Chương 1.3 - Wayu
"La Paeng, tao phải ra ngoài ngay bây giờ. Nhờ mày điểm danh hộ buổi chiều nhé. Nếu thầy cô giao bài gì thì gọi điện báo tao nha."
"Có chuyện gì vậy?" La Paeng hỏi.
"Chuyện ở nhà."
"Vậy mày đi nhanh đi, có gì tao sẽ gọi báo."
Hóa ra, lỗi lầm của Wai không chỉ dừng lại ở việc cư xử hỗn láo hay vi phạm vài quy định nhỏ nhặt. Trước đây, Wai đã từng trốn học, và giáo viên chủ nhiệm cũng đã gửi thư nhắc nhở tới phụ huynh. Nhưng lần này, mọi chuyện nghiêm trọng hơn: Wai còn hẹn cả nhóm xe máy đến đón sau giờ học, khiến các học sinh khác hoảng sợ, và khiến phụ huynh của họ không hài lòng đến mức phải báo lại cho nhà trường xử lý.
Tôi ngồi nghe giáo viên kỷ luật kể tội về những hành vi không đúng mực của Wai suốt cả tiếng đồng hồ, kèm theo việc ký xác nhận rằng nếu còn tái phạm, Wai sẽ bị đuổi học.
Trên đường về nhà, tôi cố gắng kiềm chế không trút giận lên Wai. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa, như chẳng hề quan tâm đến chuyện gì, tôi không chịu được nữa và bùng nổ.
"Tại sao mẹ không nghe điện thoại của giáo viên chủ nhiệm của Wai?"
"Mẹ bận nói chuyện với cô Jamnian ở cuối hẻm."
"Chuyện quan trọng gì mà đến mức không thể nghe điện thoại của giáo viên vậy mẹ?"
Tôi giận dữ đến mức lớn tiếng với mẹ, rồi quay sang trách mắng Wai.
"Wai! Em nghĩ gì vậy? Tại sao không chịu tập trung học hành? Chơi với bạn xấu sẽ kéo em xuống hố đấy, em có biết không? Sao không lo nghĩ cho tương lai của mình?"
Wai tỏ vẻ khó chịu và phản bác lại với giọng đầy bực bội.
"Thế anh biết gì mà nói bạn em xấu? Chỉ nhìn thế thôi mà đã phán xét rồi à?"
"Bọn họ là dân đua xe, tụ tập gây phiền phức cho mọi người. Đã vậy còn tụ tập hút thuốc ngay cạnh trường học. Như thế bảo sao người ta không có cái nhìn xấu được chứ?"
"Chỉ vì là dân đua xe mà tất cả đều phải là người xấu sao? Tại sao lại phải vơ đũa cả nắm? Quân đội, giáo viên cũng có người tệ, vậy tại sao dân đua xe không thể có người tốt?"
Chưa kịp để ai nói thêm, tiếng của bố đã vang lên từ cửa nhà.
"Này! Cãi cọ om sòm cái gì thế? Tiếng vang đến ba nhà tám hướng rồi!"
Khi bố biết chuyện gì đã xảy ra, ông liền cầm ngay chiếc móc áo nhựa cạnh bàn ủi đồ và đánh Wai không chút nương tay. Vừa đánh, ông vừa mắng trong cơn giận dữ. Wai khóc lóc xin lỗi, cố gắng chống đỡ, nhưng bố vẫn tiếp tục đánh đến khi em gục xuống và lùi sát vào góc phòng. Tôi và mẹ vội vàng lao vào ngăn cản, nhưng cũng bị đòn oan mấy lần.
Tôi nhanh chóng đưa Wai vào phòng, trong khi mẹ cố gắng làm bố bình tĩnh lại. Wai ngồi trên giường, khóc nức nở không ngừng. Người em đầy những vết bầm từ chiếc móc áo.
"Em không muốn sống ở căn nhà này nữa," Wai nói trong nước mắt.
Tôi biết em đã sai, nhưng không thể không cảm thấy thương em. Tôi liền đi lấy chai thuốc mỡ và bôi lên những vết thương của Wai. Một lúc sau, khi em đã bình tĩnh lại, tôi nói:
"Nếu không muốn bố giận đến mức này, em phải cố gắng đừng để xảy ra chuyện như hôm nay nữa, hiểu không? Anh cũng không muốn thấy em bị đánh như vậy đâu."
Wai im lặng, không cãi lại hay tỏ vẻ không hài lòng, nên tôi tiếp tục:
"Về chuyện bạn bè, anh mong em chọn bạn mà chơi, đừng để bản thân rơi vào rắc rối. Hiện tại em đang học lớp 11, cố gắng thêm hơn một năm nữa thôi là vào đại học. Khi đó, em sẽ tự do hơn, có thể làm những điều mình muốn nhiều hơn. Nhưng bây giờ, anh muốn em tập trung học cho xong trước. Em làm được không?"
