Chương 7:
Dịch: Rín
Nhưng chưa kịp để Jumpper kêu hỏi lại thì Disco đã bước ra từ một căn phòng và kéo cổ áo của Jumper để đi theo vào bên trong. Jumper lập tức chạy theo sức kéo trong khi Daniel chỉ đứng ngơ ngác giữa nhà.
"Anh Disco, nhẹ tay một chút thôi, áo Jump sẽ bị giãn ra hết mất!" Jumper nói và Disco dẫn cậu dừng lại trước cửa phòng tắm. Jumper nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng tắm riêng bên trong phòng ngủ của Disco.
"Quần áo ở trong phòng tắm, vào tắm rửa và thay đồ đi." Disco nói.
"Còn anh Disco thì sao ạ? Anh không thay quần áo tắm rửa à? Để không thì anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Jumper hỏi lại Disco vì thấy Disco cũng đang ướt sũng.
"Tao sẽ đi tắm ở phòng khác." Disco chỉ nói vậy trước khi đi đến tủ quần áo của mình và cởi áo ướt ra, để lộ thân hình săn chắc của mình. Jumper hơi đỏ mặt khi thấy Disco cởi áo trước mặt rồi vội vàng lẩn vào phòng tắm và đóng cửa lại nhanh chóng. Cậu thanh niên dựa lưng vào cửa phòng tắm với trái tim đập loạn xạ.
// Chết tiệt, đã thấy hắn cởi áo khi bơi nhiều lần rồi mà vẫn chưa quen à? Tại sao lại phải hồi hộp như vậy chứ? // Jumper tự nhủ thầm trước khi nhìn qua kệ trong phòng tắm và thấy có quần áo đã chuẩn bị sẵn, ngoại trừ quần lót. Jumper hiểu lý do tại sao không có và cậu thanh niên cởi bỏ quần áo rồi bước vào tắm dưới vòi sen ngay lập tức. Dòng nước ấm làm Jumper cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu với tay ấn dầu gội để gội đầu cùng với sữa tắm và phải mỉm cười vì cậuthích mùi hương của loại sữa tắm này. Nhìn nhãn hiệu thì Jumper nghĩ rằng Disco có gu thẩm mỹ không tồi đó chứ. Sau khi tắm xong, Jumper mặc đồ trong phòng tắm và nhìn vào gương. Áo trắng rộng thùng thình để lộ vai trắng nõn, cùng với quần thể thao ngắn có lẽ là nhỏ nhất của Disco trong suy nghĩ của Jumper thì nó vẫn trông to hơn khi mặc trên người Jumper. Cậu nhìn mình trong gương và mỉm cười.
// Để cổ áo xuống vai bên này một chút thì tốt hơn. // Kế hoạch để quyến rũ Disco vẫn tiếp tục trong đầu cậu. Jumper kéo cổ áo rộng xuống vai bên kia để khoe vai trơn của mình. Cậu thanh niên đứng lau tóc ướt và mở cửa phòng tắm ra nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng tắm thì Jumper đã phải dừng chân khi thấy Disco vừa tắm xong từ một phòng tắm khác bước vào phòng ngủ và chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Đoạn khăn quấn quanh bụng thấp đến mức khiến Jumper đứng sững lại, mặt đỏ bừng. Jumper vội vàng quay lưng lại với Disco trong sự hoảng hốt và quên mất trái tim mình đang đập loạn đến nỗi khó chịu. Mặc dù đã từng thấy Disco mặc một chiếc quần khi bơi nhưng khi thấy Disco trong tình trạng như vậy thì Jumper cũng không biết phải làm gì. Disco bước vào phòng, thấy dáng vẻ của Jumper thì lắc đầu nhẹ vì biết rõ Jumper đang nghĩ gì. Nhiều lần Disco nhận ra Jumper có ý định quyến rũ mình nhưng đến khi điều đó thực sự xảy ra thì chính Jupper lại là người xấu hổ trước. Nghĩ đến đây, Disco nảy ra một ý tưởng. Chàng trai bước thẳng đến chỗ Jumper đang quay lưng lại và làm bộ như đang lau tóc để tạo thời gian cho Disco thay đồ trước.
