Chương 1: Ngài là ai vậy?

Tác giả: P.PICHA
Dịch: Rín

Chiếc thuyền lớn lướt qua đại dương mênh mông, xuyên qua biết bao đêm dài. Chuyến hành trình này, nếu ngoảnh lại quá khứ, cũng không khác những lần trước là bao. Trước lúc lên thuyền, trái tim ta rộn ràng đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ trước mắt đều tràn ngập sự mới lạ, đặc biệt là đích đến của cuộc hành trình.

Lần này cũng vậy.

Khi trưởng thành, Rati không còn háo hức với con thuyền lớn, cũng không còn ngỡ ngàng trước cảnh sắc trước mắt. Nhưng nếu nói rằng chàng mong chờ ngày đặt chân đến nơi cần đến thì điều đó hoàn toàn đúng. Cậu lấy từ túi áo bên trái một chiếc mặt dây chuyền, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh người phụ nữ từng là chủ nhân của mình, sau này lại trở thành mẹ của cậu. Cậu giữ gìn bức ảnh này như báu vật, là thứ duy nhất mà chàng trân trọng nhất.

“Vẫn phải chống chọi với những con sóng lớn như mọi khi, thưa mẹ. Con đã cố hết sức để không nôn ra ngoài, bởi vốn dĩ con đã ăn rất ít. Đúng như mẹ từng than phiền, những chuyến hành trình dài thật chẳng dễ chịu chút nào. Nghĩ đến ngày phải quay về, con cũng thấy muốn ngất đi rồi.”

Rati khẽ lẩm bẩm với bà Siriburapha Praphai, người vừa là chủ nhân vừa là mẹ của cậu, bằng một nụ cười dịu dàng.

“Mẹ nghĩ Xiêm La giờ đã thay đổi ra sao rồi ạ? Khi nhận thư từ cậu chủ Ruj, chúng ta từng đoán già đoán non, nhưng đó cũng đã là chuyện từ rất lâu. Chắc hẳn bây giờ mọi thứ đã đổi thay nhiều lắm.”

Từ sau khi bà Rung—hay còn gọi là Mệnh phụ Siriburapha Praphai qua đời, cậu chủ Ruj, tức Mệnh phụ công tử Rujraphiphat cũng gửi thư về thưa thớt hơn hẳn. Tin tức gần nhất về Xiêm La mà Rati biết được cũng chỉ là qua những lời kể của đoàn sứ thần khi chàng theo giúp công việc của cha nuôi Lutin.

Dường như mẹ đã nhìn thấy trước tương lai nên mới chuẩn bị đường đi nước bước cho đứa trẻ được bà cưu mang từ sớm. Bà dạy cậu nói tiếng Pháp, tiếng Anh nhưng cũng không để cậu quên chữ viết của người Xiêm. Bởi cha nuôi Lutin là vị đại sứ được tin tưởng trong việc duy trì quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Xiêm, tiếng Xiêm là điều vô cùng cần thiết. Rati đã nhiều lần thấy mẹ dịch thư từ cho cha và từ năm lên mười, cậu đã tiếp quản công việc này.

Bà Rung là người có tư tưởng tiến bộ và chính vì thế, bà rất nghiêm khắc với Rati, đến mức ông Lutin phải thường xuyên nhắc nhở bà rằng: "Rati vẫn còn nhỏ, nên để nó ra ngoài chơi với con cái của hàng xóm đi chứ!"

Nhưng trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cậu là một gia nhân trong cung Suriyakon, như lời dặn dò của dì Buaphan. Cậu không thể quên bổn phận của mình, phải phụng sự mệnh phụ thật chu đáo, không được để xảy ra sơ suất. Vì vậy, những trò chơi hồn nhiên như bao đứa trẻ khác là điều không thể. Suốt ngày cậu vùi đầu vào sách vở, bất cứ thứ gì bà Rung đưa, cậu đều đón nhận mà không một lời than phiền. Nhờ thế mà cậu được cả hai vợ chồng yêu quý vô cùng.

“Xem ra suốt hơn hai mươi ngày tới, con sẽ phải trái lời mẹ rồi. Con sẽ trốn học, không đọc sách đâu. Chỉ riêng việc ngồi thẳng lưng thôi đã đủ khó rồi, chứ đừng nói là nhìn vào chữ nghĩa, con lại càng thấy buồn nôn hơn.”

