Chương 3:

Dịch: Rín

Tôi bước theo người cao hơn vào căn penthouse sang trọng. Bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt là cửa sổ kính lớn, mở ra khung cảnh bao quát của Bangkok từ trên cao. Xa xa là những tòa nhà cao thấp đan xen nhau, hàng trăm tòa trải dài đến tận chân trời.

Tuy nhiên, điều thu hút ánh nhìn hơn cả những tòa nhà kia chính là bầu trời buổi hoàng hôn. Mặt trời đang dần khuất bóng, để lại những tia sáng cuối cùng đẹp đến mức khó có lời nào diễn tả.

Bầu trời rộng lớn trước mắt tôi như hòa quyện không rõ ranh giới, trải dài với sắc màu rực rỡ tựa như được vẽ bởi bàn tay tài hoa của một họa sĩ. Một nửa bầu trời ngập trong sắc hồng đậm pha tím nhạt - nơi mặt trời tròn trĩnh đang lặn xuống là gam màu cam nhạt pha chút đỏ tươi.

Vẻ đẹp ấy khiến tôi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu cho đến khi ánh mắt bị kéo về hiện thực bởi tiếng gọi của thằng bạn thân. Real, hôm nay trông đẹp trai đến đáng ghét, nó chìa chiếc túi da chứa quần áo của tôi ra.

"Mày vào tắm đi, tao hâm nóng súp cho."

Tôi đón lấy chiếc túi từ tay nó, liếc nhìn nồi súp nhỏ xinh bằng bạc sáng loáng trên tay nó rồi gật đầu.

"Được rồi."

Thực ra, tôi chẳng cảm thấy đói lắm nhưng tôi trả lời ngoan ngoãn vì không muốn bị nó mắng. Đầu tôi vẫn còn hơi nhức và nếu từ chối không ăn món súp gà tiềm thuốc Bắc của bà nội nó thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị nó xả nguyên tràng đến mức ói thêm lần nữa. Thế nên, tôi tốt nhất là vẫn nên nghe lời.

Real gật đầu, ra hiệu về phía chiếc túi trong tay tôi rồi nói với giọng bình thản:

"Tao chuẩn bị cho mày ba bộ đồ ngủ, ba bộ đồ ở nhà và ba bộ đồ ra ngoài. Chắc đủ mặc vài ngày đấy."

"Dư sức rồi... Tao chỉ nương nhờ để tránh đòn bà thím một đêm thôi. Mai là tao về nhà rồi."

"Mày định ở bao lâu cũng kệ mày..."

Nói xong, nó bước thẳng vào bếp, đặt nồi súp nhỏ lên quầy đá cẩm thạch trắng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Vừa chuẩn bị hâm nóng món súp gà tiềm thuốc Bắc thì nó vừa nói tiếp:

"... vì phòng tao vẫn trống suốt mà."

"Thế nếu tao bảo tao muốn ở đây cả đời luôn thì sao?"

"Đi tắm đi nước đỏ. Không nhanh là tao hắt cả nồi súp lên đầu mày đấy."

Tôi bật cười nhẹ khi thấy nó bắt đầu bực mình. Tôi biết thừa rằng Real chẳng ưa kiểu cà khịa này nhưng tôi lại không hiểu vì sao mình lại thích chọc tức nó dù nó vẫn luôn nhẫn nhịn tôi.

Tôi cũng muốn bỏ cái thói này đi và trở thành một người bạn tốt của nó, nhưng tôi thực sự không thể kiềm chế được. Mỗi khi không bị nó mắng thì tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có thể nói, tôi đã nghiện việc bị Real mắng rồi.

Và thêm một lý do nữa là... nếu tôi không chọc tức nó thì thật sự sẽ thấy rất tiếc. Vì nếu không chọc thì tôi sẽ không còn được thấy cái vẻ mặt ngán ngẩm của nó nữa.

Nhưng dù bạn thân làm cái vẻ mặt đó, nó chẳng khiến tôi cảm thấy tồi tệ chút nào. Vì tôi biết rằng dù Real có thể tỏ vẻ khó chịu nhưng nó chẳng bao giờ thực sự cảm thấy thế.

Mọi hành động của nó trái ngược với những gì nó thể hiện trên mặt và giọng điệu. Người khác có thể nghĩ Real đối xử với tôi quá tệ nhưng đối với tôi...

Chắc chẳng ai sẵn sàng chăm lo cho tôi như nó, cũng chẳng ai chịu an ủi tôi như nó và cũng chẳng ai hiểu tôi như nó.

