồi đó. Nói đi."
Sau khi uể oải dọn dẹp xong đồ đạc trên sàn, tôi nằm ra giường nghỉ một chút. Rút điện thoại ra, bật nghe đoạn ghi âm mà tôi đã thu từ lâu lắm rồi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ mở ra xem lại.
"Tặng cho bạn." Vì không biết người ấy tên gì nên chỉ nói là 'bạn'. "Tên mình là Sarawat. Mình không có tên thường gọi. Và mình... gặp bạn ở đêm nhạc của Scrubb."
...
"Mình muốn làm quen với bạn nhưng chắc là không có cơ hội mất rồi. Vậy nên hôm nay mình muốn hát tặng bạn một bài. Bài hát này khiến mình nhớ tới nụ cười của bạn. Ừm... Mình không đọc được mình viết gì nữa rồi... Thôi mình chơi nhạc nhé."
'Smile' của Scrubb bắt đầu vang lên. Tôi nghe giọng mình và tiếng đàn guitar. Hình ảnh cậu ấy trong bộ đồng phục trung học lại hiện lên trong đầu. Nếu bọn tôi gặp lại thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ ra sao nếu tôi lại được thấy nụ cười dễ thương đó ở cự li gần lần nữa? Chắc tôi điên luôn mất.
Kể cả khi bài hát đã kết thúc rồi, tôi vẫn đang nghe giọng mình trong đoạn ghi âm.
"Ừm, chắc là mình hát không hay lắm nhỉ. Mình chưa làm thế này bao giờ. Nhưng có một điều mình muốn nói với bạn. Mình không biết liệu mình có cơ hội nói ra hay không nữa. Nên mình chỉ có thể nói qua chiếc điện thoại này thôi, biết đâu bằng cách nào đó bạn lại nghe được.
...
Mình... thích bạn."
Blue Hawaii, Scrubb, Silpakorn, và bài hát 'Close' đêm đó. Chúng sẽ ở lại trong tâm trí tôi mãi mãi.
---
Mọi người đều biết Sarawat, cái thằng khó ở lầm lì chẳng bao giờ quan tâm gì đến thể giới xung quanh.
Trông tôi khá khó gần, nhưng tôi cũng không mong ai hiểu mình hết.
Cái cách mà tôi lúc nào cũng giữ những bức tường ngăn cách của mình cao ngất khiến cuộc đời sinh viên đại học của tôi mở đầu khá khó khăn. Tôi có một nhóm bạn, lúc nào cũng đi cùng nhau. Bọn nó đều tốt nhưng cũng phiền chết mẹ, và vì tôi không dùng mạng xã hội bao giờ nên chúng nó luôn cập nhật tin tức cho tôi.
Những ngày tháng của tôi trôi qua êm ả. Sống ở Chiang Mai cũng khá hay. Thoải mái, không xô bồ. Lúc nào cũng có thể thưởng thức một ly rượu hay cốc cafe vì số quán bar và cafe ở đây nhiều điên luôn. Các hàng ăn phía sau trường thì rẻ hơn ở Bangkok. Tôi có thể sống ở đây thoải mái mà không cần thay đổi gì nhiều.
Sự phấn khích khi chuyển tới một nơi mới lạ kéo dài khoảng vài ngày. Có lẽ sẽ chẳng có gì thú vị hơn nữa trong bốn năm tới đời tôi đâu. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc đời giản đơn của mình sẽ thay đổi...
Và thay đổi một lần cho mãi mãi.
"Sarawat, đi đâu đó?"
"Tao về phòng."
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, một đám đông chờ ở ngoài khi tôi bước ra khỏi tòa nhà khoa Chính trị. Ai cũng đều rất ngọt ngào. Họ thường mua đồ ăn cho tôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối.
"Sarawat dễ thương quá. Hãy chơi đàn trong các sự kiện sắp tới tiếp nhé."
"Nếu có thể thì sẽ chơi ạ. Xin lỗi."
Vì tôi đã đồng ý chơi đàn giúp đàn anh khóa trên vào đêm Freshy Night, tôi trở thành người nổi tiếng ngay trong đêm. Tôi phải thừa nhận là bản thân không biết phải cư xử ra sao, tuyệt vọng muốn có lại cuộc sống bình thường trước đây. Nhưng trước khi tôi nghĩ thêm được gì, tôi phải thoát khỏi đám đông này đã.
"Sarawat."
"..."
"Sarawat~" Họ cứ không ngừng gọi tên tôi, nhưng có một giọng khác biệt hẳn.
"Này Saraleo!"
Quay về hướng giọng nói đó vang lên, tôi có cảm giác mặt mình như bỏng rát. Tôi cứ phải chớp mất mấy lần để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm, nhưng không gì thay đổi cả.
"Xin lỗi, ý tôi là Sarawat." Người mang theo giọng nói vui vẻ ấy lách mình khỏi đám đông đi về phía tôi.
Gần hơn... đột nhiên lại gần quá.
Tay tôi run lên, chân không nhúc nhích nổi, hơi thở kẹt trong cổ họng và toàn thân tôi đều không nghe tôi sai sử nữa. Cảm giác như tôi sắp khóc đến nơi. Trái tim không ngừng đập loạn.
