Chương 5:

Dịch: Rín

Tôi đứng hút thuốc, mắt dõi theo không khí nhộn nhịp của quán Your Sky vào lúc 8 giờ tối - thời điểm đông đúc khách khứa. Khu vực bàn ngoài trời của quán đã kín chỗ vì khách ngồi chật ních ở đó. Khu VIP đối diện với phòng kính lớn cũng dần dần đón khách đến theo lịch hẹn. Nếu có chỗ nào trống trải không có khách thì có lẽ chỉ còn lại phòng kính mà thôi, bởi căn phòng này – với mái kính kiểu dốc – đã bị đóng cửa và treo biển khu vực cấm. Chủ quán, Muenfah dành riêng phòng này cho những người quan trọng nhất đối với mình.

Những người quan trọng đó là...
Người yêu của cậu ấy.
Gia đình cậu ấy.
Và một số ít bạn bè thân thiết.

Quán Your Sky là một quán rượu mà tôi cùng người bạn thân mở từ thời đại học. Hai chúng tôi đã cùng nhau quản lý và điều hành quán suốt những năm qua. Nhưng nếu nói về chủ nhân thực sự của Your Sky thì tôi sẽ dành danh xưng đó cho Fah. Mặc dù tôi là một trong những cổ đông nhưng chính Fah mới là người nảy ra ý tưởng và bắt đầu xây dựng quán từ đầu, trước cả khi mời tôi tham gia với tư cách là một đối tác quan trọng.

Đó là lý do tôi chưa bao giờ coi Your Sky là của riêng mình. Thay vào đó, tôi cảm thấy nơi đây như một biểu tượng duy trì tình bạn giữa chúng tôi đến tận bây giờ.

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không yêu quý nơi này.
Tôi yêu quán này không kém gì Fah.
Và tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều có sự gắn bó đặc biệt với nơi này.

Tại Your Sky, khi chúng tôi trưởng thành thì quán cũng lớn lên cùng với chúng tôi. Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học đã đánh dấu một cột mốc thành công lớn trong cuộc đời, cũng là ngày quán được mở rộng thêm. Điều này khiến chúng tôi cảm nhận như công việc kinh doanh của mình cũng đạt được một bước tiến mới.

Dù quán Your Sky đã phát triển và mở rộng nhưng bầu không khí nơi đây vẫn giữ nguyên. Quán vẫn có khu ngoài trời chiếm phần lớn diện tích, khu VIP đối diện với phòng kính, quầy bar cho những ai muốn uống một mình và khu trong nhà nằm trong tòa nhà riêng với tầng thượng. Tầng thượng này vẫn là không gian riêng tư của Fah như ngày nào.

Sự phát triển của quán không phải là sự thay đổi hoàn toàn, mà là sự bổ sung để ngày càng hoàn thiện. Chẳng hạn, Fah đã xây dựng thêm văn phòng làm việc và phòng nghỉ cho cả tôi và cậu ấy ở phía sau quán, đồng thời thuê thêm một quản lý mới. Người quản lý này không ai khác ngoài người yêu của cậu ấy sau khi người yêu Fah tốt nghiệp đại học.

Với việc Fah để người yêu mình tham gia quản lý thì nhiệm vụ của tôi ở quán chỉ còn lại công việc quản lý sổ sách. Nhờ vậy, tôi có thời gian hỗ trợ bố trong lĩnh vực bất động sản và dành nhiều thời gian hơn để ở bên "Hia".

Thực ra, tôi nên vui vì đã có thể san sẻ công việc cho bố. Nhưng thay vào đó, tôi lại vui hơn vì đã được ở bên người bạn thân nhiều hơn. Nếu cảm xúc của tôi đúng đắn hơn thì có lẽ tôi đã không... lén yêu chính người bạn thân của mình.

Đúng vậy...
Tôi đang lén yêu "Hia" hay còn gọi là "Nước Đỏ".

Nếu ai đó hỏi tôi đã yêu thầm bạn thân bao lâu rồi thì có lẽ tôi không thể trả lời chính xác được. Bởi tôi cũng chẳng biết mình "phải lòng" Hia từ lúc nào. Có lẽ vì chúng tôi đã là bạn thân quá lâu nên tôi không nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Tôi cứ nghĩ tình cảm "yêu thương" dành cho bạn thân vẫn như cũ...

Vẫn chỉ là tình bạn.

Dù mọi thứ có lẽ đã thay đổi từ rất lâu rồi...

Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "Khi nào mày bắt đầu nhận ra trái tim mình?" thì lần này, tôi có thể trả lời rõ ràng. Tôi bắt đầu hiểu bản thân mình vào năm thứ tư đại học. Chính gia đình là yếu tố quan trọng khiến tôi nhận ra điều đó.

Tôi bước lùi lại nửa bước, tìm một góc yên tĩnh nhất để trốn vào và đó là khu vực gần hàng rào của quán. Tôi thích đứng hút thuốc ở đây bởi nơi này ít người qua lại và có thể quan sát toàn cảnh của quán một cách rõ ràng.

Khi đã ở trong không gian yên bình của riêng mình, tôi đưa điếu thuốc trắng lên môi, hít một hơi nicotine đầy phổi. Ngẩng đầu lên, tôi thả làn khói trắng từ miệng để chúng từ từ bay lên, tan dần vào không trung. Và trong khoảnh khắc những làn khói ấy sắp tan biến, ký ức từ quá khứ chợt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết...

...

"Cả nhà cứ về đi, con ổn mà."

Không biết vì tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt của bệnh viện hay vì cơ thể yếu ớt do cơn sốt hành hạ mà lời nói của tôi thiếu đi sự thuyết phục. Bà nội và mẹ tôi cứ đứng đó lắc đầu bên cạnh giường, không chịu nghe lời.

"Mẹ nghĩ là..."

"Mẹ... thật sự con có thể ở một mình. Đừng lo lắng quá mà."

Mẹ tôi thoáng do dự trước khi hỏi lại: "Thật không đấy?"

"Thật mà."

"Nếu nó đã nói vậy thì cứ để nó nghỉ ngơi một mình xem sao. Có lẽ nó cần chút không gian yên tĩnh."

"Người bệnh... làm sao ở một mình được? Lỡ nửa đêm sốt cao thì sao đây Leng?" Bà nội với mái tóc bạc trắng, mặc một bộ đồ may khéo léo, không cao bằng mẹ, quay sang nhìn bố tôi với vẻ không hài lòng.

"Mẹ, đây là bệnh viện mà. Y tá sẽ đến kiểm tra thường xuyên nên không cần lo đâu."

"Nhưng mà..."

"Nói thẳng nhé, mẹ. Chúng ta cũng nên để nó có chút không gian riêng. Cứ ở bên nó sát sạt thế này thì chắc nó ngộp mất."

Bố tôi nói đúng ý tôi. Nhưng tôi vẫn phải lên tiếng từ chối vì nhận ra mẹ và bà nội đang trừng mắt nhìn ông.

"Con không cảm thấy ngột ngạt gì đâu, chỉ là không muốn làm mọi người vất vả thôi."

"..."

"Sofa cũng chỉ có một cái, sao mà ngủ chen chúc được chứ." Tôi gật đầu hướng về chiếc sofa gần đó, rồi nói tiếp: "Cả mẹ và bà nội đều sẽ không ngủ được đâu."

"..."

"Cả nhà cứ về nghỉ ngơi đi ạ."

"Được rồi, mẹ sẽ về. Nhưng nếu có chuyện gì thì con phải gọi cho mẹ ngay, nhớ chưa?"

"Dạ."

Lúc này chỉ còn bà nội thôi. Bà vẫn tỏ vẻ muốn nấn ná thêm chút nữa, hy vọng rằng tôi sẽ đổi ý. Nhưng khi tôi nhìn bà bằng ánh mắt cương quyết khiến bà khẽ thở dài rồi cũng chịu thua.

