1 - BLUE SKY

Chương 1

- BLUE SKY -

[ Night ]

'Ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm,
cảm giác như gặp được một nơi

khiến cho ta cảm thấy bình yên,
tươi sáng và như đang được tồn tại'

"Cậu nói đây là tiểu thuyết, nhưng thầy đọc lại không cảm thấy thực tế..."

Giọng nói cứng cỏi của giảng viên thốt ra trông có vẻ mệt mỏi sau khi đọc phần tiểu thuyết mà tôi gửi đến phần gần kết của câu truyện. Thật ra thì giảng viên vẫn còn chưa mở đến trang cuối cùng nữa, ông ấy lắc đầu rồi đóng nó lại

"Thầy đọc thì thấy nó giống như truyện cổ tích mà công chúa với hoàng tử đều sẽ về bên nhau lúc kết truyện vậy" Giảng viên nói tiếp

"..." Về phần tôi, những gì tôi có thể làm là ngồi im lặng lắng nghe giảng viên nhận xét về tác phẩm của mình

Tôi đang chuẩn bị học xong năm tư. Phải dùng từ 'đang chuẩn bị' bởi vì đồ án tốt nghiệp phần này của tôi không tiến triển lắm. Tôi chọn sẽ viết tiểu thuyết tình yêu cho đồ án tốt nghiệp. Từ khi lên plan, lên sườn, lên plot, cho đến cách viết, thì tôi phải đi tham khảo tất cả và tự làm hết tất cả. Chi tiết từng bước một về cách làm sách, phân chia các chương còn không khó bằng nội dung trong tiểu thuyết của tôi mà giảng viên nói là nó vẫn chưa ổn

Tôi viết về câu chuyện tình yêu của hai người với nhau, viết từ những sự tưởng tượng mà tôi có thể nghĩ ra được. Nó khá là khó khăn và cũng bởi vì tôi vẫn không biết rằng mình sẽ viết được đến đâu, và giảng viên cũng nói rằng tác phẩm của tôi không ổn là mấy bởi vì khi đưa cho giảng viên xem thì bị trả lại 3 lần, lần này đã là lần thứ 4 rồi.

Giờ đổi sang viết truyện trinh thám như đứa bạn cũng không được nữa rồi

"Định nghĩa tình yêu của cậu là thế nào?" Giảng viên cố vấn thứ hai cho đồ án của tôi hỏi

"..." Và tôi cũng cố gắng dùng não của bản thân để tìm câu trả lời

Tình yêu nó là gì vậy?

Tôi không biết, tôi không biết một chút gì về nó. Cố gắng nghĩ và vẫn nghĩ không ra rằng nó phải như thế nào, họ phải cảm thấy như thế nào với nhau? Nhưng khi tôi chọn viết truyện liên quan đến tình yêu, tôi chỉ nghĩ rằng nó không khó lắm đâu. Tôi chỉ nghĩ yêu là... yêu chỉ có tình yêu thôi

Thế thì tình yêu nó là gì chứ?

"Tình yêu có rất là nhiều thể loại, nhiều ý nghĩa, nó không đúng hoặc sai, không có một quy tắc là nó phải như thế nào. Nếu như em vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì thì tôi nghĩ em không thể diễn đạt chúng qua lời văn được đâu. Em thử tìm kiếm ý nghĩa của từ tình yêu rồi hẳn gặp nhau..." Giảng viên nói một hơi dài, rồi nhìn tôi mặt tôi với dáng vẻ lo lắng

Tôi không muốn ai phải lo lắng...

Tôi muốn tự mình chăm sóc bản thân, tôi muốn tự làm mọi thứ một cách dễ dàng mà không cần phải cố gắng hay phải thử đi thử lại nhiều lần. Tôi muốn thi cho qua từ lần đầu tiên, muốn nộp đồ án tốt nghiệp và giảng viên cảm thấy ổn với nó. Cho đến khi giảng viên nhìn tôi với dáng vẻ lo lắng như thế...

"Thầy sẽ cho em thời gian là 3 tháng, nếu như em vẫn chưa được thì không thể tốt nghiệp được đâu nhé Nawin" Giảng viên nói rồi nhìn tôi bất an

"Cứ đến tham khảo thầy bất kì lúc nào, thầy hoặc là thầy Kay đây đều được. Cứ đến hỏi nếu như em không hiểu" Giảng viên cố vấn của tôi nói rồi cả hai người đều gật đầu

"Em..."

"Không cần phải thấy ngại với thầy"

"Ừm... như thầy Kung nói, tất cả giảng viên chúng tôi đều muốn em tốt nghiệp cùng với bạn bè, nhưng những gì mà em làm nó thật sự không được, thông cảm cho giảng viên nữa nhé"

Cả thầy Kay và thầy Kung đều nhìn mặt tôi bất lực, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, có cả nặng lòng, thấu hiểu, tội nghiệp, lo lắng. Ừm... tôi cũng thấy lo cho bản thân mình. Nhưng hiện tại tôi vẫn không hiểu rằng tất cả những gì giảng viên nói nó là như thế nào, họ cần tôi phải tìm kiếm cái gì, tình yêu ấy hả? Tác giả tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng, vài người còn không có tình yêu nữa. Thế thì tại sao tôi không thể làm được như họ chứ?

