Chương 4:
Dịch: Rín
Âm nhạc của bữa tiệc vẫn tiếp tục vang lên nhưng vài phút trước, điều gì đó đã khơi dậy cảm xúc sâu thẳm của nhiều người trong nơi này khiến những cơ thể đang di chuyển theo nhiều tư thế khác nhau bỗng dừng lại đột ngột. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối không khác gì ánh mắt của những kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi của mình đang cám dỗ không xa. Nhưng rồi bầu không khí náo nhiệt nhanh chóng trở lại mà không ai nhận ra rằng chủ nhân của bữa tiệc, Nakan, đã biến mất.
Hành lang trước phòng khách, nơi lẽ ra phải yên tĩnh vì tất cả khách vẫn đang tụ tập trong bữa tiệc giờ đây bị thay thế bởi một âm thanh rít nhẹ. Nakan di chuyển chậm rãi, đầy tự hào vì hắn tin rằng thứ hắn đang nhắm đến không nằm ngoài khả năng của mình nên chẳng có lý do gì để vội vàng. Đương nhiên, âm thanh nhẹ nhàng này sẽ không thể lọt vào tai những người trong phòng khách, nếu như thứ bên trong đó không phải là con người, mà là một thứ gì đó có năng lực vượt xa con người bình thường – một điều hiếm khi tìm thấy. Điều mà con người gọi là sự khác biệt giữa các loài sinh vật... loài người.
Ánh mắt của Mark lướt qua gương mặt kinh ngạc của Tong rồi dừng lại ở cánh cửa vẫn đóng chặt. Đôi mắt chàng trai lóe lên trong thoáng chốc trước khi trở lại bình thường. Cậu quay sang đối diện với người vẫn đang phân vân, không biết nên làm gì. Mark khiến Tong càng bối rối hơn khi không chút do dự vòng tay qua lưng cậu, kéo cà vạt trên cổ xuống. Trước khi Tong kịp hỏi bất cứ điều gì, chiếc cà vạt đã nhanh chóng được che lên đôi mắt mảnh mai của cậu.
"Anh làm gì vậy?!" Tong hét lên, hoảng hốt. Dù cố gắng đưa tay lên gỡ bỏ vật cản nhưng hai cổ tay cậu đã bị giữ chặt bởi đôi tay rắn chắc, "Buông tôi ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy!"
Mark muốn bật cười trước lời đe dọa đó nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh lãng phí thời gian. Chàng trai trẻ núp sau thân hình mảnh mai của Tong, kéo cậu lại gần, giọng trầm thấp thì thầm bên tai. Dưới mệnh lệnh ấy, rõ ràng có một sự căng thẳng không thể che giấu.
"Đừng phát ra bất cứ tiếng động nào."
"Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?" Tong không hét lên nữa nhưng vẫn không thể không đặt câu hỏi khi cảm thấy cơ thể mình bất an.
Nhưng một lần nữa, cậu không nhận được câu trả lời nào. Sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn dần. Khi đôi tai nghe thấy tiếng kính vỡ, làn da cảm nhận được cơn gió lạnh buốt lướt qua, đôi mày sắc sảo của cậu liền nhíu chặt. Cơn gió trong bụng cuộn trào như thể muốn nôn ra thứ gì đó đã cũ kỹ. Cảm giác ấy giống như khi rơi xuống từ độ cao với tốc độ chóng mặt khiến cơ thể bừng tỉnh đột ngột. Nỗi sợ hãi tràn ngập buộc cậu phải tiếp tục đặt những câu hỏi cũ nhưng vô ích, bởi những lời nói dường như bị hút vào khoảng không. Hoặc cũng có thể là do Mark vốn dĩ không có ý định giải đáp thắc mắc ngay từ đầu.
"Tôi đã bảo cậu im lặng cơ mà." Giọng nói trầm thấp trách móc đầy khó chịu.
"Anh đưa tôi đi đâu? Và tại sao lại bịt mắt tôi như vậy?"
"Rồi cậu sẽ biết."
