Chương 6:
Dịch: Rín
"Ê, mày đi tìm thằng Fah ở phòng làm việc trước đi, tao qua thăm quản lý ở phòng kính một lát rồi qua."
"Mày thật sự muốn tao đi một mình à?"
"Mày sợ gì chứ?"
"Thì tao sợ nó chửi đấy."
Real thở dài, rồi vung tay lên vẫy nhẹ như muốn đuổi: "Đi đi, lần này nó không chửi mày đâu, tao bảo đảm luôn."
"Mày nói rồi đấy nhé, bố sẽ không chửi tao nhá."
"Ừ."
Dù Real đã hứa như vậy nhưng Hia vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Cậu đứng im, nhìn vào mắt người bạn cao hơn mình một lúc rồi bạn thân cậu giơ tay lên vỗ nhẹ vào trán cậu một cái thật mạnh, nghe cái "bốp" vang lên.
"Đấy, cái bùa chống thằng Fah đấy, tao vỗ lên trán mày rồi nhé."
Hia đưa tay lên xoa trán mình một cách ngơ ngác, vừa cười nhẹ: "Bùa gì lạ vậy? Mày lừa tao à?"
"Đó là bùa linh thiêng chỉ có tao với thằng Fah mới thấy được thôi, mày không thấy đâu."
"Chúng mày chơi trò này bốo giờ thế?"
Real cười khúc khích rồi nói: "Bố mày đợi lâu rồi đấy, đi đi."
"Ừ."
"Nhưng nếu mày xong việc với quản lý rồi thì nhanh nhanh theo tao nhé."
"Ok."
Sau khi Real nói vậy thì Hia liền bước đi về phòng làm việc của thằng Fah ở phía sau quán. Vì hôm nay cậu có hẹn với bạn thân nên phải đến quán Your Sky từ chiều. Tuy nhiên, lần gặp gỡ này cậu không mấy vui vẻ vì biết rõ là gọi cậu đến để bị mắng, đặc biệt là sau khi cậu lại đi nhậu say sưa. Thằng Fah chắc chắn muốn mắng nên mới gọi cậu tới đây.
Hia nở nụ cười ngay khi thấy cậu em yêu quý đang đứng ở quầy bốr và đang trò chuyện với một nữ nhân viên. Vì lâu rồi không gặp cậu nhóc dễ thương nên Hia muốn lại gần chào hỏi một chút.
Cậu bước đến đứng sau lưng người quản lý mới của quán - là người yêu của thằng Fah và đang nói chuyện vui vẻ với cô nhân viên mà không hề hay biết gì. Cho đến khi cô gái nhìn về phía cậu thì lúc đó em ấy mới quay lại, mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Ơ, anh Hia, anh đứng đây từ lúc nào thế?"
Hia cười tươi rồi nói: "Anh Hia mới đứng sau lưng em lúc nãy thôi."
"Anh Hia tới tìm anh Fah đúng không ạ?"
"Đúng rồi, Teerak."
"Anh Fah đang ở trong phòng làm việc đấy ạ." Em ấy nói với giọng vui vẻ rồi nở một nụ cười tươi rói.
"Anh Hia biết nhưng thấy em ở đây nên anh muốn ghé qua chào em một chút."
"À..." Cậu ấy cười khúc khích, mắt nheo lại.
Hia nhìn người trước mặt và nghĩ rằng... em ấy vẫn là người đáng yêu và nụ cười tươi sáng ấy vẫn luôn là nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người yêu quý em. Dù thời gian đã làm em ấy trưởng thành hơn và tính cách có phần nghịch ngợm hơn trước nhưng Hia vẫn luôn coi em ấy như em bé ngây thơ trong mắt mình. Dù em ấy có lớn lên thế nào thì cậu vẫn sẽ nhìn em như "em bé dễ thương" mà thôi.
Anh Hia sẽ "yêu" em suốt đời đấy nhé.
Dù bố Fah đã cố ngăn cản anh Hia và em Teerak nhưng thằng Fah này vẫn đúng là... giữ người yêu kỹ thật. Ngay cả với bạn bè thì nó cũng giữ khư khư, chẳng chịu để ai lại gần em Teerak như trước nữa.
"Teerak..."
"Dạ, anh Hia."
"Anh Hia xin phép đi gặp bố một chút nhé."
"Ok anh Hia."
"Teerak cố gắng lên nhé."
"Dạ..."
"Ôi, anh Hia lâu rồi không nghe câu 'dạ' của em đấy."
Teerak cười tươi như mọi khi khi nghe vậy, Hia cảm thấy vui vẻ thêm một chút rồi vẫy tay chào tạm biệt.
"Anh Hia đi thật rồi đấy."
"Dạ..."
Cậu chàng cao ráo, mặc áo phông trắng và quần short xanh dương nhạt đi ra từ khu vực quầy bốr rồi bước thẳng đến phòng làm việc của Fah. Hia không mất nhiều thời gian mà chỉ một lúc sau đã đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu, thở ra rồi giơ tay lên gõ cửa.
Cốc cốc...
"Bố... Hia đến rồi nhé."
Ngay khi nghe tiếng trong cho phép từ bên trong thì Hia mở cửa và bước vào phòng làm việc. Fah đang cúi đầu đọc tài liệu nên Hia bước đến đứng yên trước bàn làm việc rồi người có gương mặt điển trai nhìn lên.