"Vâng ạ" Dù tôi không hiểu lắm và phải bước đi một cách hoang mang ra khỏi căn phòng này. Việc tôi làm được chỉ có thể là tiếp nhận lời của giảng viên và phải đi tìm cách sửa lại tác phẩm của bản thân

Tôi đi ra khỏi phòng giảng viên cố vấn. Đi đến sân trước của khoa, cùng với hàng tá câu hỏi trong đầu, nó nhiều đến độ tôi không thể sắp xếp được là phải trả lời câu hỏi nào trước. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây. Làm một cái kết mới, hay là làm mới lại ngay từ đầu luôn. Nhưng phần mở đầu của tôi cũng ổn mà, hay là tôi phải sửa phần giữa câu truyện?

"Night!" Giọng của bạn tôi lớn dần trong khi tôi không ngước mặt lên nhìn gì cả, khi nghe được giọng của nó thì tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận thức là bản thân đã đi đến chỗ bàn ghế đá rồi, thằng bạn ngồi trên ghế vẫy tay gọi tôi cùng với một hộp gỏi

"Mày đem đồ đến để ăn luôn hả Nat?" Tôi hỏi nó, rồi cũng từ từ hạ mình ngồi vào ghế

Nat là bạn cùng khoa của tôi. Chúng tôi quen biết nhau bởi vì học cùng khoa, cùng ngành với nhau, quen biết nhau từ năm đầu tiên và trải qua cuộc sống trong khoa cùng với nhau cho đến năm thứ tư. Nhưng đến năm tư thì phải tách nhau ra để làm đồ án, tôi làm tiểu thuyết tình yêu còn nó thì làm tiểu thuyết trinh thám. Tôi thật sự muốn biết lúc nó đem bài cho giảng viên kiểm tra thì họ nói thế nào, giảng viên có nói là nó không hiểu về trinh thám không, hay là họ có nói là không hứng thú với truyện của nó không?

"Rầu như chó vậy, bị giảng viên trả lại bài nữa hả?" Nó hỏi rồi cúi xuống nhìn mặt tôi

"Hay là mày không bị?" Tôi nhướng mày quay sang hỏi lại nó

"Không bị... Tao chỉ còn phải kiểm tra lại chính tả, chỉnh sửa rồi gõ thành sách rồi gửi thôi" Nat nói rồi mỉm cười

"Gì chứ? Giảng viên ok với truyện trinh thám của mày á hả?" Tôi hỏi, nhưng Nat chỉ nhướng vai như kiểu không biết phải trả lời tôi như thế nào

"Thế còn của mày? giảng viên nói sao?" Nat hỏi

"Heyy... Họ nói là họ không cảm được" tôi trả lời

"Là?" Nat nhướng mày hỏi

"Tao cũng chẳng biết"

Tôi cũng thật sự không biết, ai ai cũng hoang mang hết á, hay là nếu là giảng viên khác thì sẽ cảm được. Hay là giảng viên cố vấn của tôi có một tình yêu tuyệt vời hay là sao đó

"Đâu? Cho tao đọc thử sơ qua có được không?" Nat hỏi

"Thì cái plot cũ mà tao ngồi nghĩ với mày trong thư viện đó" Tôi nói rồi đưa bài ra cho nó xem

Nat dành thời gian một lúc để xem. Một lúc lâu luôn ấy. Nó đọc một cách lướt qua, không để ý kĩ đến từng từ và giữa những khi đọc nó còn nhíu mày gần như có thể buộc lại với nhau. Còn tôi thì ngồi gãi tai chờ nó đọc

"Night! Nếu như tao nói thẳng thì mày có giận tao không?" Nó ngước mặt lên hỏi tôi sau khi đọc xong

"Không. Tao nghe nhận xét của giảng viên cả buổi trưa, nghe kiểu hoang mang nữa kìa" Tôi nói. Với việc mình tạo nên một tác phẩm, thì mình phải nhận được feedback, và nếu như lời nhận xét của Nat nó ổn thì tôi có thể sẽ nhận lấy chúng

"Tao nghĩ...Nó là một công thức quá nhanh" Nat nói

"Công thức nhanh?"

"Mày nhìn nè. Gặp nhau, cãi nhau một chút rồi yêu nhau. Nó có phải hướng đi dễ dàng quá không vậy? giảng viên mới không cho mày pass đó" Nat nói

"Nhưng lúc tao gửi plot cho giảng viên thì không thấy họ nói gì với tao hết trơn" Tôi đáp lại

"Lúc đó chắc họ nghĩ là phải viết sâu hơn thế. Với lại mày cũng phải đặt cảm xúc vào đó nữa" Nat nói

"Tao chưa từng..."

