Chương 9:

Dịch: Rín

"Đừng can thiệp vào cậu nhóc này nữa, đi đi." Disco nói với giọng cứng rắn, quay sang cô gái. Lina lườm Jumper đầy tức tối nhưng cuối cùng cũng bỏ đi ngay vì không muốn gây chuyện trước mặt Disco.

Disco thở dài bực bội rồi quay lại nhìn Jumper - người đang đứng buồn bã phía sau.

"Thấy chưa, hôm qua tao đã bảo rồi. Việc giúp mày chỉ khiến tao gặp rắc rối thêm thôi." Disco trách với giọng gắt gỏng.

"Nhưng Jump chỉ muốn giúp anh Disco thôi mà. Với lại, dù có gặp rắc rối thì anh Disco cũng sẽ đến giúp Jump mà, Jump biết." Jumper trả lời, giọng nhỏ nhẹ.

"Chính vì như thế nên tao không muốn ai phải gặp rắc rối vì tao đấy. Tao không muốn cứ phải đi giải quyết vấn đề mọi lúc mọi nơi đâu." Disco tiếp tục trách móc. Jumper chỉ biết cúi gằm mặt, không dám đáp lại.

"Chết tiệt, mới sáng sớm đã bực mình rồi!" Disco bực bội nói lớn rồi bước đi trước.

(Đâu phải lỗi của mình, tại sao anh ấy lại cáu với mình chứ? Đúng là đồ khó hiểu!) Jumper nghĩ thầm nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không đi theo.

Một lúc sau, Disco quay lại, nhíu mày khi thấy Jumper vẫn đứng đó.

"Định đứng đấy đến bao giờ hả? Không đi học à?" Disco hỏi với giọng cộc lốc.

"Dạ... đi chứ ạ!" Jumper lúng túng trả lời rồi vội chạy theo Disco.

Jumper để ý thấy hôm nay Disco đi chậm hơn bình thường. Mọi khi, Disco luôn bước đi nhanh, chẳng quan tâm Jumper có theo kịp hay không khiến cậu phải luôn rảo bước để đuổi kịp. Nhưng hôm nay, Disco dường như cố ý đi chậm lại. Sự thay đổi nhỏ này khiến Jumper cảm thấy vui trong lòng, cậu thầm mừng vì dường như đã khiến Disco mềm mỏng hơn một chút.

"Anh Disco, Jump làm bữa sáng cho anh nè." Jumper nói trong khi đi cạnh Disco.

"Lát nữa ngồi ăn ở chỗ cũ đi." Disco đáp với giọng bình thản. Câu nói đó làm Jumper nở nụ cười tươi.

Khi đến trường, Disco ngồi dưới gốc cây quen thuộc của mình. Jumper nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, lấy hộp cơm ra đưa cho Disco.

"Đây ạ, hôm nay Jump mang cả phần của mình để ăn cùng anh Disco nữa." Cậu nói. Disco nhận lấy hộp cơm, đặt lên đùi rồi mở ra. Hai người cùng ăn trong im lặng. Jumper thỉnh thoảng lén nhìn Disco, cảm thấy tim mình đập mạnh mỗi khi thấy Disco ăn món mình làm, lại còn mỉm cười nhẹ như tỏ ý hài lòng nữa.

"Buổi trưa chắc Jump không qua đây được đâu, em phải lên thư viện với bạn." Jumper thông báo. Disco chỉ gật đầu, không nói gì.

Khi cả hai ăn xong, Disco đưa lại hộp cơm cho Jumper rồi đứng dậy chuẩn bị đi học. Jumper cất hộp cơm vào túi.

"Chiều mày có đến bể bơi không?" Disco hỏi mà không quay lại nhìn khiến Jumper ngạc nhiên, nhướn mày vì bất ngờ.

"Có ạ, Jump sẽ đến." Cậu nhanh chóng trả lời sau khi lặp lại câu hỏi trong đầu.

"Ừ, đi đây." Disco chỉ đáp gọn lỏn rồi bước đi ngay lập tức.