Bạn thân của tôi không ai khác ngoài thằng Real.

"Vậy tao đi tắm trước nhé."

"Ừ... khăn tắm ở trong phòng tắm đấy, tao chuẩn bị sẵn rồi."

"Ừ."

Nói xong, tôi bước vào phòng ngủ lớn của Real, cảm giác ở đây vẫn cực kỳ quen thuộc. Dù căn penthouse của nó có tới hai phòng ngủ riêng biệt nhưng tôi chưa bao giờ ngủ riêng với nó. Lý do đơn giản là vì tôi sợ ma.

Mặc dù Real là người yêu thích sự riêng tư, không thích ngủ chung với ai nhưng nó vẫn luôn để tôi ngủ chung mỗi khi tôi cần ở lại đây. Như lần tôi mới bị thất tình, lúc đó ngày nào tôi cũng say mèn và Real phải kéo tôi ra khỏi quán rượu rồi đưa tôi về ngủ lại ở penthouse của nó.

Tôi nhớ rõ lúc đó thằng Real đã ngâm tôi trong bồn tắm suốt để giúp tôi tỉnh rượu, rồi sau đó mới đưa tôi lên giường. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng và Real lại mang món súp gà tiềm thuốc Bắc của bà nội nó đến cho tôi ăn trên giường. Tiếp đó nó sẽ bắt đầu "thuyết giảng" cho tôi bằng những lời lẽ thô tục.

Hôm nay, tôi không cảm thấy muốn ngâm mình trong bồn tắm như mọi khi nên quyết định bước vào phòng tắm kính. Bộ quần áo mặc từ ngày hôm qua được tôi cởi ra và treo trên giá inox trước khi với tay mở vòi sen.

Dòng nước từ vòi sen lớn tuôn xuống như một cơn mưa làm cả cơ thể tôi được bao bọc bởi làn nước mát lạnh. Sự tươi mới lan tỏa khắp người khiến tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, khi đầu óc dần trở nên minh mẫn hơn thì một suy nghĩ bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi muốn thoát khỏi hình bóng của người yêu cũ. Tôi muốn trở thành một con người tốt hơn, không để cậu ta tiếp tục làm tổn thương mình nữa. Khoảng thời gian vừa qua, tôi gần như đã làm được và tôi đã trở lại là "thằng hề vui tính của mọi người." Nhưng rồi cậu ta lại xuất hiện, khơi gợi những vết thương cũ của tôi.

May thay, những vết thương ấy giờ chỉ còn là sẹo nên cậu ta không thể khiến tôi đau như trước nữa. Chỉ là, lời nói và hành động của cậu ta đôi khi vẫn làm tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng so với những gì đã từng xảy ra thì điều đó chẳng đáng là gì cả.

Giờ đây, tôi nghĩ rằng mình thực sự nên "yêu thương bản thân hơn" như lời Real từng nói. Tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ trái tim mình và không để ai tổn thương nó thêm lần nào nữa.

#Tình_yêu_của_tớ_là_cậu

Sau khi tắm xong, tôi mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng quần ngủ màu đỏ – bộ đồ mà Real đã chuẩn bị cho tôi. Quả thật, chỉ có cậu ấy mới hiểu rõ gu của tôi đến vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ là tôi đã ngửi thấy hương thơm của súp gà hầm thuốc Bắc của bà nội Real. Trên bàn ăn là một chiếc bát sứ trắng với làn khói nghi ngút bốc lên nhưng Real lại không có mặt ở đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng khách cũng không thấy cậu ta ngồi trên ghế sofa dài.

Nhìn ra ngoài cửa kính lớn, tôi thấy cậu bạn thân đang ngồi ở ban công, trên tay cầm điếu thuốc. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy cậu ấy phả làn khói trắng mờ, đôi mắt cúi xuống chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.

Lẽ ra, tôi nên ngồi ở bàn ăn để thưởng thức món súp như một người lịch sự nhưng không hiểu sao tôi lại cầm bát súp đi đến chỗ cửa kính. Real ngẩng lên nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại trước khi cất lời – dù biết tôi không nghe thấy – nhưng chắc hẳn cậu ấy cũng đoán được tôi sẽ đọc được khẩu hình.

Rio hỏi:

"Mày cần gì à, nước đỏ?"

