Chương 1:

Dịch: Rín

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân của những học sinh từ trường khác đang đuổi theo không dưới năm người, giống như một sự khích lệ khiến "người không có ý định chạy trốn" phải rảo bước nhanh hơn.

"Đứng lại ngay!"

Bịch bịch bịch...

"Không dừng đâu nhé..."

"Tao bảo mày dừng lại mà, đồ khốn!!!"

"Đứng lại thì chết đấy, lũ ngốc!!"

Dù biết rằng việc la hét cãi cọ với kẻ thù từ trường khác chỉ càng khiến đối phương tức giận hơn và khi bọn chúng tức giận, sức mạnh của chúng cũng có thể tăng lên. Điều đó có nghĩa là anh sẽ bị bọn kẻ thù kéo đi mất mạng trong chốc lát nhưng anh thực sự không thể không cãi lại được.

Có ai lại...

La hét bảo những người mà các người đang nhắm đến dừng chạy không?

Các người điên à!!

Ai mà lại đi dừng lại cho các người chứ...

Và vì cậu không chịu dừng lại để bọn chúng đạp dễ dàng nên giờ đây cậu phải chạy như bị ma rượt để sống sót, đồng thời ánh mắt vẫn tìm chỗ để trốn. Nhưng tiếng gọi từ kẻ thù đã khiến cậu gần như dừng lại thật sự.

"Thằng khốn!!!"

"Dừng lại! Tao bảo dừng lại! Hộc hộc."

Nếu lần này 'Hia' bị đạp chết ở ngõ hẻm nối vào sau trường thì cậu sẽ không trách bọn đó mà sẽ trách bạn thân của mình vì những người bạn thân thường gọi sai tên cậu từ 'Hia' thành 'hia' rất thường xuyên.

Vì vậy, không có gì lạ khi cậu suýt dừng lại khi nghe kẻ thù gọi mình là 'hia', nhưng may mắn là cậu khá thông minh nên cậu tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ trước khi quay lại và hét vào mặt kẻ thù rằng...

"Đừng nghĩ rằng tao sẽ mắc bẫy chúng mày..."

"..."

"Tao tên là 'Hia' chứ không phải 'hia'."

"Tên chó gì cũng được nhưng mày chắc chắn không sống sót đâu!"

"Thằng ngu!... tao không sợ mày đâu!"

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Cậu nghĩ: 'Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, trường còn xa quá, con không chạy nổi nữa đâu!'

Và cậu biết rằng việc nghĩ đến việc con hẻm nhỏ sẽ không xa lắm không phải là do bố mẹ gửi tín hiệu tâm linh chỉ đường, mà là do bản năng sinh tồn của chính mình. Cậu nghĩ rằng nếu chạy vào con hẻm hẹp chỉ đủ cho hai người đi qua thì có thể cậu sẽ thoát khỏi những cú đá từ cả chục người.

Nhưng không phải vì bọn chúng không chạy theo kịp cậu, mà là vì nếu cậu chạy vào con hẻm hẹp đó thì sẽ dẫn đến "quán sinh tố" mà nhóm bạn của cậu thường ghé qua trước khi vào trường. Khi biết rằng vẫn còn một chút hy vọng thì cậu đã dùng hết sức lực còn lại để chạy nhanh nhất có thể.

Khi đến gần đầu con hẻm hẹp đó, cậu cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời. Đôi chân của cậu đang chạy nhanh hơn cả tàu điện khiến cậu cảm thấy như bản thân không thể dừng lại được.

Nếu vượt qua con hẻm này, thì 'hia'...

Mày chuẩn bị chết đi nhé...

Đôi mắt cậu chăm chú nhìn về phía miệng hẻm, đồng thời đếm ngược trong lòng khi đến càng lúc càng gần...

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

Vụt!!

Trong khoảnh khắc cậu đang chạy rẽ vào con hẻm, không chỉ có sức mạnh từ chân đẩy cậu vào trong mà cậu còn cảm thấy như bị con hẻm hẹp đó hút vào. Nhưng nếu bình tĩnh lại thì cậu sẽ nhận ra rằng có ai đó đã đứng ở miệng hẻm và đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào trong hẻm một cách mạnh mẽ.

Và sức kéo từ bàn tay to lớn đã quăng cơ thể cậu sát bên người kia. Cậu liếc nhìn một cách qua loa vào chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng. Khi thấy tên và họ được thêu trên áo, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt cậu nhanh chóng rời khỏi tên "Pratcha Panha", ngay lập tức nhìn lên khuôn mặt của người cao hơn và cậu thấy khuôn mặt điển trai mà các đàn em trong trường thường khen ngợi là "đẹp như ngọc". Nhưng vì sự điển trai của người bạn thân không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nên người đang hoảng hốt đến mức tim như sắp rớt xuống đất đã nói một cách bực bội:

"Đm mày... làm tao hết hồn đấy!!"