"Yes!!" Jumper reo lên đầy phấn khích bởi cậu nhận thấy có nhiều sự thay đổi ở Disco hôm nay. Sau đó, cậu vội chạy đi tìm nhóm bạn để kể về những tiến triển mới này.

Trong khi đó, Disco cũng bước đến chỗ nhóm bạn của mình.

"Sao? Ăn sáng với nhóc kia trước rồi hả?" Smith hỏi, giọng đầy ý trêu chọc. Disco chỉ liếc mắt nhìn Smith mà không nói gì.

"Thật đi, mày thấy sao về nhóc đó? Tao thấy mày thay đổi nhiều thứ nên tao không thể không thắc mắc được." Smith tiếp tục hỏi.

"Tao thay đổi gì chứ?" Disco nhíu mày đáp lại.

"Dù không nhiều nhưng rõ ràng là có thay đổi. Trước đây, mày lúc nào cũng giữ khoảng cách riêng tư, ai động vào là mày khó chịu ngay. Thế mà giờ Jump lại chen vào được." Smith vừa nói vừa nhìn Disco đầy ý dò xét.

"Nó lì, mày cũng thấy đấy, tao cấm rồi, đuổi rồi nhưng nó nghe bao giờ đâu." Disco đáp, ánh mắt chợt nhớ lại gương mặt tươi tắn của Jumper - người luôn bám theo anh.

"Nhưng nếu là trước đây thì chắc em ấy cũng phải có vài vết thương rồi. Còn giờ, tao thấy mặt mũi Jump vẫn sáng rỡ như thường mà." Smith trêu. Disco im lặng một chút trước câu nói đó.

"Tao không muốn bắt nạt trẻ con." Disco đáp lại ngắn gọn.

"Đấy, lại thêm một điều nữa thay đổi." Smith cười nhếch môi. Disco nhíu mày.

"Lại gì nữa đây?" Disco hỏi.

"Thay đổi từ một kẻ cục cằn thành người tử tế đấy. Haha! Chắc mày không chỉ 'không muốn bắt nạt trẻ con' mà là lỡ thích nhóc đó nên không nỡ làm tổn thương nó, đúng không?" Smith tiếp tục chọc ghẹo.

"Im miệng đi nếu mày không muốn bể môi." Disco đáp, giọng không nghiêm túc lắm. Smith chỉ cười to, không nói thêm gì nữa vì không muốn mạo hiểm bị Disco đấm thật.

..

Hai tuần sau, Jumper vẫn tiếp tục bám theo Disco như hình với bóng. Disco không còn khó chịu hay đuổi cậu đi như trước nữa.

Mỗi sáng, Jumper sẽ đợi Disco để cùng đi học và mang bữa sáng tự tay mình làm đến chỗ quen thuộc của Disco. Nếu buổi trưa không có việc bận, Jumper sẽ đến tìm Disco nhưng nếu hôm nào Disco bận, anh sẽ nhắn tin báo Jumper không cần đến.

Buổi chiều, Jumper luôn xuất hiện ở bể bơi - nơi Disco thường tập luyện. Sau khi bơi xong, nếu về muộn, Disco sẽ đưa Jumper về nhà. Nhưng nếu kết thúc sớm, Jumper sẽ lại bám theo Disco về nhà anh.

Dần dần, Disco cũng quen với sự hiện diện của Jumper và không còn cảm thấy phiền phức như trước nữa.

"Anh Disco, đi dạo ở Spitalfields Market đi. Em muốn mua đồ ăn vặt và xem mấy món đồ handmade nữa." Jumper nói trong khi ngồi xem TV tại nhà của Disco. Disco đang ngồi đọc sách trên ghế sofa gần đó nên ngẩng lên nhìn cậu rồi liếc đồng hồ. Bây giờ mới chỉ 1 giờ chiều thôi và hôm nay là ngày nghỉ nên Jumper đã đến nhà anh từ sáng sớm với lý do muốn làm bữa sáng cho anh.

"Ngày nghỉ mà không giúp ở quán ăn à?" Disco hỏi lại.