Tôi lắc đầu, ý bảo không có gì rồi đưa tay mở cửa kính. Tôi ngồi xuống ngay bậc cửa, mỉm cười với cậu bạn đang ngồi trên chiếc ghế mây. Real không mỉm cười đáp lại mà chỉ đặt điện thoại lên chiếc bàn tròn trước mặt, nhấc điếu thuốc trắng lên môi rồi hít một hơi sâu, đưa chất nicotine vào cơ thể như thói quen mỗi khi cậu ấy có điều gì suy nghĩ nặng lòng.

Đôi mắt sắc tựa chim ưng ngước lên một chút trước khi Real nhả làn khói trắng bay lơ lửng trên không. Ánh mắt ấy hạ xuống, đối diện với tôi và giọng điềm tĩnh quen thuộc của cậu cất lên:

"Mày ra đây làm gì?"

"..."

"Tại sao không ngồi ăn ở bàn cho đàng hoàng?"

Tôi nhìn khoảng cách giữa hai chúng tôi khi suy nghĩ câu trả lời. Vì chúng tôi không ngồi cách nhau quá xa và Real lại đang ở vị trí cao hơn tôi một chút nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên trả lời kiểu chọc tức. Nếu không, có lẽ cậu ấy sẽ dùng chân "đáp thẳng mặt" tôi mất. Vậy thì... câu trả lời này hẳn là sẽ ổn nhất:

"Chỉ là tao muốn ngồi ăn gần bạn thôi mà."

Rồi nụ cười quen thuộc của tôi, nụ cười từng khiến nhiều người xiêu lòng xuất hiện.

Lúc ấy, tôi liền biết rằng...

Ừm, tao thoát được cú đá rồi, Real ơi.

Real cũng cười kiểu cười đặc trưng của cậu ấy khi nhìn tôi trước khi buông một câu:

"Làm bộ dễ thương."

Tôi bật cười nhẹ rồi múc một thìa súp nóng hổi lên ăn. Vị ngọt thanh của món súp gà hầm thuốc Bắc do bà nội Real nấu vẫn ngon như ngày nào và nó giúp cổ họng tôi thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi nghĩ bát súp này sẽ giúp giảm bớt cảm giác buồn nôn mà tôi vẫn còn trong người.

"Thấy sao? Súp của bà nội tao ngon không?"

"Xuất sắc luôn!"

Real bật cười trong cổ họng, tay dụi điếu thuốc trắng vào chiếc đĩa sứ xanh đậm.

"Đồ hâm."

"Nhưng mà món súp này phải có người ngồi cạnh làm nóng không khí nữa thì mới đạt đỉnh được như thế này."

"Mày muốn gì đây hả nước đỏ? Tốt nhất là nói thẳng ra đi, từ lúc mày bưng bát súp ra ngồi sát chân tao là tao đã nghi rồi."

Tôi phì cười khi nghe câu nói đó và đặt thìa vào bát rồi nhìn người bạn thân đang nở nụ cười nhàn nhạt để chờ câu trả lời của tôi.

"Thật sự thì tao chẳng muốn gì hết."

"..."

"Mày cũng biết tao dễ cảm thấy bị cô đơn đến nhường nào mà. Tao cũng không thể ngồi ăn một mình ở bàn được đâu."

Đó là sự thật, không phải tôi viện lý do đâu. Tôi rất sợ cô đơn nên khi có người yêu, tôi thường dính lấy người yêu nhiều nhất có thể. Nhưng ngay cả khi tôi gắn bó với họ như thế mà họ vẫn có thời gian để lén lút với người khác.

Nếu để tôi đoán thì có lẽ cậu ta đã lợi dụng những lúc tôi ở cạnh Real để nói chuyện với người khác. Nhưng tôi chẳng hề hối tiếc vì đã dành một phần thời gian của mình cho người bạn thân này. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó, tôi đã làm tròn cả vai trò của một người yêu lẫn một người bạn tốt nhất.

Tất nhiên, tôi không hề ưu tiên thời gian cho bạn thân hơn người yêu. Nhưng ít nhất, việc có người yêu không nên làm mất đi tình bạn quý giá nhất trong đời. Real là người đã đồng hành cùng tôi trong mọi giai đoạn cuộc sống nên chẳng có cách nào để ai đó có thể khiến chúng tôi xa cách.

Tôi nghĩ điều này không phải là khó hiểu đối với người yêu. Vì nếu trong tương lai, tôi có người yêu mới và người ấy nói với tôi rằng, "Anh cần có thời gian cho bạn bè và phải giữ mối quan hệ đó như cũ" thì tôi sẽ hoàn toàn thấu hiểu. Tôi sẽ hiểu rõ rằng, họ và bạn của họ có thể đã trải qua những điều mà tôi không bao giờ có thể hiểu hết được vì tôi chỉ mới đến bên họ mà thôi

Vậy nên, tôi cũng cần tôn trọng bạn bè của họ.

