Chương 1: Wayu là Mandsome Hoon.

''Wayu là Moon Đẹp Trai.''
#WAYUisNEWMOON

''Sawaddee krub. Tôi là Wayu, đến từ khoa Kỹ thuật của Đại học XU. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra tiêu đề này một cách cẩn thận và cuối cùng chẳng tìm được gì hay hơn ngoài ''Mai-Đẹp-Troon''! E hèm. Vì tôi là một Moon Đẹp Trai mà.''

Tôi tự giới thiệu với một nụ cười đầy tự tin. Tôi cực kỳ tự hào khoe những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt mình. Thậm chí tôi còn xoay một vòng để khoe luôn thân hình sexy của mình.

Tôi là một Mặt Trăng Đẹp Trai. Không ai có thể sánh được với tôi.

Nên trong cuộc thi UNISTAR năm nay, tôi chắc chắn mình sẽ trở thành người chiến thắng!
Moon Quốc Dân – danh hiệu đó chỉ có thể thuộc về tôi, chẳng ai xứng đáng hơn cả.

Sau khi hoàn thành phần giới thiệu, các thí sinh khác và các đàn anh UNISTAR vỗ tay tán thưởng tôi. Sau đó đến lượt thí sinh tiếp theo giới thiệu bản thân.

Đây là buổi workshop dành cho 9 thí sinh lọt vào chung kết của cuộc thi UNISTAR. Để vào được vòng này không hề dễ dàng, nhưng với một người vừa đẹp trai vừa hài hước như tôi thì đó là chuyện nhỏ.

Con đường để trở thành UNISTAR bắt đầu từ việc được chọn làm Moon của khoa, sau đó thắng cuộc thi Moon của trường. Tiếp theo, MW Entertainment – một trong những công ty truyền thông lớn nhất cả nước – sẽ mời các Moon trường tham gia vào cuộc thi UNISTAR, còn được gọi là cuộc thi Moon Quốc Dân. Từ hàng trăm Moon, qua vòng bình chọn online, chỉ còn lại 9 người vào chung kết.

Tôi là Wayu, Moon Đẹp Trai. Với một người vừa tài năng, vừa đẹp trai như tôi, lại thêm khiếu hài hước đỉnh cao, tôi dễ dàng lọt vào vòng tiếp theo với số phiếu cao nhất. Tôi xếp hạng nhất, nên chắc chắn tôi phải là người chiến thắng.

''Sawaddee krub, tôi là... Natee, từ khoa Kỹ thuật của Đại học QU.''

Tôi bĩu môi ngay khi nó giới thiệu bản thân. Biết nó là sinh viên QU là đủ để tôi không ưa nổi. Thành thật mà nói, đa phần sinh viên QU đều ngạo mạn, thích khoe khoang, lúc nào cũng nghĩ trường mình là đẳng cấp cao và đứng đầu cả nước. Thật phiền phức. Trường tôi còn tốt hơn gấp mấy lần, đặc biệt là khoa Kỹ thuật của tôi.

''Biệt danh của tôi là Moon Đẹp Trai. Nhìn mặt tôi đi, rõ ràng tôi là người đẹp trai nhất ở đây.''

Cái gì cơ?! Tôi nhíu mày. Tôi vừa tuyên bố với mọi người rằng biệt danh của tôi là Moon Đẹp Trai, và tôi dùng nó trước mà!

Cái tên khốn này dám copy của tôi!

Chưa hết, nó còn nhướng mày nhìn tôi nữa chứ. Rõ ràng là đang khiêu chiến với tôi mà!

Tôi siết chặt nắm đấm.

''Wow, N'Natee và N'Wayu chọn chung một biệt danh luôn. Hai đứa đúng là tâm đầu ý hợp ghê!'' P'Sea, một đàn anh UNISTAR, trêu chọc.

Đùa không vui chút nào! Tôi suýt phun cả bữa sáng ra luôn.

Trong giờ giải lao, tôi đã định tới kiếm chuyện với nó. Dám copy biệt danh Moon Đẹp Trai của tôi, đúng là không biết xấu hổ! Nhưng không ngờ...

''Nè, mày copy biệt danh của tao hả?'' Nó chĩa thẳng vào tôi trước.

