Chương 2:
Dịch: Rín
Chủ quán rượu như Phae, người chưa về nhà từ tối qua, đang cầm một ly gốm màu trắng có nước ấm sạch đi về phòng làm việc của mình. Trong lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên báo có cuộc gọi đến. Phae liền lôi nó ra. Tên hiển thị trên màn hình khiến gã thở phào nhẹ nhõm trước khi nhấn nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì vậy, em yêu?"
[Anh Phae!]
Phae lập tức đưa điện thoại ra xa khỏi tai khi "người vợ yêu quý" cất giọng.
"Dạ... có chuyện gì vậy em?"
[Khi nào gã mới về nhà? ... Bây giờ đã giữa chiều rồi đó.]
"Thì thằng Real nó còn chưa đến đón bạn nó, anh phải ở lại trông chừng chứ."
[Anh Phae, mày bắt đầu nghi ngờ gã rồi đó. Cái chuyện anh nói anh phải ở lại trông bạn thân Hia liệu có thật không vậy?]
"Anh yêu... thật mà. Nếu không tin anh thì em có thể gọi hỏi thằng Real cũng được."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi cất tiếng với giọng điệu bình tĩnh mà ít khi thấy.
[Em sẽ cho anh thêm một tiếng nữa. Nếu anh vẫn chưa về nhà thì em sẽ gọi hỏi Real.]
"Ok nhé em yêu."
[...]
"Em yêu... dù trước đây anh từng phong lưu, nhưng khi gặp em thì anh đã dừng lại rồi."
[Anh Phae, hãy nhớ là... hành động quan trọng hơn lời nói.]
Khi " người vợ yêu quý" nói xong câu này bằng giọng điệu lạnh lùng, bên kia đã cúp máy mà không nói lời tạm biệt. Phae cho điện thoại vào túi quần như cũ rồi đưa tay lên gãi đầu một cách lúng túng.
Nếu không vì Real giới thiệu "em Yiwa" - cô bạn trong khoa của cậu ta - cho gã thì Phae chắc đã gọi điện mắng Real một trận ra trò rồi. Nhưng gã cũng hiểu, người yêu mình có lẽ vì nể mặt Real nên mới cho gã thêm một giờ để giải quyết. Trong lòng, Phae vừa giận vừa bất lực vì cậu mày khóa dưới thân thiết đang gây rạn nứt cho gia đình gã. Một phần trong gã cũng muốn Yiwa gọi cho Real để làm rõ mọi chuyện.
Người đàn ông cao lớn đi đến trước cửa phòng làm việc của mình rồi dùng tay còn lại đẩy cửa mở. Khi bước vào trong phòng, gã thấy Hia đang ngồi trên ghế sofa da, mặt mày bơ phờ vì vừa thức dậy với tình trạng say xỉn nặng. Gã định sẽ cho Hia uống nước giải rượu nhưng Hia chỉ nói: "Em chỉ cần nước ấm thôi."
Thế là Phae phải đi ra ngoài đun nước ấm cho Hia.
"Đây, nước ấm." Phae đưa cho Hia một cốc sứ trắng. Hia nhận lấy và gật đầu nhẹ.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu."
Phae kéo một chiếc ghế gỗ đến trước mặt Hia rồi ngồi xuống. Gã đặt hai tay lên đùi và nhìn Hia đang uống nước ấm.
Sáng nay, thằng Real đã gọi điện thông báo rằng nó sẽ về Bangkok sớm nhất có thể và có lẽ sẽ đến cửa quán của gã vào buổi chiều. Phae biết rõ rằng Real đang cố gắng đón bạn thân về càng sớm càng tốt nên gã không muốn gọi điện thúc giục nó thêm, để nó không cảm thấy căng thẳng hơn nữa.
"Đêm qua em không biết mình đã ngủ quên lúc nào... đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều rồi." Hia nói sau khi uống hết cốc nước ấm.
"Làm sao mà không ngủ quên được khi uống nhiều như vậy chứ?"
"Xin lỗi anh..." Hia cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, "...em đã làm phiền anh nhiều quá rồi."
"À, không sao đâu."
"Đợi em uống hết cốc nước này rồi sẽ đi về..." Hia nói với giọng nhẹ nhàng và nâng cốc sứ lên môi.