"Thôi được. Nhưng nhớ những gì mẹ cháu nói nhé, có gì phải gọi ngay về nhà."

"Dạ."

"Nghỉ ngơi nhiều vào." Bố tôi vừa nói vừa vỗ vai tôi.

"Dạ."

Tôi rời ánh mắt khỏi bố tôi và nhìn vào bà nội - người đang tiến lại gần. Bà khẽ lắc đầu rồi nói:

"Bà đã bảo rồi... tìm người yêu đi."

"..."

"Khi đau ốm thì còn có người chăm sóc cho con nữa."

"..."

"Đến giờ con vẫn chưa tìm được ai thích hợp à?"

"..."

"Bà hỏi về chuyện bạn gái thì con cứ bảo là chưa gặp người nào thích hợp mãi thôi."

"..."

"Con thích người thế nào? Nói cho bà biết đi, bà sẽ đi tìm bạn của mấy đứa cháu của bà cho con."

"Mẹ ơi~ giờ có phải lúc nói chuyện này không?" Mẹ tôi lên tiếng.

"Nhưng mà đúng đấy mẹ, con phải tìm ai đó để ở bên cạnh mình thôi."

"Chẳng khác gì nhau cả, mẹ và cháu..." Mẹ tôi thở dài một hơi mệt mỏi rồi nói với cả hai: "Thôi về đi ạ. Mẹ để cho thằng bé nghỉ ngơi nữa chứ."

"Mẹ về trước nhé con."

"Real, nếu ngày mai con muốn ăn gì đặc biệt thì gọi cho bà, bà sẽ làm cho con."

Tôi gật đầu nhẹ, đáp lại tất cả sự quan tâm ấy rồi nhìn theo bố, mẹ và bà nội đang bước ra khỏi phòng. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi - một người bệnh đang và muốn nghỉ ngơi liền nằm xuống ngay lập tức.

Tuy nhiên, chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường bỗng rung lên. Tôi đành phải ngồi dậy lần nữa, cầm điện thoại lên và thấy tên "Meunfah" hiện trên màn hình. Tôi ấn nghe cuộc gọi và nói với giọng khàn khàn:

"Ừ..."

[Phải đợi mày ốm chết trước thì mới chịu đi tìm bác sĩ hả?]

"..."

[Mày bị sao vậy? Lại cố gắng đến mức sắp không chịu nổi nữa à?]

"Fah..."

[...]

[Mày cất mấy lời mắng đó đi cho con của mày ấy, không cần phải chia sẻ với tao đâu.]

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia rồi bạn tôi tiếp tục:

[Tốt nhất là mày nên nằm viện dài dài đi. Đừng lo gì ở quán, tao sẽ lo liệu hết.]

"Tao nghĩ một, hai ngày nữa là tao sẽ khỏe lại thôi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi."

[Mày bị cúm, không phải migraine đâu nhá thằng khốn.]

"..."

[Đừng có cứng đầu quá, mọi người đều lo cho mày đấy.]

Tôi cười khẽ rồi nói: "Được rồi, tao biết rồi."

[Chỉ cần bác sĩ không cho mày về thì đừng có đòi về trước, hiểu chưa?]

"Ừ..."

[Tối nay tao với người yêu sẽ ghé qua thăm.]

"Không cần đâu, cứ lo quán xá đi, đừng bỏ quản lý ở đó một mình."

[...]

"Mà này... tao sợ người yêu mày đến là sẽ bị lây cúm từ tao đấy."

[...]

"Đợi tao khỏi hẳn rồi gặp nhau một lượt đi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi tiếp tục:

[Vậy thì hôm nay tao sẽ ở quán vì tao cũng không muốn bỏ quản lý ở đó một mình. Sáng mai tao sẽ ghé qua thăm mày.]

"Được rồi, thế cũng được, nhưng đừng đem người yêu mày theo nhé, tao sợ nó bị lây bệnh đấy."

[Ừ.]

"Thế thôi, tao sẽ đi ngủ đây."

[Ừ, có chuyện gì thì gọi cho tao.]

"Ừ."

Tôi đặt điện thoại về đúng vị trí trên bàn sau khi cúp máy với Meunfah, rồi nằm xuống giường tiếp. Nhưng không biết có phải vì tôi nhìn trần nhà lâu quá hay sao mà những lời của bà nội lại lởn vởn trong đầu tôi...

"Bà đã nói rồi... tìm người yêu đi."

"Khi đau ốm thì còn có người chăm sóc cho con nữa."

Sau câu nói đó của bà, một câu hỏi khác lại vang lên trong đầu tôi...

"Real thích người như thế nào?"

Ừ nhỉ...

Tôi chưa bao giờ thật sự hỏi bản thân rằng...

Rốt cuộc, tôi thích người như thế nào?

Và ai sẽ là người mà tôi muốn sống cùng cả đời...

Tôi nhắm mắt lại và thở dài vì chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi này. Bất chợt, hình ảnh của những cô gái tôi từng thử hẹn hò xuất hiện trong đầu, nhưng nó không đẹp đẽ gì cho lắm. Bởi vì những cô ấy đều đã rơi nước mắt vì tôi.

Tôi đã chia tay tất cả những người con gái mình từng hẹn hò với lý do: "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cô không phải là người phù hợp với tôi."

Lý do này có thể khiến tôi trở thành kẻ xấu trong mắt họ và bị hiểu lầm rằng tôi có người khá, nên mới tìm cách chia tay.

Nhưng thực tế là... tôi chưa bao giờ phản bội bạn gái của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò, tôi lại cảm thấy như vậy thật. Vì tôi không muốn lừa dối họ nên không muốn cho họ hy vọng rằng tôi sẽ yêu lại như xưa và tôi quyết định để họ tìm được người yêu mình thật sự.

Tôi nhớ mình có người yêu lần cuối khi học năm hai đại học, rồi sau đó tôi đã ở một mình từ năm ba cho đến giờ. Đó là vì tôi không muốn làm ai tổn thương nữa, cộng với suy nghĩ rằng "người phù hợp sẽ đến vào thời điểm thích hợp."

Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng giờ tôi bắt đầu do dự với những lời của bà nội và cũng bắt đầu đồng ý với lời nói của mẹ rằng "tôi nên tìm ai đó rồi." Vì nếu tôi cứ mãi không nghiêm túc với tình yêu...

Thì một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra rằng...
Mọi người bạn của tôi đều đã có người yêu,
Và tôi sẽ là người duy nhất còn lại phải cô đơn.

Tôi lắc đầu nhẹ rồi quay người nằm nghiêng về phía cửa. Tôi từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng cửa mở. Lúc này, tôi thấy 'Hia' xuất hiện...

Hia mặc chiếc áo khoác kỹ thuật màu đỏ thẫm với quần jeans đen và giày thể thao đen yêu thích. Tôi nhìn chằm chằm vào người bạn thân đang tiến vào. Mặc dù Hia đeo khẩu trang che kín mũi và miệng nhưng tôi vẫn biết rằng cậu ấy đang cười tươi vì...

Đôi mắt của cậu ấy.

Mỗi khi Hia cười thì... đôi mắt của cậu ấy cũng cười theo.

"Vì tao biết mày sẽ mắng tao khi tao đến thăm nên tao đã đeo khẩu trang rồi này."

"..."

"Đảm bảo là không bị lây bệnh của mày đâu."

Tôi ngồi dậy rồi nói: "Vậy mà mày đến làm gì?"

"Ê, mày hỏi lạ thật đấy." Hia vừa nói vừa đặt chiếc túi xách xuống ghế sofa, rồi tiếp tục: "Bạn tao ốm như thế này mà mày không muốn tao đến thăm một chút à?"

