Chương 1.2 - Wayu
Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang ngồi xem TV trên sofa. Trên bàn ăn có bát nước chấm tóp mỡ với rau sống và món sườn xào chua ngọt. Căn nhà trông ngăn nắp, chứng tỏ cơn bão vợ chồng đã qua đi.
"Dậy rồi hả con? Ăn cơm luôn không? Để mẹ hâm nồi canh bí gà cho" mẹ hỏi khi thấy tôi bước ra.
"Không sao đâu, con tự hâm được mà" tôi trả lời.
Tôi đi vào bếp, hâm đồ ăn và xới cơm ra đĩa, rồi mang ra bàn. Nhưng khi nhìn rõ mặt mẹ, tôi sững lại trong giây lát.
"Mẹ..." tôi chăm chú nhìn vào má trái của mẹ. Nó sưng lên và có vết bầm rõ ràng.
"Thôi, đừng để ý, không có gì đâu" mẹ phẩy tay, như muốn tôi dừng hỏi. "Đây, tiền tuần này. Bố con đưa rồi."
Mẹ đặt tiền lên bàn rồi quay lại sofa xem TV, làm như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ vẫn vậy, như đang xem một bộ phim chiếu lại lần nữa. Cãi nhau, mắng chửi, rồi động tay động chân. Rồi hôm sau lại cùng ngồi ăn cơm, xem TV. Hôn nhân, lẽ nào phải như thế này? Tôi thấy chán nản vô cùng.
"Wai đi rồi hả mẹ?"
"Ăn cơm xong là đến trường từ sáng sớm rồi" mẹ đáp.
"Con tính sang nhà bạn ở vài ba ngày để làm bài nhóm. Tuần sau phải nộp dự án."
"Ừ, đi đi. Đừng lo cho mẹ với Wai. Tuần này bố ở nhà mà."
Nghe vậy chẳng thấy yên tâm chút nào. Tôi chỉ biết nghĩ trong lòng, không dám nói ra sợ phá hỏng không khí.
"Mẹ để ý chuyện học hành của Wai nhé."
"Mẹ vẫn theo sát mà. Có gì nó sẽ nói với mẹ thôi."
"Thế nó đã nói với mẹ là nó trượt môn..."
"A! Ờ...!" Mẹ ngập ngừng, không biết trả lời sao.
"Mẹ, quan tâm đến em chút đi chứ!"
"La lối cái gì, bố còn đang ngủ kìa" mẹ tỏ vẻ không hài lòng. "Thôi, để khi nào Wai về mẹ hỏi. Con lo việc của mình trước đi."
Chiều hôm đó, tôi với Mint đến nhà La Paeng để cùng nhau làm mô hình. Nhà của La Paeng khá rộng rãi, thuận tiện hơn vì có người giúp việc lo phần ăn uống. Tôi ngủ lại luôn ở phòng nó, còn Mint nếu hôm nào làm việc ở tòa nhà không quá khuya thì sẽ lái xe về nhà.
Nhóm tôi hoàn thành công việc kịp thời hạn, dù ai nấy đều mệt mỏi một chút, nhưng thành quả cũng ổn. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên phần thuyết trình diễn ra khá suôn sẻ.
"Hôm nay không ăn mừng đâu, chịu không nổi nữa rồi" Mint lên tiếng khi chúng tôi đang cùng nhau khuân mô hình lên xe sau buổi thuyết trình.
"Thế mày thì sao?" La Paeng quay sang hỏi tôi.
"Mày nhìn tình trạng tao xem, đi nổi không?" Tôi trả lời.
"Trời đất..." La Paeng lẩm bẩm than thở.
Khi đang cất mô hình vào xe của Mint đậu bên tòa nhà, tôi tình cờ nhìn thấy người từng giúp tôi nhặt mảnh chuột máy tính ở thư viện đi ngang qua lối hành lang nối giữa hai tòa nhà. Cậu ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng bị bạn kéo tay đi để cười đùa với câu chuyện của người khác trong nhóm. Đến khi sắp bước qua, cậu ta quay lại nhìn tôi lần nữa, rồi nở một nụ cười.
"Bạn hả?" Mint hỏi.
"Không, chỉ gặp nhau ở thư viện thôi."
"Trời đất, nếu đã ngoái nhìn sắp gãy cổ thế kia thì hét lên là thích luôn đi chứ!" La Paeng thúc cùi chỏ vào người tôi. "Đẹp trai ghê mày nhỉ?"