"Lau như vậy thì khi nào mới khô được hả nhóc?" Disco nói rồi kéo chiếc khăn tắm trong tay Jumper để lau tóc cho cậu khiến Jumper đứng cứng đờ khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Lúc đầu cậu định quyến rũ đối phương nhưng giờ lại trở thành Jumper không biết phải làm gì cả. Disco giả vờ lau tóc cho Jumper mạnh tay một chút làm cho đầu cậu lắc lư qua lại.
"Anh Disco, Jump đau quá. Anh lau nhẹ một chút đi." Jumper nói nhưng Disco vẫn tiếp tục lau như cũ khiến Jumper quên mất bản thân mà quay lại nhìn Disco.
"Anh Disco đang trêu Jump hả?" Cậu thanh niên quay lại với giọng điệu hờn dỗi rồi nhận ra mình đã sai khi quay lại vì Disco vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người mà chưa mặc đồ. Disco giảm lực lau khi thấy Jumper quay lại. Jumper đứng đó, mắt liếc lia không biết nên nhìn đâu vì ánh mắt của cậu lại cứ muốn nhìn xuống phía dưới.
"Haha." Disco cười khúc khích.
"Anh Disco cười gì vậy?" Jumper hỏi với giọng có chút khó chịu khi nhận ra đối phương đang cố tình trêu mình.
"Chuyện của tao." Disco trả lời một cách châm chọc. Jumper không kìm được mà nhìn xuống bụng cơ bắp đẹp đẽ của Disco và càng nhìn thì cậu càng cảm thấy tim mình đập loạn hơn.
"Nhìn gì vậy?" Disco hỏ, khiến Jumper vội vàng quay mặt đi hướng khác.
"Không... không có gì." Jumper đáp lại.
"Jump tự lau được, anh Disco đi mặc đồ đi đã." Jumper phải đuổi Disco đi thay đồ trước thì cậu mới có thể tập trung thực hiện kế hoạch của mình được. Disco đặt khăn tắm lên đầu Jumper rồi đi đến tủ quần áo.
Bịch!!
"Á á á á á! Anh Disco không biết xấu hổ!" Jumpper la lên trong phòng khi Disco bất ngờ cởi khăn tắm trong khi đứng quay lưng lại. Disco không mặc gì cả khiến Jumper thấy rõ vòng ba săn chắc của anh nên cậu phải vội vàng che mắt lại và giậm chân vì biết mình bị trêu.
"Không biết xấu hổ chỗ nào hả? Đây là phòng của tao, tao thường xuyên cởi đồ ở đây. Còn mày thì đứng nhìn làm gì?" Disco hỏi lại. Ban đầu, Disco thừa nhận rằng mình khá khó chịu với Jumper nhưng khi Jumper thường xuyên quấy rầy mình nên anh không thể không tìm cách trêu chọc lại cậu.
"Vậy Jump sẽ chờ bên ngoài." Cậu thanh niên nói xong thì vội vàng đi ra khỏi phòng của Disco, cố gắng không nhìn về phía Disco đang đứng. Ra khỏi phòng, Jumper thở phào nhẹ nhõm.
// Người gì mà mặt dày quá đi .// Jumpper tự nhủ thầm rồi đi vào phòng khách - nơi Daniel đang ngồi nói chuyện với Smith.
"Vừa rồi có tiếng gì ồn ào vậy Jump?" Smith hỏi.
"Không... không có gì đâu, Jump chỉ bị anh Disco trêu một chút thôi." Cậu thanh niên đáp lại.
"Trêu á??" Smith nói với vẻ ngạc nhiên.
"Vâng, sao vậy?" Jumper hỏi lại.