"..."

"Mày bắt đầu làm bộ lạnh lùng từ khi nào vậy?"

Tôi bật cười nhẹ rồi nói: "Tao sợ mày sẽ lây bệnh từ tao."

"Đấy. Nên tao đã đeo khẩu trang rồi mà." Nó nói vậy rồi đi lấy điều khiển, bật TV lên. Hia tìm đến kênh thể thao mà nó thích rồi nói tiếp: "Được rồi, có trận bóng trực tiếp tối nay nên tao khỏi phải xem lại."

"Trận mấy giờ?"

"2 giờ sáng, muộn vãi." Hia nói với vẻ vui vẻ rồi ngã người xuống sofa.

"Thôi, nếu 2 giờ sáng thì mày về xem ở nhà đi."

"..."

"Xem xong rồi mày cũng phải ngủ để sáng mai mày còn đi học nữa."

"Ừ."

"..."

"Tao sẽ ở lại trông mày."

"..."

"Mày điên à, nước đỏ? Mày ở đây làm gì?"

"Vì tao lo cho mày."

"..."

"Ốm rồi mà còn làm ra vẻ."

Hia nói nhỏ trong khi vẫn xem chương trình thể thao yêu thích. Tôi đang định đuổi nó về như lúc tôi đuổi mọi người đi nhưng khi nhìn vào mặt bạn thân thì tôi cảm thấy mình là người ích kỷ.

Tôi muốn để Hia ở lại với mình tối nay, muốn thức dậy trong căn phòng rộng và nhìn thấy nó là người đầu tiên. Lý do tôi không gọi nó đến bệnh viện khi bác sĩ yêu cầu tôi nằm viện là vì...
Nếu nó đến thăm tôi ở bệnh viện trong khi tôi đang ốm thế này thì tôi sẽ không muốn nó về đâu.

"Thế sao mày biết tao đang ở viện?"

"Chắc có người nói cho tao biết đó."

"Ê, nước đỏ!"

Hia cười trong khi vẫn xem TV: "Bố tao gọi đó."

"..."

"Bố tao mắng mày nhiều lắm đấy."

"..."

"Ông bảo mày là kiểu người cứ ép mình cho đến khi không chịu nổi."

"..."

"Nhưng tao cũng đồng ý với ông ấy đấy, mày không biết yêu bản thân mình gì cả."

"..."

"Chỉ biết để mình ốm hoài thôi..." Nó vừa nói vừa lôi điện thoại ra xem. Hia mở to mắt rồi nói: "Ê, bà ngoại mày gọi cho tao này."

"Không cần nhận đâu, để tao gọi lại cho bà nội."

"Không, tao sẽ nhận, tao là đứa cháu ngoan mà."

Tôi thở dài khi thấy bạn thân nhận điện thoại của bà vì biết rõ hai người này thường nói chuyện rất lâu.

"Dạ, bà nội~"

"..."

"Biết rồi ạ... Hia đến đây để trông Real ạ."

"..."

"Dạ, ngày mai có học nhưng không sao đâu ạ. Hia cũng có mang đồ tới ạ."

"..."

"Bà đừng lo, Hia sẽ chăm sóc nó."

"..."

"Vậy bà thế nào rồi ạ? ... Lưng bà còn đau không?"

"..."

"À, đỡ rồi ạ. Chắc bác sĩ ở bệnh viện phải giỏi lắm đấy bà."

Chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở lưng đâu.

Chút nữa, Hia sẽ lại tìm thêm chuyện để nói với bà.

Và người trả tiền điện thoại cho bà là tôi.

Mỗi tháng hóa đơn điện thoại đều rất cao...

Tôi từ từ nằm xuống giường lần nữa, nhìn bạn thân đang cười vui vẻ khi trò chuyện với bà.

Mắt tôi vô tình mỉm cười theo khi thấy ánh mắt híp lại của bạn khi cười.

Lúc này, khi tôi đang nhìn bạn thân, tôi như tìm ra một mảnh ghép trong câu trả lời cho câu hỏi của bà...

Tôi thích người như "Hia."

Và tôi vô tình nghĩ rằng...

Nếu mày không có người yêu,

và nếu tao cũng không có người yêu,

nếu chúng ta cứ ở bên nhau như thế này,

ở bên nhau mãi mãi...

Có lẽ sẽ rất tuyệt.

...

Hình ảnh về khoảnh khắc khi tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dần dần phai mờ cùng với làn khói trắng cuối cùng bay lên không trung. Tôi bước đến gần thùng rác thép không gỉ, nơi có cái gạt tàn thuốc rồi ném đi mẩu thuốc không còn ý nghĩa trước khi quay lại nhìn về phía sân khấu - nơi đội ngũ nhân viên đang kiểm tra âm thanh trước khi ca sĩ lên sân khấu biểu diễn cho khách nghe.

Khi tôi đang đứng khoanh tay nhìn về phía sân khấu, đầu óc tôi liên tục nhắc nhở rằng những ký ức vừa qua chính là lúc tôi bắt đầu nhận ra bản thân đã thích Hia nhiều hơn bạn bè. Từ đó, tôi không bao giờ bỏ qua cảm xúc của chính mình nữa. Và tôi luôn chú ý đến trái tim mình.

Rồi tôi càng suy nghĩ nhiều về cảm xúc của mình thì tôi càng nhận ra rằng "Hia, tao yêu mày rất nhiều." Và khi tôi chấp nhận trái tim mình thì Hia từ một người mà tôi đã từng thấy dễ thương liền trở lên dễ thương hơn rất nhiều trong mắt tôi.

Cái gọi là "dễ thương" trong mắt tôi không chỉ là về ngoại hình,

mà có nghĩa là... cậu ấy dễ thương,

cậu ấy chính là cậu ấy... rất dễ thương.

Nhưng vì tình bạn lâu dài nên tôi thấy rất khó để vượt qua ranh giới "bạn bè." Tôi thừa nhận rằng tôi sợ sẽ mất Hia nếu tôi nói ra sự thật vào một lúc đó. Vì vậy, tôi chọn cách yêu thầm bạn thân mà không nghĩ đến việc bộc lộ cảm xúc thật với cậu ấy.

Tuy nhiên, có một ngày đã khiến suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi mỉm cười nhẹ khi những ký ức về ngày tốt nghiệp lại hiện rõ trong tâm trí...

...

"Bà, A Yi ra ngoài rồi à?"

"Ra rồi, bà vừa gọi cho cậu ấy xong."

"Vâng, cảm ơn bà."

"Còn bạn bè của Real đã đến chưa?" Bà hỏi.

"Chắc đang đến, nhưng có lẽ sẽ đến muộn một chút vì cháu đoán là đang tắc đường rồi."

"À, vậy à."

Tôi gật đầu nhẹ với bà rồi cúi mắt nhìn bà nội đang tiến lại gần. Bà là một người phụ nữ cao tuổi với mái tóc bạc đang mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay, bà nội đã làm tóc búi cao, cài châm hoa đào màu hồng và mặc bộ váy lụa hồng mà bà đã đặt riêng cho ngày tốt nghiệp của tôi. Bà nhẹ nhàng vén tà áo choàng của tôi rồi nói...

"Real... Bà tự hào về cháu lắm đấy."

"..."

"Suốt từ nhỏ đến lớn, cháu luôn là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ khiến bà thất vọng hay buồn lòng."

Ngay khi bà nói xong, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu tràn ra ở khóe mắt bà. Nhưng tôi vẫn thấy niềm tự hào trong đôi mắt ấy. Bà vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi rồi ôm tôi.

"Bà... cảm ơn vì đã nuôi dưỡng cháu tốt như vậy." Nói xong, tôi cũng ôm lại bà.

"Real, đó có phải là bạn của cháu không?"