"Thế nào? Chạy trốn một mình có thấy hồi hộp không?"

"Đùa à, thằng khốn!"

'Real' hay 'thằng Real' một trong những người bạn thân của cậu, khẽ nhếch mép khi nghe như vậy trước khi quay lại. Tiếng bước chân của hàng chục người đang chạy đến gần cùng với tiếng nói chuyện tức giận và đầy thù hận từ phía kẻ thù ở miệng hẻm đã thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi.

Bịch, bịch, bịch

"Chúng chạy vào trong hẻm đó!!"

"Tưởng sẽ sống sót à, thằng khốn!!"

Cậu rời mắt khỏi miệng hẻm và nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn vì thằng Real cũng đang quay lại nhìn cậu. Hai người chạm mắt nhau ở khoảng cách gần. Lúc này, cậu chỉ nghĩ rằng 'Dù thế nào thì kiểu gì thằng Real cũng có thể giúp mình thoát được.'

Bởi vì thằng cha này...

Không bao giờ bỏ cậu lại phía sau...

Chưa một lần nào...

"Đi nhanh lên, kẻo bố mày đuổi kịp và đánh cho đến nơi giờ..."

"Chúng nó không phải là bố tao!"

"Vậy bố mày là ai?"

"Người mà tao sẽ gọi là bố, sau bố ruột của tao thì chỉ có mỗi thằng Fah thôi."

Cậu biết rõ rằng người bạn thân sẽ đoán được câu trả lời của cậu sau khi ném câu hỏi đó ra. Và khi câu trả lời đúng như nó nghĩ thì thằng Real đã cười khẽ trong cổ họng với sự hài hước.

Thằng Fah, hay "Muengfah", cũng là một trong những người bạn thân của cậu. Chúng tôi học cùng nhau lớp từ lớp 10 cho đến bây giờ là lớp 12. Mặc dù nhóm bạn của chúng tôi có rất nhiều người nhưng hầu như tất cả đều rất thân thiết với nhau.

Và lý do mà cậu sẵn sàng gọi bạn thân mình là "bố", mặc dù nó chỉ là bạn và không thể so sánh với bố ruột bởi thằng Fah là người bạn mạnh mẽ nhất trong nhóm. Nói về việc đánh nhau với học sinh trường khác thì nó hoàn toàn không có đối thủ. Cậu sống sót qua nhiều lần cũng là nhờ có thằng Fah giúp đỡ và cũng thoát khỏi nhiều trận đòn nhờ có thằng Real hỗ trợ.

Nói tóm lại...

Thằng Hia này là một người thích gây sự...

Gây sự (một cách không cố ý) liên tục luôn nhé...

Câu nói "bố" mà cậu dành cho thằng Fah không phải là "bố" theo nghĩa đen, mà có nghĩa là "mày thật là mạnh mẽ, bố ạ" và "mày thật ngầu và đẹp trai đến mức đau lòng, bố ạ." Ý nghĩa của từ "bố Fah" chỉ có vậy thôi. Và vì đôi khi cậu muốn mình cũng mạnh mẽ, ngầu và đẹp trai như nó nên cậu đã tự phong mình là con của nó.

Quả không xa cây mà...

Nhưng tất cả những điều này chỉ là chuyện vui mà chúng tôi hay nói đùa trong nhóm, không ai nghĩ sẽ nghiêm túc cả. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi rất nghiêm túc là không để bất kỳ người bạn nào bị bỏ lại phía sau một mình.

Giống như lúc này, khi thằng Real gật đầu như ra hiệu muốn chạy. Nó buông tay đang nắm cánh tay của cậu ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay cậu. Sau đó, nó dẫn cậu chạy vào con hẻm hẹp đó.

Vì thằng Real chạy trước cậu một vài bước nên nó phải thường xuyên ngoái lại nhìn cậu và nở nụ cười khiến các đàn em trong trường phải xiêu lòng. Lúc này, Hia nghĩ thầm, 'Nó đẹp trai đến mức phát ghét, đẹp trai đến mức muốn chửi cho nó hết đẹp.'

"Cười cái gì thế mày?"

"Bộ nghĩ chạy trốn như này vui lắm hả, thằng khốn này!"

Người cao lớn không trả lời gì mà chỉ cười khẽ trong cổ họng như thường lệ rồi quay lại nhìn về phía trước. Cậu cũng ngó đầu ra để nhìn về phía cuối con đường dẫn đến quán nước xay và thấy rằng đích đã đến đã không còn xa nữa.

Tuy nhiên, âm thanh của của đối thủ vẫn theo sau, không ngừng rượt đuổi. Khi cậu quay lại thì thấy đám đối thủ đang cầm gậy chạy theo từ xa, cậu thở dài một hơi thật dài trong khi chạy và nói với vẻ chán nản:

"Ôi! Con bà nó..."

"Thằng khốn! Hộc... dừng lại đi, thằng khốn!"