"Cái thằng như Disco mà lại đi trêu ai á? Anh chưa bao giờ thấy nó trêu hay đùa giỡn với ai cả, chỉ làm thật thôi, không trêu đâu." Smith nói một cách ngạc nhiên.
"Vậy vừa rồi em tắm ở đâu thế?" Smith hỏi tiếp.
"Ở phòng tắm trong phòng ngủ của anh Disco ạ." Jumpper đáp. Smith hơi im lặng một chút rồi đưa tay xoa cằm.
"Lạ ghê, bình thường nó không cho ai vào phòng ngủ của nó đâu. Ngay cả anh cũng chỉ vào được có vài lần thôi đấy." Smith nói thêm. Jumper chỉ nhún vai vì không nghĩ đó là điều lạ.
"Nhóc, mày định để quần áo ướt của mình trong phòng tắm mãi à?" Disco chỉ mặc quần thể thao dài, không mặc áo, bước ra hỏi.
"Anh Disco có máy giặt không ạ? Jump muốn giặt quần áo một chút." Jumpper nhìn thấy Disco mặc quần rồi nên cũng gan hơn nói.
"Vậy đem quần áo của mày xuống phòng giặt mà giặt." Disco trả lời. Jumper liền đi vào phòng ngủ của Disco lần nữa để lấy quần áo ướt của mình. Cậu nhìn quanh phòng ngủ của Disco mà không hiểu nổi.
// Tại sao không thấy có hình gia đình nhỉ? // Jumpper lẩm bẩm trước khi lấy quần áo của mình ra và đi đến chỗ Disco đang đứng chờ ở cửa xuống tầng hầm. Disco bật đèn và dẫn đường xuống, Jumper theo sau.
"Biết sử dụng máy giặt chứ?" Disco hỏi.
"Vâng." Jumper trả lời rồi bắt đầu cho quần áo của mình vào giặt với Disco đứng gần quan sát.
"Ha." Tiếng cười khúc khích của Disco lại vang lên khiến Jumper quay lại nhìn.
"Anh Disco cười gì vậy?" Jumper hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Mày có giặt đồ lót của mày không đấy?" Disco hỏi lại.
"Có giặt chứ, nó ướt hết rồi mà." Jumper đáp rồi chợt dừng lại vì nhớ ra mình đang không mặc đồ lót.
"Tao không chuẩn bị đồ lót cho mày thì có nghĩa là bây giờ mày đang không mặc đồ lót đúng không?" Disco nói khiến Jumper lập tức đỏ mặt.
"Thì sao, anh có chuẩn bị đâu mà em mặc." Jumpper phản ứng để che giấu sự xấu hổ.
"Trêu Jump à?" Jumper nhân cơ hội nũng nịu với Disco ngay lập tức.
"Tao trêu mày cái gì?" Disco đứng khoanh tay tựa vào cột nhà nhìn Jumper đang đứng bên máy giặt.
"Không biết nhưng Jump biết rằng anh Disco đang trêu Jump." Cậu thanh niên khẳng định lại.
"Có phải mày tự phụ quá rồi không nhóc?" Disco hỏi lại.
"Vậy khi nào Jump mới được tự phụ hả anh?" Jumper hỏi ngay lập tức khiến Disco hơi im lặng một chút.
"Mày biết được bao nhiêu về tao rồi hả nhóc?" Disco nói với giọng điềm tĩnh khiến Jumper quay lại nhìn.
"Những gì mày thấy và biết về cuộc sống của tao bây giờ là còn chưa đến một nửa trong cuộc đời tao đâu." Disco nói.
"Vậy khi nào Jump mới được biết về cả cuộc đời của anh Disco ạ?" Jumper hỏi lại. Disco nhìn thẳng vào mặt Jumper với vẻ nghiêm túc.