Tôi từ từ buông vòng tay ôm bà rồi quay sang nhìn theo hướng tay của bố chỉ về phía cửa. Tôi nhìn thấy bạn thân, người mà tôi không nghĩ sẽ đến trường đại học sớm như thế. Thường thì nó hay đến muộn trong mọi sự kiện luôn đó.

Hia mặc một chiếc áo sơ mi hồng ngắn tay và quần jean đen đang bước tới với bó hoa hướng dương trên tay. Hôm nay, nụ cười của nó rạng rỡ hơn mọi ngày và có lẽ vì nụ cười ấy mà tôi bước về phía nó. Khi chúng tôi dừng lại đối diện nhau, Hia vui vẻ nói...

"Hia đến rồi đây~"

"..."

"Hôm nay không muộn đâu nhé."

"Ờ, ngoài sức tưởng tượng của tao đó. Cứ tưởng Fah sẽ đến trước chứ."

"Real, tao nói trước nhé... không ai có thể vượt qua tao đâu."

"..."

"Tao phải là người đến đầu tiên."

"..."

"Vì tao không thể để ai khác đến chúc mừng trước tao được."

"..."

"Trong nhóm bạn của chúng ta, tao phải là người đầu tiên đến chúc mừng mày."

"..."

"Nước đỏ phải là số một, chỉ có vậy thôi."

Tôi cười khẽ rồi đưa tay đẩy cái đầu của nó: "Lúc nào cũng thích làm quá lên."

"Vậy mày thích không?" Hia vừa nói vừa cười tươi rồi tiếp lời: "Mày thích còn gì, tao nhìn là thấy ngay."

Tôi nhìn bạn thân, trong đầu vang lên câu hỏi: "Liệu mình có dám nói... rằng mình thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy không nhỉ?' Nhưng rồi, khi đã bước vào vai trò của một kẻ "thầm thương trộm nhớ bạn thân" thì tôi chỉ có thể trả lời bằng cách nói đùa:

"Mày càng ngày càng đỏng đảnh đấy, nước đỏ."

Hia mỉm cười trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi chìa bó hoa hướng dương ra trước mặt:

"Đây, của mày này."

Tôi nhận lấy bó hoa. Đây là bó hoa đầu tiên mà Hia tặng tôi.

"Cảm ơn nhé."

"Chúc mừng mày đã tốt nghiệp."

"..."

"Tao biết... tụi mình không hay nói những lời như thế này."

"..."

"Vì tao cũng ngại nói, mày thì cũng hay bối rối khi nghe những lời này."

"..."

"Nhưng tao nghĩ trong một ngày quan trọng thế này thì chúng ta nên nói điều gì đó thật lòng với nhau."

Tôi im lặng nhìn vào mắt người bạn thấp hơn một chút. Hia cười rạng rỡ đến mức đôi mắt híp lại và chính điều đó khiến tôi thấy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy – giống như nụ cười của nó vậy.

"Từ giờ trở đi... tao hy vọng mày sẽ đạt được thành công trong mọi thứ."

"..."

"Mày có thể thành công hơn tao cũng được, tao hứa là sẽ không ghen tị đâu."

"..."

"Nhưng trên đường đi, nếu mày có vấp ngã thì tao chỉ mong mày sẽ đứng dậy được thật nhanh."

"..."

"Tôi chỉ muốn thấy mày đi thật xa, thật xa thôi."

Tôi cúi mặt nhìn xuống đất khi cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu nóng lên và tôi cố gắng kìm nén mọi cảm xúc. Thật ra, lúc này tôi chỉ muốn ôm nó thật chặt. Nhưng chỉ nói được vài câu thật lòng thôi mà đã khó thì ôm nó lại càng cần nhiều dũng khí hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng... hy vọng rằng Hia sẽ ôm tôi như lần đó.

Lần mà tôi bị đánh thay cho nó bằng khúc gỗ lớn, nó đã ôm tôi thật chặt...

Tôi vội ngước lên trước khi để lộ cảm xúc của mình. Hia vẫn cười như cũ nhưng hành động và lời nói của nó ngay sau đó lại khiến tôi cảm nhận được hơi ấm nơi đôi mắt lần nữa. Hia đưa hai tay lên chỉnh lại áo cử nhân cho tôi rồi nói bằng giọng khẽ khàng...

"Hôm nay bạn của tao đẹp trai nhất luôn."

Tôi bật cười nhẹ rồi hỏi: "Đẹp trai hơn ngày mày mặc áo cử nhân à?"

Vì Hia đã tốt nghiệp trước nên tôi từng đến chúc mừng nó và thấy nó mặc bộ đồ này rồi. Ngày đó nó đã tự tin bảo rằng: "Hôm nay tao đẹp trai nhất."

"Hỏi ngớ ngẩn thật, đáng bị đánh vào miệng đấy."

Tôi bật cười nhưng không nói thêm gì.

"Mày muốn tao trả lời thế nào thì mày mới vui đây?"

"Trả lời thật lòng."

"Thật lòng thì là... mày luôn giỏi hơn tao về mọi thứ."

"..."

"Mày đã là một Real rất tuyệt rồi."

Tôi hơi sững người trước câu trả lời ấy. Và khi nhìn sâu vào mắt nó, tôi bất giác nghĩ: "Có lẽ Hia cũng yêu mình nhiều hơn tình bạn, chỉ là nó chưa nhận ra trái tim mình thôi." Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã dừng lại khi nghe tiếng gọi của mẹ.

"Mau chụp ảnh gia đình đi con!"

Tôi quay lại gật đầu với mẹ đang đứng phía sau rồi quay về phía bạn thân của mình.

"Mày..."

"Mày đi chụp ảnh với gia đình đi, tao sẽ đi dạo chờ đám bạn khác ở quanh đây."

"Mày có muốn chụp chung với gia đình tao không?"

"Mày điên à?! ...Đây là ảnh gia đình mà."

"Thế sao ngày mày nhận bằng, mày lại để tao chụp chung với gia đình mày?"

"Thì... thì tại mày là bạn thân chứ sao nữa."

"Vậy thì cũng như nhau thôi..." Mặc dù thật sự thì nó không hề giống nhau. Vì tôi đã hiểu lòng mình rồi và tôi muốn cậu ấy trở thành gia đình của tôi, "Đi nào..."

"Này, Real..."

Tôi nắm lấy tay bạn thân kéo về phía gia đình đang đứng chờ chụp ảnh. Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng tôi không quan tâm lắm. Chỉ có bố mẹ, bà nội và em gái tôi là thân quen với Hia nên đã bắt chuyện một cách tự nhiên.

"Hia vào chụp chung đi con..." Bà nội tôi gọi.

"Đứng cạnh bà này."

"Vâng, vâng ạ."

Tôi đứng ở giữa, bố mẹ đứng hai bên cạnh tôi. Bà nội, Hia và em gái tôi đứng về phía mẹ. Nhưng khi đến bức ảnh thứ hai thì bà nội xin chuyển sang đứng cạnh tôi.

"Hia, sang đây đứng đi con." Mẹ tôi vừa nói vừa vẫy tay gọi cậu ấy. Hia liền bước qua đứng cạnh tôi thay vào vị trí của bố.

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Sẵn sàng rồi~"

Tiếng trả lời đồng loạt từ họ hàng khiến cả góc chụp rộn ràng. Khi nhiếp ảnh gia bắt đầu đếm đến một thì tôi liếc nhìn Hia đang đứng bên cạnh. Không biết vì sao nhưng tôi quyết định đưa tay lên ôm lấy vai cậu ấy. Hia ngước nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ, cùng nụ cười sáng bừng như đóa hướng dương mà cậu đã tặng tôi.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra...

Đây chính là người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời.

Hia chính là người tôi muốn trở thành bạn đời.

