Chương 7:
Dịch: Rín
Chụp!
Peach tiếp tục chụp ảnh như một thói quen mà không hề sai sót, tuy nhiên, tâm trí anh lại không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ về tin nhắn vừa rồi. Tim anh đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được.
Không, đó không phải là cảm giác lãng mạn gì cả, tim đập nhanh chỉ vì hoảng hốt mà thôi.
Anh thở dài, không biết làm sao để hiểu lý do tại sao tên Mafia người Nga đó lại đến studio nhỏ bé này. Dù công việc chụp quảng cáo là một phần của công ty anh, nhưng liệu ông chủ công ty có cần phải tự mình đến xem buổi chụp này không?
Anh chụp thêm một bức ảnh nữa trước khi cúi xuống kiểm tra bức ảnh vừa chụp. Bức ảnh đó là của Aran, người mẫu nam đang quay lại, nhìn thẳng vào máy ảnh với nụ cười rộng làm đôi mắt híp lại, trông đáng yêu đến nỗi người nhìn không thể không mỉm cười theo.
Aran là một người mẫu có nét dễ thương một cách tự nhiên.
Peach bỗng nhiên mơ màng một chút rồi chợt dừng lại khi ký ức vừa rồi quay lại.
Trước đó anh đã nói gì với Thee nhỉ? Anh đã gửi một bức ảnh, bức ảnh của Aran đang chuẩn bị ở trường quay với nụ cười nhẹ và biểu cảm tươi sáng, bảo rằng đó là quà tặng cho người đang say mê anh chàng người mẫu.
Đúng rồi, thật ra hắn đến gặp Aran chứ gì?
Khi có kết luận này, cơ thể anh như được thả lỏng, không còn căng thẳng nữa. Anh nghĩ Thee hẳn đã hỏi thăm vì muốn gặp Aran. Bởi trong thời gian qua, dường như họ chưa gặp nhau lần nào, chưa có gì tiến triển, thậm chí họ còn chưa trao đổi số điện thoại.
Nhưng đôi khi Thee có thể đã có số điện thoại của Aran nhờ vào ảnh hưởng của mình, có lẽ việc tìm số của một người mẫu không phải chuyện khó khăn. Nhưng có lẽ Thee không dám tự mình gọi để lên lịch gặp.
Đó là một điều tốt. Nếu Aran biết Thee có số điện thoại của mình mà không qua phương thức chính thức thì hình ảnh của hắn có thể sẽ bị giảm sút.
Anh tiếp tục chụp ảnh với tâm trạng thoải mái hơn cho đến khi một lúc sau, anh nghe thấy tiếng xì xào từ một góc của studio. Tuy nhiên, vì mãi chú tâm vào việc chụp ảnh nên anh không quay lại nhìn.
Cho đến khi cảm giác thân quen khiến anh nhận ra thì giờ cũng đã muộn rồi. Có thể Thee đang đợi Aran, hoặc đang khó chịu vì anh chưa chuẩn bị sắp xếp thời gian cho cuộc gặp này.
Peach liếc nhìn đạo diễn thì nhận thấy rõ ràng rằng người này có vẻ khó chịu khi có ông chủ công ty đứng sau lưng. Đạo diễn đành phải đứng dậy để kiểm tra cảnh quay, Peach liền bước lại gần, cúi đầu một chút rồi thì thầm trò chuyện với đạo diễn trong tiếng nói nhỏ.
"Chắc hôm nay nghỉ thôi nhỉ? Dù sao chúng ta cũng chụp nhiều hơn kế hoạch rồi." Anh nói trong khi liếc nhìn về phía mafia người Nga, ánh mắt hắn đang sắc bén hơn bao giờ hết. Đạo diễn lau mồ hôi, nhìn qua khuôn mặt của ông chủ một lần nữa rồi vội vàng gật đầu đồng ý với đề nghị đó.
Peach lùi lại, thấy đạo diễn ra lệnh dừng quay hôm nay. Anh cười tạm biệt đồng nghiệp trước khi nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ của người mẫu.
Anh gõ cửa, nghe tiếng trả lời từ bên trong "Vào đi" thì đẩy cửa bước vào.
Aran đang lau lớp trang điểm, có vẻ như đã có ai đó thông báo rằng buổi quay hôm nay dừng lại. Người mẫu quay lại nhìn, khi thấy là ai thì vội vàng hỏi ngay.
"Chuyện gì vậy? Sao lại dừng quay thế?"
"Chúng ta đã chụp được nhiều hơn kế hoạch rồi nên đạo diễn bảo nghỉ." Peach trả lời nửa sự thật rồi tiến lại gần. Anh do dự một chút, không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào rồi từ từ cất lời.
