Chương 8:
Dịch: Rín
"Được rồi mà." Jumper đồng ý vào nhà một cách dễ dàng vì biết rõ lúc nào nên lùi lại. Jumper bước vào nhà và khẽ mỉm cười.
// Muốn xem thử làm sao giải quyết chuyện này đây.// Jumper thì thầm trước khi lén nhìn qua cửa sổ trong nhà. Jumper thấy Disco đang trò chuyện với một cô gái, cả hai đều có vẻ mặt khó chịu, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì.
...
...
"Vậy cái chuyện mà đứa trẻ kia nói có phải sự thật không hả Disco?" Lina hỏi với vẻ nghi ngờ sau khi Jumper đã vào nhà. Disco đưa tay vuốt tóc với thái độ bực bội.
"Trước khi quan tâm chuyện của người khác thì chúng ta nên nói chuyện của cô và cô ấy trước đi." Disco nói với giọng không hài lòng.
"Cũng được, Jess muốn biết Disco định làm gì" Cô gái kia lên tiếng.
"Không làm gì cả, chỉ muốn hai người đừng có làm ầm ĩ trước cửa nhà tôi nữa. Đi đâu thì đi về đó. Tôi nhớ là các cô tự nguyện đến với tôi và tôi đáp lại mà không có gì ràng buộc. Vì vậy, đừng làm phiền tôi nữa, các cô thật sự rất phiền phức đấy." Disco nói thẳng mà không chút lưu tâm đến cảm giác của hai cô gái. Vì Disco không có ý định yêu đương lâu dài với ai nên anh không tin vào tình yêu đích thực.
"Lina cũng không cần gì đâu, Lina hiểu mà. Chỉ là hôm nay Lina muốn rủ Disco đi chơi thôi mà." Cô gái Lina vẫn kiên quyết.
"Cút đi." Disco nói dứt khoát mà không nói thêm gì. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào hai cô gái.
"Được rồi, Jess sẽ đi trước. Nếu Disco cần gì thì cứ gọi em nhé." Cô gái kia có vẻ không quan tâm quá nhiều nên lên tiếng. Cô ta chỉ nhớ đến những khoảnh khắc ân ái trên giường với Disco. Còn Lina, cô ấy muốn trở thành người quan trọng trong đời Disco hơn là chỉ là bạn tình. Tuy nhiên, bị đuổi đi thế này thì cô gái cũng đành phải lùi lại. Nhưng cô cũng nghĩ mình phải tìm hiểu xem Disco có mối quan hệ gì với cậu bé kia.
"Lina về thôi, có lẽ Disco đang không vui lắm." Cô gái kia nói khi thấy ánh mắt của Disco rồi cả hai cũng tách ra. Disco thở dài mệt mỏi. Anh không muốn có người yêu cũng vì lý do này, họ lúc nào cũng phải lo chuyện ghen tuông và làm phiền anh. Sau khi thấy hai cô gái đi rồi, Disco quay lại vào nhà khiến Jumper nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa như bình thường. Disco đi vào phòng khách và nhìn Jumper chằm chằm.
"Mày định làm gì hả thằng nhóc? Ai bảo mày đi nói chuyện vớ vẩn đó hả? Ai là người yêu của mày hả?" Disco la lên với Jumper do vẫn còn bực tức vì chuyện với hai cô gái.
"Jump chỉ muốn giúp anh Disco thôi, sao anh lại phải lớn tiếng như vậy chứ? Hơn nữa lúc đó Jump chẳng nghĩ được gì ngoài việc nghĩ rằng anh Disco chắc là khó chịu với hai cô gái kia nên Jump mới nghĩ ra cách đuổi họ đi." Jumper giải thích, thực ra Jumper chỉ định làm phiền Disco thôi.
"Giúp tốt lắm đấy, tốt đến mức tao chắc chắn sẽ gặp rắc rối sau chuyện này." Disco nói vì anh đã đoán trước rằng hai cô gái kia sẽ đem chuyện Jumper đi điều tra và xem thử liệu Jumper và Disco có phải là người yêu thật sự hay không.
"Jump xin lỗi." Cậu bé cúi mặt xuống, vẻ mặt ảm đạm.
"Chết tiệt, ở với mày toàn chuyện phiền phức." Disco vò đầu mình rồi làm động tác chuẩn bị đi vào phòng ngủ.