"À, tao quên nói với mày."
"..."
"Mày không cần phải tự về một mình đâu, thằng Real sẽ đến đón mày..."
Phụt!!!
Có vẻ như câu nói của gã đã làm Hia bất ngờ đến nỗi mắt Hia mở to và phun nước ấm vừa uống vào mặt gã. Vì Phae ngồi ngay trước mặt Hia nên nước ấm từ miệng Hia đã bắn đầy lên mặt gã mà không thể tránh nổi.
Nước bắn vào mắt và miệng luôn rồi này!
Đệt thật!!
Vợ tao còn chưa từng làm như vậy với tao nữa!
"Anh Phae, em không cố ý, xin lỗi anh nha..."
"Ờ, chỉ là nước thôi, không sao đâu. Miễn đừng là ói mửa là được rồi."
"Để em đi lấy khăn lau mặt cho anh nhé." Người kia vừa nói vừa đặt chiếc cốc sứ lên kệ bên cạnh ghế sofa da, định đứng dậy đi lấy khăn. Bởi Phae thấy người kia trông vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn còn bị dư âm của cơn say hành hạ nên gã không định nhờ ai đi lấy khăn lau mặt, với gã cũng chẳng muốn làm to chuyện. Vì thế, Phae giơ tay ra ngăn lại.
"Không cần đâu... Để tao tự lo."
Phae đưa một tay lên lau những giọt nước từ trán chảy dài xuống cằm rồi kéo tay áo lên để thấm hết nước còn đọng lại trên khuôn mặt ướt đẫm. Sau đó, gã nói khẽ:
"Uống nước từng ngụm nhỏ thôi... Uống như mày thì ngộp chết đấy."
"..."
"Nước dính đầy mặt tao rồi này."
"Huh... Anh Phae, em đã sai rồi."
"Hey, không sao đâu..." Phae sau khi lau mặt xong thì nở một nụ cười nhẹ nhàng và giơ tay lên vẫy vẫy, "... Tao chỉ đùa thôi."
Cậu nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào đàn anh rồi nói: "Thằng Real có biết chuyện em say xỉn ở quán của anh không?"
"Biết chứ, tao gọi báo cho nó mà. Nó cũng là người bảo tao ở lại trông mày này, lát nữa nó sẽ đến đón mày."
"Chết rồi, em chết chắc luôn."
"Sao đấy? Bộ mày nghĩ mấy cái chuyện này đều là anh mày tự ý làm à?"
"Ừ... em nghĩ là anh giúp em."
"Thằng quỷ, dù mày có đẹp trai và giàu có đến đâu thì tao cũng không phải là người tốt bụng đến mức đó đâu."
"Em bắt đầu hiểu những gì thằng Real nói rồi... Nó bảo rằng đôi khi anh cũng thích nói những câu không biết xấu hổ."
"Thằng quỷ!" Phae vừa nói vừa cười.
Trong khi Phae vẫn còn giữ được chút hài hước dù chỉ còn một giờ nữa là đến thời hạn, thì cậu em Hia lại lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu ta lắc đầu rồi thở dài liên tục. Đột nhiên, tiếng cửa mở làm Hia giật mình quay lại nhìn. Pae nhíu mày khó hiểu khi thấy mắt của Hia trợn tròn. Khi gã quay lại nhìn theo hướng cửa lớn thì gã cũng nhìn thấy... sự xuất hiện của người ấy...
"Thằng Real!"
"Ừ, tao đây."
Lúc này, Phae vội đứng dậy khỏi ghế và lùi lại vài bước để "bạn thân" có thể tự giải quyết vấn đề với nhau.
Phae nghĩ rằng nếu hôm nay không phải gặp nhau trong tình huống căng thẳng như thế này thì gã cũng rất muốn khen vẻ đẹp trai của đàn em một chút.
Thằng Real với mái tóc đen nhánh vuốt ra sau để lộ trán, làm nổi bật đôi lông mày đen được cắt thẳng ở hai bên đuôi lông mày bên phải. Đôi mắt của nó dài và sắc như chim ưng, cùng với cái mũi cao và đôi môi mỏng hình trái tim khiến Phae thường nghĩ rằng 'Thằng Real chắc chắn là đứa con cưng của Chúa' nên mới có vẻ ngoài đẹp như vậy.