"Aran, hôm nay ông chủ của công ty đến thăm."
Người mẫu quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to một chút với vẻ mặt lo lắng và nghi ngờ. Nhìn cậu lúc này giống như một con vật nhỏ đang hoảng sợ, trông thật đáng thương. Peach không thể không mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt đầu Aran để trấn an, dù chỉ trong giây lát.
Anh lập tức rụt tay lại. Nếu Tawan vào phòng mà thấy thì chắc chắn anh sẽ bị đấm cho một trận.
"Anh ta đến làm gì? Có phải muốn tìm em không?" Aran nhíu mày, miệng khép lại nhẹ nhàng vì lo lắng. Peach chỉ biết mỉm cười trong lòng, muốn hỏi sao cậu lại nghĩ theo hướng đó.
Chắc là tên mafia ấy muốn nuốt chửng cậu vào bụng mất thôi!
Peach nghĩ thế nhưng không nói ra, không muốn làm Aran hoảng sợ bỏ chạy. Nếu vậy, người bị bắn chết có lẽ chính là anh.
"Chắc anh ta muốn làm hòa với chúng ta thôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ phải làm việc chung lâu dài mà." Peach trả lời, dù biết người chủ công ty đâu có đến chỉ để làm hòa với một người mẫu chỉ vì là đại sứ thương hiệu. Nhưng đây là cách thuyết phục hợp lý nhất.
Aran trầm tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Peach mừng rỡ nở nụ cười rộng, định nói Aran trang điểm nhẹ một chút nhưng điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Peach lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn nổi bật trên màn hình:
T:
📩 Tối rồi, không ăn cơm à?
Anh nhíu mày một chút, tự nhiên không hiểu câu này có ý gì. Có phải là hắn muốn mời Aran đi ăn cùng không?
Peach xoa trán, cảm thấy như có mồ hôi không thể nhìn thấy đang chảy ra. Không biết hôm nay anh đã phải chạy qua chạy lại, nói dối giúp cả hai người bao nhiêu lần rồi nữa.
"Vì sao phải yêu nhau, theo đuổi nhau mà lại để những người xung quanh như tôi phải khổ sở vậy chứ?" Anh thầm than trong lòng, ước gì có thể bắt thần tình yêu mà hỏi tại sao nhiệm vụ của anh lại không thể thuận lợi được? Tại sao lại để anh phải khổ thế này? Nhưng cuối cùng, vì khuôn mặt thần tình yêu trong đầu anh ta lại giống mafia Arseni quá nhiều, nên anh đành phải cúi đầu và chấp nhận nhiệm vụ này.
Một lát sau, Aran nắm chặt túi và bước đến, gật đầu mạnh mẽ như thể anh chuẩn bị bước vào chiến trường. Peach điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nhẹ để an ủi rồi quay lại bảo người quản lý rằng họ có thể về trước, anh sẽ đưa người mẫu đi. Anh có thể nhờ anh Thee lo giúp việc đó sau.
Họ bước đi và trò chuyện, Peach cố gắng trêu chọc để làm cho Aran cười, làm cho tâm trạng của cậu bớt căng thẳng và không còn nghiêm trọng như trước. Chẳng bao lâu sau, họ thấy Thee đứng khoanh tay ở lối ra của studio.
Peach cúi đầu, đi đến gần và chào hỏi với nụ cười gượng gạo: "Chào ngài Thee, thật là vinh dự khi ngài Thee lại tự đến giám sát công việc của chúng tôi như vầy."
Thee nhíu mày ngay lập tức, sắc mặt trở nên u ám hơn, rõ ràng là không hài lòng với câu nói của Peach. Tuy nhiên, Peach không để ý, anh đã lừa kéo Aran đến đây rồi và hôm nay lại không có Tawan nên có lẽ sẽ không có cơ hội tốt hơn để tạo ra tình huống này nữa.
"Cho tôi xin phép được giới thiệu chính thức. Đây là Aran, người mẫu cho bộ sưu tập của chúng tôi." Chàng nhiếp ảnh gia mỉm cười rộng hơn một chút rồi quay sang Aran nói: "Aran, chào hỏi chút đi. Đây là ngài Theerakit Arseni, giám đốc điều hành công ty Arseni."
Aran lén nhìn người kia một chút nhưng vẫn gật đầu và chào lễ phép. Peach thở phào nhẹ nhõm vì đứa trẻ này vẫn còn đủ tỉnh táo để chào đúng cách.
Ánh mắt của mafia có vẻ dịu lại một chút, Peach âm thầm tự khen mình trong lòng và lập tức chuyển sang vấn đề chính.