Rati khẽ cười.

“Cha bảo chúng ta còn phải tiếp tục hành trình qua Kuala để vào vịnh Xiêm. Đến khi đặt chân lên đất Xiêm rồi, con sẽ bù lại gấp đôi gấp ba cho mẹ nhé.”

"Rati, mở cửa cho cha nào, con trai."

Người nằm trên chiếc giường chật hẹp vội vã bò dậy, mở cửa và nép người sang một bên để nhường đường cho vị khách bước vào. Một tay vẫn siết chặt chiếc mặt dây chuyền, lo sợ rằng những cơn rung lắc của con thuyền sẽ khiến nó rơi mất.

"Cha nghe tiếng con lẩm bẩm gì đó, lại nói chuyện một mình nữa à?"

Rati cúi đầu, giọng trầm xuống đầy tâm tư.

"Con đang kể lại hành trình cho mẹ nghe, thưa cha."

Lutin nhìn dáng vẻ ấy mà không khỏi xót xa. Nhưng ông chỉ khẽ thở dài rồi mỉm cười, giọng dịu dàng khi nhắc đến người vợ quá cố.

"Mẹ con luôn mơ ước được chu du khắp thế gian, đặt chân đến những miền đất xa xôi—điều mà những người phụ nữ Xiêm La hằng ao ước nhưng không thể thực hiện. Mỗi lần nghe ai đó kể về quê hương của họ, bà ấy đều hào hứng vô cùng. Nhưng đến lúc phải ngồi xe hay đi thuyền thật sự, bà ấy lại than vãn không ngừng, lúc nào cũng bảo rằng không đi nữa, không đi nữa. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đúng là một người phụ nữ khó chiều."

"Nhưng cha vẫn thích mẹ như vậy mà, đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, cha vẫn sẽ chọn bà ấy."

Lutin vươn tay kéo con trai ngồi xuống bên cạnh.

"Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng con thừa hưởng rất nhiều tính cách của mẹ Rung. Còn hơn cả Belle—đứa con ruột thịt của bà ấy nữa."

"Cha đừng nói vậy, thưa cha."

"Đó là sự thật."

Lutin vỗ nhẹ lên vai phải của Rati.

"Khi đặt chân đến Xiêm, con sẽ có rất nhiều việc phải làm. Nguyện vọng của mẹ là gì, cha tin rằng con hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hãy sống thật tốt, thay bà ấy hoàn thành những điều còn dang dở."

"Cha có điều gì lo lắng trong lòng sao ạ?"

Lutin khẽ thở dài, ánh mắt ông chất chứa ưu tư mà Rati có thể cảm nhận được.

"Lần này về Xiêm, cha không biết phải đối diện với vương phủ Suriyakon thế nào đây. Cuộc hôn nhân của cha và mẹ con chưa kéo dài đến bảy năm, có lẽ bên đó vẫn còn giận cha vì đã không chăm sóc bà ấy chu đáo. Cậu chủ Ruj cũng đã viết thư đề nghị cha đưa Belle về vương phủ. Nhưng nếu đưa nó đến đó rồi, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Nếu họ muốn giữ nó lại Xiêm, cha phải làm sao đây? Liệu cha có thể từ chối được không?"

"Dù có giận đến đâu, họ cũng sẽ không nỡ chia rẽ cha con đâu ạ. Mẹ mất vì bệnh tật chứ không phải vì một tai nạn nào do sự lơ là của cha. Cha đã làm hết sức rồi. Không ai trong chúng ta mong muốn sự mất mát này cả."

"Nhưng còn một điều nữa khiến cha lo lắng—là chuyện của con."

"Chuyện của con ạ?"

"Cha đã nhận con làm con nuôi, coi con là anh trai của Belle mà không có bất kỳ điều kiện nào. Nhưng cha không biết vương phủ Suriyakon sẽ nghĩ thế nào về điều đó. Liệu họ có chấp nhận con như một thành viên trong gia tộc không khi họ đều biết con chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không gốc gác? Nhưng nghĩ theo hướng khác, nếu họ nhận ra năng lực của con, có thể họ sẽ giữ con lại để phục vụ vương phủ. Con hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định con đường mà mình muốn đi."