Không phải vậy đâu, Phae.
Mày phải nhìn vào bố mẹ của người ta nữa.
Bố mẹ người ta cũng đẹp đấy chứ, không liên quan gì đến Chúa cả.
Và hôm nay, người ta còn ăn mặc cực kỳ bảnh bao nữa: mặc áo sơ mi cổ Tàu màu trắng dài tay, xắn tay áo lên đến dưới khuỷu tay để lộ hình xăm cá đỏ và hoa bỉ ngạn màu hồng trên cánh tay phải. Tà áo được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần âu màu xanh đậm kết hợp với đôi giày da màu nâu mũi vuông.
Real bước tới, dừng lại trước mặt người bạn thân. Anh nhìn chằm chằm vào Hia - người đang ngồi với vẻ mặt khổ sở và cất giọng trầm nghiêm:
"Mày có gì muốn giải thích không, Nước Đỏ?"
Hia không đáp lại lời Real mà chỉ giơ một tay lên ra hiệu bảo dừng. Real thả người xuống ghế đối diện bạn thân rồi với tay kéo chiếc thùng rác nhỏ gần ghế sofa và cầm sẵn trong tay.
"Ói xong đi rồi nói chuyện tiếp."
Nghe Real nói vậy thì Hia cúi đầu xuống thùng rác và lập tức trút hết mọi thứ ra. Phae đứng nhìn cảnh thằng em thân thiết đưa tay lên xoa lưng cho bạn của nó.
Nếu đây không phải là "tình yêu" thì việc một người vội vàng quay lại bên người khác, dù đang cách nhau rất xa gọi là gì? Và việc một người sẵn sàng làm mọi thứ cho người kia, không ngại ngần hay khó chịu gọi là gì hả?
Liệu có phải gọi là "Người bạn thân mà tôi (lỡ) yêu mất rồi" không?
"Hôm qua trước khi mày uống rượu thì mày có ăn gì trước không?
Người đang cúi gập người ói gần như hết cả ruột gan chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, nhưng đầu của Hia vẫn dí sát vào miệng thùng rác. Phae lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Real giơ tay vỗ mạnh xuống đầu Hia.
Bốp!!
"Mày đúng là... Không đánh không mắng thì không nên thân mà. Đúng không, đồ ngu!"
"Hưm... đừng đánh đầu tao, tao đang chóng mặt mà!"
Real thở dài chán nản, tay vừa vỗ đầu Hia xong giờ chuyển sang xoa nhẹ lưng để an ủi bạn thân. Tay còn lại vẫn kiên nhẫn giữ chiếc thùng rác cho Hia như thể mọi chuyện đều là thói quen rồi nên chẳng cần phải suy nghĩ nữa.
Hôm nay cả hai người đã cho Phae thấy ví dụ rõ ràng về câu nói "đánh đầu rồi xoa lưng". Gã nghĩ nên để hai đứa "bạn thân" này ở lại với nhau một lúc. Còn Phae thì cần phải nhanh chóng trở về để báo cáo với người vợ yêu dấu của mình.
Phae liền đi đến đứng bên cạnh thằng em thân thiết đang xoa lưng cho bạn: "Mày..."
Thằng Real ngẩng đầu lên nhìn đàn anh rồi nói: "Cảm ơn lần nữa nhé, anh Phae."
"Ừ, không có gì."
"..."
"Để tao về nhà trước nhé, mày cứ ở trong phòng làm việc của tao đi. Nếu nó khá hơn rồi thì hẵng về sau."
Thằng Real gật đầu đồng ý: "..."
"Nhưng nếu mày về rồi thì giúp tao báo với quản lý quán đến khóa cửa cho tao nhé."
"Được, anh Phae."
"Tao đi đây."
"Lái xe cẩn thận nhé, anh!"
"Ừ."
Phae khẽ gật đầu trước khi bước chân rời khỏi khu vực đó. Tuy vậy, cuộc trò chuyện giữa Real và bạn của anh vẫn khiến Phae bất giác mỉm cười khi đẩy cửa bước ra.