"Đám chúng mày, có dừng lại được chưa!" Cậu hét lên đáp lại đám đối thủ đang thở hổn hển như chó kia.

"..."

"...Mày thật sự muốn trả thù bọn tao à?"

"..."

"Rồi lúc học sao không chăm chú như vậy đi?"

Sau khi ném câu hỏi về phía bọn chúng xong thì cậu cũng bắt đầu thở hổn hển không khác gì đám phía sau. Cậu quay lại nhìn về phía trước và cảm thấy an tâm hơn một chút khi thấy 'bạn vẫn chưa buông tay'.

Người vẫn nắm chặt tay cậu cười rồi hỏi: "Mày nói chúng nó à?"

"Ừ đúng rồi!"

"Vậy có dừng lại chờ câu trả lời từ bọn họ không?"

"Đùa không vui đâu nhé..."

Như thường lệ, câu nói của cậu lại khiến bạn bè cười nhưng lần này cậu không cảm thấy tự hào về sự hài hước của mình lắm. Có lẽ vì lúc này cậu chỉ quan tâm đến việc 'thoát khỏi tình huống nguy hiểm này' thôi.

"Ở ngay phía trước kia rồi."

"Ôi... cuối cùng cũng tới, tao chạy đến nỗi chân muốn gãy rồi này!"

Cậu kêu gào một lúc không lâu thì bạn thân đã dẫn cậu chạy ra khỏi con hẻm hẹp và gặp nhóm bạn của cậu đang ngồi chơi ở bàn đá cẩm thạch trước quán nước xay chưa mở cửa vào buổi sáng.

"Đó rồi... thằng Real đã đi đón thằng khốn về rồi."

Đó rồi...

Gọi sai tên tao lần nữa rồi.

Bọn khốn nạn ;_____;

"Có bọn trường xx, kẻ thù cũ của thằng Fah đang đuổi theo kìa."

Thằng Real dẫn cậu đến đứng trước mặt mọi người. Khi nhóm bạn nghe thấy vậy, họ lập tức đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng. Bầu không khí vui vẻ lúc nãy nhanh chóng chuyển thành căng thẳng. Giờ đây, tình hình trở nên nghiêm trọng với sự quyết đoán của bọn bạn.

Người cuối cùng đứng dậy là thằng Fah. Nó ném cho Real một cây gậy và thằng này vẫn không buông tay cậu nên nó đã dùng tay còn lại để nhận lấy vũ khí một cách điệu nghệ.

"Chúng nó đuổi theo hướng này đúng không?" Fah hỏi.

"Ừ..."

Ngay khi Real trả lời, Fah đã đi về phía miệng hẻm mà không nói thêm gì. Chỉ có tiếng gậy dài trong tay nó kéo trên nền bê tông phát ra âm thanh 'két~', rồi các bạn khác cũng cầm gậy đi theo Fah.

"Thằng Hia!"

Cậu rời mắt khỏi nhóm bạn của mình và quay sang người đã gọi đúng tên của mình. Thằng Real nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.

"Mày đứng nép vào bên cạnh thùng rác đi."

"Lại bên thùng rác nữa à?"

"Ờ!!... Hay mày muốn ra đánh nhau như những người khác?"

"Tao cũng muốn đánh lắm nhưng chắc chắn sẽ lại bị thương trở về thôi."

"..." Cậu im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của bạn mình. Ánh mắt nâu đậm của thằng bạn không hề run sợ luôn, "Tao... tao xin lỗi nhé, tao không có ý định gây rối cho chúng mày đâu nhưng tao lại đi ngang qua quán cơm nơi chúng nó ngồi nên mới thế."

"..."

"Khi nó hỏi tao có phải là bạn của thằng Fah không?"

"..."

"Tao đã trả lời theo sự thật và bảo rằng... phải đấy."

"..."

"Và sau đó, cảnh chuyển sang đoạn tao đang chạy trốn với chân bị thương này."

Thằng Real lắc đầu, có vẻ chán nản với người bạn thân như cậu. Rồi nó nói: "Thôi... dù sao thì cũng kệ đi, giờ mày chạy đi trốn trước đi."

"Được rồi, được rồi... bên thùng rác nhé."

"Ờ!"

Thằng Real trả lời với giọng hơi khó chịu rồi nó chạy đi gia nhập cùng nhóm bạn khác. Trong khi đó, cậu đến nép vào bên cạnh thùng rác màu xanh đậm và thấy nhóm đối thủ chạy ra từ hẻm rồi lao thẳng về phía bạn bè của mình.

Cậu mở to mắt khi nghe tiếng kêu gọi của nhóm bạn thân trong khi họ chạy về phía nhóm đối thủ. Một tay cậu giơ lên, xoa xoa ngực mình khi thấy hai nhóm đánh nhau bằng gậy rất mạnh. Tay còn lại nhanh chóng che mũi vì không chịu nổi mùi hôi từ thùng rác bốc lên.

Trong lòng cậu nghĩ rằng...