Wai im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Em sẽ cố gắng."
Sau hôm đó, Wai đi học mà không gây thêm rắc rối nào khiến nhà trường phải liên lạc với người giám hộ nữa, điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vì dạo gần đây, tôi bận rộn với công việc, lại còn kỳ thi cuối kỳ đang chờ phía trước.
Nhưng rồi, một ngày nọ khi tôi từ trường đại học về nhà, tôi thấy Wai ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt Wai tái nhợt, bên cạnh còn có một chiếc chậu nhỏ đặt gần chân. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, vừa khóc vừa la mắng điều gì đó.
"Mẹ, chuyện gì thế này?" Tôi hỏi với vẻ hoảng hốt.
"Con Wai nó có thai!"
"Cái gì cơ!"
"Em mày nó nghén đấy! Nên mới nôn ra đây này" mẹ tôi nói giọng đầy bực tức.
Tôi đứng sững người, nhìn Wai đang khẽ dịch người lên như muốn nôn tiếp. Lúc đó, mẹ tôi nhấc chiếc chậu nhỏ lên và không ngừng mắng Wai là một đứa con gái hư hỏng, buông thả. Bà còn khóc lóc rằng nếu bố biết được, chắc chắn ông sẽ tức giận đến mức đánh chết. Dù đang trong cơn buồn nôn, Wai vẫn cố gắng đáp trả rằng sự buông thả ấy là "di truyền từ gia đình".
Bố tôi thực sự rất tức giận, nhưng không đánh chết em như mẹ nói, vì Wai đang mang thai. Thay vào đó, em bị một cái tát mạnh đến mức môi rách và chảy máu. Sau đó, bố bắt Wai phải bỏ đứa bé.
Bạn có biết cảm giác ấy kinh khủng đến nhường nào không, khi chính tôi phải đưa em gái mình đi phá thai? Đó là một cảm giác đầy uất ức, giận dữ, xấu hổ. Tôi không dám nhìn vào mắt bác sĩ hay y tá, những người có lẽ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại. Tôi cảm giác như mình là một kẻ tồi tệ, một kẻ đã bị định sẵn là đứng ở đáy của kim tự tháp đo giá trị con người – loại người mà ngay cả khi vừa mở mắt ra đã là gánh nặng cho xã hội.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình khi nghe bác sĩ nói rằng việc chấm dứt thai kỳ trong trường hợp của Wai rất nguy hiểm, vì thai đã quá lớn để thực hiện điều đó.
Ban đầu, tôi nhẹ nhõm khi biết rằng Wai không quyết định bỏ thai. Nhưng tôi lại quên mất rằng việc để một đứa trẻ chào đời trong hoàn cảnh không có bất kỳ sự hỗ trợ nào để nuôi dưỡng cuộc sống của nó thì tàn nhẫn đến mức nào. Điều đó không chỉ khắc nghiệt với chính đứa trẻ, mà còn với cả những người xung quanh phải chăm sóc nó.
Wai là người đầu tiên thoát khỏi vòng xoáy u ám này. Em bỏ đi cùng một người đàn ông mới quen không lâu, nói rằng muốn bắt đầu lại cuộc sống. Tôi đã cố gắng thuyết phục và gọi điện bảo em quay về, ít nhất cũng vì con mình. Nhưng Wai không chịu, bảo rằng chưa bao giờ muốn làm mẹ. Nếu ép em quay lại, em cũng sẽ bỏ đi nữa, cứ thế mãi cho đến khi trốn thoát hoàn toàn khỏi gia đình.
Hiện giờ, trong ngôi nhà nhỏ này, chỉ còn tôi, mẹ, một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi, và người cha ghét cay ghét đắng đứa cháu trai đến mức không muốn lại gần. Một ngôi nhà mà bất cứ góc nào nhìn vào cũng chỉ thấy những điều khiến người ta mệt mỏi.
Nhà là thiên đường của ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải của tôi.
Cháu trai tôi ngày một lớn, mẹ tôi thì chăm nó qua loa như một bổn phận, còn cha tôi có vẻ chán ngán với tình cảnh này và bắt đầu trốn tránh vấn đề bằng cách dành nhiều thời gian làm việc ở tỉnh xa. Nhưng thật trớ trêu, chi phí sinh hoạt ở nhà không thể chạy theo ông.
Và có lẽ, chính từ đây là điểm bắt đầu của bước ngoặt trong cuộc đời tôi – một con đường mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Nói rồi đấy, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top