"Lát nữa mày lên penthouse của tao tắm luôn đi."
"..."
"Vì trước khi tới đây, tao đã ghé qua nhà mày lấy quần áo mang theo rồi."
"Ờ..."
Haizz...
Yêu... thì dù có thế nào cũng vẫn là yêu thôi.
Cho dù có cố giấu kín đến đâu,
Hương vị của tình yêu rồi cũng sẽ lan tỏa.
Nhưng!!!
Hiện tại... mùi ói gần như đã lấn át hết mùi của tình yêu rồi!!!
#TìnhYêuCủaTớLàCậu
Cạch!!
"Nước Đỏ, đóng cửa nhẹ tay thôi! Đây là xe Benz đấy, không phải xe tải đâu."
"Xin lỗi mà..."
Người mang biệt danh "Nước Đỏ" hay "Nước Cống" nhẹ nhàng xin lỗi chủ nhân của chiếc xe Benz rồi xoay người kéo dây an toàn để cài vào người.
Biệt danh "Nước Đỏ" của Hia xuất phát từ một câu chuyện từ vài năm trước. Khi đó, cậu từng kể cho người em thân yêu - cũng là người yêu tuyệt vời của cậu bạn mình - về quãng thời gian học cấp ba của Fah. Trong cuộc trò chuyện, Hia từng nói một câu là khởi đầu của biệt danh này:
"Em có từng xem phim Hormones chưa?... Anh Fah của em giống anh Phai trong phim đó lắm, nhất là khi gây chuyện ấy."
Nhưng vẫn còn một nhân vật khác vô tình đóng góp vào việc gán biệt danh "Nước Đỏ" này cho Hia, đó chính là "Panlee" - cậu em trai duy nhất của Muenfah. Trong đoạn hội thoại ấy, Panlee đã thắc mắc:
"Vậy ai là Sprite?"
À...
Hia hiểu rõ câu hỏi đó vì nếu có một người đàn ông đẹp trai như anh Phai thì chắc chắn phải có một cô gái xinh đẹp như Sprite ở bên cạnh. Nhưng vì Hia cũng biết rằng... Panlee đang cố tình chọc phá cậu nên cậu trả lời lại một cách đầy khiêu khích:
"Không có đâu... chỉ có cái đồ Nước Đỏ như tao là luôn ở bên cạnh nó thôi."
Và đó chính là nguồn gốc của biệt danh "Nước Đỏ" ấy, cả họ và bạn bè đều gọi cậu như vậy suốt luôn. Còn biệt danh "Nước Cống" lại xuất phát từ tên bạn thân "miệng lưỡi cay độc" là thằng Real.
Thằng Real thích sáng tạo những lời lẽ chế giễu rồi lại dành tặng chúng cho Hia và thế là nó đã biến biệt danh "Nước Đỏ" thành "Nước Cống."
Vậy thì...
Ừ, sẵn sàng tiếp nhận vậy.
Chỉ cần mọi người có thể cười vui là đủ rồi.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, Real gần như không tìm ra những lời chửi mới nữa. Nó chỉ quanh quẩn dùng những lời chửi cũ như "đồ khốn," "đồ ngu," "đồ ngốc" mà thôi. Hia nghĩ rằng lý do khiến Real không còn "sáng tạo" ra từ ngữ mới là vì... nó đã phải gánh vác nhiều công việc hơn rồi. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, nó đã cùng Fah bắt tay vào kinh doanh riêng và gần đây còn phải làm việc cùng bố của mình nữa.
Có lẽ Real nghĩ tốt hơn hết là nên giữ đầu óc để nghĩ về công việc thay vì dùng sức để chửi bới như trước...
Trong khi Hia đang suy nghĩ về những chuyện của người khác thì cậu lại ngửi thấy một mùi thơm như thuốc bắc Trung Quốc bay nhẹ dưới mũi mình.
Người ngồi bên cạnh Real khẽ nhăn mũi, dường như đang ngửi một thứ gì đó. Nhưng chưa kịp quay đầu lại nhìn ra sau xe thì người đó đã lên tiếng trước:
"Mùi canh... canh gà hầm thuốc bắc mà mày thích uống để giải rượu đấy."