Mấy đứa đó có biết đau không vậy...

Làm cho chúng nó ngừng đánh đi chứ...

"Ê, Fah, cẩn thận!"

Cậu hét to lên, hy vọng có thể cảnh báo bạn thân ở phía sau vì cậu thấy một đứa trong trường khác đang giơ tay chuẩn bị đánh vào lưng của Fah. Khi bạn thân nghe thấy tiếng kêu của cậu, Fah đã kịp tránh được cú đánh trước khi phản công lại bằng cách đánh vào vùng bụng của đối thủ.

"Đỉnh quá!... Giỏi lắm, mày!"

Rồi cậu lại mở to mắt hơn nữa khi thấy Real bị đối thủ tấn công bằng cách đánh gậy vào mặt. Nhưng bạn thân đã kịp đưa tay lên chắn mặt. Cảnh tượng bạn thân bị tấn công mạnh khiến cậu lo lắng vì Real có vẻ yếu thế hơn đối thủ.

Tuy nhiên, Real lại ném gậy đi rồi dùng nắm đấm đánh vào bụng của đối thủ khiến đứa kia lùi lại vài bước. Cậu đoán Real muốn hạ gục đối thủ nên nó đã lao vào đấm mạnh vào mặt đối thủ khiến thằng đó ngã xuống đất.

Cậu không thể không vỗ tay khi nhìn đang Real xoa tay đã dùng để đánh đối thủ như đang xua tan cơn đau, rồi nó giơ tay lên kéo áo ra khỏi quần short màu xanh trước khi chạy đi giúp những người bạn khác.

"Chúng mày... cẩn thận đấy!"

Cậu nói với sự lo lắng từ đáy lòng và vô tình bước ra ngoài khu vực một chút. Có lẽ vì cậu muốn giúp bạn mình đang bị đánh nhưng cậu biết rằng mình không có kỹ năng đánh nhau như những người khác. Nếu lao vào chỗ đông người, có thể cậu sẽ không thể trở ra nguyên vẹn.

"Ê, Go!"

Nhưng ngay lúc này, cậu thấy bạn mình bị đánh đến quỵ xuống đất nên cậu hét lên với sự hoảng sợ. Trước khi quyết định chạy vào giúp bạn, cậu không có vũ khí gì trong tay nhưng trong lúc chạy tới chỗ Go, cậu chỉ nghĩ rằng: 'Tao cũng có hai tay hai chân như mọi người, bằng cách nào đó tao phải giúp bạn tao!'

Thằng Go không chịu được nữa rồi...

Phịch!

Và Hia đã thật sự làm điều đó. Cậu quyết định lao vào, đẩy kẻ thù đang đứng đè lên người thằng Go. Tên đang không ngừng đấm Go loạng choạng rồi ngã lăn xuống đất. Hia quỳ sụp xuống bên cạnh bạn mình, người đang nằm đó với máu trào ra từ miệng. Thằng Go hé mắt, trông như sắp ngất nên cậu vội đưa tay tát nhẹ vào mặt nó để gọi nó tỉnh lại.

"Này, thằng Go, mày đừng có mà sao đó nhé..."

"..."

"Dù tao ghét mày cứ thích cãi lời tao, nhưng tao không muốn mày làm sao cả đâu."

"Đồ khốn!"

Cậu nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng gọi từ một ai đó. Nghe có vẻ rất nghiêm trọng và không cần đoán cũng biết đó chắc chắn là giọng của thằng nhóc mà cậu đã đẩy ngã. Cậu thở ra một hơi rồi ngẩng mặt nhìn đối thủ.

Kẻ thù với cái đầu cạo trọc, tay cần gậy đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ tức giận. Sau đó, hắn nâng tay cầm gậy lên trên đầu và ngay sau đó hắn chuẩn bị đánh mạnh vào người cậu. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận số phận trong lần này.

Bịch!!

Cậu nghe thấy tiếng gậy va vào một thứ gì đó rất mạnh và thứ đó lẽ ra phải là mặt của cậu. Nhưng thật lạ là cậu lại không cảm thấy đau chút nào, dù lẽ ra cậu nên cảm thấy đau mới phải...

Có phải là đau đến mức không cảm nhận được không vậy?

Hay là cậu đã chết rồi nên không cảm thấy đau?

Chết ngay tại chỗ... kiểu như bất tỉnh luôn ấy hả?

Cậu nghĩ như vậy trong khi mắt vẫn nhắm lại nhưng không lâu sau, cậu từ từ mở mí mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu mở to mắt ra vì kinh ngạc. Thằng Real đang quỳ gối trước mặt, cố gắng giấu đi cơn đau nhưng với tư cách là bạn bè của nó thì cậu biết nó đang đau đớn lắm.

"Ê, Real..."

"Thằng Hia..."

"..."

"Tao đã nói..." Thằng Real nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh: "Là phải trốn bên cạnh thùng rác."

"..."