"Mày chỉ cần biết một nửa cuộc đời của tao là được rồi và đừng cố tìm hiểu về cả cuộc đời tao. Tao nói điều này với ý tốt đấy." Disco nói với giọng điềm tĩnh trước khi quay lưng lên nhà, để lại Jumper đứng đó ngơ ngác với những lời nói của Disco.
//Thằng anh Disco này bị gì vậy? Hôm nay tâm trạng lại không ổn rồi.// Jumpper lẩm bẩm một mình trước khi để máy giặt hoạt động và theo Disco lên trên. Khi vào phòng khách lần nữa thì cậu không thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng cười nói vọng lại từ phía bên kia. Khi bước vào, Jumper thấy Daniel đang cười đùa với Smith trong bếp, còn Disco thì đứng rót nước trái cây vào ly và uống.
"Anh Disco, Jump đói rồi." Cậu thanh niên nói vì thật sự cậu đã cảm thấy đói rồi.
"Ừ, tao cũng bắt đầu thấy đói rồi. Nhà mày có gì ăn không Disco?" Smith hỏi.
"Không có, tao lười nấu." Disco trả lời ngắn gọn.
"Nếu anh Disco lười thì để Jump nấu cho ăn có được không?" Jumper liền đề nghị.
"Mày không nghĩ đến việc về nhà sao nhóc?" Disco hỏi lại khiến Jupper hơi chán nản vì Disco vẫn gọi mình là "nhóc".
"Jump chỉ muốn đáp trả lại việc anh Disco giúp Jump, đưa Jump đi tắm và thay đồ ở nhà mình thôi mà." Jupper nói.
"Tao nghĩ cũng được nhưng mày có đồ tươi không?" Smith ngay lập tức đồng ý.
"Không có." Disco trả lời thẳng thắn vì thường thì anh sẽ ra ngoài ăn và lâu lâu mới muốn tự nấu ăn một lần.
"Vậy để tao và Danny đi mua ở siêu thị gần đây nhé, được không?" Smith nói trước khi quay sang Daniel.
"Danny không vội về nhà phải không?" Smith hỏi. Daniel nhìn Jumper.
"Jump nghĩ sao?" Daniel hỏi bạn mình vì giờ này Daniel cũng phụ thuộc vào Jumper.
"Không vội đâu. Để tớ gọi điện báo về nhà là sẽ ăn cơm ở nhà đàn anh, tiện để Jump nói với mẹ Danny là Danny đang ở cùng mình luôn nữa." Jumper nói.
"Thế cũng được." Daniel trả lời vì không muốn về nhà một mình và cũng không muốn để bạn lại một mình.
"Đã quyết định như vậy rồi mà không them hỏi ý kiến tao sao? Tao có cho ở lại nấu cơm à?" Disco hỏi sau khi đứng nghe một lúc.
"Cho dù anh Disco không cho phép thì Jump cũng sẽ nấu cơm tối cho anh ăn thôi." Jumper nói một cách cứng đầu. Smith cười khúc khích trong khi Disco thì tỏ vẻ chán nản với sự cứng đầu của Jumper. Jumper gọi điện cho mẹ của Daniel xong thì cậu định gọi cho nhà mình. Tuy nhiên khi cậu định bấm số thì đúng lúc đó điện thoại của cậu đã đổ chuông trước.
Tru... Tru... Tru
Jumper nhìn vào tên người gọi đến trước khi nhấn nhận cuộc gọi.
"Dạ, anh Jim." Jumpper trả lời anh trai mình làm cho Daniel ngồi không xa đó hơi ngạc nhiên.
"Jump đang ở nhà của đàn anh. Jump đang định gọi cho mẹ để báo rằng Jump sẽ về muộn một chút vì Jump sẽ ở lại ăn tối ở đây. Anh Jim nhớ báo cho mẹ giúp Jump nhé." Jumper nói với anh trai.
"Hửm, Danny à?" Jumpper nhắc đến tên Daniel và quay sang nhìn bạn thân đang nhìn mình.