Và bởi vì Real đã có mặt trong mọi giai đoạn của cuộc đời tôi và tôi cũng muốn cậu ấy luôn ở bên nên tôi không thể không nghĩ: "Nếu một ngày nào đó, Real – người đã sống độc thân từ năm ba đại học đến giờ – muốn lập gia đình thì liệu mọi thứ giữa chúng tôi sẽ thay đổi đến mức nào?"

Nhưng nếu ngày đó thực sự đến thì tôi – người đã trưởng thành đến mức này – có lẽ sẽ không còn để những cảm giác "ghen tị vì bạn" xuất hiện trong lòng như khi còn học đại học nữa.

"Chính vì biết mày như vậy nên tao mới chưa từng bỏ rơi mày."

Tôi cười nhẹ, cố gắng chuẩn bị tinh thần chấp nhận sự thay đổi từ bây giờ.

"Nhưng nếu một ngày mày lấy vợ và cần rời xa tao một chút thì tao cũng sẽ hiểu."

"Thế tao không thể có cả vợ lẫn bạn cùng một lúc được à?"

"..."

"Như cách mày vẫn luôn dành thời gian cho tao, dù mày đã có người yêu rồi ấy."

"Đó là tao. Tao đã nói chuyện rõ ràng với người yêu mình rằng, tôi phải có thời gian cho bạn bè. Và họ không phản đối. Nhưng còn mày, có thể mày sẽ muốn dành thời gian riêng tư cho người yêu nhiều hơn đấy."

Real khẽ lắc đầu, ngồi vắt chân lên nhau. Cậu ấy tựa lưng vào ghế mây, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc như mắt chim ưng nhìn thẳng vào tôi không rời. Giọng nói của cậu ấy vẫn trầm tĩnh như mọi khi:

"Nếu một ngày tao phải chọn giữa bạn và người yêu thì tao cũng không biết mình sẽ chọn ai."

"..."

"Nhưng hãy nhớ một điều... dù mày có chọn thế nào thì tao cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mày."

"..."

"Nhưng đối với tao... dù không ai bắt phải lựa chọn thì tao vẫn sẽ chọn mày."

"..."

Thật lâu rồi, đúng vậy, đã rất lâu kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau một cách chân thành và nghiêm túc như thế này. Real vốn không phải kiểu người hay đùa cợt hoặc bông đùa thường xuyên. Cậu ấy thỉnh thoảng mới pha trò với bạn bè hoặc những người quen biết. Nhưng tính cách cậu ấy không hề giống tôi – người có thể tìm được chuyện vui ở mọi tình huống.

Mỗi khi Real nói điều gì nghiêm túc thì tôi thường đáp lại bằng những câu bông đùa để xua tan bầu không khí. Nhưng lần này... tôi không thể nghĩ ra bất kỳ câu nói hài hước nào. Sự hài hước trong máu của tôi dường như bị đôi mắt sắc bén nhưng chứa đầy sự kiên định của cậu ấy áp chế hoàn toàn.

Chúng tôi là bạn thân và vì cả hai ít khi nào bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài nên phần lớn đều giao tiếp bằng hành động thay cho lời nói. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy lúng túng và không quen mỗi khi Real nói ra những lời thật lòng như thế này.

Tôi không nói thêm điều gì mà chỉ cúi đầu tiếp tục húp từng thìa súp nóng hổi. Ánh mắt tôi lén lút liếc về phía Real – và cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng vì cuộc trò chuyện đầy cảm xúc này khiến tôi phải tìm cách chuyển đề tài.

"Mày đi công tác ở Phuket thế nào rồi?"

"Cũng ổn. Dự án khu nghỉ dưỡng mà họ đề xuất trông khá thú vị. Hôm nay tao phải về nhà để bàn chuyện này với bố."

"Gì cơ? Hôm nay mày về nhà à?" Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ ngủ lại đây đêm nay cơ.

"Ừ. Tao định về bàn thêm với bố về dự án này."

"À... ra vậy..."

"Sao? Muốn tao ngủ lại với mày à?"

"Không cần đâu! Tao ngủ một mình được mà. Chỉ là tao cứ tưởng mày sẽ ngủ lại thôi."

Ngoài chuyện sợ ma đến mức ám ảnh thì tôi cũng phải thừa nhận rằng việc Real đi công tác dài ngày ở Phuket đã khiến tôi thực sự rất nhớ cậu ấy. Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ấy ở lại penthouse đêm nay.