"Mày cũng phải từng thích một ai đó chứ?" Nat nói rồi nhíu mày lại nhìn tôi

"..."

"Không có luôn hả?" Nó hỏi lại lần nữa như kiểu không muốn tin

"Không biết nữa" Tôi trả lời. Có thể là tôi từng thích một người, hoặc là bây giờ tôi đang thích họ, nhưng tôi không biết nó có đúng như vậy không? Có phải là cảm xúc như thế này không?

"Mày đúng là... Tao nghĩ là mày nên biết được tình yêu, như cách mà giảng viên nói trước đã" Nat nói với tôi

"Yêu là gì tao còn không biết nữa mà Nat" Tôi đáp

"Rồi mày sẽ biết" Nat nói. Nó đẩy bài của tôi về lại rồi ghim miếng chả lụa trong phần gỏi lên ăn

"Nhưng tao chỉ có thời gian là 3 tháng thôi..."

"Có 3...3 tháng thôi á hả?"

" Ờ " Tôi trả lời một cách bất lực

"3 tháng thôi tao còn không tán đổ được nữa" Nat nói

"Thấy chưa, chỉ là dành thời gian để sửa bài thôi là đã khó rồi, tao lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu về tình yêu nữa chứ" Tôi đáp lời

"Hới/Hới" Tôi và thằng bạn của mình đều thở dài cùng một lúc

Nat thở dài cùng với sự lo lắng cho tôi. Còn tôi thở dài vì tự thương xót cho chính bản thân mình. Nếu tôi là Nat thì chắc là đã thoải mái biết bao nhiêu rồi. -, nhưng tôi thì lại như đi làm lại vậy.

"Night! Tao thấy có quán bánh Tokyo gần đây nè, mày đi ăn thử bao giờ chưa?" Tự dưng Nat nó chuyển chủ đề ngang ngược

"Tự nhiên cái chuyển chủ đề ngang vậy cha nội?" Tôi hỏi lại nó

"Không phải là chuyển chủ đề, nhưng mà mỗi khi áp lực thì phải ăn món mình thích, đúng chứ? Thấy người ta review là ngon lắm, mày thử đi ăn đi" Nat nói rồi đưa điện thoại để cho tôi xem quán mà nó nói

"Tokyo Boy?" Tôi đọc tên quán

"Ừ, tao lướt thấy trên timeline nhiều nơi rồi, họ nói là quán đó mở gần cả năm rồi. Mày chưa ăn thử quán đó luôn hả?" Nat hỏi và tôi liền lắc đầu

"Mới biết là có luôn á" Tôi nói

Tôi là người rất rất rất là thích ăn bánh cuộn Tokyo. Bánh cuộn Tokyo là loại bánh được làm từ bột, nó vừa giòn vừa mềm và có rất nhiều nhân bên trong, có cả mặn và ngọt, nhưng tôi thích bánh Tokyo này nhất là ở xe đẩy của bố của một người bạn của tôi mà tôi đã ăn từ lúc còn nhỏ xíu, trước khi học Đại học nữa kìa. Nói mới nhớ, cũng lâu lắm rồi không được ăn bánh với hương vị như thế nữa

Lâu đến nổi không còn gặp được người bạn đó...

Lúc đó là khoảng cấp ba, mọi chuyện diễn ra đều rất nhanh. Bọn tôi chơi với nhau, chơi rất vui, chúng tôi học cùng nhau, ăn bánh Tokyo cùng với nhau. Đột nhiên một ngày quán bánh Tokyo biến mất, và người bạn đó cũng biến mất mà không chào hỏi một lời. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là cậu ấy đã đi đâu, cậu ấy khoá hết tất cả nền tảng mạng xã hội, số điện thoại cũng không thể nào liên lạc được, còn chuyện chuyển nhà đi thì cậu ấy cũng không nói gì về nơi ở mới luôn

"Mơ màng vậy mày, đi nạp thêm đường với cái bánh mày thích đi" Nat nói với tôi để tôi có thể tỉnh táo sau cơn mơ tưởng của chính mình

"À, Ờ, quán đó ở đâu vậy" Tôi hỏi

"Để tao share cho, đằng sau trường luôn nè" Nat nói, không bao lâu thì nó gửi định vị của quán đó tới cho tôi

"Thế mày không đi cùng tao à?" Tôi hỏi

"Không được đâu, tao phải về làm cái này trước đã" Nó nói rồi chỉ vào bài của tôi

"Tìm thông tin để giúp tao hả?" Tôi nhướng mày hỏi

"Điên hay gì, tao đi làm của tao tiếp đây, mày đi ăn bánh tokyo ngon lành gì đó mà mày thích rồi từ từ nghĩ chuyện của mày đi" Nó nói