Suy nghĩ này thôi thúc tôi thay đổi hành vi của mình sau khi tốt nghiệp. Tôi bắt đầu bớt mỉa mai cậu ấy, cố gắng thể hiện cảm xúc thật nhiều hơn và giữ cậu ấy gần gũi với mình để Hia cảm nhận được sự thay đổi trong tôi.

Trong thời gian đó, tôi bắt đầu nghĩ lại những hành động và lời nói của Hia, cố gắng quan sát ánh mắt của cậu ấy trong nhiều lần. Tôi thề rằng tôi chưa từng tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu ấy yêu mình hơn tình bạn. Vì nếu lỡ tôi nghĩ sai...

Tôi có thể sẽ mất đi người bạn thân nhất này.

Hia có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vì thế tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ và quan sát cậu ấy hàng trăm lần trước khi tự tin nghĩ rằng: "Có lẽ Hia cũng yêu mình hơn bạn bè, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra trái tim mình. Giống như mình đã từng không nhận ra thôi."

Dù khá chắc chắn về điều này nhưng là người luôn có kế hoạch dự phòng cho mọi việc nên tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Bởi vì chừng nào cậu ấy chưa tự nói ra cảm xúc của mình thì tôi vẫn không có quyền tự quyết định thay cậu ấy.

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sự thật thì có lẽ... sự thay đổi của tôi sẽ khiến Hia bắt đầu nhận ra trái tim mình.

Kế hoạch chinh phục trái tim bạn thân của tôi bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, chậm rãi để đối phương không cảm thấy bất ngờ hay bị áp lực. Tôi muốn Hia từ từ nhận ra cảm xúc thật của mình để cậu ấy có thời gian suy nghĩ và chắc chắn rằng thứ tình cảm ấy không chỉ là cảm giác xao xuyến nhất thời mà chính là tình yêu đã bén rễ từ lâu.

Thế nhưng, tôi nhận ra rằng tình yêu chẳng bao giờ đơn giản như kế hoạch mình vạch ra. Bởi một ngày nọ, Hia đến và nói:

"Real, tao có chuyện muốn kể với mày."

"Mày định nói gì? Sao trông phấn khích thế?"

"Là thế này... Tao đang nói chuyện với một người. Tụi tao hay tình cờ gặp nhau ở quán cà phê rồi cậu ấy xin tao số liên lạc."

"..."

"Từ đó tụi tao bắt đầu nhắn tin qua lại. Đến giờ thì tao chắc chắn rồi, tao thích cậu ấy."

"..."

"Thật ra tao định kể cho mày ngay từ đầu nhưng tao muốn chắc chắn rằng mình thực sự thích cậu ấy chứ không phải chỉ là cảm giác thoáng qua."

"..."

"Tao kể với mày đầu tiên đấy nhé!"

"À... ừm."

"Tao vừa nhận lời quen Im tối qua."

Câu chuyện ngắn gọn ấy khiến tôi cảm giác tê cứng cả người. Nụ cười rạng rỡ của bạn thân như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy trái tim tôi làm tôi thấy nghẹt thở. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.

Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Hình ảnh Hia cười khi nhìn vào điện thoại lại hiện lên như một cú đấm vào lòng tự trách.

Tại sao mình không nhận ra? Tại sao mình lại bỏ qua những dấu hiệu đó?

Tại sao mình lại nghĩ rằng cậu ấy không nói chuyện với ai?

Tại sao mình cứ ngây thơ tin rằng cậu ấy chỉ đang trò chuyện với bạn bè?

Những câu hỏi này như những nhát dao cứa vào tim tôi. Dù vậy, tôi vẫn muốn tự đấm vào ngực mình, để nhắc nhở rằng: 'Những gì mày cố gắng làm vẫn chưa đủ. Và vì chưa đủ nên giờ mày đang đánh mất cậu ấy.'

Nhưng trước mặt Hia, điều duy nhất tôi có thể làm là nở nụ cười và nói:

"Chúc mừng mày nhé."

"..."

"Cuối cùng cũng có người yêu rồi."

"Thấy chưa, tao biết mày sẽ vui thay cho tao nên tao mới kể cho mày nghe đầu tiên đó!"

Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ muốn hét lên: 'Hia à, lần nào mày kể chuyện gì cho tao đầu tiên thì tao cũng vui lắm. Nhưng lần này, tao phải thú thật rằng... tôi buồn kinh khủng luôn.'

Những ký ức về tất cả những gì tôi từng làm cho Hia - từ việc thay đổi bản thân, nỗ lực khiến cậu ấy nhận ra trái tim mình cho đến cảm giác đau đớn tột cùng khi nghe tin này - dần nhạt phai.

Tôi nở một nụ cười nhỏ và cay đắng nghĩ rằng: 'Dù ở bất kỳ thời điểm nào, tôi cũng chưa từng yêu cậu ít hơn.'

Dù giờ Hia đã có người yêu nhưng tôi vẫn không ngừng yêu cậu ấy. Tôi chỉ có thể lùi lại, trở về vị trí ban đầu là một người bạn thân và từ bỏ việc khiến cậu ấy nhận ra trái tim mình.

Vì tôi không muốn làm cậu ấy bối rối thêm nữa.

Và đúng là như vậy...

Khi đó, tôi đã chịu đựng việc Hia hẹn hò với cái thằng nhóc đáng ghét kia suốt nửa năm trời.
Đó là khoảng thời gian mà trái tim tôi như bị tra tấn liên tục.

Tôi cười lớn hơn khi nhìn thấy ca sĩ trên sân khấu vừa bước lên nói vài lời trước khi bắt đầu bài hát:

"Bài hát này... tôi xin dành tặng cho tất cả những ai đang thầm yêu bạn của mình."

Nghe vậy, tôi không thể không vỗ tay cho anh chàng ca sĩ đó. Nhìn vào những tràng pháo tay vang dội từ khách trong quán, tôi biết chắc tối nay không chỉ có mỗi mình tôi đang thầm yêu bạn thân của mình.

Khi giai điệu của bài "Người bạn thân yêu" bắt đầu vang lên, tất cả những người ngồi ở khu vực ngoài trời đồng loạt reo hò thích thú. Giọng hát của ca sĩ chính trong quán bắt đầu cất lên những câu đầu tiên:

"Xin lỗi vì tôi không thể... Làm như những gì em muốn... Oh baby."
"... Chỉ là bạn thôi, cố gắng hiểu đi... Nhưng tại sao trái tim tôi lại run lên... Oh baby."
"... Em à, em có lẽ không biết rằng... Người bạn này của em... Bên trong trái tim... Đã thay đổi rồi..."
"... Thay đổi thành yêu... Yêu em bằng cả trái tim... Yêu chỉ mỗi em... Chỉ cần em biết rằng... Không còn là người bạn mà em tin cậy nữa... Chỉ còn lại một người... Không thể giấu tình yêu trong lòng được nữa... Nếu em không nghĩ gì... Thì hãy cứ coi như tôi chưa từng nói..."

Khi tôi đang đứng nghe bài hát mà tôi thấy vô cùng giống với cuộc đời mình thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được có ai đó bước tới đứng cạnh mình. Tôi quay sang thì thấy một nữ nhân viên đang mỉm cười với tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"À, anh Fah nhắn... Nếu anh Real rảnh thì anh ấy muốn anh qua phòng làm việc một chút."

"Được, cảm ơn nhé."

"Vâng." Cô ấy mỉm cười đáp lại rồi quay lưng bước đi.

Hẳn là Fah có chuyện quan trọng cần nói với tôi nên mới nhờ nhân viên đến gọi. Và vì hôm nay tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy nên tôi không do dự mà bước tới phòng làm việc của người bạn thân.

