Chương 2:


Dịch: Rín

Vài tháng sau...

"Tong, bên này!"

Giọng nói kèm theo một bàn tay vẫy gọi khiến Tong dừng lại một chút trước khi mỉm cười và tiến về phía người vừa gọi mình. Cô gái ấy đang ngồi trên một băng ghế đá dưới tòa nhà của khoa.

"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" Tong chào bạn mình, người đang tựa cằm lên tay với vẻ buồn ngủ rồi ngồi xuống ghế đối diện cô ấy.

"Tớ đi cùng Dome nhưng cũng chỉ đến đây chỉ sớm hơn cậu mười phút thôi."" Pupe trả lời sau khi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Vì sống cùng bạn trai trong một căn hộ chung cư gần trường đại học nên họ thường đi cùng nhau: "Tớ không cần hỏi lý do cậu đến sớm nữa, đúng không?"

"Tớ quen dậy sớm rồi. Dù có cố ngủ thêm cũng không được, cơ thể đã thành thói quen mất rồi."

Tong không giải thích thêm, nhưng còn một lý do khác khiến cậu thích dậy sớm: tránh tranh giành phòng tắm với Tonkla - người bạn cùng phòng mới từ khi họ chuyển đến Bangkok để tiếp tục việc học. Dù học ở những khoa khác nhau nhưng Tong biết mình không thể chọn một ngành học có thể gây nguy hiểm cho tình trạng sức khỏe của mình nên cậu quyết định học Văn học với chuyên ngành tiếng Anh vì tình yêu với ngôn ngữ. Trong khi đó, Tonkla – một người yêu tự do và thích cuộc sống không ràng buộc – đã chọn ngành Kỹ thuật, hoàn toàn phù hợp với phong cách của cậu ta.

Vì lý do này, trong buổi định hướng cho sinh viên mới, Tong đã gặp Pupe, người có số thứ tự sinh viên liền kề với cậu. Khi tham gia các hoạt động cùng nhau, họ dần trở thành bạn bè. Pupe giới thiệu cậu với các sinh viên khác trong khoa và giúp cậu hòa nhập. Dù là một đứa trẻ mồ côi nhưng cậu không còn bị xa lánh như hồi nhỏ; ngược lại, bạn bè rất quan tâm và thấu hiểu cậu.

"Sau giờ học, mọi người hẹn nhau ở quán sữa phía sau trường nhé." Pupe nói, kéo Tong ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy cậu cau mày, Pupe thở dài, "Cậu lại không đọc tin nhắn nhóm đúng không?"

"Tớ tắt thông báo rồi." Tong thú nhận, lấy chiếc điện thoại cũ ra và nhìn thấy hàng loạt tin nhắn trong nhóm chat, chủ yếu nói về buổi gặp mặt sau giờ học.

"Lúc nào cũng vậy." Pupe trêu chọc nhưng giọng nói mang nhiều sự thân thiết hơn là trách móc. Dù chỉ mới quen nhau vài tháng nhưng Pupe đã coi Tong là một người bạn tốt, dù đôi khi cậu hơi nghiêm túc quá mức, "Vậy cậu có đi không?"

"Hôm nay không phải ngày cậu nghỉ làm thêm sao?" Pupe hỏi trước khi Tong kịp trả lời.

Tong không thể phản bác. Ngoài giờ học, cậu còn làm việc để duy trì học bổng tại Trung tâm Y học Chống Lão hóa thuộc trường đại học đã cấp học bổng cho cậu. Buổi chiều và cuối tuần, cậu còn làm thêm ở một quán cà phê gần trường để trang trải chi phí cá nhân. Ngày nghỉ của cậu ở quán cà phê rơi vào giữa tuần – chính là hôm nay.

"Đúng là hôm nay tớ không có ca làm thêm nhưng vẫn phải làm việc cho học bổng." Tong nói, dự định đến trung tâm sau giờ học.

"Cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi đi." Pupe nói với vẻ đồng cảm.

"Công việc ở trung tâm không nặng nhọc lắm mà thực ra lại khá thú vị đó." Tong đáp, nghĩ đến công việc hướng dẫn bệnh nhân mới và làm phiên dịch tiếng Anh cho người nước ngoài. Cậu thích công việc này vì thấy dễ nói chuyện với người lớn hơn là những người cùng trang lứa.

"Tớ chỉ mong cậu có thời gian tận hưởng cuộc sống như mọi người thôi." Pupe nói.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhưng tớ ổn mà. Ở trại trẻ mồ côi, tớ cũng phải giúp làm việc nhà nhiều lắm." Tong đáp, nhìn bạn mình - người đang quan sát cậu với vẻ lo lắng, "Đừng nhìn tớ như thế, tớ thực sự ổn mà."

"Ánh mắt này là lo lắng chứ không phải thương hại đâu." Pupe nói.

"Thật đấy, tớ ổn mà. Tớ thích công việc của mình lắm." Tong chân thành đáp.