"Con hiểu rồi, thưa cha."

---

Con tàu tiến dần vào dòng sông Chao Phraya, mang theo tất cả những hành khách đang háo hức chiêm ngưỡng cảnh sắc xa lạ của một vùng đất mới. Rati cũng không ngoại lệ. Cậu ghi khắc mọi hình ảnh vào ký ức của mình—từ cuộc sống nhộn nhịp ven bờ đến những đứa trẻ vui đùa nhảy xuống nước. Cuối cùng, con tàu cập bến tại chùa Phra Ya Krai.

"Bonjour, Lutin! Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés."

Một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề vội vàng bước đến, chào hỏi bằng thứ tiếng Pháp còn đôi phần vụng về.

Rati lập tức đứng nghiêm bên cạnh Lutin, bởi lần này, cậu sẽ đảm nhận vai trò thông dịch viên cho đoàn sứ thần—một trách nhiệm quan trọng mà trước đây chưa từng có. Dù phía Xiêm cũng có một thông dịch viên khác, nhưng Rati không vì thế mà chủ quan.

"Oui, comment vas-tu?"

Lutin bắt tay chào hỏi với nụ cười thân thiện, hỏi han về tình hình dạo gần đây. Người đối diện nghiêng đầu lắng nghe phiên dịch rồi mới trả lời.

"Je vais bien, bien sûr. Mời các ngài theo tôi, tôi sẽ dẫn đường đến lãnh sự quán."

"Vị này sẽ dẫn đường đến lãnh sự quán, thưa cha."

Rati nhẹ nhàng nói và ra hiệu để những người đi cùng lần lượt theo sau.

Trên đường đi, họ giới thiệu sơ qua về bản thân. Người đến đón là Chao Phraya Ditsarieng Krai (Ming Damrisorn)—quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Xiêm, từng tham gia đàm phán với đoàn sứ thần trong lần hội nghị trước. Ông là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong các cuộc thương thảo quốc tế.

Rati hoàn thành công việc của mình xuất sắc đến mức chính thông dịch viên phía Xiêm cũng phải khen ngợi sự lưu loát của cậu.

"Ngài Lutin có nhắc đến rằng, người phiên dịch này chính là con nuôi của ngài ấy."

"Con nuôi sao?"

Rati bình tĩnh dịch lại lời của quan chức Xiêm cho cha nuôi mình rồi cúi đầu giữ lễ.

"Ta nghe nói ngài Lutin có một cô con gái. Không ngờ lại có thêm một cậu con trai nuôi hiểu biết sâu rộng như vậy. Thoạt nhìn, trông cũng rất giống người Xiêm."

Người con trong vai trò phiên dịch có chút bối rối khi câu chuyện đề cập đến bản thân. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là hoàn thành nhiệm vụ, dù chủ đề có liên quan đến mình, cậu vẫn dịch mọi lời một cách trọn vẹn, không thiếu sót.

Lutin khẽ nhắc con trai hãy nhanh chóng giới thiệu bản thân với vị quan cấp cao. Cậu liền cúi đầu nói:
“Thưa ngài, tôi là người Xiêm theo phu nhân đại sứ đến Pháp. Đó là một phước lành không nhỏ. Tôi đã được ngài Lutin và phu nhân thương yêu nhận làm con nuôi từ đó.”

“Rất tốt! Rất tốt! Gương mặt sáng sủa thế này, chắc chắn là người có phúc. Tài năng cũng không tệ, vẫn chưa quên tiếng mẹ đẻ mà còn quay về phục vụ triều đình, chứng tỏ dòng máu Xiêm vẫn chảy mạnh mẽ trong cậu.”

“Đội ơn ngài đã khen ngợi.”

“Giờ cũng đã năm giờ chiều, chúng tôi xin cáo lui. Ngày mai, phái đoàn sẽ đến bàn bạc về một vấn đề quan trọng và chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để tiếp đón. Xin mời các ngài nghỉ ngơi sau hành trình dài.”