"Ngồi đi."
"Vâng..."
"Bây giờ mà tỏ ra ngoan ngoãn cũng chẳng kịp đâu đồ điên."
"Bố..." Hia vừa ngồi xuống ghế vừa nói tiếp: "... Hia sai rồi."
Fah nhìn Hia bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi lắc đầu nhẹ.
"..."
"Ê, Fah... tao xin lỗi."
"..."
"Tao xin lỗi vì đã khiến chúng mày lo lắng."
"..."
Vì Fah là người không thích nói nhiều nên chỉ một chút im lặng thôi cũng đủ làm không khí căng thẳng đến mức đáng sợ rồi.
"Lúc đầu tao cũng sợ mày chửi vì mày chửi đau lắm."
"..."
"Nhưng khi thấy mày im lặng thế này thì tao lại muốn mày chửi tao hơn đấy."
Fah thở dài rồi nói: "Mày thật sự đúng là đồ điên."
"Dạ, bố... cứ chửi đi, Hia đã sẵn sàng rồi."
"Lần này tao không gọi mày đến để chửi..."
"Hả? ... thật à? Hay là tao nghe nhầm rồi nhỉ?"
"Vì mày cứ chọc tao như vậy nên tao bắt đầu muốn chửi mày rồi đấy."
Hia bật cười khúc khích rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Fah: "..."
"Tao chỉ muốn gọi mày đến để nói chuyện thôi."
"..."
"Hia..." Fah nói với giọng điềm tĩnh và chắc chắn: "Nếu sau này mày gặp chuyện căng thẳng..."
"..."
"...Hoặc nếu mày thấy cuộc sống của mình đang tệ hại..."
"..."
"Thì mày cứ đến uống rượu ở quán tao, đừng đi uống ở quán khác."
"..."
"Bởi vì nếu mày say như chó lần nữa thì ai sẽ kéo mày về nhà hả?"
"..."
"Và ai sẽ chăm sóc mày đây?"
"..."
"Mày biết rõ tao không hay nói mấy chuyện thế này với mày."
"..."
"Nhưng nếu tao nói... thì có nghĩa là tao thấy chuyện này không ổn rồi."
"..."
"Và với chuyện này, tao thấy không ổn thật đấy... cái việc mày bỏ đi uống rượu ở quán khác."
"..."
"Mày không cần phải lo tụi tao thất vọng về mày hay phải khổ sở vì mày."
"..."
"Bởi vì không có đứa bạn nào nghĩ như vậy đâu."
"..."
"Nhưng nếu mày sợ tụi tao sẽ ngăn mày uống rượu say bí tỉ..."
"..."
"Thì mày chỉ cần nói với tụi tao rằng... cuộc sống của mày bây giờ tệ lắm. Chỉ cần thế thôi thì sẽ chẳng ai cấm cản mày cả."
"..."
"Đồ ngu... bạn bè không phải chỉ ở bên mày lúc mày vui, mà là cả khi mày buồn nữa."
"..."
"Mày hiểu tao nói gì không?"
Hia biết rõ rằng Muenfah đang cố đặt câu hỏi cho mình và người bạn thân ấy muốn nghe một câu trả lời. Nhưng cậu không thể đáp lại được, không phải vì cậu không hiểu điều mà người kia đang cố gắng truyền tải. Chính cuộc trò chuyện đầy quan tâm và chân thành ấy đã làm cậu xúc động đến mức không thể nói thành lời.
Muenfah vốn không phải kiểu người hay nói nhưng lại chịu khó nói nhiều như thế chỉ vì lo lắng cho cậu. Điều đó khiến Hia nhận ra bạn mình thật sự quan tâm và yêu thương cậu đến mức nào. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên ngực, thở ra một hơi dài, bởi đôi mắt cậu bỗng nhiên trở nên nóng rực.
"Nếu tao biết nói tử tế với mày mà làm mày muốn khóc như thế..."
"..."
"Thì tao đã không nói tử tế với mày rồi."
"..."
"Lúc chửi thì không khóc, nhưng khi nói tốt với mày thì mày lại khóc. Mày là loại người gì vậy hả?"
Hia bật cười nhẹ rồi nói: "Tao khóc hồi nào. Tao đâu có khóc."
"Đồ trâu, mắt đỏ cỡ đó còn nói không."
Đây gần như là một trong số ít lần Hia thấy Muenfah vừa nói vừa cười, bởi hình ảnh trước mặt thật sự rất hiếm hoi. Điều đó khiến cậu vừa cười vừa rơi nước mắt. Hia vội đưa tay lên ngăn đối phương, mặc dù Muenfah chẳng có ý định nói gì thêm.
"Này, Muenfah, đừng chửi tao. Tao đang cố kìm nén đây."
"..."
"Tao biết mày không muốn thấy mặt này của tao đâu vì mày không giỏi an ủi."
"..."
"Nhưng đừng chửi tao vội, đồ khốn."
"..."
"Để tao cảm nhận chút cảm động từ mày đã."
Muenfah mỉm cười nhếch mép, dựa lưng vào chiếc ghế da lớn và cứ thế nhìn Hia. Hia đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố gắng tận hưởng cảm giác lúc này.
"Muenfah..."
"..."
"Tao xin lỗi vì đã khiến mày lo lắng."