Nhưng tôi biết, chuyện nhớ bạn thân chẳng có gì là kỳ lạ cả. Bình thường chúng tôi không bao giờ xa nhau quá ba ngày kể cả khi tôi có người yêu. Vậy mà lần này, Real đi Phuket đến bốn ngày nên tôi muốn nói chuyện với cậu ấy lâu hơn nữa.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng bạn thân của mình đang ngày càng có nhiều trách nhiệm hơn. Từ công việc ở quán bar Your Sky – một quán bar mà Real góp vốn với Muenfah từ thời đại học – cho đến việc hỗ trợ gia đình quản lý kinh doanh bất động sản thì Real thực sự rất bận rộn.

Có lẽ, thứ khiến chúng ta ngày càng xa nhau không phải vì một trong hai đứa có người yêu,
mà là do trách nhiệm trong cuộc sống ngày càng chồng chất hơn.

"Xin lỗi vì tao không nói trước, tao cũng mới vừa quyết định thôi."

"Chuyện nhỏ thế này thì mày không cần phải xin lỗi tao đâu."

Tôi đáp lại như vậy rồi nhấc bát súp lên uống sạch. Lúc này, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Đầu óc tỉnh táo hẳn và cái cảm giác buồn nôn cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng câu nói tiếp theo của thằng Real lại khiến tôi cảm thấy ruột gan cuộn lên lần nữa.

"À, tao kể chuyện mày say bét nhè như chó ở quán anh Phrae cho thằng Fah nghe rồi đó."

"Khụ khụ!" Tôi sặc nước ho liên tục, mắt trợn tròn lên một chút rồi thốt ra: "Hả!? Sao mày lại kể với thằng Fah chứ!?"

"Tại sao tao không được kể hả? Tao kể chuyện của mày cho nó nghe suốt mà."

"Rồi nó sẽ lại gọi đến để mắng tao đó!"

"Thằng Fah nói mày ghé quán nó vào ngày mốt, nó có chuyện muốn nói."

"Cái gì!? Nó muốn nói chuyện với tao á? Mày có nghe nhầm không, Real?"

"..."

"Bao năm nay chưa bao giờ tao thấy nó muốn nói chuyện với tao lần nào."

"..."

"Không, tao không đến đâu. Tao sợ."

"Cái gì? Mày sợ thằng Fah còn hơn sợ bố ruột mày nữa à?"

"Real, mày nói vậy không được đâu. Lỡ bố ruột của tao nghe thấy rồi ổng buồn thì sao."

Thằng Real bật cười khẽ trong cổ họng nhưng không đáp gì thêm.

"Chỉ là tao sợ theo kiểu khác thôi, hiểu không? Với bố thì tao sợ bị cắt khỏi danh sách thừa kế nếu tao làm sai. Còn với thằng Fah thì tao sợ nó chửi thôi, nhưng mỗi lần nó chửi thì đau tận tim gan luôn ấy."

"Thế không sợ tao à?"

"..."

"Tao cũng nghiêm khắc đấy nhé."

Tôi nhìn thẳng vào mặt thằng Real - cái người vừa quăng câu hỏi kia ra, rồi nghĩ trong đầu: "Này, Real, tao nói thật với mày nhé. Cái ánh mắt và nụ cười khiến cho mày đẹp trai đến mức làm xiêu lòng bao người nhưng tao thì miễn nhiễm hết. Mày là bạn tao nên tao không rung động gì cả, hiểu chưa!"

"Tao không sợ mày đâu!"

"Thật không?"

Thằng Real đáp lại, giọng pha chút trêu chọc – điều mà nó hiếm khi làm. Nó đứng dậy, vươn thẳng chiều cao vượt trội của mình và bước đến trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn nó với vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Nó đưa một tay ra, nắm lấy hai bên má tôi và bắt đầu bóp mạnh hơn. Khi lực bóp tăng lên thì miệng tôi từ từ co lại đến mức trông như tôi đang chu môi với nó.

"Real...!"

"Gì?"

Nó hỏi lại và vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Tôi thở dài, chấp nhận để nó tiếp tục làm bộ ngây ngô trêu chọc mình. Rồi không lâu sau, nó khẽ cười trong cổ họng, buông tay ra khỏi má tôi và đưa tay đó lên đập vào trán tôi một cái "chát" rõ to.

"Á! Đau đấy mày!" Tôi vừa nói vừa đưa tay lên xoa trán, mặt mày nhăn nhó.