Dù Mark trả lời như vậy nhưng Tong vẫn tiếp tục hỏi. Tuy nhiên, chàng trai trẻ không còn cố ngăn cản nữa vì tâm trí cậu đang bận suy nghĩ về người đáng lẽ ra đã vào phòng mình lúc này. Chỉ mong rằng không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn đến nguyên nhân của sự việc đã xảy ra trong căn phòng đó.
Mark dồn toàn bộ sự chú ý trở lại người đang nằm trong vòng tay mình. Đôi mày nhíu chặt của Tong gần như xoắn lại thành một nút thắt, phần nào giúp cậu xua bớt căng thẳng. Không khó để đoán rằng chỉ trong vài phút nữa thôi, cậu sẽ bị trách mắng nặng nề vì hành động khó hiểu của mình.
Ngón tay rắn chắc của Mark kéo nút thắt cà vạt, cởi bỏ lớp che chắn. Đôi mi khép chặt của Tong chậm rãi hé mở một cách thận trọng cho đến khi cậu nhìn thấy dáng người cao lớn ngồi sau vô lăng trong xe ô tô. Đôi mắt cậu trợn tròn vì kinh ngạc. Tong bối rối nhìn quanh, chắc chắn rằng vừa nãy mình còn ở trong phòng của Mark. Sao bây giờ lại ở trong xe, hơn nữa còn là trong bãi đỗ xe?
"Tôi đến đây bằng cách nào?" Phải mất một lúc Tong mới có thể gom lại suy nghĩ và tìm ra giọng nói của mình.
"Thắt dây an toàn đi." Mark không trả lời, chỉ đưa ra một mệnh lệnh dứt khoát. Điều này khiến Tong lập tức quay người về phía cửa xe, định mở ra để rời khỏi. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Mark đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
Dưới dây là bản dịch tiếng việt do Rín thực hiện, nếu bạn không thích/chửi mình thì vui lòng mua ebook hoặc sang chỗ khác đọc, không làm hành động mắt đọc nhưng miệng chửi người dịch, xin cảm ơn:
"Cậu đang làm gì hả?"
"Tôi bị chảy máu. Tôi phải đến bệnh viện."
"Thắt dây an toàn." Mark lặp lại câu nói đó, nhấn mạnh hơn.
"Anh không hiểu gì cả. Tôi có một tình trạng bệnh lý, tôi không thể cầm máu được. Một vết thương nhỏ mà anh nghĩ là không nghiêm trọng có thể giết chết tôi đấy."
"Tong, cậu sẽ ổn mà. Cậu không bị sao cả đâu." Mark đáp lại bằng vẻ mặt đầy bất lực như thể đang dỗ dành một đứa trẻ nhạy cảm cần đến sự kiên nhẫn cao độ.
"Không, tôi thực sự có bệnh này. Tôi đã mắc nó từ khi sinh ra rồi!" Tong phản bác nhưng sau đó khựng lại khi nhận ra Mark vừa gọi tên mình lần thứ hai, "Khoan đã… làm sao anh biết tên tôi?"
Mark thở dài. Có vẻ như nếu không nói gì, Tong—với sự tò mò của mình sẽ tiếp tục đặt câu hỏi không ngừng và cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả.
"Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu bây giờ là thứ mà cậu đang có còn nguy hiểm hơn cả tình trạng rối loạn đông máu đó."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Tiếng động cơ khởi động cùng với hơi lạnh từ điều hòa giúp Mark bình tĩnh lại phần nào. Nhưng khi thấy ánh mắt chằm chằm của Tong như thể đang thẩm vấn một tội phạm, chàng trai trẻ thở dài một hơi trước khi cầm lấy bàn tay bị thương của cậu.
"Anh định làm gì?"
"Cậu không muốn sống à? Vậy thì ngồi yên và đừng phàn nàn nữa."
"Nhưng… này—!"
Lời phản đối của Tong còn chưa kịp thốt ra hết thì đã bị thay thế bởi tiếng kêu kinh ngạc khi Mark bất ngờ cúi xuống, áp môi vào vết thương của cậu. Tong chắc chắn rằng mình chưa uống giọt rượu nào trong lúc làm việc. Chỉ riêng mùi rượu từ khách hàng cũng không thể nào làm cậu mất tỉnh táo đến mức hoa mắt được. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại khiến đầu cậu rối bời đến mức hai bên thái dương nhức nhối.
