Chương 1:

Dịch:Rín

Giữa đêm khuya, nơi hầu như chẳng có ánh sáng nào ngoài luồng sáng yếu ớt từ đèn pha của một chiếc ô tô cũ, mọi hình ảnh dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ khiến chúng càng trở nên nhòe nhoẹt. Đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn rõ những gì đang diễn ra nhưng không thành công trước khi toàn bộ sự chú ý bị thu hút bởi một tiếng hét, theo sau là những hơi thở đứt quãng. Chẳng bao lâu sau, những âm thanh ấy bị nhấn chìm bởi tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ.

Chỉ một khoảnh khắc sau, khi gần như có thể nhìn rõ tình huống trước mặt, cậu cố gắng đảo mắt xung quanh nhưng những hình ảnh ấy bắt đầu nhạt dần. Cậu nghe thấy âm thanh hỗn loạn như một cuộc giằng co và trong chớp mắt, tất cả những tiếng động ấy đột ngột im bặt như thể có ai đó vừa tắt công tắc. Cùng lúc đó, mũi cậu ngửi thấy một mùi tanh nồng của kim loại khiến dạ dày nhộn nhạo, kèm theo một tiếng thét cuối cùng vang vọng trong không gian trước khi một cơn chấn động khiến cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ mơ hồ mà bản thân chẳng bao giờ hiểu được.

Chàng trai trẻ ngồi bật dậy trên giường, tựa lưng vào đầu giường với cảm giác kiệt sức như thể vừa trải qua chính sự kiện trong mơ.

Lần này, cậu không chỉ là một kẻ quan sát bối rối như mọi khi. Tiếng kêu ken két của chiếc giường sắt vang lên khi cậu cử động nhắc nhở cậu rằng mình vẫn đang ở trên chiếc giường quen thuộc đã gắn bó suốt bao năm, không phải nơi đáng sợ trong giấc mộng kia.

"Lại một giấc mơ vớ vẩn nữa à, Tong." Cậu lẩm bẩm, cố xua tan sự mơ hồ trong đầu. Đôi tay ướt đẫm mồ hôi mạnh mẽ chà lên khuôn mặt, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập loạn xạ một cách kỳ lạ.

Phải mất một lúc sau, nhịp tim cậu mới dần ổn định. Đôi mắt nâu hướng về chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Nhìn thấy kim giờ gần chạm đến số sáu - thời điểm cậu thường thức dậy, cậu quyết định không ngủ lại nữa. Vươn tay lấy chai nước, cậu uống một hơi dài để bù lại lượng mồ hôi đã mất sau cơn ác mộng. Sau đó, ánh mắt lướt qua những chiếc giường tầng được sắp xếp ngay ngắn. Những người nằm trên đó vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, có vẻ sẽ không dễ thức dậy, ít nhất là cho đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên.

"Dậy đi, Tonkla." cậu là người tỉnh dậy đầu tiên, vừa gấp chăn vừa gọi người bạn cùng tuổi vẫn đang ngủ say ở giường bên cạnh.

"Cho tao năm phút nữa." Người kia lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, cuộn tròn trong chiếc chăn dày.

"Không thấy xấu hổ với bọn nhỏ hả? Mày là người duy nhất chưa dậy đấy."

"Xấu hổ gì chứ? Tất cả đều như nhau mà." Người kia lười biếng đáp lại chỉ khiến đối phương khoanh tay, bất lực đảo mắt.

"Mày có sức để cãi từng câu một như thế, vậy thì cũng có sức để ra khỏi giường rồi đấy." Chàng trai nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình với vẻ chán nản, "Bất cứ lúc nào, cô Nuan cũng có thể đến đây kiểm tra. Dù mày là anh lớn nhất ở đây nhưng lại chẳng có chút trưởng thành nào cả."

Có vẻ như cái tên vừa được nhắc đến không hề khiến người bạn kia lo lắng, bởi ai cũng biết cô Nuan hiền lành thế nào. Cô không chỉ là giáo viên mà còn giống như một người mẹ đối với những đứa trẻ mồ côi như bọn họ. Cô chưa bao giờ dùng bạo lực hay buông lời mắng nhiếc vô cớ. Vì vậy, khi bọn trẻ dậy muộn, cô chỉ trách mắng nhẹ nhàng và giảng giải bằng lý lẽ - dù cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả với một người như Tonkla.