"..."
"Nhưng lý do tao không đến uống ở quán mày là vì tao sợ mày sẽ mệt vì tao."
"..."
"Chúng mày phải chăm sóc khách hàng khác, phải quản lý quán cả đêm."
"..."
"Rồi lại còn phải lo cho đứa bạn như tao nữa."
"..."
"Nhưng giờ tao hiểu rồi... dù tao uống ở quán nào thì cuối cùng cũng phiền đến bạn bè phải kéo tao về thôi."
Hia nói kèm một nụ cười, rồi tiếp tục:
"Nếu vậy thì tốt nhất là tao uống ở quán mày luôn cho xong."
"..."
"Để chúng mày không phải lo lắng về tao nữa."
"Ừ, nghĩ được thế là tốt."
Hia mỉm cười nhìn bạn thân rồi nói tiếp:
"Nhưng tao sẽ cố không uống rượu đến mức mất kiểm soát nữa."
"..."
"Nhưng nếu ngày nào đó cuộc sống quá tồi tệ thì tao sẽ đến quán mày, được chứ?"
Muenfah khẽ gật đầu rồi đáp:
"Ừ."
"Cảm ơn chúng mày rất nhiều."
"..."
"Cảm ơn vì vẫn thương đứa bạn như tao."
"Đồ khốn..." Muenfah nói, ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn làm việc rồi nhìn Hia bằng ánh mắt nghiêm túc và tiếp lời:
"Trừ gia đình mày ra thì không ai yêu thương mày bằng bạn thân của mày đâu."
"..."
"Bạn mày yêu mày nhiều... nhiều hơn mày nghĩ, nhiều hơn mày biết."
"Tao biết mà... chúng mày yêu tao nhiều lắm luôn."
Muenfah thở dài, khẽ lắc đầu như mệt mỏi:
"Mày chẳng biết gì cả, đồ khốn..."
"Mày nói thế là sao?"
Người bị hỏi nhếch mép cười nhẹ rồi trả lời:
"Là ý tao vừa nói đó..."
Hia nghiêng đầu, nheo mắt nhìn bạn thân như thể muốn bắt bẻ điều gì đó:
"Mày muốn nói rằng..."
"..."
"Chúng mày yêu tao rất nhiều, đúng không? Câu trả lời vẫn thế mà."
"..."
"Chúng ta là bạn chí cốt thì làm sao mà không yêu thương nhau được chứ..." Hia nói, xen lẫn tiếng cười.
Muenfah thở dài thêm một lần nữa rồi nói:
"Tao hết chuyện để nói với mày rồi."
"..."
"Đi đâu thì đi, tao phải làm việc tiếp."
Hia gật đầu nhẹ rồi nói:
"Bố cố lên nhé."
Muenfah không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe, sau đó cúi xuống đọc tiếp tập tài liệu trên bàn. Hia đứng dậy, rời khỏi ghế rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Cậu tiến thẳng đến phòng kính vì đoán rằng Real có thể đang ở đó.
Hia khẽ mỉm cười khi thấy bạn thân đang đứng trong phòng kính trò chuyện với một quản lý khác của quán với vẻ mặt nghiêm túc. Vì không muốn làm gián đoạn công việc của Real nên Hia quyết định đứng từ xa để đợi bạn mình tự nhìn thấy mình.
"Hia, sao mày lại đứng đó? ...Đến đây đi."
Người bị gọi vội vàng bước nhanh đến chỗ Real. Khi dừng lại đứng bên cạnh bạn thân, cậu nói:
"Tao không muốn làm phiền mày lúc mày đang làm việc."
"Đứng cạnh tao không gọi là làm phiền mà gọi là tiếp thêm động lực."
Hia đang mỉm cười với quản lý của quán lập tức ngẩng đầu nhìn Real ngay. Cậu chớp mắt liên tục khi chạm phải ánh nhìn sắc bén tựa như ánh mắt của diều hâu rồi nuốt khan.
Hia thừa nhận rằng cậu không hiểu rõ phản ứng của mình lúc này. Có lẽ vì Real vừa nói những lời tử tế nên cậu không thể trả lời kiểu cà khịa như thường ngày được. Thay vào đó, cậu chỉ im lặng.
"Khụ khụ..."
Tiếng hắng giọng của người quản lý kéo cả hai ra khỏi khoảnh khắc đó. Hia quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang cố gắng nhịn cười. Quản lý lại hắng giọng lần nữa rồi nói:
"Tôi sẽ xử lý mọi việc như cậu Real đã chỉ đạo."
"Được, tôi nhờ anh nhé."
"Vậy tôi xin phép."
Real gật đầu nhẹ rồi đáp:
"Vâng."
Hia cúi đầu nhẹ chào quản lý đang rời đi sau đó quay lại nhìn Real. Real nhướng mày, nở một nụ cười thường khiến nhiều người dễ dàng đổ gục.
"Sao rồi? ...Bùa chú của tao có tác dụng không?"
Hia cười rạng rỡ ngay sau câu hỏi ấy rồi đáp:
"Không thể tin được là nó lại có tác dụng."
"..."
"Thằng Fah không chửi tao chút nào luôn."
"..."
"Nó nói chuyện với tao rất nhẹ nhàng."
"..."
"Nhẹ nhàng đến mức tao chảy nước mắt luôn."