Một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ lóe lên tại điểm tiếp xúc giữa môi Mark và ngón tay của Tong. Nhưng khi cậu chớp mắt, ánh sáng đó đã biến mất.
"Anh… anh vừa làm gì vậy?" Sự bối rối khiến lời nói của Tong trở nên lộn xộn. Cậu thậm chí còn không nhận ra Mark đã buông tay mình từ lúc nào rồi để nó nằm trên đùi cậu. Khi lấy lại bình tĩnh và cúi xuống nhìn vết thương, mắt cậu mở to vì sốc khi thấy nó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại, "Vết thương… biến mất rồi."
Tong nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình rồi lại quay sang người đàn ông cao lớn, lúc này đã tập trung lái xe chầm chậm về phía trước. Đôi môi mỏng của cậu mấp máy vài lần, dường như không biết phải nói gì.
"Anh… làm thế nào mà làm được vậy?"
"Thắt dây an toàn." Mark lặp lại một cách dửng dưng. Nhưng Tong vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình như thể không hề nghe thấy gì. Điều đó khiến Mark phải phanh gấp để kéo sự chú ý của cậu ta trở lại.
"Tôi có cần phải tự tay thắt giúp cậu không?"
"Tôi làm rồi!" Tong đáp nhanh chóng khi thấy Mark định tháo dây an toàn của mình để với sang giúp cậu. Dù đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi những gì vừa xảy ra nhưng cậu cũng nhanh chóng làm theo chỉ thị mà không do dự.
Chiếc xe địa hình giảm tốc và dừng lại trước một khu chợ vẫn còn mở cửa dù đã về khuya. Nhìn thấy những con gà trong lồng vỗ cánh loạn xạ, Tong bất giác rùng mình. Không cần đoán cũng biết chúng đang giãy giụa để giữ lấy mạng sống của mình. Ánh đèn vàng vọt dưới mái che cao của khu chợ mang đến một bầu không khí lạnh lẽo như một lò mổ. Nếu không có những sạp rau củ và trái cây xung quanh thì có lẽ chẳng ai tin đây là một khu chợ bình thường.
Tiếng động cơ tắt dần khiến Tong rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài và quay lại nhìn bên trong xe. Nhưng thay vì nhận được lời giải thích, cậu chỉ thấy Mark mở cửa xe một cách thoải mái và bước xuống. Ngay trước khi cửa đóng lại, người đàn ông cao lớn nghiêng đầu nhìn cậu một lần nữa.
"Không định xuống sao?"
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt điềm tĩnh của Mark rồi lại đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh trước khi thận trọng bước ra khỏi xe. Tong đợi Mark bước đến bên cạnh mình rồi mới lên tiếng.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Người đàn ông vốn ít nói chẳng trả lời mà chỉ giơ tay chỉ vào bên trong khu chợ. Tong nhìn theo hướng ấy rồi nuốt khan đầy lo lắng.
"Tôi không muốn vào đó." Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự sợ hãi không thể che giấu.
"Cậu không muốn biết sự thật sao?" Mark hỏi lại, hàng lông mày rậm hơi nhướng lên nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như trước, "Nếu muốn biết thì cứ im lặng mà đi theo tôi."
Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước, người đáng lẽ phải theo sau cậu lại đột nhiên quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Mark lập tức dừng chân, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Tong đang chạy nhanh và khéo léo lẩn tránh. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng cách này không phải là một phương pháp chạy trốn khôn ngoan. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Mark như thể tình huống này chẳng có gì khó giải quyết, dù trong lòng anh có chút bực mình.
"Cứng đầu." Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm một cách thản nhiên trước khi đổi hướng từ lối vào chợ sang một con hẻm tối tăm và vắng vẻ, nơi ai đó vừa bỏ chạy.
Trong khi đó, Tong - người vừa chạy đi mà không suy nghĩ như Mark đã cảnh báo, đâm sầm vào một đứa bé. Cả hai cùng ngã xuống đất bởi cậu đang chạy mà không để ý đến xung quanh.