"Còn bạn cùng phòng của cậu thì sao?" Pupe hỏi, nhắc đến Tonkla - người mà cô đã gặp vài lần vì cậu ta cũng là bạn cùng lớp với bạn trai cô.

"Tonkla làm việc ở một nhà hàng, nhưng cậu ấy cứ than phiền lương thấp miết."

"Cậu ấy đang tìm việc khác à?"

"Đúng hơn là cậu ấy muốn có thêm một công việc nữa." Tong thở dài. Cậu đã tranh luận với Tonkla về chuyện này, bởi dù mức lương làm thêm hiện tại là đủ nếu biết quản lý hợp lý, Tonkla lại nghĩ rằng như vậy không đủ và muốn kiếm thêm việc. Tong lo rằng bạn mình sẽ ôm đồm quá nhiều và không thể xoay sở nổi.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, điện thoại trước mặt hiển thị cuộc gọi đến từ Tonkla. Nhìn tên trên màn hình rồi liếc sang Pupe thì cậu mới bấm nhận cuộc gọi.

[Tong, tối nay mày có rảnh không?] Tonkla hỏi ngay khi Tong vừa bắt máy.

"Ừ, sao thế?" Cậu đáp, đoán trước rằng Tonkla lại cần nhờ vả.

[Mày có thể làm thay tao một lúc được không?]

Nếu chơi xổ số, có lẽ cậu đã trúng nhiều lần rồi.

"Việc gì? Và sao mày không tự làm?" Tong hỏi, lắc đầu chán nản.

[Tao không thể xin nghỉ ở nhà hàng được.] Tonkla nói với giọng áy náy. Thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu ta vội giải thích tiếp.

[Là do tao nhận thêm một công việc khác và nghĩ mình có thể xin nghỉ ở nhà hàng nhưng cuối cùng lại không tìm được ai làm thay cả.]

"Tao đã cảnh báo mày không nên nhận thêm việc nếu không thể sắp xếp thời gian rồi. Đừng hứa những gì mà mày không làm được."

[Ừ, tao biết rồi. Mày cứ mắng tao sau đi nhưng nếu mất công việc này thì tao sẽ mất uy tín, mà để có được nó cũng đâu dễ dàng gì.]

"Mày lo mất uy tín hơn là mất hết công việc à?" Tong cau mày.

[Chỉ lần này thôi, làm ơn giúp tao đi. Nếu kiếm được tiền, tao sẽ đưa hết cho mày. Tao chỉ sợ bị đuổi nếu không đi làm thôi.]

"Công việc gì thế?"

[Chỉ là bồi bàn đơn giản thôi. Phần lớn khách hàng là người có tiền, họ đến chủ yếu để bàn chuyện làm ăn hơn là dùng dịch vụ. Công việc này giống như một phần trang trí trên sân khấu vậy.]

Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái:

"Gửi thông tin cho tao đi." Tong nói, bất lực đồng ý giúp bạn.

[Yêu mày lắm, Tong ơi!]

"Đừng cố tỏ ra tốt bụng và đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu mày lại gặp vấn đề này nữa, tao sẽ không giúp đâu."

[Cảm ơn mày, tao hứa tao sẽ không nhận thêm công việc nào nữa đâu.]

Sau khi cúp máy, chi tiết về công việc được gửi đến hộp tin nhắn của Tong. Cậu mở ra và đọc lịch trình, tính toán xem cần rời đi lúc nào để đến kịp. Buổi tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối nhưng nhân viên phải có mặt từ hai tiếng trước để chuẩn bị. Tuy nhiên, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một chi tiết cụ thể  và cậu lẩm bẩm: "Amaritrakul."

"Cậu vừa nói gì?" Pupe hỏi, ngước lên từ điện thoại kể từ khi Tong nhận cuộc gọi của Tonkla.

"Amaritrakul là...?"

"Họ của chủ sở hữu trường đại học, Trung tâm Y học Chống Lão hóa và nhiều doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Ngoài ra... Họ cũng là những người đã cấp học bổng cho cậu."

Tong không thể quên họ của những người đã giúp cậu có được học bổng, nhưng cậu không chắc liệu đó có phải cái tên mà mình vừa thấy trên điện thoại hay không. Tuy nhiên, khi so sánh, cậu chắc chắn đó là cùng một cái tên. Cậu không hề biết thương hiệu mỹ phẩm Amanita thuộc sở hữu của nhà Amaritrakul, nhưng theo lời Pupe, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ còn nhiều doanh nghiệp khác dưới cái tên đó mà cậu chưa biết.

Sự bực bội ban đầu với Tonkla vì nhận quá nhiều việc làm thêm dần chuyển thành sự hào hứng. Cậu chưa bao giờ có cơ hội gặp trực tiếp những người đã trao học bổng cho mình, dù đã làm việc nhiều lần tại Trung tâm. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để gặp họ. Với suy nghĩ đó, cậu mong thời gian trôi qua nhanh hơn.