Chàng trai chỉ biết mím môi, đảo mắt nhìn xung quanh trước khi nở một nụ cười khi nghĩ ra một ý tưởng.

"Nếu mày không dậy ngay bây giờ thì tao sẽ gọi bọn nhỏ tới đánh thức mày."

"Được rồi, được rồi! Dậy ngay đây!"

Quả nhiên hiệu quả... Tonkla, người còn đang chìm trong giấc ngủ lập tức bật dậy như thể có ai vừa châm lửa dưới chân. Dù khuôn mặt ngái ngủ chẳng mấy dễ nhìn nhưng cậu ta vẫn lườm bạn mình với đôi mắt nheo lại đầy khó chịu.

"Lúc nào cũng gây chuyện từ sáng sớm đấy, Tong."

Tong nhún vai, nở nụ cười hài lòng khi thấy bạn mình không có ý định ngủ lại nữa. Sau đó, cậu quay người kiểm tra xem những đứa trẻ khác đã thức dậy chưa.

Trại trẻ mồ côi mang tên 'Ban Rak Raek' không có nhiều thành viên. Phần lớn bọn trẻ đều đang học tiểu học, chỉ có một số ít học trung học, trong đó Tong và Tonkla là hai người lớn nhất - cả hai đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu.

Tong đã sống ở đây từ khi còn rất nhỏ, thậm chí không nhớ rõ mình đến đây từ bao giờ. Khi còn bé, cậu từng nghĩ rằng nơi này chính là gia đình mình, nhưng khi lớn lên, cô Nuan đã giải thích rằng bố mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và vì không còn người thân nào khác, cậu được gửi tới Ban Rak Raek. Dần dần, cậu gắn bó với nơi này, coi đây như mái nhà của mình.

"Tao đi rửa mặt và đánh răng rồi sẽ xuống bếp giúp cô Nuan." Tonkla nói sau khi gấp chăn gọn gàng, "Mày kiểm tra lại mọi thứ trên này rồi xuống sau nhé."

Ở trại trẻ, mọi đứa trẻ đều có công việc riêng tùy theo độ tuổi và mức độ trách nhiệm của chúng. Ngoài các công việc chung, những đứa lớn hơn còn có nhiệm vụ chăm sóc các em nhỏ. Tong gật đầu rồi đi một vòng kiểm tra xem tất cả đã thức dậy và chuẩn bị xong chưa, sau đó theo bọn trẻ xuống phòng tắm chung để rửa mặt, đánh răng trước khi cùng nhau đến phòng ăn ở tầng trệt.

"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Tong!"

Tiếng hát vang dội là điều đầu tiên mà Tong cảm nhận được khi bước vào phòng ăn. Đôi mắt dài với tròng mắt nâu sáng lấp lánh của cậu chậm rãi quét qua những thành viên trong trại trẻ trước khi dừng lại ở chiếc bánh chocolate lớn mà cô Nuan đang cầm. Không cần đoán, cậu cũng biết rằng chiếc bánh này hẳn đã tốn không ít tiền. Ánh mắt cậu hướng về người phụ nữ trung niên với sự biết ơn, bởi chính cậu cũng đã quên mất hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của mình.

Giữa cái nóng oi ả cuối hè tại tỉnh Lampang - nơi nổi tiếng là một trong những vùng nóng nhất Thái Lan. Nhiều người thích ở trong nhà hoặc tìm đến các trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh ở trung tâm thành phố. Nhưng ở trại trẻ nhỏ nằm bên ngoài thành phố này, bóng mát duy nhất đến từ những tán cây cùng những cơn gió nhẹ giúp xua đi phần nào cái nóng. Dẫu vậy, thời tiết không phải là trở ngại cho bữa tiệc nhỏ trong dịp đặc biệt này. Giai điệu quen thuộc của bài hát mừng sinh nhật lại vang lên, hòa cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng.

"Ước đi con, rồi thổi nến nào." cô Nuan dịu dàng nói.

Hàng mi Tong khẽ khép lại và những tiếng xì xào quanh cậu dần im bặt, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc cùng dòng suy nghĩ về điều ước của chủ nhân bữa tiệc.