Thằng cao lớn chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu rồi nói: "Đừng làm quá, tao chỉ đập nhẹ thôi mà."

Thật ra, nó không đánh tôi mạnh thật. Nhưng tôi là đứa hay làm quá mọi thứ nên kết quả mới ra như vậy...

Dù có đau thật hay không,

thì nếu bị người ta đánh,

tôi vẫn sẽ ưu tiên la lên trước đã...

"Mày không phải người bị đánh nên mày mới nói thế đó!"

Ngay khi tôi nói xong thì thằng cao to ấy - lúc này hai tay đang thọc vào túi quần, liền cúi người xuống gần tôi. Nó tiến lại gần đến mức tôi phải ngả người ra sau một chút để tạo khoảng cách xa hơn.

"Vậy mày thử đánh tao xem, tao cũng muốn biết là nó đau cỡ nào."

"..."

"Nhưng phải đánh nhẹ giống như tao đánh mày đấy."

"..."

"Và nếu tao không thấy đau... thì tao sẽ đánh mày lại gấp đôi."

Tôi biết thằng Real chỉ đang trêu chọc tôi thôi nhưng vì bình thường nó không hay đùa như thế này với tôi nên tôi không quen lắm. Chính vì thế mà lần này nó đã khiến tôi có phần bất ngờ do thường thì tôi hay là người bắt đầu trước cơ.

"Không, thằng khốn."

"..."

"Bởi vì tao biết mày sẽ gian lận đấy."

"..."

"Cho dù mày có thật sự đau thì mày cũng sẽ nói là không đau vì mày muốn đánh lại tao gấp đôi."

Thằng Real vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản khi tiến lại gần tôi rồi cười khẽ trong cổ họng trước khi nói:

"Đúng rồi, học theo người khác như vậy đi, để không bị thiệt thòi nữa."

Nói xong, thằng Real lại đứng thẳng người, nụ cười quyến rũ vẫn còn hiện rõ trên mặt nó. Nó nhìn tôi một lúc rồi nói:

"Vào trong đi, tao sắp phải về rồi."

"Ờ, ừ."

Tôi đáp lại rồi lấy bát súp lên và đứng dậy. Cả hai chúng tôi cùng đi vào trong phòng. Tôi đặt bát sứ lên kệ trong bếp, chuẩn bị đưa thằng Real về nhà. Nhưng khi tôi quay lại thì tôi thấy nó đang cầm điện thoại áp vào tai.

"Dạ, bố."

Có lẽ bố nó gọi đến tìm rồi...

"Real đang về ạ"

"..."

"Dựa theo những gì đã trao đổi thì dự án này cũng khá thú vị, nhưng có một số điểm mà Real muốn trao đổi với bố trước khi quyết định tham gia góp vốn."

Tôi khẽ gật đầu như để báo hiệu 'Để tao đi tiễn' rồi bước ra cửa trước nó. Khi đến trước cánh cửa lớn, tôi quay lại nhìn người bạn cao hơn đang theo sau.

Thằng Real dừng lại trước cửa, khi nó vừa đưa tay định mở cửa thì lại quay lại nhìn tôi. Tôi biết nó muốn nói lời tạm biệt như mọi khi nhưng vì nó đang nói chuyện với bố qua điện thoại nên câu nói "Tao đi trước" mà nó hay nói chắc giờ chỉ còn được truyền đạt qua ánh mắt thôi.

Tôi khẽ gật đầu, như muốn nói "Ừ, đi đi." Nhưng nó vẫn không mở cửa ngay. Nó nhìn tôi một lúc rồi thở dài thật sâu, nó cúi đầu đưa tay còn lại lên đặt vào hông.

"Bố..."

"..."

"Real nghĩ là... hôm nay chắc không thể về nhà được rồi ạ."

"Real!" Tôi gọi khẽ, gần như thì thầm, "Về đi, đừng lo cho tao."

Tôi nói rất nhẹ vì không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của nó với bố nhưng tôi chắc chắn nó có thể nghe rõ. Mặc dù tôi rất muốn nó ở lại qua đêm nhưng tôi không muốn là người ích kỷ giữ nó lại.

Người bạn cao lớn nhìn tôi lần nữa rồi nói với đầu dây bên kia: "Được rồi bố."

"..."

"Ngày mai Real sẽ về ngay để nói chuyện."

"..."

"Vâng."

Ngay khi Real kết thúc cuộc gọi với bố thì tôi liền lên tiếng: "Real! Tao ổn mà."

"...."