Nhận ra mình đã va vào ai đó, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua người đối diện. Khi thấy đó chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, cậu liền đứng dậy thật nhanh, vội vã đỡ cậu bé lên và kiểm tra cơ thể nhỏ nhắn, lấm lem của nó.
"Xin lỗi, em có bị thương không?" Tong dịu dàng hỏi, sử dụng giọng điệu mà cậu hay dùng với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, cậu bé chỉ khẽ thút thít khiến nét mặt của Tong đanh lại.
"Để anh xem em có bị thương chỗ nào không… Em có đứng lên được không?"
Đứa trẻ vẫn tiếp tục thút thít nhưng lần này lại lắc đầu thay vì trả lời. Phản ứng đó không làm Tong yên tâm, cậu lo lắng rằng cú va chạm có thể khiến đứa trẻ bị thương. Sau khi giúp đứa trẻ đứng dậy, cậu nhanh chóng kiểm tra khắp người nó. Khi thấy không có vết thương nghiêm trọng nào, thậm chí không có cả vết xước, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em đi với ai? Nhà em ở đâu thế?" Dù đang chạy trốn nhưng Tong dường như quên mất ý định ban đầu khi thấy đứa trẻ đang gặp rắc rối vì sự bất cẩn của mình. Cậu nhìn khuôn mặt lấm lem của nó với vẻ lo lắng, "Vào giờ này nếu đi ngoài đường thì không an toàn lắm đâu, em nên về nhà đi."
Trước khi cả hai kịp rời đi, tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến Tong giật mình lần nữa. Cậu quay lại, mắt mở to ngạc nhiên và nhận ra mình không nên chần chừ thêm. Nhưng khi thấy người mới đến không phải Mark thì cậu thầm thở phào dù chỉ trong giây lát vì ngay sau đó, người đàn ông nọ đã gầm lên giận dữ.
"Bao nhiêu lần tao đã nói mày không được bới rác ở đây rồi hả, thằng ranh?"
Một người đàn ông vạm vỡ, đeo tạp dề và cầm con dao phay tiến đến gần họ. Mùi thịt tươi phả ra khiến Tong buồn nôn. Ông ta có lẽ là chủ quầy thịt trong khu chợ này. Dù biết rõ người đàn ông đang quát đứa trẻ nhưng vẻ mặt hung dữ của ông ta vẫn khiến cậu cảm thấy bị áp đảo.
"Làm ơn giúp em..." Đứa trẻ kéo nhẹ vạt áo Tong khiến cậu nuốt khan, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cậu lo cho đứa bé phía sau mình nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng đang run sợ trước người đàn ông to lớn trước mặt.
"Đừng có xía vào, nhãi con. Hôm nay tao phải dạy cho thằng ăn mày này một bài học."
Chưa dứt lời, ông ta đã tóm lấy đứa trẻ mạnh đến mức khiến Tong ngã xuống đất. Một cơn đau nhói lan khắp khuỷu tay khi da cậu bị rách do va chạm với nền đường.
Cậu nhìn xuống cánh tay mình và thấy máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
Bỗng nhiên, những tiếng chó tru đồng loạt vang lên. Không khí lạnh lẽo đến rợn người và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Dù đang trong tư thế khó khăn nhưng sự im lặng bất chợt bao trùm khiến cậu hoảng hốt. Cậu nhìn về phía hai người trước mặt—những người lẽ ra phải đang giằng co nhưng cả hai lại hoàn toàn bất động như thể ai đó đã dừng thời gian lại.
Nhưng rồi, cậu nhận ra lý do thực sự khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đứa trẻ vốn trông yếu ớt giờ đây đang nhìn cậu như thể cậu là con mồi. Đôi mắt vốn buồn bã bỗng chuyển sang màu đỏ rực như thể có ngọn lửa cháy bên trong. Đôi môi nó hé mở, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, kèm theo một tiếng gầm gừ hung dữ như một con thú hoang.
"Cái quái gì thế?!" Tong hét lên, vội vàng chống tay xuống đất để lùi xa khỏi nó.