''Gì cơ?! Rõ ràng là mày mới là đứa copy tao!'' Tôi tức điên lên. Quá rõ ràng tôi là người nói trước mà.

Làm sao tôi đi copy nó được? Đúng là đồ trơ trẽn mà!

"Câm đi, đồ copycat." Nó cãi ngang.

''Tao mới là người nói trước. Ai cũng nghe thấy!'' Tôi bực bội đáp lại.

Nếu nó còn ngoan cố, tôi sẽ lôi tất cả các đàn anh UNISTAR, nhân viên và thí sinh khác ra làm chứng cho tôi.

Dù thế nào, tôi cũng phải là Moon Đẹp Trai duy nhất. Một và chỉ một thôi!

''Tao dùng biệt danh này từ lâu rồi. Mở mắt ra mà nhìn đi!'' Nó chìa điện thoại ra, khoe tài khoản Twitter của mình.

Natee là Moon Đẹp Trai @natee_handsome

Dưới phần mô tả còn ghi:

''Tôi là Moon Đẹp Trai. Biệt danh này chỉ của tôi. Đừng có mơ copy, vì tôi là người đẹp trai nhất.''

''Đậu xanh! Làm sao tao biết được chứ? Tao còn không biết là mày có Twitter luôn đấy!'' Tôi cãi lại đầy giận dữ.

Tôi là người nhận được số phiếu cao nhất trong số 9 thí sinh vào chung kết. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên cái thằng này, thế mà nó nghĩ mình nổi tiếng tới mức ai cũng phải nhận ra nó sao?

Chắc nó bị mắc bệnh tự luyến.

''Trừ khi mày nói xạo, không thì mày đúng là không có mắt rồi.'' Nó vênh mặt mắng tôi.

''Hả? Gì cơ?!''

''Ồ, mày không chỉ không có mắt mà còn không có tai luôn. Thật tội nghiệp.'' Nó lắc đầu rồi nhún vai kiểu bất cần.

"Đ* M* mày! #$%^&0_+!@#$%^&@#$%^&*!" Tôi xổ hết mọi từ tục tĩu mà mình có thể nghĩ ra để chửi nó. Lịch sự với thằng này đúng là phí phạm.

Thường ngày tôi rất nhã nhặn, nhưng khi bị chọc tức tới giới hạn thì quên đi!

''Ủa hai đứa làm gì vậy? Có chuyện gì thế?'' P'Leo, một đàn anh UNISTAR khác, bước tới vì nghe thấy chúng tôi cãi nhau to tiếng.

Nếu không phải vì P'Leo xuất hiện, tôi đã đập cho thằng này mặt mũi bẹp dí, xấu như cái miệng của nó rồi.

''Lần sau mày không may mắn thế đâu.'' Tôi chỉ biết nghĩ thầm trong đầu. Tôi phải giữ hình ảnh tốt vì tôi vẫn muốn trở thành Moon Quốc Dân. Cứ chờ tới ngày thi mà xem, tôi sẽ là người chiến thắng, còn nó chỉ là kẻ thua cuộc.

Danh hiệu Moon Đẹp Trai là của tôi. Chỉ của tôi mà thôi!

Tuy nhiên, đến ngày thi...

''Và... người chiến thắng cuộc thi Moon Quốc Dân, trở thành thành viên UNISTAR thứ 4 là...''

Tôi nở nụ cười đầy tự tin. Tất nhiên cái tên được xướng lên sẽ là tôi... còn cái thằng miệng chó kia chỉ có thể về nhì thôi.

''Wow... năm nay quả là huyền thoại vì chúng ta sắp chứng kiến hiện tượng hai Moon – hai người chiến thắng!''

''Chúc mừng Wayu – Moon XU và Natee – Moon QU!

Cả hai đã trở thành người chiến thắng UNISTAR của năm nay!''

''Hả? Cái gì?'' Tôi không tin nổi vào tai mình.

Tôi thắng. Đúng, điều đó thì rõ rồi. Nhưng Natee á? Sao lại thế?!

Dù không hiểu nổi, tôi vẫn bước lên nhận giải và mặc bộ đồng phục UNISTAR. Cái thằng đó cũng vậy.