Người ngồi trước vô lăng nói với giọng điềm đạm rồi lái xe rời khỏi bãi đậu. Khi Hia nghe vậy thì cậu không thể không ngạc nhiên, mắt mở to một chút rồi vươn tay đánh nhẹ vào cánh tay của bạn thân.
Bốp!
"Real, mày đã phiền bà nội nấu canh gà cho tao hả?"
"Ừ!"
"Đm Real, tao ngại bà nội lắm đấy~" Mặc dù Hia biết rõ bà nội của bạn thân mình tốt bụng như thế nào và bà cũng rất quý cậu nhưng cậu cũng không thể không cảm thấy ngại được.
"Muốn hết say nhanh thì phải ăn canh của bà tao thôi."
"..."
"Không có lựa chọn nào tốt hơn đâu."
"Đồ khốn... Tao thật sự là... phiền đến tận bà nội luôn rồi."
Hia lẩm bẩm chửi một cách nhỏ nhẹ, cảm giác tội lỗi hiện lên trong lòng một cách rõ rệt. Cậu thở dài, tự trách mình liên tục rồi tựa đầu vào ghế xe, trong khi mắt thì nhìn ra ngoài cửa kính, đầu óc đang mải suy nghĩ...
"Tao cũng không muốn ai phải phiền phức vì tao đâu nhưng chuyện xảy ra hôm qua... thật sự không thể chịu nổi nữa rồi."
"Chửi bản thân xong chưa?" Real hỏi như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Chưa."
"Thôi... Đừng chửi bản thân nữa."
"..."
"Rồi kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra mà mày phải uống rượu đến mức say xỉn thế này đi."
"Nếu tao kể cho mày nghe thì chắc chắn mày sẽ chửi tao thậm tệ cho coi."
"Trạng thái của mày còn có thể tệ hơn nữa à?"
Ôi trời...
Lời chửi đầu tiên từ mày mà tao đã thấy đau hết cả mặt rồi này.
"Hia... khi tao chửi mày, tao chưa bao giờ chửi một cách vô nghĩa đâu. Những gì tao chửi mày là vì tao lo lắng cho mày."
"Tao biết... nên tao mới cảm thấy có lỗi đó."
"Có cảm thấy có lỗi thì mày cũng là thằng khốn thôi..."
"..."
"Dù tao có chửi mày suốt nhưng chưa bao giờ có việc tao không lắng nghe mày."
"..."
"Chỉ cần mày nói cho tao biết...." Real rời mắt khỏi con đường phía trước một chút rồi quay sang nhìn cậu, "... rằng mày bị sao, có ai làm gì mày không."
Điều mà Hia biết được vào hôm qua là một chuyện thật sự rất đau lòng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể sánh được với những lời nói của người bạn thân - những lời mà khiến cậu cảm thấy như bị đâm sâu vào trái tim, đau đớn gấp bội phần. Real quay lại nhìn về phía con đường trước mặt rồi thở dài một hơi.
Lý do khiến Hia cảm thấy nhói lòng là vì cảm giác tội lỗi với bạn thân. Real luôn nói cậu phải "Chăm sóc bản thân cho tốt", nhưng Hia không bao giờ làm được điều đó, thậm chí còn để cho một ai đó đến làm tổn thương cảm xúc của mình.
Trong suốt cuộc đời thì Hia chỉ từng có vài mối tình thôi. Cậu đã từng có một cô bạn gái hồi học cấp ba và một cô bạn gái khác khi mới vào đại học, nhưng mỗi lần đều bị chia tay trước. Sau đó, cậu quyết định sống độc thân từ năm hai đại học cho đến khi tốt nghiệp.
Trong suốt thời gian đó, cậu không cảm thấy thiếu thốn tình yêu vì cậu thấy rằng "sống với gia đình, sống với bạn bè cũng đã hạnh phúc rồi". Nhưng thỉnh thoảng, khi nhìn thấy bạn bè lần lượt rời khỏi cuộc sống độc thân và chứng kiến những đôi tình nhân hạnh phúc như Muenfah và người yêu của nó thì Hia cũng cảm thấy chút ganh tị. Tuy nhiên, điều đó không khiến cậu muốn vội vã bước vào một mối quan hệ.