Khi đoàn tiếp đón rời đi, những người cùng chuyến hành trình đã có một cuộc họp ngắn và Rati cũng tham dự để truyền đạt những gì mình nghe được. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc chính thức trong vai trò này.

Sau khi mọi người giải tán, Rati được đưa đến phòng nghỉ của mình. Cậu dỡ hành lý, sắp xếp đồ đạc rồi nằm xuống giường. Nhưng chưa quên một việc quan trọng: kể lại những gì đã trải qua trong ngày cho mẹ nghe.

“Căn nhà gỗ tếch rất đẹp, thưa mẹ. Hiên nhà hướng ra sông, quang cảnh không tệ chút nào. Gió hiu hiu, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời khổng lồ đang dần khuất bóng, chìm xuống dòng sông. Con đã ghi lại hình ảnh ấy trong ký ức, chắc mẹ cũng thấy được vẻ đẹp này.

Ngài thượng thư của Bộ Ngoại giao vừa nhìn qua đã biết con là người Xiêm. Có vẻ như khuôn mặt của con là bằng chứng không thể chối cãi. Mẹ nghĩ sao? Con vẫn luôn ghen tị với đôi mắt xanh của Belle. Nếu con cũng có đôi mắt xanh, liệu con còn trông giống người Xiêm không? Nghĩ thôi cũng thật buồn cười.

Buổi tối, có lễ hội ở ngôi chùa gần đây. Con nghe hầu gái trong lãnh sự quán kể lại, trông có vẻ thú vị lắm. Con muốn xin phép cha, nhưng có lẽ cha đã đi nghỉ rồi. Chắc con chỉ lẻn đi một lát thôi, cũng không có gì to tát đâu. Con sẽ cẩn thận hết sức để không gây ra rắc rối. Mẹ cho phép con nhé?”

Nghĩ xong, Rati liền bật dậy, vội vã đi tắm, chọn trang phục phù hợp để không quá khác biệt, tránh bị chú ý. Nhưng xem lại trong tủ chỉ toàn quần áo trang trọng, như vậy thì không thể không nổi bật rồi.

Cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo cổ đứng, quần lụa màu tím mận, trông cũng khá phù hợp. Cậu tháo dây đồng hồ, kéo dài mặt dây chuyền, đeo quanh cổ như một chiếc vòng, giấu bên trong áo để có thể mang mẹ đi chơi hội cùng. Cậu cũng không quên mang theo túi tiền mà Belle đã thêu tên cậu, giắt vào thắt lưng.

Hội chùa của người Xiêm náo nhiệt hơn tưởng tượng. Âm nhạc vang vọng khắp nơi, những khúc ca thu hút sự chú ý của cậu, khiến một người con đất Xiêm lớn lên ở nơi xa như cậu phải dừng lại lắng nghe. Đôi khi cậu còn vô thức nghiêng đầu, nhịp nhàng lắc lư theo điệu hát, môi khẽ nở nụ cười mà không hay biết. Hai tay cậu nhẹ nhàng vỗ theo nhịp điệu, cố gắng không để ai phát hiện.

Nhưng vẫn có một chàng trai nhìn thấy hết.

Rati đứng nghe thật lâu, cuối cùng mới tiếc nuối rời đi, tiếp tục dạo bước. Nhưng chưa đi xa, cậu đã bị một màn trình diễn khác thu hút. Lần này, cậu cau mày, nghiêng tai lắng nghe nội dung câu chuyện, ánh mắt tập trung theo dõi.

“Đó gọi là ‘Nang Talung’—bóng rối Nam Bộ đấy.”

“Ối!”

Chàng trai ngoại quốc giật mình, quay ngoắt lại tìm nguồn âm thanh, nhưng bất ngờ trượt chân đạp phải một viên đá khiến cậu loạng choạng ngã dài theo quán tính. Nếu không nhờ người vừa lên tiếng nhanh tay giữ lại, có lẽ cậu đã ngã ngửa ra đất rồi.

“C… cảm ơn ngài.”

Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Cổ tay cậu bị giữ chặt, còn ở eo có một bàn tay khác đang vòng qua đỡ lấy. Giọng nói của Rati hơi lắp bắp, bàn tay kia mới dần nới lỏng để cậu đứng vững trên hai chân của mình.

“Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.”