Tiếng cổ vũ từ khán giả vang dội khắp hội trường, nhưng tôi vẫn không chấp nhận được.

Tôi phải là người chiến thắng duy nhất của năm nay chứ!

''MC, có phải chị đọc nhầm không? Người thắng phải chỉ có mình tôi thôi.'' Thằng đó nhanh miệng nói trước.

''Khoan, mày vừa nói câu của tao đúng không, thằng khốn?'' Tôi cắt ngang. Đúng là mặt dày hết sức!

''Câu của mày? Chắc không?'' Nó nheo mắt nhìn tôi.

''Mắt nhỏ như mày thì làm sao có cửa đứng chung với tao? Tao đẹp trai hơn mày cả trăm lần!''

''Tao mới là đứa đẹp trai hơn, mày nên đi khám mắt rồi biến đi chỗ khác!'' Tôi thúc cùi chỏ vào bụng hắn, làm nólảo đảo một chút. Đáng đời.

''M*! Mày cũng nên đi gặp bác sĩ thẩm mỹ đi! Bảo họ mở to mắt mày ra.'' Nó chửi lại rồi thúc cùi chỏ vào tôi, khiến tôi loạng choạng qua một bên.

''Đ**! Nhìn đi! Mắt tao trông sắc sảo và quyến rũ thế này. Không có dao kéo nào làm đẹp hơn được nữa.''
Tôi trừng mắt giận dữ rồi dùng cùi chỏ đẩy nó lùi lại.

''Mắt híp thì vẫn là mắt híp thôi. Không bao giờ thay đổi được.'' Nó lắc đầu, vẫn không chịu thua mà thúc lại cùi chỏ vào tôi.

''Chó miệng thối thì mãi mãi là chó miệng thối. Đứa
không bao giờ thay đổi chính là mày!'' Tôi bật lại ngay lập tức.

Thế nhưng, từ góc nhìn của khán giả, tình huống lại khác hoàn toàn với những gì bọn tôi đang làm.

''Aaaaa! Hai người họ huých nhau kìa!''

''Trời ơi! Chắc đây là cách họ tán tỉnh nhau!''

Tiếng hò reo phấn khích từ đám fans làm chúng tôi phải ngừng cãi nhau.

''Có vẻ như chúng ta vừa có thêm một cặp đôi vừa được đẩy thuyền rồi.'' P'Sea mỉm cười nói. Tôi đứng hình luôn.

''Khoan đã! Cặp đôi đẩy thuyền á?''

''Ghê tởm.'' Cái thằng chết tiệt đó lên tiếng.

''Ê, con chó. Tao mới là người nên nói câu đó.'' Tôi túm cổ áo hắn, sẵn sàng lao vào choảng nhau.

''Ai cũng muốn làm người yêu của tao, nhưng tao không thèm mày đâu, đồ mắt híp nhợt nhạt.''

''Tao cũng không đời nào chịu ghép cặp với cái thứ *** chó như mày!''

Tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ phải dành thời gian và làm việc với hắn trong cùng một nhóm UNISTAR nhiều năm trời.

Nhưng rồi...

''Áaaaa! Nhìn kìa, thân thiết quá chừng!''

''Hai người họ cứ nói chuyện hoài luôn.''

''Gần nhau thế này... Sắp hun nhau đến nơi rồi! Aaaaaa.''

''Tụi mình phải đẩy thuyền này!''

''Natee Wayu~ '' ''Wayu Natee~''

Tôi quay lại nhìn đám fans đang hú hét, mặt ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

Khoan đã... Đây là một sự hiểu lầm rất lớn, mọi người ạ. Không phải vậy đâu.

Tôi không ngờ rằng chuyện xảy ra vào ngày chung kết lại trở thành khởi đầu của một con thuyền đáng sợ, con thuyền gán ghép tôi và cái thằng khốn đó.

Nhưng điều làm tôi bực mình nhất chính là lúc nhân viên MW trao biệt danh cho tôi.

''Tôi là Wayu Moon Đẹp Trai.'' Tôi tuyên bố.

''Cái đó của tôi!'' Thằng khốn đó giành giật. ''Tao là Natee Moon Đẹp Trai.''

''Moon Đẹp Trai là của tao!'' Tao bật lại.