"Không đâu, em đã xin phép mẹ rồi. Với lại, ở quán còn có anh Jim và Danny phụ giúp mà." Jumper trả lời. Từ khi quen Jumper, Disco chưa từng gặp mặt hai người anh của cậu,mà thực ra anh cũng không quan tâm lắm.

"Ừ, đợi tao thay quần đã." Disco đáp rồi bước vào phòng ngủ. Jumper ngồi đợi, mỉm cười khi nhìn theo dáng Disco. Dạo này, mỗi khi Jumper rủ đi đâu thì Disco đều đồng ý nếu không bận việc.

Dù Jumper đã bước vào cuộc sống của Disco một phần nhưng cậu vẫn cảm thấy như Disco luôn giữ lại một phần thế giới riêng mà cậu chưa thể chạm tới.

Khi Disco bước ra với chiếc túi đeo vai, anh nói: "Tắt TV đi nhóc."

"Bao giờ anh mới thôi gọi em là nhóc chứ?" Jumper lẩm bẩm nhưng vẫn đứng dậy tắt TV trước khi cùng Disco rời khỏi nhà.

Trên tàu điện ngầm, khi thấy Disco định đeo tai nghe để nghe nhạc, Jumper liền nói: "Cho em nghe chung với!"

Disco thở dài nhìn cậu nhưng vẫn đưa một bên tai nghe cho Jumper. Cậu nhanh chóng đeo vào rồi vô thức dựa đầu lên vai Disco và khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Disco liếc nhìn Jumper nhưng không nói gì mà để yên cho cậu tự nhiên.

Đến trạm dừng, Disco thu tai nghe lại rồi dẫn Jumper ra khỏi tàu.

"Á!" Jumper kêu lên khi bị một người đi ngược va vào vai khiến cậu lảo đảo. Trạm này khá đông đúc và người qua lại rất nhiều. Disco lập tức quay lại, nắm lấy cổ tay Jumper.

"Người thì thấp, chân thì ngắn, lỡ bị lạc rồi tao không tìm thấy là tao về thẳng đấy." Disco nói như cảnh báo.

"Không đời nào. Em biết thừa anh Disco sẽ không bỏ em lại đâu." Jumper đáp, cười tươi, mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ của Disco đang giữ chặt cổ tay mình.

Họ đến Spitalfields Market, một khu chợ trong nhà tương tự chợ Chatuchak ở Thái Lan với vô số mặt hàng để mua sắm.

"Anh Disco, ăn kebab đi! Em thèm món đó cả tuần nay rồi." Jumper reo lên, kéo tay Disco khi vừa bước vào chợ.

"Vừa tới đã đòi ăn rồi." Disco nói nhưng giọng không nghiêm túc.

"Thì em đói mà! Tụi mình mới ăn sáng thôi còn gì. Đi mà, năn nỉ anh đấy!" Jumper nài nỉ, còn kéo nhẹ vạt áo của Disco, giọng đầy vẻ trẻ con.

"Ừ, đi thì đi." Disco thở dài rồi đồng ý vì thực ra anh cũng bắt đầu thấy đói rồi. Jumper lập tức nở nụ cười tươi, khoác tay Disco kéo anh đến quầy kebab.

"Em sẽ ăn kebab gà, còn anh Disco muốn ăn gì?" Jumper hỏi khi cả hai đứng trước quầy.

"Giống mày cũng được." Disco đáp ngắn gọn. Jumper quay sang gọi hai phần kebab gà và chẳng mấy chốc, cả hai đã cầm trên tay những chiếc kebab nóng hổi.

"Ngon quá!" Jumper reo lên sau miếng cắn đầu tiên, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích. Disco chỉ biết lắc đầu với dáng vẻ trẻ con của Jumper.

"Mình vừa đi vừa ăn, tiện ngắm đồ luôn nên sẽ không mất thời gian." Jumper đề xuất. Disco đi bên cạnh cậu, cùng nhau dạo quanh khu chợ, ngắm nghía các gian hàng.