“Không sao.” Rati đưa tay xoa nhẹ cánh tay, hơi lúng túng rồi vội tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, “Khi nãy ngài gọi màn trình diễn này là gì ấy nhỉ?”

“Nang Talung. Người nước ngoài thường khó hiểu một chút.”

Rati thoáng sững người một nhịp rồi từ từ quay sang nhìn đối phương, định lên tiếng nhưng rồi lại tránh đi: “Vì sao lại…”

“Nhìn cách cậu chăm chú theo dõi lễ hội, trông cái gì cũng thấy hứng thú, hẳn không phải người ở đây. Nhưng xét theo trang phục, người mặc quần lụa đi dạo thế này thường chỉ có quan lại. Mà sắc vải này khá hiếm, có lẽ là quan chức ngoại quốc.”

Rati cúi đầu nhìn xuống bộ đồ của mình rồi mím môi im lặng. Cậu đã cố gắng chọn trang phục phù hợp nhất rồi, vậy mà vẫn khác biệt đến mức bị nhận ra dễ dàng thế này sao?

“Không chỉ có vậy. Dù cậu nói tiếng Xiêm rất lưu loát, nhưng giọng điệu lại hơi khác biệt. Tôi từng nghe chất giọng này từ những người phương Tây học tiếng Xiêm đến thành thạo. Tôi cũng đọc báo thấy nói rằng có một phái đoàn Pháp đến thăm. Cho nên, tôi đoán cậu đi cùng đoàn đó.”

“Ngài thật am tường. Tôi mới chỉ nói một câu thôi đấy.”

Lời châm chọc này nghe lại có vẻ đáng yêu.

“Chỉ là sự tò mò bình thường thôi. Ta chỉ đoán bừa.”

“Đoán bừa mà lại diễn giải từ bắc chí nam.”

Rati khoanh tay ra sau lưng, dùng mũi chân đá nhẹ viên đá khi nãy ra xa, lẩm bẩm đủ nhỏ để người bên cạnh không nghe thấy.

Người kia không nói gì thêm, chỉ bước lên đứng đối diện cậu, cúi nhẹ người.

“Ta là Theerathon, sống không xa khu vực này.”

“Tôi là Rati, cũng sống không xa khu vực này.”

Theerathon bật cười, rõ ràng rất thích thú. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ mới đoán đúng thân phận thôi mà đã tỏ ra hậm hực như vậy. Chẳng lẽ có điều gì phải giấu giếm sao?

“Để ta dẫn cậu đi… Cẩn thận!”

Theerathon vội ôm lấy Rati kéo vào lòng khi một người đàn ông lem luốc bất ngờ lao đến, đâm sầm vào họ. Đầu người kia đập thẳng vào ngực Theerathon rồi khựng lại, có vẻ chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Khi hoàn hồn, cậu vội vàng lùi lại, đưa tay phủi người, chỉnh lại quần áo.

“Cậu có sao không?”

“Túi tiền…”

Rati cúi xuống nhìn quanh, vội sờ tay quanh eo mình. “Túi tiền của tôi đâu?”

“Chết rồi! Mai, đuổi theo mau!”

Rati giật mình quay ngoắt sang nhìn người tên Mai đang chạy theo hướng gã kia vừa biến mất. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là—Mai từ đâu ra vậy? Suốt từ nãy đến giờ, chẳng phải cuộc trò chuyện chỉ có hai người họ sao?

“Đợi tôi một chút.”

Theerathon cũng lập tức lao đi, bỏ lại Rati đứng bần thần ghép nối mọi thứ lại với nhau. Khi chỉ còn một mình, cơn bất an dâng lên trong lòng cậu.

Một người đàn ông lạ mặt bắt chuyện, kéo sự chú ý của cậu đi nơi khác, lại còn biết rõ thân phận cậu. Rồi một kẻ khác xuất hiện, một người tên Mai mà cậu chưa từng thấy và tất cả bọn họ cùng biến mất, mang theo túi tiền của cậu.

Nếu họ đã theo dõi cậu từ lãnh sự quán thì sao? Nếu đây là một kế hoạch được sắp đặt kỹ lưỡng thì sao?