"Anh Disco đi đâu vậy?" Jumper hỏi nhanh.
"Tao sẽ vào nghỉ mắt, nếu Smith đến thì bảo nó gọi tao." Disco trả lời rồi đi vào phòng ngủ của mình.
"Ha~! Nghĩ mình đẹp trai lắm nên mấy cô gái mới đến vây quanh chắc?" Jumpper lè lưỡi sau lưng Disco, bực bội.
"Mong là hai cô gái đó đừng quấy rầy anh Disco nữa." Jumper nói một mình, trong lòng cảm thấy không vui vì Disco có nhiều cô gái đến tìm như vậy. Jumper ngồi một mình một lúc lâu rồi Smith và Daniel trở về cùng với đồ tươi.
"Danny có sao không? Mặt mũi không tốt lắm, hay là bị cảm cúm rồi?" Jumper hỏi bạn mình với vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt của người bạn thân.
"Không sao đâu, mà Jumper định làm món ăn luôn à? Chúng tớ giúp được không?" Daniel hỏi.
"Làm luôn đi, mang vào bếp giúp mình nhé." Jumpper nói rồi nhận đồ từ Daniel mang vào bếp.
"Còn Disco đâu?" Smith hỏi tìm bạn mình.
"Anh ấy đang ngủ trong phòng, để anh ấy nghỉ đi anh Smith. Khi nào làm xong đồ ăn thì gọi anh ấy dậy cũng được." Jumper trả lời. Smith gật đầu rồi cùng Jumper và Daniel chuẩn bị bữa tối.
"Wow, không ngờ Jumper lại nấu ăn giỏi thế này đó." Smith nói sau khi Jumper hoàn thành bữa tối.
"Đừng có coi thường tài nấu nướng của Jump nhé." Jumper nói rồi mỉm cười, tháo tạp dề.
"Nhờ anh Smith và Daniel dọn bàn giúp em nhé, em đi gọi anh Disco dậy." Jumper nói.
"Được rồi." Smith trả lời trước khi Jumper đi vào phòng Disco. Bàn tay nhỏ nhẹ mở cửa phòng Disco rồi vào trong và cậu nhìn thấy cơ thể cao lớn của Disco đang ngủ say trên giường.
(Khi ngủ trông cũng ổn đấy nhưng khi thức dậy thì đúng là như con chó.) Jumper nghĩ thầm trong lòng rồi tiến đến giường và bò lên từ phía bên kia giường Disco, cố gắng không làm anh ấy tỉnh dậy. Jumper ngồi cạnh Disco, nhìn khuôn mặt anh rồi nghĩ xem sẽ đánh thức anh thế nào.
Đột nhiên...
Chưa kịp gọi thì Jumper giật mình khi Disco đột ngột mở mắt và nhìn Jumper bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Ai bảo mày vào đây?" Disco hỏi, giọng lạnh lùng.
"Giật mình quá, anh Disco thức từ lúc nào vậy?" Jumper thở nhẹ rồi hỏi.
"Tao hỏi mày là ai bảo mày vào đây?" Disco hỏi lại rồi ngồi dậy.
"Không ai bảo cả, Jump chỉ định vào đánh thức anh Disco dậy để ăn tối thôi mà." Jumper trả lời.
"Tao đã tỉnh thì mày có thể ra ngoài được rồi. Để tao gọi mày sau." Disco nói, giọng khó chịu.
"Jump sẽ đợi đi ra cùng anh Disco." Cậu bé trả lời rồi làm bộ nằm xuống giường của Disco.
"Giường anh Disco mềm quá." Jumper nói rồi bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường và cười tươi.
"Nhóc, xuống giường ngay." Disco nói với giọng lạnh lùng nhưng Jumper vẫn không quan tâm mà tiếp tục nằm chơi.
"Anh Disco đi rửa mặt rửa mũi đi, xong rồi chúng ta cùng đi ăn tối nhé." Jumper nói lại mà không quan tâm đến tâm trạng của Disco. Disco thở dài khi Jumper cứ như vậy. Disco với tay nắm lấy cánh tay của Jumper, định kéo cậu dậy nhưng Jumper lại nằm thõng người xuống giường, không chịu dậy.
"Không chịu dậy à?" Disco hỏi lại.
"Jump đã nói rồi mà, Jump sẽ đợi anh Disco rửa mặt cho tỉnh táo trước rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau." Jumpper khẳng định lại câu nói. Disco nhìn Jumper chằm chằm, còn Jumper thì thầm nghĩ không biết Disco sẽ làm gì tiếp theo.