"Thật hay đùa thế?"
"Nếu tao nói thật thì mày tin không?"
"Tao tin... nếu mày muốn tao tin."
Câu nói của Real làm Hia khựng lại đôi chút rồi nghĩ rằng...
Không đâu...
Mày không phải kiểu dễ tin người.
Nếu không tận mắt thấy thì mày sẽ không tin.
Nhưng lần này, chắc nó chỉ đùa thôi.
"À thì... đúng là tao có rơi vài giọt nước mắt. Thằng Fah nó lỡ nói mấy câu cảm động quá ấy mà."
Reak cười khẽ trong cổ họng trước khi nói:
"Thấy chưa... ai cũng yêu quý mày mà."
"Ừ, thấy rồi. Tao thấy từ lâu rồi."
Real lại nở nụ cười kiểu có thể khiến người khác dễ dàng xiêu lòng, sau đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu Hia.
"R-Real, mày đang làm gì vậy?"
"Đang lấy lại bùa hộ mệnh."
"Bằng cách này á?"
"Ừ."
Real đáp và vẫn giữ nụ cười ấy rồi rụt tay lại. Hia chớp mắt liên tục khi đối diện ánh mắt của bạn thân. Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái của mình vừa làm vừa nghĩ:
Chuyện bùa hộ mệnh chẳng có thật đâu,
nhưng bọn mình vẫn tin... và chơi đùa như trẻ con.
Thật ngớ ngẩn khi cách lấy lại bùa hộ mệnh... lại khiến trái tim mình thấy nhộn nhạo thế này.
#Tình_yêu_của_tớ_là_cậu
"Có phải đi theo tiễn đến tận cửa nhà không?"
Người có đôi mắt sắc tựa chim ưng rời ánh nhìn khỏi căn nhà màu trắng quay sang nhìn bạn thân đang ngồi sau tay lái. Hia chỉ nhìn Real một chút rồi trả lời:
"Mày nghĩ sao?"
Real thở dài, lắc đầu nhẹ, rồi tháo dây an toàn:
"Để tao đi tiễn mày."
"Cảm ơn nhé, bạn Real."
Nói xong, Hia nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống khỏi chiếc xe Mercedes màu trắng. Lý do Hia không dám vào nhà là vì sợ bố mình. Giờ chắc chắn ông đang ngồi đợi để giảng cho cậu một bài dài.
"Đi nào, nước đỏ, vào nhà thôi."
"Khoan đã! Để tao chuẩn bị tinh thần chút chứ!"
"Đừng có chần chừ. Giờ này chắc bố mẹ mày ngồi đợi đến mức mọc rễ rồi đấy."
Real nói bằng giọng bình thản rồi bước đi trước mà không thèm để ý đến Hia. Hia định mở miệng cản bạn nhưng không kịp vì Real đã đi đến cửa nhà rồi. Thế nên cậu đành bước nhanh theo sau.
Ngay khi vừa bước vào nhà, Hia đã thấy bố mẹ mình ngồi ở bàn tiếp khách. Cậu khó khăn nuốt khan khi bố nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị cùng dáng vẻ uy quyền khiến cậu phải lập tức tránh ánh mắt đó.
"Con chào bố, chào mẹ."
"Chào Real."
"Ngồi đi con."
"Cảm ơn mẹ ạ."
Hia nhìn người bạn thân cao hơn mình đi về phía chiếc ghế gỗ chạm khắc hình rồng ở bên phải của bố mình. Còn cậu, con trai của chủ nhà thì vẫn đứng cứng đơ tại chỗ. Ánh mắt sắc sảo của Real liếc nhìn chiếc ghế gỗ chạm khắc còn trống ở bên trái của mẹ cậu. Dù ghế vẫn luôn dành cho cậu nhưng Hia không dám ngồi xuống nếu chủ nhà chưa mời.
Bình thường thì có thể ngồi ngay...
Nhưng lần này, vì mắc lỗi nên phải tỏ ra tôn trọng chủ nhà hơn chút.
"Về được nhà rồi hả, thằng nhóc nghịch ngợm!"
Người bị gọi là "thằng nhóc nghịch ngợm" giật mình khi nghe giọng nói lớn của bố mình vang lên.
"B-Bố... con đang ở gần đây thôi, sao phải hét to thế ạ?"
"Làm sai mà còn dám cãi hả?!"
"Trời ơi, bố... đừng mắng nữa mà, con sợ quá rồi đây." Hia nói khẽ, giọng như sắp khóc. Cậu quỳ xuống đất rồi từ từ bò lại gần bố mẹ đang ngồi trên chiếc ghế dài. Khi đến gần đủ, cậu nói:
"Con biết lỗi rồi, bố mẹ tha lỗi cho con nhé."
"Hừ!" Bố cậu cố tình hừ lớn để thể hiện sự không hài lòng và chưa sẵn sàng tha thứ. Hia liền đưa tay chạm nhẹ vào đầu gối của bố mình.
"Bố à..."
"Đừng có chạm... bố sợ sẽ mềm lòng." Bố cậu vừa nói vừa hất nhẹ đầu gối né khỏi tay cậu.
Lời nói và hành động của bố khiến mọi người trong nhà bật cười, chỉ trừ Hia - người đang phải cố nén cười vì vẫn chưa được tha lỗi.