Cậu bật dậy và chạy thục mạng. Dù đầu óc rối bời với hàng loạt câu hỏi về những gì đã xảy ra trong hai giờ qua, cậu chẳng thể tìm được lời giải đáp nào. Nếu có thể lựa chọn, cậu thà không biết gì cả và sống một cuộc đời bình thường còn hơn.
Nhưng cậu đâu biết rằng, cuộc sống của mình vốn chưa bao giờ là 'bình thường' kể từ ngày cậu sinh ra.
Tong chạy qua những con hẻm, cố gắng trốn thoát nhưng đứa trẻ vẫn không hề chậm lại. Dù cậu có đôi chân dài hơn nhưng thể lực đã cạn kiệt. Và xui xẻo chưa dừng lại ở đó, trước mặt cậu là một con hẻm cụt.
Hai chân cậu mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Mắt cậu đảo quanh, cố tìm một lối thoát. Hai bàn tay chạm vào nền đường lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và sau gáy. Dù cố kìm nén nỗi sợ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của đứa trẻ ngày càng đến gần, bản năng duy nhất của cậu là hét lên cầu cứu - mặc kệ có ai nghe thấy hay không.
"Cứu tôi! Cứu với! Cứu..."
Trước khi cậu kịp thốt ra lần thứ ba, một luồng gió mạnh như cơn lốc đột ngột quét qua giữa cậu và đứa trẻ, cuốn tung bụi đất lên khiến Tong phải nhắm mắt lại theo phản xạ. Khi tiếng ồn dần lắng xuống, cậu mở mắt một cách thận trọng. Và khi nhìn thấy tấm lưng rộng quen thuộc, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực.
Mọi sự chú ý của cậu dồn hết vào cuộc đối đầu trước mắt.
Mark lao vào đứa trẻ với tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp. Dù nó nhanh nhẹn né tránh nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Mark vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ trong chớp mắt, Mark đã xuất hiện sau lưng nó, siết chặt cổ nó bằng một cánh tay, đồng thời khóa chặt cổ tay nó như thể đang còng một tù nhân. Đầu gối Mark ghìm chặt lên lưng đứa trẻ, ép nó phải quỳ xuống, không thể nào chống lại sức mạnh của anh.
"Đừng bao giờ làm chuyện này lần nữa, nếu không, mày sẽ có chuyện với tao đấy."
Mark buông đứa trẻ ra. Nó nhìn anh đầy căm ghét trước khi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Tong vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở thì ánh mắt sắc bén của Mark đã khóa chặt cậu khiến nhịp tim cậu như ngừng lại. Cậu luôn nghĩ rằng ánh mắt Mark rất khó đọc, nhưng lúc này, cậu có thể thấy rõ sự không hài lòng trong đó - sự không hài lòng với sự liều lĩnh của cậu.
Nhưng điều khiến cậu sợ nhất lại chính là giọng nói trong đầu mình, bảo rằng người đàn ông trước mặt không phải con người.
Đôi mắt đỏ rực của Mark giống hệt đứa trẻ khi nãy - chậm rãi trở lại bình thường khi cậu tiến về phía cậu.
Tong vẫn còn dè chừng, cố gắng lùi lại nhưng phía sau cậu chỉ có một bức tường.
"Anh là thứ gì vậy?" Giọng cậu khàn đặc khi thốt lên câu hỏi đó.
Mark chẳng buồn để ý đến sự sợ hãi của cậu mà nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng Tong thoáng thấy một tia không hài lòng lóe lên trong mắt cậu.
"Đi thôi."
"Không!" Tong lắc đầu quyết liệt, nhất quyết không đi theo.
Mark hoàn toàn phớt lờ phản ứng của cậu. Anh cúi xuống, đưa tay ra để giúp Tong đứng dậy. Nhưng khi thấy vết thương trên khuỷu tay cậu thì ánh mắt Mark tối lại.
Dù xung quanh vẫn im lặng nhưng Mark nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần.
Anh nghiến răng chửi thề rồi lập tức hành động thật nhanh.
"Chúng ta không thể ở lại đây được." Mark nói với giọng căng thẳng, vòng tay qua eo Tong và dùng tay kia che mắt cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tong không thể phản ứng hay trốn thoát.