"Trời cũng tối rồi mà hôm nay tôi còn có việc phải nữa." Peach làm bộ xoa đầu, vẻ mặt thật nghiêm túc: "Dù ngài Thee đã ngỏ lời mời tôi đi ăn tối nhưng tôi lại có việc bận mất rồi. Xin lỗi ngài nhiều nhé."
Mafia liếc nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, sắc mặt đầy tức giận. Thậm chí một vài người làm đứng gần đó cũng bất giác lùi lại một bước. Tuy nhiên, Peach lại không hề nhận ra điều này, anh chỉ quay lại nhìn người mẫu, hai tay nắm chặt lại và cất giọng nài nỉ với vẻ rất đáng thương:
"Ngài Thee rất chú trọng vào bộ sưu tập này và hôm nay Aran cũng không có lịch trình nữa nên tôi xin phép để em ấy trò chuyện với ngài Thee thay cho tôi. Tôi cũng xin nhờ ngài Thee đưa Aran về sau bữa ăn, được không?"
"Không cần đâu anh Peach, em có thể về tự lo được mà." Aran lắc đầu nhanh đến mức tóc cũng bay tung. Tuy nhiên, vì đã nhận nhiệm vụ này nên anh chỉ còn cách hoàn thành nó. Bàn tay Aran nắm chặt hơn, ánh mắt tràn đầy sự van nài.
"Em đã hứa với quản lý rồi thì sao có thể không giữ lời được? Hơn nữa, giờ em cũng đã có danh tiếng, nếu chẳng may gặp người xấu lúc lái xe về hay fan cuồng thì sao?" Peach nói một mạch không ngừng để không cho đối phương có cơ hội phản đối. Sau đó, anh quay lại nắm tay Aran, kéo cậu đến gần Thee.
Với sự lo lắng và hồi hộp, anh đã quên mất rằng không nên tự ý chạm vào người đối diện. Anh còn nhanh tay nắm lấy tay Aran, đặt bàn tay nhỏ bé của cậu vào tay to lớn của người kia.
"Vậy tôi xin phép trước." Peach nói xong rồi cúi đầu, buông tay ra khỏi hai người và quay người chạy vội lên taxi đang đợi.
Chuyên nghiệp như vậy thì lần sau có lẽ phải mời anh ăn wagyu thôi, ông chủ!
...
Theerakit chưa bao giờ bị ai đẩy vào tình huống như vậy, hắn để người khác đẩy mình rồi bỏ chạy đi mà không nói lời nào.
Mafia quay lại nhìn theo thân hình nhỏ nhắn ấy, chưa kịp mở miệng thì đã thấy chàng nhiếp ảnh gia đã biến mất vào trong taxi rồi. Lông mày của hắn nhíu lại, nhưng không lâu sau, điện thoại của hắn reo lên.
Hắn buông tay khỏi cậu người mẫu rồi cầm điện thoại lên, nhìn vào tin nhắn hiện lên với cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng.
PE@CH:
📩 : Tôi tìm cơ hội đến tận nơi rồi nhé, từ giờ anh cố gắng tiếp tục nhé.
Hắn mím môi rồi cất điện thoại đi. Khi ngẩng lên, hắn thấy Aran đứng đó nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng pha chút sợ hãi khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu.
Hắn không thể phủ nhận rằng người đối diện rất đẹp trai, một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn nhưng có chút cơ bắp, không quá gầy yếu. Làn da trắng sáng, sạch sẽ và mềm mại từ khi hắn thử chạm vào lúc nãy.
Tuy nhiên, không hiểu sao, hơi ấm từ bàn tay thô ráp của người kia lại dính chặt vào làn da hắn hơn.
"À, ngài Thee đã ăn cơm chưa ạ?" Aran hỏi, giọng lưỡng lự không chắc chắn, "Tôi sẵn sàng đi trả lời các câu hỏi về công việc chụp hình bộ sưu tập Fall Collection thay cho anh Peach rồi. Mặc dù hầu hết mọi người đều biết công việc này là của anh Peach nhưng tôi thường xuyên ghé qua xem tiến độ nên tôi nghĩ nghĩ mình có thể trả lời thay anh ấy được."
Theerakit hạ ánh mắt xuống, cảm giác không hài lòng trong lòng vẫn không rõ lý do. Cuối cùng, hắn chỉ cố gắng làm dịu cảm xúc của mình và quay sang ra lệnh cho người mẫu trước mặt.
"Lên xe."
Peach đã tạo cơ hội cho hắn nên hắn phải giữ lấy cơ hội này.
Mặc dù trong lòng hắn bây giờ đang rối bời hơn bao giờ hết.
Rín: con hiểu nhầm rồi Peach ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top