"Không cần phải lo lắng cho tao như vậy đâu. Về làm việc với bố mày đi, với mày cũng cần nghỉ ngơi mà, mấy ngày qua mày cũng mệt lắm rồi."

Real, người cao hơn tôi, lắc đầu nhẹ rồi bước qua tôi. Nhưng trước khi Real đi qua tôi, nó giơ tay ra đẩy đầu tôi nhẹ nhàng rồi nói với giọng điềm tĩnh:

"Lần sau nếu muốn tao ở lại thì cứ nói ra."

"...."

"Không cần làm mặt buồn như chó thế này đâu."

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì người bạn cao lớn đã đi xa rồi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng rộng lớn ấy dần khuất xa và cuối cùng, chủ nhân của bóng lưng ấy cũng biến mất vào trong phòng ngủ.

Tôi lắc đầu nhẹ, nghĩ thầm rằng...

Chắc chỉ có Real mới vậy thôi.

#Tình_yêu_của_tớ_là_cậu

Vào lúc khuya, khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, trên chiếc giường cỡ King-size có hai người bạn thân đang nằm cạnh nhau. Real đang ngủ say, quay lưng lại với tôi. Lúc ấy, Hia cũng quay người lại nằm ngửa.

Hia bắt đầu nhíu mày một chút, mặc dù cả hai mí mắt vẫn đóng chặt nhưng trên khuôn mặt mịn màng của cậu, những giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu lấm tấm. hia lắc đầu nhẹ rồi bắt đầu lầm bầm vài điều.

"Uhhhh... tao sợ rồi nha~"

Real, người vốn dĩ rất dễ tỉnh giấc khi nghe thấy tôi lầm bầm thì liền bắt đầu cử động rồi từ từ mở mắt ra. Tuy nhiên, chưa kịp quay lại nhìn cậu thì cậu - người đang mơ thấy ác mộng đã giật mình thức dậy.

Lúc này, Real với tay bật đèn ngủ rồi quay lại nhìn cậu. Anh thấy cậu mở to mắt với vẻ rất hoảng sợ và cậu vội vàng ngồi dậy, đưa tay lên xoa mặt mình.

"Lại mơ thấy ác mộng nữa rồi à nước đỏ."

Real nhấc chăn lên một chút rồi ngồi dậy theo hướng của người bạn thân đang nghiêng người, tựa lưng vào đầu giường rồi quay sang nhìn mặt bạn. Cậu không thể không cười khi thấy mái tóc màu nâu đậm của bạn bù xù và dựng đứng.

"Lần này mày mơ thấy gì?"

"Á, Real, tao xin lỗi nha, tao không cố ý đánh thức mày đâu."

"Ừ."

"Nhưng mà bọn ma cứ đuổi theo tao không ngừng, tao chạy trốn mấy cây số luôn á..." Hia nói, vừa vung tay gạt chăn mà Real và cậu ấy cùng đắp ra, rồi xoa xoa hai chân mình. "...Chân tao mỏi hết rồi."

"Cả giấc mơ chỉ toàn là chạy trốn ma thôi hả?"

"Không, không phải... Trước đó tao chưa chạy trốn ma đâu..."

"...?"

"Lúc đầu tao mơ thấy tao đi chơi ở một khách sạn với mày..."

Sau đó, Hia tiếp tục kể về giấc mơ của mình. Real gật đầu nhẹ nhàng khi lắng nghe bạn thân, nhưng cơn buồn ngủ khiến anh ngáp liên tục. Dù Real muốn ngủ thêm nhưng vì không muốn bạn phải ngồi một mình nên anh chọn ngồi lại làm bạn cùng Hia.

Vì thời gian qua, Heoia thường hay mơ ác mộng nên việc phải thức dậy ngồi cùng bạn giữa đêm khuya đã trở thành chuyện quen thuộc với Real rồi...

Anh nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của bạn thân khi kể lại chuyện bị cả đám ma đuổi theo và Real nghĩ thầm: "Lũ ma đáng ghét, nếu mày giỏi thật thì vào giấc mơ tao đi, đừng có đi dọa Hia làm cái quái gì. Nó không thể thắng chúng mày đâu, qua mà đối mặt với tao đây này."

Mặc dù Real biết rõ rằng... đôi khi Hia mơ ác mộng là vì trước khi ngủ, cậu thường hay nghĩ về ma nhưng anh vẫn chọn chỉ trích một điều gì đó khác trước đã.

"Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng trong mơ thật sự đáng sợ vãi luôn." Hia nói, đồng thời làm bộ giống như bị nổi da gà.