Mỗi khi có người đi ngược chiều đông đúc thì Disco lại đặt tay lên eo Jumper để kéo cậu tránh khỏi đám đông vì Jumper cứ mải mê nhìn các món đồ bày bán. Cậu kéo Disco vào hết gian hàng này đến gian hàng khác một cách hào hứng.

"Anh Disco, khăn choàng ở đây đẹp quá!" Jumper thốt lên khi đến quầy bán khăn choàng rồi nhanh chóng chọn một chiếc và thử. Disco đứng phía sau quan sát.

Sau một lúc hỏi han người bán, Jumper chọn một chiếc khăn choàng lụa kẻ sọc xám trắng rồi quay lại quàng lên cổ Disco.

"Làm gì thế?" Disco cau mày hỏi với giọng đều đều.

"Wow, hợp với anh Disco thật đấy!" Jumper cười nói, ngắm nhìn chiếc khăn choàng trên cổ Disco.

"Nếu muốn mua thì chọn cái hợp với mày, đừng lấy cái hợp với tao." Disco nói, định tháo khăn ra nhưng Jumper nhanh tay giữ lấy mép khăn.

"Em muốn mua tặng anh Disco cơ." Jumper nói, giọng đầy chân thành. Cậu thực sự thấy chiếc khăn này rất hợp với Disco.

"Không cần, nếu tao muốn dùng thì tao tự mua." Disco đáp lại.

"Nhưng em muốn mua làm kỷ niệm vì hôm nay mình đi chơi với nhau mà." Jumper nói, giọng hơi nhỏ lại.

Disco nhìn thoáng qua đống khăn rồi bước vào chọn một chiếc khăn khác, lần này là khăn lụa họa tiết hình học màu xanh da trời phối trắng.

"Vậy thì mua để tặng nhau được không?" Disco nói, không muốn để Jumper chịu thiệt, đồng thời biết chắc rằng dù anh từ chối thì Jumper vẫn sẽ cố mua bằng được.

"Mua cho em thật ạ?" Jumper hỏi, giọng vui mừng.

"Ừ." Disco trả lời ngắn gọn. Jumper liền gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc.

"Được rồi, theo ý anh." Jumper vui vẻ đồng ý. Cả hai cùng thanh toán tiền mua khăn choàng và trao đổi khăn cho nhau.

"Hôm nào trời lạnh, em sẽ quàng cái này đến trường." Jumper nói với giọng hào hứng rồi quay sang nhìn Disco.

"Anh Disco cũng phải đeo đấy nhé." Jumper nhấn mạnh.

"Ừ." Disco đáp ngắn gọn rồi cả hai tiếp tục đi dạo xem đồ.

"Không ngờ mày lại thích đi mấy nơi như thế này." Disco nói khiến Jumper nhìn anh đầy thắc mắc.

"Vậy anh nghĩ em nên đi đâu?" Jumper hỏi lại.

"Tao cứ tưởng mày sẽ đi mấy trung tâm thương mại cơ." Disco trả lời và nhận ra rằng gần đây anh nói chuyện với Jumper nhiều hơn trước.

"Em đâu phải kiểu tiểu thư vậy đâu. Đi đâu em cũng đi được hết. Mà em còn không ngờ là anh Disco lại hay đến đây nữa, trông như rành rẽ đường đi lắm luôn." Jumper nói với vẻ tò mò.

"Tao từng bán đồ ở đây." Disco trả lời, giọng thản nhiên. Câu nói khiến Jumper ngạc nhiên mở to mắt.

"Thật á? Anh Disco từng bán cái gì thế? Sao không bán nữa vậy?" Jumper tò mò hỏi liền một lúc. Đây là lần đầu Disco nhắc về chuyện của bản thân.

"Tao từng vẽ áo bán, chỉ làm cho vui thôi. Không phải để kiếm lời gì cả mà tao chỉ bán lúc chán mấy buổi tiệc tùng thôi." Disco giải thích khiến Jumper cười rạng rỡ.

"Vậy nếu anh bán lại thì nhớ rủ em đi với nhé! Em sẽ giúp anh bán!" Jumper hào hứng nói vừa lắc lắc cánh tay Disco.