Cậu ước rằng bản thân và mọi người ở đây sẽ luôn hạnh phúc.

Với một đứa trẻ mồ côi như Tong, cậu chưa bao giờ dám mơ ước quá lớn lao.

Chỉ cần những niềm vui nhỏ bé trong tầm tay cũng đã đủ mãn nguyện.

Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi cậu mở mắt ra. Ngọn nến vụt tắt, mang theo những điều ước của cậu. Tiếng reo hò phấn khích của lũ trẻ trong trại trẻ nhanh chóng lấp đầy không gian. Không khó để đoán rằng thứ chúng mong chờ nhất chính là chiếc bánh kia. Tong nhìn bọn trẻ đầy yêu thương, từ lâu đã quen với việc nhường nhịn và chăm sóc những đứa nhỏ hơn mà chẳng bao giờ than phiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là người bạn thân nhất của cậu cũng giống vậy.

"Ê, chừa phần cho anh lớn chứ!" Tonkla - người bạn thân nhất của Tong hò hét, lao vào cuộc chiến giành bánh mà chẳng thèm quan tâm đối thủ chỉ là những đứa nhóc tiểu học.

"Tonkla, mày lớn rồi mà vẫn giành bánh với bọn trẻ hả!"

Cô Nuan bật cười, nhẹ nhàng rời khỏi khung cảnh náo loạn ấy.

"Để anh cắt bánh và chia đều cho mọi người, đảm bảo ai cũng có phần như nhau," Tong lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình. Nhưng trước khi cậu kịp với lấy con dao trên bàn, Tonkla đã nhanh tay đập lên mu bàn tay cậu.

"Dừng lại! Mày quên là cô Nuan không cho chúng ta dùng đồ sắc nhọn à?" Tonkla càu nhàu, trong khi Tong chỉ có thể nhìn bạn mình với vẻ bất lực. Dạo gần đây, Tonkla càng ngày càng hành xử như một người giám hộ của cậu vậy.

"Chỉ một chút thôi, tao sẽ cẩn thận mà."

"Không, nếu mày lỡ chảy máu thì sẽ rất phiền phức đấy."a

Tong chỉ có thể thở dài rồi lùi lại, nhường cho Tonkla cầm dao cắt bánh và chia phần cho bọn trẻ. Cô Nuan đứng một bên, nhắc nhở lũ nhỏ rằng phải ăn sau bữa sáng, nhưng vài đứa hiếu động đã nhanh tay quẹt kem bánh mà chẳng chờ được nữa.

Dĩ nhiên, Tong không hề khó chịu khi bị bạn bè hay những người xung quanh lo lắng quá mức. Nếu có thì chỉ là nỗi buồn đã tích tụ từ rất lâu.

Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái hoặc indo:

Từ khi có trí nhớ, cậu đã biết mình mắc bệnh máu khó đông, căn bệnh mà người ta thường gọi là 'căn bệnh không cầm máu được'. Điều đó có nghĩa là cả đời cậu luôn được chăm sóc cẩn thận như thể làm bằng pha lê, một điều hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi vốn phải tự lập từ nhỏ. Ở trại trẻ này, cậu thường bị loại ra khỏi các hoạt động chung vì lý do an toàn. Ngay cả một con dao bình thường, dù cậu có cẩn thận đến đâu thì cũng bị coi là một vật nguy hiểm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu bất cứ lúc nào.

"Đang nghĩ gì thế?" Cô Nuan bước đến gần khi thấy Tong lặng người nhìn về phía xa. Là người chăm sóc cậu từ nhỏ, cô dễ dàng đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì.

"Con chỉ thấy hơi buồn. Sắp tới phải lên Bangkok học rồi." Tong tránh đi câu hỏi của cô. Nhưng thực ra, cậu đã mang tâm trạng này từ lâu. Cả cậu và Tonkla đều nhận được học bổng từ một trường đại học tư ở Bangkok, đồng nghĩa với việc họ phải chuyển đến ký túc xá sinh sống. Đây là lần đầu tiên cậu rời xa nơi này và điều đó khiến cậu lo lắng.

"Mỗi sự thay đổi đều giúp chúng ta trưởng thành mà con." cô Nuan dịu dàng nói, ánh mắt đầy yêu thương như đang nhìn đứa con ruột của mình, "Và cô tin rằng con sẽ học được rất nhiều từ trải nghiệm này."