"Hớ~" Tôi thở dài

"Đi với Namhwan đi, rủ nó thử. Chiều rồi nó không có học gì đâu" Nat nói, và tôi cũng tự biết là chúng tôi đã ở đây từ trưa đến chiều luôn rồi

"Ờ, để tao thử rủ Namhwan cũng được" Tôi nói

"Thì đó, cố lên nha Night" Nat nói rồi giơ nắm đấm lên với tôi như muốn nói với tôi rằng cố lên, nhưng tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại

"Thôi thì cứ như thế đi" Tôi nói với bản thân

Tôi không rủ Namhwan như Nat chỉ. Tôi nghĩ là bây giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện với ai cả, dù cho đó có là người rất thân thiết như Namhwan đi chăng nữa

Tôi cúi xuống nhìn cái kế hoạch mà Nat đưa, rồi ngồi xe đi đến quán. Xe công cộng của trường tôi rất tiện và đi vòng cả trường luôn. Trong lúc đang ngồi trên xe thì tôi có nghĩ đến bài của bản thân. Từng câu từng chữ mà giảng viên nói, cả những lời nhận xét của Nat vừa mới chạy vào tai của tôi vừa nãy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không thể nào có được tình yêu, hay chắc chắn có thể tìm hiểu được về nó trong vòng 3 tháng được

"Màyyyy, cái anh làm bánh dễ thương thiệt á mày" Một âm thanh lớn dần khi tôi bước vào con hẻm của cái quán ấy

"Thiệt, tao đúng thích luôn á" Đối phương đáp lại

"Thế ngày mai tới nữa ha" Và bọn họ cũng rủ nhau thêm một lần nữa

Cả hai người đi ngang qua mà chẳng ai thèm chú ý đến tôi là mấy, bọn họ nói chuyện với nhau về chủ quán bánh Tokyo cùng hương vị của chiếc bánh đang cầm trên tay. Ưm... thì đúng là đồ ăn đáng chú ý hơn tôi rồi, cái này tôi có thể hiểu được. Nếu như là tôi thì tôi cũng chú ý đến điều mà mình thích hơn là bất kì thứ gì khác

Nhưng vô tình là tôi không có thích cái gì nhiều cả

-Tokyo Boy -

Tôi đọc tên bảng hiệu ở trong lòng

Quán cà phê trước mặt cũng giống như những quán cà phê khác, mà chắc đặc biệt hơn một chút ở chỗ là có bánh cuộn Tokyo thôi. Tôi có thể gọi nơi này là Cà phê bánh cuộn Tokyo bởi vì họ đã ghi ở phía trước cửa quán rồi. Tôi nhìn vào trong rồi quyết định với bản thân một lần nữa, quá nhiều người, quán này chắc chắn là quán mà sinh viên quanh đây rất thích, nhìn từ đây thôi mà đã thấy người đứng xếp hàng rõ là dài

Có thể là do giờ tan học nên mới nhiều người như vậy

"Ngày mai quay lại lần nữa vậy" Tôi nói với bản thân trước khi quay người lại với quán đó

Tôi quay lưng lại... mà không biết rằng có người đang nhìn theo mình

Tôi là một người có mối quan hệ tốt với món bánh cuộn Tokyo này. Nó bắt đầu từ việc ăn thử, rồi trở thành món thích nhất. Mỗi khi tôi thấy món bánh này đều sẽ nghĩ ngay đến một người và cái khoảng thời gian trung học khá là tươi đẹp của tôi.

Có thể gọi đó là khoảng thời gian rạng rỡ nhất cũng được.

Nhiều người nói rằng tôi là người lạnh lùng, không quan tâm đến thế sự, như thể tôi không hề có cảm xúc. Nhưng không phải như thế. Ai mà lại không có cảm xúc chứ, tôi cũng là một con người như bao người mà thôi, chỉ là cách tôi thể hiện ra ngoài khác với mọi người. Tôi có cảm xúc, có những mưu cầu riêng của bản thân, và cũng có những ước mơ nhỏ nhoi nhưng lại khó trở thành hiện thực như bao người.

"Con về rồi ạ" Tôi chào với người đang ngồi ở giữa nhà, như một nghi thức

Ông ấy ngước mặt lên khỏi đống tài liệu phía trước để nhìn tôi một chút " Ừ " và chỉ đáp lại bấy nhiêu

Tôi không buồn để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Ông ấy chỉ nói như thế với tôi và tôi cũng chỉ cần ông ấy nói với tôi như thế. Mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt hơn là mấy, một mối quan hệ mà tôi gọi nó là Thủ tục chào hỏi như một thủ tục. Ăn cơm như một thủ tục, sống với nhau chung một nhà như một thủ tục. Tôi làm, tôi chào hỏi, tôi ăn cơm bởi vì đó là điều không thể nào tránh khỏi được. Chúng tôi không hề cười đùa hay trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Nó giống như bắt buộc phải nói, bắt chuyện phải trò chuyện. Một mối quan hệ khá là tồi tệ.