Khi Hia ngẩng lên nhìn mẹ mình thì bà nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu: "Con năn nỉ thêm chút nữa đi rồi bố sẽ tha lỗi." Cậu đáp lại bằng một nụ cười rồi quyết định đưa tay chạm vào đầu gối của bố lần nữa.
"Bố tha lỗi cho con nhé."
Bố cậu quay mặt đi, không nhìn cậu và cố gắng giữ sự nghiêm nghị. Thấy vậy, Hia liền dùng chiêu cuối và nhích lại gần hơn một chút. Dù biết làm vậy trước mặt bạn thân là hơi xấu hổ nhưng cậu nghĩ: 'Giờ không quan tâm xấu hổ nữa, phải làm sao để bố tha lỗi đã.'
Hia vòng hai tay ôm lấy chân bố, lắc nhẹ và nói giọng nũng nịu:
"Bố à..."
"Rồi rồi..."
Dù giọng của bố có vẻ miễn cưỡng, khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ nhưng Hia biết ông đã mềm lòng. Cậu liền buông tay khỏi chân bố và lùi lại một chút.
"Bố, mẹ, con xin lỗi nhé."
"..."
"Từ giờ con sẽ không uống say như thế nữa."
"Hia..."
"Dạ, bố..."
"Con uống say đến mức nào thì bố cũng chẳng bốo giờ giận đâu. Nhưng con phải nói rõ với gia đình... rằng con đi uống rượu chứ."
"..."
"Không phải là cứ để cả nhà phải biết qua lời kể của bạn con như thế."
"..."
"Như vậy vừa lo lắng, vừa tủi thân đó con có biết không?"
"Bố..."
"Đừng có 'bố' nữa... bố còn chưa nói hết đâu."
Hia gật đầu nhẹ, cúi xuống nghe bài thuyết giảng dài từ bố mình.
"Chỉ không nói rõ với gia đình đã là tệ lắm rồi mà con còn chẳng chịu nói với bạn bè mình là đi uống rượu ở đâu."
"..."
"Con nghĩ là không muốn phiền người khác nhưng con có biết không... nếu lần này con không may mắn như thế..."
"..."
"Nếu đàn anh của Real không gọi điện cho Real..."
"..."
"Thì chuyện gì sẽ xảy ra với con, con có nghĩ tới không? Bố không dám tưởng tượng luôn."
"..."
"Vì mọi tai nạn đều có thể xảy ra."
"..."
"Bất kể con làm gì, trở thành gì... thì bố luôn cố gắng hiểu con."
"..."
"Nhưng giờ đây, bố thực sự không hiểu con... tại sao con lại không biết quan tâm bản thân như vậy chứ? Tại sao con lại không yêu chính mình chút nào vậy?"
"..."
"Hia à..."
Người được gọi ngẩng đầu lên nhìn bố ngay lập tức.
"Dạ, bố..."
"Con có thể dừng lại... với thằng nhóc đó được không?"
"..."
"Con có thể ngừng sống như thế này vì nó được không?"
"..."
"Bố không muốn mất con vì một người như thế đâu."
"..."
"Chuyện như thế này thật khó để chấp nhận, bố hiểu..."
"..."
"Nhưng nếu con muốn yêu chính mình một lần nữa thì... con phải học cách vượt qua."
"..." Cậu mím môi chặt khi nghe bố nói bằng giọng trầm buồn, như thể ông sắp mất hết hy vọng vào cậu vậy.
"Con còn nhớ ngày con đến nói với bố rằng con thích con trai không?"
"Nhớ ạ."
"Bố sẽ nói thẳng, lúc đó bố không chấp nhận nổi."
"..."
"Nhưng bố cũng không ngăn cản vì bố thấy đó là niềm hạnh phúc của con."
"..."
"Không có bố mẹ nào muốn nhìn con mình đau khổ đâu."
"..."
"Vì nghĩ như vậy nên bố đã chấp nhận."
"..."
"Và bố nghĩ rằng... dù con yêu ai và dù là con trai hay con gái..."
"..."
"Con vẫn là con của bố, vẫn là đứa nhóc đá bóng không giỏi hồi xưa."
"..."
"Không có gì có thể làm bố yêu con ít hơn được."
"..."
"Bố yêu con nhiều đến mức này thì... con cũng phải yêu bản thân mình nhiều hơn nữa nhé."
Kết thúc câu nói ấy của bố, cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu cảm thấy mắt mình nóng lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt bố mà không tránh đi để ông có thể cảm nhận được cảm xúc thật sự của mình.
"Bố..."
"Con thừa nhận rằng thời gian qua... con đau khổ vì chuyện của người đó rất nhiều."
"..."
"... nhiều đến mức con đã trở thành một người vô trách nhiệm trong một khoảng thời gian."
"..."
"Con chẳng giúp gì được cho gia đình vì con chỉ biết uống rượu say đến mức Real phải đến giúp làm việc thay con."
"..."
"Mặc dù đó không phải là trách nhiệm của cậu ấy và cậu ấy cũng đã có công việc riêng bận rộn rồi."
"..."
"Mọi người đều lo lắng cho con."
"..."
"Con đã nhận ra bản thân tệ đến mức nào... cũng chính nhờ mọi người làm con nhận ra điều đó."
"..."