"Danny cũng ở với Jump... Ừ, sẽ về cùng nhau ạ." Jumper nói tiếp.
"Danny ơi, điện thoại của Danny sao vậy? Sao lại không gọi được thế?" Jumper hỏi bạn mình trong khi vẫn giữ điện thoại với anh trai.
"Chắc hết pin rồi." Daniel trả lời với giọng buồn bã và tránh ánh mắt của Jumper.
"Điện thoại của Danny hết pin rồi. Anh Jim có chuyện gì không?" Jumper hỏi lại.
"À... Danny, anh Jim muốn nói chuyện với cậu này." Jumpper cố gắng tạo cơ hội cho anh trai mình nói chuyện với Daniel.
"Anh Smith ơi, không phải anh định đi mua đồ ở siêu thị ạ? Chúng ta đi nhanh để còn về làm cơm tối nữa ạ." Daniel lập tức rủ Smith khiến Jumper cảm thấy ngơ ngác.
"Đi thôi." Smith trả lời trước khi quay sang Jumper.
"Jump định nấu gì cho bữa tối thế, để anh đi mua nguyên liệu." Smith hỏi.
"Rồi..." Jumpper nhìn Daniel rồi chỉ vào điện thoại của mình nhưng Daniel lắc đầu không nói gì. Jumper chỉ thở dài.
"Anh Jim, Danny đã ra ngoài mua đồ rồi. Thôi, tạm biệt anh nhé... Nếu muốn biết thì tự hỏi Danny đi. Thôi nhá." Jumper biết Daniel không muốn nói chuyện với Jim nên cắt ngang cuộc gọi với anh trai.
"Xin lỗi nhé Jump." Daniel nói nhỏ.
"Không sao đâu. Anh Smith ơi, để Jump ghi danh sách đồ cần mua cho nhé." Jumper vừa nói vừa tìm giấy và bút. Nhưng chưa kịp hỏi thì giấy note và bút đã được ném nhẹ xuống bàn bếp bởi chủ nhà. Jumper mỉm cười và ngay lập tức ghi danh sách rồi đưa cho Smith và Smith rủ Daniel ra ngoài mua đồ.
"Chắc giờ đồ giặt khô cũng xong rồi đấy." Disco lên tiếng. Jumper đi xuống kiểm tra đồ của mình và giờ thì đồ đã giặt khô xong nên có thể mặc được rồi. Jumper lấy quần áo của mình và mặc vào cho gọn gang và không cảm thấy trống trải. Sau khi mặc xong, cậu ra phòng khách và thấy Disco đang xem TV. Jumper ngồi xuống bên cạnh Disco, Disco liếc nhìn một chút rồi dịch ra xa nhưng Jumper vẫn tiến lại ngồi sát bên.
"Nhóc, ghế sofa nhà tao lớn nên cứ ngồi thoải mái đi, không cần phải chen chúc vào chỗ tao đâu." Disco nói.
"Vậy Jump không được ngồi gần anh Disco sao?" Cậu bé nói với nụ cười. Disco thở dài nhẹ nhàng trước khi không quan tâm đến Jumper và tiếp tục xem TV. Jumper mỉm cười hài lòng và tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Disco.
"Đừng đẩy đầu Jump ra nhé, Jump muốn ở thế này một chút." Jumper nói trước.
"Tao có cần phải nghe lời mày không?" Disco hỏi lại với giọng điềm tĩnh.
"Jump biết anh Disco tốt bụng nên anh sẽ không làm thế đâu. Nếu anh không tốt bụng thì đã không xuống giúp Jump lúc ở bể bơi rồi." Jumper nói để lấy lòng, cố gắng ghi điểm theo kế hoạch. Điều này đã có tác dụng và khiến Disco không đẩy đầu Jumper ra.
"Anh Disco." Jumper gọi khi Disco im lặng một lúc.
"Sữa tắm của anh Disco thơm quá, Jump thích lắm." Cậu bé bắt đầu câu chuyện mặc dù Disco không đáp lại.