Trên đường đi, tôi lại nhớ đến một sự việc đã khiến tôi quyết định phải nói chuyện với Fah. Những ký ức đó lại hiện lên trong đầu tôi...

Cộc, cộc.

Tôi nhíu mày một chút và nhìn về phía cửa phòng. Trong lòng tự hỏi có bao nhiêu người dám đến tìm tôi ở tận căn penthouse này. Nghĩ một lúc thì tôi nhận ra chỉ có Hia mới làm vậy và điều đó càng khiến tôi ngạc nhiên, bởi thông thường thì cậu ấy sẽ gọi lớn từ bên ngoài cơ.

Tôi đứng dậy từ chiếc ghế sofa da rồi đi tới cánh cửa lớn. Khi cánh cửa vừa hé mở, tôi không tin nổi vào mắt mình vì... Người đang đứng trước mặt tôi là Hia.

Khuôn mặt của cậu ấy trắng bệch như người bệnh, đôi mắt vốn luôn sáng rực giờ đây lại sưng đỏ như thể vừa khóc rất nhiều suốt cả đêm. Mái tóc nâu sẫm rối bời không theo trật tự nào cả. Người đứng trước mặt tôi nhìn vào mắt tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đôi môi cậu ấy run rẩy và giọng nói đầy nghẹn ngào vang lên:

"Real..."

"..."

"Tối nay tao có thể ngủ lại đây không?"

Lúc này, tôi cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Một tay tôi nhẹ nhàng đặt lên vai Hia hỏi nhỏ:

"Ai làm gì mày?"

Hia gượng cười nhạt rồi khẽ lắc đầu.

"Do tao ngu thôi... không còn gì nữa..."

"..."

"Tao vừa phát hiện ra... cậu ta đã phản bội tao..." Hia nói, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Cậu ấy cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

"... Và... họ đã lén lút nhiều lần rồi."

"..."

"Tao đã chia tay cậu ta rồi."

"Thằng khốn, để tao đi đập nát mặt nó."

Tôi gằn giọng, xoay người định bước đi lấy chìa khóa xe nhưng Hia liền với tay giữ tôi lại. Khi tôi quay lại thì chỉ thấy cậu ấy đứng đó, nước mắt giàn giụa, khóc nức nở mà không hề xấu hổ. Hia cúi đầu để mặc bản thân khóc lặng lẽ. Tôi nắm lấy tay cậu ấy kéo vào trong phòng.

Hia ngồi phịch xuống chiếc sofa dài và vẫn không ngừng khóc. Tôi không thể làm gì ngoài việc đứng đó và nhìn bạn thân mình đau đớn như vậy. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được rằng:

Hia...
Tao đau lắm.
Đau vì không bảo vệ được mày.
Đau đến mức trái tim như vỡ vụn.

"Bọn tao đã quen nhau... hức... tận nửa năm rồi. Tại sao cậu ta lại làm vậy với tao chứ?"

"..."

"Hức... Nếu không yêu tao nữa thì nói thẳng ra... chứ đừng đối xử với tao như thế này..." Hia vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào đến mức khó nghe. Sau một lúc thì nó cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục. "... Đừng làm tổn thương tao như thế."

"..."

Nói xong, Hia lại cúi đầu khóc nức nở như trước. Tôi đứng nhìn, cố thở dài thật sâu để xoa dịu cơn giận và nỗi buồn trong lòng mình qua từng hơi thở rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, khẽ vỗ nhè nhẹ và nói nhỏ. Điều đó lại càng khiến cậu ấy khóc dữ dội hơn. Lúc này, tôi thực sự hiểu câu nói mà mình đã từng nghe:"Có người nói rằng, nếu bạn yêu ai đó rất nhiều thì khi thấy người đó đau khổ, bạn cũng sẽ đau đớn không kém hoặc thậm chí còn đau hơn vì bạn chẳng thể làm được gì ngoài việc an ủi họ."

Vì hiểu điều đó nên tôi nhẹ nhàng nhích lại gần Hia. Tôi vòng tay ôm lấy cậu bạn thân đang khóc nức nở, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu ấy. Tôi cố giữ giọng mình không run rồi nói:

"Mày đau lắm nhỉ. Tao biết mà..."

"Hức..."

Tao cũng đau...

"Mày ở đây với tao rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, tao sẽ không trách đâu."

Khi tôi nói xong, đôi mắt tôi bắt đầu nóng lên nhưng tôi vẫn phải kìm nén nỗi đau trong lòng để làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt.

Từ ngày hôm đó, Hia – người bạn luôn vui vẻ hài hước của tất cả chúng tôi – đã trở thành một người trầm lặng, buồn bã. Cậu ấy thường xuyên thẫn thờ và uống rượu cho đến khi say khướt. Tất cả bạn bè đều rất lo lắng cho cậu ấy nhưng không ai dám trách móc vì ai cũng hiểu đây là khoảng thời gian rất khó khăn với cậu ấy.

Mọi người, bao gồm cả tôi chỉ có thể an ủi và chăm sóc Hia một cách tốt nhất. Mỗi lần cậu ấy uống rượu đến say thì tôi đều đến đón về penthouse của mình.

Như hôm nay, sau khi vừa xong việc ở quán Your Sky thì Sin – một trong những người bạn của tôi đã gọi điện thông báo rằng Hia đang say ở quán của một đàn anh. Thế là tôi lại phải lái xe đến đón cậu ấy về.

Khi về đến nơi, tôi kéo cậu ấy đi tắm rồi đưa lên giường nằm nghỉ. Tôi thở dài một hơi thật sâu khi nhìn cơ thể mệt mỏi không còn tỉnh táo của bạn thân, rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Ưm..."

"..."

"...Hức..."

Tôi nuốt khan khi thấy cậu ấy làm điệu bộ như sắp khóc dù vẫn đang nhắm nghiền mắt. Hình ảnh này có thể buồn cười với ai đó nhưng với tôi, nó là một khung cảnh đau lòng nhất...

Bởi ngay cả khi ngủ thì cậu ấy vẫn cảm thấy đau đớn.

"Tao đau... hức..."

"Ừ, tao biết..."

Khi nào thì những cơn ác mộng mới chấm dứt chứ?

"...Hức..."

"..."

Khi nhìn thấy dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt ấy, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi đành nhẹ nhàng nâng thân hình gầy gò của bạn thân lên, ôm chặt cậu ấy trong vòng tay như thể không muốn để cậu rời xa thêm một lần nào nữa.

"Hia..."

Tôi ngồi đó, cứ ôm Hia trong im lặng.

"Lần này... tao không buông tay mày nữa được không?"

Rồi những giọt nước mắt của tôi cũng trào ra...

"..."

"Đến khi mày vượt qua được..."

"..."

"Thì tao sẽ không để mất mày nữa."

Tôi tự hứa...

Tôi sẽ không để "tình yêu thật sự" vuột mất khỏi tay mình một lần nào nữa.

...

Ký ức đau đớn ngày xưa dần tan biến khi tôi dừng bước trước cửa phòng làm việc của Fah. Tôi gõ cửa hai lần và giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên cho phép tôi bước vào.

"Vào đi..."

Khi cánh cửa lớn mở ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Fah đang ngồi ở bàn làm việc với người yêu bé nhỏ của cậu ấy đang ngồi trên đùi. Tôi không khỏi thở dài nhẹ nhõm khi thấy cảnh cậu ấy đang nhõng nhẽo đòi một nụ hôn từ Teerak.

"Tao thì rảnh nhưng hình như mày vẫn bận nhỉ Fah." Tôi trêu rồi bước chậm rãi đến trước bàn làm việc. Teerak nhỏ nhắn có vẻ ngượng ngùng, muốn đứng lên khỏi đùi Fah nhưng lại bị nó kéo lại ôm chặt hơn.

"Bé... hôn anh cái đã rồi hãy đi."