"Thả tôi ra!" Tong cầu xin, mong rằng Mark sẽ có chút lòng trắc ẩn. Nhưng cậu quên mất rằng nếu việc cầu xin có tác dụng thì cậu đã không rơi vào tình huống này ngay từ đầu.
"Cậu biết là nó không có ích gì rồi nên đừng phí lời nữa."
Dù khó chịu với giọng điệu trách móc của Mark nhưng Tong không còn hơi sức để phản bác khi cơn chóng mặt và buồn nôn lại ập đến. Lần này, cậu không còn quá bất ngờ nữa vì qua những khe hở giữa các ngón tay Mark, cậu có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tong không chắc cảm giác này khác gì so với khi đi tàu lượn siêu tốc nhưng việc cơ thể bị nhấc bổng với tốc độ nhanh đến mức ù tai và bụng quặn thắt khiến cậu gần như hoảng loạn. Ánh đèn thành phố bên dưới ngày càng nhỏ dần khi họ bay lên cao và khi những lời van xin của cậu không mang lại kết quả, cậu quyết định nhắm chặt mắt lại, hy vọng ít nhất mình sẽ không lên cơn đau tim khi nhận ra mình đang trôi lơ lửng giữa không trung mà không biết chính xác Mark là gì.
"Cậu có thể mở mắt ra rồi."
Dù có cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ nhưng thực tế chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Giọng nói trầm vang bên tai khiến Tong bất giác mở bừng mắt rồi nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay Mark. Cậu lập tức giãy giụa cho đến khi Mark buông ra nhưng không quên để lại một mệnh lệnh đầy uy quyền.
"Vào trong ngay."
Đôi mắt Mark không có chút dấu hiệu nào là đang đùa giỡn. Vẻ mặt anh cho thấy rõ rằng anh không muốn mất thời gian với sự bướng bỉnh nữa. Tong nhìn về phía tòa nhà trước mặt, nơi có một tấm biển ghi "Wanna Florist" và cánh cửa vừa mở ra để lộ một người phụ nữ lớn tuổi.
"Sao con lâu quá vậy, Mark?" Giọng bà đầy lo lắng nhưng khi thấy Tong, biểu cảm của bà dịu lại.
"Trên đường có chút chuyện cần giải quyết."
"Vậy thì vào đi." Người phụ nữ mở rộng cửa.
Tong nhìn họ với vẻ bối rối, những gì đã xảy ra trước đó cùng thái độ kính trọng của người phụ nữ đối với Mark khiến cậu cảm thấy nghi hoặc. Dù bà ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn Mark nhưng cách bà đối xử với anh lại giống như đang nói chuyện với một bậc trưởng bối. Những suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi người phụ nữ chạm nhẹ vào cánh tay cậu như thể muốn an ủi.
"Cháu vẫn còn sợ à?"
"Ơ..." Tong không biết phải trả lời thế nào. Sự dịu dàng của bà khiến cậu nhớ đến dì Nuan ở trại trẻ mồ côi nhưng đồng thời, cậu không thể quên rằng bà thuộc về thế giới của Mark—một thế giới mà cậu chưa thể tin tưởng.
"Ta tên là Wanna. Vào đi, ta sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho cháu." Người phụ nữ giới thiệu một cách hiền hòa, ánh mắt đầy thiện cảm. Khi thấy Tong có vẻ bớt căng thẳng, bà nhẹ nhàng dẫn cậu vào trong.
Mark đã vào trước nhưng vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ.
"Dùng đồ ăn làm mồi nhử thì lại càng đáng nghi hơn." Mark buông một câu lạnh nhạt khi cánh cửa khép lại sau lưng họ.
"Tôi không phải kiểu người thích dùng vũ lực như ai đó ở đây đâu." Wanna nói đùa khiến Mark khẽ bật cười.
"Cần thiết thôi." Mark nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, "Nhưng hãy trông chừng cậu ta đi. Bên ngoài đầy rẫy bọn chúng đấy."