"... nhận ra rằng con không nên khiến tất cả mọi người đau khổ cùng con. Vì thế, con đã cố gắng trở lại là chính mình nhanh nhất có thể."
"..."
"Bố..."
"Lần này có thể con đã mắc sai lầm thêm một lần nữa... và bố có lẽ sẽ không tin những gì con sắp nói."
"..."
"Nhưng con muốn nói với bố rằng... con đã trở lại là chính mình."
"..."
"Con đã tìm lại trái tim của mình... và con sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn nữa."
"..."
"Vì chính con... và vì tất cả những người yêu thương con."
Hia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bố của mình như cũ. Cậu không thể đoán được bố đang nghĩ gì bởi khuôn mặt và ánh mắt của ông không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng cái gật đầu nhẹ và động tác vẫy tay gọi cậu lại gần làm cậu nhận ra rằng...
Chẳng ai có thể tha thứ và tin tưởng chúng ta hàng ngàn lần như gia đình.
Hia - người đang quỳ trên sàn từ từ tiến gần bố hơn. Điều đó khiến Hia nhìn thấy nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt của cả bố lẫn mẹ. Mẹ đưa tay lên vuốt đầu cậu nhẹ nhàng rồi nói:
"Con biết không, mọi người yêu con rất nhiều đó."
"Con biết, mẹ ạ."
"Từ giờ trở đi... con phải yêu bản thân mình nhiều hơn nữa, được không?"
"Dạ, bố."
"Và còn..." Bố nói tiếp rồi khẽ hất cằm về phía người bạn thân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc bên cạnh, "Giữ gìn người bạn này thật tốt nhé."
"..."
"Người bạn quý giá như thế này... khó mà tìm được lắm."
"Ồ, bạn quý giá luôn hả bố?"
"..."
"Bố không phải khen hơi quá rồi sao?" Hia nói, đồng thời quay sang nhìn người bạn thân được ca ngợi là "người bạn quý giá". Real nhếch nhẹ khóe miệng rồi nhướng mày làm Hia cảm thấy bạn mình dường như đang được nước lấn tới.
"Không quá đâu... mẹ cũng nghĩ giống bố vậy."
"..."
"Bạn như Real ấy, dù có lật cả thế giới cũng khó mà tìm được lần nữa."
"Bố với mẹ thôi khen nó đi. Nhìn mặt nó kìa, đáng ghét chết đi được."
Real bật cười khẽ trong cổ họng khi nghe Hia nói vậy.
"..."
"Trước khi ghét cậu ấy... con đã cảm ơn cậu ấy chưa?"
Hia lập tức rời ánh mắt khỏi bạn mình, quay sang nhìn bố và hỏi:
"Hả?"
"..."
"Bố nói gì vậy?"
"Đã cảm ơn Real chưa?... vì cậu ấy đã chăm sóc con lúc con say rượu đó."
Không hiểu sao, khi nghe câu hỏi đó, Hia lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu lúng túng trả lời:
"C-cảm ơn rồi ạ."
"Chưa đâu, bố." Real chen vào.
"Thằng Real chết tiệt!"
"Này, Hia... sao con lại cư xử như thế?"
"Bố, bố phải nghe con chứ!"
"Chỉ nói cảm ơn thôi mà khó đến vậy sao?"
"..."
"Mẹ hiểu là hai đứa rất thân nhau nên việc nói mấy lời này có thể sẽ hơi khó nhưng mẹ nghĩ con nên nói đi."
Hia nhắm mắt lại vì biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói lời cảm ơn bạn thân trước mặt bố mẹ. Cậu từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn Real - người đang cười mỉm rất tươi.
Mày nghĩ mày hơn tao hả Real?
Được rồi, lần này tao chịu thua.
Nhưng lần sau...
Để xem tình hình ra sao đã nhé...
"Cảm...ơn..."
"Không thật lòng thì không nói cũng được."
"Thằng Real!"
"Hia!"
"D-dạ, bố..."
"Hãy nói thật lòng nào... Nói cảm ơn từ trái tim khó đến vậy sao?"
Hia hít một hơi thật sâu rồi nói với bạn thân của mình:
"Real, cảm ơn mày nhiều nhé."
"Không có gì đâu."
Không có gì đâu?
Hả?
Cậu nghe lầm sao?
Hia nghĩ như vậy khi đối diện ánh mắt của bạn thân và anh lại nhếch khóe miệng thêm lần nữa. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi quay lại nhìn gương mặt bố mẹ mình. Dù trong đầu cậu đầy ắp những câu hỏi về từ "không có gì đâu" của Real nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng: 'Thằng Real chỉ muốn trêu mình bằng cách nói những lời tử tế mà chúng mình chưa bao giờ nói với nhau thôi.'
"Thì chỉ vậy thôi... có gì khó đâu."
"Bố không phải là con nên bố mới nói là dễ thôi."
"Cãi giỏi thật đấy, cái thăng này!"
Hia nhắm mắt thật chặt rồi đưa hai tay ôm lấy đầu mình khi thấy bố giơ tay lên như muốn gõ đầu đứa con hay cãi và đây là thói quen ông thường hay làm.
"Gâu! Gâu!"