Cậu ấy chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu.
Chàng trai nhỏ trong bộ đồng phục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.
Tôi không biết phải làm gì cả. Cũng không biết gì hết nữa. Tôi không biết giờ mình nên vui hay nên trả lời thế nào. Tôi chỉ biết đứng im như trời trồng, chờ cậu ấy nói gì đó.
"Bọn mình nói chuyện xíu được không?"
Phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng khiến cho nó bình thường và vô cảm hết sức có thể.
"Chuyện gì?"
"À, tôi..." Cậu ấy hơi chần chừ, đảo mắt qua lại có vẻ hơi bối rối.
Má ơi, đáng yêu, đáng yêu chết mất!
"Chuyện gì thế? Tôi phải đi bây giờ."
Tôi không biết sao mình lại ăn nói kiểu đó nữa. Ra cái vẻ lạnh lùng để làm gì chứ?
"Tôi..."
Cậu ấy vẫn không nói gì, nên tôi chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm, suy nghĩ trôi dạt đi xa tít. Đôi mắt to tròn của cậu ấy, cái mũi dễ thương, đôi môi mím lại. Cách cậu ấy liếc nhìn lên tôi khiến tôi hoàn toàn mất khống chế.
"Nhìn tôi như thế nữa là tôi hôn cậu ngã lăn ra đấy. Đồ phiền phức!"
"...!"
Cảm giác như thời gian vừa ngừng trôi vậy. Chàng trai nhỏ tròn mắt nhìn trong kinh ngạc.
Đùuuuu máaaaaa!
Phải mất cả phút để tôi bình tĩnh lại. Tự nhiên tôi lại buột mồm nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu mình, làm sao mà ở lại đây thêm được nữa?
Tôi giận bản thân thấy mẹ! Vì không biết làm sao nên tôi xoay người đi thẳng, cố gắng thoát khỏi tình cảnh khó xử nọ.
Trái tim tôi vẫn còn đập như trống bỏi. Vào xe rồi, hít một hơi thật sâu, tôi im lặng nhìn hai bàn tay run lẩy bẩy của mình.
Giờ thì tôi không còn giấu nổi nụ cười của mình nữa.
Nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay, tôi cũng không có ý định lau chúng đi.
Rơi xuống không ngừng là những giọt nước mắt hạnh phúc, sau tất cả vũ trụ đã ném chúng tôi va vào nhau lần nữa.
Tôi gửi ngay 15 baht cho đứa bạn cấp 3 của mình. Hẳn là nó đã thấy trước tương lai, có vậy nó mới biết tôi sẽ gặp lại người tôi đã luôn kiếm tìm.
*
Chàng trai nhỏ tên là Tine. Cậu ấy dễ thương, sôi động, phiền muốn xỉu và cực kì tự luyến.
Cậu ấy có nhiều điểm tốt, cũng chẳng ít điểm xấu. Nhưng ổn cả... Ổn cả rồi vì chúng tôi đã ở bên nhau, yêu nhau và cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
"Đây là bài hát cuối cùng, mọi người hát cùng chúng tôi nhé."
"Wooooooo!"
Giọng của Muey vang vọng. Tôi nắm tay người bên cạnh, những ngón tay đan nhau, quấn quanh và siết chặt đến khi không còn một kẽ hở. Cậu ấy quay sang tôi, ánh mắt chạm nhau, nở nụ cười xinh đẹp nhất trong kí ức của tôi.
"Tôi thấy vui cực kì!"
Tine phấn khích nói. Chúng tôi đang đứng giữa đêm nhạc trực tiếp của Scrubb. Tôi chẳng nhớ rõ chúng tôi đã cùng nhau đến bao nhiêu sự kiện thế này nữa, nhưng cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy chưa từng thay đổi.
Vẫn hệt như ngày đầu tôi gặp cậu.
"Ừ, tôi cũng vui cực kì," Tôi đáp, mỉm cười dù mắt đã hơi ngấn nước.
Đây giống như một giấc mơ vậy. Tôi đã kiếm tìm cậu kể từ ngày đầu ta gặp nhau, và giờ thì tôi có thể ở bên cùng hát hò và nhảy điên cuồng cùng cậu. Tine, thật tốt vì gặp được cậu trong đời.
"Hát lớn lên nào mọi người!"
Chàng trai nhỏ và tôi nhìn nhau giây lát rồi hát đoạn điệp khúc to hết mức có thể.
"Có lẽ vì em tình cờ gặp tôi
Có lẽ vì chúng ta tình cờ ở bên nhau."
Tôi không biết đó là định mệnh, là số trời hay là sự tình cờ.
Chỉ biết rằng hiện tại, chúng tôi sinh ra là để ở bên nhau.
Trước khi em nhắm mắt lại, trước khi cơn gió thổi đi,
Mình hát đêm nay, dưới bầu trời đầy sao
Đi cùng nhau, mình để ngày trôi qua
Không cần biết bao lâu, nhạc cứ vang lên mãi
- hết chương đặc biệt 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top