''Của tao! Mày chỉ biết sao chép rồi nhận bừa thôi.'' Hắn lì lợm không nhường.

''Được rồi, dừng lại hết.'' PD(1) Kwang, nhà sản xuất dự án UNISTAR, cắt ngang màn cãi vã của hai đứa.

''P'Kwang ơi, em nói trước mà, cái biệt danh này rõ ràng là của em. Nó chỉ bắt chước thôi.'' Tôi vội phân trần.

''P'Kwang, em đã dùng cái biệt danh này từ lâu lắm rồi, ai cũng biết.'' Nó phản pháo không chịu thua.

''Nghe đây.'' PD Kwang giơ tay ra hiệu bảo tụi tôi im lặng.

''Wayu, Natee, không còn biệt danh Moon Đẹp Trai nữa, vì tụi anh thấy cái tên này quá nhàm chán và lỗi thời rồi.''

''Cái gì?! Không hề lỗi thời!'' Cả hai hét lên cùng lúc.
Moon Đẹp Trai mà lỗi thời? Không thể nào. Rõ ràng đây là biệt danh đỉnh nhất!

''Tụi anh cần một biệt danh ý nghĩa, rõ ràng và dễ nhớ hơn. Không phải kiểu tên cũ rích như Moon Đẹp Trai.''

Cả hai im re khi nghe lời giải thích. Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa chấp nhận nổi. Tôi thích biệt danh
Mai-Đẹp-Troon của mình lắm mà.

''Tụi anh đã quyết định rồi. Cả hai sẽ dùng chung một biệt danh, và đó là Bán Nguyệt (Half Moon).''

''Hả? Sao lại là một nửa? Sao không phải là một cái tên đầy đủ hơn?'' Thằng khốn đó cất tiếng phản đối.

''Nếu ví UNISTAR như mặt trăng,'' PD Kwang lên tiếng,

''Hai đứa em cùng trở thành UNISTAR trong cùng một năm, nên đương nhiên phải chia đôi.''

''P'Kwang, em không nhận đâu. Em không muốn chia sẻ cái gì với thằng chó ngu ngốc này hết.'' Tôi từ chối thẳng thừng.

''Em cũng vậy. Em không muốn dùng chung một danh hiệu với cái thằng mắt hí, chuyên pha mấy trò cười nhạt nhẽo.'' Nó mỉa mai đáp lại.

''Mấy trò của tao có ý nghĩa sâu xa, chỉ là mày không đủ trình để hiểu thôi.''

''Anh nói đủ rồi! Im hết đi!'' PD Kwang gằn giọng, làm cả hai tụi tôi cứng họng ngay lập tức.

''Hội đồng đã duyệt rồi. Thích hay không, cả hai phải dùng chung biệt danh Bán Nguyệt.''

''Đệt!'' Tôi nghĩ.

Vậy là Wayu – Moon Đẹp Trai, phải ngậm ngùi chia sẻ cái biệt danh nửa vời này với cái thằng khốn đó –
Bán Nguyệt.

''Wayu! Dậy mau!''

Tôi khẽ giật mình khi nghe giọng ai quen lắm, nhưng còn đang ngái ngủ, tôi kéo chăn trùm kín đầu.

''Không thấy à? Trai đẹp còn đang ngủ!''

''Dậy ngay! Hôm nay là Ngày Hoa Hồng đó, trường kín mít fans của mày chờ ngoài kia kìa!''

Nghe thấy mấy từ như ''fans của mày'' liền bật công tắc trong đầu tôi ngay lập tức.

''Mày nói gì cơ, Kaow?'' Tôi bật dậy, mắt mở toang như chưa hề biết đến cơn buồn ngủ.Trước mắt tôi là Kaow, thằng bạn chí cốt, đang đứng cuối giường nhìn tôi đầy bất lực.

''Tao gọi mày hơn chục lần rồi mà không chịu dậy. Mau dậy đi tắm rửa ngay!''

Kaow cố kéo tôi ra khỏi giường.

''Mấy giờ rồi?'' Tôi hỏi trong cơn ngái ngủ, tay cầm điện thoại lên coi giờ.