Đột nhiên...
"Á! Anh Disco định làm gì vậy?" Jumper la lên khi Disco bất ngờ di chuyển, trèo lên người Jumper đang nằm trên giường. Disco dùng một tay đỡ cơ thể mình trên giường, còn tay Jumper thì đẩy nhẹ vào ngực Disco. Khuôn mặt sắc nét của Disco chỉ cách mặt Jumper một chút khiến trái tim Jumper đập loạn xạ vì bất ngờ và có chút lo sợ.
"Mày nằm trên giường rồi thì muốn tao làm gì hử?" Disco hỏi, ánh mắt dồn dập nhìn Jumper.
"Không... không phải đâu, Jump đã nói rồi, Jump chỉ đợi đi cùng anh Disco thôi." Jumper vội vàng đáp, cố kiềm chế giọng nói không để nó run rẩy.
"Hứ, mày có biết tao chỉ lên giường với người khác khi..." Disco cố tình nói, mắt nhìn Jumper một cách khiêu khích.
"P...p...anh Disco định làm gì? Buông Jump ra đi." Cậu bé hét lên rồi tìm cách thoát thân, không hiểu tại sao Disco lại hành xử như vậy trong khi trước đó anh còn quát cậu.
"Mày cũng giống như mấy cô gái kia thôi, kiểu gì cũng sẽ dễ dàng dâng mình cho tao. Nếu mày không muốn tao làm gì thì sao mày lại vào phòng tao như thế này hử?" Disco nói, giọng đầy chế giễu.
(Phải làm sao đây, phải la lên gọi anh Smith và Daniel không nhỉ?) Jumper nghĩ trong lòng nhưng rồi dừng lại khi nghĩ ra một điều gì đó. Hai tay đang đẩy ngực Disco của cậu từ từ di chuyển lên che mắt mình.
"Hức... Anh Disco thật là tồi... Jump thật sự thích anh Disco, Jump muốn được ở bên anh Disco... Hức... Jump không giống mấy cô gái của anh Disco đâu... Hức..." Jumper đóng vai kịch để thoát khỏi tình huống hiểm hóc khiến Disco hơi chững lại khi nhìn thấy nước mắt trong suốt rơi xuống má cậu.
"Thế thì Jump phải làm sao... Hức... Jump phải làm sao để anh Disco tin rằng Jump thật lòng với anh Disco đây?" Cậu bé tiếp tục rên rỉ, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Đúng là chỉ có thể thế này thôi." Disco thốt lên đầy khó chịu khi thấy Jumper khóc. Thực ra, Disco không có ý định làm gì Jumper, anh chỉ muốn dọa cậu một chút thôi nhưng kết quả là lại làm Jumper khóc và cảm thấy buồn.
"Nhóc, đừng có khóc nữa." Disco nói với giọng cứng rắn nhưng Jumper vẫn tiếp tục nức nở. Disco dùng một tay nắm lấy cánh tay Jumper, cố gắng kéo cậu dậy. Jumper kháng cự một chút nhưng không thể chống lại sức mạnh của Disco. Cậu nhìn Disco với ánh mắt đầy tủi thân.
"Tao đã bảo mày rồi, tao không phải người tốt đâu. Mày có biết bao nhiêu người tốt nhưng sao không đi thích họ đi, mày đi thích tao làm gì?" Disco than vãn. Anh không muốn thấy Jumper khóc nữa.
"Vì... vì em thích rồi mà, hức... anh muốn em làm sao đây? Làm sao để em thay đổi được đây?" Jumper lại nói, cố tình làm cho tình huống này thêm bi thảm. Thật ra, trong lòng, Jumper cảm thấy vui khi thấy Disco có vẻ yếu lòng hơn và không có ý định làm hại cậu. Disco từ từ xuống khỏi người Jumper rồi ngồi ở mép giường. Jumper nhanh chóng ngồi dậy và lau đi nước mắt. Cậu đưa tay lên, muốn đấm Disco nhưng chỉ dám làm điều đó khi Disco quay lưng.