Nhưng vào năm ngoái... tình yêu lại đến và chào đón cậu thêm một lần nữa.
'Im' là chàng trai đẹp trai - học năm hai đại học đã chủ động làm quen với Hia. Cả hai chúng tôi thường tình cờ gặp nhau tại quán cà phê gần nhà, dù chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng lại cảm thấy rất quen mặt vì những lần gặp gỡ ngẫu nhiên này.
Vì chúng tôi trò chuyện rất hợp nên đã Hia quyết định chia sẻ LINE của mình ngay khi Im hỏi. Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau và Hia dành thời gian để tìm hiểu về đối phương. Dần dần, tình cảm giữa hai người phát triển và họ trở thành người yêu của nhau.
Việc yêu một chàng trai không khiến cậu cảm thấy khó khăn gì trong quyết định vì bạn thân của cậu, Meunfah, cũng có người yêu là con trai. Tình yêu của Meunfah và người yêu luôn vững bền và ổn định. Nhưng cậu không có ý nói rằng... khi bạn có người yêu là con trai và có một tình yêu tốt đẹp như vậy thì cậu cũng muốn có một người yêu là con trai.
Thay vào đó, Hia nhìn nhận sâu sắc hơn và bắt đầu suy nghĩ rằng... tình yêu không chỉ có giới hạn trong khuôn khổ "nam và nữ", mà thực tế, tình yêu không có giới hạn hay biên giới nào cả.
Tình yêu mang lại cho chúng ta sự tự do và giúp chúng ta "biết yêu." Tình yêu có thể xảy ra giữa "nam và nam" cũng như "nữ và nữ." Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra... chỉ cần trái tim chúng ta mong muốn có được sự yêu thương.
Tuy nhiên, điều mà trái tim không mong muốn đã xảy ra sau khi cậu yêu Im được nửa năm. Cậu phát hiện ra rằng Im đã lén lút nói chuyện với người khác và thậm chí đã có mối quan hệ thân mật với người đó nhiều lần. Điều này khiến cậu quyết định chia tay với Im ngay lập tức, mặc dù cậu vẫn còn yêu người ấy rất nhiều.
Cậu đã dành nhiều tháng để chữa lành trái tim mình và cậu có bạn bè cùng gia đình luôn bên cạnh động viên. Đặc biệt có Real, người luôn an ủi cậu trong những lúc khó khăn của cuộc đời.
Cho đến ngày hôm kia, người yêu cũ gọi điện cho cậu. Im gọi để xin lỗi về mọi chuyện và nói là vẫn còn yêu cậu như trước. Nhưng vì cậu nhớ đến một câu nói của Real, rằng "Đừng để cậu ta trở lại làm tổn thương mày nữa, vì cậu ta không chỉ làm tổn thương mày mà còn làm tổn thương tất cả những người yêu mày."
Vì câu nói của người bạn thân mà cậu đã quyết định cúp máy mà không trả lời gì cả. Hôm qua, Go, một trong những người bạn thân, đã gửi cho cậu bức ảnh của Im và một người đàn ông đang ôm nhau trong quán bar qua LINE. Đó là lúc cậu cảm thấy...
"Cậu ta nghĩ tao vẫn còn ngu ngốc như trước."
"Có phải vì thằng khốn đó không?... vì nó nên mày mới uống nhiều rượu như vậy à?"
Cậu vẫn dựa đầu vào ghế, nhìn những chiếc xe chạy qua với tốc độ nhanh đến mức trở thành những hình ảnh mờ nhạt: "Ừ... hôm kia Im đã gọi cho tao."
"..."
"Vì cậu ta đã gọi bằng số mới nên tao mới bắt máy."
"Cậu ta gọi cho mày làm gì vậy?"
"Nếu tao nói ra... tao sợ mày sẽ ói mẹ luôn mất."
"Mày đừng nói là... cậu ta nói vẫn còn yêu mày nhé."
Cậu cười nhẹ trước khi nói: "Sao mày đoán giỏi thế..."
"Đồ khốn! Mình cảm thấy như sắp nôn thật sự."
"..."
"Cậu ta đã làm tổn thương mày như vậy mà vẫn dám nói yêu, không gọi là nói dối thì gọi là gì?"