Nhưng dù sao thì ông ấy vẫn là bố của tôi.

Bố không bao giờ thích tôi, cũng như việc tôi chưa bao giờ thích ông ấy. Tôi cảm thấy giữa bố và tôi khác nhau về tất cả mọi mặt. Cả về tư tưởng, cách sống và sở thích. Bố là chủ doanh nghiệp, là chủ của một nhà máy khá ổn định. Ông không hề đồng tình với việc tôi học ngành Văn học. Ông thấy nó không thể nào trở thành một cái nghề chính thức được, nhưng đó cũng là một vấn đề trong rất rất nhiều vấn đề mà bố dùng nó để oán trách tôi

Pụp!

Tôi thả mình xuống giường. Tôi không muốn chấp nhận rằng bố đã nghĩ đúng, tôi không muốn chấp nhận rằng việc học của tôi là tệ hại, tôi không muốn chấp nhận rằng bản thân mình là người không làm được gì ra hồn cả, tôi không muốn chấp nhận rằng mìnhkhông có tài cáng gì như bố từng nói và càng không muốn chấp nhận rằng bản thân mình tệ hơn cái đứa con cưng của bố, hay được biết là anh trai tôi. Nhưng hôm nay nó thật sự rất là nặng nề

Rừ~

Namhwan: Night! Sao rồi

Namhwan: Giảng viên có cho qua suôn sẻ không?

Tôi đọc phần tin nhắn của Namhwan rồi thở dài. Nếu giảng viên cho qua suôn sẻ, thì tôi chắc sẽ quăng tác phẩm của mình lên trước mặt bố rồi nói với ông ấy rằng tôi làm được. Dù cho bố cũng chẳng giật mình,hay bất ngờ gì đâu, nhưng tôi muốn cho bố biết rằng đứa con này của ông, cái đứa mà bố không ưa, cũng đã thành công bằng chính năng lực của nó.

Night: Tệ

Tôi chỉ trả lời Namhwan như thế và Namhwan vẫn là Namhwan tốt tính mà tôi quen biết. Cô ấy nhìn thế gian này rất tích cực, tươi sáng, mạnh mẽ và có chính kiến riêng của mình. Namhwan cũng là một người nữa, luôn truyền năng lượng tích cực đến cho tôi

Namhwan: À...

Namhwan: Để ngày mai nghĩ tiếp đi, hôm nay nghỉ ngơi trước đã

Night: Ừm

Namhwan: Nhưng mà nghe Nat nói là Night muốn đi quán bánh mới mở mà phải không?

Namhwan: Ngày mai đi chung ha?

Night: Được

Tôi chỉ trả lời bấy nhiêu và Namhwan cũng gửi sticker đến cho tôi. Dù cho hôm nay có tệ đến thế nào, nhưng tôi vẫn luôn có tận hai người bạn an ủi mình. Thôi thì cứ suy nghĩ sau, ngủ một giấc để lấy sức như Namhwan nói. Điều mà tôi làm được ngay lúc này, đó chính là mơ

Mơ về khoảng thời gian tươi đẹp khi còn bé

Buổi sáng hôm nay rạng rỡ hơn hôm qua...

Đó chính là cảm xúc của tôi sau khi ngước mặt nhìn lên bầu trời trước khi đi học. Tôi không biết rằng bố đã đi đâu, có thể là đi làm việc của ông ấy từ sớm, không có tin nhắn, không có gì cả, vì chắc bố cũng chẳng quan tâm gì đến tôi, công việc của ông còn quan trọng hơn là đứa nhỏ không hề làm được gì theo đúng ý mà ông mong muốn. Tôi đành phải tự đi học một mình, và hôm nay chắc cũng phải tự tìm bữa sáng ở căn tin khoa như mọi ngày.

Đồ ăn ở căn tin của khoa không tệ, nhưng nếu hỏi rằng giữa đồ ăn ở khoa với đồ ăn mẹ nấu thì cái nào ngon hơn, thì tôi sẽ trả lời vế sau. Nhưng nếu về hương vị thì cũng không được ăn lâu lắm rồi, và không thể tìm ăn được ở bất kì đâu nữa cả. Mỗi ngày đều ăn cơm cà ri, hoặc không thì cũng là ăn món mà người bác xinh đẹp mua cho như thế này.

"Night, Night! Vụ bánh sao rồi?" Nat hỏi, lao thẳng tới chỗ bàn mà tôi ngồi

"Coi bộ mày đặc biệt để ý tới vụ bánh quá ha" Tôi nói rồi ngước mặt lên nhìn cái bản mặt nó

"Thì thấy Namhwan, Úi! Mày, ý tao là thấy mày thích, với cũng thấy họ nói là ngon lắm, hình chụp review cũng đẹp nữa. Biết để tao còn đưa ai đó đi date nữa chứ" Nat nói rồi đặt người xuống ngồi bên cạnh tôi

"Quán đẹp thiệt, mà tao chỉ nhìn ở bên ngoài thôi à" Tôi nói

"Là sao nữa?"