"Đi rửa mặt đi rồi chúng ta sẽ đi ăn." Disco nói, giọng căng thẳng. Trong suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử như thế này. Disco tự hỏi tại sao bỗng dưng Jumper lại ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống của anh như vậy. Phải chăng là Jumper quá cứng đầu, hay là do chính Disco đã vô tình để cậu bước vào cuộc sống riêng tư của mình? Disco ngồi yên, nhận ra Jumper đã tựa đầu vào lưng mình.
"Anh Disco đừng giận, đừng ghét Jump nữa nha. Đừng cấm Jump không được lại gần anh Disco mà." Jumper nói, giọng đầy mong mỏi.
"Giả vờ như tao có thể cấm mày vậy." Disco đáp lại, giọng bình thản.
"Được rồi, thôi đừng than thở nữa. Đi rửa mặt đi, tao đói rồi." Disco nói, giọng nghiêm nghị. Jumper đành phải xuống giường.
"Jump có thể rửa mặt trong nhà tắm ở đây được không?" Jumper hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Ừ, vào đi." Disco đáp rồi Jumper bước vào nhà tắm trong phòng của Disco. Ngay khi Jumper vào, Disco đưa tay lên vuốt mặt do cảm thấy mệt mỏi.
"Đang định đi tìm mày đấy, sao lâu thế?" Smith lên tiếng khi thấy Disco đi vào bếp cùng Jumper.
"Cái gì vậy, sao mắt Jumper lại đỏ như vậy?" Smith hỏi, còn Daniel thì đứng dậy, lo lắng nhìn mắt của bạn.
"Sưng lên rồi này." Daniel nói nhỏ, có vẻ như cậu đã nhận ra mắt của Jumper bị sưng đỏ vì khóc.
"Không có gì đâu anh Smith ơi. Tớ không sao đâu, Daniel." Jumper trả lời, cố gắng tỏ ra bình thường. Disco lén nhìn Jumper một chút rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Mày làm gì nhóc vậy? Mắt đỏ thế kia thì chắc chắn là khóc rồi." Smith hỏi.
"Tao không làm gì cả, nó tự khóc thôi." Disco phủ nhận.
"Thật sự không có gì đâu, anh Smith. Jump nghĩ chúng ta nên ăn tối thôi." Jumper nói với giọng vui vẻ rồi ngồi xuống cạnh Disco. Daniel ngồi bên cạnh Smith. Bữa tối hôm nay Jumper chuẩn bị món bánh pie bò bít tết, khoai tây nghiền, rau luộc và bánh mì.
"Anh Disco thử đi." Jumper quay sang nói với Disco. Disco gắp một miếng bánh pie bò bít tết lên ăn. Anh hơi sững lại một chút vì hương vị khá hợp khẩu vị.
"Thế nào rồi?" Jumper hỏi với vẻ tò mò vì Disco cũng được xem là 'chuột bạch' trong việc thử món ăn của cậu.
"Ừm." Disco đáp khẽ.
"Ừm là sao chứ? Để tao thử nào." Smith nói rồi gắp một miếng lên thử.
"Ồ, ngon phết đấy." Smith nhận xét sau khi nếm thử món ăn của Jumpper khiến cậu mỉm cười rạng rỡ, vui mừng vì tài nấu ăn của mình đã cải thiện. Cả bốn người cùng ngồi ăn tối vui vẻ. Sau khi ăn xong, Smith và Daniel tình nguyện đi rửa chén bát.
"Anh Disco." Jumper đi đến chỗ Disco đang ngồi xem TV trong phòng khách.
"Có chuyện gì?" Disco hỏi, giọng đều đều.
"Lát nữa khi Daniel rửa chén xong, Jump sẽ phải về rồi." Jumpper nói với giọng trầm xuống.
"Ừ." Disco trả lời ngắn gọn. Jumper cắn môi, cố nghĩ cách để kéo dài cuộc trò chuyện với Disco.
"Về bằng gì?" Disco hỏi khiến Jumper hơi bất ngờ.
"Anh Smith sẽ đưa em về." Jumper đáp vì trời đã bắt đầu tối.
"Cũng được, tao không đưa mày đi đâu." Disco nói, vẫn không nhìn Jumper.
"Dạ, không sao, anh Disco nghỉ ngơi đi ạ." Jumper nói rồi ngồi xuống ghế sofa gần Disco nhưng không sát như ban đầu. Cả hai ngồi xem TV trong im lặng, không ai nói gì cho đến khi Smith và Daniel bước ra khỏi bếp.
"Jump,về luôn không?" Smith hỏi.