"Con sẽ rất cô đơn đó ạ."

"Có Tonkla bên cạnh mà, con lo gì chứ?" Cô Nuan khẽ cười, ra hiệu về phía Tonkla, người đang bận rộn chia bánh cho lũ trẻ.

"Không đến mức cô đơn, nhưng chắc con sẽ đau đầu nhiều hơn." Tong bật cười. Tonkla lúc nào cũng bị bọn nhỏ vây quanh rủ rê chơi đùa, dù đôi lúc bực bội nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý tụi nhỏ. Trong trại trẻ này, tiếng cười vui vẻ thường bắt nguồn từ cậu bạn của cậu và đôi khi, Tong có chút ghen tị với sự tự do của Tonkla vì cậu ấy luôn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Tonkla vẫn là người bạn thân duy nhất của cậu, luôn đồng hành bên cậu suốt những năm tháng qua. Cả hai từng bắt đầu đi học muộn hơn các bạn đồng trang lứa một đến hai năm khiến họ bị tách biệt ở trường. Vì vậy, nếu nói rằng cuộc sống của Tong chưa bao giờ tẻ nhạt nhờ có Tonkla thì cũng không hề sai.

"Nhưng bọn trẻ ở đây chắc sẽ buồn lắm đấy." cô Nuan nhìn về phía những đứa nhỏ đang xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị ăn sáng sau khi nhận phần bánh của mình. Sau đó, cô quay lại nhìn cậu, "Không có con ở đây chăm sóc, chúng cũng sẽ phải học cách thích nghi thôi."

Lời cô Nuan khiến nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Tong, gợi nhắc cậu về những ngày đã qua. Dù Tonkla có thể chơi đùa cùng bọn nhỏ trong mọi hoạt động thể chất, nhưng cậu ấy không phải là kiểu người tỉ mỉ hay tinh tế trong việc chăm sóc người khác. Đôi khi cậu ấy hơi cộc cằn và không giỏi dỗ dành ai cả và vì thế, Tong trở thành người gánh vác vai trò này một cách tự nhiên. Cậu không thể tham gia các hoạt động mạnh như những đứa trẻ khác nên thay vào đó, cậu giúp quản lý công việc, giữ gìn trật tự và cho bọn trẻ lời khuyên mỗi khi chúng gặp vấn đề, từ chuyện đơn giản như tè dầm cho đến những mâu thuẫn giữa các anh chị lớn. Tất cả những điều đó, Tong đều làm bằng cả tấm lòng.

"Tong!" Giọng gọi nhỏ vang lên, kéo cậu về thực tại. Một nhóm trẻ con chạy ùa vào phòng ăn, trên tay ôm chặt thứ gì đó trông khá lạ lẫm.

"Cây đàn guitar đó của ai vậy?" Tong nhíu mày hỏi, nhận lấy chiếc guitar thùng có vẻ quá lớn so với đám nhóc tiểu học. Nhưng trước khi kịp nghe câu trả lời, cậu nhận thấy có một tấm thiệp gắn trên dây đeo. Cậu cầm lên đọc, mong tìm ra chủ nhân của món đồ này.

"Nó có tên của anh Tong trên đó!" Teelek - cậu nhóc mang cây đàn vào chỉ vào tấm thiệp với vẻ đầy tự hào vì có thể đọc được chữ tiếng Anh.

"Gửi Tong, chúc mừng sinh nhật và chúc mừng con."

"Mấy đứa lấy cây đàn này từ đâu?" Cô Nuan cũng tò mò bước đến.

"Không phải cô là người đưa nó cho con sao?" Tong luân phiên nhìn giữa cây đàn và cô Nuan, cả hai đều không khỏi bất ngờ.

"Teelek thấy nó để ngoài cửa, trên tấm thiệp có tên anh mà." cậu nhóc giải thích khi thấy hai người lớn có vẻ bối rối.

"Nếu không phải cô Nuan, vậy thì là ai?"

"Thôi nào, cô ơi, rõ ràng là cô muốn tạo bất ngờ cho Tong mà." Tonkla chen vào nhóm khi thấy món quà lớn mà Tong vừa nhận được, "Cô bảo yêu thương tất cả như nhau, vậy tại sao Tong lại được nhận quà to hơn chứ?"