''Mới có bảy giờ sáng thôi. Sao mày vội vậy? Chương trình chín giờ mới bắt đầu mà.''

''Nhưng mày trang điểm với làm tóc lâu chết đi được!'' Kaow cao giọng.

''À, đúng rồi.'' Tôi chợt nhớ ra. Fan tôi đang mong chờ để được gặp một Wayu đẹp trai hết nấc, vậy nên phải chỉnh chu cho thật đẹp mới được.

Tôi làm mấy việc buổi sáng theo thói quen, trong khi Kaow lăng xăng dọn dẹp đồ đạc trong phòng tôi.

''Phòng mày bừa bộn kinh khủng. Bao giờ mới chịu dọn dẹp đây?'' Kaow cằn nhằn với tôi.

''Tao cho mày làm bạn cùng phòng, nên mày dọn phòng tao mỗi ngày luôn đi.'' Tao vừa đánh răng vừa nói tỉnh bơ.

''Ê. Tao là bạn mày, chứ không phải người giúp việc của mày nha!'' Kaow bực bội đáp trả, nhưng tay vẫn không ngừng dọn đồ giúp tôi.

Kaow là bạn thân nhất của tôi. Tôi với nó quen nhau từ hồi cấp ba. Kaow đúng kiểu thiên tài, học giỏi toàn diện, lúc nào điểm cũng cao chót vót. Nó còn rất tốt bụng, cho tôi chép bài tập suốt, thậm chí còn dạy tôi ôn trước mỗi kỳ thi. Nó chăm tôi không khác gì bảo mẫu.

Thực ra tôi có rất nhiều bạn thân, nhưng vì mỗi đứa học một trường đại học khác nhau nên ít khi liên lạc. Chỉ có Kaow học chung trường, nên nó được ''nâng cấp'' thành bạn thân nhất.

Kaow dáng người nhỏ nhắn, da trắng hồng. Mặt mũi thì xinh xắn như con gái, nên hồi cấp ba hay bị tụi nó bắt nạt. Nhưng vì là bạn tôi, nên đứa nào đụng đến Kaow thì xác định ăn đấm.

''Kaow, sao tao nhức đầu quá vậy?'' Tôi vừa xoa thái dương vừa hỏi. Tôi chẳng nhớ nổi hôm qua đã làm gì.

''Mày say rượu hôm qua đấy.'' Kaow liếc tao một cái.

''Đi đãi đứa em mới trong nhóm, tao nói mày đừng uống rồi mà. Uống có một ngụm mà say bí tỉ!''

''Hả? Tao say thiệt hả?''

Tửu lượng tôi cực kém, uống tí là gục. Chắc tại tôi đẹp trai quá. Mà đã vậy còn thuộc kiểu say rất kỳ cục.

''Tao có làm gì kỳ quặc không?'' Tôi khẽ hỏi Kaow.

Tôi ít uống rượu lắm, nên nhiều người không biết tôi có những thói quen ''quái dị'' mỗi lần say.

Tôi hầu như không nhớ gì về những gì mình làm khi say, chỉ có Kaow là người ở bên cạnh. Nó phân tích rằng mỗi lần tôi say như chơi xúc xắc vậy, không đoán trước được - có khi tôi ngủ, có khi lại quá sức năng động, có lúc lại khóc, có khi lại cười không ngừng, thậm chí còn làm những chuyện kỳ quặc như nhảy múa hay kể ra bí mật. Thôi thì tôi là một đứa độc nhất vô nhị như vậy đấy.

"May quá, hôm qua mày ngủ liền, tao phải nói với đàn anh trong nhóm là UNISTAR đang bận quá, mày không đủ thời gian ngủ nên tao phải đưa mày về."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhóm gia tộc mã số của tôi là gia đình kết nghĩa. Trong khoa tôi, cái này thành truyền thống, nghĩa là nếu một người của gia tộc mã số này lấy vợ/chồng từ gia tộc mã số khác, hai gia đình đó sẽ thành gia đình kết nghĩa, đi ăn uống hay làm gì cũng coi như là một nhà. Hôm qua chắc Kaow phải chăm sóc tôi...

''Wayu, đừng hỏi nữa, đi tắm đi! Đã 7 giờ 30 rồi!''