"Dạ, về luôn ạ." Jumper trả lời rồi đứng dậy lấy túi xách.
"Này Disco, tao đưa Jump và Daniel về nhà xong tao về luôn nhé." Smith nói với bạn thân.
"Ừ." Disco gật đầu. Khi Daniel và Jumper chuẩn bị xong, Disco cũng đứng dậy tiễn cả ba ra trước cửa. Daniel và Smith đã đi ra xe nhưng Jumper vẫn đứng ở cửa.
"Jump về đây, anh Disco đừng ngủ muộn quá nhé. Mai gặp lại anh." Jumper nói lời tạm biệt rồi quay người định đi ra xe.
"Khoan đã." Disco gọi lại khiến Jumper quay đầu nhìn, vẻ mặt đầy thắc mắc. Disco chăm chú nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.
"Nhớ chuẩn bị bữa sáng đấy." Disco nói với giọng bình thản khiến Jumper khẽ mỉm cười khi nghe thấy điều đó.
"Dạ, được ạ, Jump sẽ làm cho anh!" Jupper trả lời, giọng tràn đầy vui sướng rồi nhanh chóng chạy về phía xe của Smith. Disco đứng nhìn chiếc xe rời khỏi trước cửa nhà mình rồi mới quay vào, đóng cửa lại. Hôm nay là lần đầu tiên Disco không ra ngoài như mọi tối.
...
...
"Con về rồi đây!" Jumpper cất tiếng gọi khi Smith đưa cậu về nhà trước rồi mới chở Daniel về.
"Ăn gì chưa?" Mẹ của Jumpper từ phòng bước ra hỏi.
"Con ăn rồi ạ. Anh Jim đâu rồi mẹ?" Jumper hỏi về anh trai mình.
"Ra ngoài rồi, chắc đi chơi với bạn. Con đi nghỉ ngơi đi" Mẹ cậu mỉm cười nói.
"Mẹ ơi, mai con mượn bếp làm bữa sáng nhé." Jumper xin phép.
"Tùy con thôi." Mẹ cậu trả lời. Jumper liền bước vào phòng ngủ của mình.
"Mai làm món gì đây ta? Anh Disco thích ăn gì nhỉ?" Jumper bắt đầu suy nghĩ về thực đơn cho ngày mai nhưng rồi bất giác ngừng lại khi nhận ra mình đang háo hức đến lạ. Dù trước đây từng nấu cho Disco nhưng lần này cậu lại cảm thấy hồi hộp hơn hẳn.
"Chắc tại chính anh Disco nói mình làm nên mình mới vui như thế này. Chẳng lẽ mình đã khiến anh ấy mở lòng hơn rồi sao? Thật tốt quá, tưởng mọi cố gắng là vô ích chứ!" Jumper vừa tự nhủ vừa tiếp tục nghĩ về món ăn.
Tru...Tru...Tru
Tiếng điện thoại của Jumper reo lên. Cậu bé cầm lên xem và mắt trợn tròn khi thấy tên Disco trên màn hình.
"Anh Disco gọi mình thật sao?" Jumpper nói với vẻ bất ngờ và phấn khích, sau đó nhanh chóng bắt máy.
"Dạ, anh Disco?" Jumpper lên tiếng.
"Mày về nhà chưa?" Disco hỏi với giọng điềm tĩnh.
"Em về được một lúc rồi ạ. Có chuyện gì không mà anh lại gọi trước vậy?" Jumper hỏi lại.
"Không có gì, tao chỉ muốn hỏi xem mày về tới nơi chưa thôi. Thế thôi nhá." Disco đáp ngắn gọn rồi cúp máy. Jupper nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngơ ngác.
"Anh ấy sao thế nhỉ?" Jumper lẩm bẩm. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, mọi khi mình toàn nhắn tin cho anh ấy trước, lần này mãi nghĩ món ăn quên nhắn luôn. Hihi, vậy mà anh ấy lại gọi mình trước cơ đấy!" Jumper nói với niềm vui sướng, sau đó liền nhắn tin chúc Disco ngủ ngon.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Jumper dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Disco và lập tức rời khỏi nhà để đến gặp anh. Cậu bước đi chậm rãi, không vội vã vì trời còn sớm và không khí buổi sáng thật dễ chịu.