"Để tao nghĩ đã." Disco trả lời ngắn gọn nhưng thế cũng đủ làm Jumper vui. Cậu đã biết tính Disco, nếu anh nói vậy thì chắc chắn sẽ rủ cậu nếu có dịp.

Hai người tiếp tục đi dạo và mua sắm vài món đồ nhỏ.

"Chào Disco." Một giọng nam trầm vang lên khiến cả Disco và Jumper quay lại. Jumper nhìn người đàn ông cao lớn ngang tầm Disco với ánh mắt tò mò vì đây là lần đầu cậu gặp. Nhưng Disco, khi thấy người vừa gọi mình thì lại tỏ vẻ khó chịu.

"Chào Ron." Disco đáp, giọng không mấy hào hứng. Jumper nhìn Ron với cảm giác không thoải mái vì ánh mắt của Ron khi nhìn Disco đầy vẻ thù địch.

"Không ngờ gặp mày ở đây. Tốt, tao muốn nói chuyện về em gái tao." Ron nói.

"Em gái hắn là ai vậy anh Disco? Sao hắn phải nói với anh về chuyện đó?" Jumper tò mò hỏi, đồng thời bám lấy cánh tay Disco. Ron liếc nhìn Jumper bằng ánh mắt đầy vẻ không đứng đắn khiến cậu cảm thấy khó chịu ngay lập tức.

"Thằng nhóc này là người mà Lina bảo là người yêu của mày à?" Ron nhếch môi nói khiến Jumper lập tức nhận ra em gái Ron chính là Lina.

"Thằng nhóc này không liên quan. Muốn nói gì thì nói luôn đi." Disco đáp, giọng đều đều. Ron nhìn xung quanh một lượt.

"Đứng đây nói chuyện không tiện, cản đường người khác lắm. Qua quán ăn đằng kia ngồi nói đi." Ron nói, giọng điềm tĩnh rồi quay người bước đi mà không chờ Disco trả lời.

"Anh Disco, đừng đi mà." Jumper nói, cố gắng ngăn cản.

"Không sao. Tao cũng muốn nói chuyện với hắn. Mày ở đây đi dạo một chút đi, không cần theo đâu." Disco trả lời vì nghĩ rằng Jumper có lẽ sẽ không dám đi cùng.

"Không đâu! Em sẽ đi với anh. Lỡ hắn nổi điên lên rồi làm hại anh thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra thật thì em còn kịp giúp." Jumper nói với giọng đầy quyết tâm khiến Disco bất giác nhếch mép cười.

"Nhóc, người bé tí thế này thì giúp được gì hả?" Disco hỏi, cười khẽ.

"Kệ em, em vẫn đi!" Jumper khăng khăng. Disco chỉ nhún vai rồi dẫn cậu theo đến quán ăn trong chợ. Đó là một quán ngoài trời và khi đến nơi, họ thấy Ron đang ngồi cùng một người đàn ông khác.

"Ngồi đi." Ron nói. Disco ngồi xuống, Jumper ngồi cạnh anh.

"Có chuyện gì thì nói đi." Disco mở lời ngay, không vòng vo.

"Chuyện mày với Lina thì định thế nào đây?" Ron cũng vào thẳng vấn đề.

"Định thế nào á? Tao và cô ấy đã qua lại nhưng chỉ vui vẻ và không có ràng buộc. Tao đã nói rõ từ đầu rồi." Disco trả lời thẳng thắn. Nghe vậy, Jumper cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng cố không để lộ ra.

"Mày đúng là đồ ích kỷ. Nói cho mày biết, em gái tao nghiêm túc với mày." Ron gằn giọng.

"Nhưng tao không nghiêm túc với cô ấy, Ron. Đừng nói tao coi thường em gái mày nhưng mày không ngu đến mức không biết trước khi đến với tao, cô ấy đã qua lại với bao nhiêu người. Sao mày không đi bắt bọn kia chịu trách nhiệm mà chỉ tìm tao làm gì?" Disco trả lời, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn.