''Con biết rồi, mẹ ơi.''

Có khi Kaow lo lắng còn hơn mẹ tôi nữa.

Mãi đến gần 9 giờ tôi mới xong xuôi mọi thứ. Tôi nhìn thấy hàng chục vệ sĩ đang đứng đợi ở trước ký túc. Tôi không chỉ là Moon của trường, mà còn là thành viên của UNISTAR, một idol của MW Entertainment và là đại sứ thương hiệu của mấy nhãn hàng.

Vậy là danh tiếng của tôi đã lan rộng khắp cả nước rồi.

Đi đâu tôi cũng bị fan vây quanh.

Vì tôi đẹp trai và được fan yêu quý mà. Mấy vệ sĩ này là để bảo vệ sự riêng tư và an toàn cho tôi. Tôi quen với chuyện này từ khi trở thành UNISTAR rồi, nhưng mấy người vệ sĩ này thay đổi liên tục nên tôi không nhớ hết được mặt họ.

Hôm nay lại có thêm hai cameraman. Đương nhiên là tôi không quên cười và vẫy tay chào họ. Thậm chí máy quay cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của tôi.

''Chào N'Wayu.'' Trưởng nhóm vệ sĩ chào tôi.

Anh ấy là người nhất ở lại lâu nhất, nên tôi mới nhớ được.

''Chúng tôi đã nhận được hoa hồng từ ban tổ chức sinh viên rồi.'' Trưởng nhóm vệ sĩ đưa cho tôi một bông hoa hồng.

Tôi cầm hoa lên và nhìn vào, trên cuống hoa có một nhãn ghi ''Wayu, Moon khoa kỹ Thuật, năm 2''.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia sự kiện Ngày Hoa Hồng. Đây là một sự kiện đặc biệt của trường. Các Moon từ khoa Kỹ thuật của mỗi năm sẽ phải tặng hoa hồng cho ai đó mà họ thấy đẹp nhất trong mắt mình.

Tôi vẫn chưa biết phải tặng hoa cho ai.

''N'Wayu, em muốn đi đâu?'' Trưởng nhóm vệ sĩ hỏi tôi. ''Trước tòa nhà Kỹ thuật có rất nhiều fans. Nếu em đi thẳng vào đó thì có thể sẽ khó khăn. Em nên tránh...''

''Thật á?'' Mắt tôi sáng lên. ''Vậy thì đi thẳng đến đó đi.''

''Hả?'' Anh ấy trợn mắt.

''Anh vệ sĩ krub,'' tôi khoác tay lên cổ anh ấy và cười nói, ''Fans của em đang chờ ở đó mà, sao không đi?''
Dĩ nhiên, fans của tôi là ưu tiên hàng đầu.

''N... Nhưng... sẽ rất khó khăn để qua được đó.''
Giọng anh ấy run rẩy.

''Không sao đâu, em tin vào các anh mà.'' Tôi vỗ vai anh ấy, cùng với những vệ sĩ khác.

Lúc này, tôi thấy mấy vệ sĩ mới thậm chí còn nuốt nước bọt.

''Chắc chắn các anh đã sẵn sàng chưa?'' Tôi chỉnh lại kiểu tóc và áo quần của mình.

Lúc nào tôi cũng phải đẹp trai và gọn gàng.

''Vâng!'' Tất cả các vệ sĩ đều đứng vào vị trí.

''Đi thôi, đến tòa nhà Kỹ thuật!''

Tôi bước ra khỏi ký túc với đội vệ sĩ bao quanh mình.

''Arhhh! P'Wayu ở kia kìa!''

''Wayu, ký tên đi!''

''Wayu đẹp trai quá.''

Vừa bước vào khuôn viên trường, các fans đã ùa tới vây quanh tôi. Họ cố gọi tên và chào đón tôi.

Tôi có vệ sĩ vây quanh, nên fans không thể đến gần được. Nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để chen lấn, chỉ để được nhìn rõ tôi. Tôi thích cảm giác được chú ý bởi bao nhiêu người hâm mộ yêu thích tôi. Tôi mỉm cười và vẫy tay chào họ.

''N'Wayu, nhanh lên đi, bọn tôi suýt nữa không giữ được rồi.'' Trưởng nhóm vệ sĩ thì thầm vào tai mình.