"Cái gọi là 'hia' kia... chắc không phải tên tao đâu nhỉ."
Real bật cười khẽ rồi nói:
"Mày... không cần phải hài hước vào mọi lúc đâu."
"..."
"Mày chỉ là một người vui tính thôi chứ không phải là trò hề."
"..."
"Nếu người khác nhìn thấy khía cạnh buồn bã của mày thì cũng chẳng sao đâu."
Hia quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của người bạn thân trước khi đáp:
"Bởi vì tao nhớ lời mày nói nên tao mới không quay lại làm thằng ngu để nó lừa thêm lần nữa."
"..."
"Dập máy ngay luôn..."
"Nó có gọi lại cho mày không?"
"Không gọi... Nhưng thằng khốn Go này cứ như kiểu biết thằng Im muốn quay lại với tao ấy. Hôm qua nó chụp ảnh thằng Im với thằng nào không rõ rồi gửi cho tao xem chứ." Hia khẽ bật cười nhạt rồi nói tiếp:
"...Chúng nó ôm nhau tình tứ lắm luôn, đúng là lũ chó chết."
"Hia... tao hỏi thật, mày còn yêu nó không?"
"Tao không còn yêu nó nữa."
"..."
"...Việc mày hỏi tại sao tao lại uống rượu say như chó ấy, thực ra không phải vì tao còn yêu nó đâu, mà là do tao cảm thấy uất ức thì đúng hơn."
"..."
"Uất ức vì bị lừa suốt một thời gian dài, vậy mà nó vẫn còn định quay lại lừa tao thêm nữa. Nó đúng là chẳng hề biết hối lỗi chút nào."
"..."
"Tao định xông đến đấm thẳng vào mặt nó ở căn hộ cho bõ tức nhưng sợ nó phản đòn rồi tao lại thua nên tao chọn cách đi uống rượu thay vì gây sự."
"Nó bị tao đạp vào mặt mấy lần rồi mà vẫn chẳng chịu tỉnh ngộ cơ đấy."
Lúc này, cậu giơ tay đập mạnh vào cánh tay của thằng bạn thân tạo ra một tiếng "chát" rõ to rồi nói: "Real!
"Gì?"
"Mày đừng đi đạp nó nữa nhé."
"..."
"Tao không lo cho nó đâu, nhưng tao sợ nó thù dai rồi quay lại trả thù mày."
"Nếu mày cấm tao chỉ vì lo lắng cho cái thằng khốn đó thì tao sẽ đạp mày đấy."
Cậu bật cười khẽ rồi đáp: "Mày..."
"Sao?"
"Tao xin lỗi nhé..."
"..."
"Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng."
"Không sao đâu, lần này tao nghe lý do của mày rồi nên cũng hiểu được."
"..."
"Nhưng lần sau không cần phải chịu đựng làm gì đâu. Chỉ cần mày nói với tao... thì tao sẽ đi xử lý tận nơi luôn."
"Bình tĩnh đi ông nội... mới có nhiêu tuổi mà đã tính đi sớm rồi."
"Đồ chó..." Real vừa nói vừa cười, rồi tiếp lời: "... lúc tao ghé nhà mày lấy quần áo, bố mày bảo là... nếu mày còn chưa tỉnh rượu thì chưa cần về nhà đâu."
"Điều đó cho thấy là bố tao thương tao nhiều lắm luôn."
"..."
"Rồi mày trả lời bố tao sao? Không từ chối nữa chứ gì?"
"Ừ... tao bảo là sẽ đưa mày qua penthouse của tao ở tạm."
"Bố tao chắc không biết... là ông đang giao con trai cho một thằng đàn ông nguy hiểm như mày nhỉ."
Real cười khẽ trong cổ họng rồi thả một tay khỏi vô lăng, đưa tay qua xoa đầu cậu nhẹ một cái: "Miệng lưỡi hay nhỉ, nước đỏ."
"Còn cái khác thì sao, có muốn thử không ạ?"
"Chân tao cũng ngon lắm, mày có muốn thử không?"
"Không đâu, đang say xỉn thế này... thà ăn súp của bà nội còn hơn ạ."