"Thì hôm qua đông quá, tao làm biếng đợi"

"Nghĩa là hôm qua mày vẫn chưa đi với Namhwan hả?" Nat hỏi

Tôi gật đầu "Ờ"

"Thế... Mày tính hôm nào đi?"

"Hôm nay, mày có đi cùng không?" Tôi hỏi lại nó

Nó lắc đầu qua loa "Hôm nay tao có việc cần làm, phải đi bàn chuyện in ấn với nhà in nữa" Nat nói

"Nhanh dữ vậy, hôm qua mày còn nói là chỉ mới chuẩn bị thôi mà" Tôi nói, rồi nhớ đến deadline gần kề của mình

"Thôi mà... Cứ coi như tao biết mấy vụ này trước để mày biết rồi làm theo sau đi. Mày cứ viết truyện của mày cho xong, rồi mấy cái thủ tục về sau thì để tao phụ mày" Nat nói. Khi nhìn thẳng vào ánh mắt nó, thì nó cũng thật sự muốn giúp tôi đấy. Nếu nó làm xong nhanh sớm, thì nó có thể chỉ dẫn cho tôi. Với cái giới hạn thời gian và những việc còn xót lại, thì dù cho tôi có muốn tự mình làm hết đi chăng nữa, thì đó cũng là một việc khá là khó.

"Cảm ơn" Tôi nói

"Ờ, vậy... nhớ review cho tao là mày với Namhwan có thích không nha" Nat nói

Tôi nhíu mày "Thích cái gì?" Hỏi nó lần nữa

Nó liền thở dài vào mặt tôi "Thì bánh cuộn Tokyo chứ gì. Thấy tụi bây nói thích bánh cuộn Tokyo nên tao mới muốn biết là cái quán mà tao giới thiệu, thì tụi bây có thích không?"

"Nếu thích thì sao? Còn không thích thì sao?" Tôi nhíu mày lại hỏi

"Nếu như thích thì có thể đưa..." Nat dừng lại ở từ tiếp theo,rồi đánh mắt liếc nhìn sang tôi "Ờ thì là vậy đó... Nếu thích thì tao sẽ đi ăn" Nó nói

"Ờ, để tới rồi nói sau" Tôi đáp lại, dù cho không tin cái lý do của nó chút xíu nào

Tôi vào học cái môn mà vẫn phải học, là một trong những môn tự do mà tôi đăng kí cho học kì này, vì nghĩ rằng nó chắc sẽ có ích và khiến cho tôi đến trường thường xuyên hơn. Phần lớn các sinh viên năm 4 sẽ chỉ làm đồ án để nộp, và ngành của tôi cũng không cần thiết phải đến trường nhiều đến như vậy, không có phòng lab để thí nghiệm, không có lượt để quay chụp, không có gì để khám phá, nên tôi mới đăng kí học môn này thêm và hy vọng là được cái gì đó từ nó

Tên môn học là 'Cách dùng lý do' nhưng càng học thì coi bộ càng khó tìm được lý do

"Tao không nên đăng kí theo mày chút nào" Nat nói

"Mày là người nói là nếu đăng kí học thì mình sẽ có những lập luận, lý do chính đáng để viết được nhiều hơn còn gì" Tôi đáp lại

"Lúc đó tao cũng nghĩ như thế, nhưng bây giờ nó quá khó đối với tao rồi" Nat nói

Tôi lắc đầu với nó, rồi cầm điện thoại lên xem "Tao phải đi đây" Tôi nói

"Namhwan đến rồi hả?" Nat hỏi

"Gặp nhau ở quán luôn, mày không đi thật hả?" Tôi trả lời rồi hỏi lại nó

Nat lắc đầu rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay "Tao phải vội đi rồi, không chỗ in nó lại đóng cửa nữa" Nó nói

"Ờ! Nếu có chỗ in nào tốt thì giới thiệu tao với nha" Tôi nói. Dù cho có lâu thật lâu mới có được lời giới thiệu của nó đi chăng nữa

"Đương nhiên. Chúc cho mày nói chuyện được với nam chính và nữ chính của mày nha" Nó nói rồi vẫy tay với tôi

"Chết cho rồi" Nat rời đi, chỉ còn lại mỗi mình tôi đang nghĩ rằng không biết phải làm thế nào với những nhân vật của mình.