Có lẽ vì tôi chào fans lâu quá, tôi mới nhận ra họ đang cố gắng chen lại gần mà bị vệ sĩ ngăn cản. Mấy anh ấy trông rất mệt mỏi và căng thẳng.

''Để em lo.'' Tôi nói với trưởng nhóm vệ sĩ rồi quay lại nói với đám fans đang chen lấn.

''Faen krub!'' Tôi gọi to, họ hét lên rồi lập tức im lặng để nghe.

''Mình sẽ đến Khoa Kỹ thuật. Nếu các bạn đợi ở đó, sẽ có cơ hội nhận được hoa từ mình đấy.''

''Arhhh!'' Nghe vậy, các fans hét lên rồi vội vã chạy qua đó.

Đám đông xung quanh mình nhanh chóng tan đi. Tôi thấy mấy anh vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười với họ rồi chúng tôi đi về khoa của mình một cách dễ dàng vì chỉ còn một vài fans vẫn đứng ghi hình dọc đường.

Trước khoa tôi có một bục cao. Khi đến nơi, mình bước lên bục đó. Mượn một cái loa từ nhân viên MWTV, tôi chào đón các fans.

''Arhhh!''

Các fans dễ thương của tôi đáp lại ngay lập tức. Tôi nhìn quanh và thấy rất nhiều Dom(2)Whai(3), tên fandom của tôi. Có cả đống người đang chờ tôi. Hầu như ai cũng mặc đồ tím, màu sắc của fandom tôi.
Tôi mỉm cười thật tươi. Lời chào đón nồng nhiệt của các fan làm tôi vui từ tận đáy lòng.

''Chúc mừng Rose Day! Ủa, khác đường sao? Là ''Rose Day'' chứ không phải ''Road Day'' đâu nhé.''

Tôi bắt đầu bằng một câu đùa và các fans rít lên phấn khích. Quả thật, chỉ những người thông minh mới hiểu được trò đùa này, mà tất cả các fans của tôi đều thông minh cả.

''Mình có một bông hồng đây.'' Tôi nói, quay quay bông hoa trong tay.

Khi đi đến đây, tôi đã nghĩ ra cách để tặng bông hoa này cho các fans của mình.

''Bạn nào muốn có bông hồng này không?'' Tôi hỏi lớn và họ lại hét lên còn to hơn nữa.

''Mình thật sự muốn tặng nó cho tất cả các bạn, vì fans của mình ai cũng xinh đẹp cả. Thật đấy!

Nhưng... mình chỉ có một thôi. Giờ phải làm sao nhỉ?''

Tôi làm vẻ mặt lo lắng. Sao ban tổ chức lại chỉ cho tôi có một bông hoa? Sao không cho tôi nghìn bông cơ chứ? Tôi có bao nhiêu fans cơ mà!

''Thế này nhé... để số phận quyết định!'' Tôi nói rồi giơ bông hoa lên cao.

''Mình sẽ ném ngẫu nhiên. Ai bắt được thì sẽ được nhận nó!''

Tôi không biết ai sẽ là người nhận bông hoa. Tôi không thể chọn chỉ một cô gái, mình muốn tặng cho tất cả mọi người. Vậy nên tôi chẳng còn cách nào khác.

''Chuẩn bị nhé? Một...hai...''

Tôi dừng lại. Nếu chỉ ném bình thường thì nó sẽ thành một bông hoa bình thường thôi.

Bông hoa này phải là món quà đặc biệt từ Wayu, một idol đẹp trai.

Tôi đặt môi lên cánh hoa và cắn nhẹ. Đây chính là bông hoa quyến rũ nhất của Wayu.

DomWhai hét lên ầm ĩ.

Rồi tôi bất ngờ ném bông hoa lên không trung.
Tôi mở to mắt khi thấy tất cả các fans vội vã lao về phía bông hoa, va chạm vào nhau. Mình thở hổn hển rồi liên tục đẩy đẩy trưởng nhóm vệ sĩ.

''Anh vệ sĩ krub. Liệu fans của em có bị thương không?'' Tôi hỏi với vẻ lo lắng.