"Cũng bình thường thôi." Disco trả lời mà ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV.
"Thật sự thơm lắm luôn á, không tin thì anh Disco thử ngửi xem." Jumper nói và đưa cánh tay mình đến gần mũi của Disco. Người cao lớn hơi giật mình nhưng cũng cảm nhận được mùi thơm từ cánh tay của Jumper. Disco không khỏi ngạc nhiên rằng mình đã dùng sữa tắm này lâu rồi nhưng tại sao chỉ khi Jumper dùng thì anh mới thấy nó thơm như vậy.
"Không ngửi thấy gì cả." Disco nói dối, đồng thời đẩy cánh tay của Jumper về vị trí cũ. Jumper nhăn mũi một chút rồi lại tựa đầu vào vai Disco như trước và ôm lấy cánh tay của Disco.
"Có nhiều quá không đấy, nhóc?" Disco nói khi nhìn cánh tay mình đang bị Jumper ôm.
"Keo kiệt." Jumper nói với giọng dỗi hờn.
"Disco ơi!! Disco!" Chưa kịp để hai người nói thêm gì thì một giọng nữ vang lên từ phía cửa nhà Disco.
"Disco ơi, anh có ở nhà không?" Không chỉ có một giọng nữ mà còn có một người khác ở phía sau nữa.
Disco nhíu mày.
"Có ai đến vậy?" Jumper hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Làm sao mà tao biết được. Mày buông ra đi." Disco nói rồi đứng dậy đi mở cửa để xem ai đang gọi.
Khi thấy Disco bước ra sân, hai cô gái đứng gọi Disco lập tức chạy đến và mỗi người ôm một tay anh nhưng thái độ cho thấy cả hai đều không thích nhau.
"Cô kia, buông tay ra khỏi cánh tay của Disco ngay." Cô gái da trắng với mái tóc đen dài nói và đẩy cô gái da ngăm hơn có tóc nâu ra khỏi cánh tay của Disco.
"Cô mới là người phải buông tay và đừng có làm phiền Disco của tôi nữa." Cô gái còn lại không chịu thua.
"Cả hai cô đều buông tay ra!!" Disco nói với giọng mạnh mẽ khiến cả hai cô gái lập tức buông tay khỏi cánh tay của Disco. Chàng trai đứng nhìn hai cô gái với ánh mắt sáng rực. Dù một số cô gái mà Disco từng qua lại biết nhà của Disco ở đâu nhưng Disco chưa bao giờ cho ai vào nhà mình nên họ chỉ có thể nói chuyện ở bên ngoài mà thôi.
"Các cô đến đây làm gì?" Disco hỏi với giọng lạnh lùng trong khi Jumper thì lén nhìn từ cửa nhà.
(Chết thật, sức hút quá mạnh rồi anh Disco ơi!!!) Jumpper nghĩ trong lòng và cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.
"Lina đến rủ Disco tối nay đi chơi cùng Lina." Cô gái da trắng nói.
"Jessie cũng đến mời Disco đi dự sinh nhật bạn của Jessie nữa." Cô gái kia cũng lên tiếng. Disco thở dài nhẹ nhàng vì anh ghét những người làm phiền.
"Không đi. Hai cô đi đường nào đến thì về bằng đường đó đi." Disco nói để đuổi hai cô gái đi mà không quan tâm.
"Nhưng mà..." Cô gái định phản đối.
"Anh Disco ơi." Giọng ngọt ngào của Jumper vang lên. Cậu bé, đang cảm thấy ghen tị với Disco nên cậu không thể không bước ra để tìm anh. Hai cô gái đứng đó nhìn Jumper với vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu bước ra từ nhà Disco. Disco quay sang nhìn Jumper với vẻ chán nản còn Jumper thì tiến lại ôm lấy cánh tay của Disco.