Nghĩ đến đó, Rati trợn mắt, hoảng hốt chạy về hướng ba người kia vừa đi. Cậu chạy một vòng quanh khu vực nhưng không thấy ai, chỉ đến khi rẽ sang một lối khác, cậu mới nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ góc tối phía sau chùa.

Giữa bóng đêm, Rati thấy một bóng người vung chân thật cao, cú đá mạnh đến mức khiến kẻ đối diện bị hất văng, lảo đảo lùi về sau. Tên kia hoảng hốt đảo mắt tìm đường chạy nhưng lại vấp vào thứ gì đó mà ngã nhào.

Rati vô thức lùi lại, ánh mắt quét nhanh quanh khu vực. Cậu phát hiện một khúc gỗ, lập tức cầm chặt lấy, nhích từng bước về phía trước, len lén quan sát nhóm người.

“D… dừng lại ngay!”

Hai kẻ kia cùng lúc quay sang nhìn cậu. Rati siết chặt thanh gỗ, giơ lên ngang vai, tiến về phía họ với vẻ vừa quyết tâm vừa sợ hãi.

“Cậu đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đã bắt được hắn, cậu đến xem thử đi.”

Bắt được à? Cậu chắc chứ? Chắc đây không phải cùng một phe sao?

Rati nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mắt Theerathon, rồi chậm rãi đưa mắt xuống bên dưới. Trước mặt họ, tên trộm lúc nãy đang nằm co rúm, rên rỉ đau đớn.

“Tha cho tôi đi! Làm ơn tha cho tôi!”

“Mày giấu túi tiền ở đâu?”

“Không có… Tôi không lấy gì cả… Tôi không lấy gì của ai hết!”

“Mày còn dám nói dối nữa à?!”

Người tên Mai giơ tay lên, định giáng một cú xuống kẻ trộm.

“Công tử, có cần lục soát hắn luôn không ạ?”

“Khoan đã, cứ để quan lại lo việc này thì thích hợp hơn.”

Quan lại?

Rati vội vứt khúc gỗ xuống đất, chạy ngay đến bên Theerathon.

“Đừng gọi quan lại đến, làm ơn! Tôi… tôi không muốn chuyện này trở nên ầm ĩ. Nếu gây rắc rối đến lãnh sự quán thì phiền phức lắm.”

“Vậy ra cậu thật sự là người của đoàn sứ thần Pháp.”

Rati quay mặt đi hướng khác, thở dài một hơi rõ dài. “Tôi chỉ muốn lấy lại túi tiền thôi.”

“Lục soát hắn đi.”

Theerathon ra lệnh. Mai nhanh chóng tiến tới, lục lọi một hồi rồi lấy ra một túi vải khá nặng, vội đưa cho chủ nhân của mình.

“Công tử, đây không phải túi của cậu ta. Hắn đã giấu nó ở đâu rồi?”

“Tôi… tôi thực sự không ăn cắp gì cả!”

“Ngươi có biết ta là ai không?!”

Theerathon quát lớn, gương mặt điển trai lúc này trở nên sắc bén, nghiêm nghị đến mức đáng sợ. Ngay cả Rati cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

“Còn không mau nói thật!”

“Trong túi tiền của tôi có cả đồng bạc của Pháp. Nếu trong túi hắn có những đồng đó, thì không khó để xác minh sự thật đâu.”

Ánh mắt lạnh lùng của Theerathon khóa chặt tên trộm. Hắn đổ một nắm tiền ra tay. Giữa đống bạc và xu của Xiêm, quả nhiên có cả những đồng bạc khác lạ.

“Giờ thì mày còn gì để chối nữa?”

“Tôi… tôi… Aaa!”

Tên trộm bỗng vùng dậy, xoay người bỏ chạy.

“Mày đứng lại ngay!”

Mai lập tức đuổi theo.

Lần này, Theerathon không cần phải chạy theo nữa, vì túi tiền đã nằm trong tay hắn.

Hắn quay sang Rati, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu có nhớ rõ mình mang theo bao nhiêu tiền không?”

Rati mím môi, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dò xét.

“Ngài… rốt cuộc là ai?”

Rín: bộ này với bộ Khemjiara là nhức đầu nhất á, 1 bộ bùa chú, 1 bộ toàn xưng hô kiểu cổ cổ 😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top