Ron siết chặt hàm nhưng không thể phủ nhận rằng những lời Disco nói hoàn toàn đúng.

"Vậy ý mày là mày không có chút gì quan tâm đến em gái tao hả?" Ron hỏi tiếp.

"Đúng." Disco trả lời ngắn gọn. Ron thở sâu, cố kìm nén cảm xúc.

"Vậy là vì thằng nhóc này à?" Ron nhìn chằm chằm vào Jumper khi hỏi.

"Không liên quan đến thằng nhóc này. Dù không có nó thì tao cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc với em gái mày hay bất kỳ ai." Disco đáp, giọng cứng rắn.

"Mày đúng là loại người tệ hại. Cẩn thận đấy, Disco. Một ngày nào đó, mày sẽ bị kẻ khác xoay vòng, lừa mày như cách mày làm với em gái tao." Ron nói rồi đứng dậy, dẫn theo người bạn của mình rời đi.

Jumpper sững người trước câu nói cuối cùng của Ron. Cậu khẽ nhìn Disco thì thấy anh đang thở dài, vẻ mệt mỏi.

//Tao có làm gì ai đâu, tao chỉ muốn yên ổn mà sống thôi.// Disco lẩm bẩm khiến Jumper cảm thấy tim mình như thắt lại một chút.

"Về nhà thôi anh Disco. Em sẽ nấu bữa tối cho anh." Jumper nói, cố gắng làm dịu không khí. Disco gật đầu đồng ý, cả hai rời khỏi chợ và đi về ga tàu điện ngầm. Suốt đường đi, không ai nói gì, cả hai chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Khi ngồi trên xe buýt về nhà, Disco lên tiếng: "Có cần ghé siêu thị mua gì không?"

"Không cần đâu anh, đồ tươi mua sáng nay vẫn còn trong tủ lạnh mà." Jumper đáp.

Khi về đến nhà của Disco, Jumper nhận ra một chiếc xe sang màu đen đỗ trước cửa.

"Anh Disco, xe ai thế nhỉ? Không phải xe của anh Smith mà." Jumper thắc mắc. Vừa nhìn thấy chiếc xe, Disco liền cau mày, nghiến răng, bước nhanh về phía cửa nhà mà không để ý Jumper có theo kịp hay không.

Disco định mở cửa thì cánh cửa đã bị ai đó mở từ bên trong. Một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ sang trọng xuất hiện trước mặt họ.

"Ồ, Disco, về đúng lúc ghê." Cô ta mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng Disco lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Ai cho cô bén mảng tới đây?" Disco gằn giọng hỏi.

"Sao lại nói thế? Không nhớ tôi à?" Người phụ nữ nói, vẻ mặt thản nhiên như không.

Disco siết chặt tay lại, cố kiềm chế cơn giận. Anh định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi Jumper - người vừa chạy tới, thở hổn hển và bám lấy tay anh.

"Người này là ai vậy anh Disco?" Jumper hỏi, giọng thở dốc.

Người phụ nữ liếc nhìn Jumper bằng ánh mắt khinh khỉnh nhưng không đáp mà chỉ quay vào trong nhà.

"Ông ấy đến rồi này." Cô ta nói lớn rồi từ trong nhà, một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra. Ông ta mặc bộ vest đen, dáng vẻ đạo mạo nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Disco nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm ghét.

"Hai người vào nhà tôi kiểu gì?" Disco hỏi, giọng đầy tức giận. Jumper giật mình ôm lấy cánh tay anh, lo sợ anh sẽ mất bình tĩnh.

"Sao tao lại không vào được? Đây cũng là nhà tao mà." Người đàn ông đáp, giọng lạnh lùng. Người phụ nữ lập tức khoác tay ông ta như muốn khẳng định vị trí của mình.

"Đây không phải nhà ông! Đây là nhà của mẹ tôi. Hai người không có quyền đặt chân đến đây." Disco nói, giọng đầy phẫn nộ rồi anh bước lên, ép hai người ra ngoài, nhường chỗ cho anh và Jumper đứng chắn trước cửa.