Tại sao anh lại thở dài và nhìn mình như thể mình đã làm gì sai vậy?

''N'Wayu, tôi có thể nói chuyện với em không?" Một nhân viên của MWTV lên tiếng.

''Nếu em không muốn thấy bất kì DomWhai nào bị thương, tôi khuyên em đừng làm thế nữa. Dù chỉ là ném hoa không thôi, nhưng fans của em sẽ tranh giành đến mức như muốn chết. Nên lần sau đừng cắn hoa nữa, được chứ?''

''Okay krub... Em xin lỗi.'' Tôi không biết nên cười hay khóc nữa. Đôi khi quá nhiều sự quan tâm cũng không phải lúc nào cũng tốt.

Tôi vui vì họ thích nhưng cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

''Eh? Là P'In kìa.'' Tôi tình cờ nhìn thấy anh ấy. P'In đang được bao quanh bởi vệ sĩ, đi gần khu vực khoa Kinh doanh.

P'In là đàn anh khóa trên của tôi ở trường, cũng là đàn anh trong UNISTAR. Nhưng tôi ít khi gặp anh ấy ở trường, chỉ khi nào có công việc chung của UNISTAR thì mới thấy. P'In mang biệt danh ''Moon Vô Hình'' - nếu anh không muốn xuất hiện, thì không ai có thể thấy anh.

''À đúng rồi. P'In đang tặng hoa cho ai nhỉ?'' Một nhân viên tò mò nhìn ra ngoài, cố gắng xem có thể tìm ra ai không. P'In là Moon khoa Kinh doanh năm 3, và là Moon của trường trước tôi một năm, nên anh ấy cũng phải tham gia sự kiện Rose Day.

Tôi cũng tò mò. Tôi nhìn chăm chú về phía anh ấy, nhưng vẫn không thể thấy P'In tặng hoa cho ai. Tôi đang đứng trên một bục cao, lẽ ra phải nhìn rõ mọi thứ, nhưng không.

Thôi kệ. Tôi có thể hỏi P'In sau nếu không quên.
Sau khi sự kiện Rose Day kết thúc, mình phải tham gia một lớp học buổi chiều. Tôi định nhắn tin cho Kaow rủ nó đi ăn trưa. Mặc dù anh ấy lúc nào cũng cằn nhằn chuyện ăn trưa với vệ sĩ và fan vây quanh, nhưng nó chưa bao giờ từ chối lời năn nỉ của tôi.
Nhưng khi cầm điện thoại lên, tôi thấy có rất nhiều thông báo từ twitter. Tôi không thể không mở ra vì thích đọc tin nhắn từ fan.

Tuy nhiên, thông báo đầu tiên tôi thấy...
''Cái quái gì thế này?!'' Tôi lầm bầm.

Captain Nawa @captain_nawa

@whywayu @natee_handsome
Wow, chắc chắn là họ đã hôn nhau rồi, đúng không? Đó là lý do P'Natee biết P'Wayu không đánh răng. ><
#BanNguyet #OTPMoonHaiHuoc

Khoan đã. Ai không đánh răng? Tin đồn vớ vẩn này từ đâu ra thế?

Khi thấy cái quote được retweet, tôi cầm điện thoại chặt tay.

Natee là Moon Đẹp Trai @natee_handsome

Khi nhận được món gì bị cắn, phải cẩn thận với mùi nhé. Có khi người cắn không đánh răng đấy.

''Sao dám châm chọc tao? Tao đánh răng mỗi sáng, tối và trước khi đi ngủ! Đồ khốn!'' Tôi nghiến răng và càu nhàu.

Thật là đồ chó, suốt ngày cắn người khác.

Tôi và nó sẽ chẳng bao giờ là một Mặt Trăng trên cùng một bầu trời. Không bao giờ!
_
(1) PD: ở đây chỉ người phụ trách sản xuất, lên kế hoạch, quản lý và marketing cho nghệ sĩ.
(2) Dom: viết tắt của từ "fandom", dùng để chỉ các câu lạc bộ fan của các idol hoặc người nổi tiếng, thường được các bạn trẻ Thái sử dụng như một từ lóng.
(3) Whai: trong tiếng Thái có nghĩa ''cây thốt nốt'' (rattan palm).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top