"Nếu lúc nãy tao không kịp ra cứu mày và mày bị nó đánh gậy vào mặt... thì mày sẽ ra sao hả?"

"Huhu... Tao xin lỗi, tại tao lo cho thằng Go."

Cậu nghẹn ngào trong cổ họng vì cảm giác tội lỗi rồi di chuyển qua, vòng tay ôm lấy người bạn cao lớn đang quỳ gối. Cậu cố gắng bảo vệ bạn ấy, để nó không bị thương nữa. Nếu giờ có ai muốn làm Real bị thương... thì họ phải bước qua xác của cậu trước đã!!

Nhưng cảnh tượng trước mắt, khi thằng Fah đánh bọn đối thủ từ trường khác và khiến chúng nằm rạp hết xuống đất, kể cả thằng cầm cây gỗ to định tấn công thằng Real, đã khiến cậu thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

"Để tao đưa mày đi bệnh viện... đi chung với thằng Go luôn."

Vì thằng Real không chịu đáp lại gì nên cậu mới nới lỏng vòng tay mình ra, nhìn khuôn mặt nó với vết bầm ở khóe miệng. Thằng Real mỉm cười nhẹ, rồi nói:

"Chăm sóc bản thân tốt vào, thằng Hia..."

...

Đây là hình ảnh và âm thanh in sâu trong ký ức của "Hia". Những câu chuyện thời cấp ba cứ tua lại trong đầu mỗi khi cậu gặp chuyện đau lòng, nó cứ như đang nhắc nhở trái tim nặng trĩu này rằng 'dù cả cuộc đời này không ai yêu mày thật lòng thì... vẫn có những người bạn yêu mày chân thành từ đáy lòng.'

Mặc dù những câu chuyện tạo nên sự gắn bó đó đã trôi qua từ lâu nhưng cho đến hiện tại, khi cậu đã tốt nghiệp khoa Kỹ thuật được hai năm, nhưng tình bạn giữa những người đàn ông này vẫn không bao giờ phai nhạt.

Tuy nhiên, có một điều khiến những hình ảnh đó dần mờ nhạt đi, đó là do lượng rượu trong cơ thể quá nhiều khi mà cậu đã uống rượu từ lúc chập tối cho đến hơn hai giờ sang. Cậu uống với một lượng khá nhiều khiến cậu say đến mức bắt đầu mất kiểm soát.

Một nhân viên phục vụ trong quán rượu đã quan sát tình trạng của khách hàng này một lúc và giờ họ đoán rằng người này sẽ không thể tự về nhà một mình được. Họ có chút quen mặt với khách hàng này vì người đó từng đến đây với "anh Real" và anh Real thì lại là đàn em thân thiết của chủ quán.

Cậu đoán rằng người khách điển trai này có lẽ là bạn thân của anh Real nhưng hôm nay cả hai lại không đến quán cùng nhau và vị khách này còn đến một mình, cứ như cậu đến là để giải tỏa nỗi buồn mà không muốn ai biết được vậy.

Nhân viên trẻ tuổi, ăn mặc chỉn chu từ đầu đến chân, lắc đầu nhẹ khi nhìn người bạn của cậu Real đang nói lảm nhảm như người mất trí trước khi quyết định tiến lại gần.

"Anh ơi..."

"Ư... hức..."

Người say rượu với gương mặt đỏ bừng, rên rỉ trong cổ họng, cùng với những tiếng nấc thỉnh thoảng lại vang lên. Khi nghe thấy tiếng gọi của nhân viên phục vụ thì anh ngẩng đầu lên nhìn.

Người say lập tức nở một nụ cười tươi khi thấy cậu ta, rồi anh nói...

"Có phải ngày xưa anh mày rất ngầu không nhỉ~"

"À... đúng vậy..."

Cậu không hiểu lắm những gì vị khách hàng điển trai này nói, nhưng cậu biết rõ rằng...

Người say mà...

Đừng để bụng, cũng đừng cãi lại.

Không lại sinh chuyện cho coi...

"Thằng Real á hả~... Nó là đứa bạn tốt vãi luôn!" Người say vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

"..."

"Tuyệt vời luôn, bạn tao à..."

"Bạn thật  à?... Say đến thế mà vẫn nghĩ đến nó." Chàng nhân viên trẻ khẽ nói với chính mình.

"Tuyệt lắm luôn..."

"Anh ơi... Anh sẽ về thế nào ạ?"

"Thằng Real..." Người say thực sự đã gục mặt xuống bàn, rồi lẩm bẩm nhẹ nhàng, "...Xin lỗi, tao đã không chăm sóc tốt cho bản thân, hức huhu."

Nhân viên trẻ thở dài trong lo lắng rồi nhìn quanh tìm người giúp đỡ. Ánh mắt cậu dừng lại ở 'anh Phae' - chủ quán, người là đàn anh của Real. Cậu vẫy tay gọi anh Phae, người vừa bước vào trong quán.

"Anh Phae ơi! Anh Phae!"