"Mày có biết không... Là đàn ông mà nói năng kiểu 'ạ ơi' như thế, làm mày trông có vẻ ghẹo gan người ta lên gấp mấy lần đấy."
"Nghe mày nói thế, tao cảm giác như mình vừa giải tỏa được thắc mắc trong long rồi."
"Thắc mắc gì?"
"Hồi bọn mình học cấp ba ấy, tao cứ thắc mắc là tại sao mình lại là đứa hay bị đập nhất trong nhóm."
"..."
"Bây giờ thì tao biết rồi... là tại vì tao nói năng kiểu 'ạ ơi' thế này đây nè."
Thằng Real cười khẽ rồi lắc đầu: "Tao đau đầu với mày thật đấy, nước đỏ."
Cậu nhìn khuôn mặt của người bạn thân và trên đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu cũng mỉm cười theo rồi từ từ nhắm mắt lại vì vẫn còn cảm giác choáng váng. Tuy nhiên, tiếng gọi của thằng Real lại làm cậu mở mắt ra.
"Thằng Hia..."
"Gì thế?"
"Mỗi lần mày nhắc đến thời cấp ba thì tao lại nhớ đến ngày đó..."
"Ngày nào?"
"Ngày mà mày chạy đi cứu thằng Go và suýt bị gậy đánh vào mặt đó."
"..."
Real im lặng một chút rồi rời mắt khỏi phía trước, quay sang nhìn cậu và nói với giọng nghiêm túc: "Mày có thể yêu bản thân mình nhiều hơn một chút không?"
"..."
"Đừng yêu người khác hơn cả bản thân mình."
"..."
"Tao thấy mày luôn yêu người khác nhiều hơn bản thân mình."
"..."
"Cả bạn bè, cả người yêu cũng vậy."
"..."
"Rồi khi có chuyện gì xảy ra... người đầu tiên bị tổn thương lại chính là mày."
"..."
"Không ai bị tổn thương cùng mày đâu."
"..."
"Bởi vì mọi người ai cũng đều yêu bản thân mình cả."
"Mày nói cái quái gì vậy... làm tao nghẹn cả long rồi này."
Cậu nói với tiếng cười vì những gì bạn thân nói thật sự hài hước. Có lẽ vì cậu là người luôn dồn hết tâm huyết cho mọi mối quan hệ, dù là bạn bè hay người yêu nên cậu mới luôn sẵn sàng dành trọn tình cảm cho người khác và cuối cùng chỉ nhận lại... cảm giác tan nát vì cãi vã với bạn bè hoặc đau đớn vì bị người yêu lừa dối. Đúng là như những gì Real đã nói...
"Tao không đùa đâu..."
"Ừ, tao biết..."
"Mày nhớ tao từng nói mày là người tốt bụng, dễ tính, cái gì cũng được, đến mức làm cho người khác thích lợi dụng mày không?"
"Ừ, nhớ rồi."
"Lần đó tao nói với mày rằng... việc mày là người như vậy không có gì sai, thậm chí còn tốt nữa, nhưng mày chỉ cần điều chỉnh cách đối xử với từng người thôi. Ai mà có ý đồ xấu thì mày đừng có tốt với họ, còn ai mà ổn thì mày có thể tốt với họ."
"Rồi mày còn nói tao rằng... học cách từ chối đi vì nếu tao không muốn làm thì không cần phải trả lời gì hết."
"Ừ... rồi mày cũng làm theo những gì tao khuyên."
"..."
"Lần này tao nghĩ mày cũng nên làm như vậy."
"..."
"Mày hiểu những gì tao nói không?"
Cậu nhìn người bên cạnh đang nhìn về phía con đường phía trước rồi gật đầu nhẹ: "Ừ... tao hiểu."
"..."
"Tao sẽ không quay lại uống rượu say như chó nữa đâu. Nếu nó làm tao đau lòng lần nữa thì tao sẽ ném phân vào căn hộ của nó rồi chạy đi."
Real cười khẽ rồi nói: "Ừ, tốt. Biết không thể đấu lại thì chạy rồi để tao lái xe đến đón mày."
Cậu mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại lần nữa: "Tao sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn... như những gì mày đã nói."
Rín: 2 anh yêu nhau luôn đi ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top