Tôi đi như trôi dạt đến cái quán hôm qua một lần nữa. Namhwan vẫn còn đang bận công việc, không thể đến kịp giờ hẹn được, có thể sẽ tối hơn thế này một chút mới có thể đến được. Đầu tiên thì tôi phải đợi Namhwan trước đã, nhưng cậu ấy nói rằng nếu như tôi ở một mình thì tôi sẽ lại bị suy nghĩ tiêu cực đi, nên cứ vào quán ngồi đợi rồi đọc lại phần bài của mình. Tôi ngồi đợi ở quán được, nhưng đọc lại bài thì chắc hơi khó vì tôi gần như chẳng muốn mở nó ra mà xem chút nào

Leng~keng~

Chiếc chuông trước cửa khiến cho tôi nhận thức được rằng mình đã đi đến quán rồi. Cái bảng hiệu phía trước ghi tên quán cùng với thời gian quán đóng và mở cửa. Hôm nay bên trong quán khá là yên ắng, tôi bước đến quầy order mà vẫn không thấy có thêm bất kì vị khách nào cả, mà chỉ thấy mỗi một bạn nhân viên đang loay hoay làm cái gì đó

"Cho mình một Tokyo nhân dừa non thốt nốt, với một Americano nóng" Tôi gọi món mà bản thân mình thích nhất. Dừa non thốt nốt là món ruột của tôi, còn Americano nóng là món cà phê quen miệng của tôi, như kiểu cứ order mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả

Tôi gọi món với người đang lấp lấp, ló ló ở quầy order của quán. Khi ngước mặt lên nhìn tôi, cậu ấy đứng sựng người. Tôi mới nghĩ là món nhân bánh đó có thể không phổ biến, liền quay sang nhìn bảng menu và tôi nhíu mày lại khi thấy trên phần menu đó có rất nhiều loại và nhiều món ngày bé tôi từng ăn

"..." Món tôi gọi có ở trên menu, nhưng sao cậu nhân viên này lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không chớp mắt

"Nhiêu đó thôi ạ" Tôi nói

"À...Vâng! Chờ một chút nhé" Cậu ấy đáp rồi quay lưng lại như sắp chuẩn bị món ăn

"Không tính tiền sao ạ?" Tôi nói rồi chỉ vào cái bảng trước mặt có ghi rằng 'nhận bill tính tiền xong thì có thể ngồi đợi'

"Ờ...Đúng rồi" Cậu ấy nói rồi gõ máy tính tiền

Tôi trả tiền đúng với mệnh giá mà cậu ấy nói. Không biết là bản thân hay nhân viên hoang mang hơn, nhưng khi trả tiền xong và tôi ngồi chờ. Không có lượt chờ đợi, không có ai trước đó và không có ai trong quán ngoại trừ tôi và cậu nhân viên ấy. Vậy nên tôi mới có thể thoải mái khám phá quán mà không phải sợ ánh mắt của ai

Quán này tạo nên một cảm giác thoải mái, decor quán gọn gàng, có tổ chức nhưng không hề bị thô cứng. Tuy nó có tổ chức, nhưng vẫn có cái hồn riêng của nó. Màu trắng của quán kết hợp hài hoà với các món đồ nội thất mà phần lớn đều được làm bằng gỗ. Phía cửa sổ gần tôi có dạng hình tròn, tạo nên một cảm giác không bị đóng khung, khi nhìn ra bên ngoài phía cửa thì tôi liền thấy được ánh mặt trời lúc về chiều. Có thể là vì mặt trời đang dần lặn, nên tôi mới thấy ánh sáng ở đây thật sự sự rất đẹp

Nếu như có tình yêu, thì nơi này là địa điểm để đưa người yêu đến hẹn hò

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại nhìn về phía cửa của phòng bếp của quán. Bạn nhân viên kia chắc chắn là đang làm bánh Tokyo. Tôi không hề đoán bừa, bởi vì hương thơm của bột nó xộc thẳng vào mũi tôi, dù cho từ chỗ tôi đến khu bếp của họ đủ xa. Là một mùi hương bột độc quyền. Mùi thơm của bột, trứng và hương vanilla vừa phải. Nếu như tôi nhắm mắt lại chắc sẽ nhớ đến hồi bé, lúc mà tôi đặc biệt thích mùi hương này.

Như Nat nói là tôi rất thích bánh Tokyo, đúng là như vậy. Tôi bắt đầu thích nó từ hồi cấp 2 tôi biết đến món bánh này bởi vì mẹ mua cho tôi. Khi đó tôi không được ăn tại quán cà phê Tokyo như thế này đâu, đó chỉ là một cái xe đẩy nho nhỏ nằm ở bên cạnh trường học thôi. Ông chủ rất là tốt bụng, luôn thêm cho tôi rất nhiều nhân, từ những ngày đầu tiên mẹ mua cho tôi và đến khi tôi ăn nó mỗi ngày. Dù cho mẹ không còn ở bên tôi đi chăng nữa nhưng người chú bán bánh Tokyo vẫn ở đó, hương vị của chiếc bánh vẫn như cũ, người chú làm cho tôi vẫn như ngày đầu mà mẹ mua cho tôi