Nhưng khi Hia nghe tiếng của "người bảo vệ" thân cận, cậu lập tức mở mắt và thấy chú chó giống Bulldog màu nâu pha trắng, khoảng một tuổi đang đứng trước mặt mình. Thằng Heng, không biết đã xuất hiện từ lúc nào và cứ sủa liên tục về phía bố. Nó thường làm vậy mỗi khi thấy bố định đánh cậu.
"Heng... mày đừng bảo vệ anh mày nữa!" Bố nói giọng nghiêm, "Vì mày cũng nghịch ngợm chẳng khác gì nó đâu."
"Gâu!"
"Còn cãi nữa! Cãi giỏi ngang cơ nhau luôn."
"Gâu! Gâu!"
"Bố đừng mắng thằng Heng nữa..." Hia vừa nói vừa cười rồi bế con chó mập lên ôm vào long, "Lâu lắm không gặp, nhớ mày quá đi."
Hia ngẩng mặt lên cười khi con chó mập cố liếm mặt mình. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng Heng cũng nhớ cậu chẳng kém gì. Nhưng tiếng nói của ai đó lại làm Hia quay đầu nhìn.
"Thương nhau ghê nhỉ... Vậy để bố gõ đầu cả hai luôn đi!"
"Gõ đầu mày luôn ấy, thằng Ti." Hia nói rồi nhìn cậu em trai ít khi hòa thuận với mình. Thằng nhóc đi đến ngồi cạnh mẹ và làm vẻ mặt đầy trêu tức.
"..."
"Làm cái mặt đó là tao đập mày gù lưng luôn đấy."
"Bố... bố thấy không, anh Hia lúc nào cũng dùng bạo lực kìa!"
"Đều như nhau cả thôi... Mày chọc nó trước mà."
Lời của bố làm mọi người bật cười, trừ thằng Ti thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáng ghét. Hia buông tay khỏi chú chó và để nó tự do. Heng đi đến chỗ bố và nhìn ông với ánh mắt như đang xin lỗi vì đã sủa. Vì bố vốn là người ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại hiền lành nên ông cúi người bế nó lên ngồi trên đùi.
"Cái thằng Heng này, lúc nào cũng khéo nịnh." Bố nói trong lúc con chó cố liếm mặt ông.
"Bố... nước dãi của thằng Heng chắc dính đầy mặt rồi kìa." Hia lên tiếng trêu.
"Ừ..." Bố đáp rồi đưa tay lau nước dãi của Heng trên mặt mình sau đó lại xoa đầu Hia, "...chia nhau một chút nhé."
"Bố! Đầu con sẽ hôi đấy."
"Hôi gì mà hôi... Đừng có mà chê nước thánh của Heng nhé."
"..."
"Ai mà nhận được nước thánh của Heng là may mắn lắm đấy."
Hia bật cười rồi đưa tay vuốt mái tóc của mình dù nó chẳng bị ướt gì. Cậu biết bố chỉ đang đùa nhưng câu nói lần này lại làm thằng Ti cũng bật cười.
"Mày cười cái gì đấy, Ti?"
"Không~"
"Để tao lấy nước thánh của Heng xoa lên đầu nó luôn, để nó khỏi cười anh nó mãi thế."
"Thôi thôi, nước thánh có hạn, chỉ cho mỗi người một lần thôi."
"Hia, em về rồi à?"
Giọng ngọt ngào của ai đó khiến mọi người chú ý quay lại nhìn. Hia thấy chị gái vừa bước vào nhà cùng anh rể.
"Em về rồi..."
"Chào chị Lin, anh Meng." Real nhanh chóng chắp tay chào chị gái và anh rể của Hia.
"Chào Real."
Hia - người con trai thứ hai trong nhà mỉm cười với chị gái khi cô đi đến ngồi cạnh thằng Ti. Còn anh rể thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ trống gần đó.
"Về lâu chưa, Hia?" Anh rể lên tiếng hỏi.
"Về được một lúc rồi nhưng ngồi nghe bố cằn nhằn nên chưa lên phòng được."
Anh rể bật cười khi nghe vậy rồi nói: "Chuyện này... anh không giúp được rồi."
"Dạ, em hiểu mà."
"Cũng khuya rồi... Real định ngủ lại đây không?"
Hia quay sang nhìn người bạn thân ngay khi bố cậu hỏi như vậy. Người bạn thân liền lắc đầu phủ nhận rồi nói:
"Tối nay con phải về nhà vì phải quay lại thảo luận công việc với bố nữa."
"À..."
"Vậy con xin phép về luôn nhé..."
Real nói với giọng nhẹ nhàng, đồng thời rời mắt khỏi bố mà nhìn về phía cậu rồi nói tiếp: "Hia, mày nghỉ ngơi đi nhé."
"Ờ... lái xe cẩn thận nhé."
"Con lái xe cẩn thận nha Real."
"Cảm ơn cô, cảm ơn chú ạ."
"Để tao tiễn mày ra ngoài..."
"Không cần đâu."
"Thật mà~"
Hia vội đứng dậy và người bạn thân cũng đứng theo. Real cúi đầu chào bố mẹ và anh chị của cậu lần nữa rồi cả hai bước ra ngoài khu vực đó. Cậu định tiễn bạn ra xe nhưng khi đến cửa cổng thì bước chân của người bạn thân chậm lại và cậu nhận ra rằng Real chỉ muốn cậu tiễn đến đây thôi.
Cả hai đứng lại ở cổng.