Nhưng cậu không biết rằng, những gì sẽ xảy ra vào đêm đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

---

Một quán bar nằm trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Bangkok là nơi mà Tong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Nhưng giờ đây, cậu đang ở đó, tay cầm khay đồ uống, len lỏi giữa đám đông đa dạng.

Khu vực rộng lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà được trang trí bằng những dãy đèn màu rực rỡ. Các vị khách, ăn mặc sang trọng, tụ tập bên lan can để ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Ở trung tâm, hồ bơi lung linh ánh đèn đầy những người mặc trang phục mát mẻ. Âm nhạc vang lên mạnh mẽ, hòa cùng những cuộc trò chuyện rôm rả. Không xa lắm, một sân khấu lớn có màn hình LED đang hiển thị tên thương hiệu Amanita với hình ảnh lọ tinh chất dưỡng da nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Tong nhìn khung cảnh với sự hồi hộp. Ngón tay cậu vô thức chạm vào chiếc thẻ tên mang tên Tonkla vì cậu đang làm thay cho bạn mình. Một cảm giác bất an bỗng xâm chiếm như một điềm báo. Có thể là do không khí se lạnh sau cơn mưa vừa rồi.

Khi cậu còn đang làm quen với bầu không khí, màn hình trên sân khấu đột ngột thay đổi thu hút sự chú ý của mọi người. Tên thương hiệu dần biến mất, thay thế bằng những con số nhảy lên nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở con số mười triệu – tượng trưng cho doanh số kỷ lục của dòng tinh chất tế bào gốc Amanita chỉ trong một đêm.

Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái:

Tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò chúc mừng vang lên khắp không gian. Đèn sân khấu tập trung vào một chàng trai trẻ trong bộ vest sáng màu bước lên sân khấu, khẽ cúi đầu chào như một lời cảm ơn. Khi ngẩng đầu lên, nụ cười của anh ta khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, không kiềm được mà hét lên đầy ngưỡng mộ. Những ánh đèn flash thi nhau lóe sáng để ghi lại khoảnh khắc này.

Ngoài việc chúc mừng sự thành công của sản phẩm, buổi tiệc đêm nay còn đánh dấu sự ra mắt của đại sứ thương hiệu mới – Mina, một nữ diễn viên nổi tiếng đang đứng cạnh chàng trai ấy.

"Đẹp trai, giàu có, lại còn có một người mẫu nổi tiếng bên cạnh. Ghen tị thật." Một nhân viên phục vụ đứng gần đó bình luận khiến Tong rời mắt khỏi sân khấu để nhìn sang.

"Anh ta là chủ thương hiệu à?" Tong tò mò hỏi nhưng chỉ nhận lại một cái liếc đầy khinh thường cùng một tiếng thở dài.

"Nakarn Amaritrakul, là người thuộc thế hệ thứ ba của gia tộc này." Chàng trai phục vụ cùng tuổi đáp, ánh mắt hướng về người đàn ông trên sân khấu.

"Nhưng với thành tựu của anh ta hôm nay, có vẻ như anh ta sẽ là người tiếp theo lãnh đạo gia tộc."

Tong quay lại nhìn người đàn ông trên sân khấu. Cậu biết rằng người đứng đầu gia tộc Amaritrakul là một trong những người giàu nhất, nhưng đã lớn tuổi và đã giao lại công việc kinh doanh cho thế hệ thứ hai – Tara. Cậu cảm thấy tiếc vì chưa từng có cơ hội gặp người phụ nữ ấy vì cậu luôn nghĩ rằng chính bà là người đã trao học bổng cho mình và Tonkla.

"Để tôi lo chỗ này, cậu đi phục vụ khu vực hồ bơi đi." Nhân viên phục vụ bên cạnh nói, kéo Tong ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu biết rằng khách ở khu vực đó đều là những người giàu có, khả năng boa tiền rất cao nhưng Tong không phàn nàn vì cậu không đến đây vì tiền.

Khi cậu rời đi, buổi lễ chính thức mừng thành tích doanh số của Amanita bắt đầu. Nakarn mở một chai rượu sâm banh, rót vào những chiếc ly xếp sẵn. Tiếng reo hò vang lên tưng bừng nhưng không đủ để thu hút sự chú ý của Tong, bởi cậu đang bị cuốn hút bởi một cảnh tượng khác.

Ở phía bên kia hồ bơi, một chàng trai trẻ với làn da rám nắng đang cởi bỏ chiếc áo choàng, để lộ một thân hình rắn chắc. Anh ta ném chiếc áo lên ghế rồi lao xuống nước tạo nên một cú bắn nước lớn. Mặc dù âm thanh từ sân khấu rất ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tong chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ.

Cậu không biết mình đã chăm chú nhìn bao lâu cho đến khi chàng trai ấy trồi lên ngay trước mặt cậu. Bất ngờ, Tong lùi lại một bước, nhưng điều đó chỉ khiến cậu nhìn rõ hơn. Chàng trai vung đầu hất nước khỏi tóc, dùng tay vuốt mái tóc ướt rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

Khoảnh khắc đó, hơi thở của Tong như bị chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top