Tôi ăn đến nỗi thân với chủ quán luôn mà

"Cho con như cũ ạ" Tôi nói với chú, với mỗi gương mặt bình thường, không mỉm cười, nhưng không có nghĩa là đang tỏ thái độ khi nói chuyện với chú ấy. Mỗi khi đến quán này, tôi luôn nhớ đến người mẹ của mình

"Nhân dừa non thốt nốt phải không Night?" Chú hỏi lại lần nữa

"Dạ" Tôi trả lời

"Tới rồi đó hả!" âm thanh be bé phát ra từ phía sau lưng chú ấy. Đó là một câu để hỏi, nhưng cái người với dáng vóc nhỏ hơn tôi kia không hề có ý hỏi, như thể đang chờ tôi đến vậy. Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy được gương mặt ấy

"Ừa~" Tôi đáp

"Hôm nay hai đứa tính dắt nhau đi đâu đó?"

"Con tính đưa Night đi mua bộ đồ bơi mới á bố, lên phổ thông rồi đồ cũ không mặc được nữa" Cậu ấy đáp

"Cũng không nên mặc vừa đâu, Night cao hơn mỗi năm luôn mà" Chú ấy nói rồi nhìn về phía tôi

"Bố đang xỉa xói con đúng không?" Người dáng nhỏ hơn tôi nói

"Có đâu~"

"Cao giọng rồi đó bố"

"Hôm nay con xin phép đưa Dream đi siêu thị nha chú" Tôi mở lời nói trước khi đứa bạn mình nói ra lời nào hơn như thế

"Khỏi cần phải xin, Dream cũng muốn đi siêu thị sẵn rồi, đưa nhau đi thật vui nha con" Chú nói

"Ai nói...Dream muốn phụ bố gần chết"

"Phụ phá thì có. Aw! Được rồi" Chú quay sang nói với Dream rồi đưa chiếc bánh vừa làm xong cho tôi. Dream lấy bánh từ phía chú, tôi ở đây cũng liền đút tiền vào cái hũ đựng tiền, đủ với số tiền mà không cần phải thối

"Thật ra thì Night không cần phải trả tiền đâu, lấy đó trả tiền xe cho tụi mình đi" Dream nói rồi nheo mắt cười, điệu bộ của người có kế hoạch sẵn

"Sao mà được, này là tiền bánh của chú mà" Tôi nói

"Thì Dream cũng lấy từ tiền bánh của chú với Night thôi" Dream nói rồi chụp lấy cái hũ tiền, lấy ra những đồng xu đủ cho trả tiền xe đi siêu thị

"Đó, y như lời bố nói, phụ làm cho lộn xộn lên thôi" Chú ấy nói, nhưng lại không hề la mắng hay quở trách gì cả

"Tiền công mà bố" Dream nói

"Công cáng gì? Dream vẫn chưa làm gì được hết đó" Chú ấy nói

"Thì nè" Dream đưa bánh Tokyo cho tôi "Dream đem bánh ra cho khách nè" Đáp lại lời của bố rồi khuôn miệng xinh đẹp ấy mỉm cười khi thấy rằng bố của mình không thể cãi lại tiếp được nữa. Tôi bật cười vì nụ cười của Dream và thầm khen ngợi sự nghịch ngợm của cậu ấy. Nhìn người nhỏ hơn vừa đứng vừa đưa bánh đến cho tôi cùng với nụ cười trên môi. Cái âm thanh cọt kẹt khiến cho tôi thoát khỏi cơn mơ mộng của chính mình

Quá khứ thơm và ngọt của tôi biến mất thay vào đó là hình ảnh của một người đang bưng một chiếc khay có đĩa bánh cuộn Tokyo và ly cà phê nóng đang bước đến gần tôi, và cũng thật kì lạ khi tôi vừa nghĩ đến

Có thể là vì bầu trời trong trẻo hơn bình thường nên tôi mới quá bận tâm đến bầu trời đến như vậy. Hay là vì không khí ở quán quá ấm cúng khiến cho tôi không thể nào nhìn rõ được người trước mặt. Hay hơn thế, có thể là do hương thơm của bánh Tokyo đã khiến cho tôi nhớ về những chuyện của quá khứ hơn là bận tâm đến hiện tại, nhưng bởi vì quá khứ ấy liên kết với hiện tại ngay tại thời điểm này. Tôi bất giác mở miệng hỏi...

"Là Dream đúng chứ?" Tôi hỏi với trạng thái không chắc chắn. Cậu con trai ấy bất chợt khựng lại, cậu ấy đứng cách tôi đủ xa nhưng tôi lại có thể tiến gần đến bên cậu ấy. Đủ gần để có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp ấy đang rung rinh, nhưng đôi mắt ấy sao có thể rung bằng trái tim của tôi lúc này.

"Nhớ tao không?...Night nè"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top