"Đêm nay mày có gội đầu không?"
"Gội chứ, nếu không gội chắc ám mùi nước thánh cả đêm mất."
Real cười khẽ trong cổ họng rồi nói: "Tao đi trước nhé."
"Ừ... lái xe cẩn thận nhá."
Real gật đầu nhẹ rồi giơ tay lên. Cậu tưởng Real sẽ vẫy tay chào như mọi khi nhưng lần này cách tạm biệt lại khác. Người bạn thân đặt tay lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng xoa một cái.
"Ừ... tới nơi tao sẽ nhắn tin báo."
Chết tiệt... Hia bất giác thốt lên trong lòng với hành động và lời nói của người bạn thân. Cậu chớp mắt liên tục, nuốt nước bọt xuống khi ánh mắt nhìn thẳng vào người bạn cao hơn. Real rút tay lại với nụ cười có thể khiến ai đó dễ dàng phải lòng, Hia cảm thấy...
Chết tiệt thật...
Tim cậu đập thình thịch luôn rồi.
Real quay người rồi đi về phía chiếc xe Mercedes màu trắng. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo dáng người của bạn thân và đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Một suy nghĩ rằng: 'Nếu một ngày nào đó... Real quay lưng đi như thế mà không hề nghĩ sẽ quay lại nhìn mình thì mình sẽ làm gì?'
Có lẽ chính suy nghĩ này đã làm cậu cảm thấy sợ hãi nên Hia quyết định gọi tên bạn:
"Real."
Để khiến Real quay lại nhìn anh một lần nữa.
"Gì vậy?"
Để nỗi sợ hãi trong lòng cậu tan biến...
Khi nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa...
"Cảm ơn mày..."
Real thực sự đã giúp cậu xua tan nỗi sợ hãi đó.
"Ừ..." Real trả lời vẫn với nụ cười quen thuộc rồi giơ tay vẫy chào.
Hia nhẹ nhàng gật đầu đáp lại người bạn thân. Lần này, Real không quay lưng đi nữa mà nhìn cậu cho đến khi mở cửa xe và bước vào. Cuối cùng, cậu nhìn chiếc xe Mercedes màu trắng sang trọng chạy ra khỏi cổng rồi giơ tay vẫy chào thêm lần nữa. Hia thở dài, nghĩ thầm...
Mày bị sao thế, Hia?
Lúc thì cảm thấy tim đập loạn, lúc lại sợ hãi.
Mà tất cả chỉ xảy ra với mỗi Real thôi.
Trong khi người con trai thứ hai của gia đình đang tiễn bạn thân thì bố mẹ cậu đứng nắm tay nhau, lén nhìn qua cửa sổ lớn. Wipach - người bố của Hia nheo mắt lại khi nhìn con trai đứng tiễn bạn ở trước cửa, còn Bua - mẹ của cậu thì nghiêng đầu nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, chính bà đã phá vỡ sự im lặng.
"Anh... anh có nghĩ Real thích con trai giống như con mình không?"
Wipach quay sang nhìn vợ ngay khi nghe câu hỏi đó rồi nói:
"Em định nói gì thế?"
"Ý là!!!"
"Ha ha!!"
"Anh này... không phải lúc để đùa đâu nha."
Wipach cười hài lòng khi vợ ông đồng ý đùa giỡn cùng dù cô đang ở trong tâm trạng nghiêm túc.
"Em này, anh nghĩ nhà mình không nên làm kinh doanh câu lạc bộ thể thao đâu. Chúng ta nên mở quán thịt nướng rồi lên sân khấu diễn hài cho khách xem. Chỉ cần có anh, em, Hia và Heng thôi là khách đã cười ngả nghiêng rồi."
"Ý tưởng hay đấy... nhưng khoan đã, chúng ta quay lại bàn chuyện này sau nhé."
"Được rồi."
"Em định nói gì vậy?"
"Ý là thế đó..."
Người vợ cười vui vẻ khi thấy chồng giúp đỡ trong việc đùa giỡn. Wipach nghĩ rằng điều hấp dẫn ở vợ mình chính là cô luôn làm những điều bất ngờ, luôn vượt qua sự mong đợi.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhé, người yêu của em."
"Rất vui lòng thưa quý cô."
"Lần này là nghiêm túc này. Em định nói là... nếu Real thích con trai như Hia thì liệu thằng bé có thể thích con của chúng ta không nhỉ?"
"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Anh không nghĩ như em sao?"
Wipach thở dài trong lòng rồi nói: "Cũng có thể là anh nghĩ như em... vì những gì Real làm cho con chúng ta làm anh nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn cố gắng nghĩ rằng cả hai chúng nó thân nhau nên có thể..."
"... Có thể làm cho hai người yêu nhau mà không nhận ra đúng không?"
Người chồng làm dấu tay biểu thị "đúng rồi" cho vợ rồi nói: "Đúng vậy."
"Vậy thì... em nghĩ chuyện này cần phải được chứng minh."
Sau khi người vợ nói xong thì nét mặt cô trở nên nghịch ngợm, Wipach nghĩ rằng...
Ông chắc chắn... rằng mình sẽ bị kéo vào một kế hoạch nào đó và không chỉ có mình ông mà chắc chắn sẽ có thêm những người khác tham gia kế hoạch này nữa.
Rín: ai cũng thấu trừ Hia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top