"Ai nói cô thiên vị nào? Cô yêu thương tất cả các con như nhau mà." Giọng cô Nuan không hề mang ý đùa cợt, "Có người quyên tặng cây đàn này và cô biết Tong có thể chơi được. Hơn nữa, trùng hợp là hôm nay cũng là sinh nhật của em ấy nữa."

"Được rồi, con tin cô." Tonkla giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, dù trong giọng nói vẫn còn chút trêu chọc.

"Cô có thể để các con lên Bangkok học mà không phải lo lắng được không đây?" Giọng cô Nuan dịu lại khi thở dài khiến Tonkla bật cười, nhưng khi quay sang nhìn Tong, người vẫn đang chăm chú vào cây đàn, cậu lại nghiêm túc trở lại, "Tong, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Cô đừng lo, con sẽ đi cùng cậu ấy mà." Tonkla lên tiếng.

"Cô lo là vì con cũng đi cùng đó." cô Nuan đùa khiến Tonkla - người đang tưởng rằng mình vừa thể hiện được sự đáng tin cậy liền nhăn mặt phản đối.

"Không có con ở đó, cậu ấy khóc như trẻ con thì sao?"

"Lúc đó cô sẽ vui lắm."

"Hai đứa đủ rồi đấy!" Cô Nuan nghiêm mặt, "Càng nghe hai con cãi nhau, cô càng lo hơn đấy."

"Bọn con lớn cả rồi, dù có cãi nhau nhưng thực ra rất quý nhau mà." Tonkla cười, ôm lấy vai Tong để chứng minh lời mình nói. Tong thấy nét lo lắng trong mắt cô Nuan nên cũng nhanh chóng gật đầu.

"Đối với cô, các con như con cháu của mình vậy. Cô đã nhìn các con lớn lên từ bé, làm sao mà không lo được?"

"Con hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cô ạ." Tong khẽ nói, biết rõ cô Nuan đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình. Cậu đặt cây đàn xuống và bước tới ôm cô, như để an ủi. Thấy vậy, Tonkla cũng nhập hội, và chẳng mấy chốc, lũ trẻ trong trại cũng ùa vào, biến khoảnh khắc ấy thành một cái ôm tập thể đầy vui nhộn.

Tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng kêu oai oái của Tonkla, người giờ đây bị kẹt giữa đám nhóc với đủ kiểu tay chân quấn lấy, cảm nhận hơi ấm bao quanh mình hơn bao giờ hết. Tong nhìn khung cảnh ấy mà mỉm cười - một buổi sinh nhật cuối cùng tại trại trẻ, nơi đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua. Sang năm sau, cậu sẽ quá bận rộn với việc học, không thể về thường xuyên, chỉ có thể trở lại vào các kỳ nghỉ dài.

Tuy nhiên, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu khi ánh mắt dừng lại trên cây đàn đặt trên bàn.

Chiếc đàn mà cô Nuan nói là được quyên tặng trông hoàn toàn mới, như vừa mua từ cửa hàng nhạc cụ. Với thương hiệu này, ai có chút kiến thức đều có thể đoán được giá trị của nó. Mặc dù cố gắng gạt đi suy nghĩ đó, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống của mình - những giấc mơ mơ hồ, những lời cảnh báo liên tục từ cô Nuan và những bóng đen thoáng qua mà cậu không chắc là do trí tưởng tượng hay ảo giác vì trời quá nóng.

Cậu chỉ mong tất cả chỉ là do lo lắng về việc thay đổi môi trường sống và rằng cảm giác này sẽ sớm biến mất theo thời gian.

"Tong!"

Tiếng gọi của Tonkla kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Tong nhìn theo cánh tay vẫy vẫy của bạn mình rồi nhanh chóng bước đến, bắt đầu bữa sáng đầu tiên của ngày đã bị trì hoãn.

Giữa sự huyên náo của bọn trẻ trong trại trẻ Ban Rak Raek, dưới tán cây lớn phía xa hàng rào, một đôi mắt âm thầm dõi theo tòa nhà.

Tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân khẽ khàng, một bóng dáng cao lớn rời đi, để lại một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua - một cảm giác mà không ai trong số họ nhận ra.

Rín: đọc thấy cũng cũng đó 555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top