"Cậu ta là ai vậy Disco? Em trai của Disco à?" Jessie hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Anh Disco, hai cô gái này là ai mà lại đứng la lối ở trước nhà chúng ta vậy?" Jumper nói với giọng dịu dàng. Disco nhíu mày.
"Nhà chúng ta á?" Disco lặp lại. Jumper nháy mắt với Disco như muốn nói rằng cậu sẽ giúp. Thực ra, Jumper cũng không biết mình đang xen vào để giúp đỡ hay vì lý do gì khác nữa.
"Hai chị là ai thế ạ?" Jumper quay sang hỏi các cô gái.
"Chị là... à... bạn của Disco." Lina trả lời. Ban đầu, cô suýt nữa quên mất không nói rằng mình là bạn gái vì Disco chưa bao giờ nói ai là bạn gái của mình và không thích khi có ai đó công khai tuyên bố là bạn gái của mình.
"Bạn á? Chắc chắn không vậy?" Jumper hỏi thêm, đồng thời nhìn Disco đang đứng bên cạnh như không biết gì.
"Ừm." Cô gái trả lời trong khi quan sát sắc mặt của Disco.
"Còn em, có phải là em trai của Disco không?" Lina hỏi với vẻ tò mò vì ít nhất nếu Jumper là em trai của Disco thì cô cũng có thể ghi điểm với cậu.
"Ui, chết rồi anh ơi!! Ai cũng bảo anh Disco với Jumper là anh em kìa." Jumper nói một cách giả vờ buồn bã. Disco không nói gì vì nhìn thái độ của Jumper thì có vẻ như cậu đang định chơi trò gì khác. Jumper ôm chặt eo của Disco và dụi mặt vào bờ ngực vững chắc của anh như một chú mèo đang làm nũng.
"Chúng ta là người yêu của nhau mà sao ai cũng nghĩ chúng ta lafanh em thế nhỉ?" Jumper nói và ngước mắt lên nhìn Disco khiến Disco hơi khựng lại. Ngoài việc đuổi hai cô gái thì Jumper còn lợi dụng cơ hội này để khiến Disco mềm lòng với mình.
"Người yêu!!!" Cả hai cô gái đồng thanh nói. Jumper quay lại nhìn họ với vẻ mặt ngây thơ.
"Làm sao ạ? Người yêu thì sao ạ?" Jumper hỏi lại như không hiểu chuyện gì trong khi trong lòng cậu thì đang buồn cười với thái độ của hai cô gái.
"Không phải thật chứ Disco? Anh đã nói là sẽ không yêu ai công khai mà. Vậy tại sao đứa trẻ này lại..." Lina nói.
"Anh Disco nói không yêu ai công khai vì anh đã có Jump rồi đó." Jumper trả lời, "Nhưng mà, Jump biết đôi khi anh Disco có thể đã lén lút ra ngoài tìm người khác nhưng Jump không để tâm đâu. Coi như chia sẻ nhau một chút vậy." Jumpper nói, trong lòng cảm thấy khó chịu.
"Nhóc này!" Disco gọi Jumper với giọng nghiêm khắc vì anh không thích ai đó nói như anh là đồ vật có thể chia sẻ.
"Anh Disco không cần gọi Jump bằng giọng như vậy đâu. Jump có muốn anh đi tìm người khác đâu vì của ai thì người đó sẽ yêu và bảo vệ chứ. Nếu có thể, Jump chỉ muốn anh Disco có Jump thôi." Cậu bé nói với giọng run rẩy. Disco đưa tay lên xoa mặt, cảm thấy mệt mỏi khi thấy Jumper đang đi quá xa.
"Vào nhà đi." Disco nói lại. Anh nghĩ mình nên tự xử lý hai cô gái thì hơn.
"Nhưng..." Jumper có vẻ định phản đối.
"Anh bảo vào nhà, Jumper!!" Disco gọi tên Jumper với giọng mạnh mẽ.
(Ơ, anh ấy nhớ tên của mình rồi đấy à.) Jumpper nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top