"Này, dừng lại một chút, tôi muốn nói chuyện." Một giọng nói lớn vang lên từ phía sau khi Jumper sắp đến nhà của Disco. Cậu hơi khựng lại và quay đầu nhìn thì thấy đó là Lina, một trong những cô gái đến tìm Disco hôm qua. Jumper không rõ cô ta vô tình gặp mình hay cố tình chờ sẵn.
"Cô đang nói chuyện với tôi à?" Jumper hỏi với giọng điềm tĩnh.
"Đúng, tôi muốn nói chuyện với cậu." Lina trả lời rồi tiến lại gần Jumper.
"Tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau nhiều lắm. Có chuyện gì cần nói à?" Jumper hỏi với vẻ không quan tâm.
"Tôi là Lina. Hy vọng cậu còn nhớ chúng ta đã từng gặp nhau hôm qua ở nhà Disco." Lina nói nhắc lại.
"Dĩ nhiên là nhớ. Hôm qua cô và một người phụ nữ khác đứng trước nhà anh Disco cãi nhau để tranh giành anh ấy, trong khi chẳng ai trong hai người nhận ra rằng anh ấy chẳng hề quan tâm đến hai người." Jumper nói, nở một nụ cười khiến Lina lập tức sầm mặt vì tức giận.
"Cậu dám nói với tôi như vậy sao?" Lina nói, giọng gay gắt.
"Thôi nào, cô ơi, tôi không có thời gian đứng đây tranh cãi với cô. Tôi đang bận." Jumpper đáp với vẻ chán chường rồi tiếp tục bước đi mà không để tâm đến Lina.
"Cậu không thể cứ thế mà bỏ đi được!" Lina lớn tiếng, chạy theo kéo tay Jumper lại để ép cậu đứng nói chuyện với mình.
"Trời ạ, phiền thật! Nói chuyện với tôi để được gì chứ? Sao cô không tự đi nói với anh Disco đi?" Jumper bực bội, giật tay ra khỏi tay Lina.
"Nhưng tôi muốn biết cậu rốt cuộc là gì của Disco?" Lina nói, trong lúc vô thức bóp chặt tay Jumper. Móng tay của cô ghim vào da khiến cậu cảm thấy hơi đau. Tình cờ, hoặc có lẽ là may mắn, Jumper liếc mắt qua vai Lina và thấy Disco đang đi tới từ xa. Có vẻ như anh cũng vừa nhận ra Jumper và Lina.
Ngay lập tức, Jumper nảy ra một kế hoạch. Cậu giả vờ đau đớn và lo lắng.
"Đau quá! Jump đau, buông ra đi! Đừng làm hại Jump mà!" Cậu nói với giọng run rẩy, mặt tỏ ra sợ hãi.
"Buông tay Jump ra đi! Jump xin cô đấy!" Cậu tiếp tục van nài.
Bất ngờ, tay của Lina bị giật mạnh ra khỏi tay Jumper. Disco ngay khi nhìn thấy Jumper bị Lina uy hiếp thì đã nhanh chóng chạy tới và đứng chắn trước Jumper. Anh nhìn Lina chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh. Lina hoảng hốt không ít khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Disco.
"Cô đang làm cái gì vậy hả Lina!" Disco quát lớn, giọng giận dữ khiến Jumper ngay lập tức bám lấy áo của Disco từ phía sau.
"Em không làm gì cả! Em chỉ muốn nói chuyện với cậu nhóc này thôi mà!" Lina trả lời, giọng run rẩy.
"Nhưng những gì tôi thấy chẳng phải là nói chuyện đâu, cô đang làm tổn thương cậu ấy thì có đấy!" Disco nói, giọng căng thẳng.
"Anh Disco, không có gì đâu ạ." Jumpper giả vờ nói bằng giọng yếu ớt khiến Disco lập tức quay lại nhìn cậu.
"Mày có sao không?" Disco hỏi Jumper rồi nhanh chóng nhìn thấy vết cào trên cánh tay của cậu. Do làn da Jumper rất trắng nên vết cào hiện rõ ràng. Jumpper cố ý đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay mình.
"Không sao đâu ạ, chỉ là chút xíu thôi, không nghiêm trọng đâu anh." Jumper đáp, giọng nhẹ nhàng.
Disco quay lại nhìn Lina với ánh mắt đầy khó chịu trong khi Jumper thì lén lè lưỡi chế giễu Lina. Hành động này khiến Lina run lên vì tức giận nhưng không dám phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top