Khi thấy bạn thân làm như vậy, Real khẽ cười một góc môi rồi nói: "Đợi tao một chút..."

"Mày đi đâu?"

"Đừng sợ, tao không có bỏ mày đi đâu cả. Tao chỉ ra lấy nước thôi."

"À, ừ, ok."

Real bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, mang đôi dép màu trắng của mình rồi bước ra ngoài để lấy nước cho bạn. Anh không mất quá nhiều thời gian mà chỉ một lúc sau đã quay lại vào phòng ngủ. Ly nước lạnh được đưa cho Hia - người đang ngồi trên giường. Cậu chớp mắt nhìn Real, rồi Real gật đầu như ra hiệu cho bạn nhận lấy nước.

"Làm sao mày biết... là tao khát nước?"

"Mày cứ thế thì tao không biết được chắc."

"...?"

"Tao không phải mày mà tao còn khát nước thay mày đây này."

Khi nghe vậy, Hia bật cười khúc khích rồi nói: "Đéo...!"

Sau khi bạn thân nhận nước và uống xong, Real cũng ngồi xuống giường, tựa lưng vào đầu giường như lúc đầu rồi nói với giọng đều đặn:

"Trời... còn bảo là có thể ở một mình cơ đấy."

"...?"

"Nếu tối nay tao không ngủ lại đây thì mày chắc chắn sẽ tỉnh dậy rồi ngồi một mình trong sợ hãi cho coi."

Hia vừa uống nước xong thì quay sang nhìn Real. Cậu di chuyển lại gần rồi ngồi xuống kiểu bắt chéo chân. Real đoán bạn thân lại chuẩn bị làm gì đó hài hước khi cảm thấy khá hơn sau giấc mơ kinh hoàng kia.

Và đúng như vậy, Hia đưa hai tay lên chắp lại trước ngực rồi cúi đầu xuống vai Real. Real lắc đầu nhẹ, một tay giả vờ đẩy đầu bạn đang cúi xuống.

Khi Hia ngẩng mặt lên và rút tay về, cậu cười tươi rồi nói: "Cảm ơn nhé, nước đỏ sẽ không quên ơn này của bạn Real đâu."

"Nước đỏ, mày đúng là..." Real vừa nói vừa cười nhẹ, rồi tiếp tục: "...chưa bao giờ bình thường cả, lúc nào cũng làm quá lên."

"Nếu không thì làm sao gọi là nước đỏ được?"

Real cười trong cổ họng, nhìn vào đôi mắt của Hia, lúc này đã trở thành hình dáng của chữ "i" vì cậu ấy đang cười rộng với Real.

"Nếu mày hết sợ rồi thì ngủ đi, đồ khốn."

"...?"

"Ba giờ sáng rồi đấy."

Hia cười nhẹ rồi nằm xuống giường, "Ok."

Real nhìn bạn thân đang nằm nghiêng về phía mình rồi cũng nằm xuống. Như mọi lần, khi Hia tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng và nếu cả hai cùng nằm xuống ngủ lại thì Real luôn phải nằm quay mặt về phía bạn cho đến khi Hia ngủ say, rồi mới quay lưng lại.

Tất cả những gì Real làm...

Hia không yêu cầu.

Hia không ép buộc.

Nhưng anh làm vì bản thân muốn vậy.

"Real..."

"Gì?"

"Mày có thể quay người về phía kia cũng được, tao biết là mày không thích nằm nghiêng về phía này mà."

Real nhìn vào mắt bạn thân lúc này đang ánh lên một tia sáng kỳ lạ, rồi nói: "Nếu mày chưa buồn ngủ thì cứ nhắm mắt đi, nhưng đừng có nói chuyện nữa vì tao buồn ngủ rồi."

"Tao chỉ nói với mày thôi, không có ý tiếp tục nói chuyện đâu."

"Nhắm mắt đi, nước cống."

Hia mỉm cười rồi nhắm mắt lại và cậu để hai tay dưới má như thể đang gối lên một chiếc gối nữa. Real nhìn khuôn mặt của bạn thân rồi thầm nghĩ rằng...

Hia à,

tao không thể vào giấc mơ để bảo vệ mày được

nhưng ở ngoài đời thì tao sẽ luôn bảo vệ mày.

Rín: tác giả có đoạn dùng ngôi thứ nhất (xưng tôi) và ngôi thứ 3 nên đôi khi mới có sự chuyển tiếp giữa ngôi kể như dị, không phải tui dịch sai nhe T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top