"Anh Fah..."

"Đừng ngại gì Real, cậu ấy thấy mãi cũng quen rồi mà."

Tôi bật cười, khẽ lắc đầu trước sự táo bạo của Fah. Sau đó, tôi giả vờ đưa tay che mắt mình lại, một tay khác thì vươn ra hướng về phía hai người họ.

"Cứ tự nhiên đi... anh đã che mắt rồi đây."

"Anh Fah lúc nào cũng làm theo ý mình cả!"

"Hì hì."

"..."

"Anh Fah thích làm theo ý mình... nhưng em vẫn yêu anh Fah chứ?"

"Dĩ nhiên là yêu rồi, không yêu anh thì yêu ai đây?"

"Anh cũng yêu em."

"Chụt!"

Tiếng "chụt" vang lên như một tín hiệu rằng tôi có thể bỏ tay xuống. Tôi hạ tay và nhìn đôi tình nhân trước mặt. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tình yêu của Fah và Teerak vẫn không hề giảm đi. Ngược lại, họ càng ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn nữa.

Tôi mỉm cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ...

Fah thì đẹp trai,

Teerak thì dễ thương,

Hai người này thật sự là một cặp đôi hoàn hảo đó.

Và cũng là cặp đôi khiến người ta ghen tị nhất.

"Rak hôn anh Fah rồi, giờ anh phải để em đi làm việc nhé."

"Được thôi."

Teerak nhanh chóng đứng dậy khỏi lòng Fah và quay lại nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

"Em đi trước đây, anh Real."

"Ừ, đi cẩn thận."

Tôi để mặc Fah dõi theo bóng người yêu cho đến khi khuất hẳn. Khi nghe tiếng cửa đóng lại thì tôi mới buông mình xuống chiếc ghế đối diện với cậu ấy.

"Lần sau mày lo tình tứ với vợ mày xong đi rồi hãy kêu tao vào."

"..."

"Nhìn mà ghen tị chết đi được ấy."

Fah khẽ nhếch mép cười rồi nói:

"Nếu mày bớt thời gian ghen tị để kiếm lấy một người thì giờ mày cũng có vợ rồi."

"Mày gọi tao đến đây làm gì?"

"Chuyển chủ đề nhanh nhỉ cái thằng này."

Tôi cười khẽ, đáp:

"Nói chuyện của mày nhanh lên vì tao cũng có chuyện quan trọng muốn bàn với mày này."

Fah gật đầu, rồi hỏi:

"Thế dạo này Hia sao rồi?"

"Mày gọi tao đến chỉ vì chuyện này à?"

"Ừ."

"Mai nó đến tìm mày đấy, mày hỏi nó trực tiếp đi."

"Thường thì mày biết gần như mọi chuyện về nó mà."

"Fah..." Tôi hơi gằn giọng khi nhận ra sự bất thường của cậu ấy. Thường ngày, Fah là kiểu người không lòng vòng và thích đi thẳng vào vấn đề để có câu trả lời ngay.

"Tao muốn nói là... nếu mày muốn quay lại chăm sóc nó thì cứ làm đi. Đừng lo chuyện ở quán, tao sẽ lo hết."

"Thật ra hôm nay tao cũng định xin về sớm. Tao hẹn đi ăn tối với nó rồi."

Fah gật đầu, nói:

"Chuyện tao cần nói chỉ có vậy thôi."

"..."

"Thế còn mày, mày muốn nói gì với tao?"

Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật rồi. Tôi đoán Fah chắc cũng nhận ra rồi. Dù không phải kiểu người hay thắc mắc hay xen vào chuyện người khác nhưng Fah luôn là người tinh tế, thường nắm bắt được cảm xúc của bạn bè.

Tôi nghĩ Fah chắc cũng biết rằng "Tôi yêu Hia hơn cả tình bạn" rồi nhưng cậu ấy chọn không hỏi và chỉ chờ tôi tự thú nhận. Đó cũng là lý do tôi không cảm thấy khó khăn khi nói ra chuyện này với Fah.

"Tao nghĩ mày cũng nhận ra rồi..."

"Chuyện gì?"

"Chuyện tao yêu Hia."

"..."

Fah im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi rồi khẽ gật đầu. Biểu cảm của cậu ấy khiến tôi biết rằng mình đoán không sai.

"Tao không biết mình lỡ yêu nó từ lúc nào... có lẽ từ hồi cấp ba cũng nên."

"..."

"Nhưng vì chúng tao là bạn thân từ lâu nên có lẽ đến năm tư tao mới nhận ra điều đó."

"..."

"Sau khi biết được tình cảm của mình, tao bắt đầu thay đổi... vì tao muốn nó hiểu tao yêu nó theo cách nào."

"..."

"Và để nó nhận ra rằng... nó cũng yêu tao hơn tình bạn."

"..."

Tôi nhìn sâu vào mắt Fah rồi nói:

"Fah... tao không nghĩ mình đang tự huyễn hoặc đâu."

"..."

"Nhưng đã rất nhiều lần ánh mắt nó nói với tao điều đó."

"..."

"Và cũng có rất nhiều điều nó làm khiến tao cảm nhận như vậy."

"..."

"Lúc nó quen Im, tao đã nghĩ tất cả chỉ là do tao tưởng tượng."

"..."

"Nhưng ngày hôm đó... ngày tao đánh cho Im một trận..."

"..."

"Hia khiến tao tin thêm một lần nữa rằng... nó yêu tao hơn cả bạn bè."

"..."

"Vậy nên tao muốn nói với mày rằng... tao yêu Hia."

"..."

"Tao yêu nó rất nhiều."

"..."

"Nhiều đến mức không thể để mất nó thêm một lần nào nữa."

"..."

"Tao đã từng đánh mất nó một lần... vì khi đó tao nghĩ rằng tao nên để nó nhận ra tình cảm của mình từ từ."

"..."

"Nhưng bây giờ tao hiểu rằng... quá chậm cũng không tốt."

"..."

"Vậy nên hôm nay tao đến đây để nói với mày rằng... tao sẽ không phạm sai lầm nữa."

"..."

"Hy vọng mày và mọi người sẽ ủng hộ tao... và cả Hia – người vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình."

"Nó đã gọi cho tao dù rằng khi ấy nó đang lái xe đến chỗ mày xảy ra chuyện với Im."

"..."

"Và nó không chỉ gọi cho tao, mà còn gọi cho tất cả bạn bè bảo rằng hãy đến giúp mày ngay lập tức."

"..."

"Nhưng người đầu tiên đến bên mày là ai?"

"Hia là người đến đầu tiên."

"Ừ..."

Tôi lặng người, nhớ lại ánh mắt lo lắng của Hia khi đó và giọng nói của nó vang vọng trong đầu tôi:

"Nó nói với tao rằng... nếu có chuyện gì xảy ra với mày thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

"..."

"Hai đứa mày hãy tự tin lên..."

"..."

"... rằng tụi mày thực sự yêu nhau."

"..."

"Tao đã nhận ra từ lâu rằng hai đứa mày yêu nhau hơn cả bạn bè rồi."

"..."

"Không chỉ riêng tao, mà tất cả bạn bè đều nhìn ra."

"..."

"Nhưng vì đây là chuyện nhạy cảm nên không ai muốn lên tiếng hỏi thẳng."

"..."

"Vì tụi mày đã là bạn thân lâu năm. Dù cả hai có nhận ra tình cảm của mình thì việc thổ lộ nó cũng không hề dễ dàng."

"..."

"Và vì đây là chuyện của hai đứa mày nên tụi tao chỉ có thể quan sát từ xa thôi."

"..."

"Và hy vọng rằng cuối cùng hai đứa sẽ đến được với nhau..."

"..."

"Yêu nhau như những người yêu chứ không phải chỉ là bạn."