"Đã trao đổi LINE chưa?" Mint lại hỏi.
"Trao đổi gì chứ? Công việc nhóm đã mệt lắm rồi, làm gì có thời gian mà nói chuyện. Làm xong việc nhóm lại còn phải làm bài cá nhân nữa. Dành thời gian mà ngủ có phải tốt hơn không?"
"Ừ, cũng đúng" cả hai đồng tình ngay lập tức. Lúc này, chẳng gì quan trọng hơn chiếc giường và cái gối nữa.
"Đóng cửa xe đi, về thôi. Thêm chút nữa là tao đứng ngủ luôn bây giờ" La Paeng nói, dù mới vừa rủ đi quán rượu xong.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi vội vàng tắm rửa rồi lao thẳng lên giường. Giấc ngủ kéo dài như thể tôi đang diễn tập cho cái chết. Tôi chỉ tỉnh dậy vào buổi chiều hôm sau.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang ngả lưng trên sofa, xem clip hài từ điện thoại. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ, tinh thần vui vẻ.
"Wayu, con dậy rồi à? Đói không? Mẹ nấu sẵn cà ri xanh trong nồi đấy. Thấy con ngủ li bì từ hôm qua, mẹ đoán chắc con mệt lắm nên không nỡ đánh thức" mẹ lên tiếng khi tôi lại gần.
Tôi ngồi xuống sofa gần mẹ. "Con vừa nộp bài hôm qua. Hôm nay không có lớp nên mới ngủ thoải mái được. Còn bố đâu rồi mẹ?"
"Bố con lái xe đi làm từ sáng sớm rồi" mẹ đáp. Tôi gật đầu. Tuần này bố phải đi công tác xa.
"Thế còn chuyện người phụ nữ mới đó?"
Mẹ nhếch miệng đầy ý tứ trước câu hỏi của tôi, rồi thêm chút vẻ mặt thỏa mãn.
"Mẹ gọi điện mắng nó rồi. Dùng luôn điện thoại của bố con mà gọi. Mẹ dọa rằng nếu không thôi dây dưa với chồng người khác, mẹ sẽ đến làm ầm ĩ ở chỗ làm của nó. Làm cho nó mất mặt với cả huyện luôn!"
"Thế bố nói sao rồi?"
"Bố hứa sẽ không dính dáng đến cô ta nữa."
Tôi gật đầu. "Mong là thật."
"Nếu bố đã nói vậy thì chắc sẽ làm thật."
Đúng rồi... bỏ người này để tìm người mới.
Tôi đứng dậy, định đi tắm cho tỉnh táo, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở một thứ trên bàn. Đó là chiếc ly nhỏ, bên trong vẫn còn chút chất lỏng trong suốt dưới đáy. Dù không cần đưa lên ngửi, tôi cũng đoán được nó là gì. Tôi hỏi:
"Mẹ uống rượu giờ này à?"
"Uống như thuốc thôi" mẹ đáp. "Không nhiều, chỉ một chút để máu huyết lưu thông. À, lát nữa mẹ ra đầu ngõ mua đồ. Wayu muốn mua gì không?"
"Không cần đâu ạ."
Khi mẹ ra ngoài, tôi đi tắm rồi trở lại phòng làm nốt công việc còn dang dở. Bật nhạc nhẹ làm nền, tôi cảm thấy yên tĩnh và thoải mái, như thể không có bất kỳ ngày tồi tệ nào đang chờ phía trước. Thoáng chốc, tôi lại nghĩ đến người con trai đã gặp ở thư viện và ở khoa hôm qua, rồi bất giác mỉm cười.
Ừm... nếu gặp lại, có nên đưa cậu ấy số liên lạc không nhỉ?
Nhưng khoảng thời gian yên bình chẳng kéo dài như tôi mong đợi. Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Wai. Bà ấy gọi vào số tôi vì đã gọi cho mẹ nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Lần gần nhất thì thuê bao đã bị cắt liên lạc.
Tôi nói thật là đây không phải lần đầu, nhưng Wai đã vi phạm quy định và bị nhắc nhở nhiều lần. Cuối cùng, trường học phải gọi phụ huynh đến để thông báo về hành vi và cách thức khắc phục. Nếu hôm nay phụ huynh không đến gặp giáo viên chủ nhiệm vào lúc một giờ chiều như đã thông báo, trường sẽ quyết định đình chỉ học.
Tôi đã hứa với giáo viên sẽ đến đúng giờ, rồi vội vã quay lại lớp học để lấy cặp sách đã để trên ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top