Chủ quán không phớt lờ cậu mà tiến lại gần ngay lập tức, rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy, Golf?"

"Vị khách này anh Phae biết đúng không ạ?"

Anh Phae nhìn về phía người đang say, ánh mắt mở to như ngạc nhiên rồi nói: "Hả! Thằng này chưa về nữa à?"

"..."

"Anh cứ tưởng nó đã thanh toán và về lâu rồi chứ."

"Vẫn chưa ạ, giờ anh ấy đã say đến mức gục xuống bàn luôn rồi."

"Và nó đến một mình đúng không?"

"Vâng."

"Được rồi, chờ chút..."

Chủ quán rượu là Phae lập tức lấy điện thoại ra từ túi quần rồi gọi cho người em thân thiết của mình. Không lâu sau, bên kia đã nhận cuộc gọi.

[Alô]

"Thằng Real... bạn thân của mày đang nằm say khướt ở quán của tao này, mày tính sao đây?"

[Thằng Hia đến uống rượu ở quán của anh hả?]

"Ừ, nó đến từ đầu giờ tối luôn."

[Thằng Hia!... Nó bảo sẽ ở nhà mà.]

"Chuyện vợ chồng của mày thì tao không biết, mày tự giải quyết đi. Nhưng giờ mày muốn tao làm gì đay?" Phae vừa nói vừa cười đùa.

[Nếu không phải là đàn anh thì tao đã chửi cho đến mức quên cả địa chỉ nhà rồi.]

"Ui... Mày nói vậy rồi thì chửi luôn đi, không cần ngại đâu."

[Chuyện này để sau đi, giờ chuyện thằng Hia mới là quan trọng nhất.]

"Lại nợ tao lần nữa rồi nhé, thằng quỷ."

[Nó đến một mình hả?]

"Ừ, nó đến một mình rồi uống một mình luôn... nhưng khoan đã, để tao hỏi nó cho chắc đã."

[Anh bảo nó say rồi thì hỏi nó làm gì nữa?]

"Thì thử xem sao chứ."

Phae hạ điện thoại xuống một chút rồi tiến lại gần cái tên say khướt đang gục mặt xuống bàn kia. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đó và nói bằng giọng dịu dàng:

"Hia..."

"Dạ, Hia đây ạ..." Người đang say đáp lại bằng giọng không rõ ràng.

"Vẫn trả lời được mà."

"..."

"Mày đến cùng ai vậy?"

"Ừm...." Người đang say nhắm mắt thở ra một hơi nhẹ rồi lặp đi lặp lại một câu như đang hát: "... Hia á, Hia đi cùng Real và cả Fah nữa."

"Tao đã có câu trả lời rồi, đi cùng ai... Ủa, mà nó đang say mà nhỉ."

Phae tự nói với mình rồi lại đưa điện thoại lên tai trước khi nói: "Mày..."

[Nghe rồi.]

"..."

[Đi cùng Real và Fah cơ đấy, mày đúng là đồ tào lao!]

"..."

[Tao đang ở Phuket.]

"Trước khi tao hỏi chuyện khác thì tao có thể hỏi một chuyện được không?"

[Chuyện gì?]

"Tại sao mày lại thích gọi thằng Hia là 'nước đỏ' hay 'nước cống' này nọ thế?"

[Chuyện dài lắm, để khi khác rồi kể cho.]

"Thật sự tao rất muốn biết, nhưng thôi... khi khác cũng được."

[Tối nay anh có ngủ lại ở quán nào?]

"Mày hỏi vậy........"

[Ừ... em định nhờ anh ở lại trông chừng nó một chút.]

"..."

[Để nó nghỉ ngơi ở phòng làm việc của anh trước, sáng mai em sẽ bay về Bangkok sớm và sẽ lái xe đến đón nó.]

"Này, tao thấy mày như là thần chết ấy! Không phải thần chết đâu."

[Làm thần tình yêu đi!... Đừng có chọc tức em quá mức như vậy, anh Phae, em đau đầu lắm.]

Phae cười khúc khích khi đàn em hiểu được suy nghĩ của mình rồi nói: "Ừm... tao giúp mày vì mày đã giúp tao và vợ có thể yêu nhau cho đến bây giờ nên tao sẽ trông chừng 'nước đỏ' của mày cho."

[Cảm ơn anh.]

"Vậy để cõng nó vào ngủ ở sofa trong phòng làm việc của tao nhé."

[Được... nhưng khi anh cõng nó thì phải có ai đó đi bên cạnh đỡ lưng nó lại vì khi nó say thì nó hay ngả người ra sau lắm.]

"Tao á?... phải để thằng Hia nằm lên lưng tao á?"

[Đúng rồi... nếu không phải anh thì ai nữa? Em không tin người khác đâu.]

"Chờ chút, mày... tuổi tao cũng lớn rồi, năm nay đã vào tuổi..."