Lần này là một trong những lần hiếm hoi mà người ít nói như Fah chịu nói dài dòng với tôi. Những lời của Fah khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn như bọn họ. Sự biết ơn dâng lên trong lòng khiến tôi cất lời:

"Cảm ơn mày."

"..."

"Thật sự cảm ơn tụi mày rất nhiều."

Fah nở một nụ cười nhạt rồi nói:

"Nhưng nếu mày cần tụi tao giúp gì thêm..."

"..."

"Cứ nói. Tụi tao luôn sẵn sàng giúp mày."

"..."

"Biết đâu Hia nó ngốc quá nên không nhận ra tình cảm của mình thì sao."

Tôi cười và đáp:

"Này... đừng chửi người yêu tương lai của tao như thế."

Fah bật cười khẽ rồi trêu:

"Yêu dữ vậy rồi hả mày?"

"..."

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười đáp lại. Fah vốn là người có khuôn mặt điềm tĩnh, ít khi cười và chỉ có Teerak – người yêu của nó – mới khiến nó cười thường xuyên. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt ấy lại thấp thoáng một nụ cười nhạt. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng Fah thật sự vui mừng cho tình yêu của tôi.

"Lúc thằng Hia quen với Im, mày có đau đến mức muốn chết luôn không?"

"Đúng là câu hỏi khốn nạn đấy."

"Haha."

Tôi khẽ nhếch mép cười rồi trả lời một cách thật lòng:

"Lúc đó còn hơn cả đau đớn nữa."

"..."

"Nó vừa khổ sở vừa đau đớn."

"..."

"Tao cứ phải tự nhủ với bản thân là nên quen dần khi mỗi lần nhìn thấy hai đứa nó ở bên nhau đi."

"..."

"Nhưng lòng tao lại không quen được, mỗi lần thấy là lại đau như cũ."

"..."

"Và tao cũng không thể ngừng yêu nó được."

"..."

"Nhưng cái lúc mà tao đau đến mức tim như tan nát là khi Hia phát hiện thằng nhóc kia phản bội."

"..."

"Lúc đó... tao cảm thấy đau đến mức không thể thở nổi."

"Mày đau vì thấy nó khóc chứ gì?"

"Ừ..."

"..."

"Thế nên tao đã tự nhủ rằng... nếu nó trở lại như cũ thì tao sẽ không để mất nó thêm lần nào nữa."

Thằng Fah khẽ gật đầu rồi nói:

"Lần này nếu mày muốn nắm bắt được cơ hội với nước đỏ thì phải nhanh mà chốt để nó không rơi khỏi tay mày nữa."

"Đồ khốn." Tôi cười pha chút tức giận rồi hỏi tiếp: "Mày còn chuyện gì muốn nói với tao nữa không?"

"Không."

"Vậy tao đi trước đây... Hia chắc chờ tao lâu lắm rồi."

Thằng Fah nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đứng lên rời khỏi ghế, đi thẳng ra bãi đậu xe sau phòng làm việc của nó. Đang đi, tiếng gọi từ phía sau làm tôi dừng bước. Khi quay lại, tôi thấy một cô bạn học khác khoa mà tôi từng quen hồi đại học.

"Ồ, Pat." Tôi ngạc nhiên chào hỏi. Cô gái có gương mặt xinh xắn, ăn mặc quyến rũ bước đến đứng trước mặt tôi rồi mỉm cười thân thiện.

"Mình ngồi uống với bạn bè lâu rồi mà không thấy Real đâu. Real đi đâu thế?"

"À, mình bận nói chuyện công việc với bạn. Pat có gì không?"

Người đối diện mím môi một chút rồi nói khẽ:

"Real rảnh không?... Mình muốn mời Real qua bàn một chút."

"Mình không rảnh..."

"..."

"Vì phải về ăn cơm với người yêu rồi."

Vẫn chưa đâu...

Vẫn chưa chính thức là người yêu với nước đỏ

Nhưng phải trả lời vậy trước đã,

Không thì chuyện này không xong đâu...

Cô bạn khác khoa tròn mắt ngạc nhiên rồi hỏi:

"Real có người yêu rồi sao?"

"Ừ... Có rồi."

"..."

"Và mình cũng yêu người yêu của mình lắm nữa."

"À... ờ, tốt quá nhỉ."

Tôi gật đầu nhẹ rồi nói:

"Vậy mình xin phép nhé, người yêu mình chắc cũng chờ lâu rồi."

#Tình_yêu_của_tớ_là_cậu

Tôi hông mất quá nhiều thời gian đã trở về penthouse. Chiếc thẻ từ dài mang theo bên người được chạm nhẹ vào máy quét và cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Vừa bước chân vào phòng thì tôi đã thấy người bạn thân với ánh mắt rạng rỡ như hướng dương đang đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.

"Ủa, mày về rồi à?"

"..."

"Tao vừa nấu ăn xong luôn đây."

Tôi không đáp mà chỉ bước lại gần để xem món ăn mà Hia vừa nấu. Trên chiếc đĩa xanh là hai quả trứng ốp la, còn trên đĩa trắng là món rau xào trông cũng tạm ổn.

"Tao chỉ làm được nhiêu đây thôi."

"Mày biết xào rau từ khi nào vậy?"

"Mới nãy thôi... tao mở Youtube coi rồi làm theo mấy anh đầu bếp chỉ á."

Tôi khẽ lắc đầu nhìn món rau xào một cách đầy thích thú.

"..."

"Này, tuy món rau xào của tao không đẹp mắt nhưng hương vị cũng ra gì đấy nhé. Tao nếm thử rồi mà."

"..."

"Quan trọng nhất là... ăn không chết đâu."

Hia vừa nói vừa cười tươi khiến tôi cũng bất giác cười theo. Tôi gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế. Có vẻ bạn thân tôi rất phấn khích khi tôi dễ dàng chấp nhận ăn món ăn do cậu ấy nấu. Hia nhanh chóng chạy đi lấy hai đĩa cơm rồi quay lại với hai phần cơm nóng hổi. Hia đặt một đĩa trước mặt tôi rồi ngồi xuống đối diện.

"Mày... thử đi."

"Xúc cho tao đi."

"Chà... muốn tao đút cho luôn không?"

Tôi nén cười khi nghe câu đó, nghĩ thầm: 'Rồi... rồi đấy, sau này tao sẽ để mày đút cho tao cả đời luôn."

Hia xúc một ít rau xào tự nấu cho vào đĩa của tôi rồi khẽ gật đầu ra hiệu bảo tôi thử. Tôi xúc một ít thức ăn cho vào miệng nhưng mắt vẫn nhìn thẳng bạn thân. Hia hồi hộp y hệt lúc tôi ăn cháo cá lần trước vì tôi biết cậu ấy đang rất mong câu trả lời của mình. Thế là tôi nói:

"Được."

Lúc này, người đầu bếp tập sự như Hia nở một nụ cười đầy tự hào rồi cũng tự gắp rau xào cho mình. Cậu ấy vừa ăn vừa nhai ngon lành, trông vẻ mặt cực kỳ thoải mái.

"Tao tin tưởng lắm luôn đó."

"Tin mấy anh đầu bếp trên YouTube hả?"

"Không... là tin bột ngọt."

"Thằng quỷ... mày đúng là..." Tôi vừa nói vừa cười.

Hia, đang ngồi phía đối diện bật cười vui vẻ. Tôi nhìn bạn thân không rời mắt, thầm nghĩ...

Hia, mày hãy nhận ra cảm xúc của mình đi.

Không thì... người khác sẽ cướp tao đi mất đấy.

Nhưng mà...

Tao cũng chẳng chịu đi với ai khác nếu người đó không phải là mày.

Rín: dễ sợ thật, bộc lộ hết với Fah luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top