Jumper nhìn hai người lạ với ánh mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Disco với vẻ đầy lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ đang sôi sục trong anh.

"Thằng nhóc này, mày dám đuổi cả bố mày à?" Người đàn ông lớn tiếng. Jumper tròn mắt, không tin được người đàn ông này lại là bố của Disco.

Cậu nhìn sang người phụ nữ nhưng bằng cách nào cậu cũng không tin bà ta là mẹ ruột của Disco.

"Ông không phải là bố tôi! Bố tôi đã chết từ lâu cùng với người đàn bà tồi tệ mà ông gọi là nhân tình rồi!" Disco nói ánh mắt đầy căm phẫn hướng thẳng vào người phụ nữ bên cạnh. Cô ta thoáng giật mình, lùi lại một bước khi thấy ánh nhìn sắc như dao của Disco.

"Disco!!" Người đàn ông lớn tiếng quát.

"Ơ... cháu xin lỗi ạ... Chào chú." Jumper vội vàng lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình khi nhận thấy căng thẳng đang dâng cao. Người đàn ông lúc này mới để ý sự hiện diện của Jumper, ông cau mày nhìn cậu.

"Cậu là ai?" Ông hỏi với giọng lạnh lùng.

"Cháu là đàn em của anh Disco. Thực ra... cháu nghĩ chú nên về trước, để khi nào anh Disco bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện. Chú đã có chỗ ở chưa ạ?" Jumper hỏi, giọng vừa lịch sự vừa khẩn khoản.

"Tôi ở khách sạn. Lần này tôi đến là để nói chuyện với thằng con trai không biết điều này, nó không chịu về nhà lấy một lần nào rồi." Ông nói, quay sang nhìn Disco với ánh mắt trách móc.

"Tao không nói chuyện với ai hết, nhóc. Nếu mày muốn thì mày cứ tự mà nói chuyện nhưng đừng hòng để hai người này bước chân vào nhà tao thêm lần nào nữa." Disco nói, giọng đầy giận dữ rồi bước vào nhà và đóng sầm cửa lại.

Người đàn ông định bước theo nhưng bị Jumper ngăn lại.

"Chú ơi, đừng vội. Bây giờ nói chỉ làm mọi chuyện căng thẳng hơn thôi. Cháu không biết giữa chú và anh Disco có chuyện gì nhưng để sau rồi hẵng nói thì tốt hơn." Jumper cố gắng thuyết phục.

"Vậy chú để lại danh thiếp cho cháu. Khi nào nó muốn nói chuyện thì hãy bảo nó gọi cho chú. Đây là số chú dùng ở Anh, còn số kia là khi chú ở Thái." Ông nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Jumper. Cậu nhận lấy, gật đầu.

"Chú mới bay từ Thái qua đây ạ?" Jumper hỏi, cố kéo dài cuộc trò chuyện để giảm bớt căng thẳng.

"Anh à, về khách sạn thôi. Chúng ta sẽ quay lại sau." Người phụ nữ bên cạnh chen vào. Người đàn ông gật đầu rồi quay sang Jumper.

"Vậy chú đi trước nhé. Có gì thì cứ gọi cho chú." Ông nói. Jumper lễ phép cúi đầu chào khiến ông mỉm cười nhẹ. Nhưng trước khi rời đi, ông vẫn nhìn về phía cánh cửa nhà Disco với một cái thở dài nặng nề.

Khi chiếc xe rời đi, Jumper giật mình vì tiếng động lớn vọng ra từ trong nhà.

"Aaaa!!" Tiếng hét đầy giận dữ của Disco vang lên kèm theo tiếng đồ vật rơi vỡ. Jumper vội vàng chạy vào trong.

"Anh Disco!" Jumpper gọi to khi không thấy Disco trong phòng khách. Cậu chạy theo âm thanh đến phòng ngủ và đứng sững người khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn. Đồ đạc bị ném vương vãi khắp nơi và Disco đang giơ nắm đấm, đấm mạnh vào tường.

"Anh Disco, đừng mà!!" Jumper hét lên, lao về phía Disco và cố gắng ngăn cản anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top