[Em biết anh mạnh mẽ, anh vẫn khỏe như hồi hai mươi đó thôi, đúng không?]

"Trời ơi, mày nói vậy rồi thì tao từ chối được nữa chắc."

[Nhờ anh giúp chút nhé, anh Phae.]

"Ờ..."

[Trước khi cúp máy, em muốn nói chuyện với 'nước đỏ' một chút.]

"Nhưng nó say lắm đó..."

[Ừm.]

"Ờ ờ, tao không muốn làm ai thất vọng đâu..."

Phae hạ điện thoại xuống khỏi tai và đưa gần vào bên tai đỏ ửng của người say. Gã không biết đàn em nói gì, nhưng người đang say nằm úp mặt vào bàn từ từ mở mắt ra và khẽ mỉm cười.

"Ừm..."

Thực lòng mà nói, Phae cũng muốn biết Real nói gì với cái tên này. Nếu mở loa ngoài thì sợ sẽ mất lịch sự nhưng vì tính tò mò không thể kìm nén của mình, gã đã quyết định mở loa ngoài.

['Nước đỏ'...]

[Ngày mai tao sẽ đến đón nhé.]

Phae mím môi để nén tiếng cười, rồi nói bằng giọng ngọt ngào: "Dạ..."

[Anh Phae... giảm bớt cái tính tò mò đi được không?]

Phae cười lớn rồi nói: "Đây là bản chất của con người chứ không phải trái cây ngoài chợ, nói giảm là giảm được chắc?"

[Thôi được rồi... chuyện của Hia thì anh tự lo đi, em bắt đầu thấy đau đầu rồi.]

"..." Giọng điệu chán nản từ đầu dây bên kia càng khiến Phae cảm thấy buồn cười hơn.

[Anh đưa nó vào phòng làm việc để ngủ xong thì phiền anh chụp lại bức ảnh gửi qua cho em nhé.]

"Cần đến mức đó không?"

[Đến mức đó à... Rồi anh hiểu những gì em nói không?]

"Ừ, hiểu rồi."

[Em chỉ làm phiền anh đến thế thôi.]

"Ừ..."

Phae tắt loa ngoài rồi kết thúc cuộc gọi với đàn em thân thiết, giờ đây người chủ quán này thực sự đã nhận một trọng trách nặng nề rồi nè. Gã thở dài nhẹ nhõm sau đó bỏ điện thoại vào túi quần.

"Golf, lại đây giúp anh đỡ nó lên lưng đi."

"Dạ, dạ."

Chàng trai trẻ cúi người xuống gần người khách say khướt giờ đã ngủ gục kia, cậu giúp nâng cơ thể của Hia lên lưng của Phae. Phae nhẹ lắc đầu, nghĩ thầm: 'Cơ thể này thật chẳng ra sao cả. Trước đây mình có thể dễ dàng mang vác những vật nặng hơn cả người của thằng Hia, nhưng giờ mang nặng tí là đã chịu không nổi rồi.'

"Anh Phae có ổn không ạ?"

"Cũng tạm ổn..." Phae trả lời nhân viên quán rồi cố gắng đứng dậy, mang theo đàn em bất tỉnh vào phòng làm việc.

"Golf, giúp đỡ nâng đỡ lưng của nó cho anh nhé."

"Dạ, anh Phae."

"...Ức..."

"Ê, ê, Hia... đừng nha mày!" Phae quay đầu nhìn khuôn mặt mịn màng của người say đang tựa vào vai mình, khi thấy đàn em có vẻ sẽ nôn, gã phải lên tiếng ngăn cản, dù biết rõ là chuyện này không thể ngừng được, "...Đừng nôn nhé, tao không chuẩn bị đồ cho mày thay đâu đó."

"..."

"Nuốt xuống đi, coi như tao cầu xin mày đấy."

Phae dừng bước, đứng yên một lúc để giảm bớt cơn buồn nôn đang bị kích thích bởi việc di chuyển. Khi thấy đàn em có vẻ ổn định lại, anh mới tiếp tục bước đi.

"Mày dính phải cái giống gì đây Phae ơii!"

Chủ quán rượu, người đã bước vào tuổi ba mươi, lầm bầm với giọng nhỏ nhẹ trước khi dừng lại ở cửa phòng làm việc của mình. Golf, nhân viên quán, nhanh chóng mở cửa cho gã trong khi Phae thì đưa cái người đang say của thằng Real nằm xuống chiếc ghế sofa da dài.

"Ui..."

Người cao lớn xoa lưng mình - nơi đang đau nhức. Gã nhìn đàn em đang nằm trên sofa dài và thấy Hia rên rỉ trong cổ họng rồi lật người, quay mặt về phía Phae và Golf.

"Lưng tao đau quá..."

Phae nói như vậy rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đàn em. Cậu là người Thái gốc Hoa với đôi mắt xếch, tóc màu nâu đậm, sống mũi cao và đôi môi dày đỏ hồng. Nhìn chung, cậu có ngoại hình khá ưa nhìn. Mỗi lần Real đưa cậu đến gặp Phae thì gã đều cảm thấy cậu là người có vẻ ngoài vừa đẹp trai lại vừa dễ thương.