Wanna gật đầu, nhìn Mark với ánh mắt cam chịu. Thấy bầu không khí đã dịu lại, Tong lên tiếng khẽ khàng.
"Tôi sẽ về ký túc xá."
Lời tuyên bố của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của Mark và bà Wanna, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Bà Wanna là người đầu tiên lên tiếng.
"Đừng sợ. Bà đảm bảo ở đây an toàn và cháu sẽ không bị dọa cho sợ chết khiếp như khi ở cạnh cậu Mark đâu." Bà Wanna nói, đồng thời ném cho Mark một ánh nhìn trách móc như thể ngầm đứng về phía Tong. Mark chỉ đảo mắt tỏ vẻ bất mãn và càng thêm khó chịu khi bà Wanna nhẹ nhàng đẩy Tong đi cùng mình và cậu lại ngoan ngoãn làm theo mà không hề phản kháng—khác hẳn khi ở bên anh.
"Rõ ràng là tiêu chuẩn kép." Mark lẩm bẩm đủ nhỏ nhưng vẫn đủ để bà Wanna nghe thấy rõ ràng.
Tong quan sát tiệm hoa và nhận thấy rằng, mặc dù bảng hiệu ghi rõ đây là một cửa hàng hoa nhưng bầu không khí lại chẳng giống những cửa hàng hoa bình thường mà cậu từng thấy—thường sáng sủa và tinh tươm. Ngược lại, nơi này mang một vẻ huyền bí như bước ra từ một bộ phim phép thuật.
Những bức tường được trang trí bằng các khung gỗ có tấm kính, bên trong trưng bày nhiều loại côn trùng khác nhau được bảo quản hoàn hảo. Dù chúng đã chết từ lâu nhưng Tong gần như có ảo giác rằng đôi cánh của chúng đang khẽ động đậy, phát ra ánh sáng lập lòe.
Bà Wanna mỉm cười khi thấy vẻ mặt của Tong nhưng cậu không thể xác định đó là nụ cười thông cảm hay một lời cảnh báo rằng suy nghĩ của mình đang dần trở thành sự thật.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Bà đi pha trà và chuẩn bị ít bánh cho cháu như đã hứa." Bà Wanna dẫn cậu đến một căn phòng gần đó. Tong định gật đầu đáp lại nhưng rồi cậu khựng lại giữa chừng.
Cậu chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mình gặp bà Wanna, vậy mà bà đã biết tên cậu—giống như Mark.
"Có thể giải thích cho tôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không? Sao bà Wanna lại biết tên tôi dù tôi chưa hề giới thiệu? Rồi cả anh nữa, Mark? Còn đứa trẻ đó là gì? Làm sao mà anh có thể bay và chữa lành vết thương thế?"
"Nhiều câu hỏi quá đấy." Mark trêu chọc trước khi Tong kịp dứt lời.
"Làm thế nào anh làm được chuyện đó?" Tong kiên quyết hỏi lại.
"Cậu chắc chắn đó là câu hỏi mà cậu muốn hỏi chứ?" Mark cười mỉm khiến Tong cau mày khó hiểu, "Vì thực ra, điều cậu thực sự muốn biết là… tôi là ai."
Mark chậm rãi tiến lại gần. Ban đầu, có vẻ như Tong không quá sợ anh nhưng âm thanh nuốt nước bọt đầy căng thẳng đã tố giác điều ngược lại. Và điều đó khiến Mark muốn kéo dài sự bất an của Tong thêm một chút.
"Cậu nghĩ tôi là ai?"
"Anh... là Mark Amarit." Tong đáp, giọng lắp bắp đến mức cậu gần như ước mình chưa từng mở miệng hỏi quá nhiều câu hỏi như thế. Cậu cứ ngỡ rằng mình đang dồn Mark vào đường cùng để tìm câu trả lời nhưng hóa ra, người bị mắc kẹt lại chính là cậu, cậu không thể nói được thêm lời nào nữa.
"Thật sao?" Mark bật cười khẽ nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ, "Nhưng tôi nghĩ điều cậu thực sự muốn hỏi là… tôi là thứ gì?"
Rín: đi làm hộ 1 đêm mà Tong nó gặp nhiều chuyện ghê ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top