Trong đầu của gã bỗng hiện lên hình ảnh của Real và đàn em đứng cạnh nhau. Real cao khoảng 1m85, trong khi đàn em chỉ cao khoảng 1m73. Người cao hơn có thân hình lớn hơn, vạm vỡ và trông mạnh mẽ hơn hẳn, trong khi người thấp hơn thì có vóc dáng cân đối.

Khi nghĩ lại, Phae mỉm cười một mình

Thầm nghĩ...

Hợp thật...

"Anh Phae ơi..."

Phae, bị kéo ra khỏi suy nghĩ trong đầu, quay lại nhìn người bên cạnh rồi nói: "Có chuyện gì vậy, Golf?"

"Em đã để ý mấy lần rồi, anh Phae nghĩ... anh Real và anh Hia có thích nhau không ạ?"

"Không có đâu..."

"Anh Phae làm mặt như vậy... có nghĩa là anh cũng nghĩ giống em phải không ạ?"

Vì Phae cố gắng kìm nén nụ cười đến mức trông có vẻ nghi ngờ nên đã bị đối phương phát hiện ra là đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, thân là chủ quán thì gã chỉ có thể giơ tay vỗ nhẹ lên vai nhân viên của mình.

"Golf, để anh nói em biết nhé..."

"Hai người này làm bạn lâu rồi và thân nhau lắm."

"..."

"Đây là một giấc mơ mà không dám mơ, hiểu không?"

"Nhưng vẫn có thể mơ được đúng không anh?"

Khi Phae nghe vậy, gã rụt tay lại, đứng khoanh tay và nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi nói: "Thế này thì vẫn tốt hơn, Golf ạ..."

"..."

"Đó có phải là cặp đôi mà Golf thích không?"

Golf cười khẽ rồi nói: "Anh đang nói gì vậy?"

"Thì là cặp đôi đó, không biết cặp đôi là gì à?... Vợ anh ấy hâm mộ cặp đôi đó mỗi ngày."

"Tôi đã nghe về cặp đôi đó một chút."

"Đúng rồi, chính là như vậy."

"..."

"Golf đang 'đẩy thuyền' cặp này phải không?"

Golf bật cười khẽ rồi nói: "Anh nói gì kỳ vậy?"

"Thì 'đẩy thuyền' đó, không biết 'đẩy thuyền' là gì à?... Vợ anh ngày nào cũng hú hét vì mấy cặp mà cô ấy thích đấy."

"Em có nghe qua chuyện này rồi ạ."

"Ừ, đúng vậy đó."

"..."

"Chết tiệt!! Quên mất!" Phae thốt lên như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng. Gã vội vàng rút điện thoại từ túi quần ra một cách hấp tấp.

Người đàn ông cao lớn lùi lại nửa bước khỏi chiếc ghế sofa dài rồi giơ điện thoại lên chụp người đang ngủ say sưa. Phae nhanh chóng gửi tấm ảnh qua ứng dụng Line cho đàn em. Chỉ trong chưa đầy một phút, từ "Read" hiện lên ngay lập tức chứng tỏ Real đã chờ sẵn để nhận bức ảnh này.

Không lâu sau, Real nhắn tin trả lời:

R.: OK.
R.: Cảm ơn anh lần nữa, anh Phae.

Phae gõ nhanh trên bàn phím để nhắn lại cho đàn em của mình.

Pae: Không sao.
Pae: Mai mày nhớ đến đón nó sớm đấy.

R.: Em sẽ đến đón nó nhanh nhất có thể.
R.: Hết sức trong khả năng của em.



Giải thích từ 'Hia' và 'hia' nhen, kiểu để mn hiểu sao tui lại viết hoa và không viết hoa nhé, chủ yếu là để phân biệt giữa tên nv và từ chửi thui á mà 555555

1. เหี้ย (Hia):

- Đây là một từ mang nghĩa thô tục, dùng để xúc phạm hoặc chửi bới.

- Trong giao tiếp hàng ngày, nó thường được dùng như một câu chửi thề tương tự "đồ khốn" hoặc "đồ tồi ".

2. เฮีย (Hia):

- Đây là cách viết khác và mang nghĩa tích cực hoặc trung tính, được dùng trong cộng đồng người Thái gốc Hoa để gọi anh trai hoặc người đàn ông lớn tuổi hơn một cách kính trọng 



Rín: Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả nhen (thực ra là có nhắn xin per từ hôm qua rùi mà tác giả chưa rep T^T) nên mn đừng reup đi đâu nhé :3 vì dịch nhiều truyện nên chắc tầm 2-3 ngày em mới cập nhập chap mới được T^T qua thức khuya nên mới dịch xong được đoá chứ nay hem có dịch truyện gì hết 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top